Em Chỉ Là Của Riêng Tôi
|
|
Chương 25: Gặp mặt đối thủ - Đúng đó! Có tôi đi thì có sao đâu!- anh vừa đi vào lớp vừa nói. - Không sao nhưng tôi định rủ Vy và Trang đi ăn luôn nhưng ai dè anh cũng tới chứ! Linđa ra vẻ không thích. Không phải vì cô không thích anh mà là vì anh đã phá hỏng không gian bạn bè này. Khó khăn lắm cô mới có thể gặp lại cả Trang lẫn Vy nên cô muốn mời cả hai con bạn thân của mình đi ăn vậy mà anh lại xuất hiện. Là ai thì cũng phải bực mình thôi. - Đi ăn? Vậy thì cùng đi! Nhân dịp này tôi cũng muốn thân với cả hai người luôn, bởi dù gì đi nữa thì hai người cũng là bạn của vợ tôi mà! - Nhưng tôi chỉ muốn đi với hai con bạn mình thôi chứ không muốn đi với anh!- Linđa lên giọng. - Vậy là cô bỏ luôn cả bạn trai của mình sao?- anh cười khẩy. - Tôi... - Thôi!- Linđa chưa kịp nói thì cô nhảy vô- Hai người bị sao vậy hả? Hôm nay không đi ăn được đâu Linđa ạ. Mày không nhớ hôm nay là sinh nhật của cái Hiền lớp trưởng à? Bạn ấy mời mình rồi còn gì! - À ha. Mình đi nha anh Alex! Thế mày có đi không Trang? - Tao đi! Mẹ tao hôm nay đi ăn cỗ nên tao đi được.- Trang bình thản, quay sang Vy- Thế chị có đi không? - Chị đi.... - Không được!- cô chưa kịp nói xong thì bị anh nhảy vô. - Sao em không được đi? - Chân em nó không cho phép em đi. - Nhưng mọi người ai cũng đi, anh cho em đi đi! - Không được! Em có nhớ là lúc sáng em nói gì không? - Nhớ nhưng anh cho em đi đi mà! - Không! Em còn nhớ tối nay có cái gì không? - Có gì? - Phim của..... - Anh Lee Min Ho!- cô chen vào lời nói của anh. - Vậy em đi sinh nhật hay đi xem phim? - Xem phim! - Nè! Mày bỏ bọn tao à?- Linđa bức xúc. - Bọn mày đi đi, tao gửi quà sau, tao đi xem phim hơn. - Chị! Chị đi xem phim oppa đóng mà không cho em đi! Em đi làm thêm có đủ tiền rồi, định lên rủ chị đi xem mà chị lại bỏ em thế hả? - Thì chị cũng có đủ tiền để hai chị em mình đi xem rồi mà, nhưng là do ảnh hứa cho chị đi xem nên chị đã đồng ý mà quên mất. Vậy thì đi sinh nhật đi! Còn xem phim thì để mai nha! Anh Khải, đi cùng bọn em đi, cho em đi đi, nha nha nha.... - Em đúng là.... Vậy được rồi, chúng ta sẽ cùng đi!! - Vậy đi thôi!- Alex lên tiếng. Họ đi, ai cũng hứng thú hết, duy chỉ có anh là cảm thấy hơi khó chịu khi mà phải chở cả đống người trên xe riêng của mình. Ban đầu, anh định đi đón cô, song thì đi đưa cô đi ăn, đi xem phim luôn. Nhưng ai dè lại vướng phải mấy người phiền phức này cơ chứ. Anh lái xe đến cửa hàng thời trang, nơi mà nổi tiếng với trang phục hàng hiệu cao cấp và cũng là một chi nhánh chính của The Win. - Anh tới đây làm gì vậy? Anh mau đưa em về nhà để em còn thay đồ chứ! - Ở đây thay luôn đi!- Khải điềm tĩnh. - Ok. Vào thôi!- Linđa nhanh nhảu. .... - Mọi chuyện đã chuẩn bị xong chưa?- bà Thẩm hỏi nhân viên phục vụ. - Dạ! Xong hết rồi ạ! Chỉ cần phu nhân và cô chủ tới là xong! - Vậy là kế hoạch của ta đã hoàn thành, giờ chỉ cần con mồi sa vào lưới là xong! Hahaha.... Bà Thẩm cười cuồng tiếu, bà không ngờ kế hoạch của bà lại hoàn mĩ đến vậy. Bà sẽ cho kẻ phản bội bà phải nếm trải toàn bộ đắng cay, phải trả giá cho những tổn thất mà bà phải chịu đựng. Nhớ lại mấy năm trước, bà khẽ rùng mình, bởi hơn hết, mấy năm ấy, bà chính là một người khốn khổ. Tất cả là do tên Hoàng Thế Hùng, chính hắn ta đã lấy cắp một khoản tiền lớn của bà khiến cho bà rơi vào cảnh phá sản trong khi bà đã ba lần bảy lượt giúp gia đình nhà hắn. Bà hận hắn, hận luôn cả The Win, hận luôn cả Thế Khải, hận luôn cả bà Nhi. Bà sẽ cho họ nếm trải những khổ đau mà họ đã gây ra cho bà. - Mẹ ơi! Mẹ làm gì đấy? Tới giờ rồi!- Hiền khẽ lay bà Thẩm. - À không có gì con ạ! Chúng ta đi thôi! ..... Cô đang trong bộ váy hồng nhạt được thiết kế cách ly, ôm trọn ba vòng quyến rũ, nhưng khổ nỗi chân cô, nó đang bị bó bột làm cho cô không được thoải mái. Còn Trang thì lại thanh lịch trong bộ quần áo nhí nhảnh, đậm chất dễ thương. Linđa thì khỏi phải bàn, cô luôn chất chơi với những bộ đồ hở hang có một không hai. Và đặc biệt hơn là với hai soái ca. Thế Khải luôn ra vẻ lạnh lùng nhưng không mất đi sự đẹp trai vốn có khi anh khoác lên mình bộ véc màu đen. Lịch lãm như hotboy Hàn là Alex, anh chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng đi đôi với quần âu đen làm anh càng điển trai đến lạ thường. Khải đòi bế Vy vì anh lo cho cái chân đang bó bột của cô. Nhưng cô nào có nghe, cô cứ khăng khăng đòi đi bộ vào làm anh bực mình vô cùng. Biết thế này thì anh thà để cô đi xem phim còn hơn. Không còn cách nào khác, anh đành phải ngậm ngùi đỡ cô vào trong. Anh thấy cô nhăn mặt vì đau, anh xót lắm chứ, nhưng còn cách nào khác đâu. Họ vừa bước chân vào bữa tiệc, ngay lập tức đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Mọi người không chỉ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của 5 người họ, mà hơn cả chính là sự nổi bật của hai gương mặt giống nhau như đúc. Ai cũng nhìn cô, xong lại quay sang nhìn Trang với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ngạc nhiên. Vả lại, giờ đây, đi cùng hai cô gái ấy chính là ông trùm kiêm chủ tịch tập đoàn nổi tiếng tài năng. Anh đẹp trai đến khó tả, lạnh lùng đến rởn gai ốc. Song, ai ai cũng muốn được đi cùng anh, được anh cầm tay anh hay chỉ là chào hỏi anh một câu dù chỉ một lần. Nhìn thấy ánh mắt háo sắc của mấy đứa con gái trong bữa tiệc, cô như điên lên. Cô liếc sang anh để thăm dò thì lại nhìn thấy nụ cười đắc trí của anh. Ánh mắt anh đang nhìn về phía khán đài, nơi mà có một người con gái xinh vô cùng đang đứng. Ánh mắt ấy như đang muốn hút hồn đối phương làm cô lại càng nổi cơn thịnh nộ. Cô tức, cô ghen nhưng cô phải làm gì đây? Chẳng lẽ bây giờ cô bắt anh đưa về, chẳng lẽ cô hờn giận anh? Không, không được! Nếu làm như vậy thì cô bị anh cười thối mũi mất! Cô phải ra vẻ lịch sự, tế nhị để anh phải nể chứ. - Xin kính chào các bạn, chúng tôi rất vui và hân hạnh khi các bạn đã đến dự tiệc sinh nhật 16 tuổi của cô chủ chúng tôi! Bây giờ, tôi xin trân trọng giới thiệu nhân vật chính của ngày hôm nay cũng như mẹ của cô ấy! Xin mời! Cô gái xinh đẹp trên sân khấu giới thiệu. Cùng lúc ấy, Hiền cùng bà Thẩm bước lên, họ ai cũng diện bộ trang phục đẹp vô cùng. - Cảm ơn các bạn đã tới dự sinh nhật của tôi! Nhờ có các bạn, bữa tiệc sinh nhật của tôi đã trở nên hoàn hảo hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều!- Hiền trân trọng. - Chào mọi người! Tôi xin giới thiệu, tôi chính là mẹ của Hiền, mọi người có thể gọi tôi là bà Thẩm. Tôi rất cảm ơn mọi người đã tới dự bữa tiệc này. Và hơn hết, ta chúc cho con gái cưng ngày càng xinh đẹp, học giỏi cũng như thành đạt trong mọi việc. - Con cảm ơn mẹ! Các bạn ơi, chúng ta nhập tiệc nào! Và thế là nhạc bắt đầu vang lên, ai cũng hoà mình theo từng nhịp điệu. Duy chỉ có anh và cô là vẫn đứng im như phật. Cô không nhảy vì lí do tât yếu là cái chân đau. Còn anh thì là vì đỡ cô, song, anh cũng còn đang chú ý tới chỗ bà Thẩm. Nhưng từ chỗ cô nhìn thì lại khác, cô thấy anh đang chăm chăm nhìn vào Hiền. Máu trong não cô bắt đầu dồn lên, cô lườm anh rồi nhéo luôn cái tay anh đang ôm eo mình. - A! Em làm gì vậy?- Khải nhăn mặt khi thấy hành động kì quái của cô. - Là anh ấy! - Anh? Anh có làm gì đâu!- anh ngạc nhiên. - Vậy mắt anh vừa rồi ngắm cô nào vậy? Nếu anh muốn ngắm gái thì cứ tự nhiên nhưng làm ơn đừng có tay làm việc nọ mắt làm việc kia nha. Anh đang ôm eo em mà anh coi, cái mắt háo sắc của anh cứ chăm chăm nhìn cái Hiền. Anh coi thường em hả?- cô tức giận xen lẫn hờn ghen. - À! Té ra em ghen! - Ai thèm cơ chứ! - Em yên tâm, anh không làm những chuyện hao tâm tổn sức ấy đâu, nếu có ngắm gái thì anh cũng phải ngắm cô nào đẹp đẹp ở bar hay là ở đâu đó chứ dại gì mà ngắm Hiền. Tuy cô ấy ổn nhưng vẫn còn kém xa đầy người. - Em có nói anh nhìn ai đâu mà anh biện minh là Hiền đẹp Hiền xấu? - Thì nãy giờ anh đều nhìn về phía cô ấy mà! - Đó! Chẳng đánh anh cũng khai, có tật thì giật mình! Anh rõ ràng nhìn về phía cô ấy mà! - Thì anh có nói gì đâu, anh chỉ bảo là anh nhìn về phía cố chứ có nói là anh nhìn cô ấy đâu!- anh biện minh. - Phải đó, cậu ấy đâu có nhìn con gái tôi, mà là cậu ấy nhìn tôi mới đúng chứ!- bà Thẩm từ đâu xen vào. - Dạ? Cô là mẹ của Hiền? Cháu chào cô ạ!- cô lễ phép. - Chào cô bé! Không ngờ lại gặp cậu trong trường hợp này, Hoàng Thế Khải! - Chào bà! Tôi cũng không ngờ mà! - Hai người quen nhau ạ?- cô tò mò. - Quen chứ sao không? Cậu ấm của The Win mà, và hơn hết, gia đình cậu ấy lại rất tốt với tôi mà, phản bội bạn bè ngay khi vừa được họ giúp! Sao không biết được chứ!- bà Thẩm tỏ vẻ khinh bỉ. - Bà nói vậy là có ý gì? Không phải là chúng ta đều có mục đích riêng sao? Đây liệu là lỗi của tôi, là lỗi của The Win?- Khải điềm đạm. - Sao không? Tất cả là do bố cậu mà ra mà! Cậu đã chuẩn bị cho trận nghênh chiến chưa? - Nghênh chiến? Hai người nói gì vậy?- cô tò mò. - Cô bé liệu có phải là Hà Vy? Ta nghe Hiền kể về cháu rất nhiều, bởi vậy, cháu yên tâm, ta sẽ không làm hại cháu đâu! Mà ta khuyên cháu nên cẩn thận, nếu không, thì có lẽ cháu cũng sẽ bị những con quỷ này hút máu thôi. Nhưng nếu khó khăn quá, ta sẽ giúp cháu thoát khỏi những con quỷ kia. - Đủ rồi! Tôi thấy bà hơi quá đáng rồi đấy! Bà đừng hòng đụng vào cô ấy, tôi cảnh cáo bà đấy! Nếu bà đụng vào cô ấy, tôi sẽ không nể tình xưa đâu, tôi thề là sẽ huỷ hoại gia đình bà!- quay sang cô- Chúng ta đi thôi! - Anh!!! Á, bỏ em xuống đi! Phải, chính anh đang bế cô, anh sợ cô bị bà Thẩm uy hiếp, đe doạ. Anh sợ cô sẽ nghe những lời thêm mắm thêm muối của bà ta mà bỏ anh. Anh sợ vô cùng! Anh đành phải bế cô đi, bế cô rời khỏi nơi nhộn nhịp, nguy hiểm này. - Em tin tôi hay tin bà ấy? Khải bế cô ra khỏi bữa tiệc rồi đặt cô lên xe của mình. - Em đương nhiên là tin anh rồi! Chắc là bà ấy có hiểu lầm gì thôi, em không tin anh đáng sợ như bà ta nói đâu! Em luôn ở bên anh mà! Cô cầm tay anh, an ủi anh. Thực lòng cô cũng khó hiểu lắm chứ, cô không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Cô chỉ mong tất cả chỉ là dối trá, nhưng dù sao đi nữa, cô vẫn sẽ ở bên anh. Cô nói làm anh cảm động lắm, anh nào ngờ cô lại tin anh đến vậy chứ. Anh khẽ bỏ tay của mình ra khỏi đôi tay mềm mại của cô rồi đưa lên má cô. Hai người họ, hai đôi mắt đều nhìn nhau, anh sát lại gần cô hơn, sát lại bờ môi nồng ấm của cô làm cô khẽ nhắm đôi mắt lại. Họ hôn nhau, một nụ hôn nồng ấm, một nụ hôn thấu hiểu, một nụ hôn lãng mạn giúp họ gần nhau hơn, cảm thông cho nhau hơn.
|
Chương 26: chuyện trong tổ chức * Bên trong bữa tiệc* - Nè! Mày có thấy chị Vy với anh Khải đâu không? Tao tìm họ mãi mà không thấy! Trang lo lắng khi không thấy cô và anh ở đâu hết. Trang biết là đôi uyên ương kia không rời nhau hay bị thất lạc, nhưng cô vẫn lo, lo bởi chân chị cô đang bị thương. - Tao vừa thấy họ ở bên kia mà, chả biết đi đâu mà không nói câu nào! Chán bọn này thật đấy! Mày thử gọi điện xem sao!- Linđa hơi khó chịu. - Ừ, để tao gọi thử! .... Cô và anh vẫn đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào thì bị tiếng nhạc điện thoại kêu cắt ngang nên hơi khó chịu. - Chị đây, có gì không?- cô nhấc máy. - Chị đang ở đâu đấy, tiệc đã tan đâu mà chị đã mất hút rồi!- Trang biểu cảm. - Ừ thì chị đang ở..... - Tụi anh đang ở ngoài rồi, lát anh sẽ cho người tới lai em về, tụi anh phải về trước. Cô đang trả lời điện thoại thì bị anh giật máy. - Dạ? À thôi, hai người cứ đi đi rồi thì lát em nhờ cái Linđa lai về là được rồi, không cần phiền ai đâu ạ! - Không được, em cứ ở đó chơi, lát sẽ có người tới đón, em không cần nhờ cô ấy đâu, sẽ phiền tới đôi trai gái đó mất. Em cứ ở đó đợi nha. - Thôi anh! Em.... - Tút tút tút.. Trang chưa kịp nói hết thì anh đã cúp máy làm cô hơi bối rối. Cô không biết nên nghe lời anh hay là bỏ về trước. Nếu nghe anh thì có nghĩa là cô làm mất thời gian của ai đó, còn nếu không thì cô sợ anh lại nghĩ này nọ về cô. Thôi, cứ thuận theo tự nhiên đi! Còn Hà Vy, cô khó hiểu vô cùng, mặc dù bà Thẩm là người xấu nhưng dù gì thì đây cũng là sinh nhật của cái lớp trưởng, lẽ nào họ chưa gặp nhân vật chính mà đã ra về. Mà hơn nữa, bây giờ về thì anh và cô cũng đâu có việc gì để làm đâu chứ. - Anh, giờ về chúng ta đi đâu?- cô tò mò. - Đi về ngủ chứ đi đâu, em hỏi thừa vậy. - Vậy thì ở đây thêm chút nữa đi, em nghĩ cái Hiền sẽ buồn đó! - Bây giờ em không nên giao tiếp với cô ta nữa, có thể cô ta sẽ làm hại em đó! - Cô ấy tốt lắm, không như anh nghĩ đâu! - Dù gì đi nữa thì em vẫn nên cẩn thận. Đoạn, anh nhấn ga xe lao đi làm cô khó hiểu. Cô chẳng biết là anh sẽ đưa cô đi đâu hết, mà nếu về nhà thì cũng tốt, cô muốn nghỉ lắm rồi! .... Trong một căn nhà rộng lớn, có một người đàn ông đã đứng tuổi đang ngồi xem những tấm ảnh mà thư kí riêng đem vào. Mặt ông nhìn có vẻ có ăn năn, có vẻ hạnh phúc và xen lẫn tức giận. - Con bé vẫn ổn chứ?- ông ảm đạm. - Cô ấy vẫn ổn ạ! Nhưng có vẻ như cô chủ Min đã làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Vì cô chủ mà chân cô bé ấy bị thương, và hơn hết là công ti ta bên đây cũng vì thế mà phá sản rồi!- thư kí hắng giọng. - Tôi không quan tâm tới công ti lắm, cậu cứ để nó phá sản theo như những gì mà con rể tương lai ta muốn. Có như vậy thì con bé Vy mới được an toàn, nó gặp được người đàn ông tốt như vậy ta cũng yên tâm. - Nhưng cô chủ Min lại rất ghét Hà Vy, vì Hà Vy mà cô ấy không đến được với cậu John. Và hơn hết là lúc trước, cô chủ đã quen với cậu Khải mà nay cậu ấy lại phũ phàng đánh cô vì Hà Vy trước mặt mọi người nên nỗi hận lại càng tăng lên. Tôi lo hai chị em họ lại vì đàn ông mà gây thù chuốc oán với nhau lắm. - Mặc kệ chúng, nếu hai đứa nó vượt quá mức cho phép thì ta sẽ nói ra sự thật, còn nếu không thì bí mật hai đứa nó là chị em cùng cha khác mẹ nên chôn dấu mãi mãi. " Xoảng" - Tiếng gì vậy? Cậu mau ra xem đi!- ông Trần lo lắng. - Dạ! Anh thư kí chạy ra thì không thấy ai hết, chỉ thấy chiếc bình gốm vỡ và con mèo đen ngay cạnh. Anh khẽ thở dài: - Chỉ là con mèo thôi ạ! - Vậy được rồi! Cậu đi làm đi! - Chào chủ tịch! Hai người họ thở dài nhẹ nhõm, họ cứ nghĩ đó chỉ là một con mèo mà thôi. Và, họ đâu có biết rằng có một người đang khóc trong phòng. Phải, Min đã nghe thấy tất cả, cô đau, đau vô cùng. Cô không ngờ Hà Vy chính là chị em cùng cha khác mẹ của mình. Cô ghét Vy, cô ghét cha, ghét luôn cả mẹ. Tại sao mọi thứ lại bất công với cô như vậy? Hà Vy thì có anh John yêu thầm, có người chồng tốt, giàu có là anh Khải và hơn hết là giờ đây, cô ấy còn cướp luôn cả ba của cô làm cô đã ghét nay lại thành hận. - Hà Vy! Tao ghét mày! Tao sẽ không để mày cướp hết những thứ vốn dĩ là của tao đâu! Huhuhu... Min vẫn khóc, khóc diết, khóc đến mức mệt quá mà chìm luôn vào giấc ngủ! .... - Khải! Bỏ em xuống! Em tự vào được mà! Cô đang tức điên lên vì anh đây! Anh đưa cô tới tổ chức, có biết bao người lớn nhỏ đang ở đây mà anh lại nhấc bổng cô lên thì còn gì là thể diện của cô chứ! Anh làm vậy có khác nào nói lên cô yếu đuối quá, muốn dựa dẫm vào anh hay sao. Nhưng phần nào trong cô cũng đã có cái cảm giác hạnh phúc. Cô hạnh phúc khi anh bế, hạnh phúc khi anh ôm, hạnh phúc khi ở bên anh. - Nếu muốn ngã thì em cứ cự quậy. - Anh hai, chị hai!- mọi người trong bang đồng thanh. - Được rồi! Mọi việc ổn chứ?- Khải lên tiếng trong khi cô vẫn đang nằm gọn trong tay mình. - Vẫn ổn! Nhưng lão ta đã hành động! Trong bang mọi người đều khó hiểu về chuyện này! Và chúng ta vừa tuyển thêm vài đứa, chúng đang chờ ở khu tập luyện!- Minh điềm đạm. - Mặc lão! Chúng ta vào trong nói chuyện. Trong khi mọi người trong bang đang giải tán dần thì anh bế cô vào trong phòng riêng. - Em ngồi đi, lát sẽ có đồ ăn, em chờ chút!- Khải vừa đặt cô xuống ghế vừa ôn tồn. - Thôi! Giờ còn ăn uống gì nữa, lại phiền người nấu! Em cũng không đói lắm!- cô biếng. - Không được! Ăn xong còn uống thuốc nữa, mẹ vừa gọi nói nếu em không ăn thì bà sẽ tới đây và bắt chúng ta về nhà. Em sợ mỗi lần trò chuyện cùng bà lắm mà. - Phải! Nhưng.... - Không nhưng gì cả, ăn là ăn! - Khải, chúng ta nói chuyện chút!- Thế Minh nhỏ nhẹ. - Em ở đây, không được ra ngoài, em chưa quen địa hình ở đây nên nguy hiểm lắm, biết chưa? - Biết rồi thưa phu quân! - Tốt, chúng ta đi! Cả Khải và Thế Minh đều bước ra ngoài, chỉ còn cô lẻ loi ở đây. Cô buồn lắm chứ, anh đi, cô bơ vơ một mình, lạc trôi mà. 5'..10'... Cô chưa thấy ai vào nên đành tập tễnh mà bước ra ngoài mà tản. Vừa bước ta ngoài, cô thấy ngay một khu đông người vô cùng. Có vẻ như đó là nơi tập luyện gì gì đó mà Thế Minh vừa nói. Bởi cái tính tò mò vô căn cứ, cô nhanh nhảu lết cái chân "què" của mình tới đó. - Cậu ta được đó! Tuyển đi anh hai!- một tên đàn em của anh lên tiếng. - Cậu nghĩ là cậu ta ổn?- Khải nghi vấn. - Dạ? Em chỉ nghĩ vậy thôi, chứ quyết định là phụ thuộc vào anh ạ! - Loại! Người khác!- anh rành mạch. - Xin anh hai nhận em, em ngưỡng mộ anh lâu lắm rồi, em muốn trở thành người của anh! Làm ơn nhận em đi ạ!- người mới ấy van xin. - Cậu còn trẻ, khoảng mười mấy thôi nhỉ? - Dạ em 16 rồi ạ! Anh nhận em đi, em xin anh! Cô từ phía xa nhìn vào, cô thấy dáng người đàn ông đang quỳ mà van xin kia rất đỗi thân quen. Cô nheo mắt, cô cố giương mắt lên để nhìn xem người mới ấy là ai. Nhưng khi cô đang tìm kiếm trong kí ức thì chợt có một người dẫm phải cái chân đau của cô. - Á... Cô đau, cô kêu nhưng lại sợ mọi người lại kêu cô phiền phức nên chỉ dám kêu nhè nhẹ. Nhưng có lẽ cố gắng của cô chỉ là vô ích, bởi cái người vô duyên dẫm lên chân cô lại chửi cô tới tấp: - Nè! Cô là con nào hả? Ai cho cô vào đây? Cút ra chỗ khác mau! Cô có biết là ở đây cấm nữ giới vào không hả? - Hả? Anh mới là người vô duyên ấy. Anh có biết anh dẫm lên chân đau của tôi không? Ui, đau quá...- cô khẽ nói trong sự tức giận. - Cô là ai mà dám bắt tôi xin lỗi? Cô đi chết đi!- tên vô duyên kia lại tiếp tục chửi cô. - Anh! A, đau..... Cô mặc dù không muốn gây chú ý gì nhưng chính hắn ta làm cô tức điên lên. Dù cô là ai thì liên quan gì, chỉ cần có lỗi là phải xin lỗi chứ. Đúng là loại người vô nhân đức mà. - Có chuyện gì ở chỗ kia vậy? Lại xem đi, tôi nghe thấy tiếng con gái, bắt lại đem lên đây. Tên nào to gan dám đưa nữ giới tới đây hả? Anh thấy tiếng la của phụ nữ thì tức giân. Từ trước đến nay, quy định của bang là cấm để phụ nữ vào khu tập luyện này trừ những người quan trọng. Nay, anh đang ở đây mà tên nào dám to gan đưa phụ nữ vào, anh sẽ không tha đâu. Thế Minh tiến lại chỗ phát ra giọng nói của nữ nhi. Anh cũng đang muốn biết tên nào to gan đến mức dám vào nơi cấm này chứ. - Cô la cái gì hả? Mau theo tôi, mau. Tôi đưa cô lên gặp anh hai, để cho cô chết luôn khỏi phải kêu với rên. Kẻ vô duyên kia tiếp tục chửi cô và lời nói ấy cũng vô tình lọt vào tai của Thế Minh. - Có chuyện gì vậy?- Minh hỏi. - Dạ! Anh Minh! Có đứa con gái này đi vào bang chúng ta ạ!- tên đó mách lẻo mà không biết tai hoạ sắp ụp vào đầu mình. - Cô là ai hả? Sao dám vào đây? Cô nghe thấy giọng nói quen quen thì ngẩng đầu lên để tìm sự đồng cảm. - Thế Minh! Là tôi! Hà Vy này! Cô ấp úng bởi cô đang bị đau mà. Cô đau nhưng cố gượng, cô đau nhưng phần nào đó cô sợ. Cô sợ cái người vô duyên kia, mặt anh ta đen sì sì, cơ thì cuồn cuộn, quần áo thì cào rách tả tơi làm cô nhớ tới mấy tên đầu gấu trong phim. - Là cô hả? Thế Khải! Là Hà Vy, cậu mau xuống đây đi! Nghe Thế Minh nói, anh liền chạy một mạch xuống. Sao có thể chứ, khi nãy cô chẳng phải là đang ở trong phòng anh sao? Cô tới đây làm gì? Cô tới bằng cách nào khi cái chân cô đang bị bó bột? - Em không sao chứ? Là tên nào động vào cô ấy hả? Anh dùng sự ấm cúng, quan tâm của mình để hỏi han cô. Và hơn hết, anh lại dùng sự lạnh lùng, tàn ác để hỏi tội tên ngu xuẩn nào đó. - Em không sao nhưng cái chân em, nó đau quá!- cô nhăn mặt. - Để anh đưa em vào trong. Minh, còn lại tôi giao cho cậu!
|
Chương 27: - Để anh đưa em vào! Minh, ở đây giao cho cậu! Anh bế cô lên, rồi cứ thế đi thẳng về phòng riêng của mình. Vừa đi, anh vừa hỏi tới tấp, anh hỏi xem cô có đau không, hỏi xem tại sao cô lại đau. Nhưng anh có biết được câu trả lời đâu, cô cứ chỉ nói là do bị ngã thôi. Anh biết là không bao giờ có chuyện đó hết, anh biết là cô đang giấu anh chuyện gì đó để che giấu cho ai kia. Anh chỉ hỏi vậy cho có lệ thôi chứ chắc chắn anh sẽ điều tra cho đến cùng. Anh sai người kêu bác sĩ, anh ở đó nhìn ông ấy khám mà lo lắng, anh nhìn cô nhăn mặt mà xót xa. - Cô ấy không sao chứ? Anh hỏi ông bác sĩ khi mà ông ta băng lại vết thương. - Cô ấy vẫn ổn, chỉ là do va đập nên mới xảy ra việc cô ấy đau như vậy. Cậu nên chắm sóc cô ấy thật tốt, có vậy thì vết thương sẽ nhanh lành hơn. - Khoảng bao lâu nữa thì sẽ khỏi? - Nếu tốt thì sang tuần cô ấy có thể đi lại bình thường. Xong rồi, tôi xin phép. - Không tiễn! Anh ngồi xuống cạnh giường cô nằm rồi cầm tay cô. Thấy cô đau anh cũng đau lắm chứ, anh thà để mình đau thay cô còn hơn là nhìn cô đau đớn liên hồi. - Em ổn chưa? - Ổn rồi! Anh bận việc thì cứ đi đi, em sẽ ở yên đây không đi linh tinh nữa đâu! - Em ăn chưa? - Chưa nhưng em không đói! Anh đói thì đi ăn đi! - Chưa ăn? Người đâu! Cơn bực trước chưa nguôi mà ngay lập tức lại tới cơn bực này. Anh đã kêu bọn họ dọn cơm cho cô ăn rồi mà. Bọn họ dám kháng lệnh anh sẽ cho bọn họ biết tay. - Dạ! Anh hai cho gọi bọn em?- mấy người từ ngoài chạy vào. - Mấy người làm cái quái gì mà giờ vẫn chưa có cơm hả? Dám kháng lệnh tôi đúng không?- anh tức giận. - Dạ...dạ... Bọn em không dám ạ! Đó là do bên nhà bếp có sơ suất nên bị chậm trễ. Em sẽ sai người đi làm ngay, anh tha cho bọn em đi ạ! Bọn em xin lỗi nhiều ạ! - Từ trước tới nay hậu quả của cái từ "sơ xuất" là gì hả? Mau đi tới phòng chung chịu phạt đi! Nếu 5 phút nữa mà tôi vẫn chưa thấy dọn cơm lên thì mấy người coi chừng tôi đó! Biết chưa??? Anh đang bực mà mấy cái tên này lại chẳng biết điều. Ngu ngốc đến mức đi bỏ mặc cô đói, đúng là cái tội lớn mà. Nhưng cô lại khó hiểu lắm. Chỉ là bữa cơm thôi mà, sao anh lại phải khắt khe đến vậy. Vả lại, cô cũng đâu có đói đâu, họ không dọn cơm thì cô còn cảm tạ họ nữa là. Anh quả là người khó tính. - Sao anh lại phạt họ? Chỉ là bữa cơm thôi mà, đâu cần làm quá lên như vậy? - Em không cần nói giúp họ, họ làm sai phải chịu phạt thôi. Em ở đây, lát họ mang cơm tới, nếu em không ăn, anh sẽ cho em một trận đó biết chưa? - Em không ăn nếu anh không tha cho họ! - Em ra điều kiện đó hả? Tôi không tha và em vẫn phải ăn cơm biết chưa. - Em không ăn là không ăn. Anh thật là không thương người mà. Nếu là anh Jack thì ảnh không như vậy đâu. Ảnh sẽ tha cho họ mà không cau có hay lèo nhèo. Đằng này thì.... Chậc chậc... Thật sự thời gian mới là tấm gương sự thật mà. Trên đời có ai là không thay đổi đâu. - Ý em là anh không tốt? Là anh khó ưa hả? Vậy em cứ nghĩ vậy đi, anh không cản. Nhưng nội quy là nội quy và việc ăn cơm là việc bắt buộc. Điều này không ai thay đổi được hết!- quay sang mấy tên đang quỳ xuống van xin.- Mau đi đi! - Huhuhu... Anh không thương em nữa rồi. Anh Jack có bao giờ từ chối lời thỉnh cầu của em đâu. Anh ác lắm... Huhuhuhu.... Phải, cô đang khóc rống lên, cô quả là một đứa trẻ chưa lớn mà. Anh phải bó tay với cô mà, cô quả thật vẫn mưu mô như xưa. Thôi, lần này anh lại phải lùi một bước thôi, chỉ có vậy cô mới im lặng mà ăn cơm. - Thôi thôi!!! Ừ, anh ác lắm. Em muốn gì cũng được hết! Em muốn anh không phạt họ nữa đúng không? Được, anh sẽ tha cho họ. Nhưng em phải ăn cơm biết chưa. Có vậy mới đủ dinh dưỡng để lớn biết chưa hả? - Thật không? Anh tha cho họ thật chứ? Quả thật anh là nhất mà!! Hihihi.. Cô ôm lấy cổ anh, cô khẽ cười thầm rồi giơ tay ra hiệu Ok cho mấy người may mắn kia. Họ chỉ khẽ cảm ơn cô rồi kéo nhau lui xuống. Họ biết chứ, cô chẳng qua là muốn giúp họ nên mới khóc lóc như con nít vậy thôi. Họ thấy cô thật tốt, thấy cô rất xứng đáng với hai chữ "chị hai" mà họ gọi. Bởi cái tính của cô rất tốt, bởi cô chính là người chinh phục được trái tim anh hai họ. Họ chưa bao giờ thấy anh hai nâng niu, trân trọng, nhường nhịn bất kì cô gái nào như vậy. Anh nhẹ giọng với cô như với mẹ của mình, trong khi đó lại dùng cái giọng lạnh tanh để nói với nhưng tên hại cô. Quả thật, họ thấy cô rất tốt, thấy cô có thể thay đổi con người lạnh băng của anh hai họ. Anh mặc dù không thấy những cử chỉ hay biểu hiện của cô nhưng anh biết cô sẽ cười ngay thôi. Cô là vậy mà, trẻ con, hồn nhiên nhưng cũng rất thông minh và lanh lợi. Thôi, anh thà để cô vượt mặt một lần còn hơn là để cô ghét, cô hờn mình. - Hả dạ chưa? Lát có người mang cơm vào phải ăn biết chưa? Anh phải ra ngoài một chút, nếu ăn xong mà chán thì kêu họ cho ra ngoài với anh. Nhưng mà đó chỉ là khi ăn xong thôi nha, còn nếu mà em không ăn thì coi chừng anh đó. - Dạ thưa oppa!!! - Vậy anh đi đây! Nhớ ăn đấy! Ngay sau khi anh bước ra khỏi cánh cửa phòng, gương mặt anh lại trở về trạng thái vốn có. Anh lại lạnh lùng, anh lại oai nghiêm, anh lại khiến người khác phải rùng mình. Và hơn hết, anh giờ đây còn đang mang một cơn thịnh nộ trong lòng. Anh sẽ cho tên nào làm chân cô đau phải hứng chịu cái kết đắt giá nhất. Dám động tới cô thì hắn to gan lắm rồi. - Anh hai!- mọi người đồng thanh. - Được rồi! Ta tiếp tục. Anh ngồi xuống ghế rồi tiếp: - Là kẻ nào khi nãy dám động vào chị hai hả? Anh nói với giọng lớn làm ai ai cũng sợ. Có những người mặc dù chẳng liên quan gì tới vụ khi nãy những cũng bị anh doạ cho sởn gai ốc. - Anh hai! Em xin lỗi anh! Em không biết đó là chị hai nên đã mạo phạm, em thực sự là không biết mà! Anh làm ơn tha cho đi!! Cái tên vô duyên khi nãy hại cô đang quỳ xuống mà van nài anh. Bởi hắn biết anh đáng sợ như thế nào chứ, một khi đã động tới điều gì mà cấm kị thì coi như toi luôn cả mạng. - Hư! Là cậu hả? Tôi nhớ là lần trước có đem chị hai về cho mọi coi mặt rồi đúng không? Vậy tại sao cậu lại không biết hả? - Dạ? Hôm nào ạ? Em không biết ạ! Em thực sự chưa biết mặt chị hai, nếu không em nào dám ạ!! Anh hai cho em xin lỗi mà!!! - Cậu ta nói thật đó!- Thế Minh chen ngang.- Hôm đó cậu ta phải tới căn cứ khác nên không có mặt. - Vậy hả? Xem ra cậu phải bị phạt nặng hơn rồi. Cậu không hề quan tâm tới việc của tổ chức, dù chỉ là việc nhỏ hay lớn thì ít nhiều cậu cũng phải tìm hiểu, hỏi han này nọ. Đằng này, cậu lại chẳng quan tâm, mà hơn nữa, gương mặt của chị hai là điều tất yếu nhất mà cậu cần phải biết. Vậy mà cậu không hề biết chút gì cả. Cậu nằm trong nhóm nào hả?- anh phân tích trong nụ cười giết người. - Dạ nhóm bảo vệ ạ! - Vậy là chuyện đã rõ. Mau đưa cậu ta vào phòng chung rồi tra tấn theo biện pháp nặng nhất. Sau đó cắt lương một năm của cậu ta và khiến cho chân cậu ta bị đau như những gì chị hai phải chịu. Nếu ai kháng lệnh thì sẽ bị xử gấp đôi.- anh phán quyết. - Làm vậy không ổn đâu. Cậu ta là nhóm trưởng nhóm bảo vệ, nếu không có cậu ta tôi e đội bảo vệ sẽ thiếu đi một người lãnh đạo tài giỏi. Cậu nên suy nghĩ lại. Thế Minh can thiệp. Mặc dù là cái tên kia làm như vậy là một tội lớn nhưng nếu Khải làm như vậy thì hơi qua rồi. Dù sao thì Hà Vy cũng có bị sao đâu, nếu có phạt thì cũng chỉ nên cắt lương hoặc phạt tập luyện nhiều hơn thôi chứ đâu cần làm vậy. - Quy định là quy định, không ai được kháng lệnh hết. Kết thúc chuyện này, khi nãy tới ai rồi. Tiếp tục đi. - Anh hai! Làm ơn đừng làm chân của nhóm trưởng bị tật mà. Tụi em xin anh! Cả một hàng dài người và người quỳ xuống. Họ đều là người của nhóm bảo vệ nên ra sức để cố xin cho nhóm trưởng của mình. Bởi hơn ai hết, họ biết thực lực của nhóm trưởng chứ. Mặc dù hơi độc địa về giao tiếp nhưng nội tâm của cậu ta cũng không đến nỗi nào cả. - Các cậu muốn kháng lệnh hả? Anh quát lên trong tức giận. Nhưng sự tức giận ấy nhanh chóng vơi đi khi mà anh thấy bóng dáng cô đang tới gần anh. Cô đang ngồi trên chiếc xe lăn với hai người phía sau, một người thì đẩy, người kia thì đi ngay cạnh. - Em ăn xong chưa mà ra đây hả?- anh nhẹ nhàng hơn hẳn khi nói chuyện với cô. - Xong rồi mà! Anh đang tuyển chọn người kiểu gì mà có hàng loạt người quỳ thế kia? Mà họ còn kêu là tha cho ai nữa vậy? Cô băn khoăn khi thấy hàng dãy người quỳ. - Bọn họ thích làm vậy thôi, em không phải lo. Tất cả đứng lên ngay! Anh vừa câu trước nói với cô ngọt như mật, ngay câu sau thay đổi 360 độ. Điều ấy làm cho mọi người bên dưới sửng sốt. - Anh hai làm ơn đi, anh tha cho nhóm trưởng đi ạ! Bọn em nguyện chịu phạt một phần giúp ảnh. - Vậy thì được. Thế Minh, cứ áp dụng biện pháp nặng cho họ. Dám kháng lệnh tôi thì tôi cho họ biết. - Nhưng... Thế Minh băn khoăn, lo sợ. Chợt cậu nghĩ ra một ý, hay là nhờ vả tới cô nhỉ. Dù gì đây cũng là việc cô gây nên, nếu cô không ra ngoài lung tung thì chuyện này đâu có xảy ra. Mà hơn hết thì chỉ có cô mới giúp được thôi, Khải may ra chỉ có thể bị lay động trước cô. Thôi thì cứ liều. Minh ra hiệu cho cô bằng một cái nháy mắt, anh cứ hất mặt về phía dưới để cô nhận ra và giúp họ. May thay, cô đã hiểu nên đành ra sức năn nỉ Khải. - Thôi mà ông xã, anh tha cho họ đi. Vừa nãy là lỗi của em mà, là em đi đứng không cẩn thận nên bị ngã thôi mà. Anh đừng phạt anh ta nha. Cô kéo xe lăn sát lại gần ghế anh hơn mà nói giúp cho tên đang quỳ dưới chân anh. - Em lại bắt đầu rồi đấy. Em có biết hắn ta làm chân em bị nặng hơn không hả? Dù em có van xin anh cũng không tha cho đâu. Anh tức giận với cô khi cô nài nỉ anh. Anh không hề muốn cô nhún nhường chút nào hết. Bởi cô vốn là chị hai của cả một bang hội nên cần ra vẻ oai nghiêm khi ban hành luật lệ cũng như phạt lỗi. - Ông xã à! Anh muốn mọi người trong bang ghét em sao hả? Họ mà ghét em là họ không phục em đâu, em sẽ bị họ nói xấu đó. Anh à, nha, anh tha cho cậu ta đi, mà nếu không tha được thì anh giảm bớt tội cho cậu ta đi. Nha nha nha... Em xin anh mà!! - Không là không! Em không cần nài anh, dù em có mỏi miệng thì kết quả sẽ chỉ vậy thôi! - Anh à! Nếu anh không tha cho cậu ta thì em thề không nói chuyện với anh nữa. Em sẽ dọn về nhà mẹ em ở cho mẹ Nhi đi về Hàn luôn. Mặc anh ở một mình. Em nói là làm đấy! - Em doạ anh hả? Bản hợp đồng em có nhớ không? - Mặc kệ nó, em không quan tâm. Em về đây! Anh ở lại mà phạt họ. Cô ngay lập tức quay đầu xe lăn mà lăn đi trong vẻ mặt tức tưởi. Anh nhìn cô rồi khẽ cười nhẹ, tính cô thật là quá trẻ con mà. Thôi thì anh cứ nhường bước đi, có vậy thì biển mới êm sóng. Cô quay đầu xe thì khiến Thế Minh hơi hụt hẫng. Nếu cô quay đầu xe rồi thì Thế Khải liệu có giữ cô lại hay kệ cô. Bởi anh hiểu Khải hơn ai hết, dù là điều gì đi chăng nữa một khi anh đã cương quyết thì khó có thể lung lay thay đổi. Đằng này, việc này lại liên quan tới sức khoẻ của cô nên liệu anh có thể thay đổi? Minh lo lắm chứ, ở phía dưới các anh em cũng đang hết hi vọng rồi. Tưởng chị hai sẽ nũng nịu nhờ anh hai, ai dè, chị hai họ lại bỏ đi, vậy là coi như công cốc. - Thôi được rồi! Tôi sẽ phạt cậu phải chạy bộ xung quanh sân tập 50 lần, cắt lương của cậu 6 tháng.- Thế Khải nói với giọng uy nghiêm và mắt anh thì không khỏi đảo qua cô. - Cảm ơn anh hai rất nhiều, em sẽ không phạm phải sai lầm này nữa đâu! Tên đang quỳ nghe vậy vội vàng cảm ơn. - Cảm ơn anh hai!- tất cả mọi người trong bang đồng thanh! Cô thấy vậy thì vội quay đầu xe lăn lại. Cô nhăn mặt nhìn anh: - Nặng thế. Anh đã giảm thì giảm cho chót chứ! Đã bắt cậu ta chạy 50 vòng mà lại còn phạt lương 6 tháng. Anh quá đáng thế. Phạt lương 2 tháng là nhiều rồi! - Không được. Như thế là quá nhẹ với tội vô lễ của cậu ta rồi! - Vậy 3 tháng! Nha nha.. Anh đã giúp thì giúp cho chót chứ. Cô lại lay lay tay anh làm anh khó xứ. Chỉ vậy thôi thì không sao, đằng này cô lại dùng luôn cả đôi mắt long lanh như con cún đáng yêu làm anh theo phản hồi mà đồng ý. - Vậy thì 3 tháng! Cứ vậy thi hành! - Cảm ơn anh hai, cảm ơn chị hai rất nhiều!- cả lũ rối rít. - Không có gì, không có gì. Hihihi.. Cô cười, cười làm anh tức, cười làm anh muốn cắn cho phát để hả giận. - Tiếp tục tuyển chọn đi! Lúc nãy tới ai rồi! - Là Vũ Nhật Nam! Cậu vào tiếp đi!- Thế Minh nhìn vào sổ rồi nói. - Là cậu ta? Sao có thể? Không thể được! Mình bị ù tai, hoa mắt sao? Cô lẩm bẩm một mình và lời nói ấy đã vô tình mà lọt vào tai anh. Anh lướt qua cô nhưng không hề nói gì cả. Bởi anh biết, nếu cô muốn nói cho anh thì cô sẽ nói thôi. - Cậu ta bị loại rồi! Người tiếp theo đi!- Thế Khải thấy đó là người khi nãy nên đã lắc đầu. - Anh hai! Xin anh nhận em, dù là chức vụ gì em cũng làm ạ! Xin anh!- Nhật Nam lên tiếng. - Tôi nói một là một, hai là hai. Hôm nay có vẻ tôi dễ tính quá nên mấy người được nước lấn tới hả? - Anh à! Nhận cậu ấy đi! Làm ơn hãy nhận cậu ấy, vì em đi! Cô nói làm ai cũng khó hiểu mà nhìn cô. Anh chỉ quay sang, nhíu mày nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của cô nên biết đây không phải là trò đùa hay van xin như lúc nãy. Cô nghiêm túc chắc hẳn có vấn đề gì đó ở đây. - Được! Cậu được nhận!
|
Chương 28: Bắt cóc - Được! Tôi nhận cậu vào làm! Anh nói với vẻ uy nghiêm vốn có. - Vậy chúng ta cho cậu ta vào nhóm nào? Thế Minh băn khoăn. - Cho vào nhóm bảo vệ, cử cậu ta làm vệ sĩ cho Hà Vy. Cứ vậy, cậu giúp tôi chọn tiếp, chúng ta về thôi Hà Vy. - Dạ! Đoạn, anh đứng dậy đẩy xe lăn của cô đi trước sự băn khoăn của mọi người. Chỉ mới khi nãy, cô còn cười toe toét, nay, khi mà tên Vũ Nhật Nam kia bước ra, sắc mặt cô thay đổi đến chóng mặt. Cả anh hai nữa, ngay khi bắt gặp gương mặt nghiêm túc của chị hai thì ngay lập tức đồng ý rồi đứng dậy bỏ đi. Từ trước tới nay, trong các dịp tuyển sinh mới, anh hai luôn thận trọng, đích thân chọn lựa. Vậy mà lần này anh lại bỏ đi khiến sự băn khoăn trong mọi người dâng lên. Tất cả là từ tên Nhật Nam kia, hắn thật bí ẩn. .... - Anh làm đến đâu rồi? Nếu anh làm tốt sẽ có thưởng hậu hĩnh. Min đang ngồi cạnh một người đàn ông chạc 20 tuổi trong một nhà ăn nào đó. - Xong hết rồi em ạ! Anh sẽ hoàn thành việc em nhờ anh. Nhưng em cũng phải giữ lời hứa của mình đấy. Anh chàng kia vừa nói vừa đưa tay lên vuốt ve mặt Min. Min hơi nhăn lại nhưng vẫn tỏ ra thân thiện: - Đương nhiên!! Hà Vy, mày chuẩn bị đi, tao sẽ cho mày trận nhớ đời. Hahaha.. Min cười cuồng tiếu trong nỗi hận, trong nỗi đau muốn trả thù. Cô hận Vy, cô ghét Khải, cô sẽ làm cho hai người họ phải trả giá. Công ti nhà cô nay bị phá sản, ba của cô thì lại không quan tâm, mặc kệ cho nó bị phong toả. Jonh thì giận cô, ghét cô, cô biết chứ, nhưng đây là tình yêu, sao nói thay đổi là thay đổi được. Cô thích Jonh, cô yêu John dẫu biết trái tim ảnh đã giành cho người khác. Và người ấy lại chính là một đứa nhà quê, đã có vị hôn phu đồng thời cũng là chị em cùng cha khác mẹ của cô. Tất cả đều chống đối cô, ai cũng quan tâm tới Vy làm nỗi hận trong cô lại tăng lên vùn vụt. .... Thế Khải sau khi đẩy cô tới cửa phòng thì đi tới bế cô lên mà bước vào trong. Cô không nói với anh lời nào, anh chỉ nhìn cô trầm ngâm. Hai người họ, mỗi người một suy nghĩ mà lạc vào không gian riêng biệt. Cho tới khi cô có điện thoại: - Hà Vy à, cái Hà Trang đâu con? Mẹ chưa thấy nó về! Giọng bà Phương vọng qua đầu dây điện thoại với sự lo sợ. - Dạ? Anh Khải cho người tới đón nó rồi mà mẹ. Giờ nó vẫn chưa về là sao, người của ảnh đi lâu rồi mà! Vy cũng lo lắng không kém, cô quay sang Khải, hai đôi mắt nhìn nhau, nhíu mày. - Mẹ đi ăn cỗ về từ nãy rồi, nhưng đã thấy nó về đâu. Con thử hỏi Khải xem mọi chuyện thực hư ra sao. Mẹ lo cho nó lắm. Con bé nó vừa yếu đuối, vừa sợ bóng tối, nó đâu có được mạnh dạng như con. Trang nó mà xảy ra chuyện gì thì mẹ sống không nổi mất. Bà Phương hoảng hốt làm cô cũng bối rối theo. Sao lại có chuyện này xảy ra chứ, rõ ràng khi nãy anh đã căn dặn người kĩ lưỡng lắm rồi mà. - Vâng. Mẹ cứ nghỉ đi, chắc là nó vẫn ở bữa tiệc, con sẽ tới đó xem sao. Mẹ không phải lo đâu, con bé nó thông minh mà. - Ừ. Con đừng có làm cố quá, chân còn đang đau, cẩn thận đấy. - Vâng, con chào mẹ! Cô cúp máy, cô khẽ run lên, cô sợ, sợ Trang có mệnh hệ gì thì sao cô sống nổi. Cô khẽ lay tay anh: - Anh,... - Anh sẽ cho người đi tìm, em không phải lo đâu. Chắc là giữa đường xe hết xăng hoặc là sự có gì đó thôi chứ không sao đâu. Em cứ ở đây nghỉ ngơi, anh sẽ đi tìm Trang. Cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã chen vào. Anh thật sự rất tốt, rất quan tâm cô, cô biết điều đó. Cô ôm anh, trên khoé mi đã lăn một vài giọt nước mắt. - Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều! - Đây là lỗi của anh, nếu anh đưa Trang về thì có lẽ chuyện này không xảy ra. Em ở đây, anh ra ngoài tìm hiểu. Anh đi ra ngoài một cách gấp gáp, cô nhìn theo mà thấy ấm áp hơn. Thực sự cô thấy biết ơn anh lắm, từ những gì mà anh làm cho cô, từ những gì mà cô nhận được từ anh. * Trong khu tập trung* - Cậu ta về chưa? Mau đưa cậu ta tới đây ngay! Khải nghiêm nghị khiến ai cũng rởn gai ốc. - Cậu ta chưa về. Đi được 40 phút mà giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu hết. Tôi nghĩ đã có chuyện gì đó xảy ra rồi, chúng ta phải làm sao? Thế Minh dõng dạc. Anh thấy từ ngày cô tới đây, mọi rắc rối luôn xảy ra. Nhưng, nhờ có cô mà Khải có thể cười, có thể trở nên ấm áp, có thể vui vẻ, nên anh thấy cô cũng khá được. - Chia nhau ra tìm, bằng mọi giá phải tìm ra cô ấy. Nếu không tìm ra thì mấy người chịu trách nhiệm đưa đón sẽ biết tay tôi. Cậu mau cho toàn bộ anh em đi tìm ở xung quanh thị trấn này đi. - Tôi biết rồi! Thế Minh bước đi để lại anh một mình với một tâm trạng lo lắng. Anh sợ Trang gặp chuyện không hay mà khiến cô buồn, khiến anh ân hận. Biết mọi chuyện thế này thì anh đã đưa Trang về rồi. Mọi chuyện trở nên như vậy tất cả là do anh, vì anh mà mọi chuyện trở nên rắc rối, vì anh mà Vy buồn, vì anh mà Trang gặp nguy hiểm. Anh hối hận lắm chứ, nhưng anh chắc chắn là sẽ tìm ra Trang, đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. .... *Trong một nhà kho cũ đã bị bỏ hoang* - Nó chưa tỉnh hả? Min đang ngồi kênh kiệu trên chiếc ghế dựa mà nói với mấy tên đầu trâu mặt ngựa. - Chưa. Chúng ta phải làm sao đây? Anh nghe nói con nhỏ Hà Vy này nó là vị hôn phu của Hoàng Thế Khải. Hắn mà tìm ra là chúng ta chết chứ chẳng đùa đâu. Người đàn ông ngồi cùng Min khi trong nhà hàng bắt đầu lo lắng. Hắn cũng sợ lắm chứ, một khi mà động chạm tới ông chùm này là coi như toi luôn. Nhưng hắn đâu biết được rằng hắn đã nhầm. Người mà hắn bắt cóc cách đây vài chục phút đâu phải là Hà Vy mà chính là em song sinh của cô. - Hắn sao tìm được chúng ta chứ. Ở đây rất ít người qua lại, chính vì thế hắn không tìm được đâu. Té nước vào mặt cô ta đi, cuộc chơi phải bắt đầu thôi! ....Ào.... Tiếng nước kêu réo lên khi chạm vào gương mặt Trang. Cô khẽ nheo mắt, rồi dần dần mở hàng mi cong cong. Đập vào mắt cô là khung cảnh tàn tỗi, bóng tối bao phủ không gian. Đôi khi lại có vài tia sáng lấp ló qua những khe cửa sổ. Cô sợ, sợ cả bóng tối lẫn cả mấy tên hung hăng trước mặt. Cô đang run lắm, cô sợ tất cả mọi thứ, cô tại sao lại ở đây. Chợt, dòng kí ức ùa về: Chừng 40 phút trước, sau khi cô thấy có cuộc gọi báo là có người đến đón, cô ngay tức khắc chào Linđa rồi đi ra ngoài. Cô vừa ra ngoài, thấy ngay một chiếc xe đậu ở lề đường. Đoán là xe của Khải phái tới, cô liền chạy lại rồi hỏi: - Dạ có phải anh là người của anh Khải đến đón Nguyễn Ngọc Hà Trang không ạ? - Đúng vậy! Cô là... - Dạ, em là Hà Trang ạ! Cảm ơn anh đã tới đón! - Chào cô! Mời cô lên xe! Chiếc xe dần dần lăn bánh, đi khoảng 6 phút, bỗng chiếc xe đột ngột hãm phanh. Cô bất giác ngã về phía trước đồng thời, máu trên trán bắt đầu loang nổ. - Cô không sao chứ? Người lái xe hỏi han cô. - Tôi ổn! Có chuyện gì vậy? - Có chiếc xe khác đang chắn đường chúng ta. Tôi phải xuống xem có chuyện gì, cô cứ ngồi yên đây đi. Đoạn, người lái xe bước xuống, cô thấy qua cửa kính thì có vẻ như người lái xe và tên chắn đường đang cãi nhau. Người lái xe hình như đang bị đánh thì phải. Cô sợ lắm, sợ những người lạ mặt kia lắm. - Mau vào bắt con nhỏ đó đi. Một người trong số họ kêu lên. Cô ngay tức khắc khoá cửa xe lại nhưng vô dụng, bọn chúng đập tan luôn cả cửa kính mà lao vào bắt cô. Cô la, cô hét, và cô đã bị bọn chúng cho thuốc mê. Cô không còn biết thêm gì nữa. ... *Trở về hiện tại* - Mấy người là ai? Sao lại bắt tôi tới đây?- Trang la lên. - Mày không nhận ra tao hả? Tao đã nói là không tha cho mày thì tao sẽ làm thôi! Hà Vy, tao cho mày chết!- Min cười khẩy. - Hà Vy? Tôi đâu phải Hà Vy. Tôi là Hà Trang.
|
Chương 29: Trang khó hiểu vô cùng. Sao cái người con gái kia lại gọi cô là Hà Vy? Sao chị hai lại quen biết với hạng người quá đỗi vô học kia? Cô khó hiểu xen lẫn lo sợ. Cô sợ khung cảnh này, sợ cái con người trước mặt. - Mày không phải Hà Vy? Hahaha.. Mày lừa trẻ con hả? Hahaha. Min cười cuồng tiếu, cô cười bởi thấy Hà Vy "giả" quá lạ. Sao lại nhận mình là người khác mà chối bỏ cái tên Hà Vy cơ chứ? Nhưng, khoan đã, cái chân trái của Hà Vy phải bị thương chứ. Sao cô ta lại khoẻ nhanh như vậy, chuyện này chắc chắn có cái gì đó sai sai. - Chân mày, sao lại khỏi nhanh thế hả? Vừa mới hôm trước nó còn bị chảy máu đầm đìa mà. Sao, sao, sao, nó lại như thế này? Mày là ai hả??? Min chuyển đổi trạng thái nhanh đến chóng mặt. Ban đầu thì cô cười cuồng tiếu bởi thấy cái lí do của Hà Vy "giả" rất ư là phi lí. Nhưng ngay khi xem xét lại tình hình, cô thấy có cái gì đó không đúng. Và từ đó, cô đâm ra sợ, cô không tin vào mắt mình nữa. Nếu người trước mắt cô không phải Hà Vy thì là ai? Sao trên đời lại có một người giống Hà Vy đến vậy? Chẳng lẽ là họ gặp ma? - Tôi thật sự không phải là Hà Vy, tôi là Hà Trang, em gái song sinh của Hà Vy. Mấy người thả tôi ra đi, tôi không biết chuyện này là sao hết. - Sao có thể chứ! Anh đã thấy cô ta ngồi trên chiếc xe của nhà Khải mà. Sao mà nhầm được? Tên đối tác với Min lên tiếng. Hắn ta cũng thấy lạ lắm, sao mà hắn lại có thể nhầm được chứ. - Anh đúng là vô dụng! Cút mau! Min hét lên, Min giận, cô nhìn thấy Trang lại thấy thấp thoáng bóng dáng của Vy nên cơn tức giận lại càng đạt cực điểm. - Không sao, dù sao thì mày cũng có cùng dòng máu với con Vy, nên mày cũng là một trong những đối thủ của tao. Phải cho mày một trận rồi gọi con chị mày tới để chị em mày chung vui mới được. Một mũi tên trúng hai con nhạn, hahaha..... Đoạn, Min tung cước đá thẳng vào bụng Trang một cú giáng trần. Trang đau, nước mắt cô bắt đầu trào dâng, cô băn khoăn, cô khó hiểu, cô sợ. Một phần nào đó cô đã đoán ra được mọi chuyện. Chính cái người phụ nữ này đã khiến chân chị cô bị thương, khiến cho mối tình của chị và anh John cũng bị tan nát. Nhưng cũng nhờ có cô ta mà chị cô có thể vui vẻ, hạnh phúc với anh Khải. Tóm lại, cô thấy con nhỏ này rất đanh chua, rất độc địa. - Á.... Đau quá, cô làm cái quái gì vậy? Tôi có động chạm gì tới cô đâu! Ui, đau quá... Trang nói trong cơn đau. - Mày không làm gì tao? Chính mày và con chị mày khiến tao phải làm thế này đấy! Tao sẽ để cho chị em mày phải chịu cảnh đau khổ hơn tao gấp ngàn lần, mày hiểu chưa? - Chị em tôi làm gì cô hả? Có vẻ như cô là Min thì phải! Cô chính là cái người gây nên việc bong gân ở chân của chị Vy phải không hả? Cô quả là con người thâm độc mà. Bảo sao anh John không yêu cô mà lại yêu chị tôi. Khi Trang vừa dứt lời, cái tát từ tay Min đã giáng xuống má cô. Min tức khi Trang nói vậy, Min không bao giờ chấp nhận điều đó hết. - Mày câm miệng lại ngay cho tao không hả? Mày tin tao cho mày xuống địa ngục không? Anh John là của tao, mãi mãi là vậy!- Min quay sang mấy tên đầu gấu mà tiếp.- Tụi bay đánh nó đi, đánh cho tới khi nó ngất thì thôi. Mau lên! Vậy là trong nhà kho ấy chỉ còn lại tiếng cười ha hả và những tiếng khóc kêu rên. Liệu Khải và anh em trong bang có kịp thời tới để cứu Trang? Liệu Trang có bị đánh đến mức ngất như lời Min đe doạ. ........ - Anh à! Đã tìn thấy Hà Trang chưa anh? Hà Vy lo lắng mà hỏi anh tới tấp. - Anh đang cho người đi tìm rồi! Chắc sẽ nhanh tìm ra thôi! Em không phải lo. Cô khẽ gật đầu bởi cô biết anh sẽ tìm ra thôi. Có lẽ anh cũng cảm thấy mình có lỗi, cô nghĩ vậy, bởi cô thấy anh buồn lắm. Và cô tin, mọi chuyện sẽ ổn thôi! - Reng....reng.......reng..... Tiếng điện thoại cô kêu lên, đó là một số lạ. Ai mà gọi cô chứ? Cô khẽ nhấc máy: - Alo? Ai đấy ạ? - Mày quên tao nhanh như vậy sao? Em gái mày giống mày lắm đấy, tao còn không nhận ra luôn!- Min từ đầu dây kia lên tiếng. - Min? Là cô? Sao cô lại bắt nó hả? Nó có làm gì cô đâu? Cô thả nó ra đi, tôi xin cô đấy! Vy lo lắng, cô lo cho Trang, lo bởi cô biết Min thâm độc đến mức nào. Nếu Min mà làm hại Trang thì cô sao ăn nói với mẹ được chứ. Anh cũng như cô vậy, anh thấy cô nói đó là Min thì lòng anh lại bừng bừng nóng. - Đưa máy cho anh! Cô nghe vậy liền rụt rè đưa cho anh. Cô đang sợ lắm. - Cô làm cái trò gì thế hả? Cô đang ở đâu hả? - Anh Khải hả? Em chỉ định gọi báo cho Vy là em cô ta ổn vậy mà không ngờ cô ta lại nỏ miệng đến vậy. Trong vài giây mà đã gọi được anh rồi. Thật không hổ danh là con quỷ mà! Hahaha..... - Cô đừng có nói vớ vẩn nữa. Tôi hỏi cô đã đưa Trang tới đâu rồi hả? - Anh bớt nóng đi! Xem ra anh bắt cá hai tay rồi nhỉ. Mặc dù bên cạnh là Hà Vy, vậy mà lại quan tâm đến Hà Trang như vậy! Xem ra anh đào hoa quá thì phải. - Liên quan tới cô sao? Bớt bao đồng đi! Mà cho dù cô đang ở đâu thì tôi cũng sẽ tìm ra thôi! Nếu cô làm Trang bị thương, tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ. - Tuỳ anh thôi! Phiền anh chuyển lời với con nhỏ Vy là em sẽ đồng ý thả em nó nếu như nó đến để đổi người! - Cô.... - Tút tút tút...... Anh chưa kịp nói gì thêm thì Min đã cúp máy làm anh muốn băm cô ta ra làm trăm mảnh. Cô ta tưởng anh sẽ để Vy đi một mình tới gặp cô ta sao? Tưởng anh là đồ đần chắc. - Anh hai! Theo lời anh dặn, em đã dò ra được chỗ của Min rồi! Một tên đàn em vội vàng chạy vào. - Vậy tốt! Mau phái anh em tới đó! - Sao anh lại tìm ra chỗ Min nhanh như vậy? Ngay từ đầu anh đã biết cô ta là người bắt cóc Trang rồi sao? Cô băn khoăn, sao mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy chứ? - Không. Ban đầu anh chỉ đoán là vậy thôi nên đã sai người theo dõi số điện thoại của cô ta. Và may thay, cô ta đã gọi cho em và xác nhận rằng chính cô ta là người bắt cóc Trang. Vì thế mà bây giờ chúng ta có thể tới chỗ cô ta mà đưa Trang về. Em không phải lo đâu, anh bây giờ sẽ đi tới đó rồi đưa Trang về. - Cho em đi với! - Không được! Chân em đau, em phải ở nhà. Anh đi đây, không được ra ngoài biết chưa! Đoạn, anh liền bước ra ngoài và đi về phía chỗ đàn em anh đang đợi. - Chúng ta đi thôi, phải cho cô ta biết bài học của tội động đến người của Hoàng Thế Khải này!
|