Chương 6:
--------- Biệt thự Khuy Gia ---------
- Thưa gia chủ, đã điều tra được là tiểu thư Lãnh đã tỉnh rồi - Lão quản gia đứng nghiêm nghị để văn án lên bàn.
- Được, sắp xếp cho tôi một chút để đi gặp Băng Nhi. - Bàn tay thon dài đung đưa ly rượu đỏ. Anh là không phải là người dễ dàng đụng tới, Hắc đạo lẫn bạch đạo nghe tới tên anh cũng phải nể nang vài phần. Nay đã lâu anh âm thầm theo bảo bối tới lúc phải ra mặt rồi.
- Đi liền bây giờ luôn sao gia chủ ?
- Ừm - Anh quá nôn nóng để gặp lại bảo bối rồi. Cũng đã lâu chưa gặp mặt bạn cũ nữa
-------------------------------------------------------
- Khuyết Tâm, Khuyết Vũ... Em về rồi. Không phải hai người hôm nay nói sẽ ở nhà chờ em về rồi dắt em đi chơi sao ? Khuyết Tâm.. Khuyết Vũ.. hai người đâu rồi ?
Hai cái con người này mới hôm qua tha thiết nói là hôm nay sẽ ở nhà chờ mình về để dắt mình đi chơi sao ? Kì thật đấy, đã về nhà rồi mà chả thấy bóng dáng đâu hết. Hai người về đây biết tay ta.
- Bác Giang... người đi đâu mất rồi ? Bác Giang... - Cô bước vào phòng khách thì có người ngồi đó. Hôm nay nhà không có ai sao mà người này có thể tự tiên ngồi thong thả như nhà mình thế nhỉ ? - Anh là ai ?
Anh ngồi trong phòng khách nhâm nhi trà thôi mà đã nghe tiếng của Băng Băng từ xa. Cô lúc nào cũng xinh đẹp hết. Khó mà cưỡng lại được. Nhưng hình như chả nhớ gì về anh. Lúc trước hai người chạm mặt nhau số lần đếm trên đầu ngón tay lần này cô không nhớ anh thì chả khác gì anh là người dưng trong mắt cô.
- Băng Nhi, em về rồi ? Khuyết Tâm, Khuyết Vũ hiện giờ chưa về kịp.
Ôi ai mà đẹp trai thế này. Trên đời cô cứ nghĩ Phúc Bội Văn là đẹp nhất rồi nhưng người này còn đẹp, có khí chất hơn gấp 1000 lần Phúc Bội Văn. Nhưng anh ta là ai mà biết kêu Khuyết Tâm, Khuyết Vũ thân mật như vậy. ? Chắc là bằng hữu với anh em Khuyết rồi
- Anh là bạn của anh em Khuyết ? Anh ngồi ở đây chờ họ về. Chào - Đẹp thì đẹp thật nhưng cô không muốn dính líu tới những người có sắc đẹp như vậy phiền phức lắm
Khuy Hoa Thiên cười thầm. " Con thỏ nhỏ này vẫn lạnh lùng như ngày nào "
- Băng Nhi, Khuyết Tâm Khuyết Vũ chưa về đưa em đi chơi được thì tôi đưa em đi chơi có được không ?
- Anh là ai chứ ? - Lãnh Băng Băng quay lại nhìn Hoa Thiên với ánh mắt dè chừng
- Cả nhà em từ người hầu tới quản gia ai cũng biết tôi. Tôi có bắt cóc hay hãm hại gì em mà còn nói là dắt em đi chơi như thế này có phải quá lộ liễu không ?
Nửa tin nửa không tin bây giờ quay vòng đầu Lãnh Băng Băng. Một lần bị Phúc Bội Văn lừa gạt thật là cô không còn tin vào đàn ông nữa rồi. Cái con người này nửa thì nhìn anh ta đáng tin một phần thì lại không tin vì cô không biết một chút gì về anh ta hết.
- Tiểu thư, cô cho gọi tôi. Thật xin lỗi nãy giờ tôi đang đem đồ vào kho nên không nghe cô gọi thật xin lỗi - Lưu quản gia cố giữ bình tĩnh mặc dù khuôn mặt đã đổ đầy mồ hôi thở gấp thì cũng đã biết ông gấp gáp tới cỡ nào. - Chào ngài, thật thất lễ rồi. Tiểu thư đây là ngài Khuy Hoa Thiên. Liệu người còn nhớ không ?
" Khuy Hoa Thiên... là ai nhỉ ? Hình như có nghe qua ở đâu đó rồi nhưng không nhớ " Khá khen cho đầu óc hay quên của cô. Nhưng nhìn bác Giang như vậy thì chắc là người quen rồi. Cũng hay cô đang chán không tốt khi bị anh em Khuyết kia thất lời. Đợt này về hai người không xong với cô đâu. Lãnh Băng Băng quay lưng ra cửa đi tới.
- Lãnh tiểu thư, cô cần phải đi ra ngoài sao ? Không phải cô mới vừa về bây giờ liền muốn đi ra ngoài sao ? - bác Giang thấy cô để cặp ở ghế rồi đi nên gọi với theo - có cần tôi chuẩn bị xe cho cô không ?
- Không cần đâu bác Giang. Hôm nay anh em Khuyết kia thất lời với tôi, tâm trạng tôi không vui. May là có người muốn đưa tôi đi giải khuây. - Cô quay sang nhìn Hoa Thiên rồi nở nụ cười
- Được rồi bác Giang, khi nãy tôi có nói với Băng Nhi sẽ dắt cô ấy đi giải khuây - Khuy Hoa Thiên lấy khóa xe rồi đi về phía cửa - Không cần chuẩn bị đâu, tôi đưa cô ấy đi bằng xe của tôi. À bác Giang sau này không cần câu nệ như vậy dù gì chúng ta cũng như người nhà rồi mà
----------Nơi nào đó ----------
- Khuyết Tâm, không ổn rồi chúng ta không về kịp giờ để đưa bảo bối đi chơi rồi. Lần này là xong đời với Băng Nhi rồi .
- Tại đám phóng viên chết tiệt kia, ở đâu bay ra làm hao tốn biết bao nhieu thời gian của ta.
- Anh chạy nhanh một chút. - Khuyết Vũ ngồi dọc điện thoại lâu lâu lại liến nhìn cái đồng hồ nhảy từng giây từng phúc trên xe hơi
-------------------------------------------------------
|
Chương 7
Khuy Hoa Thiên chở Lãnh Băng Băng ra khu trung tâm thương mại, ở đây anh nghĩ chỉ có một nơi này mới làm tâm trạng nhỏ của bảo bối. Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc cô gần tới vậy. Dắt cô đi từ gian hàng này tới gian hàng khác, cái nào cũng không vừa mắt cô.
Lãnh Băng Băng đó giờ chưa bao giờ có cơ hội bước vào những cửa hàng như thế nào để mua đồ cả cùng lắm cũng chỉ đứng ở ngoài nhìn thèm thuồng thôi bây giờ bước vào rồi những thứ này đối với cô hơi xa xỉ. Có món thậm chí trên 7 chữ số bằng luôn cả hai tháng tiền ăn của cô. Cô không ham những thứ quá đắt đỏ này.
Bước vào được một cửa hàng mang thương hiệu không quá nổi trội nhưng đồ trong đó thu hút cô. Áo rồi quần rồi váy nói chung đủ cô để trên bàn hết. Anh thấy cô loay hoay thích thú như một đứa nhỏ được thưởng kẹo. Tâm tình cũng vui vẻ không xiết.
- Hoa Thiên, tôi xong rồi. Chúng ta tính tiền rồi về thôi. Giờ này chắc anh em Khuyết cũng đã về nhà rồi.
- Em vừa nói gì ? - Khuy Hoa Thiên đột nhiên đang cầm đồ bỗng nhiên sựng lại, cô vừa anh là Hoa.. Thiên. Đó giờ chưa ai từng gọi anh như vậy. Cảm giác sao có gì đó khó tả.
- Tôi chỉ nói là tôi xong rồi về thôi. Hoa Thiên có gì không đúng à ? - Cô thắc mắc quay đầu lại hỏi, cô có nói gì sai sao ? Bình thường cô cũng hay nói chuyện như vậy với Khuyết Tâm, Khuyết Vũ mà
- À ừ được rồi mình về thôi - Khuy Hoa Thiên thích đến nỗi không nói nên lời. Anh lấy ra một cái thẻ đen đưa cho thu ngân - Tính hết vào đây
Lãnh Băng Băng đang mở túi liền thấy anh đưa ra thẻ đen trước liền quay sang hoảng hốt nói:
- Tôi hôm nay tâm trạng không tốt nên mua rất nhiều đồ, anh chỉ chở tôi đi thôi không cần phải trả cho tôi đâu.
- Không sao đâu nhóc con, nếu em muốn tôi có thể mua hết chỗ này cho em. Một chút này có là bao nhiêu. - Anh xoa đầu, ánh mắt thâm tình nhìn cô.
Cái gì thế này ? Không phải tên này thích cô chứ ? Thật phiền phức à nha, cô không định yêu thêm ai đâu nữa mà kiểu này thì toi toi mất rồi.
- Khuy thiếu gia, không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh qua đây để gặp em sao ? - Ở đâu xuất hiện một thân hình lao vào người Hoa Thiên đẩy cô qua một bên hại cô va một cái vào cửa.
Khuy Hoa Thiên liền không biết khối thịt này ở đâu bay ra lại nhào đến ôm anh thật vô phép quá mà. Xem ra phải về tắm lại rồi, thân thể này bảo bối chưa ôm mà người này to gan dám xâm phạm. Dù gì nhưng anh không rời mắt khỏi Băng Nhi. Xem ra lần này người này to gan dám hất đẩy bảo bảo rồi.
- Buông ta ra ! - Lời nói chắc nịch, khuôn mặt tươi vui ấm áp khi này đã biết mất nay đã thay vào khuôn mặt lãnh lẽo.
- Khuy thiếu, ngài không nhớ em sao ? Dạo này lâu qua sao ngài không ghé chỗ em, đã lâu thế rồi ngài không nhớ em sao ? - Tiên Dao để bộ ngực đồ sộ của mình áp sát vào người Hoa Thiên
Anh nghe vậy liền nhìn Lãnh Băng Băng thì thấy cô cũng đang nhìn lại anh. Thôi xong anh rồi, bao nhiêu ấn tượng đẹp của anh dành cho cô liền tan biến rồi. Hận chết người đàn bà này cơ đấy.
- Đúng là ngực to não phẳng mà - Cô xoa cánh tay khi nãy va phải vào cửa. Đúng là đàn ông chỉ sống bằng nửa thân dưới. Ngay từ đầu không nên dính líu thì hơi.
- Cô nói gì chứ ? Không phải cô đu bám theo Khuy thiếu chứ ? - Tiên Dao quay sang nhìn cô. Người con gái này không trang điểm phấn son, không đồ xa hoa lộng lẫy chỉ là một bộ đồng phục mà toát lên vẻ bí ẩn khó gần thế này.
- Tôi chỉ cần đứng một chỗ liền có người đi theo, không cần đu bám như cô đâu - Không cần phải thẳng thắn vậy đâu Lãnh Băng Băng à
- Cô... - Tiên Dao quay sang nhìn Khuy Hoa Thiên - Khuy thiếu... cô ta ăn hiếp em.. ngài phải làm chủ cho em...
Cái con đĩa đói này, sao mà cứ dính lên người anh khó chịu quá đi mất. Hoa Thiên hất Tiên Dao ra lại kéo tay Băng Nhi đi
- Chỉ cần Băng Nhi muốn, giết cô thì ta cũng không cản
Mặt Tiên Dao từ xanh vì bị Khuy thiếu hất cô ra, đó giờ lâu như vậy Khuy thiếu chưa từng làm vậy với cô. Mặt cô đen lại vì tức giận, cô gái đó là ai mà được Khuy thiếu cưng chiều như vậy, cô quen Khuy thiếu rất lâu dù không ai biết nhưng Khuy thiếu chưa từng dịu dàng với cô như vậy hết.
- Điều tra cho tôi người con gái hôm nay đi theo Khuy Hoa Thiên - Tiên Dao muốn biết về người con gái này, cô nhìn theo bóng dáng hai người đã xa dần khuất đi - Cô không xong với tôi đã tranh giành với tôi đâu, nữ chủ Khuy gia chỉ có thể là của tôi .
-------------------------------------------
- Chuyện khi này em đừng để tâm - Khuy Hoa Thiên vừa lái xe vừa nhìn qua để xem thái độ của Băng Nhi
- Không phải chuyện của tôi thưa Khuy thiếu - Cô nghe anh giải thích mà cảm thấy có gì đó không đúng, đã là gì của nhau đâu mà giải thích.
Khuy Hoa Thiên hụt hẫng trong lòng, không phải khi nãy gọi anh là Hoa Thiên sao ? Cái này là thật hay đùa vậy ? Không nói nữa anh liền tập trung chạy xe. Trong xe lúc này chỉ còn tiếng nhạc du dương nghe nao nức lòng người.
----------------------------------------------
- Băng Nhi, anh biết anh sai rồi mà. Chỉ tại lúc đó phóng viên ở đâu đi ra làm vướng chân bọn anh thôi. anh xin lỗi - Khuyết Tâm đung đưa tay của cô
Lãnh Băng Băng ngồi xem tạp chí mà nghe hai anh em này nói mãi chắc cô chết mất. Khuy Hoa Thiên thì ngồi nhâm nhi trà xem một là tổng giám đốc cao ngạo với nhà thiết kế tài ba của họ Lãnh đang năn nỉ em gái. Chuyện này mà để lộ ra ngoài chắc chắn sẽ lên trang nhất của tạp chí.
- Hoa Thiên, cậu là bạn tốt của tôi thì mở miệng nói với Băng Nhi một tiếng giúp tôi xem ở đó mà ngồi thong thả nhâm nhi trà thế hả - Khuyết Vũ quay sang nhìn Hoa Thiên với ánh mắt đầy thù hận.
- Chuyện của anh em nhà cậu ở đâu lôi tôi vào nữa vậy ? - Hoa Thiên bắt chân hình chữ ngũ nhìn Khuyết Tâm. - Thôi em cho qua một chút đi Băng Nhi không phải hôm nay tôi cũng thay họ dắt em đi rồi mà
- Thôi thôi anh đừng nói nữa Khuyết Tâm, em nhức đầu lắm rồi đây. Khuyết Vũ em muốn ăn món ăn anh nấu anh chuộc lỗi bằng cách nấu đồ ăn cho em ăn đi - Cô đưa mắt nhìn Khuyết Vũ cô biết anh sẽ không bao giờ từ chối cô đâu dù là yêu cầu như thế nào
Cô nhìn ba mỹ nam trước mặt mà ngán ngẩm. Chắc cô là cô gái may mắn nhất trên đời này khi được ba nhân vật tầm cỡ ở xung quanh cưng chiều. Nhưng cô còn nghi ngờ lắm, còn tạo ra rào cản với thế giới cô đang có lắm. Hư ảo, thật không thật, giả không giả ? Biết đâu lỡ một ngày nó không còn gì hết sợ lúc đó cô lại như lần trước đặt hết niềm tin vào đó rồi cuối cùng vỡ tan
|