Tôi Đóng We Got Married Cùng Idol?
|
|
Tên Truyện : [Fanfic TFBoys] Tôi Đóng We Got Married Cùng Idol?
Tác Giả : Hà Be Be.
Thể Loại : Fanfiction.
Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): Già trẻ trai gái ai cũng đều đọc được, quan trọng là có muốn đọc hay không thôi.
Cảnh cáo về nội dung truyện : Là nói về TFBoys đó.
Giới Thiệu Nhân Vật : Mình nghe nói giới thiệu nhân vật trước khi vào truyện thì sẽ mất hết thú vị, nên quyết định không giới thiệu, vào truyện rồi mọi người khắc biết nha :">
Nguồn Truyện : It's me (viết ở santruyen, sau đó copy ra đây)
Chú ý: Xin lỗi vì trước kia mình phởn quá, hâm hâm dở dở viết rất tệ, bây giờ mình sửa lại vài chap là 1, 4, 5 và 6. Mấy chap chưa sửa chửi thề khá nhiều, sorry.
Văn án:
Một diễn viên mới nổi như tôi lại có thể cùng đóng "We got married" với anh ấy sao? Thật không? Đang mơ sao?
Anh ấy là ai? Là Dịch Dương Thiên Tỉ, thần tượng số một của tôi.
Và cứ như thế, tôi ngây thơ nghĩ rằng một chuyện tình đẹp như mơ sắp chớm nở.
Sau đó tôi nhận ra, showbiz không lấp lánh ánh hào quang như tôi nghĩ.
"Ha, cô là diễn viên mà nhỉ, đóng kịch cùng tôi đi."
"Anh nói gì vậy?"
"Đừng làm bộ ngây thơ nữa đi, đồ giả tạo."
"Dịch Dương Thiên Tỉ! Anh mới giả tạo! Anh diễn còn giỏi hơn tôi đó!"
Khi bức màn kịch được vén lên cũng là lúc lầm lỡ trao cho nhau thứ tình cảm mơ hồ, liệu còn có cơ hội quay đầu nói xin lỗi?
http://santruyen.com/fanfic-tfboys-toi-dong-we-got-married-cung-idol.html?preview=1
|
Sửa lại nghiêm túc -.-'
Chap 1:
***
Fan's time 10 năm đã kết thúc trong nụ cười mãn nguyện của ba chàng trai đã luôn sát cánh bên nhau.
Và, trong nước mắt của các fan hâm mộ khi biết tin TFBoys sẽ tan rã sau fan's time này.
Hẹn ước 10 năm đầy xúc động đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng người dân Trung Quốc, sau đó còn lan rộng ra toàn Châu Á.
Người người biết đến TFBoys, người người hâm mộ TFBoys, người người từng như chết đi sống lại để gặp TFBoys.
Dành cả tuổi thanh xuân để yêu mến ba chàng trai này, tôi chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ thốt lên hai từ "hối hận", và cuối cùng, những tưởng sau khi fan's time 10 năm kết thúc, tôi sẽ cố nuốt nước mắt vào bên trong, nhưng rốt cuộc vẫn yếu đuối mà bật lên tiếng khóc.
Không chỉ tôi, họ cũng vậy, các tứ diệp thảo xung quanh tôi cũng bật khóc.
Và ba chàng trai ấy ghé sát miệng vào mic nói một câu ấm lòng, câu nói này như đang cố gắng hàn gắn lại những trái tim đang vỡ tan kia: "Mọi người đừng lo, bọn em luôn ở bên cạnh mọi người."
Mọi người, bao gồm Tứ Diệp Thảo, bao gồm Tiểu Bàng Giải, bao gồm Tiểu Thang Viên, bao gồm Thiên Chỉ Hạc, tất cả đều như vỡ oà, bọn họ cố nén lại những hàng nước mắt chua xót, cùng nhau hô hào "TFBoys, TFBoys, TFBoys!"
Lúc đó, tôi và họ nhận ra, tình yêu chúng tôi dành cho TFBoys, dường như đã xa vời đến mức chính chúng tôi cũng không tưởng tượng được.
***
Đóng cuốn nhật kí có hình cỏ bốn lá lại, Ái Nghi chợt xúc động hơn bao giờ, cô chưa từng nghĩ bản thân lại khóc nhiều như vậy.
Ngày hôm qua, TFBoys tan rã.
Cô không muốn tin đây là sự thật, và cô khóc. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhìn thấy mọi vật xung quanh như nhoè đi, tất cả như biến thành một giấc mơ, nhưng hai chữ "thực tế" lại đập vào mặt cô, nói với cô rằng, tỉnh lại đi, đây là một thực tế.
Và cô biết, cô và mọi người đều tự an ủi với bản thân rằng, TFBoys tan rã, nhưng không có nghĩa là tình bạn của bọn họ sẽ tan rã.
***
Một tháng sau khi TFBoys tan rã, mọi chuyện cuối cùng cũng lắng xuống, nhưng đâu đó trong thành phố Bắc Kinh vẫn có những người lưu luyến quá khứ, cố chấp đòi TFBoys come back.
Trong một căn hộ hạng sang, Thiên Tỉ đang ngồi xem lại tất những kỉ niệm mà bọn họ đã từng trải qua, cậu cũng không nỡ dành một giây để bật lại những bài hát cậu và hai ca cùng nhau hát.
Giai điệu bài "Young" vang lên trong đầu cậu, rồi như những thước phim trắng đen quay chậm, quá khứ lại ùa về.
"..." Cậu ngân nga theo bài hát, khi lên đến nốt cao thì cũng là lúc nước mắt trên khoé mi cậu chảy dài.
Cạch!
"Thiên Tỉ!" Vương Nguyên xúc động khi nghe thấy tiếng hát phát ra từ trong căn phòng, cậu mau chóng chạy vào và ôm chầm lấy Thiên Tỉ "Thiên Tỉ! Lâu lắm không gặp!"
Dịch Dương Thiên Tỉ không khỏi bất ngờ, nhưng cũng cố lấy lại bình tĩnh, cậu vội lấy tay áo quệt đi hai hàng nước mắt và cũng ôm lấy Vương Nguyên, người bạn tốt của cậu.
"Mới một tháng thôi mà, lâu lắm sao?" Thiên Tỉ cười nhe răng lộ hai lúm đồng điếu hảo dễ thương.
"Rất lâu! Lâu như 118 vạn năm ánh sáng ấy!" Vương Nguyên chu môi đáp lại.
Thiên Tỉ bật cười vì cậu bạn ngốc, điều cậu không ngờ nhất là Vương Nguyên cũng đến nơi này.
Đây từng là một căn phòng chỉ bao phủ toàn dụng cụ ca hát, trống, đàn, piano,... là nơi ba chàng trai từng tập luyện say sưa cùng nhau, cùng nhau tạo nên những ca khúc và điệu nhảy tuyệt vời.
Nhưng sau khi TFBoys tan rã, cũng là lúc công ty TFent cho đập căn phòng này đi, và tạo dựng nó thành một căn phòng tiếp khách.
Vào một ngày nắng đẹp như này, Thiên Tỉ muốn quay lại nơi này để ôn lại kỷ niệm đẹp, đồng thời cũng muốn giải toả mọi stress trong cuộc sống.
"Tiểu Khải không đến sao?" Thiên Tỉ ngó ngang nhìn xung quanh, cậu và Nguyên Nhi đều đến, vậy mà anh đại không đến, lẽ nào 9x thực sự khác 10x như thế, thật tội anh đại.
"Tớ sao biết, tớ đến đây là để giải toả stress, tại sau khi tan rã thì một đống giấy mời quảng cáo ập vào mặt tớ." Vương Nguyên đối lại rất nhanh nhảu "Mà nhá, làm ca sĩ solo ở công ty này đúng là không có cơ hội, nên tớ sang công ty khác làm ca sĩ, ha ha."
"Là công ty mà một Tiểu Thang Viên lập cho cậu hả? Nghe nói cũng đào tạo nhiều ca sĩ diễn viên tốt lắm." Thiên Tỉ gật gù, đúng là số Nguyên Nhi rất may mắn, xung quanh toàn người quan tâm cậu như vậy.
Thiên Tỉ thì cũng không phải không có thu nhập, cậu hiện tại đang làm thầy dạy nhảy theo đúng ước mơ của cậu, tất nhiên có rất nhiều lời mời, không ngày nào là không có, chính vì thế mà áp lực càng tăng nhiều.
Còn Vương Tuấn Khải thì làm người mẫu cho một công ty tên KO, nghe nói người lập ra công ty là Tiểu Bàng Giải, thu nhập tốt hơn cậu và Nguyên Nhi mấy phần.
"Mà kệ tên Vương Bát Đản đó đi, suốt ngày đi dụ dỗ gái đẹp, thật chẳng ra thể thống gì, bây giờ nào có đoái hoài gì đến anh em." Vương Nguyên to miệng nói, nói to như vậy, vang vọng cả công ty TFent (khốn nạn) này rồi.
Vừa nhắc tào tháo là tào tháo liền tới, Vương Tuấn Khải mặt tỉnh bơ bước vào phòng, nhưng để ý kĩ thì khoé miệng có chút ý cười, rõ là đã nghe thấy.
Không khí bỗng lặng thinh, hai 10x không dám hé miệng, còn 9x thì mặt cười cười đi đến.
"A ha ha, Vương Tuấn Khải, anh thật đẹp trai!" Vương Nguyên vội chữa cháy, dập lửa.
Vương Tuấn Khải bĩu môi nhìn Vương Nguyên: "Anh biết anh đẹp trai rồi, lần sau không được nói xấu anh đại đây nghe chưa?"
"Dạ vâng, tuân lệnh ạ!"
Thiên Tỉ bật cười, thầm nghĩ họ vẫn trẻ con như ngày nào. Nhưng cậu đang an an ổn ổn đứng một bên thì bị nêu tên:
"Thiên Tỉ, mẹ em có lời này muốn nhắn cho em biết."
Dịch ma ma có gì muốn nói sao, trong lòng Thiên Tỉ dấy lên nỗi tò mò.
"Chính là, mẹ em muốn em tham gia We got married để kiếm Dịch Đường, mẹ em còn bảo muốn có cháu để bồng bế." Vương Tuấn Khải cười cười như đang đùa cợt.
Đùng đoàng! Như súng nổ bên tai, nét mặt Thiên Tỉ dần trở nên tím tái, khoé miệng lắp bắp: "Cái... cái gì?"
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì, tay vỗ vỗ vai cậu, giọng thì an ủi nhưng rõ là châm chọc: "Không sao đâu, bọn này sẽ ráng sắp xếp lịch trình để đến chúc phúc cho chú em."
Khôngggggggggggg!
|
Chap 2:
Mặt khác, ở trường quay truyền hình QO, Trần Ái Nghi đang ngồi đọc kịch bản cho bộ phim đầu tay của cô.
Tuyệt đối không được lười biếng, càng không được kiêu ngạo! Phải thật chăm chỉ để chứng minh thực lực, huống hồ cô mới chỉ ra mắt có vài tháng, cũng chỉ quảng cáo hai sản phẩm với tham gia có một chương trình, còn chưa bỏ túi được bộ phim nào nga!
Lết lên vị trí diễn viên hạng A là một việc rất xa xỉ đối với Ái Nghi. Nhưng nếu thượng đế đã cho cô một cơ hội thì dại gì không nắm lấy?
Bộ phim này có lẽ sẽ đánh bóng tên tuổi của cô, mong là vậy, chỉ là mong thôi.
Ái Nghi đang nghĩ lan man sang chuyện trên trời dưới biển thì bị giọng nói nhẹ nhàng của quản lý lôi về lại đất mẹ:
"Em lại lười biếng rồi, nghĩ đi đâu vậy hả?" Quản lý Âu Dương Na Na vỗ nhẹ vào đầu cô "Lúc nào cũng bay đi đâu ý, lần đầu tiên chị gặp em cũng thế."
Âu Dương Na Na là quản lý của Ái Nghi, chị ấy đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt nghiêm khắc, phải rồi, chị ấy là người Hàn lai Trung mà, xinh đẹp cũng phải thôi.
Lần đầu tiên cô gặp chị Na Na là khi cô đang thử thách trèo cây cùng thằng bạn khốn khiếp, sau đó trèo lên đỉnh rồi thì không xuống được, vậy là mặt tỉnh queo, ngồi vắt vẻo trên đó mơ mộng cả buổi.
Thằng bạn đứng dưới mà lo sốt vó, chạy đi hú hét kêu người đến giúp, một lúc sau chị Na Na chạy đến cùng thằng bạn, vậy là hai người gặp nhau.
"Hihi, tình cảnh vô cùng cẩu huyết ha." Cô cười ha hả, tay quơ quơ nắm lấy gấu áo của chị Na Na, theo thói quen nghịch nghịch nó, lâu lâu lại quấn nó thành vòng tròn.
"Ừ, con bé ngốc, nếu chị không đến cứu thì em ở trên đó bao lâu? Làm nhà trên đó luôn hả?" Chị nhéo má cô.
"À mà Ái Nghi này, em có muốn nổi tiếng nhanh không?" Âu Dương Na Na bỗng hỏi bâng quơ.
Ái Nghi tần ngần nhìn bà chị, trong đầu là một đống thứ bậy bạ, ai da, không lẽ chị định bán em nhỏ dễ thương này cho tên đại gia nào đó? Chị à, sao chị nỡ a!
"Em không muốn nổi tiếng kiểu đó." Cô lắc đầu nguầy nguậy, giao du với mấy tên bụng bự đó sao, chết cũng không dám, toàn bựa nhân cả ấy, sợ thấy bà!
Dù rằng đọc nhiều ngôn với đam là thế nhưng cô đây vẫn là Xử Nữ nha, mà không phải Xử Nữ thường nha, là Xử Nữ ế cấp độ cao đó, một mảnh tình vắt vai còn chưa có, nói gì đến mấy thứ hôn nhân đó cơ chứ?
Ái Nghi không nhận bản thân trong sáng thánh thiện nhưng cũng không phải đen tối lắm a, ha ha, thực ra là quá đen đi.
"Ái Nghi, khi đi học em đã bị đầu độc đến đâu rồi?" Âu Dương Na Na nhìn cô bé kia với ánh mắt dò xét, ai da, cô bé này suy nghĩ thật "chong xáng" quá đi "Chị không có ý đó."
"A vậy sao? Vậy thì?" Ái Nghi gãi đầu cười hì hì, thật tình thì nào có bị đầu độc, là do bản thân tự mình từ trắng thành đen ấy chứ, ai bảo ngôn với đam nó hút quá chứ!
"Chương trình này muốn em tham gia này." Chị Na Na ho khụ khụ vài cái lấy lại giọng rồi phổ biến "Em tham gia cái này là nổi cồn cồn luôn ý."
"Chị nói cụ thể đi ạ." Đúng, chị nói cụ thể đi, tình hình là đầu em rỗng tuếch rồi, em ứ hiểu gì đây, chính là nhờ ơn cái kịch bản sến súa này.
"We got married."
Chưa kịp để chị Na Na phổ biến tiếp thì Ái Nghi đã la lên chặn họng: "U woa! Thật sao? Mới ra mắt mấy giờ mà được mời rồi sao? Không ngờ luôn a!" mắt cô sáng như sao băng rồi, chuẩn bị xẹt qua chương trình thôi.
"Chị cũng đâu có ngờ! Tham gia cái này rất có lợi cho em đấy, có thể một bước thành người nổi tiếng." Chị Na Na hé môi cười vui vẻ, nhìn chị còn vui hơn cả khi chị nhận được lương, giờ thì cô biết rồi, trong chốn showbiz này chỉ có chị Na Na quan tâm cô thật lòng.
"Thật sao? Lỡ em bị ghép với một sao cũng vô danh thì sao ạ?" Ái Nghi thắc mắc nhìn chị "Chị biết em không hứng thú với hôn nhân mà."
Chị Na Na lại cười, cười ngoác miệng đến tận mang tai rồi kìa chị ơi, cẩn thận phải đi vá lại miệng a, ấy ấy em đùa thôi.
Xẹt một cái, một tờ báo bốp thẳng vào mũi cô làm cô giật mình: "Au, gì vậy má!"
"Xem đi." Âu Dương Na Na giơ tờ báo lên cho cô căng mắt ra nhìn.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cô trên tờ báo là dòng chữ to tướng ở đầu trang "Dịch Dương Thiên Tỉ em út của TFBOYS sẽ tham gia We got married đợt này."
Hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, thứ tiếp theo đập vào mắt cô là hình ảnh của Dịch Dương Thiên Tỉ bên dưới, anh ấy đang phô diễn xoáy lê hảo đáng yêu của mình cho thiên hạ chiêm ngưỡng. Trái tim cô bỗng nhảy múa tung tăng.
Dịch Dương Thiên Tỉ, thần tượng của lòng tôi, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy anh!
"Thật sao? Tin được không trời? Má ơi!" Ái Nghi xoay người ôm chặt lấy chị Na Na, nước mắt chảy đầy sung sướng "Em nhất định phải nổi tiếng hơn để gặp anh ấy! Đây sẽ là động lực của em!"
"Ừ, là của em, động lực của em là Dịch Dương Thiên Tỉ nhỉ?" Âu Dương Na Na cũng dang tay ôm Ái Nghi vào lòng.
Cơ hội đây rồi!
|
Chap 3:
(Uỷ khuất quá đi, mình viết ở chỗ khác thì in đậm (hét to hay nói to) còn in nghiêng (suy nghĩ) được, còn ở đây thì khỏi luôn, mọi người hiểu được không ạ? Huhu!)
***
"Ái Nghi, em không biết nấu ăn, vậy anh sẽ nấu cho em ăn."
Giọng nói này? Là anh ấy?
A, quên mất, là we got married mà nhỉ, chúng ta kết hôn rồi sao?
Như trong ngôn tình, chúng ta sẽ cùng tạo nên một chuyện tình đẹp? Có thể sao? Đây vốn là một mộng đẹp của cô, có thể sao?
Cô không phải người hay mơ mộng, nhưng cứ nghĩ đến Thiên Tỉ là cô lại muốn chìm đắm trong những giấc mộng đẹp ấy.
"Ái Nghi! Ái Nghi! Ái Nghi!" Một giọng nói lạ hoắc vang lên.
***
"Ái Nghi!" Hình ảnh chị Na Na hiện lên, đá bay hình ảnh Dịch Dương Thiên Tỉ trong đầu cô. Gì vậy má, con đang mơ đẹp mà!
Cô lồm cồm bò dậy, đầu đau như bị tấn búa gõ bồm bộp vào đầu, mọi thứ quay quay cuồng cuồng một vòng tròn.
Ái Nghi nửa tỉnh nửa mơ, ngồi gãi gãi đầu nhìn xa xăm, ánh mắt hiện lên tia ngây ngốc.
Chị Na Na hất tung chăn lên không thương tiếc.
"Lạnh!" Cô hét lên uỷ khuất, thật sự là nó rất lạnh mà, cái cảm giác khi mình đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp mà bị giật ra nó rất vi diệu.
Ái Nghi giận dỗi ngồi bó gối trên giường, hai tay tự ôm lấy bản thân mà sưởi ấm.
Dù đang là mùa hè nhưng cô lại cảm thấy lạnh vô cùng, chắc giảm nhiệt điều hoà quá tay rồi.
Quay trở lại vấn đề chính, đã tự nhủ bản thân phải chăm chỉ không được lười biếng, nhưng cứ tới mùa đông lại rất oải.
"Khi nào em mới định lết xác đi khảo sát thông tin? Cái này vô cùng quan trọng đó, nếu em không tới là coi như bị đuổi à nha." Chị Na Na hừ giọng, con bé ngốc này, không mau dậy sẽ bị đuổi thật đó, cái này rất quan trọng cho về sau.
"Quan trọng sao bằng việc đi ngủ?"
Ái Nghi tính giật lại chăn đi ngủ tiếp thì bị một câu nói của chị Na Na làm cứng cả người: "Em có chắc là em sẽ được ghép cặp với Thiên Tỉ không?"
Cô giật mình, nghĩ lại thì cũng đúng, làm gì có chuyện mình được bắt cặp với anh ấy luôn nhỉ? Trên cái tờ báo chết tiệt đó chỉ nói anh ấy tham gia "We got married" chứ nào có nói bắt cặp với mình đâu? A, lẽ nào phải đấu tranh giành giật rồi?
"Vậy là phải đi khảo sát thông tin a, nếu phù hợp thì được bắt cặp với anh ấy." Ái Nghi thầm chửi mắng tên nào nghĩ ra cái trò khảo sát, cho bắt cặp luôn có phải hơn không?
Mệt rồi đây!
"Ừ, thế có định đi không?" Chị Na Na vươn vai đầy mệt mỏi, nhìn chị ngáp ngắn ngáp dài mà tự dưng thấy thương ghê gớm.
Cũng phải, chị Na Na phải dậy vô cùng sớm để sắp xếp lịch trình cho cô, lẽ nào không mệt cho được a, cô như này là còn sướng gấp ngàn vạn lần.
Dù sau này thành người nổi tiếng, cô cũng phải nhớ đến người chị tuyệt vời này.
"Biết nghĩ cho chị ấy cũng là một cách trả ơn chị ấy, nếu không có chị ấy mình cũng đâu được như này? Vẫn là nên ngoan ngoãn hơn."
Ái Nghi nghĩ bụng, chị ấy cũng như mẹ cô vậy, tốt nhất không nên làm người mẹ thứ hai này phải phiền lòng.
Vì sao cô xem chị ấy là mẹ ư? Không biết nữa, chỉ biết là cô không có kí ức gì về mẹ mình.
Cô biết, cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, đôi lúc sẽ phải dũng cảm đối mặt với một số màu đen.
Đối mặt như nào sao? Cười thật tươi!
Antifan? Dù là có hơi bận tâm vấn đề này nhưng cô biết mình dần dần sẽ quen, đây là việc mà ai cũng phải trải qua, thiết là không nên nghĩ sâu.
Cô rời giường, tâm trạng cũng đỡ hơn rồi, lúc nãy có chút hờn dỗi, thật mất mặt mà. Tại sao cô lại luôn trẻ con như vậy?
"Chị ơi, em đi một mình được không?" Giọng cô hạ xuống thấp nhất có thể, cũng bởi căn phòng này, từ bao giờ không khí trở nên ngột ngạt như vậy, mọi hôm chẳng phải rất thoải mái sao? "Hôm nay chị nghỉ đi ạ, em đến QO, chị đừng lo."
Âu Dương Na Na không đáp lại, chỉ gật đầu nhẹ như muốn nói ừ.
Trong đầu chị ấy nghĩ gì, cô nghĩ là chỉ có chúa mới biết.
"Em ấy trưởng thành rồi."
Nói là làm, Ái Nghi sau khi chải chuốt xong xuôi thì liền một chân đưa thân đến trụ sở QO chết tiệt đó.
Đồ cô mặc cũng không có gì đặc biệt, đều là đồ ở nhà của cô. Đơn giản nhất có thể là khoác lên người một chiếc áo phông in hình gấu Rilakkuma và chiếc quần jeans thoải mái.
Cô buộc tóc đuôi ngựa, để mái bằng nhìn vô cùng ngố, có cái mặt là trung điểm thì lười make up, thế là cứ vậy mà đến khảo sát thông tin, Ái Nghi là như vậy.
Ai sẽ nghĩ cô là diễn viên?
Nhưng khi ra ngoài đường cũng không ai chú ý đến cô lắm, ừ thì cô cũng không kham nổi việc mới một ngày đã có đông fans.
Ái Nghi đi bộ đến trụ sở QO, dù sao nó cũng gần chung cư của cô, đi xe rất tốn xăng.
Tại trụ sở QO.
Đứng trước cánh cổng sắt đang mở mà lòng cô không khỏi bồi hồi, dù là đi khảo sát nhưng biết đâu có thể chạm mặt anh Thiên thì sao?
"Mày đang mơ gì vậy, đọc nhiều ngôn tình quá rồi."
Ái Nghi tự trấn an bản thân bằng cách nhu nhu hai thái dương, đầu hơi ngẩng lên nhìn vào bên trong.
Tất cả những gì bộ não cô ghi được là chiếc đài phun nước hình nhân mã (nửa người nửa ngựa), một toà nhà cao chọc trời và khuôn viên rộng cỡ mấy lần nhà cô cộng lại.
Nơi này còn có hoa hướng dương nữa à?
Nơi này gọi là trụ sở à? Cô cũng chẳng rõ nữa, tác giả cũng thế.
Đi đâu đây?
Cô ngó nghiêng nhìn bao quát quanh đây, dù đã đến nơi này rất nhiều lần nhưng cứ mỗi lần đến là mọi thứ lại như mới, cô lại mù đường, biết đi đâu? Hay cứ đâm đầu bay thẳng vào trong nhỉ.
"Má nó thật chứ, đi một mình không có chị Na Na đúng là rất khổ đi." Ái Nghi lẩm bẩm "Ấy không được! Không được ỷ lại chị ấy!"
Ái Nghi rón rén đi vào trong sảnh, chẳng cần nhìn cũng biết phải đến hỏi chị lễ tân kia: "Chị ơi, chỗ nào là khảo sát thông tin cho We got married vậy ạ?"
"Nhầm chỗ rồi em ơi, ở toà nhà đối diện cơ mà." Chị lễ tân cười nói vui vẻ "Cũng là một phần của trụ sở QO nhưng nhỏ hơn, chỗ đó là nơi khảo sát thông tin."
Cô à lên một tiếng ngây ngô, tạm biệt chị lễ tân rồi cắp mung đi sang bên kia. A, ở kia có thang máy, cô hứng khởi bước vào.
|
Chap 4:
Sửa lại chap nghiêm túc.
Ái Nghi mệt mỏi nhấc chân bước vào thang máy, ban đầu cô cũng không để ý, nhưng lúc sau nhìn kĩ thì trong này có một người con trai cao hơn cô một cái đầu, trên đầu đội mũ in chữ Yi Yang Qian Xi. Ái Nghi hơi nhếch môi cười, lẽ nào là một fan boy. Thoạt nhìn cũng ngon trai đấy.
Trong đầu cô bỗng hình thành nên một câu hỏi, một lúc sau cũng không ngần ngại mà thốt khỏi miệng:
"Anh cũng đi khảo sát thông tin ạ?"
Cũng rất khả thi. Người con trai này nhìn hảo soái như vậy, không phải thần tượng hay diễn viên thì rất uổng phí, chí ít cũng phải làm người mẫu. Việc anh ta cũng đi khảo sát thông tin không phải không thể.
Người con trai kia hơi nghiêng đầu nhìn cô, hai người ở khoảng cách khá xa nên cô không nhìn rõ mặt anh ta, dù sao thì cũng không cần phải biết anh ta là ai, bây giờ cô cần nhất là vị trí của phòng khảo sát thông tin.
Thật là khổ sở, người cô cũng đâu phải cao sang cái gì, ai bảo thích làm cao nên bây giờ mới lâm vào tình trạng cẩu huyết như vậy.
Lúc chị Na Na thông báo vị trí thì ngồi ung dung chơi ipad, bây giờ muốn hối hận cũng không được.
Khi câu nói kia thốt ra cũng được một phút, người con trai vẫn im bặt, kiên quyết không hé miệng nói nửa lời.
"Này, nói một câu cũng không chết đâu." Cô quay cả người sang nhìn, trong lòng có chút bực bội, người đâu mà kiệm lời, không biết rằng phép lịch sự tối thiểu là nên trả lời khi người khác đưa ra câu hỏi sao? Cậu ta không đáp lại, chẳng khác gì là đang không để cô vào mắt. Thật khinh người.
Người con trai dường như không màng để tâm đến những lời cô nói, điệu bộ rõ là đang coi thường cô.
Bây giờ có ai có thể tát vào mặt cô rồi nói cho cô biết cô đã làm gì sai mà để người ta khinh như vậy không? Có xuống âm phủ cô cũng không nhớ mình đã đắc tội với ai, đã làm ai không vừa lòng, như này thật uỷ khuất.
Ân, nếu người đã không quan tâm ta, ta cũng không có nghĩa vụ phải quan tâm người. Nhưng với tình hình cấp bách như vậy, ta ở đây rõ là đang cần sự giúp đỡ.
Người kia lại không chịu giúp, sự uỷ khuất đang dần tăng cao theo thời gian.
Cô ngẩng lên nhìn số tầng mà người con trai bấm, là tầng tám sao. Vậy thì có khả năng phòng khảo sát ở tầng tám rồi. Cứ cho là như vậy đi, cô tự an ủi bản thân. Nếu không phải thì đời cô chưa đốt đã tàn, nếu phải thì cũng không chết ai.
Nhưng người như cô chính là không muốn dây dưa với tử thần, thôi thì chịu nhục một chút, hỏi lại.
"Anh không nói cũng được, nhưng có thể cho tôi biết phòng khảo sát thông tin là ở tầng 8 phải không?" Cô hạ giọng hỏi, trong ánh mắt hiện lên tia mong chờ, mong chờ cái gì thì chắc người kia rõ nhất đấy, là một cái gật đầu.
Chỉ là một cái gật đầu thôi đấy, đừng tỏ vẻ keo kiệt nữa đi.
Thật may, người con trai không phải không bận tâm đến cô, ngay tức khắc liền đáp lại bằng một cái gật đầu.
Cô cũng gật đầu thay cho lời cảm ơn, xem ra anh ta cũng không phải người xấu, chắc vì lý do nào đó mà không thể nói, cô đã nghĩ sai cho người ta rồi.
"Xin lỗi nhé, tôi không biết anh không nói được!" Ái Nghi mỉm cười nhìn người con trai kia.
Anh ta lắc nhẹ cái đầu bự, chiếc mũ cũng lắc lắc theo anh ta, nhìn hảo khả ái.
Sau đó, không ai nói thêm câu nào nữa, bởi đạt được mục đích rồi, cần nhiều lời nữa sao?
Ting!
Tiếng ting kêu lên, cửa thang máy dần dần hé mở. Có lẽ cả hai đều đang lung lạc trong những suy nghĩ riêng tư nên mới giật mình nhìn quanh, hai giây sau mới hoàn hồn và cùng bước ra khỏi thang máy.
Có một điều lạ làm cô chú ý là, bước chân của cả hai đồng đều đến đáng ngạc nhiên. Người con trai kia cũng hướng ánh mắt xuống nhìn những bước chân, ánh mắt anh ta hơi hiện lên chút ý cười, nhưng lúc sau liền tắt ngủm, có lẽ không muốn quá phải để tâm vào một vấn đề.
Đi được nửa đường, chân cô ngắn nên không thể theo kịp, còn chân người con trai kia dài ngoằng như vậy nên đi rất nhanh, bỏ xa cô mấy mét. So đo với một người chân dài, cô nào có dám, nhưng tốt hơn hết là vẫn nên đi theo anh ta, bởi một chút hiểu biết về toà nhà QO này cô cũng không rõ.
Cô nhìn xung quanh, bất chợt nhìn thấy một dãy hành lang toàn những căn phòng với biển treo có dòng chữ "Phòng khảo sát We got married" rồi còn đánh theo số thứ tự một, hai, ba,...
"Có lẽ số lượng người được mời rất đông." Cô thầm nghĩ, vậy mà cô cứ tưởng cô chỉ là một trong số ít những thần tượng và diễn viên được mời, hoá ra cũng chỉ là ảo tưởng, từ nay về sau có lẽ nên bớt bớt tự cao.
Nghĩ lại, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng tham gia, vì vậy số lượng tình địch càng tăng thêm. Ai cũng có thể bị out sau cuộc khảo sát thông tin này, nhưng riêng anh ấy muốn out cũng không được, bởi nếu bị out thì lượng rating xem chương trình sẽ sụt giảm không ngừng.
Tình địch là những ai sao? Là những bà hồ ly tinh chuyên đi ăn bám đại gia để có người chống lưng, thực lực cũng chỉ tròn trĩnh một con số không, trong showbiz nhìn rất hào nhoáng và sang trọng nhưng thường bị các đồng nghiệp ghẻ lạnh, nếu không muốn là đáng khinh bỉ.
Còn những thần tượng những diễn viên tự vươn lên bằng thực lực thì khác, họ là những tiền bối cô coi trọng còn không hết, ngưỡng mộ còn không đủ, họ chính là những tấm gương sáng để cô nên noi theo.
Chợt nhận ra bản thân đang nghĩ lan man sang tận vấn đề đâu đâu, cô hơi nhu nhu hai vầng thái dương, nheo nheo mắt lại để tìm kiếm sự tỉnh táo. Rồi lúc lâu sau mới mở cửa bước đại vào một căn phòng nào đó.
Cảm giác này thật tuyệt vời, cảm giác như sắp có gì đó đặc biệt đang chờ đón mình sau cánh cửa.
Mở cửa ra, một chút ánh sáng của đèn rọi vào mắt cô, bản thân chợt cảm thấy hồi hộp.
Hồi hộp chưa quá ba giây thì cảm giác này chuyển biến thành ngại ngùng. Cánh cửa vừa mở ra là lúc cô gần như chết đứng, tại sao trong phòng lại toàn đàn ông con trai như vậy? Chợt có rất nhiều câu hỏi bay lởn vởn quanh đầu cô: "Lẽ nào mình vào nhầm phòng rồi?"
Đúng, là nhầm thôi.
Một dãy toàn những nam thần nổi tiếng chợt ngoảnh đầu lại, thu vào tầm mắt một cô diễn viên mới. Mọi người đều nhìn nhau, ánh mắt hiện lên niềm hân hoan vui sướng.
"Cuối cùng phòng ta cũng có một nữ nhân rồi!" Một nam thần reo hò, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra vì xúc động.
Sau đó mọi người đều hưởng ứng theo, nồng nhiệt tiếp đón nữ nhân duy nhất trong phòng.
Cô ngẩn người nhìn các tiền bối đẩy đẩy vào trong phòng, miệng lắp bắp không biết nói gì, mặt đỏ au nhờ hậu quả của sự ngại ngùng. Chính lúc này cô đang rất bất ngờ, tại sao tự dưng cô lại được chào đón vậy?
"Em vào nhầm phòng ạ?" Cô rón rén hỏi một tiền bối.
Tiền bối này xoa xoa đầu cô như một đứa trẻ, tại sao cô tự dưng lại được cưng chiều như con nhóc con vậy. Tiền bối này mở miệng đáp lại: "Không nhầm đâu, nơi này toàn đàn ông con trai đều là do ngẫu nhiên cả, không hề có sự sắp xếp, chờ mãi mới thấy một nữ nhân, ha ha."
Cô cũng cười cười theo tiền bối, à, vậy hoá ra cô rất may mắn đi, nhưng sự may mắn này lại đem theo nhiều phiền phức không kém.
Sau khi bước vào căn phòng này, cô thực sự chỉ muốn yên ổn chút ít, liền mau mau vội vội tìm một chỗ ngồi khuất ánh sáng nhất có thể.
Chợt nhận ra ông trời thật ưu ái cô, có chỗ kia rồi, là một chỗ ngồi đặc biệt khuất ánh sáng, ngồi đây có thể không bị làm phiền rồi.
Vậy mà ngồi xuống rồi, cô vẫn không để ý có người đang ngồi cạnh cô ngay lúc này.
Ái Nghi mệt mỏi gục đầu xuống bàn ngủ một giấc.
Người con trai ngồi cạnh hơi ngạc nhiên, nhưng lúc sau cũng không quan tâm nữ nhân này nữa, liền tiếp tục chơi chiếc Oppo.
|