Tình Yêu Của Em
|
|
Chap 5:
Như thể không tin vào những gì mà đám học sinh vừa hét lên. Long đi tới hất bay hết những ai cản trước mặt ra 1 bên rồi nhào tới ôm cái bảng thông báo. Đúng là cậu số 2.. nó số 1 rồi. Thế quái nào mà nó có thể đứng 1 trong khi chẳng học hành gì sất cơ chứ.
Cậu quay lại nhìn thì thấy nó chỉ đứng yên, khuôn mặt chẳng chút biểu hiện gì là vui mừng hay ngạc nhiên.. giống như thể với nó, đây là chuyện thường tình vậy. Chỉ đơn giản là nó nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng.
- Tiểu Hi... rốt cuộc là cậu đã nhìn bài cao nhân phương nào hay là thần thánh nào nhập vào cậu vậy hả?
- Nếu muốn biết, cậu cứ đi tìm giám thị coi thi mà hỏi. - nó kết thúc câu chuyện với 1 câu nói đơn giản.
Ở lớp hắn.
- Em gái mày xem ra gia cảnh rất khó tìm hiểu nhỉ? - hắn đã cho người điều tra nhưng không thể biết được hoàn cảnh gia đình nó. Ngay cả Vũ cũng không thể biết vì những lần đến nhà nó, nhà cửa rất đổi bình dị, anh cũng không tiện hỏi mẹ nuôi nên đành bó tay.
- Tao cũng bó tay thôi. À... dạo này bên phía ba mày sao rồi? Vẫn bắt ép cái hôn ước gì kia hả? - anh hỏi hắn.
- Chậc... mày không nhắc tao cũng quên mất. Nhưng mà tao nghĩ lại rồi. Tao sẽ đồng ý hôn ước này.
- Sao? - Vũ không giấu được vẻ kinh hoàng.
- Bởi vì người đó là....
- Anh Vũ!
Hắn đang nói thì bị ai đó hét lên cắt ngang. Cả 2 quay sang thì thấy 1 tên con trai đang hớt ha hớt hải chạy tới.
- Gì vậy?
Tên đó nhìn hắn khúm núm rồi hít 1 hơi lấy sức.
- Cái con bé dạo này hay đi chung với anh ý. Nó đang bị đánh dưới kia kìa. Không biết là...
*Vèo*
Chưa để tên đó nói xong, 2 cái bóng của anh và hắn đã lao vội đi. Để lại cho tên con trai kia 2 luồng gió lạnh bao quanh mình.
Sân trường.
Tiếng đám nữ sinh hò hét vang lên đầy hứng thú và thõa mãn khi nhìn 1 đứa con gái bị bao vây bởi 1 đám cô hồn, cả trai lẫn gái.
- Cái quái gì...
*Bốp*
Vũ chưa kịp lên tiếng thì đã thấy nó ăn trọn 1 bạt tai của đứa con gái khác ngã phịch xuống đất. Lũ học sinh lại được dịp hò hét, có mấy thằng đàn bà cũng hùa vào hú hét.
- Chết tiệt. - Vũ định lao tới nhưng bị hắn cản lại.
- Từ từ đã!
*Bốp* *Hự* *Bịch*
Hắn vừa dứt lời thì 1 loạt tiếng động bạo lực vang lên. Nó đang ngồi dưới đất, lũ con gái kia thì nhào vào đánh nó tới tấp. Nó không phản ứng, cũng không kêu la đau đớn. Ai cũng ngạc nhiên.
Vũ lúc này đã nổi điên đỉnh điểm. Anh hất tay hắn ra rồi nhìn hắn đầy giận dữ. Anh chạy tới chỗ nó. Ba đứa con gái đang thay nhau đá đánh tát nó. Anh chẳng còn kiêng nể gái trai. Nhào vào nắm tóc 3 ba com 1 lúc rồi ban cho mỗi con 1 phát tát chá lửa và đạp chúng té nhào ra đất. Sức mạnh còn ghê gớm hơn những đòn đánh nãy giờ của chúng.
- Tiểu Hi...em không sao chứ? Lũ khốn khiếp, chờ vào đồn ngồi đi. Tao sẽ cho chúng mày không có cơ hội trở ra đâu.
Vũ vừa dứt lời thì 1 đám con trai ập tới vây kín lũ cô hồn kia không cho chúng bỏ chạy, vài giây sau thì có tiếng xe cảnh sát tới. Cả đám bị hốt đi hết, những ai nãy giờ đứng hú hét cổ vũ đều bị Vũ cho ghi tên lại đưa lên phòng kỉ luật. Hậu quả đúng là khó lường.
Hắn lúc này vô cùng hối hận, nhìn những vết thương trên người nó mà hắn tự trách bản thân mình vô cùng. Muốn chạy tới nhưng sao chân lại nặng quá, không nhấc lên được.
- Trời ơi Tiểu Hi. Cậu không sao chứ? A...anh Vũ... Tiểu Hi... cậu ấy bị sao vậy ạ? - Long hôm nay có việc nên đi học muộn, lên lớp nghe mọi người nói bị thương đang ở phòng y tế nên hốt hoảng chạy xuống ngay.
- Cậu là Lâm Thiếu Long? - Vũ nhận ra ngay cậu ấm của Lâm Gia. Một tập đoàn lớn mạnh bên lĩnh vực thời trang lớn thứ 3 TG đây mà.
- Vâng...em ngồi cùng bàn với Hi. - Long có chút bối rối vì lần đầu được tiếp xúc với Vũ, 1 đàn anh nổi tiếng về mọi mặt của trường.
- Ừm... cảm ơn cậu thời gian qua đã giúp đỡ Tiểu Hi. Hôm nay không biết là kẻ nào chán sống dám gọi lũ côn đồ ngoài trường vào đây đánh Tiểu Hi. Tôi nhấ định không bỏ qua.
Long ngạc nhiên nhìn nó đang ngủ say, đầu đặt trên đùi Vũ. Long muốn biết mối quan hệ giữa 2 người.
- Anh với Hi là...
- Nó là em gái tôi.
- À vâng.
Sau khi nhờ Long chăm sóc nó, đích thân Vũ đi tới đồn cảnh sát. Dùng sức ép bắt chúng phải chịu mức ân cao nhất có thể. Giám định thương tật của nó chỉ sơ sài 1 chút nhưng Vũ đã nhờ bác sĩ làm giả số liệu đẩy mức thương tật lên 30%. Chúng chỉ biết khóc ròng cầu xin anh. Đồng thời cũng đã tiết lộ người sai khiến chúng. Là 1 đứa con gái ngu xuẩn.
- Lý Nhã Thư... cô giỏi lắm.
GTNV:
Lý Nhã Thư: 18t, là 1 đứa con gái ngu xuẩn. Yêu hắn đến điên cuồng, luôn tìm cách loại bỏ những đứa con gái bám đuôi hắn. Không biết đã bao nhiêu đứa bị cô ta hại cho chuyển trường. Cha là 1 tỷ phú người TQ, mẹ là chủ tịch tập đoàn xây dựng đứng thứ 5 TG nên cô ta coi trời còn chưa bằng cái vung. Đẹp nhân tạo, nhân cách giả tạo, mưu mô thâm độc nguy hiểm.
|
Chap 6:
- Lý Nhã Thư. Cho người điều tra cô ta hộ tôi. Từ gia cảnh cho tới những thứ khác. Càng nhiều càng tốt, nhưng không được phép sai sót.
- Vâng!
________________________
- Anh Vũ, em thật sự là đã khỏi hẳn rồi, cho em đi học lại đi mà. - nó ôm tay Vũ năn nỉ, vì vài vết thương kia mà anh bắt nó ở nhà gần 1 tuần. May là bây giờ hắn, anh và nó đang sống ở căn biệt thự riêng nên dì nó không có cơ hội nhân đôi sự chắm sóc thái quá của Vũ.
Nhắc tới dì, hên là Vũ đã cho bịt đầu mối chuyện này, may là dì đi công tác nên không biết được chuyện này, anh chỉ kể qua loa là 1 đám học sinh mâu thuẫn đánh mhau, tuyệt nhiên không để lộ tên nó.
- Thôi được rồi. Lên thay đồ đi. - ngày nào cũng phải nghe nó mè nheo đâm ra Vũ sợ.
- Đi thôi anh.
Tại trường.
- Kìa... nó đi học lại rồi kìa. Tưởng chết mất xác luôn rồi chứ.
Nó hôm nay đã ra 1 quyết định có thể nói là sẽ mang lại nỗi ám anh kinh hoàng cho ngồi trường này. Nó sẽ ăn miếng trả miếng cho bất kì đứa nào kể từ hôm nay dám động đến nó.
- Cẩn thận, không khéo kẻ mất xác là mày đấy! - ai ai kể cả Vũ cũng giật mình trước câu nói của nó.
- Mày...
Cô ta - Lỹ Nhã Thư, nhìn thấy Vũ ở sau nó nhìn mình với ánh mắt cảnh cáo, cô ta tức giận xoay người bỏ đi.
- Cô ta là kẻ kêu người đánh em. - nó lại nói, lần này Vũ chẳng ngạc nhiên mà chỉ nắm tay nó kéo lên lớp.
- Hey you, khỏe rồi sao? - vừa thấy nó, Long đã mừng như nhặt được vàng. Cả tuần qua, cậu ta..... nhớ nó đến phát điên. Cậu thích nó rồi.
- Mấy vết thương tầm thường đó thì nhằm nhò gì với tui chứ. - nó cười tươi rồi trả lời.
- Xùy... cậu thì hay rồi. Hôm đó không có anh Vũ, chắc bây giờ cái mặt xấu xí của cậu đã không còn nguyên vẹn rồi.
- Hoooooo... cậu dám chê tôi xấu xí. Thiếu Long, cậu hôm nay đúng là ăn phải gan hùm mà. - nói xong nó lao vào tẩn cậu 1 trận túi bụi. Hắn lúc đó vừa đi ngang qua, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cảnh đó.
- Tiểu Hi!
Nghe ai đó gọi mình, nó dừng tay. Quay ra cửa chính, nơi lũ con gáu đang bu đen đỏ thì thấy hắn đang đứng chình ình đó nhìn mình. Chắc là hắn gọi, nó lon ton chạy ra.
- Gì vậy? - nó hỏi hắn. Hắn nhất thời chẳng biết nói gì, vì đơn thuần là hắn chỉ muốn phá đám nó với Long mà nhất thời nghĩ quẩn kêu tên nó thôi. Giờ thì hay rồi, đến 1 chữ để nói cũng không có.
Thấy hắn cứ đứng đực ra không chút phản ứng, nó lại huơ huơ tay trước mặt hắn. Miệng thì cứ liên tục kêu hắn.
- Ha.. à... tính rủ em xuống cantin ăn thôi. - hắn đành nói đại, ai dè nó cườ toe toét nắm tay anh đi ngay, quên cả Thiếu Long tội nghiệp.
Cantin
Sau khi lấy đồ ăn, hắn gợi ý ra sau vườn trường vì hắn không thích ở cantin vì ồn ào và lũ hám gái cứ nhìn. Nó cũng ngoan ngoãn đồng ý đi theo.
- Vết thương, đã lành hết chưa? - hắn ngại ngùng hỏi.
- Yên tâm, mấy vết thương đó không nhầm nhò gì em đâu. Nói cho anh biết, bí mật nha. Mọi loại võ em đều đã đạt tới trình độ thượng thừa rồi, haha.
- Nói xạo vừa thôi. Nếu thế thì sao hôm bữa em lại để yên cho người ta đánh như thế hả?
Hắn vừa dứt lời, tâm trạng nó ngay lập tức trùng xuống. Nét mặt lanh lợi tinh nghịch trên mặt nó đột nhiên biến mất, thay vào đó là vẻ mệt mỏi, đượm buồn, lòng hắn chợt xao xuyến.
- Anh có muốn nghe em kể truyện không? - nó đột nhiên quay sang nhìn hắn, vẻ mặt gượng cười hỏi hắn. Hắn tuy không hiểu, nhưng vẫn gật đầu.
Nó bắt đầu kể, đôi mắt nhìn về phía xa xa. Bốn năm trước, nó có quen với 1 cậu bé, cậu là học sinh chuyển trường tới. Lúc mới gặp, nó chỉ có 1 từ để diễn tả cậu ta... ghét. Mọi thứ như được sắp xếp khi nhà cậu ta cũng gần nhà nó, chỉ cách vài chục bước chân. Ban đầu, cứ gặp nhau là cả 2 lại chí chóe, thậm chí có lần còn lao vào choảng nhau. Thế mà chẳng hiểu sao, chỉ 3 tháng sau, cả 2 đã thân như bạn bè lâu năm. Đi đâu cũng có nhau, luôn dính với nhau như hình với bóng, không rời nửa bước.
Một năm sau, cả 2 chính thức là người yêu của nhau. Tuy chỉ mới 14t, nhưng cả 2 đều trông chững chạc hơn so với bạn đồng lứa. Tình cảm của 2 đứa cứ như thế cho đến năm cả 2 16t. Bên cạnh nhau 3 năm, vậy mà chỉ 1 phút sơ sẩy... nó đã mất cậu mãi mãi. Lần đó, nó đi về khuya 1 mình vì mãi luyện võ quên giờ giấc. Trên đường về, nó bị 1 đám côn đồ chặn lại dở trò. Tuy thân đầy võ nhưng chúng quá đông, nó bắt đầu yếu và đuối sức. Quá tức giận vì bị 1 đứa con gái đánh, 1 tên đã cầm dao lao về phía nó, nó lúc đó chỉ biết gào thét tên cậu và chờ đợi nhát dao đó xả xuống thân mình.
*Phập*
Tiếng dao cắm vào da thịt, máu văng ra, văng lên cả mặt nó. Nhưng sao nó chẳng thấy đau đớn, vì cậu đang ở trước mặt nó. Con dao găm vào lưng cậu, ngay vị trí của tim. Mắt nó mở to kinh hãi nhìn cậu đang mỉm cười yếu ớt rồi ngã xuống đất. Giây phút đó, nó tưởng chừng như tim mình mới chính là thứ đang bị đâm.. đau đớn vô cùng.
Cũng chẳng biết từ đâu, cảnh sát ập tới tóm gọn bọn côn đồ kia và lập tức đưa cậu vào viện cấp cứu. Nó cũng được đưa vào viện vì cũng bị thương ít nhiều bên ngoài. Quá sốc với hình ảnh lúc đó, nó hôn mê 5 ngày liền, khi tỉnh dậy... mọi thứ đều đã qua. Gia đình cậu chuyển đi, giấy báo tử của cậu cũng để trên bàn phòng nó nằm. Không chút tung tích, không lời giã từ, không được nhìn cậu lần cuối. Mọi thứ trở nên quá khó khăn kinh khủng đối với nó.
Gia đình nó, ai cũng nghĩ nó sẽ quá sốc mà dẫn đến trầm cảm. Nhưng không, chỉ 1 tuần sau nó đã bình phục, nó nợ cậu mạng sống, nợ cậu trái tim, nó phải sống thật xứng đáng với những thứ cậu đã đem đến cho nó. Nó trở lại là 1 Đường Hi tinh nghịch yêu đời, gia đình nó cũng không ai nhắc tới chuyện này, nhưng trong sâu thẳm, nó có 1 vết thương không bao giờ biến mất.
Hôm nó bị đánh, là ngày giỗ của cậu. Nó cũng nhìn thấy bóng dáng cậu đâu đó nên bỏ mặc mộ thứ xung quanh. Mặc kệ lũ người kia tự ý làm gì thì làm.
*Tách, tách, tách...*
Một, hai rồi ba giọt nước mắt rơi, cứ thế, khuôn mặt nó đẫm nước mắt. Nó tuyệt nhiên không khóc thành tiếng, chỉ im lặng để nước mắt chảy. Tay nắm chặt vạt váy và mím chặt môi kìm nén.
Hắn thấy, hắn cảm nhận được cơ thể nó đang run lên vì phải gồng mình chịu đựng. Hắn có thể hiểu được nổi đau trong nó với tư cách là 1 người đừng trải.
- Khóc đi, đừng kìm nén nữa. Hãy khóc cho hết nước mắt ngày hôm nay đi. - hắn ôm nó vào lồng, nói những lời ấm áp, nó thoạt đầu ngạc nhiên, nhưng sau đó lập tức mặc sức mà gào khóc.
|
Chap 7:
Cả ngày hôm đó, cả 2 cúp học, hắn đứa đi chơi coi như là xin lỗi vì hôm đó đã không can lũ kia để nó bị đánh. Nó thì ban đầu vẫn còn rất ũ rũ không chút hứng thú. Nhưng hắn không bỏ cuộc, hắn cứ cố chọc nó cười, điều mà hắn chưa từng làm với bất kì ai trừ 1 người. Hắn lôi nó đi hết chỗ này tới chỗ khác, công viên, siêu thị, rạp phim, nhà sách bla bla bla. Nó cũng chả mất bao lâu mà vui vẻ hẳn lên, sau đó thì vô cùng thác loạn.
- Anh Phong! - nó khẽ gọi hắn. Cả 2 bây giờ đang ở 1 cánh đồng hoa, giữa cánh đồng hoa hướng dương có 1 ụ đất to nhô lên và 1 cái xây khá to ở giữa.
- Hửm?
- Anh đã từng yêu ai sâu nặng chưa? Giống như em ấy! - nó tuy rất đau mỗi khi nhắc lại quá khứ nhưng sao lần này nó lại thoải mái hỏi hắn như vậy.
- Có chứ! Cả đời này, e là anh chẳng yêu thêm được ai nữa. - hắn tuy xem điều này là đại kị nhưng vẫm bình thản trả lời, đơn giản là vì nó cũng đã kể cho hắn nghe nỗi đau của nó mà.
- Vậy à? - chẳng hiểu sao...nghe câu trả lời của hắn, lòng nó lại chùng xuống nặng nề, đâu đó là nỗi buồn vừa vờn qua.
- Nếu là kẻ khác mà hỏi câu này, anh cũng chẳng biết kết cục kẻ đó sẽ như thế nào rồi. - hắn khẽ cười nhạt 1 cái rồi ngửa đầu nói.
Nó cũng chỉ cười, nhưng là nụ cười lạnh ngắt. Đôi mắt nó đột nhiên lóe lên tia nguy hiểm, nhìn chằm chằm về phía trước, nơi những ngọn cây, bông hoa đang bị rung lắc rồi ngã rạp bởi bị vật nặng chèn lên. Nó nhìn chúng ngã rạp mà nó không kìm được phẫn nộ. Rút con dao trong túi áo ra... nó bất ngờ nắm cổ áo hắn ghì ngược ra rồi đâm mạnh con dao xuống.
- Tiểu Hi, em làm gì vậy, mau gỡ con dao ra. - nó còn chả thèm để ý tớ hắn, tiếp tục găm 2 con dao vào 2 tay áo hắn không cho hắn cơ hội phản ứng kịp.
- Anh nằm đó đi, hôm nay em muốn xõa, em phải xả những bực tức mấy ngày qua. - nói rồi nó đi tới chỗ xe mình - chiếc xe AB rồi mở cốp xe rút ra 1 cây tuýp sắt ngắn rồi kéo dài ra được hơn 1m.
Hắn kinh ngạc trước sức cắm dao của nó, hắn chật vật nãy giờ không thể ngồi dậy thoát khỏi mớ dao. Cố ngóc cổ lên thì hắn thấy xa xa có 1 đám đi moto địa hình đang tiến về phía cả 2. Hắn lúc này lại nhớ tới cảnh hôm nó bị đánh, hắn dùng hết sức nhưng 3 con dao vẫn bình chân như vại.
Lúc này hắn đã nghe tiếng chửi bới, tiếng moto nẹt ầm ầm. Sau đó chừng 5p thì có tiếng sắt va chạm nhau, hắn lúc này đã điên đến đỉnh điểm. Ba con dao bị hắn giật bung khỏi mặt đấy bay văng xa mấy mét.
Nhưng vừa mới ngồi dậy thì hắn đã thấy người nó be bét máu, tay vẫn cầm cây tuýp cũng vương máu. Xung quanh là..... lũ người kia nằm rải rác như xác chết, tên nào cũng mặt mày biến dạng, máu túa như suối. Khuôn mặt nó, cơ hồ là 1 tảng băng, không cảm xúc, không mảy may quan tâm tới sự sống hay cái chết của lũ người ở trước mặt.
- Anh thoát được rồi sao? - hắn giật mình với nụ cười của nó, 1 nụ cười nhuộm màu máu.
-------------
Hôm nay là sinh nhật hắn, mọi người ai nấy đều tất bật chuẩn bị cho sinh nhật của hắn. Hắn chỉ mở miệng mời Vũ và nó, còn lại đều giao cho quản gia của nhà hắn chuẩn bị theo danh sách khách mời mà ba mẹ hắn đưa.
- Nhất cậu rồi, trước giờ sinh nhật của anh ấy, chỉ đều mời bằng thiệp do người làm nhà anh ấy chuẩn bị thôi. Năm nay đích thân anh ấy lại mở miệng mời cậu, đúng là ấu vinh hạnh rồi.
- Có gì đâu, chỉ là do tôi là em gái của anh Vũ, chơi chung và có thường xuyên gặp mặt nói chuyện chút thôi. - nó chẳng mấy quan tâm tới lời thám dò của Long.
- Cậu với anh ấy, có quan hệ mờ ám gì không đó? - Long không biết hôm nay cậu uống phải thuốc gì rồi.
- Cậu đang nói xàm cuội gì thế? Chẳng lẽ cậu thích....
- Đúng rồi đó! - chả để cho nó nói hết, Long đã hol to lên.
- CÁI GÌ? CẬU THÍCH LÃNH PHONG SAO? - nó bất ngờ ôm mặt hét toáng lên.
- Cáii........ hợi gì vậy? - Long bị chìm vào thế giới màu đen mang tên "Đường Hi và những cơn ác mộng".
Xung quanh đã có người chú ý đến cả 2... bởi vì sao? Vì cả 2 đang ở cantin trường, người người đông đúc và cả những fan nữ đến ngolif ngắm trai. Họ bắt đầu truyền tai nhau về những gì mới nghe được.
Họ bàn tán xôn xao, chỉ vào Long rồi che miệng nói.
- Thiếu Long là gay sao?
- Đam mỹ sao? Awwwww
- Trai đẹp đã ít mà chúng nó còn yêu nhau là sao hả trời?
- Hả? Sao lại như vậy? Hai anh ấy...eooooo... không thể được! An tueeeeeeeeeeeee!
|
Chap 8:
*Ắt xì*
Hắn đang ở khách xem việc chuẩn bị iệc thì ngứa mũi rồi hắt hơi.
- Là ai đang nói xấu mình vậy?
Quay lại trường.
- Câu nói nhăng nói cuội cái gì thế? Cậu nghĩ sao mà nói tớ thích anh Phong. Nói cho cậu biết, Lâm Thiếu Long này chuẩn men 100% đấy nhé. - mặt của Long bây giờ đã đỏ hết mức, chỉ thiếu điều muốn nổ tung vù vừa ngượng vừa giận. Cậu dùng hết sức bình sinh hét lại cho xứng với cái volume của nó.
- Thế sao...sao lúc này cậu kêu "đúng rồi đó"?? - nó hạ giọng xuống khi biết mình bị hớ nặng.
- Đó là vì tớ tưởng cậu định hỏi là tơa thích....*bịt miệng*... à thôi không có gì? Bỏ đi. Tôi về đây. Hẹn gặp tối nay. - Suýt chút nữa Long đã phun hết ra rồi. Cậu vội vàng tạm biệt rồi bỏ đi để lại nó với gương mặt ngố tàu hết sức.
- Cậu ta...Yaaaaaaa.... cậu bị điên sao? - nó lẩm bẩm rồi hét toáng lên mắng cậu.
Tối sinh nhật Lãnh Phong
- Tiểu Hi... hôm nay em thật sự rất đẹp. - Vũ ngắm nó trong chiếc đầm cúp ngực xòe to dài chấm đất. Xung quanh được trang trí kim cương đủ hình dạng màu sắc. Trên đầu là 1 chiếc vương miệng nhỏ sáng làm bằng bạc gắn lệch. Nó giống như 1 nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.
- Hì...anh nói thật sao? Em thấy ngại lắm, lần đầu tiên ăn mặc như thế này luôn ý. - vòng 1 khủng của nó được dịp tôn lên nhờ phần ngực ôm sát cúp vào. Đúng là làm nó ngại chết mất.
- Haha... thôi đi nào. Đến trễ sẽ bị tên Phong kia cằn nhằn đấy. Dù gù cậu ta cũng đã đích thân mời chúng ta. - Vũ cười hiền nhắc nó rồi cả 2 cùng ra xe rồi đi đến khách sạn nơi tổ chức tiệc sinh nhật của hắn.
Khách sạn tổ chức tiệc trông giống 1 tòa lâu đài hơn là khách sạn thông thường. Riêng sảnh dưới thôi cũng đã có thể chứa vài trăm người rồi. Nó bước ra khỏi xa, ánh mắt không khỏi ngưỡng mộ nhìn khung cảnh rực rỡ trước mắt. Hai bên cửa vào là 2 tấm poster in hình hắn mặc bộ vest xanh đen, gương mặt lãnh đạm và đeo chiếc vương miệng to bằng vàng trên đầu.
- Anh ấy... thật sự giống 1 bậc đế vương. - nó bị vẻ đẹp ma mị đó cuốn hút, không kiểm soát thốt ra lời khen.
- Haha... vào trong thôi. - Vũ nói rồi đưa tay cho nó khoác vào rồi cả 2 cùng tiến vào trong. Ai nhìn cặp đôi này cũng phải ngưỡng mộ, ghen tỵ vì độ sang trọng và xinh đẹp của họ.
Cả 2 nhanh chóng được hướng dẫn lên phòng hắn, nơi hắn đang ngôi thảnh thời nếm rượu. Đối với hắn, bữa tiệc này chỉ nhắc lại quá khứ đau buồn của hắn mà thôi. Cái ngày cô và anh cùng nhau đánh đàn piano, xướng lên bài hát Nothing gonna change my love for you lần cuối. Ngày mà cô rời bỏ anh sau khi bài hát đó kết thúc. Nếu không phải vì ba mẹ hắn bắt hắn đến xem việc chuẩn bị như thế nào thì hắn đã mặc xác cái bữa tiệc này rồi.
*Cốc cốc*
- Phong à. Là tao đây. - Vũ và nó đã đứng trước cửa phòng hắn.
- Vào đi!
Vũ đẩy cửa bước vào, bên trong là cảnh hắn vẫn mặc trên người chiếc áo tắm của khách sạn. Trên tay là ly rượu vang đỏ chỉ còn lại 1 ít nơi đáy. Nó ngạc nhiên nhìn hắn, Vũ chỉ thở dài tiến tới giường và cầm lên bộ vest vẫn còn nguyên trong vải bọc. Vũ lấy bộ vest ra rồi đi tới đưa cho nó, hất đầu về phía hắn ra hiệu. Không kịp để nó nói gì, Vũ đã đóng cửa đi ra ngoài.
- Hửm? - nghe tiếng cửa đóng hắn quay lại thì thấy nó đang đứng ngơ ngác,trên tay là bộ vest của mình.
- A...em...
Hắn đơ người nhìn nó, hôm nay nó thật sự rất đẹp. Lại còn rất giống.... cô ngày hôm đó. CHÊTA TIỆT! Hắn lại nghĩ đi đâu vậy chứ?
- Để... để em giúp anh chuẩn bị đồ. - nói rồi nó vội chạy tới giường rồi nhanh tay sắp xếp bộ vest ra cho hắn. Nó mở túi xách lấy ra 1 chiếc cà vạt và kẹp cà vạt bằng vàng. Là quà sinh nhật của nó dành cho hắn. Hắn ở sau thấy hết thì lòng có chút vui, tim hắn tự nhiên có chuta ấm áp len lỏi vào.
Sau khi hắn đã mặt đồ xong, nó nhanh chân đi tới trước mặt hắn. Nhón chân tròng cái cà vạt vào cho hắn rồi tỉ mỉ thắt cẩn thận rồi còn gắn cái kẹp lên cho hắn. Hắn nhìn nó, cái vẻ ngỗ nghịch ngày đầu gặp mặt đã biến đâu mất, bây giờ trước mặt hắn là 1 cô gái xinh đẹp, dịu dàng và nụ cười hiền.
- Hôm nay em xinh lắm! - hắn đưa tay nâng cằm nó lên. Nhìn vào đôi mắt to tròn ấy hắn thấy mình như bị lôi vào đôi mắt ấy.
- Ơ...em...em cảm ơn! - nó đột nhiên lại đỏ mặt ngượng ngùng vội lùi 1 bước nhưng tay hắn đã ôm lấy eo nó từ bao giờ.
- Yến Vũ..anh yêu em.
- Ưm....
Hắn áp môi mình lên môi nó, hôn ngấu nghiến đôi môi nhỏ của nó. Nó căng mắt nhìn người trước mắt. Thì ra là nhầm nó với cô gái nào đó mang tên Yến Vũ..ha...chua chát làm sao.
*Chát*
Nó tức giận đẩy hắn ra rồi vung tay tặng cho hắn 1 cái tát nảy lửa đến mức mặt hắn cùng thân trên của hắn nghiêng hẳn sang 1 bên. Đêna lúc này hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Yến... Ơ...em... Tiểu Hi..sao em lại...
Lúc này hắn mới nhận thức được mình vừa làm gì. Hắn thấy rõ nét tức giận trên khuôn mặt nó, càng hoảng hơn khi thấy 2 hàng nước mắt đang chảy trên khuôn mặt nó.
- Anh là đồ tồi.
Nó chỉ hét vào mặt hắn 1 câu rồi mở cửa chạy đi. Hắn ở sau gào tên nó nhưng nó cứ chạy, chạy mãi.
- Tiểu Hi...anh xin lỗi. - hắn nói trong vô vọng khi bóng nó đã khuất sau bức tường.
- Phong... ơ... Tiểu Hi đâu? - Vũ đợi lâu không thấy 2 đứa nó xuống thì chạy lên. Vừa tới cầu thang thì thấy hắn thẫn thờ đi xuống 1 mình.
- Chạy đi đâu đó rồi. - hắn chán nản trả lời.
- Hơ... thôi xuống dưới đi. Ba mẹ đang mong mày lắm đó. Để tao đi tìm nó sau. - Vũ hối hắn xuống dưới.
Khách đến tham dự trên dưới 300 người, đều là những người có chức có quyền, tai to mặt lớn trong và ngoài nước. Ba mẹ hắn, dì nó và ba mẹ Long đang trò chuyện rất vui vẻ. Hắn và Vũ nhanh chóng đi tới chào hỏi.
- Con chào mọi người. - cả 2 đồng thanh.
- Ô...con trai Lãnh gia đã lớn và đẹp trai phong độ như vậy rồi sao? Đúng là tướng mạo phi phàm khó ai sánh bằng. - mẹ Long vừa nhìn thấy hắn đã mở miệng khen lấy khen để.
- Lâm phu nhân ấu khen. Nó còn trẻ con cứng đầu lắm. - mẹ hắn cười chê hắn.
- Lâm thiếu gia hôm nay không tới sao? - mẹ hắn hỏi.
|
|