*Tên truyện:Couple hoàn hảo *Tác giả:MHM *Thể loại:Truyện teen --------------------------------------------------------------------------------------------------- Câu chuyện của chúng ta xoay quanh Ngô Thiên Di – nhân vật nữ chính của truyện là một “mọt sách” chính hiệu. Cô nàng này còn mắc bệnh căm ghét con trai. Trong mắt cô, tụi con trai chẳng khác nào lũ khỉ đột hay tinh tinh, vênh váo. Nhưng từ khi xuất hiện tên “sao chổi” Đăng Khải Vũ, cuộc đời của Thiên Di như bỗng đi vào ngõ cụt, không những liên tục gặp xui xẻo, thất bại thảm hại, cô còn bị cái tên được mọi người tung hô là thiên tài đó di xuống đế giày không thương tiếc. Không hiểu sao Đăng Khải Vũ luôn tìm cách bày đủ trò “đá xoáy” cô nàng đáng thương. Với tính cách hiếu thắng,ngang bướng, quyết không chịu khuất phục, Thiên Di luôn tìm cơ hội “trả đòn” đối thủ Đăng Khải Vũ để lấy lại danh dự. Nhưng cũng vì bệnh háo danh, đến chết vẫn giữ sĩ diện, cô nàng trở thành trò cười bể bụng trước mặt tên khỉ đột Đăng Khải Vũ đáng ghét. Xuyên suốt câu chuyện là những tình huống dở khóc dở cười của Thiên Di khi bị Đăng Khải Vũ chơi khăm. Truyện còn có các tuyến nhân vật không kém phần thú vị khác như cool boy Lê Khánh Phong, Hà Nhật Linh ngây ngô, bắng nhắng, Hà Nhật Nguyên ngỗ ngược và Lý Thiên Ngọc lạnh lùng như băng tản ngàn năm. Câu truyện còn mang đến cho người đọc những tình huống bi hài, đáng yêu của lứa tuổi học trò. ______________________________________________________________________ CHƯƠNG 1:NGÀY KHAI GIẢNG - RẮC RỐI ĐẦU TIÊN CỦA CÔ NÀNG MỌT SÁCH
*Địa điểm: Trường cấp 3 Quốc Tế Phòng hiệu trưởng Sân vận động trường Lớp học khối 10 *Nhân vật: -Ngô Thiên Di:Nữ sinh trường cấp 3 Quốc Tế -Hà Nhật Linh:Nữ sinh trường cấp 3 Quốc Tế -Lý Thiên Ngọc:Nữ sinh trường cấp 3 Quốc Tế -Lê Khánh Phong: Nam sinh trường cấp 3 Quốc Tế -Đăng Khải Vũ: Nam sinh trường cấp 3 Quốc Tế -Hà Nhật Nguyên:Nam sinh trường cấp 3 Quốc Tế -Hà Phương Nga:Hiệu trưởng trường cấp 3 Quốc Tế
|
Renggg.......rengggg....rengg..... Tiếng chuông đồng hồ đầu giường lại gieo lên inh ỏi đánh thức chủ nhân của nó như mọi ngày, một cánh tay giơ ra khỏi chiếc chăn lông hồng mềm mại, tắt lấy âm thanh đang làm phiền mình, rồi lại co tay vào trong để tiếp tục giấc nồng, dường như cô gái ấy không muốn thóat mình ra khỏi cái ấm áp của đầu mùa thu.Và rồi bỗng nhiên 1....2....3 "Aaaaaaaaaaaaa......Thôi chết rồi! Hôm nay là ngày khai giảng của mình mà..!!".Tôi bật dậy rồi nhảy nhanh xuống giường, lao thẳng vào WC với tốc độ bàn thờ. "Thiên Di ơi là Thiên Di ngày nào mày không dậy muộn sao lại dậy muộn vào đúng ngày này thế? Không khéo lại trễ mất thôi !".Tôi nhanh chóng là VSCN rồi chạy ngay đến tủ quần áo, mở ra, chộp lấy bộ đồng phục mới của mình rồi nhanh mặc nó vào. Tôi lao vùn vụt xuống nhà,không kịp ăn sáng nên tôi chỉ kịp chào bố mẹ rồi "cưỡi con chiến mã" và "phi" thẳng đến trường. 10' sau: Chiếc xe tôi đã đỗ tại cổng trường cấp 3 Quốc Tế (QT). Dù đây là lần thứ ba tôi đến đây nhưng tôi vẫn phải ngạc nhiên về diện tích cũng như cả ngôi trường. Đúng theo cái tên gọi, ngôi trường này mang tầm vóc Quốc Tế với đa số học sinh là "con ông cháu cha", các cô tiểu thư, các cậu công tử. Ngôi trường chắc phải rộng đến hơn mấy trăm Ha, riêng cái cổng trường cũng đã đủ chỗ cho mấy cái xe hơi đỗ ở đấy rồi. 5 chữ "TRƯỜNG CẤP 3 QUỐC TẾ" vàng rọi,bóng loáng được đề trên cổng trường. Mải ngắm cái cổng trường quá nên tôi quên bén mất cái vụ đi trễ. Đến lúc nhớ ra, đang định đi vào trường thì ở đâu một tá người toàn gái là gái chạy đến, bao quanh con xe BMW, vừa làm dáng vừa hô to khẩu hiệu: "ĐĂNG KHẢI VŨ - HOÀNG TỬ TRƯỜNG QUỐC TẾ - CHÚNG EM YÊU ANH !!" "LÊ KHÁNH PHONG - HOÀNG TỬ COOL BOY CỦA ĐỜI EM !! TỤI EM YÊU ANH NHẤT !!" Còn rất rất rất nhiều cái khẩu hiệu nữa, tôi nghe mà sởn cả da gà. Cũng chả biết cái tên Đăng Khải Vũ với Lê Khánh Phong là ai mà lũ con gái phát mê thế nhỉ? Chắc lại mấy tên khỉ đột xưng vương rồi.Haizz. Tôi nhìn bọn con gái mà thấy cảm thương cho phận hồng nhan quá. "Này bạn gì ơi,cho mình hỏi cái ?" Tôi đang ngẩn tò te ra đấy thì chợt có người gọi, tôi quay ra.Là con gái,tôi ngây người vì vẻ đẹp đáng yêu của cô gái ấy. Cô mặc bộ áo đồng phục trường, bên dưới mặc một chiếc váy sọc kẻ caro xanh nước biển nhạt và đi một đôi giầy lười cá tính. Trông cô chẳng khác gì búp bê cả. Thấy tôi ngẩn người ra nhìn mình, cô gái ấy chợt lên tiếng gọi để kéo tôi về hiện tại: "Này bạn ơi, bạn gì gì ơi".Cô gái ấy vừa nói, vừa hua hua tay trước mặt tôi "Ơ...À..à bạn gọi tôi sao ?".Tôi cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh để trả lời cô bạn đó.Thấy hơi ngài ngại tí nên giọng tôi nó cứ ấp a ấp úng "Ừ.Mình muốn hỏi bạn có phải là Ngô Thiên Di không?".Thấy tôi cứ ấp a ấp úng, cô bạn đấy phì cười rồi hỏi tôi "Đúng rồi bạn, mình là Thiên Di đây. Mà bạn là ai? Sao bạn lại biết mình?" "À xin tự giới thiệu, mình là Hà Nhật Linh, con gái của hiệu trưởng Hà Phương Nga, mẹ kêu mình ra đây để đón bạn." "Ơ...đón mình á ? Mình có hẹn với hiệu trưởng sao?"Tôi hơi bối rối trước lời nói của Linh "Có hẹn sao mình không biết nhỉ ?" "Mẹ mình đã thông báo vào điện thoại của bạn rồi mà, bạn không nhận được sao?".Linh nhíu mày lo lắng nhìn tôi "Chắc tại điện thoại mình hết pin nên mới không nhận được. Cho mình xin lỗi" "Ừ không sao đâu, mời bạn đi theo mình".Linh cười hiền với tôi rồi dẫn đường cho tôi "Ừ".Tôi trả lời rồi cũng đi theo Linh Thật ra là điện thoại tôi có nhận được tin nhắn ấy, nhưng mà tôi suốt ngày nhận được tin nhắn của tổng đài nên tưởng bở và xóa đi mất rồi.Số tôi nó đen như thế đấy. Mải nghĩ tôi đã đến phòng hiệu trưởng từ khi nào.Linh gõ cửa rồi cùng tôi bước vào. "Mẹ à,con đưa bạn đấy đến rồi này".Linh hí hửng kéo tay tôi vào trong "À em đến rồi sao. Nhật Linh à,cảm ơn con. Con lấy nước mời bạn giúp mẹ".Một người phụ nữ với vẻ ngoài trang trọng đang làm việc bỗng ngẩng đầu nên nhìn rồi cười với tôi.Bà ấy cất máy tính đi, ra khỏi bàn làm việc ngồi xuống bàn tiếp khách để trò chuyện với tôi. Mà nếu Nhật Linh gọi là mẹ thì đây chắc chắn là Hà Phương Nga- hiệu trưởng trường cấp 3 Quốc Tế này rồi. "Dạ,không cần đâu cô. Mà cô gọi em đến đây có việc gì không ạ ?".Tôi nói chuyện một cách lễ phép "À ừ,mải nói chuyện quá nên cô quên mất. Em là học sinh ưu tú gần như là nhất trong khối lớp 10 năm nay.Em thi vào trường này được 199 điểm mà điểm tối đa lại là 200 điểm nên em sẽ đại diện cho 3 lớp 10 với 135 học sinh toàn khối lên phát biểu vài lời.Em có đồng ý không?".Cô Phương Nga nhìn tôi chăm chú như muốn tôi đồng ý "Dạ vâng ạ, em đồng ý ạ".Tôi một phần vì muốn gây ấn tượng với học sinh toàn trường, một phần không muốn cô hiệu trưởng thất vọng nên phải đồng ý "Ừ.Cô cảm ơn em nhiều lắm.Bây giờ em chuẩn bị ra ngoài đi,buổi lễ cũng sắp bắt đầu rồi đó.Cả Nhật Linh cũng nhanh lên con".Cô nhìn tôi và Linh mỉm cười trìu mến "Vâng ạ. Nhưng mà thưa cô, cô bảo em có số điểm gần cao nhất thế ai là người cao nhất khối 10 ạ?".Đang đi cùng Linh chuẩn bị ra ngoài nhưng chợt nhớ ra điều gì đó nên tôi quay đầu lại hỏi cô "À,người cao điểm nhất là Lý Thiên Ngọc. Đáng lẽ ra người lên phát biểu hôm nay là em ấy nhưng vì Ngọc bị ốm nên cô mới thay em vào". Cô ôn tồn giải thích cho tôi nghe "Tiếc thật,em cũng muốn gặp mặt đối thủ "nặng kí" của em".Tôi tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối xong chào tạm biệt cô rồi cùng Linh ra ngoài.Thật sự tôi cũng hơi ghen tị với cô gái ấy rồi đấy.Kém 1 điểm nữa thôi là tôi tối đa rồi.Còn cô ấy thì nắm gọn 200 điểm trong tay.
|
Ở SVĐ Trường Quốc Tế: "Lễ khai giảng trường Quốc Tế bắt đầu....." "Vâng. Sau đây xin mọi người hãy nổ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón bạn Ngô Thiên Di, người đã đỗ vào trường chúng ta năm nay với số điểm 199/200. Xin bạn hãy tiết lộ chút "bí kíp" học tập của riêng mình..." MC vừa rứt lời, cả SVĐ vang lên những tràng pháo tay rộn rã và những lời bàn tán sôi nổi "Uầy, đỗ vào trường mình chỉ thiếu một điểm nữa thôi là tối đa sao, giỏi thật.."
"Không biết mặt mũi con nhỏ đó như thế nào nhỉ?"
"Học kinh thật đấy, chắc là "mọt sách" chính hãng rồi !!"
Hai chân thon dài , dáng người mảnh mai , mái tóc đen nhánh , nước da hơi sạm nắng , chưa kể tôi đã luyện đến mòn chân kiểu đi uyển chuyển, dù không gây “shock rớt hàm" đến chảy nước thì cũng đủ làm người khác phải trầm trồ khen ngợi .Bất chợt tôi nhìn xuống các fan , duyên dáng vuốt mái tóc đen bóng đầy quyến rũ của mình nở một nụ cười kiểu nàng Monalisa … "Bis bis!Thiên Di!Thiên Di"
“Tách !tách !tách !”
“Là con nhỏ đó đấy ! Ngô Thiên Di ! Oài , chỉ thiếu có một điểm là đạt điểm tuyệt đối…..” “ Này , này , nhìn kìa , học sinh ưu tú của trường mình năm nay có khác……” “ Xinh phết !Nhìn xinh quá đi mất !Xem ra mình chọn đúng trường rồi !” Tiếng vỗ tay gào rú rồi cả tiếng chụp hình bằng máy di động vang lên tới tấp trên sân vận động . Dù trong bụng thấy sương sướng , cánh mũi phập phồng muốn văng đi từng mảnh xuống khán giả , mặt chỉ muốn vênh ngược lên giời cười khoái trá , nhưng biết mình đang đứng trên sân khấu nên tôi phải cố giữ gìn “hình tượng” nữ thần của mình.Tôi vờ bẽn lẽn tay vuốt mái tóc hơi rối , cười e thẹn nhìn xuống các fan đang muốn phát cuồng phía dưới để phát biểu những lời mà tôi đã viết đi viết lại , viết tái viết hồi rồi tập luyện đến rách cả miệng khi còn ở nhà . "Chào các bạn ! Tôi là Ngô Thiên Di , tôi rất vinh dự vì được trờ thành một thành viên trong đại gia đình trường Quốc Tế. Được bước chân vào đây , cánh cửa trường đại học không còn xa nữa.Ngôi trường này giống như một mảnh đất yên bình , tôi xin hứa rằng trong thời gian ở đây ,tôi sẽ dành nhiều thời gian và tâm huyết học tập hơn. Nhưng các bạn cũng biết học không chỉ cần có thời gian và tâm quyết là đủ . Tôi không nghĩ rằng mình bỏ ra thế nào sẽ thu lại được như thế . Điều quan trọng là phải biết tìm tòi các phương pháp học tập phù hợp với lứa tuổi bọn mình, học thế nào, học làm sao để kiến thức luôn còn ghi nhớ mãi trong đầu chúng ta và để khi đó, chúng ta sẽ hãnh diện khi được mọi người nói rằng:"Học sinh trường Quốc Tế ,thật là có một trí nhớ siêu đẳng và một bộ óc của một thiên tài". Chúng ta sẽ dùng thực tế để chứng minh nỗ lực phấn đấu trong học tập cũng là một niềm vui . Có thể biến ước mơ của chúng ta thành sự thật , đó mới là hạnh phúc thật sự !” "Rào rào rào........" Khi tôi vừa rứt lời thì một tràng pháo tay vang lên,rộn rã hết cả SVĐ.Rồi đến những lời thán phục trước lời nói "oanh liệt" của tôi. “Thiên Di,bạn tuyệt quá!” “Nói hay lắm…..” ............... Nhìn thấy ánh mắt khen ngợi của hiệu trưởng khán đài phía dưới như muốn nổ tung bởi tiếng vỗ tay , tôi vẫn giữ nụ cười hình bán nguyệt , gật đầu một góc ba mươi độ : “ Cảm ơn ! Xin cảm ơn”. Kể từ giây phút Ngô Thiên Di này nhận được giấy thông báo nhập học của trường Quốc Tế , đã quyết tâm hừng hưc một điều rằng : Trong những năm học cấp ba sắp tới , tất cả những danh hiệu đứng đầu đều phải thuộc về tay tôi - Ngô Thiên Di tái xuất giang hồ ! Khà khà khà khà khà khà ! Tôi đang thơ thẩn mơ mộng thì chợt có người vỗ vai tôi làm tôi chợt tỉnh mộng đẹp "Này Di,cậu bị làm sao thế, sao lại đơ người ra thế này".Linh lấy tay lay lay người tôi xem tôi bị làm sao "Ơ...à mình không sao đâu. Hihi".Tôi gãi gãi đầu cười nhìn Linh "Ừ hi. Lúc nãy cậu phát biểu hay lắm đấy.Mà cậu đã xem cậu vào lớp nào chưa?".Linh cười rồi hỏi tôi "Ừ cũng bình thường mà. Mà hình như mình chưa xem.Hay tụi mình cùng đi xem nhé".Tôi chợt nhớ ra và rủ Linh đi cùng. "Ừ.Tụi mình đi".Nói xong Linh liền kéo tay tôi chạy ra bảng thông báo. "Xem nào, danh sách học sinh lớp 10A1, số thứ tự 1 - Lý Thiên Ngọc, STT 2....A đây rồi ,Stt 2 - Ngô Thiên Di.." Linh vừa sờ mần trên bảng xếp hạng bỗng reo toáng lên khiến tôi giật mình "Stt 2 lớp 10A1 sao? Mình học lớp đấy á?".Tôi vẫn còn ngơ ngàng trước Linh "Ừ hihi. Thế là chúng ta học cùng lớp rồi. Đây này, tớ là số 15 này". Linh vừa kéo tay tôi tỏ rõ vẻ vui sướng, vừa chỉ vào cái bảng danh sách "Số 15 - Hà Nhật Linh. Ơ đúng rồi, tụi mình học cùng lớp rồi. Hihi, vui quá."Nhìn theo tay Linh chỉ tôi cũng bộc lộ rõ vẻ vui sướng của mình. Thế là Linh bá cổ tôi, hai chúng tôi cùng đùa, cùng cười nói vui vẻ và đi về lớp. Trên đường về lớp, ai ai cũng phải nhìn tôi với ánh mắt nể phục. Trong lòng tôi giờ đang muốn nhảy mừng rồi nhưng vì phải giữ "hình tượng" nên tôi lại cư xử theo kiểu "liễu yến đào tơ" thôi. Vậy là ngày khai giảng của tôi khá hoàn hảo, không gặp chút rắc rối nào mà lại gặp may ý chứ. Tôi được kết bạn với Nhật Linh - con gái của hiệu trưởng trường, được hiệu trưởng hài lòng, được các fan ủng hộ nhiệt tình. Khà khà khà, đời thế này mới sướng chứ. Đang nghĩ thầm bỗng tôi đâm rầm vào ai đó, tôi ngã xuống đất một cách rất là "ê mông" . Còn người đó thì vội quay lại, nhìn tôi với ánh mắt rất chi là " trìu mến" . Tôi vội đứng lên, cúi gầm mặt xuống, ra sức xin lỗi hắn, thấy hắn không nói gì lên tôi vội quay lưng bỏ đi một cách nhẹ nhàng. Vừa đi vừa cười như thoát được kiếp nạn. Nhưng hắn đâu có tha cho tôi như tôi nghĩ, hắn gào tướng lên : “Này ! Đứng lại ngay !”
“Ơ , chào ….chào cậu !”
Thôi chết ! Tôi đã cất công thể hiện hình tượng nữ sinh thùy mị , ngoan ngoãn , thế mà vẫn bị tóm được đuôi sao ? Tôi đang cười nhưng bỗng nụ cười hóa thành đá, quay ra nhìn hắn. “ Cô là người vừa đâm vào thiếu gia đây à?" " Ơ...đúng rồi. Nhưng tôi xin lỗi rồi mà " "Xin lỗi ? Cô có phải học sinh trường này không ?".Hắn ta tức giận nhìn tôi " Ơ...tôi chính là học sinh trường này mà. Ban nãy tôi lên phát biểu cậu không thấy sao?" " Tôi chẳng cần thấy và cũng chẳng cần biết cô là ai. Nhưng tôi nói cho cô biết, tôi đây - Hà Nhật Nguyên - là con trai của hiệu trưởng Hà Phương Nga đấy, cô biết không ?" Hắn cố nhấn mạnh 5 chứ " là con trai của hiệu trưởng" cho tôi nghe "Cái...cái gì? Cậu là con trai của hiệu trưởng á? Thế Hà Nhật Linh có quan hệ gì với cậu ?". Tôi hơi ngạc nhiên trước lời hắn nói, không ngờ hiệu trưởng Phương Nga lại có một thằng con trai thế này. " Ớ, cô cũng biết Nhật Linh sao, vậy tôi nói cho cô biết luôn nhé, tôi là anh trai của con nhỏ Hà Nhật Linh cứng đầu đó, còn nó là em gái ruột của tôi. Cô nghe rõ chưa hả nhóc. À mà cô có phải cái con nhỏ Thiên Di, Thiên Dị Dị gì đấy không?" " Ồ... ừ...Cái gì, cậu bảo ai là Thiên Dị Dị chứ, bộ cậu bị mắc bệnh hoang tưởng à ?". Tôi lúc đầu hơi bất ngờ vì nguồn gốc của hắn ta nhưng khi nghe thấy hắn ta gọi sai tên mình, còn cái gì mà Dị Dị thì người tôi chợt bốc hỏa. Ảnh mắt tóe lửa nhìn hắn. Còn hắn ta vẫn bình thản nhìn tôi, đắc ý trả lời: " Ô hô, hóa ra cô là con nhỏ đấy sao. Lúc nãy nghe cô phát biểu mà tôi muốn ọe cả ra. Cái gì mà phương pháp học, dành nhiều thời gian để học. Bộ cô tính học suốt đời hay sao vậy? Cô đúng thật là, phí tuổi thanh xuân quá." " Ơ hơ, cậu tuổi gì mà dám nói tôi như thế. Cậu đừng tưởng cậu là con của hiệu trưởng thì thích làm gì cũng được nhá. Đối với tôi, cậu chỉ là một con tinh tinh thích tự sướng thôi, không hơn không kém.". Tôi cũng không kém cãi lại hắn, người đâu mà ngỗ ngược thế không biết được. Nhưng gặp bản cô nương ta thì ngươi biết tay rồi tên tinh tinh kia. " Cô...cô được lắm. Cô nên nhớ rằng tôi lớn hơn cô 1 tuổi đấy. Cô phải gọi tôi bằng anh mới đúng. Mà cũng cho cô biết luôn, tôi là một trong ba chàng hoàng tử của cái trường QT này đấy. Cô đừng có đắc tội. Mau mau xin lỗi tôi đi" . Hắn cũng cãi lại một cách rất là "kịch liệt". " Cậu hơn tôi 1 tuổi hay mấy chục tuổi thì tôi cũng chả cần biết. Mà cái vụ cậu là hoàng tử thì là do cậu tự nhận ý gì. Lúc nãy tôi có nghe thấy tá bọn con gái tung hô tên hoàng tử với cool boy gì đấy. Mà tôi chỉ thấy có cái gì Phong Phong mới Đăng Vũ ý, chứ có tên cậu đâu hả Nhật Nguyên - đồ khỉ đột thích tự sướng. " Tôi đưa tay lên xoa cầm tỏ vẻ tri thức rồi cãi lại cậu ta. Hơn mỗi một tuổi mà cứ làm như mình siêu lắm ý. " Cô.... cô....." "Ringg....ringg......ringgg.." Hắn ta chưa kịp nói xong thì điện thoại hắn bỗng reo lên.Hắn nghe máy, mồm cứ "ok" rồi lại "Ok đợi tôi" cuối cùng thì " Ok tôi đến ngay".Hắn ta quay bước ra đi, trước khi đi, hắn ta còn vứt lại cho tôi một câu: "Hôm nay cô gặp may đấy nhóc à, lần sau để thiếu gia đây gặp lại thì cô cứ chuẩn bị để lên trầu trời đi nhá. Chào." "Cút đi,cút luôn đi, ngươi tưởng nhà ta muốn gặp lại ngươi chắc.Đúng là một tên ấm đầu tự cao tự đại." Tôi vừa rủa thầm hắn, vừa đi vào nhà xe để lấy xe ra về. Đúng thật là, vừa cảm thấy mình may mắn xong đã gặp rắc rối rồi." Đời ơi là đời"
|