Số Nhọ
|
|
Giới thiệu truyện Tôi-nữ sinh năm 3 đại học quốc gia Sinh sống gia đình kí trúc vương gia gồm 5 người Vương lão đại [Trần Minh Qúy] Vương lão nhị [Đinh tiên lộc] Vương lão tam [Triệu thanh Mỹ] Vương phi phi [tôi-Tần Minh Khanh] Vương háo sắc [Trần Thủy Nam ] 5 chúng tôi sống chung 1 kí trúc xá tại trường gồm 1 nữ-4 nam chúng tôi sống vui vẻ . Cuộc đời mà chẳng bao giờ êm đềm cả và chúng tôi cũng vậy . Số phận đưa ta dạt vào bến bờ nào thì hãy đứng bến bờ đó ,bởi khi thoát gia c/s ấy chúng ta sẽ tự dìm bản thân mình .... Khi chúng ta không đi khám phá những thú vị quanh mình thì chúng ta đang bỏ lỡ tuổi xuân và bỏ lỡ những ngày đẹp trời Câu chuyện kể nói về cô gái Minh Khanh , cô là sinh viên trường đại học , cô là người được mệnh danh là Cơ trưởng của khoa với điểm số cao thứ nhì của khoa thương mại nhưng không hiểu sao cô lại bị sập bẫy bẫy của 2 người 1 Tống Tài Tử [giáo sư 25t] 2 Hán kim Tự [giám đốc công ty] không biết cô sẽ chọn ai giữa 2 con người này,ai sẽ cùng nhân vật chính đi xuyên câu chuyện chúng ta cùng tìm hiểu nhá
|
CHƯƠNG 1 Trời bắt đầu sang hè ,cái nắng gay gắt khiến cho con người ta cảm giác khó chịu, cầm đống sách vở trên tay khí hỏa trong người bắt đầu rực nên . Tôi cảm thấy mệt định nên xe bus ngủ 1 giấc thì hi vọng ấy bị dập tắt khi chiếc xe bus chật cứng người . Thật không tin nổi số tôi nó nhọ quá mà Chiếc xe bus hạ cánh tôi vác xác nên nhà , vào nhà đầu óc tôi quay cuồng khi nhìn thằng đệ đệ của tôi. Lúc này nội khí trong người tăng đến đỉnh điểm tôi hậm hực cầm sách vở ném thẳng vào mặt đệ đệ và quát : _Này tỷ tỷ đây vất vả lăn lội trời nắng đi mua sách cho mầy nhưng mầy lại ở nhà nhong nhong ngồi mát ăn bát vàng xem ra gan mầy cũng lớn quá ha... Mặt đệ đệ tôi gấn lệ , tôi nhìn thấy biểu hiện của nó nên cũng không quát nó nữa Tôi leo nên chiếc giường thân yêu của mình vắt chân và hỏi _Này! Vương háo sắc hè này tụi mình nghỉ 2 tháng lận không đi kiếm việc làm à mà ở nhà làm con mọt sách thế Nó xua xua tay và nói: _Trong cả gia đình họ Vương này đệ là đứa kém nhất mị : học thì dốt ,đánh nhau thì dởm , chơi liên minh cũng kém .Vậy tỷ nói xem đệ không học thì còn làm gì . Tôi cười đáp: _Xưa nay đệ vốn dĩ đã kém nhất rồi ,có cố cũng chẳng được vậy tốt nhất đừng có cố kẻo quá cố thì mệt Nó dùng ánh mắt tia chớp nhì tôi và hắng giọng nói : _Đệ đẹp trai nhất họ Vương này? _Tôi gật đầu _Đệ tán gái giỏi nhất trong họ ? _KHÔNG SAI Vậy tỷ nói xem đệ giỏi như thế mà tỷ vẫn chê là sao?// _Oẹ!! cho tỷ xin cốc nước .._ Tôi làm bộ Đệ đệ tôi sắc mặt đỏ lừ nên tôi thấy vậy xua tay làm bộ không thấy và nói : Thứ nhất : Nếu như cậu không tán gái giỏi 1 ngày đổ 4_5em thì tỷ tỷ đây sẽ không đặt biệt hiệu cho cậu là 'Vương háo sắc" đâu Thứ hai : Nếu không đẹp trai thì đệ sống trong cái họ vương này chỉ làm cục thịt luộc mà thôi Tôi cười ranh ma . Lúc này sắc mặt của đệ đệ tôi phải nói là đen sầm lại nhìn thấy vẻ mặt đó tôi biết mình nên làm gì rồi "chuần là thượng sách"
|
Tôi co chân chạy ra ngoài cửa thì 'BINH' đầu tôi lao chúng vào bụng 1 người không ai khác đó chính là Vương lão đại { anh cả của nhà} Số tôi cũng đỏ gặp chúng Vương lão đại , tôi lấy tay kéo mạnh người lão đại ra làm bia đỡ đạn và làm bộ _Lão đại ơi ! Tiểu đệ định đánh muội Vừa nói dứt câu Lão đại quay ra hỏi tiểu đệ _Này sao tiểu đệ lại mắng vương phi chứ ? Vương háo sắc hét lớn _Ai bảo tỷ ấy nói đệ là cục thịt luộc chứ ??? rồi ngồi xuống khóc thút thít như 1 đứa trẻ con Tôi nhìn tiểu đệ lắc đầu và nói _Gia đình họ Vương sợ gì nhất ?? _Tiểu đệ khóc _Tiểu đệ khóc chúng ta làm gì ?? _Đi ăn _Vậy ai là người trả tiền??? _Vương lão đại Hội nghị bình than đến đây xin hết!!!! Chúng tôi quay sang Viên lão đại cười xuề còn tiểu đệ nghe xong mặt nhoẻn cười và nói : _Hội đồng 500 đã bàn bạc xong, quyết định của thủ tướng hôm nay vương lão đại sẽ bao bữa tối _Lão đại ơi lão đại !! Bị mắc bẫy bởi tiểu sư muội yêu quý đấy !! lão tam đế thêm Sau khi nuốt hết các câu nói của chúng tôi , lão đại bắt đầu nổi cơn thịnh nộ nhưng cơn thịnh nộ vừa nổi lên thì đã bị dập tắt khi lão đại nhìn thấy Chí Linh Phải thật sự mà nói thì vừa nhìn thấy Chí Linh lão đại đã từ chế độ nước sôi lửa bỏng chuyển hóa thành nước ấm lửa cũng ấm luôn vì vậy cho nên _Chí Linh ! em sang đây tìm tụi anh có việc gì vậy ? lão đại mặt tươi rạng rỡ khụ khụ 4 đứa chúng tôi quay cuồng luôn , vừa lúc nãy lão đại sắp nổi cơn thịnh nộ nhưng bây giờ thì sao mặt rạng rỡ như hoa anh đào khiến 4 chúng tôi nổi hết cả da gà lúc này tôi ms hỏi lại _Chí linh em sang đây có gì nhờ bọn chị giúp à ? Chí Linh e thẹn đáp _Chị Khanh à ! em tính sang hỏi chị xem tối nay chị rảnh không ạ ? _Để làm gì vậy ? _Em sang để nhờ chị sửa hộ em cái máy tính nghe nói chị học giỏi khoa công nghệ thông tin nên em sang nhờ chị// Tôi cười 1 cách e thẹn _ Chị bây giờ bận rồi , nhưng chị sẽ nhờ 1 người sang chữa máy tính cho em? Tất cả mọi người quay ra nhìn tôi với ángh mắt thắc mắc tôi quyay ra nói vs lão đại _Lão đại !Sư huynh có thể sang sửa hộ máy tính hộ em nó không? Lão đai hơi đơ ra 1 chút xong cũng vội vàng đồng ý và đi cùng với Chí Linh Sau khi họ đi ra khỏi nhà thì tiểu đệ đệ quay sang nói với tôi _Cao thủ! cao thủ lão nhị đế thêm : Anh hùng khó qua cửa ải mỹ nhân mà! lão tam cũng ùa theo : xem ra bữa tiệc tối nay to rồi YES,YES cuối cùng chúng ta cũng không phải xem cơn thịnh nộ rồi . tôi cười và nói _Tỷ tỷ à ! tỷ cũng nổi danh quá ha ! đến đàn em năm t2 cũng biết chị học giỏi thì đệ đây phục sát đất tôi cười tất cả 4 chúng tôi cùng cười Cười vì đi ăn miễn phí cười vì không bỏ lỡ điểm yếu của lão đại
|
Chương 3 : cứu nhầm chúng sinh Sau khi ăn xong bữa cơm của lão đại chúng tôi vác bụng về. Vừa về đến nhà lão nhị hỏi tôi: _Muội Muội tập đề lão giáo sư 25 tuổi đưa cho đệ đi photo đâu rồi! _Ôí nhắc mới nhớ tý thì quên mất ! để đệ đi ra quán lấy Tôi vác cái bụng vừa mới ăn no của mình ra quán lấy tập đề trong lòng không khỏi xót xa Lão thầy giáo chỉ hơn tôi có 2 tuổi trở thành giáo sư của trường tôi ! Lão thầy ấy tên là Tống Tài Tử đẹp trai,galăng nhiều nữ sinh trong trường yêu thích trừ tôi ra và phải nói thẳng là lão ấy dạy môn nào môn ấy chật cứng người vì trả ai dại đi bỏ trai đẹp cả. Phải nói rằng lão thầy ấy là khắc tinh của tôi , tôi kể cho các bạn nghe quá khứ của tôi Hôm ấy đi học, lão thầy ấy đi dạy thay cho cô giáo môn lịch sử của khoa tôi, hôm ấy nhận được tin lão ấy dạy thay tôi đã từ bỏ chiếc giường yêu quý của mình để đi học , không phải là mê giai mà là nếu như học sinh nghỉ hoặc đi học muộn môn thầy ấy dạy thì sẽ bị phạt và đương nhiên chả ai dại mà nghỉ buổi học của lão thầy ấy cả vì được gắm giai miễn phí mà . Còn tôi chạy thốc tháo nên đến nơi cả khoa đã chật kín người và đương nhiên tôi là đứa đi học muộn thế nên tôi đã phải bỏ 1 số tiền lớn để vác tập photo môn sử cho khoa thật là đen đủi ! Lúc tôi vác tập sử cho khoa về thì ở trong 1 gõ hẻm tôi nghe có tếng đánh nhau, chí khí anh hùng lên cao tôi liền chạy vào xem 1 cảnh tượng bất ngờ khi 1 đám nhóc con đang trấn tiền . Thấy thế tôi liền nói to _Này mấy nhóc chơi trò gì chị chơi mí .tôi bước đến chỗ đám lộn xộn ấy nhìn xung quanh tôi biết ai là kẻ cầm đầu đó là 1 thằng con trai tóc bồng mặc quần áo cây đen và cái khiến tôi ấn tượng nhất đó chính là đôi cánh bạc, đang đứng trong góc tối Tôi quay ra nhìn sang kẻ xấu xố đang bị chúng nó bắt nạt thì tôi phải há hốc mồm khi kẻ bị bắt nạt không ai khác chính là giáo sư TỐNG TÀI TỬ - khắc tinh của tôi đầu tôi quay như chong chóng ,tôi không thể ngờ nổi 1 người như Tống Tài Tử lại bị bọn đám du côn bắt nạt thật sự mà nói thế giới bây giờ loạn, loạn thật rồi ¿_¿
|
CHƯƠNG 4 Không phải chứ ,tôi quay sang hết nhìn đám du côn rồi lại nhìn giáo sư . Trong lòng cảm thấy rất khỏ xử ,tư tưởng đấu tranh dữ dội giữa cứu 'chúng sinh ' và bỏ rơi chúng sinh Nếu tôi cứu lão thầy ấy mối thù số tiền của tôi sẽ được trả . Còn nếu như tôi không cứu lão thầy ấy e rằng sau này khó đứng vững trong "giang hồ " Tôi quyêdt định làm bồ tát 1 lần rồi quay ra thầy giáo và nói thầm : _Khéo quá! Thầy Tống Tôi còn chưa nghe kịp phản hồi của giáo sư thì 1 giọng trẻ vang nên : -Này bà chị ! Không có việc gì thì cút mau! Ặc nhãi con ! Nó dám gọi mình là bà hả tôi bực mình quay sang nhìn bọn nhóc và nói : -Này mấy đứa đang tuổi ăn học sao lại xưng hô như thế hả bất lịch sự lắm ! Xem ra chúng mày cần dạy dỗ lại Bọn nhãi cười to ,cườii hả hê xem ra tôi phải tham gia chiến trận rồi . Tôi bước chậm rãi đến chúng nó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn nhãi ,tôi bước 1 bước chúng nó lùi 1 bước cứ thế tôi đẩy bọn chúng vào ngõ tối mà thằng nhãi cầm đầu đứng Tất cả đã lùi lại ra phía sau của thằng cầm đầu còn tôi cứ bước thẳng đến , vừa bước đến gần thằng đứng đầu đột nhiên nó đứng lên theo phản xạ tôi hơi nghiêng ra sau . Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn cis cái gì sâu khiến tôi cảm giác hơi sợ nhưng tôi không nhìn rõ mặt hắn và tôi nghe thấy tiếng nói ở bên tai : -Gan to nhỉ ? Tôi nhìn vào mắt hắn nở khuân mặt cười và nói -Nhóc cũng kém gì chị đâu ?và dùng chân đạp mình đạp mạnh vào hắn .Hắn nhíu lông mày lại rồi ra hiệu cho đám nhóc xông lên . Tôi lùi về phía lão thầy và nói : -Thầy Tống !cầm hộ em tập đề để em sử cho bọn này chết đã ! Lão thầy giáo hơi cau mày nhưng cũng làm theo tôi bước tiến cho bọn nhãi con và đánh . Đối với 1 người con gái như tôi học karate đai đen thì chắc chắn bọn chúng sẽ không phải là đối thủ của tôi . Tất cả trong họ Vương thì hầu như ai cũng phải kiêng nể vài phần nhất là tôi 1 đứa con gái nhưng võ thuật của tôi đứng dầu họ Vương . Nhìn từng thằng bị tôi đánh gục lần lượt xuống tôi cảm thấy vô cùng hả hê khi đánh hết 1/2 số người của bọn nhãi thì chúng nó mới chịu bỏ chạy . Nhưng trước khi chúng chạy tôi bắt gặp 1 ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tôi ,tôi hô to -Mấy đứa về học hành cho tốt vào đấy Khi tôi đang cười thầm trong bụng thì tôi bắt gặp ánh mắt tóe lửa của giáo sư thì trong đầu tôi nảy nên ý nghĩ Không Lẽ Mình Cứu Nhầm Chúng Sinh Hay Sao €€€€!
|