Tình Yêu Của Em
|
|
Tên truyện: Tình yêu của em Tác giả: Sakura Thể loại: tình cảm teen, học đường, bla bla bla Cảnh báo: chưa biết
Casting:
1. Lãnh Phong - 19t, cha là Lãnh Minh Hưng chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn thứ 2 TG đồng thời cũng là 1 ông trùm mafia. Mẹ là Đinh Tuyết Lan, nắm trong tay 1 chuỗi nhà hàng khách sạn và nhiều công ty nghệ thuật, giải trí. Tính cách từng rất vui vẻ, ấp áp cho tới năm 17t thì trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn và nguy hiểm. Giỏi võ, thông thạo vũ khí, IQ ngất ngưởng lại đẹp trai.
2. Đường Hi - 17t, cha là Đường Trung, chủ các tập đoàn đứng thứ 1 TG về mọi lĩnh vực. Mẹ là chủ nhiều tiệm bánh trên khắp TG. Sống khép kín và khiêm tốn nên thân phận ít ai biết. Xinh nhưng tính cách nắng mưa thất thường nên cũng được liệt vào hàng nguy hiểm. Giỏi 2 loại võ: võ đấu và võ mồm, dù là trên phương diện nào thì nó thứ 2 không ai dám thứ nhất. Cực mê moto!
3. Lăng Vũ: 19t, bạn thân Phong (hắn). Hiện là chủ 1 tập đoàn thương mại đứng thứ 7 TG. Cha mẹ đều đã qua đời vì tai nạn năm Vũ 10t. Từ đó sống cùng gia đình hắn (2 gia đình thân nhau từ xưa). Tính cách bình thường, có thể nói là lạnh lùng lúc cần, vui vui lúc cần và nguy hiểm lúc cần. Giỏi võ, đẹp trai, học giỏi.
Lời tác giả:
Còn những vật khác sẽ xuất hiện và giới thiệu sau.
Viết truyện theo ngẫu hứng nên không cố định lịch post.
Chỉ cần biết đọc chữ và là người có văn hóa là được.
Mong mọi người ủng hộ
|
Chap 1:
2 năm trước
- Phong à...em xin lỗi nhưng... mà em không thể bỏ qua cơ hội tốt như lần này nữa. Thiết kế là đam mê của em, mong anh hãy hiểu cho em.
- Em đang nói gì vậy? Anh có thể chờ em học xong trở về mà.
- Có thể là...em không về nữa. Ở đây em chẳng còn ai, tìm cho mình 1 tương lai tốt là điều em nên làm nhất bây giờ.
- Chẳng phải em còn anh sao? Anh có thể đi cùng em mà. Anh có thể bỏ tất cả để đi cùng em.
- Em xin lỗi, đừng làm phiền cuộc sống của em sau này nữa. Em muốn thoát khỏi cái bóng là con dâu của 1 gia đình khủng, vì như vậy, mọi nổ lực của em đều sẽ là công cốc. Đừng đi theo em.
- Tiểu Tuyết! Làm ơn... đừng xa anh... được không? - hắn đưa tay níu lấy cánh tay của người con gái trước mặt.
- Em xin lỗi! - cô đưa tay gỡ tay hắn ra rồi quay người bỏ đi về phía có 1 chiếc oto đang đợi sẵn.
Tiểu Tuyết, người con gái hắn yêu đã bỏ rơi hắn mãi mãi, đã yêu cầu hắn đừng làm phiền cô nữa, không cho hắn thêm 1 cơ hội nào để xuất hiện trong cuộc đời cô nữa.
- TIỂU TUYẾTTTTTTTTTTTT!
*Rào rào rào*
Ngày mà con người ta đau lòng nhất, trời sẽ đổ mưa.
____________________
Hiện tại
- Mẹ! Mua cho con 1 chiếc đi mà. Con sẽ ngoan, sẽ nghe lời không chạy đến công ty vòi ba nữa. Đi mà mẹ.!
- Tiểu yêu quái! Con đừng mơ đến chuyện đó nữa. Đừng nghĩ mẹ sẽ tin những lời "mật ngọt chết người" của con. Con mà ngoan sao? Con mà nghe lời sao? Haa... muốn mửa quá đi hà.
- Omaaaaaaaa...sao mẹ có thể làm tổn thương con như vậy? Mẹ có biết là com gái của mẹ rất mong manh dễ vỡ không? Trong tiếng anh người ta gọi là vân - nơ - rờ bồ đó. Hức hức!
Nó đang năn nỉ mẹ mua cho 1 chiếc moto hayabusa mới nâng cấp. Nhưng.... thất bại.
- Con thôi đi, không tính đi học sao? Còn 5p nữa là vào lớp đó.
- WHATTTTT? Sao giờ mẹ mới nhắc con. Huhu...con mà đi trễ thì lũ lớp con sẽ ăn hết đồ ăn sáng và con của mẹ sẽ không trấn lột được cái gì để ăn đâu. Ahuhuhuhu.
Vâng... Tổng đại lí ăn dựt là nó. Sở thích: ăn đồ chuà, đồ dựt... nói chung là thấy gì ăn được thì sẽ lập tức về tay nó.
Nó phóng như bay ra chiếc oto đang đợi nó ngoài cổng rồi nhanh chóng đến trường.
Trước trường nó có 1 quán cafe. Hiện tại nó đang tạm trú ở đó vì cổng trường đã đóng. Nó cũng không thể phi thân qua tường vì HT cao tay hơn đã ra lệnh chặt hết cây xanh quay tương, nâng tương cao lên 5m. Nhìn không khác gì 1 thành lũy.
Bruommm Bruommm
Nó đang hiu hiu cặp mắt ngủ thì đột nhiên giật mình vì tiếng động lạ. Nó căng mắt, vểnh tai lên nghe, ôi không nhầm đi đâu được. Đúng là tiếng của con hayabusa rồi.
Nó lại suýt bật ngửa khi 1 tên con trai đi chiếc Hayabusa GSX-R1300 đỗ xịch ngay quán cafe nó đang ngồi.
- Ôi cha mẹ ơi! - nó gào lên 1 cái rồi phi như bay ra chỗ tên con trai kia làm cậu ta có chút giật mình.
- Gì vậy? - lạnh lùng mở miệng hỏi. Nó ngước căp mắt long lanh ngưỡng mộ lên nhìn làm hắn... giật mình lần 2.
- Chiếc GSX-R1300 Hayabusa này là của anh?
- Đúng vậy! Có gì sao? - hắn dần hiểu ra mọi chuyện. Thì ra là 1 đứa con gái ham giàu.
- Có thể.. dạy tôi đi nó không?
Gì chứ? Gây chú ý với hắn bằng cách này sao? Cũng mới mẻ đấy.
*Ting ting*
Tiếng tin nhắn bên điện thoại hắn. Mở ra xem, sắc mặt hắn có chút dãn ra rồi khẽ nhếch môi cười nhẹ.
- Được thôi. Lên xe đi. Em chỉ tôi tới chỗ nào an toàn rộng rãi hơn đi.
- Thật không? - nó hơn hở hỏi lại.
- Thật. Mà em sao gan vậy? Không sợ tôi lừa bán đi sao? - hắn có chút không hiểu cô gái này.
- Yên tâm đi. Nếu có kẻ muốn bắt tôi bán thì trước khi tôi bị bán, tên đó đã chầu Diêm La rồi. Đi thôi. Tôi dẫn anh đến chỗ này. Nhất định phải dạy tôi đàng hoàng đấy.
- Ok fine!
Bãi đất trống
- Con nhỏ chết tiết! Em dám lừa tôi. Chạy chậm lại xem nào.
- Không lừa anh thì làm sao anh để tôi chạy thử nó đây?! Ngồi yên đi. Rớt xuống xe tôi không có quay lại nhặt đâu à.
- Khi nào dừng xe tôi cho em biết tay.
Hắn đã trót dại tin lời 1 đứa con gái mới gặp lần đầu ngồi lên con ngựa sắt yêu quý của mình vì lòng tốt muốn dạy nó chạy xe. Ai dè lại bị nó dắt mũi. Mục đích của nó chỉ là muốn mượn xe hắn chạy vài vòng nhưng vì sợ hắn không cho nên đã bày ra khổ nhục kế này. Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại gái.
Nó không những biết chạy mà còn rất đỉnh là khác. Chính vì vậy nên mẹ nó mới không dám đồng ý mua xe cho nó. Giờ thì mọi người đã hiểu nổi lòng của người mẹ chưa??
|
Chap 2:
- Tiểu yêu quái kia. Rốt cuộc em đã chạy moto được bao lâu mà lại có thể chạy kinh như vậy hả? - dáng vẻ lạnh lùng của hắn đã bị tốc độ thần thánh của nó thổi bay đi.
- Cũng không lâu. Từ năm 13t.
- Năm nay em bao nhiêu tuổi?
- Sắp tròn 17.
- Đã gần 4 năm rồi sao? Thảo nào.
Nó và hắn lại có hứng tán gẫu. Kết quả là hai đứa lai nhau vào 1 quán ăn tiện lợi gần đó cà kê tới tận chiều => Nó cúp học.
- Ây... đã 5h chiều rồi sao?
- Oáp. CÁI GÌ? 5H CHIỀU?
- Be bé cái miệng thôi. Làm gì mà hét ghê vậy?
- Huhu... thảm rồi. Lần này thảm rồi. Mau...mau cho tôi quá giang về nhà đi. Bờ lisssss.
Hắn lai nó về theo đường nó chỉ. Kết quả dừng lại ở 1 ngôi nhà không to cũng không nhỏ. Nhưng lại cho người ta cảm giác bình yên dễ chịu vô cùng.
- E hèm.
Mẹ nó đã đứng phục sẵn ở cổng. Trên tay với xung quanh là 5,6 cái vali thêm vài người hầu cùng 1 chiếc limo đen đợi sẵn.
- Khoan đã. Mẹ làm ơn nghe con. Con sẽ giải thích mà. Mẹ làm ơn đừng đuổi con đi. Huhu.
Vừa dừng xe, nó đã nhào tới ôm lấy chân mẹ gào khóc thảm thiết làm hắn có chút.... đứng hình.
- Con chỉ là thấy người đi lạc nên đã ra tay nghĩa hiệp hướng dẫn người ta đi tham quan đó đây nên quên mất thời gian. Thực tình là con không côa ya cúp học mà. Huhu.
- Đứng lên. Bước vào xe! Lập tức ra sân bay bay vào Sài Gòn. Không nói nhiều. Mẹ đã làm hồ sơ chuyển trường cho vào Royal. Con sẽ học hết cấp 3 và đại học ở đó. Không học xong đừng hòng quay về đây.
Giờ thì hắn hiểu rồi. Hóa ra đây là 1 tiểu yêu quái chính hiệu bị mẹ ra sửa lưng. Chắc hẳn là rất nghịch đây mà.
- Khoan đã. Sài Gòn sao? - hắn nhẩm trong miệng rồi chợt thở dài. Quay sang thấy mẹ nó đang nhìn mình thì đột nhiên có chút không tự nhiên. Vội chào mẹ nó rồi quay xe ra về.
Nó vẫn ngồi ôm chân mẹ kêu gào thảm thiết, xa xa là ông bố bất lực vuốt nước mắt nhưng không thể giúp gì vì ông đã đồng ý giao cho mẹ nó toàn quyền xử phạt nếu nó còn cúp học. Chỉ là không ngờ mẹ nó hạ thủ độc ác không chút nương tay như vậy.
- Haizzz...con gái à...baba xin lỗi. Chỉ vì mẹ con đã thắng 10/10 ván bài tối qua. Baba đành bất lực. - nói rồi ông quay người đi vào trong nhà.
Mẹ nó lập tức cho vệ sĩ khinh hết đống hành lí cùng nó lên xe. Bà vẫn còn lòng thương khi đưa cho nó 1 con ip7 cùng với vài cái thẻ tín dụng không giới hạn coi như là lộ phí cho nó.
- Nhớ những lời mẹ nói đấy. Cho xe đi đi. Nhớ canh chừng tiểu thư cẩn thận.
- Dạ thưa phu nhân.
---------------------------------
Ngồi trên máy bay, nó vô cùng ấm ức. Tên kia, đúng là sao chổi. Vừa xuất hiện đã mang tới rắc rối to cho nó. Lần này thì hay rồi. Bị tống vào Sài Gòn, lại còn vào cái trường do dì ruột nó làm hiệu trưởng. Ôi cuộc đời nó còn gì gọi là tươi sáng.
- Thôi kệ. Ngủ trước tính sau.
Royal School
Hôm nay là ngày nó nhập học. Đã trễ gần 1 học kì. Mặc trên mình bộ đồng phục xinh xắn, áo sơ mi trắng thắt nơ và váy xếp li màu hồng đậm. Chân đi đôi giày búp bê màu đen và tất đen dài tới đầu gối.
- Còn chẳng kịp tạm biệt lũ bạn ở trường. Chắc chắn con quái vật kia sẽ giết mình khi gặp lại.
Nó rùng mình 1 cái rồi vui vẻ bước vào trường. Đang là giờ học nên sân trướng vắng tanh, chỉ lác đác vài người lao công và bảo vệ. Nó hỏi đường lên phòng hiệu trưởng và được bảo vệ dẫn đi tận nơi.
*Cốc cốc*
- Mời vào!
- Dì! - nó cất giọng trong trẻo lên làm người phụ nữ đang cặm cụi với cái laptop phải ngước đầu lên.
- Tiểu Hi! Là con sao? Mau mau qua đây dì xem.
Nó nhoẻn miệng cười rồi chạy đến chỗ dì nũng nịu.
- Dì à. Mẹ con thật quá đáng. Chỉ lỡ cúp học có 1 hôm thôi mà đã không nói không rằng tống con vào đây ngay trong ngày. Hức hức.
- Thôi nào. Nay lớn rồi mà cứ thích nhõng nhẽo với tôi là sao hả cô? Ngoan... dì mong con vào trường dì biết bao. Không được vui sao?
- Đương nhiên là không vui. Ở đây con làm gì quen biết ai. Nhỡ may bị ức hiếp. Ai sẽ bảo vệ con.
- Con mà sợ bị ức hiếp sao? Dì còn đang lo có nên tục trực xe cấp cứu bên ngoài trường phòng hờ để chở nạn nhân của con đi cho kịp đây.
- Ứ ừ... đến dì cũng bắt con. Huhu.
- Thôi. Đi nhận lớp đi. Chiều tan học dì chờ đón về. Đây...con học 11B5. Chỉ cần ra khỏi dãy này. Đi về dãy nhà màu xanh, lâu 2, phòng 6. Đi đi nhanh lên để dì làm việc.
Nó bị dì đuổi đi nhanh chóng, nhanh hơn cả phản ứng của dì khi nhìn thấy nó. Nó đành lầm lũi đi về lớp. Mãi tìm lớp mà nó không hề biết mình đang bị theo dõi.
|
Chap 3:
Cuối cùng nó cũng lết lên được tới lớp mình. Nhìn cái bảng tên to oành trên đầu thì nó chắc chắn là mình không lẫn đi đâu được.
- Thưa cô, em là học sinh mới. - cả giáo viên lẫn học viên đều bị giọng nói trong trẽo thu hút.
Một cô gái xinh xắn nhỏ nhắn với mái tóc uốn nhẹ đuôi cột cao hơi xéo qua 1 bên bồng bềnh, giống hệt búp bê với đôi mắt to, môi đỏ đang mỉm cười duyên dáng là hình tượng của nó bây giờ.
- Ồ...em vào đi. - cô giáo thân thiện gọi nó vào lớp.
- Chào cô, chào cả lớp. - nó bẽn lẽn chào mọi người.
Lũ nam sinh thì mắt đá sớm hóa hình trái tim bắn lia lịa về phía nó. Nữ thì có người ngưỡng mộ vẻ đẹp, có người lại ghen ghét cho rằng nó giả tạo, lườm nguýt nó các kiểu. Nó biết nhưng vẫn cười tươi mà trong lòng thì: Bọn mày yên tâm, có lườm có nguýt cỡ nào thì cũng không xinh được bằng tao đâu. Cố mà giữ 2 con mặt không bị lọt tròng ra ngoài đi.
- Em giới thiệu đi. - cô giáo vui vẻ nói.
- Dạ. Hi.. mình là Đường Hi. Cứ gọi mình là Tiểu Hi nha. - nó thân thiện nói. Trong lòng thì: Đừng lo, hình tượng ngoan hiền này sẽ biến mất nhanh thôi Hi à. Mày phải tạo ấn tượng tốt đẹp vào ngày đầu tiên ra mặt 2 họ... à nhầm... mà thôi. Cố lên Hi ơi.
- Ừm... có bạn nào cho bạn Hi ngồi chung không? - vì lớp đã hết bàn nên đành hỏi mấy bạn đang ngồi 1 mình.
- Hi ơi, xuống đây nè.
- Đây nè Hi.
- Hi ơi.. chỗ mình nè.
Nó được lũ con trai mời chào nồng nhiệt như thể nó là 1 đại minh tinh nổi tiếng. Con gái thì lại được thêm 1 phen nổi máu điên ghen tức.
- Cho em ngồi kia đi ạ. - nó chỉ vêd 1 bạn nam cuối lớp đang chăm chú đọc cái gì đó.
- À....cái này... lớp trưởng ơi. - Cô giáo khẽ gọi. Tên con trai đó lười biếng ngước mặt lên. Một nét lạnh lùng thoáng xẹt qua mắt nó. Bỗng lớp học bị bao trùm bởi 1 chuỗi hàn khí.
- Sao thế cô giáo? - ngay cả giọng nói cũng rất lạnh lùng.
- Mình có thể ngồi cùng bạn không? - không đợi cô giáo trả lời, nó đã rất tự nhiên đi xuống tận chỗ đó hỏi.
- Hửm?
Thoáng chút ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt. Chàng lớp trưởng có chút rung động.
- Hừm.... được thôi. - cả lớp lẫn cô giáo được 1 phen kinh hồn. Lần đầu tiên lớp trưởng đồng ý cho người khác ngồi chung với mình.
- Hì... vậy em sẽ ngồi đây thưa cô.
- À ừ...em mau ổn định đi rồi chúng ta học.
Trong giờ học.
Nó toàn lấy truyện tranh ra đọc chứ không hề ghi chép bài vở gì. Lớp trưởng - Lâm Thiếu Long, dù không muốn nhưng vẫn bị thu hút hay lén nhìn sang phía nó.
- Sao cậu không chép bài?
- Không thấy mình đang bận đọc truyện sao? Mình sẽ mượn vỡ bạn về chép lại. Được chứ? - nó trả lời rồi cười tươi nháy mắt ghẹo Long.
Mặt Long tự dưng nóng bừng lên, cả người Long cũng thấy nóng lên. Cậu lập tức quay mặt đi không nhìn nó nữa.
- Kì lạ! - cậu khẽ nói thầm đủ mình nghe.
Giờ ra chơi.
- Oa đói quá.
Nó tự mình mò xuống cantin vì cái bao tử của nó đã nghe theo tiếng gọi của cantin. Trên đường đi, không ít người nhìn nó xao xuyến làm nó phải giả vờ e thẹn.
- Hayyy... ăn thôi. - cuối cùng nó cũng đã có thể chăm sóc cái bụng mình rồi.
Cantin khá yên ắng cho tới có 2 nhân vật nào đó xuất hiện làm cho lũ nữ sinh thất điên bát đảo hét lên. Nó cũng ngước mắt lên hóng chuyện thì miếng hamburger đang gặp trên miệng đột nhiên rớt xuống khay lại.
Trước mặt nó là 2 chàng trai đẹp như thiên sứ hạ phàm. Xung quanh họ là những tia sáng chói. À chết... lạ đề rồi. Cái mà nó quan tâm chính là cái tên sao chổi kìa. Sao hắn ta lại xuất hiện ở đây? Không lẽ lỡ gặp nhau 1 lần mà vương vẫn nó rồi theo tới tận đây sao?
- Anh! - nó tức tối khi nhớ lại nguyên nhân mình bị thổi bay vào Sài Gòn. Đập bàn đứng dậy thẳng thừng chỉ tay vào mặt hắn hét lên.
Cả cantin như quay lại nhìn nó vì âm thanh quá lớn. Ai cũng nhìn nó như người ngoài hành tinh.
- Hửm? - hắn là đã nhận ra nó nhưng vẫn trưng ra bộ mặt dửng dưng lạnh lùng như không biết nó là ai, phũ phàng bước đi qua nó bỏ mặc nó lại với khuôn mặt xấu hổ muốn độn thổ.
- Anh...anh...anh ta.... dám...
Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng cười hả hê chọc quê nó. Nó nắm tay thành nấm đấm rồi đập mạnh xuống bàn, trúng cái khay đồ ăn bằng sắt trên bàn. Tất thảy học sinh đều im bặt, 2 chàng trai kia cũng giật mình không kém.
- Cười cái gì? Chưa bào giờ thấy người vừa xinh vừa hiền buồn sao? - câu nói nhẹ tênh của nó làm cả lũ học sinh nuốt nước bọt xanh mặt. Nói rồi nó thản nhiên cầm cái bánh bỏ đi.
Sau khi bỏ đi, mọi người xúm lại nhìn cái khay sắt bị nó đập đến lồi lõm biến dạng. Ai ai cũng kinh ngạc với sức mạnh. Thầm nhũ không nên chọc giận nó.
- Thú vị thật. Haa.
|
Chap 4:
Chiều nó nghe lời dì đứng chờ ở cổng để dì đón về. Đang đứng thì thấy hắn cùng 1 chàng trai đi tới. Nhìn hắn quen thì không rồi, chàng trai kia càng tới gần nó càng thấy quen.
- Anh ta... sao nhìn quen quá?!!!
- Tiểu Hi.
*Đùng đùng đùng*
Nó đứng hình khi người con trai đó gọi tên mình. Nó cố nheo mắt nhìn kĩ anh.
- Anh...anh Vũ? - nhận được cái gật đầu của anh nó nhào tới ôm chầm lấy anh trước sự ngạc nhiên của hắn.
Dì nó cùng với mẹ hắn, mẹ Vũ cùng là bạn thân. Sau khi ba mẹ Vũ qua qua đời, Vũ chuyển về sống với nhà hắn nhưng được dì nó nhận làm con nuôi vì khi ấy dì nó chưa có con. Vũ ở nhà hắn 2 năm thì dì nó đón về chung sống. Nhiều lần dì về thăm nó có dẫn anh theo. Khi đó nó mới 10t, lần cuối cùng gặp anh là năm nó 14t. Thảo nào nó chẳng thể nhận ra anh ngay.
- Hai người quen nhau? - hắn khó chịu lên tiếng hỏi khi thấy 2 người cứ ôm nhau.
- À ừm... nó là em gái tao. Nói đúng hơn là cháu ruột của mẹ nuôi tao. Cũng đã 3 năm rồi không gặp nhau.
- Ờ. Về thôi.
- Em lên xe về chung luôn đi. Mẹ dặn em chờ phải không? Mẹ vừa nhờ anh đưa em về rồi. - Vũ nói với nó. Nó ngoan ngoãn gật đầu rồi lên xe để về cùng 2 người.
--------------------------
Hắn và Vũ đều học 12 vì lúc nhỏ hắn bị bệnh nặng phải nghỉ 1 năm, Vũ cũng đòi ba mẹ cho nghỉ chờ hắn học lại chung để có thời gian động viên hắn trong thời gian bị bệnh.
- Vậy sao? Hóa ra hắn là thanh mai trúc mã của anh. Hehe.
Bỗng nhiên sắc mặt anh trầm xuống rồi quay sang vịn vai nó.
- Em tuyết đối không được nhắc tới những thứ như thanh mai trúc mã trước mặt Phong nếu không muốn chọc giận cậu ta. Nhớ chưa? - nhìn mặt Vũ có sự nghiêm túc nên nó biết không nên đùa, ngoan ngoãn gật đầu. Vũ liền thả lõng người tựa lưng vào ghế rồi cả 2 im lặng suốt đường về nhà.
----------------------
Thấm thoát nó cũng đã nhập học được 1 tháng. Sắp tới thi HKI mà nó vẫn cứ trong tình trạng.... luyện truyện tranh. Dù cho Long đã nhiệt tình nhắc nhở nó nhưng vẫn như "nước đổ đầu vịt" nên cậu đành bó tay.
- Cậu có phải là đến đây để học không vậy hả? Suốt ngày đến lớp chỉ có đọc truyện, ghẹo tôi, rồi ăn ngủ. Thật là đến bó tay với cậu.
- Hì hì... yên tâm đi mà, chẳng phải luôn có cậu ngồi bên giúp mình hay sao. Hihi. - nó vẫn nhe răng cười được cơ đấy.
- Vậy báo cho cậu tin buồn là trường mình thi theo số báo danh chứ không thi theo lớp. NHÉ!
- Không sao không sao. Mình kết bạn làm quen rất nhanh. Hì hì. - Long đến là cạn lời với nó rồi.
Rồi cái ngày thi cũng đã tới. Long làm xong bài thi rất nhanh vì cậu là học sinh giỏi nhất khối 11 của trường. Cậu nhanh chóng được ra khỏi lớp rồi vội đi tìm phòng thi của nó. Tìm được phòng thì cậu lại phải đi tìm nó vì giám thị nói nó đã làm xong bài thi và ra khỏi phòng từ 15p trước rồi.
- Con nhóc này, sao có thể làm bài nhanh như vậy chứ. Không lẽ chỉ đánh lụi thôi sao? Đúng thật là.
- Heyyy Long... làm bài xong rồi sao? Đi... tôi mời cậu ăn kem. - vừa lo thì lại gặp ngay cái bản mặt nhởn nhơ của nó.
- Cậu... là đánh lụi sao? Sao lại ra nhanh vậy hả?
- Đâu.. tôi làm đàng hoàng đấy chứ. Thôi... cậu có đi không? Không thì tôi đi ăn 1 mình đấy. - nó quay người bỏ đi trước, Long đành thở dài rồi đuổi theo nó.
Quán kem
- Này... có thật là cậu làm bài được không vậy? Tôi thật sự lo cho bài cậu hơn cả bài tôi đấy.
- Ây dà... cứ đợi đến lúc có kết quả thi là biết ngay mà. Còn ngày mai nữa là xong hết mấy bài thi rồi. Thôi ăn đi nè...kem sắp tan rồi.
- Haizzz... bó tay với cậu.
Một tháng qua, Long đã bị nó tiêm nhiễm cho biết bao nhiêu thứ, cuối cùng là cái tính lạnh lùng của cậu bị tính cách của nó đánh cho bỏ chạy mất tích. Cứ hễ 2 đứa sáp lại là không biết chuyện ở đâu cứ ùa về cho 2 đứa nói rôm rả.
Cũng 1 tháng qua, nó biết được thêm nhiều điều về hắn. Thì ra lần đó hắn là bị bắt đi xem mắt con gái nhà ai đó. Nghe đâu là hôn thê với con bé xấu số nào đó từ lúc còn trong bụng.
Tính hắn lúc gặp nó với bây giờ quả là khác 1 trời 1 vực. Lạnh lùng, ít nói và có vẻ là dị ứng với con gái. Thấy khá nhiều cô lân la tới làm quen đều bị hắn thẳng thừng đuổi thẳng cẳng. Nhiều lúc nó có nghi ngờ chút chút về giới tính của hắn nhưng khi đến hỏi nhỏ hắn thì liền bị hắn không thương tiếc búng cái tách đau điếng vào trán.
- Tiểu Hi. Nhanh lên, sắp muộn học rồi. - Vũ ở dưới nhà gọi to. Nó thì vẫn còn bận chải chuốt lại đầu tóc.
- Xong rồi đây. Đi thôi. Hihi.
Hôm nay tài xế có ghé qua đón hắn đi chung. Nó nhìn hắn rồi nhìn chưng hửng quay đi. Nó vẫn thù hắn từ hôm lần đầu tiên gặp mặt và mấy cái búng trán nên gặp là lườm là nguýt.
- Trê con. - hắn khinh khỉnh nói đủ cho nó nghe rồi quay mặt nhìn ra phía ngoài cửa xe.
Hôm nay là ngày có kế quả thi HKI. Ai ai cũng háo hức dắt nhau đi xem kết quả.
Nó bước xuống xe cùng với hắn và Vũ còn khiến học sinh hóng hớt hơn. Mọi hôm nó đều bảo Vũ thả cho nó đi bộ gần trường. Nhưng nay hắn nhất quyết không cho xe dừng mà chạy thẳng tới trường.
- Con đó... là học sinh vừa chuyển đến đó. Sao hôm nay nó lại đi chung với 2 anh ấy.
- Chuyện gì vậy chứ.
Bla bla bla các kiểu.
- Tiểu Hi... đi xem kết quả thi với tôi nhanh. - Long từ đâu chạy tới nắm tay nó kéo chạy như bay.
Hắn đột nhiên dán chặt đôi mắt vào chỗ tay Long và nó đang dính vào nhau kia không rời. Vũ đứng bên đã tinh ý nhận ra ngay điểm bất thường của thằng bạn...anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi về lớp.
- CÁI GÌ? SỐ 1: ĐƯỜNG HI SỐ 2: LÂM THIẾU LONG SAO?
Một đống học sinh khối 11 hét lên kinh hoàng khi thấy nó soán ngồi của Lâm Thiếu Long, đẩy lùi vị trí của cậu xuống 1 bậc.
|