Một Lần Làm Lại - A Phong (hiệnđại, ngược sủng, ngôn tình)
|
|
Năm đó vì là mẹ thiếu tiền cờ bạc, ăn chơi nên bây giờ cứ gặp tiền là ham mờ mắt, đến nỗi con gái mình cũng đem đi bán dâm để có tiền. Gây gỗ một lâu mới biết bấy lâu nay mình là con riêng của ba nên bà căm ghét hận thù đến vậy.
Người yêu lừa gạt ngủ với cô rồi đem cho đám bạn hắn hưởng thụ chung rồi tới lúc cô không may có thai thì đá cô sang một bên. Bạn thân người cô tin nhất vì muốn bản thân có chút gì đó để sống nên đưa tiền cho cô bạn hùng vốn làm ăn, qua ngày hôm sau nghe tin cô bạn thân ôm hết tiền bạc của cô bỏ trốn với người yêu cô đi biệt tích.
Gia đình bạc bẽo, người yêu ruồng bỏ, bạn thân phản bội, đứa con không biết cha nó là ai. Lãnh Băng Băng như mất hết niềm tin không còn muốn sống. Đến cuối cùng chọn đến nhảy lầu tự kết thúc mạng sống của mình. Thật tình chỉ là cô muốn có một cuộc sống đơn giản mà không được. Là do mọi người ép cô đến mức đường cùng ... Nếu được thêm một cơ hội nữa liệu Lãnh Băng Băng có lâm vào cảnh như này một lần nữa ?
Chương 1:
- Phu nhân, ngài đừng khóc nữa. Tổn hại đến thân thể người đó phu nhân.
- Tại sao ông trời ác đến vậy ? ... Hức.. Hức.. Băng Nhi của ta có tội tình chi mà lại làm như vậy chứ ... Con gái tôi .. Hức hức ..
Tiếng của ai vậy ? Không phải là cô đã nhảy lầu tự tử rồi sao ? Chắc chắn một điều trên thiên đàng sẽ có tiếng khóc lóc đầy tang thương như thế. Mở đôi mắt nặng trĩu lên, chói quá không nhìn được ? Chớp một vài cái để thích nghi với cái ánh sáng này.
- Cô chủ tỉnh rồi, cô chủ tỉnh rồi kìa phu nhân. Lão gia, tiểu thư tỉnh lại rồi.. - Quản gia thấy hàng mi cong lay đọng rồi từ từ hé mở thì mừng rỡ nói
- Băng Nhi.. Băng Nhi con tỉnh rồi. Mama mừng quá, con có bị gì không ? Con có thấy nhức hay đau chổ nào không ? - Người phụ nữ này đẹp quá, nhìn đã biết khi còn thanh xuân bà là người rất đẹp.
- Băng Nhi, con không sao rồi. Baba rất lo cho con. - Một bàn tay to lớn ấm áp để lên đầu cô xoa nhẹ. Lâu rồi cô chưa được ai xoa đầu như thế. Nhìn kĩ hơn thì một người đàn ông trung niên, Ánh mắt ông hơi đỏ, chắc có lẽ ông vừa khóc.
Nhưng khoan đã, chuyện gì đã xảy ra vậy ? Cô đang ở đâu vậy ? Không phải cô đã chết rồi sao, lúc đó cô còn nhớ cô đứng ở sân thượng lầu 12 để nhảy xuống mà. Nhưng sao bây giờ ... ?
- Đau.. - Đưa đôi tay nõn nà nhỏ nhắn ôm nhẹ vào đầu. - Đau quá ...
- Bác sĩ đến rồi ạ, thưa phu nhân - Ông lão đã 50 tuổi, có vầng trán cao. Gương mặt phúc hậu mở cửa đi vào.
Sau khi khám sơ bộ, hỏi cô những câu hỏi đơn thuần nhất. Nhưng đổi lại là cái lắc đầu ngây thơ.
- Tiểu thư, cô có biết những người này là ai không ?
Lắc đầu.. Nỗi đau xót hiện rõ trong mắt người phụ nữ, nỗi thất vọng trong ánh mắt người đàn ông đó.
- Tiểu thư nhà quý vị hiện giờ đã bị mất trí nhớ .. Chúng tôi rất chia buồn với gia đình các vị. Mọi điều cơ bản thì biết rõ. Có thể sẽ nhanh chóng có lại được.
Giọng ông nghiêm nghị: - Nếu con bé có biến cố gì hay triệu chứng gì về sau tôi sẽ phá nát cái bệnh viện này.
Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Mọi người đã ra ngoài trao đổi gì đó với bác sĩ. Chỉ còn cô ngồi thẫn thờ trong phòng bệnh. Dùng hết sức mình để vào nhà vệ sinh thì ôi trời cái quái gì đang diễn ra vậy ?
Trong gương là hình ảnh cô gái khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn màu đen láy, hàng mi cong hàng lông mày lá liễu và mái tóc dài quá eo màu cà phê hơi rối. Làn da xanh xao nhưng không làm cô xấu đi chỉ khiến cô mong manh khiến người khác muốn che chở hơn nữa.
Chuyện gì thế này, tại sao cô lại trong hình hài này ? Những người kia là ai nữa chứ. Ôm đầu cô bắt đầu nghĩ lại mọi thứ. Thì lại có thêm một vài thứ không phải của cô lại ùa đến. Cô gái cùng tên với cô, bên ngoài lạnh tanh nhưng lại là người có tấm lòng ấm áp, luôn đối xử tốt với mọi người.
Lần đó đi dạo ngoài phố do cứu một đứa bé khi băng qua đường thì không tránh khỏi tai nạn thảm khốc như này. Bây giờ lúc đấy trùng hợp cô cũng nhảy từ tầng thượng lầu 12 xuống. Bây giờ nếu cô ở đây thì Lãnh Băng Băng kia ở đâu ? Hay là lúc cô muốn chết thì lại không chết được, ông trời lại muốn cô sống thêm một lần nữa ? Cô bị như thế một lần chưa đủ sao ?
Thất thần đi ra nhà vệ sinh thì đụng người đàn bà đó.
- Băng Nhi, con không khoẻ sao lại đi lung tung như thế ? - Giọng nói ấm áp, hành động ân cần dìu cô đi.
Thật đã rất lâu rồi cô chưa được quan tâm như vậy. Dìu cô đến giường người đàn bà ấy ngồi kế bên gọt táo cho cô rồi nói:
- Con còn nhớ gì chứ ? Thật là đã quên luôn hết rồi hả ... ? - Giọng nói bà như nghẹn lại, nghe thật xót.
Nhẹ nhàng lắc đầu rồi cô hé môi nói:
- Làm ơn... Kể cho con nghe được không ?
- Tại sao không chứ con là con gái của ta mà. - Giọng nói như muỗn vỡ ào nhưng kiềm nén lại. Cô tự hỏi có khi nào mẹ cô một lần trong đời khóc vì cô không ?
- Ta là mẹ con - Phượng Uyển Nhu. Người khi nãy là cha con - Lãnh Gia Thượng. Còn người bên cạnh là bác Giang - quản gia của nhà ta. Con còn hai người anh sinh đôi nữa là Lãnh Khiết Tâm và Lãnh Khiết Vũ. Nhà ta đang sống ở thành phố E. Thành phố lớn nhất trong nước. Mẹ là phó chủ tịch. Cha con là chủ tịch. Tâm là giám đốc còn Vũ là nhà thiết kế thời trang do không thích đi vào chính trị giống bố mẹ. Con hiện giờ sắp nhập học lớp 12 rồi...
Rầm.. Cửa tung ra thì một tiếng vụt có hai bóng người chạy vụt về phía cô.
- Băng Nhi à em tỉnh rồi anh mừng lắm.
- Băng Nhi à, em có bị thấy sao không ?
- Băng Nhi à em có thấy mệt đâu không ?
- Băng Nhi à, vạn lần sau khi ra đường anh sẽ phái người theo em. Anh đã rất lo cho em từ hôm đó đến nay
- Băng Nhi à, anh vừa nghe điện thoại là tức tốc bỏ hết công việc chạy đến đây với em đó.
Và hơn hơn thế nữa. Cô chỉ mới tỉnh dậy thôi mà, sao mà nhiều câu hỏi quá như thế này, biết phải trả lời câu hỏi nào đây. Cô chóng mặt đến chết mất.
- Hai đứa từ từ nào để bảo bối của cha thở coi nào ? Con bé sắp nghe hai con nói mà sắp tắt thở chết rồi kìa - Người tôi gọi là cha đi từ ngoài vào và nhắc nhở.
Bây giờ thì hai nhân tố bí ẩn đó mới chịu im miệng lại. Ôi y là đang ngồi kế một cái kèn thổi tới tấp đinh tai nhức óc là được người nào đó làm âm thanh đó mất đi thì cảm thấy nhẹ nhàng lắm.
- Hai người là ... ? - Bây giờ mới tới lược cô ngơ ngác.
Hai người đó như hoá đá nhìn tôi. Ôi Băng Nhi của họ đã bị gì chớ sao lại không nhớ chứ. Mẹ nói cho hai người đó hiểu rồi mới để hai người đó ra nc với cô.
- Bảo bối, anh là Khiết Tâm. Đây là Khiết Vũ. - Hai người này sao y như nhau khó phân biệt quá.
Cô nhìn kĩ thì chỉ biết để phân biệt hai người là Khiết Tâm có vẻ nhìn trưởng thành nhìn lớn hơn, lịch thiệp. Còn Khiết Vũ thì phong cách trẻ năng động. Mái tóc thời trang, quần áo phối hợp ăn ý.
Ông trời cho cô một cơ hội nữa sao... ? Lỡ như cô hi vọng thêm một lần nữa mà thất vọng thêm một lần nữa thì sao ? Đã một lần cô bị rất nhiều chuyện ập đến...
|
Chương 2
Sau một thời gian được cưng chiều như báu vật. Một chút gì cũng có người để tâm tới. Mẹ cô một chút cũng sợ cô đau, hai anh thì lại coi cô như cánh hoa nhỏ mong manh cần nâng niu nên cứ thay phiên nhau vào túc trực chăm cho cô không để tâm đến công việc.
Lãnh Băng Băng lúc này như là cô công chúa bé bỏng được mọi người xung quanh cưng chiều. Cô cũng không dám lơ là một phút giây. Lúc trước giờ cô luôn bị ghẻ lạnh, chưa bao giờ được một lần như ngày hôm nay. Có phải là cô nên tạo lại cho bản thân mình một cuộc sống tốt hơn không ?
- Băng Nhi... Băng Nhi.. - Một cái chạm tay nhẹ làm Lãnh Băng Băng quay về hiện tại - Nãy giờ em đang nghĩ gì mà không để tâm đến lời anh gọi vậy ?
À là Khiết Tâm, Mấy hôm nay cô để ý khi Khiết Tâm nghe điện thoại của thư ký hay mang tài liệu đến phòng bệnh của cô làm việc thì anh rất tập trung và quyết đoán. Nhiêu đó thôi đã thể hiện được có thể trong thương trường anh rất lạnh nhạt. Khi xong việc anh đối xử với cô rất tốt, không lạnh nhạt nhưng trong lời nói của anh luôn kiên định khiến đối phương phải tập trung nghe.
Lắc đầu nhẹ, Lãnh Băng Băng mở cái miệng nhỏ xinh của mình để ăn miếng táo của anh đút. Anh nhìn cô rồi nói:
- Băng Nhi, sức khoẻ em đã ổn định hơn trước rồi. Em có định đi học lại không ? Nhà trường chỉ mới nhập học thôi. Em muốn đi học thì chỉ cần để thời gian bù thêm ít bài là theo kịp mọi người đó.
Đi học sao ? Cô đã từng nghĩ là mình không thể quay về mái trường nữa nhưng lần này cô có thể đi học thật đó ?
- Anh cho Băng Nhi đi học đi.. Em muốn đi học - Nói nhỏ trong miệng như thế này không biết Khiết Tâm có nghe được không nhỉ
- Rồi rồi anh biết rồi... Muốn đi học phải ngoan dưỡng cho thân thể tốt lại anh mới cho em đi học... Bây giờ thì ngoan mà ngủ một giấc đi - Xoay vào mái tóc mượt mà rồi kéo mền cho cô. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một tai nạn đến làm tổn hại đến cô gái bảo bối nhỏ này của anh nhiều đến như thế này.
Buổi tối đến lượt Khiết Vũ vào trông cô thì anh dắt cô xuống phía sân bệnh viện để đi dạo. Bệnh viện gì mà to thế ? Đó đến giờ cô có được cung phụng như này đâu. Một ngày ở cái bệnh viện to thế này là bằng cả tháng tiền ăn của cô.
- Băng Nhi em ở yên đây nhé. Anh Vũ đi nghe điện thoại một chút. - Khiết Vũ đỡ Băng Băng ngồi lên ghế đá
Cô gật đầu rồi đẩy nhẹ tay Khiết Vũ đi. Khiết Vũ không nhẹ nhàng dịu dàng như Khiết Tâm. Anh lãnh đạm. Anh ít nói lắm anh còn có tính dễ nóng giận nữa. Có hổm y tá trễ giờ đến kiểm tra tổng quát cho cô, Khiết Vũ không nói không rành lên thẳng phòng viện trưởng nói chuyện. Ây ya không nhờ cô nói nhỏ thì chắc anh cũng đem cái bệnh viện này đi phế bỏ.
Khiết Vũ đu nghe điện thoại rồi thì mình cô ngồi một mình. Cô lại suy nghĩ về việc của mình. Tại sao cô không chết đi mà lại vào thân thế của một người khác ? Cô chưa đủ đau khổ sao ? Rồi Lâm Băng Băng kia đâu rồi ? Không lẽ cô hưởng hết những phúc lợi này sao ?
- Anh định là sẽ cho em xuất viện về nhà. Cho tiện anh với Tâm, ba mẹ tiện lo cho em hơn. Em chịu không ?
Vũ lấy một chai nước đưa cho cô rồi vuốt nhẹ mái tóc. Cô chỉ như con mèo nhỏ ngoan ngoãn gật đầu. Cô luôn để bản thân ở chế độ đề phòng tất cả mọi người vì có thể mọi thứ trước mắt như thế này cũng có thể biến mất bất cứ lúc nào.
---------- Ta là tuyến phân cách thời gian------------
Đinh- đoongggg...
Lãnh Băng Băng hiện giờ đang đứng trước một căn nhà đối với 5 người là quá đầy đủ tiện nghi. Kín cổng cao tường sang trọng và an toàn. Phía bên trong thì hồ bơi, sân vườn, cây hoa nhiều vô kể một căn nhà to thế này thì 5 người thì quá ư là đầy đủ rồi.
- Băng Băng con về rồi. Hôm nay mẹ tự tay nấu canh gà hầm rất bổ cho sức khoẻ của con đây con vào đây ăn cho nóng nào.
Bà ra đỡ đứa con gái bé bỏng vào, thật là lúc trước bà mong mỏi sanh một đứa con gái để cưng chiều nhưng lần đầu đã sinh một lần đứa con trai nên bà thất vọng lắm, bây giờ có một cô công chúa thì phải hết mực cưng chiều.
- Mama cưng chiều con quá đâm ra con sẽ hư đó mama à ... - Cô nhìn mẹ cười làm nũng, từ lúc trước mẹ cô đã không có được một lần cưng chiều cô. - Baba đâu rồi mẹ sao con không baba đâu ?
- À khi nãy baba ở nhà chờ con nhưng lại có cuộc họp nên baba nói với mẹ là xin lỗi bảo bối không thể đón con được - Bà vuốt mái tóc nâu hạt dẻ của cô.
------Ta là tuyến phân cách thời gian------
Trung tâm mua sắm Lạc Thương.
Ăn rồi nằm ở nhà, mọi việc đã có kẻ hầu người hạ, giờ bản thân cô một chút công việc cũng không làm được nên rất chán. Mẹ gợi ý cô đến trung tâm mua sắm chắc sẽ giải khuây cho đỡ chán hơn. Bây giờ cô có thể vào những cửa hàng mà lúc trước chỉ dám đứng ở ngoài mỏi mắt nhìn mà không có điều kiện bước vào để mua.
Vào một cửa hàng quần áo cô đi vào khu áo, woa thật nhiều đồ đẹp, đó giờ cô chưa nghĩ sẽ có một ngày cô sẽ mua được những bộ đồ này. Vô tình cô đụng phải một người.
- Yaa thật xin lỗi.. tôi chú tâm quá nên không để ý.. thậ.. - Bỏ áo xuống cô vội vàng quay lại nói nhưng đụng phải một người cô nghĩ sẽ không bao giờ sẽ gặp. " Lâm Nhạc Nhạc.. cô ta đây sao .." Chương 2
Lâm Nhạc Nhạc nhìn cô gái trước mặt thì tự nhận được bản thân mình bị lu mờ trước vẻ đẹp của cô. Trên đời này vẫn có búp bê sao ? Thật ganh tị với sắc đẹp của cô. Lâm Nhạc Nhạc chỉ cười trừ với cô
- Không sao
- Nhạc Nhạc, đã xong chưa ? Chúng ta không còn nhièu thời gian đâu - Một tiếng vọng sau lưng đến
" Phúc Bội Văn .. cả anh ta ? " Lần này bản thân Lãnh Băng Băng cảm thấy rợn người, hai người cùng ở đây luôn à ? Cô không ngờ lại gặp hai người này nhanh đến như vậy. Cô cười thầm trong bụng rồi quay lưng đi. " Coi như ông trời giúp tôi, có thù tất báo. Không biết hai người sẽ làm trò gì tiếp đây ? "
|
Chương 3
Cộc.. cộc...
- Vào đi.. - Hiệu trưởng trường ngước mặt lên thấy người bước vào liền đứng dậy cung kính - Chào cô - Tiểu thư Lãnh gia
Cô nhìn lão gia tóc bạc trước mặt rồi gật đầu.
- Giáo sư, lớp của em là ..
- À đợi một chút sẽ có người đến dắt tiểu thư đi ngay. " Bíp " Chủ nhiệm Thi đến văn phòng tui một chút - Hiệu trưởng liền bấm điện thoại gọi, thật là ông cũng không muốn kinh động đến những người có gia thế cao đâu vì nếu không là đến cái chức bé nhỏ này của ông cũng không còn.
- Cạch. Hiệu trưởng cho gọi tôi. Đây là Lãnh tiểu thư phải không ạ ? - Một người chắc đã ngoài 30 nhìn có vẻ nghiêm khắc nhìn cô.
- Chào cô, chủ nhiệm Thi
- Lớp tiểu thư là 12A mời cô theo tôi. Tôi xin phép thư ngài hiệu trưởng. - Chủ nhiệm Thi cúi đầu rồi quay lưng ra khỏi phòng.
Trường này to thật, cô đi theo chủ nhiệm Thi nghe chủ nhiệm giới thiệu, nói tổng thể của trường này - Hợp Phức học viện, học viện hàng đầu trong nước chỉ dành cho hội con nhà có quyền thế, có tiền. Muốn có học bổng thì phải cực kì gay gắt. Đổi lại chất lượng ở đây lúc nào cũng hàng đầu từ cơ sở vật chất đến chất lượng thầy cô, học sinh teong trường nhận được nhiều phúc lợi cực tốt ở đây. Học viện chia ra làm 5 khu. Khu A là khi trường học, khu B là khu hoạt động, khu C là nhà ăn, khu D là khu nghỉ ngơi, khu E là khu ở giữa khu công viên. Một khi vô đây qua cuộc thi sát hạch không đủ tiêu chuẩn sẽ bị thôi học. Lúc này Lãnh Băng Băng nghĩ đúng là cô có nghe qua trường này trên truyền thông nhưng không ngờ bây giờ có thể bước vào ngôi trường này.
- Tiểu thư ở đây, chờ một chút - Chủ nhiệm Thi đi vào lớp rồi gõ nhẹ lên mặt bàn - Hôm nay lớp mình sẽ có học viên mới, mọi người yên lặng một chút. Mời cô ..
Băng Băng bước vào lớp, cả lớp nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Thiên sứ là có thật, ở học viện đúng là có nhiều người đẹp thật nhưng với cô thì nét đẹp không ai bằng thật. Cô nhìn mọi người cười nhẹ rồi nói:
- Xin chào, tôi là Lãnh Băng Băng. Tôi nhập học trễ hơn vài ngày nên mong mọi người có thể giúp đỡ.
Đã đẹp gái mà còn là con của Lãnh gia. Đó giờ ai mà không biết quy mô của Lãnh gia rộng rãi to lớn đến nhường nào, hô mưa bão trên thương trường nhắc đến ai mà không kiên dè. Nghe nói là Lãnh gia có cặp sinh đôi nam không chê vào đâu được ai cũng có địa vị cao vời vợi, còn cô công chúa nhỏ được bao bọc nắm sợ rớt, ngậm sợ tan của Lãnh gia nay lại đứng đây. Thật là một diễm phúc cho ai làm đồng học với cô ?
" Lâm Nhạc Nhạc, Phúc Bội Văn ... không ngờ gặp lại hai người ở đây " - Cô đưa mắt đảo vòng quay lớp thì gặp ngay Nhạc Nhạc và Bội Văn cũng ở trong lớp này. Có phải ông trời đang giúp cô không đây ?
- Lãnh bạn học đẹp như vậy, ngôi vị hoa khôi Hợp Phức của Dư Sa sẽ bị lung lay sau.
- Lãnh Băng Băng đẹp như vậy chắc sẽ lấy ngôi vị hoa khôi đó. Dư Sa tính khí khó chịu tôi cũng không thích cô ta.
- Không chừng Lãnh Băng sẽ làm lớp ta nổi hơn cả 12B
Mọi người bàn tán xôn xao về cô bạn học mới chuyển đến. Lâm Nhạc Nhạc và Phúc Bội Văn nhìn giật mình ngẩng đầu khi nghe cái tên Lãnh Băng Băng, không phải đã chết rồi sao ? Lâm Nhạc Nhạc nhìn thấy Lãnh Băng Băng là nhớ ngay cô gái hôm qua va phải mình ở trung tâm thương mại thì trái tim mới ổn định lại . Không ngờ hôm nay lại gặp ở đây ? Cô thật sự ganh tị với nét đẹp của Lãnh Băng Băng, nó như khiến mọi người khác lu mờ - một vẻ đẹp không góc chết. Phúc Bội Văn thì chỉ nhìn qua Lãnh Băng Băng rồi gục mặt xuống ngủ vì đây không phải chuyện của hắn, trong lòng hắn Nhạc Nhạc là đủ.
- Lãnh Băng Băng nhập học trễ hơn chúng ta nên tôi mong các em có thể hoà nhập với nhau một chút nhé. Bây giờ sắp ra chơi rồi mọi người yên lặng một chuý, tôi còn có việc ở văn phòng. Lãnh tiểu thư cứ việc kiếm chỗ trống ngồi là được nhé.
Chủ nhiệm nói rồi có chút vội vã ra khỏi lớp. Lãnh Băng Băng nhìn mọi người rồi đi xuống phía dưới cuối lớp, kế cửa sổ ngồi. Chỗ cô ngồi là kế bên Lâm Nhạc Nhạc và cô đã cố tình làm như vậy.
- Lãnh Băng Băng, tôi là Lâm Nhạc Nhạc. Có thể làm bạn với cô chứ ? Nhạc Nhạc lại đứng ngay bạn của cô cười tươi.
" Định làm trò gì nữa đây ? Nhìn cô giả tạo thật đấy " - Cô lấy vở trong cặp ra rồi nhìn Lâm Nhạc Nhạc rồi điềm đạm trả lời - Lãnh Băng Băng.
- À cậu bạn ngồi kế tôi là Phúc Bội Văn, bạn ấy là người yêu cuqr tôi luôn đấy - Lâm Nhạc Nhạc chỉ tay về phía cậu học sinh đang ụp mặt xuống bàn ngủ
Trời ơi, đang qua giới thiệu với cô hay đánh giấu chủ quyền vậy. Cô mà thèm quay lại lần nữa với Phúc Bội à. Cô nhìn một chút rồi ừm ờ cho qua. Nếu là thân xác cũ chỉ cần gặp hai người thôi là cô không màng đến ý thức nhào vào đập đôi cẩu huyết này một trận rồi.
|
Chương 4
Cô đưa mắt nhìn hai con người đáng chết này, hại cô mất sạch sẽ rồi từ thành phố C chạy qua thành phố E. Nhưng chạy trời không khỏi nắng sao mà cô cho qua được. Để vờn từ từ cũng không sao hết. Cô lấy cái điện thoại trong túi ra rồi đứng dậy.
- Phiền không ? Nếu bạn đưa Băng xuống phòng ăn không ? - Không sao đi chung đi. - Nhạc Nhạc kéo tay cô đi rồi đi qua chỗ của Bội Văn - Bội Văn, có muốn đi mua đồ chung với em không ?
Cậu đang nằm thì nghe tiếng nói của Nhạc Nhạc thì ngẩng đầu dậy, thấy người con gái kế bên cô - người con gái này sao cứ đặc biệt nhìn vào ánh mắt cậu trong đó có một chút gì đó căm hận. Đó giờ cậu chưa từng gặp qua con gái của Lãnh gia thì làm sao đắc tội với cô được ?
Ca ba đều đi xuống dưới nhà ăn. Nói là nhà ăn nhưng thật nhìn y nhưng nhà hàng 5 sao vậy ? Sao mà sang trọng, hào nhoáng như thế này ? Đúng là trường quý tộc mà.
- Lãnh Băng Băng, cậu muốn ăn gì ? Đồ ăn ở đây rất ngon. - Lâm Nhạc Nhạc kéo tay cô và Bội Văn đến một quầy đầy đủ món ăn từ heo, bò, gà,... đến cua, tôm.
- Một dĩa steak bò sốt đỏ không lấy cà rốt, cho một vài lá chanh. Một lát cá hồi sốt kem, ít bơ, cũng một vài lá chanh nhé
Nghe cô gọi món xong Bội Văn sững người nhìn cô. " Món ăn này.... là món ăn ưa thích của Băng Nhi .. Sao cô ta lại... không sao chắc là trùng hợp sở thích thôi. Chắc do mình suy nghĩ quá nhiều rồi ? "
Cô biết Phúc Bội Văn đang nghĩ gì ? Cô biết anh ta đang nhìn cô với khuôn mặt đen lại. Sao mà có thể trùng hợp được vì cô chính là Lãnh Băng Băng khi trước ngây dại trót tin lời anh đây ? Chỉ mới bắt đầu thôi. Cô là người khi bị người khác tát cho một lần thì cô sẽ đâm lại mười nhát.
- Một phần gà sốt bơ với pasta - Lâm Nhạc Nhạc chỉ vào miếng gà đang vành ươm thơm phức. - à thêm một phần y như vậy nữa nhé
Băng Băng đột nhiên thấy quầy món tráng miệng cuốn hút mắt mình liền kéo nhẹ Nhạc Nhạc qua đó.
- Cho tôi một phần bánh oreo cheesse, nhớ rắc vụn oreo lên bề mặt bánh hộ tôi nhé. Cảm ơn.
Trong đầu Lâm Nhạc Nhạc và Phúc Bội Văn thoáng một ý nghĩ " Sao mà nghe quen thế nhỉ ? Hình như có nghe qua ở đâu rồi ... "
Cả ba đều ngồi lại bàn rồi trò chuyện. Cô ngồi nghe nhưng không thấy Lâm Nhạc Nhạc đề cập tới chuyện ở thành phố C. Cứ từ từ rồi sẽ tới thôi. Cô tự hứa với lòng sẽ hành hạ cho hai con người này sống cũng không bằng chết.
Chuông vào học reng lên rồi. Cô né hai người này vào nhà vệ sinh rửa mặt. Phúc Bội Văn nắm tay Lâm Nhạc Nhạc về lớp thì chợt nhớ lại
--------Hồi ức----------
- Bội Văn, ở đây nè - Giọng nói trong trẻo, dáng người thon thon, khuôn mặt xinh xinh trong bộ váy công chúa trắng tinh - Sao anh tới lâu quá vậy ? Có vấn đề gì hả ?
- À không Băng Nhi, đường hơi kẹt xe một chút - Anh vuốt mái tóc bóng mượt của Lãnh Băng Băng
- Nhanh nhanh nào em thèm bánh ngọt quá rồi nè - Cô vội vã kéo tay anh vào trong rồi nói với phục vụ - Cho tôi một phần bánh oreo cheesse, nhớ rắc vụn oreo lên bề mặt bánh hộ tôi nhé. Cảm ơn.
-------------------------------------------
Lúc này tim Phúc Bội Văn hụt một nhịp, sao hnay anh đột nhiên có suy nghĩ về Lãnh Băng Băng hơi nhiều vậy
|
Chương 5
Do khi trước đang đi học thì nghỉ ngang nên cô rất tiếc, học đối với cô cũng coi là một thú vui không hề chán nản. Bây giờ được đi học lại nên cô quỷ trọng từng phút từng giây. Ghi chép cẩn thận, nghe giảng không sót một câu nào.
Vì là trường điểm, trường tốt của thành phố nên một tháng sẽ qua kiểm tra một lần ai không đủ tiêu chuẩn sẽ bị thôi học, bởi vậy học sinh ở đây chơi thì chơi nhưng vẫn không lơ là việc học. Các phong trào, câu lạc bộ ngoài giờ ở trường cũng khá phổ biến. Nhưng có điều không thể thay đổi là ....
Lớp 12A và 12B luôn đối địch với nhau không ai mà không biết ở trường.
Hai lớp tuân theo luật lệ nước sông không phạm nước giếng như luôn địch ngầm bất phân thắng bại. Ban đầu lớp 12A có lẽ chìm hơn một chút vì bên lớp 12B có hoa khôi Dư Sa, bây giờ 12A đã có cô rồi thì không chừng Dư Sa sẽ thua đậm
Mới đi học ngày đầu mà Lãnh Băng Băng biết được không ít chuyện nhờ cái miệng nói nhiều của Lâm Nhạc Nhạc. Sao cô ta có thể thản nhiên như không có chuyện gì khi vừa mới gián tiếp hại chết một người quá vậy ?
--------- Ta là tuyến phân cách thời gian ------------
Tan trường rồi mọi người đều sắp xếp để nhanh nhanh chóng trở về. Cô thu dọn mọi thứ vào cái balo nhỏ vừa rồi đeo lên vai. Bước ra tới cửa thì Nhạc Nhạc hối hả cất đồ gọi với theo:
- Lãnh Băng Băng đợi tớ với. Đợi tớ một chút hai ta về chung nhé.
Cô cười thầm trong đầu không phải muốn kết thân với cô chứ ? Chỉ mới quen biết thôi sao quen thuộc tới vậy ?
Cô đứng ở cửa chờ thì thấy một nhóm người đi qua, hình như là nhóm học sinh nam của lớp 12B, cô nên tránh đi thì tốt hơn.
- Ây yaaa đó có phải học sinh mới của 12A không kìa ? - Một người trong nhóm chỉ về phía cô - Nghe nói là đẹp hơn cả Dư Sa lớp mình nữa đấy. Muốn nhìn thật kĩ mặt ghê đó
Cô thật muốn băm vằm cái tên vừa lên tiếng. Không phải là đã muốn né rồi sao ? Ông trời không giúp cô, thế nào cũng rắc rối cho mà xem.
Bách Kỳ Vẫn nhìn qua phía tay của đồng học thì thấy một vóc dáng dựa cửa, tóc đã che khuất nửa mặt nhưng vẫn toát lên vẻ gì đó bí ẩn. Anh đi lại đưa tay lên vai Lãnh Băng Băng
- Đồng học, nghe nói bạn mới chuyển đến.... tôi là Bách ...
Cô quay lưng vào lớp thì thấy vai nặng nặng có lực kéo nhẹ về phía sau thì quay đầu lại. Ai vậy ? Cô chỉ mới chuyển đến ngày hôm nay thôi chưa hề gây chuyện với ai hết mà ? Thật phiền phức !
Thôi xong Bách Kỳ Vẫn khi thấy Lãnh Băng Băng quay mặt lại phía anh. " Đẹp quá .. không phải mình trúng sét ái tình rồi chứ ? " Khuôn mặt nhỏ nhắn, cái miệng đỏ nhỏ xinh, đôi mắt to tròn lạnh lẽo. Nói chung là đúng thật như lời đồn đẹp hơn cả ... Dư Sa. Cả nhóm Bách Kỳ Vẫn thất thần trước vẻ đẹp của Lãnh Băng Băng, thật là muốn chở che cho cô quá đi hu hu
- Đúng là tôi mới chuyển tới đây. Nhưng cho hỏi không biết chúng ta đã gặp nhau lần nào chưa ? - Cô lùi lại một bước nhìn Bách Kỳ Vẫn
- À.. à.. mình mình là Bách Kỳ Vẫn ở lớp 12B. Nghe nói cậu mới chuyển đến.... - Lần đầu tiên anh phải lúng túng trước một đứa con gái như thế này. Tài sát gái của anh bay đi đâu mất rồi hu hu
Danh tiếng đào hoa, sát gái của Bách Kỳ Vẫn ở trường ai mà không biết. Nhưng nhìn không giống với lời kể của Lâm Nhạc Nhạc cho lắm. Cô ta nói Bách Kỳ Vẫn chỉ cần cười một cái thôi cũng có thể hạ gục một loạt con gái nhưng chàng trai trước mặt cô sao lúng túng như gà mắc thóc thế này.
- À thì ra là vậy. Tôi sẽ ghi nhớ cái tên này. Bây giờ tôi có việc phải đi, xin nhường đường - Ngắn gọn xúc tích, nói thế thôi chứ có gì đáng để cô ghi nhớ lại trong đầu chứ. - Lâm Nhạc Nhạc, đã xong chưa ? Tôi đi xuống sân chờ cậu
Cả nhóm Bách Kỳ Vẫn nghe cô nói thế tự động lùi lại nhường đường để cô đi. Ngây ngất không quên được. Bách Kỳ Vẫn hiện giờ trong đầu cũng đang lơ lửng trên mây.
Do khi nãy đang học Phúc Bội Văn có việc nên xin về trước nên bây giờ cô phải chật vật dọn đồ rồi xách luôn cặp cậu ta về.
- Phúc Bội Văn, em là người yêu cậu chứ không phải ô sin của anh đâu nhé - Cô lầm bầm trong miệng đay nghiến, chạy theo Lãnh Băng Băng - Băng Băng đi chậm lại chờ tớ một chút.
--------Ở một chỗ nào đó------------
- Hắt xì hắt xì - Phúc Bội Văn một lấy ngay một tờ giấy che đi - Dạo này thời tiết hơi thay đổi rồi khụ ... khụ ..
|