CHƯƠNG 2: CHẠM MẶT
*Địa điểm: Trường cấp 3 QT Phòng học khối 10,11 Phòng hiệu trưởng *Nhân vật: -Ngô Thiên Di -Đăng Khải Vũ -Lý Thiên Ngọc -Lê Khánh Phong -Hà Nhật Linh -Hà Nhật Nguyên ________________________________________________________________________
Một ngày mới nữa lại bắt đầu... Trong căn phòng nhỏ nhưng sạch sẽ của cô công chúa Thiên Di, có một cô gái đang nằm ngủ với một hình dạng không thể kì hơn nữa. Thế rồi.... "Rengg.... rengg......reng.." Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi. "AAAAAA.......cái đồng hồ chết tiệt..." Cô gái tức giận, ngồi bật dậy, ném thẳng cái đồng hồ xuống thùng rác cuối phòng rồi lại nằm xuống để thực hiện nốt công việc quan trọng của mình. "Ringgg......ringgg......ringg...." Lại đến tiếng chuông điện thoại reo. Cô gái ấy lấy điện thoại rồi bấm nút nghe "A loooooooooo......" " Ngô Thiên Di, tỉnh dậy, tỉnh dậy ngay lập tức. Bà có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà ở đó aaaaaaaa với chả looooooo. Tôi cho bà 5' để chuẩn bị, 10p nữa cổng trường đóng, bà không nhanh là chết với tôi đấy." Nhật Linh tức giận hét điếc cả lỗ tai "Ơ...ừm .Tôi biết rồi.." Cô gái mệt nhọc đáp lại rồi đi xuống giường " Biết rồi thì nhanh lên, đồ đầu củ đậu" .Nói rồi Linh cúp máy tới cụp một cái Còn cô gái kia vẫn đang mắt nhắm mở đi vào nhà VS. Vâng, khỏi nói thì ai cũng biết đó là ai rồi, đó chính là tôi - Ngô Thiên Di - "mọt sách" chính hãng và "kiện tướng" ngủ dậy muộn. Từ sau ngày khai giảng thì Nhật Linh và tôi thân nhau như chị em ý. Tôi nhanh chóng làm mọi việc chỉ trong nháy mắt, cột tóc cao lên rồi phóng vèo xuống nhà, chào bố mẹ rồi bắt taxi đi cho nhanh, lại một hôm nữa tôi không được ăn sáng. Bụng ơi là bụng mày đừng có réo đấy. "Brừm.......Vèo......" Chiếc taxi phóng đi với tốc độ "bàn thờ". Chú tài xế như tay đua số 1,vòng lái lão luyện. Nhưng khi ra đến đầu ngõ cái thì một chiếc xe đã lao tới chúng tôi và rồi.... "Rầm......." Chiếc taxi xấu số của tôi đã đâm phải vào một chiếc siêu xe thế giới. Ôi mẹ ơi,bây giờ tôi mới tận mắt chứng kiến chiếc xe này đấy, quá là đẹp. "Này, cậu..... ơ cậu là...." Chú tài xế tức giận nói với chủ nhân giấu mặt của chiếc siêu xe kia nhưng khi người lái chiếc xe ấy bước ra thì chú ấy nói không nên lời, cứ lắp ba lắp bắp. Tôi xuống xe và định chửi cái tên sao chổi dám đâm vào xe tôi, cho tôi muộn học. Đang định chửi cho hắn một trận nhưng.... Ôi trời đất ơi, thiên thần là đây sao? Tôi ngẩn tò te nhìn vào mặt hắn, hắn quá đẹp trai, y như một thiên thần giáng thế. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi, đeo sợi giây chuyền hình thập giá và mái tóc đen tuyền bay bay theo gió. "Cậu.... à không thiếu gia...thiếu gia đây là thiếu gia Đăng Khải Vũ phải không ạ?" Tôi đang mơ mộng thì bị chú tài kéo về hiện tại. "Đúng, thì sao?" Hắn ta đáp lại bằng một vẻ bất cần đời " À ....không.....không sao ạ. Thiếu gia cứ đi đi."Chú tài sợ hãi nói " Chú ơi, nhưng hắn ta chưa đền tiền sửa xe mà chú". Tôi nhìn thấy thế, hết mơ mộng liền tức giận hỏi chú tài. Đăng Khải Vũ, cái tên này nghe quen quen. Hắn ta nghe thấy câu hỏi đó thì quay sang nhìn tôi chằm chằm "Thôi, không cần......" "Cô là học sinh trường Quốc Tế sao?" Chú tài chưa nói xong thì bị hắn ngắt lời "Đúng, thì sao" Tôi trả lời hắn với vẻ mặt khó coi "Vậy thế thì lên đây, tôi đèo cô đến trường, sắp muộn học rồi. Tôi không muốn có học sinh đi học muộn làm trường chúng ta mất mặt". Hắn ta không quan tâm đến vẻ mặt của tôi mà nói "Ơ...không được, thế còn chú ấy thì sao?".Tôi hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị của hắn. Tôi nhớ ra hắn hồi trước là hoàng tử được lũ con gái tung hô, đi với hắn để tôi bị dìm cho chết à. "Chú không sao đâu, cháu cứ đi cùng thiếu....".Chú tài lại chưa nói xong thì... "Tôi sẽ trả tiền cho chú ấy, còn cô thì mau lên xe đi, muộn học lại kêu." Hắn ta nghiêm túc nhìn tôi càu nhàu "Không được, bố mẹ tôi dậy là trai gái thụ thụ bất tương thân, đi cùng cậu nhỡ đâu cậu bắt cóc tôi thì sao?". Tôi chu mồm cãi lại " Thế bây giờ cô có lên không hay để đi muộn". Hắn ta nhìn tôi phì cười rồi nói "Không lên!" Tôi trả lời dứt khoát "Tôi hỏi lại một lần nữa, có hay không?"Hắn ta nhìn chằm chằm vào tôi mà nói "Không lên" " Vậy đi học muộn kệ cô, tôi đi đây". Hắn ta nói rồi quay đầu đi ra phía xe " Ơ... ,này... nàyđợi tôi với, tôi lên , tôi lên...." Tôi suy đi nghĩ lại nên đành miễn cưỡng phải lên, mong đền trường không bị muộn, tin hắn một lần xem sao. " Mời." Hắn ta mở của cho tôi lên "Cảm ơn nhiều" .Nói xong tôi chui tọt vào bên trong. Ngồi ghế này êm phết, thích thật. Tôi đang mơ mộng thì hắn bỗng khòm lưng sang tôi, tiến sát....tiến sát. "Cạch..." " Xong rồi, giờ thì ngồi cho chắc đấy nhá bé " Hóa ra là hắn thắt dây an toàn cho tôi, làm tôi cứ tưởng.... "Đỏ mặt rồi kìa!" Nhìn sang thấy mà tôi hồng hồng, hắn phì cười rồi trêu ghẹo tôi. "Ơ... cậu cẩn thẩn mà lái xe đi kìa". Tôi vội vã chuyển chủ đề, thật sự mặt tôi đang rất đỏ. "Mà bé tên gì ?". Hắn vừa lái xe vừa hỏi " Tôi tên Thiên Di. Cậu hỏi làm gì?". Tôi không hiểu sao mình phải nói tên cho hắn " Lớp mấy?". Hắn không trả lời câu hỏi của tôi mà lại tiếp tục hỏi "10A1 ! Cậu hỏi làm gì, mà cậu lớp mấy đấy?". Tôi chu mồm trả lời hắn " Tôi tên Khải Vũ, học lớp 11A1, tôi chỉ hỏi cho biết thôi, lúc nào sang chơi với bé. Mà bé nhỏ hơn tôi một tuổi đấy, nên gọi là anh đi." Hắn ta híp mắt nhìn tôi. Lúc hắn ta híp mắt cười, thật sự rất đẹp, như một thiên sứ ý. Tôi ngẩng người ra nhìn hắn "Đáng yêu thật" Tôi buộc miệng nói ra "Bé bảo tôi đáng yêu á?" Hắn ta quay sang tôi, tròn xoe mắt nhìn tôi "À... à không có gì. Mà tôi không gọi cậu là anh đâu nhà, đừng nằm mơ. Thôi đỗ ở đây thôi, vào trường thì tôi sợ tôi sẽ không có lối thoát với FC của cậu đâu." Tôi lại đánh lạc hướng hắn. Chỉ tay vào cái chỗ để đỗ xe "Ừ, bé vào lớp vui vẻ, lúc nào rảnh tôi sẽ đến thăm bé. Bye bé yêu của tôi."Hắn vẫy tay với tôi "Ừ chào cậu. Cảm hơn cậu hôm nay" Tôi vừa chào vừa đi vào trường, may nó chưa đóng. Mà sao hắn lại gọi tôi là bé yêu nhỉ? Tên này dở hơi quá. Tôi vừa đi vừa nghĩ. "Thiên Di à, bé thú vị lắm đấy!". Nói rồi Khải Vũ phóng vèo chiếc xe đi
|