Em Chỉ Là Của Riêng Tôi
|
|
Chương 15: Nụ hôn hụt Mặc kệ lời nói của hắn ta, tôi tiếp tục tấn công bàn thức ăn to kếch xù. Hắn ta thích nói sao mặc hắn, miễn sao có đồ ăn ngon là được rồi. Thực tình lâu lắm rồi tôi mới thấy có nhiều đồ ngon tới vậy. - Anh không trêu tôi một ngày thì anh chết à! Rốt cuộc anh có để tôi ăn không? Tôi bực mình khi hắn ta đưa cái bản mặt sát sàn sạt ngay trước mặt tôi. Nếu hắn không muốn tôi ăn thì cứ nói, tại sao lại đi hành động kì quặc như vậy chứ! Mà dù sao thì hắn ta chính là tên quái thú mà. - Tôi sẽ để cho em ăn nhưng em phải.....- hắn ấp úng. - Làm gì? Đoạn, hắn ta càng sát mặt vào tôi, khiến trái tim tôi đập loạn xạ. Khoảng cách giữa mặt hắn và tôi chỉ còn 10cm... 9cm.... 5cm.. Và bất giác, đôi mắt tôi nhắm lại, cái miệng thì chu chu ra như muốn có thứ gì đó chạm vào. Tôi muốn có cái gì đó làm ấm bờ môi tôi, cho nó một hơi thở nồng ấm. Nhưng... Tôi cứ chờ, chờ mãi mà chẳng thấy môi ai kia chạm vào. Bừng tỉnh khỏi giấc mộng ảo, tôi mở mắt ra, đập vào đôi mắt tôi là gương mặt cười nhan nhở của hắn. Hắn cười, cười bật thành tiếng, cười to như điên, cười khiến tôi muốn lộn ruột. - Anh... Chẳng phải anh muốn... - Thì muốn em đút cho tôi trước thôi mà, em đang nghĩ cái gì thế. Hahaha.. - Anh..anh..anh... Hư! Tôi chỉ nhắm mắt vì tưởng anh lại đánh người thôi!- tôi biện minh mặc dù nó không hề lôgic. - Cứ cho là vậy nhưng cái môi em nó... Hahaha.. - Anh tâm thần à? Lại muốn đi Gia Lâm rẽ trái nữa phải không? Bớt dồ đi! - Nè! Thôi! Em ăn đi kẻo nguội. Mau còn về trường nữa! Hắn ta nói tôi mới nhớ. Tôi lại nhớ anh John rồi, tôi không biết ảnh giờ ra sao nữa. Nhưng mà thôi, anh ấy giờ đã có Min rồi, Min yêu anh ấy, anh ấy cũng thích Min, điều này chính Min đã nói với tôi mà. Họ rất đẹp đôi, địa vị của hai người họ cân xứng nhau, nhan sắc thì lại miễn bàn rồi. Tôi sẽ mỉn cười và chúc phúc cho họ! - Em sao vậy! Tôi đâu có trêu em nữa đâu, mặt em sao lại bí xị như thế! Mau ăn đi chứ!- hắn quan tâm tôi khi thấy tôi thở dài. - Không có gì! Chúng ta ăn đi! Và thế là bữa trưa trôi qua nhẹ nhàng. - Nè! Anh đưa Thịnh và Tú đến bệnh viện chưa? Vừa nãy tôi thấy họ bị thương nặng lắm đó!- tôi chợt nhớ tới họ khi tôi và Khải đang trên xe tới trường. - Tôi đã thả chúng rồi. Khỏi cần em nói thì chúng cũng đã tự vác mặt tới bác sĩ rồi! Em không phải lo! Hắn nói nghe dễ nhỉ. Sao mà tôi không lo được khi mà bạn cùng lớp bị thương nặng như vậy. Mà tất cả lại là do hắn mà ra ấy chứ, ít nhiều gì thì từ nay trở đi tôi đã là "người" của hắn. Nếu tin hắn đánh bạn cùng lớp bị tung ra ghì có khác nào tôi cũng bị vạ lây ấy chứ! - Vậy thì cũng được! Không khí trên xe kể từ lúc ấy trở nên ảm đạm đến kì lạ. Hai chúng tôi, không ai nói với ai lời nào.
[ Anh thực tình chẳng hiểu cô nghĩ sao nữa. Ừ thì với cái bọn cặn bã kia thì anh không nói, nhưng còn với lũ con gái đú đởn làm cô bị thương thì tại sao cô cũng buông tha cho chúng. Chính họ làm cô bị thương, hành hạ cô mà sao cô vẫn bỏ qua tất cả. Nhưng thôi, nếu cô muốn buông tha cho chúng thì anh cũng sẽ tha. Anh sẽ thả chúng nhưng anh không chắc gia đình chúng được an toàn. Công ti nhà chúng đều thuộc đầu tư nhà anh, bởi vậy, muốn hạ gục chúng thì đối với anh chỉ là chuyện nhỏ. Động vào cô là điều sai lầm nhất đời chúng, anh chắc chắn. - Lát chúng ta sẽ về nhà tôi. Mẹ tôi cũng đang ở nhà, em nhớ hành động cẩn thận. Mẹ tôi rất tinh mắt bởi vậy nên chúng ta phải thật thân mật thì mới qua mắt được mẹ tôi. Khi nào tan học, chúng ta đi mua đồ cho em, nếu không mẹ tôi lại kêu tôi đối xử với em không tốt. - Cần gì phải mua, phí tiền. Đồ tôi như vậy là được rồi. * Két * Tiếng xe phanh gấp kêu réo. Anh dừng xe lại và ngắm nhìn cô từ trên xuống dưới. Kết quả anh thấy cô thực tình khác với tối qua rất nhiều. Cô hôm qua rất rất rất đẹp, cô hôm nay thì lại thậm tệ. - Em nhìn lại xem mình đi. Không nói nhiều, lát đi mua! Cô bĩu môi ngay khi lời nói của anh vừa dứt. Mặc cho cô nghĩ sao, anh chắc chắn sẽ đưa cô đi mua.]
Hắn ta bị điên mà. Ai mượn hắn quan tâm tôi chứ. Tôi thích mặc gì kệ tôi, liên quan tới hắn à? Nhưng thôi, được mặc đẹp thì ai chả thích. Tôi cũng vậy thôi!
[ Trong khi cô và anh đang tranh luận, ở một nơi khác, sự tranh luận lại càng dữ dội hơn. John đang ngồi trên chiếc ghế sofa, Linđa, Alex thì lại đứng cạnh. Nổi bật nhất lại là một cô gái đang ve vãn Jonh. Đó là Min, cô gái mà đã đem lòng yêu mến Jonh từ khi hai người bên Mĩ. Họ đang tranh luận gì mà lại dữ dội đến vậy. - Anh à! Em thực sự muốn ở chung với anh mà! Anh cho em ở đây đi!!- Min đang tỏ ra vẻ đáng thương. - Cô có bị điên không hả? Người anh ấy thích không phải là cô mà là.. Um - Là một người hoàn mĩ hơn cô nhiều! Linđa đang nói thì Alex bỗng bịt miệng cô lại mà tiếp lời. Chắc anh không muốn Linđa nói ra Vy mới là người John chọn. Bởi hơn hết, anh biết Min là con người ra sao, độc ác, thâm hiểm hơn bất cứ cô gái nào mà anh quen! - Hư! Anh nghĩ vậy sao? Dù gì đi nữa thì tôi vẫn sẽ ở lại. Anh John nhỉ! Nếu anh không cho em ở lại, em chắc chắn nhỏ mà anh thích sẽ không được toàn thây đâu. Anh biết sự lợi hại của gia đình em mà! Đâu có ai là em không tìm được, quan trọng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Em chán nài nỉ rồi. Giờ anh quyết định ra sao thì tuỳ! - Cô nghĩ tôi sợ cô sao? Dù cô có gia thế đến đâu thì tôi cũng không sợ cô đâu! Cô muốn làm gì thì làm! Nói đoạn, John đứng dậy và bước lên lầu, để lại phía sau Min đang cười mĩ mãn. John nói vậy có nghĩa là cô muốn làm gì cũng được. Nhưng trong mắt anh lại ẩn chứa nỗi buồn bi ai khiến cô đau kinh khủng. Mà dù sao giờ đây, cô đã được ở đây rồi, vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng với cô hơn. - Đừng vội mừng! Cô chắc chắn không có được thứ mình muốn đâu!- Linđa thấy vẻ mặt tươi cười của Min thì tức giận vô cùng. - Nếu tôi thất bại thì em chắc chắn là người mà tôi xử thứ hai sau con nhỏ yêu anh John đó, em chồng ạ!- Min nói đầy khinh bỉ. - Cô dám sao?- Alex thấy vị hôn phu bị nạt nên tức giận. - Hahaha.. Căn phòng trở nên u ám ngay sau khi Min đi. Alex an ủi Linđa, còn trên gác thì John đang tự an ủi chính mình. Anh không ngờ Min lại độc ác tới thế. Nếu biết trước sẽ có ngày này thì anh đã không làm bạn với cô rồi. Một sai lầm quá lớn! ]
# trong một nhà thời trang: - Chưa được! Thay bộ khác đi! Em mau để cho nhân viên chọn đồ đi, chứ em cứ chọn vậy thì muộn mất!- Khải cứ lẩm bẩm. - Nhưng họ chọn toàn đồ sexy thôi, tôi không mặc đâu! Từ khi tan học đến giờ, đây là bộ thứ mười sáu tôi mặc thử rồi. Mấy cô nhân viên kia không biết có bị làm sao không mà toàn chọn đồ hở hang, thiếu vải. Tôi sao có thể mặc được chứ! Hắn ta cứ muốn biến tôi thành người sexy, làm sao tôi chịu nổi! - Nhưng đây là gu mẹ tôi thích. Em nhớ lại bản hợp đồng đi! Em phải nghe lời tôi cơ mà! - Nhưng... - Mau! Vậy kết quả đã được định đoạt, hắn là người thắng, tôi thua! Tôi buộc phải chịu trận khi hắn ra vẻ đáng sợ ấy. Vậy là tôi đành ngậm ngùi mà vào thay những bộ trang phục mà mấy cô nhân viên chọn. Ấm ức thật mà!
[ - Nhanh lên! Bày đồ ăn ra! Con dâu tôi sắp về rồi! Mấy người làm nhanh nhảu lên chứ! Tiếng của bà Hoàng phu nhân vang vọng khắp căn nhà. Ai nấy đều đang tấp nập dọn đồ, đều đang lo lắng khi cậu chủ của họ sắp về. Gần đây, căn nhà này vô cùng trống trải, cậu chủ thường ở lại công ti hoặc tổ chức mà qua đêm. Nay, đùng cái, tự dưng phu nhân về, cô chủ lại chuẩn bị xuất hiện. Mọi thứ như đang bị đảo lộn. - Cậu chủ về rồi bà chủ ơi!- chú Đức nói vọng khi thấy xe của Khải đi vào khuôn viên nhà! - Ôi! Con dâu! Con dâu ta! Bà Nhi thấy vậy, liền chạy ra sân. Trước mắt bà đang là một người thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Cô đang mặc một bộ váy trắng cách li ôm sát cơ thể khoe lên 3 vòng chuẩn chữ S. Mái tóc cô được làm xoăn nhẹ từ chân tóc làm cho cô trở nên bồng bềnh, xinh đẹp. Và hơn hết, đó là anh, anh đang khoác trên nhười bộ véc âu đen lịch lãm, sang trọng. Cùng với đó là sự khéo léo từ cách làm tóc của mấy cô tạo mẫu khiến anh càng trở nên đẹp zai đến lạ thường. - Con chào mẹ! - Con chào bác! Cả Khải và Vy đồng thanh. - Uk! Hai đứa vào đi! Cơm chín rồi! Con dâu, con quả thật rất xinh đẹp!- bà Nhi ngỡ ngàng. - Dạ, con cảm ơn ạ! Trong nhà, một bàn đầy thức ăn đang chờ người tới công phá. Căn nhà thì lại được bày trí rất tinh xảo làm cho không khí trở nên êm đềm đến lạ thường. - Ngồi đi con! Khải, con mau kéo ghế cho vợ con đi!- bà Nhi nhắc khéo. - Dạ! Mà mẹ chỉ quan tâm tới vợ con thôi à, còn con giờ chỉ là không khí thôi!- anh nũng nịu. - Ông xã đừng ghen chứ! Anh không muốn mẹ quan tâm em sao?- Vy nói dóc anh. - Ông xã!!!!!- bà Nhi lẫn chú Đức đều há hốc. - Dạ! Đương nhiên phải là "ông xã" chứ ạ! Tương lai ai đâu biết con và ảnh có chia tay không. Bởi vậy, bây giờ con nên tận dụng chứ ạ! Nhưng nếu bác không thích thì con sẽ đổi lại! Thực tình tôi nào muốn gọi vậy đâu, tất cả đều do hắn ấy chứ! Nếu không phải vì bộ phim mới của anh Lee Min Ho thì còn lâu tôi mới gọi hắn như vậy! - Ta không thích! ]
{ Xin lỗi các bạn độc giả khá nhiều vì thời gian qua mình đã vắng bóng. Do bây giờ đang là cao điểm của việc thi cử nên mình cần thời gian rất nhiều cho việc học tập. Chính vì thế, mình mong các bạn thông cảm cho mình! Mình sẽ cố gắng đăng chap dài thêm trong thời gian tới. Mong các bạn thông cảm! }
|
Chương 16: Về "nhà chồng" - Mẹ!- Khải khó hiểu khi mẹ hắn nói. " Bác ơi! Con ủng hộ bác!"- tôi nghĩ. - Ta nói ta không thích khi Vy gọi ta là bác chứ đâu có nói không thích Vy gọi con là ông xã đâu mà con phản ứng thái hoá vậy?- bác ấy nói xong làm tôi hụt hứng. - Vậy thì được! Mẹ thấy vợ con thế nào? Xinh hông? - hắn vừa nói vừa liếc mắt "đưa tình" sang tôi. - Con dâu ta đương nhiên phải xinh rồi! Hai đứa mau ăn đi! Thế là cứ vậy, trong bữa ăn, tôi bị họ chặt chém liên hồi! Bác Nhi thì nói tôi phải mau sinh cháu cho bác ấy trong khi tôi nào có phải là con dâu thật của nhà họ Hoàng. Còn về hắn thì lại cứ tiếp lời bác Nhi mà vâng vâng dạ dạ. Hắn ta có ngon thì đi mà sinh con một mình, liên quan gì tới tôi đâu mà lại cứ nói là "tụi con sẽ cố gắng sinh cho mẹ một đứa cháu ngoan.". Tên điên mà. - Thôi! Tụi con ăn xong rồi, xin phép mẹ cho tụi con lên lầu!- hắn lễ phép khiến tôi choáng trong vài giây. - Uk. Con cứ lên đi. Còn con dâu ta, ta phải nói chuyện với nó đã. Nói chuyện? Nói gì cơ chứ? Bác ấy muốn nói gì với tôi đây? Tôi đâu có muốn!!! - Dạ nhưng để mai được không bác! À! được không mẹ?- tôi liền sửa lại lời nói khi bác ấy nhăn mặt.- Bây giờ con hơi mệt nên mẹ có thể để con lên nghỉ được không ạ? - Đúng đấy mẹ! Không phải mẹ muốn có cháu sớm sao? Khải vừa nói vừa quay sang tôi mà cười nhan nhở. Thế là được đà, đã ghét hắn, nay tôi còn ghét hơn. Và cứ thế, sẵn khi hắn đứng cạnh tôi, tôi liền vòng tay mình qua tay hắn mà véo cho hả giận. Nhưng lạ thay, hắn không hề phản ứng gì hết mà vẫn nở nụ cười "say nắng" với tôi. Tôi véo đau lắm mà! Hắn thật đáng ghét mà! - Thôi! Hai cô cậu lên gác đi! Mai ta nói chuyện sau vậy! Chú Đức lo liệu phòng cho hai cục cưng của tôi xong chưa vậy?- bác Nhi nói với chú Đức quản gia. - Dạ! Xong rồi thưa phu nhân. Mời cô, cậu chủ lên gác. Hai người chúng tôi ân ân ái ái bước lên trên, để lại phía sau mẹ Khải đang cười hạnh phúc. Nhìn từ ngoài vào có lẽ ai cũng thấy chúng tôi hạnh phúc lắm. Song, nào ai biết tôi đang tức điên lên vì tên "chồng" ác quái này. Hắn ôm eo tôi chặt lắm, chặt đến nỗi mà tôi suýt nữa tát cho hắn một phát cho hắn chết luôn ấy chứ. Tôi đoán hắn đang trả thù tôi vì tội vừa nãy véo tay hắn đây mà! Mang tiếng là thiếu gia nhưng sao lại tính toán to nhỏ thế cơ chứ? ... - Oa!!! Đẹp quá! Tôi ngỡ ngàng bởi căn phòng hiện tại của chúng tôi rất sa hoa, lộng lẫy. Nhìn từ ngoài vào, tôi thấy căn biệt thự này đã đẹp rồi, nay khi vào tận trong, nó còn to và lộng lẫy hơn nữa. Đây cứ như không phải nhà, mà chính là cung điện ấy. Mà giờ đây, tại căn phòng này, tôi lại càng thích thú hơn. Bởi tôi không còn thấy sự thanh lịch nữa mà thay vào đó lại chính là sự hồn nhiên, trong sáng. Có lẽ mọi người sẽ cho rằng tôi trẻ con, nhưng nói thật là tôi thích nhất chiếc giường kia. Nơi mà có những chiếc gối ôm ấm áp, có những cánh hoa hồng dải thành hình trái tim bắt mắt. Nhanh nhảu chạy tới chiếc giường xinh đẹp, tôi đã quên mất cái vụ trả thù tên chồng chết tiệt kia. Lôi dế yêu ra, tôi liền chụp lại khung cảnh này bởi ai biết tôi sẽ phải rời xa nơi đây vào khi nào. - Đẹp tới vậy sao? Em mau vào thay đồ đi, muộn rồi. Tôi buồn ngủ lắm! Tôi đang mơ mộng thì bị Khải kéo ra khiến tôi tức lắm! Hắn buồn ngủ chứ tôi có buồn ngủ đâu. - Anh bị hâm à! Tôi ngủ hay không thì liên quan gì đến anh? Anh tắm trước đi! Lát tôi tắm! - Nhưng bây giờ tôi có chuyện cần phải làm, em vào tắm đi! Hắn nói xong thì liền quay ngược lại bước ra hiên khiến tôi bực mình vô cùng.Tự dưng không nói cũng chẳng dằng mà lại bỏ đi. Đúng là vô duyên!
[ Trong khi Hà Vy đang lục hục trong phòng, thì Thế Khải đang ở hiên nhà gọi điện. Trên gương mặt anh hằn rõ lên vẻ tức giận vô bờ. Không biết ai lại có thể to gan động vào anh để phải hứng chịu một cái kết có lẽ là không ai tưởng tượng được. - Bắt hắn về bang chưa?- anh nói với vẻ tức giận, khiến đối phương sởn gai ốc. - Rồi! Tôi đã bắt hết lũ phản tặc ấy về bang rồi! Tất cả chỉ chờ cậu đến xử lí thôi!- Thế Minh nói khi thấy người ở đầu dây điện thoại bên kia đang tức giận vô bờ. - Hôm nay tôi không đi được! Để mai tôi xử lí! *Tút tút tút...* Anh bước vào trong phòng! Ngay lập tức dù đang rất bực trong người nhưng anh không thể không bật cười trước hành động của cô. Ngay trước cái quạt hơi nước, cô đang loay hoay với chiếc bình đựng nước. Cô cứ ấn tắt rồi lại bật, cứ mở chế độ hơi nước đá rồi lại mở sang chế độ hơi nước thường. Mỗi lần cô thay đổi chế độ là bấy nhiêu lần cô bật cười. Giờ đây, cô như con mèo con trong bộ trang phục áo tắm (các bạn độc giả đừng hiểu lầm nha, áo tắm ở đây là chỉ chiếc áo mặc vào cho ráo cơ thể sau mỗi lần tắm nha. Do t/g bí từ nên phải dùng tạm. Mong độc giả thông cảm.) mà anh muốn chinh phục ngay lập tức. Cu cậu "em trai" của anh đang gào thét làm anh dù đã cố gắng kìm chế nhưng vẫn không thể ghìm lại nổi cơn "nóng" trong người. Anh đi tới bên cô, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô khiến cô giật mình mà run rẩy. Cô ngước lên nhìn anh, anh cúi mặt xuống cạnh cô, cô giật mình vì sự ấm cúng của anh, anh bồn chồn vì nhan sắc quyến rũ của cô. Cả hai người họ đều đang dành trọn không gian cho nhau, tuy mỗi người có một suy nghĩ, song, họ lại đang hoà làm một. Anh nhẹ nhàng chuẩn bị đặt nụ hôn lên môi cô, bỗng.. - Biến thái! Anh bệnh hoạn à! * Đoàng... Uỳnh...* Một loạt âm vang kêu lên, vâng, anh đã bị cô đá văng ra va vào thành giường. Ôi thật tội nghiệp! - Em!!!! Tôi chỉ định nhẹ nhàng với em, nhưng đây là lỗi của em mà ra! Đừng trách tôi độc ác! Do bị "em trai" hành hạ dã man quá nên anh không thể chịu nổi mà "vồ" lấy cô. - Anh! Đừng lại gần đây! A....
|
Chương 17: Tôi xin lỗi [ - A ... Tiếng la thất thanh của cô vang lên, cô đang sợ, rất sợ. Anh đang ôm cô lên giường, đè cô ra khiến cô sợ hãi mà trào nước mắt. Anh thực sự không hề kiểm soát được chính mình, anh không biết giờ đây anh đang làm cái gì nữa. Nhìn cô trào nước mắt, anh buồn, anh lo, anh hối hận. Anh không biết cảm giác bây giờ của anh là gì nữa. Anh rất sợ cô ghét anh, sợ cô giận anh, sợ cô bỏ anh mà đi. Anh rất sợ. Anh nghĩ mình thực sự yêu cô rồi! - Tôi... Tôi xin lỗi! Tôi..- anh nói ấp úng. Anh từ từ thoát khỏi cơ thể cô trong khi cơ thể anh vô cùng khó chịu. Cô đang nấc cục, chắc cô sợ lắm, chắc cô lo lắm. Anh cũng khó chịu có thua kém gì cô đâu! Anh phải cố gắng lắm mới có thể khống chế được cu cậu "em trai" của mình. Lập tức đứng dậy, anh nhanh chóng bỏ vào nhà vệ sinh. Không phải anh chỉ muốn thoát khỏi ánh mắt đau buồn của cô, mà anh còn muốn dập tắt ý định xấu trong đầu mình. ]
- Huhuhu.. Huhuhu Tôi đang khóc như một đứa trẻ, tôi không biết tại sao hết. Tôi vốn đã trở thành người của anh ta rồi mà vậy tại sao tôi vẫn không muốn để anh ta chạm vào người mình. Trong lúc hắn đè tôi ra, tôi nghĩ đến gương mặt của anh John, tôi lo, tôi muốn anh John là người đầu tiên của tôi. Lúc nãy, tôi sợ Khải lắm. Nhìn anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Dẫu biết anh ta lạnh lùng, tàn ác, nhưng tôi vẫn muốn anh ta vì tôi mà dừng lại, vì tôi mà buông tha, vì tôi mà chờ đợi. Tôi chưa sẵn sàng!
[ Sau khi đã hạ hoả trong người, anh nhanh chóng bước ra ngoài. Anh sẽ giải thích cho cô, anh sẽ xin lỗi cô. Nhưng khi anh bước ra, cô đã say vào giấc ngủ từ khi nào rồi. Nhìn khoé mát cô vẫn còn vấn vương nước mắt, lòng anh lại nhói đau. Cô cuộn tròn như con mèo con đáng yêu, anh lại bắt đầu "nóng". Nhưng cũng may, anh lại một lần nữa khống chế được cơn thịnh nộ trong người. Anh lại gần cô, lau đi những giọt nước mắt trên khoé mi cô. Càng nhìn cô, anh lại càng thấy cô đẹp đến lạ thường. Cô mang vẻ kiêu sa nhưng cũng rất dễ thương, rất đáng yêu. Anh nhẹ nhàng đặt cô lại ngay ngắn, rồi khéo léo nằm xuống cạnh cô. Và cứ thế hai người họ đều chìm sâu vào giấc ngủ. Không biết trong giấc nồng, cô có mơ về anh, anh có đón nhận cô? *** Ánh sáng đang cố gắng len lỏi vào căn phòng. Nơi mà anh đang ôm cô, cô đang rúc vào anh, hai người họ đang ân ái như đôi tình nhân thực thụ. Anh khẽ nheo mắt, ánh nắng như kẻ thù hiện tại của anh. Liền mở mắt, anh thấy cô, cô xinh, cô ôm anh, cô rúc vào anh khiến anh có cảm giác hạnh phúc vô cùng. Anh muốn thời gian hãy quay chậm lại, để cho anh được hưởng hạnh phúc dù chỉ trong giây lát thôi cũng được. Nhưng cô đã tỉnh, hai con người, bốn cặp mắt đang nhìn nhau. Cô bất giác sợ, sợ anh vô cùng! - Anh tránh xa tôi ra!- cô hét. - Em bé miệng thôi- anh vừa nhắc vừa bịt miệng cô lại.- Em mà nói to, mẹ tôi biết đấy! Đến lúc đó, không cứu vãn nổi đâu! - Buông ra!- cô hất tay anh- Tôi ghét anh! Đồ máu lạnh. Nói đoạn, cô liền đứng dậy, định chạy đi, cô muốn chạy khỏi anh thật xa, cô không thể kìm lòng được nữa. Nhưng, khi cô vừa định đứng dậy chạy đi, anh liền giữ tay cô lại. Do mất đà, cô ngay lập tức ngã quỵ xuống lòng anh! Hai người họ, đang kề sát nhau, cô thở, anh biết, tim anh đập, cô cũng biết. Không gian trở nên im ắng đến lạ thường. - Tôi xin lỗi! Làm ơn! Đừng giận tôi! Anh nói theo sự chỉ dẫn của con tim mà không biết cô đang khó hiểu vô cùng. Nghe đồn là anh rất lạnh lùng và cụ thể là hôm bữa ở bang hội. Vậy mà giờ đây, chuyện gì xảy ra thế này! Anh đang xin lỗi cô sao? Không thể tin nổi! - Tôi..- cô ấp úng - Đừng giận tôi nha! Lời nói của anh vang lên kèm theo biểu hiện rất ư là đáng yêu của anh khiến cô bật cười trong vô thức. - Đó! Em cười rồi! Hết giận nha!- anh càng nũng. - Anh buông ra đi! Anh buông cô, anh tiếc. Nhưng phải làm vậy thôi! Cô đứng dậy, định đi nhưng chẳng may vấp phải cái chăn mà té ngã xuống giường. Mà không hiểu cô ngã kiểu gì mà ôm luôn cả anh mà nằm xuống giường. Còn hơn hết là họ đang hôn nhau! Bốn con mắt nhìn nhau! Cô đẩy anh ra! Cô nấc! Cô ghìm lòng trước gương mặt hot boy của anh. Anh định hôn cô tiếp, nhưng cô né tránh, và rồi.... Cô quay mặt lại, nuốt nước bọt và đáp trả lại anh. Hai người họ đang hôn nhau, nụ hôn say đắm, nồng nàn. Anh nhẹ nhàng trườn tay xuống eo cô như muốn cởi dây buộc áo. Nhưng cô giữ lại, cô không muốn làm chuyện này quá sớm. Họ ngừng hôn, nhìn nhau: - Làm ơn!- cô nhìn anh với ánh mắt nhờ cậy. - Tôi sẽ chờ tới khi em chủ động đến bên tôi! Cô cười, cười sau câu nói của anh, cười một cách nhẹ nhàng, đáng yêu. Anh đỡ cô dậy, để cô vào phòng vscn, anh lại cười. Anh thực sự khó hiểu về cô gái này.Từ trước đến nay, chưa có cô gái nào lại từ chối anh cả, cô chính là một ngoại lệ. Anh luôn muốn chơi đùa với phụ nữ, đặc biệt là với loại "gái vẫy". Nhưng trước mặt cô, anh lại không thể làm cô buồn. Liệu anh đã thực sự quên đứa trẻ hàng xóm ngày nào mà yêu cô sao? Không thể! Đứa trẻ ấy là người anh yêu nhất, là người mà luôn chia sẻ buồn vui với anh, là người mà không coi thường anh khi ba anh rời bỏ mẹ con anh. Nhưng tại sao với anh giờ đây cô mới là người quan trọng nhất! Anh rất khó hiểu! ] *** Trên bàn ăn: - Chào mẹ!- cả tôi và Khải đồng thanh khi gặp bác gái từ phòng ra. - Chào hai đứa! Sao dậy sớm vậy?- bác từ tốn. - Dạ! Hôm nay Hà Vy phải đến trường mẹ ạ!- Khải lên tiếng. - À! Hà Vy không nghỉ được à con?-bác gái vừa nâng ly nước cam lên uống, vừa hỏi tôi. - Dạ? - Thì ta hôm nay muốn đưa con đi chơi cùng ta mà! - Nhưng mẹ ơi! Để mai đi! Hôm nay thứ 7 rồi!- Khải nói giúp tôi khi tôi véo tay hắn nhờ vả. - Uk. Thế cũng được! Mà hôm qua con có ngủ ngon không Vy mà sao mắt con thâm cuồng thế kia! Tôi ngỡ ngàng trước câu hỏi của bác gái. Thực tình tôi có muốn nó như vậy đâu, tất cả là do tên Khải chết bầm kia làm hôm qua tôi phải khóc ấy chứ! Tôi khẽ liếc qua hắn mà không hề biết nụ cười của ai đó đang nhìn chằm chằm tụi tôi. - Dạ, là do hôm qua cố quá mà mẹ! Mẹ đừng trêu vợ con nữa!- Khải trả lời mẹ hắn mà như chuyện ấy là thật khiến tôi tức lòi ruột. - À ừ! Thôi ăn đi, con dâu ăn nhiều vào! Còn phải tẩm bổ chứ! Vậy là bữa sáng của tôi trôi qua trong sự vui vẻ. Cả bác gái và Khải đều xỏ xiên tôi nhưng tôi cảm thấy ấm cúng đến lạ thường. Đây mới là cảm giác hạnh phúc của gia đình sao??? *** - Thôi! Anh đi làm đi!- tôi nói với Khải khi hắn chuẩn bị vào lớp cùng tôi. - Sao? Tôi đi học mà. Tôi nào đã đủ tuổi đi làm đâu!- Khải ngạc nhiên. - Tôi biết mọi chuyện rồi! Anh đã có bằng giáo sư rồi, lại còn đi học lớp 10 làm chi, trẻ con mà! - Nhưng sao em biết? - Thì do tôi nghe chú Đức nói chuyện với ai đó về anh mà! Tình cờ nghe được thôi! - Chú Đức! À! Vậy em vào lớp đi! Tôi tới công ti, chiều đón em! - Ok! Chiều gặp nha "ông xã"! Bye! Tôi vào lớp trong sự kinh ngạc của mọi người. Chắc họ ngạc nhiên lắm về những chuyện xảy ra từ hôm qua đến giờ. - Hà Vy! Một giọng nói vang lên làm tôi giật bắn mình. Giọng nói này là của Linđa, đúng, chỉ có thể là của nhỏ. Tôi quay xuống nơi phát ra giọng nói ấy, nhỏ Linđa đang nhìn tôi với con mắt như muốn toé lửa. Tôi hiểu mà! - Sao! Có gì mà mày phải hét lên như thế!- tôi đi xuống chỗ nhỏ và hỏi- Có gì từ từ nói. - Mày về nhà hắn ở rồi phải không? Mày nói mày thích anh John mà mày lại làm cái trò này hả? Con nhỏ Min nó chuẩn bị lấn chiếm chỗ mày rồi đấy, nó đang sống ở nhà tao kìa. Mày còn không mau thì anh John không còn là của mày nữa đâu. Nhỏ nói làm tôi nghe như sét đánh ngang tai. Cái gì mà sống chung, sao có thể, anh John đâu phải hạng người đó! Chuyện này là sao??? - Mày nói gì? À mà thôi! Anh John đương nhiên phải xứng đôi với người như Min rồi! Tao rút! - Cô nói đúng đấy!- một giọng nói từ đâu chen vào.
|
Chương 18: Min xuất hiện Khi giọng nói kì lạ kia vang lên, tôi ngỡ ngàng vô cùng. Tôi không ngờ câu chuyện giữa tôi và Linđa lại trở thành tâm điểm đến vậy. - Ai đấy?- Linđa quay sang nhìn ra hướng cửa, nơi mà phát ra lời nói ấy. - Là chị nè em chồng!- Min đang trong bộ trang phục rất ư là hở hang mà tiến lại chỗ tôi. - Cô! Sao cô ở đây? Không ai chào đón cô đâu con đỉa bám riết ạ!- Linđa thách thức làm tôi cũng giật mình. Tôi không ngờ nhỏ lại ghét Min đến vậy. - Sao em lại nói thế! Em không sợ chồng tương lai của chị à? Mà nè, Hà Vy, mày coi chừng tao đó!Chẳng hiểu anh John tại sao lại đi đâm đầu vào mày trong khi mày đã về chung một nhà với thằng đàn ông khác! Tao thực tình là không biết mày đã dùng bùa mê gì nữa mà có thể khiến hai thằng đàn ông điên cuồng vì mày! Hồ ly mà, tao khinh, à mà không, phải gọi là gái điếm mới đúng chứ! Cái gì cơ? Ả ta đang nói tôi là hồ ly ư? Là gái điếm ư? Trước đây tôi còn xem trọng cô ta bởi cô ta xinh đẹp, gia thế thuộc vào bậc hạ lưu, và thực sự cô ta thích anh John. Nhưng giờ đây, tôi khinh thường cô ta hơn cả. Cái gì mà có học vấn cao cơ chứ! Cách ăn nói của cô ta còn không xứng đáng bằng đứa trẻ mẫu giáo ấy chứ! Nếu cô ta coi tôi là gái điếm thì tôi chắc chắn cô ta là gái vẫy rồi! *Bốp* - Con khốn! Mày dám tát tao! Tao cho mày chết!- Min tức giận khi tôi thẳng tay tát lên gương mặt chát kí phấn của ả. - Sao? Cô định làm gì nó hả? Nếu muốn động tay chân thì nhào vô! Tôi cóc sợ cô! À mà, cô thử nghĩ xem, hình ảnh của cô trong thiên hạ sẽ ra sao? Và đặc biệt là trong mắt của anh tôi! Cô chỉ đáng là con cờ hó trông nhà thôi. Phải không cả lớp?- Linđa đứng lên phía trước tôi mà bảo vệ tôi khỏi Min. - Đúng đó! Cô cút đi! Ả điếm! Cô mà động vào Hà Vy là không xong với chúng tôi đâu!- Thịnh nói vào mặt ả. Tôi nghĩ cậu ta đang trả ơn tôi vì đã giúp cậu ta thoát khỏi cái chết. - Mau biến đi!- cả lớp lao nhao nói. Không hiểu tại sao giờ đây tôi quý cái lớp này quá đi. Họ đang vì tôi mà chửi Min trong khi có lẽ họ đã biết gia thế của Min hùng mạnh đến cỡ nào. Mà cũng phải, gia thế nhà của ả đâu có thể đọ được với nhà của Khải cơ chứ. Chỉ cần Khải lên tiếng thì nhà Min có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, bởi nghe nói nhà Khải chính là nguồn vào của công ti nhà Min. - Mấy người biết tôi là ai không mà dám... Tôi sẽ khiến mấy người trả giá đắt cho hành động của mấy người!- Min liếc qua tôi rồi chỉ tay vào phía mấy đứa "bạn tốt" của tôi. - Cô định làm gì nào! Cô có biết bạn trai của Hà Vy là ai không hả? Đó là Thế Khải - chủ tịch tập đoàn The Win, con trai đáng quý nhất của bà trùm Trương Ngọc Nhi đó! Tôi đố cô dám động vào bạn chúng tôi! Ngay sau lời nói của cái Hiền lớp trưởng, tôi sốc toàn tập. Cái gì mà chủ tịch, cái gì mà bà trùm. Tôi thực tình không biết đây là chuyện gì nữa. Tôi biết là Khải đã có bằng giáo sư, biết nhà hắn rất rất rất giàu chỉ mới vào ngày hôm qua khi mà nghe chú Đức nói chuyện qua điện thoại với ai đó. Nhưng bây giờ tôi còn sốc hơn khi biết bác gái chính là một bà chùm xã hội, đây là điều tôi không thể ngờ tới. Gương mạt bác ấy nhìn phúc hậu lắm mà, bác ấy đâu có hung tợn như Khải đâu. Nói Khải là xã hội đen tôi còn tin chứ là bác gái tôi không tin đâu! Tôi phải hỏi Khải khi về nhà mới được. - Anh Hoàng Thế Khải ư? Mấy người nhầm to rồi! Anh ấy chính là người anh trai rất tốt với tôi, lẽ nào anh ấy từ Hàn về đây mà tôi không biết. Mấy người không tin tôi sẽ gọi điện để xác minh! - Lấy máy Hà Vy gọi đi! Như vậy chúng tôi mới tin đó là Khải! Mấy đứa trong lớp nhao nhao lên lần nữa. Thực tình tên Khải này làm tôi đau não lắm, chỉ về thân thế của hắn thôi mà đã rắc rôi như vậy rồi! Thực tình tôi thấy khổ cho cô vợ thật của hắn sau này lắm. - Không! Lấy máy cô gọi đi! Như vậy mới có thể xem xem Khải có thực sự xem cô là quan trọng với ảnh không chưa!- cái Quyên phản bác lại lời nói của mấy đứa khác. - Được thôi! Tôi sẽ mở loa ngoài! * Tút.. Tút.... Tút...* - Alo! Ai vậy!- tiếng của Khải vang lên ở đầu dây bên kia. - Là em Min nè anh! Anh ở Hàn vẫn khoẻ chứ? - Min? À, tôi về Việt lâu rồi! Tôi đang bận, không tiện nói chuyện. - Anh về nước rồi! Sao không nói cho em? Em cũng đang ở Việt Nam, khi nào rảnh hai ta nói chuyện hen. Có mấy đứa sâu bọ đang nói xấu em, em có thể nhờ anh giải quyết không? - Tôi đang bận, gác máy nha! * Tút.. tút... tút..* Đó là những gì cuộc trò chuyện diễn ra, tôi thực tình chẳng hiểu tên Khải này làm gì mà sao lại không thể nghe máy trong mấy giây ngắn ngủi này cơ chứ. Nhưng tôi cũng vui, bởi chính Khải đã phần nào thừa nhận rằng mình không hề thân thiết với ả ta. Tại sao tôi lại thấy vui vui, ấm áp đến vậy cơ chứ! - Hahahaha.... -Cả lớp tôi cười vang lên làm náo động cả trường học. Thế là Min bị bọn lớp tôi cười lên cười xuống mà xấu hổ. Mặc dù tôi muốn ả cũng phải chịu quả báo khi mà dám kêu tôi là gái điếm. Nhưng nhìn thấy ả bị quê như vậy tôi cũng hơi thấy quá đáng. Min đường đường là một thiên kim tiểu thư con nhà giàu có, nay bỗng dưng lại bị trở thành một scandan thì có vẻ như không hay lắm. - Thôi! Mọi người về chỗ đi, tới giờ học rồi! Cô giáo sắp vào rồi đó! Tôi nói khéo cả lớp khi mà nhìn mặt Min trắng bệch như muốn giết người. Nhưng khi tôi vừa nói thì ả lại lườm tôi mà rằng: - Tôi không cần cô giúp! Đồ lẳng lơ! Tưởng cô thích anh John mà lại còn đi quyến rũ cả anh Khải! Đồ đáng ghét, tôi cho cô chết! - A..a...a.....
[ Trong khi đó, ở nhà anh, chú Đức quản gia đang bị anh dồn vào đường cùng: - Tôi đã nể tình chú lắm rồi, nếu chú nói cho tôi biết ai là người sai chú điều tra tôi thì tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra hết! Giờ đây, anh đang tức vô cùng, anh không ngờ người mà anh tin tưởng nhất lại nỡ lòng nào phản bội anh. Chú Đức là người mà anh xem trọng nhất, chỉ sau mẹ của anh, vậy mà... Cũng may là cô vợ giả của anh phát hiện chú lén lút nói chuyện đời tư của anh với ai đó. Nếu không thì anh đang "nuôi ong tay áo" rồi! - Ta xin lỗi! Ta không nói được! Muốn giết hay sao thì tuỳ con! - Là ai mà chú lại phải bảo vệ như vậy chứ? Là ba tôi đúng không? Là ông ta bắt chú phải nói hết thông tin của tôi đúng không?- anh hét lên làm chú Đức phải run sợ. - Tôi... * Reng.. Reng... Reng...* Anh đang bực mình mà lại có tiếng động vang lên làm anh chỉ muốn ném bay chiếc điện thoại vào tường. Nhưng khi nhìn thấy số của cô hiển thị, anh lại cố gắng kìm chế lòng mình lại mà nghe máy. - Có chuyện gì sao bà xã! - Khải à! Cậu mau tới đây đi, Hà Vy nó đang đánh nhau dã man với con nhỏ Min nè! Chúng tôi không ai ngăn được cả bởi nhỏ Min sai người quây lại rồi! Nghe thấy giọng của Linđa, anh lo lắm. Cô đang bị đánh ư? Anh sẽ cho kẻ đánh vợ anh biết tay. Tắt máy, anh nói với chú Đức: - Chú mau gọi người tới trường cô chủ ngay đi! Tôi tới đó trước! Trong mắt anh giờ đây chỉ còn là sự tức giận vô bờ, anh nhìn như một con thú hoang đang truy tìm con mồi vậy! - Các người sẽ phải trả giá!- anh nói câu đó rồi chạy thẳng ra xe mà lao đi. ]
|
Chương 14: Bảo vệ Tôi đang đau, đau rất nhiều, tôi không muốn mình yếu đuối như vậy, không muốn mình trở thành gánh nặng của bất cứ ai hết. Tôi muốn mình mạnh mẽ như ngày xưa, ngày mà anh hàng xóm luôn ân cần, dạy tôi từng động tác karate để bảo vệ mình. Nhớ lại ngày đó, tôi lại có thêm động lực để đánh trả lại ả Min. Ả đang nằm trên tôi, đang tát tôi, đang trà đạp tôi một cách không thương tiếc. Không chỉ vậy, ả còn sai người vứt toàn bộ sách vở của tôi, thứ mà tôi coi là quan trọng nhất bởi chỉ có nó thì tôi mới có thể trả thù. Nhưng bọn họ lại đang trà đạp nó, không coi trọng nó. Máu tôi dồn lên não nhanh chóng, không thể làm gì khác, tôi liền cố gắng với tay lên tóc ả mà giựt. Tôi giựt mạnh từng đợi một khiến ả đau diếng người mà ngừng lại việc tát tôi. Được dịp, tôi liền vươn mình mà áp đảo ả. Ả đang nằm dưới tôi, tình thế đã thay đổi rồi. Nhưng tôi cũng đã làm gì được ả đâu, mấy tên vệ sĩ của ả liền kéo người tôi dậy. Vậy là coi như công sức của tôi bị đổ sông đổ biển. Ả đứng dậy, tát tôi, giựt tóc tôi, và hơn hết, ả đang giẫm lên chân tôi, giẫm lên cái chân đau mới lành của tôi. Nó đang chảy máu, chảy rất nhiều, chảy nhiều đến mức mùi máu đang xộc vào mũi tôi, ghê tởm. Tôi yếu lòng rồi, tôi đau lắm rồi, tôi sợ con người ả lắm rồi. Ả hành hạ tôi không khác gì thú vậy, ả mặc cho mọi người trong lớp tôi gào thét mà vẫn đánh tôi. Và giờ đây, bộ não của tôi chỉ xuất hiện duy nhất hình ảnh của Khải. Tôi mong hắn đến thật nhanh, tôi mong hắn đến bảo vệ tôi mặc dù tôi biết điều đó khó có thể xảy ra. "Khải ơi! Giúp tôi với!"
[ Phố xá Hà Nội vẫn đông đúc như mọi khi, nhưng hôm nay, vào thời điểm này, mọi chiếc xe đều đang cố gắng tấp vào lề. Bởi không ai là chán sống cả, một chiếc xe mui trần vẫn đang lao đi với tốc độ chóng mặt. Ai nấy đều sợ cả, không chỉ sợ tốc độ của chiếc xe, mà còn sợ luôn cả người điều khiển chiếc xe ấy nữa. Anh đang tức giận vô cùng, anh sợ cô bị thương, sợ cô bị hãm hại. Bởi hơn ai hết, anh rất hiểu rõ con người Min. Cô ta là một loại người khó đoán nước đi nhất chỉ sau mẹ anh. Bất cứ là chuyện gì cô ta cũng có thể làm để đạt được mục đích. Anh sợ cô ta sẽ hãm hại cô vợ ngây thơ của anh. *Kít* Tiếng phanh xe kít lại kêu lên. Anh vội vã bước vào khuôn viên trường học. Tất cả mọi người đang chăm chú, rúm rít trước cửa lớp cô. Nhanh chân bước lại, anh hất tung mấy người đang lâu nhâu hóng chuyện. - Min! Cô có dừng lại không? Cô muốn chết hả? Đập vào mắt anh là khung cảnh đắng lòng. Cô đang bị tát tới tấp đến đỏ cả mặt, máu ở khoé môi cô đang rỉ dần theo từng cái tát. Tóc cô thì bị giựt tớt tung, rối xù. Anh xót, xót nhiều lắm. Anh đi như chạy tới chỗ cô, anh tung cước đá từng phát đau đớn vào lũ thuộc hạ của Min. Min bị anh tát một phát lật mặt ngay trước mắt mọi người. Vậy là coi như danh dự của một thiên kim tiểu thư coi như dập tắt. Anh đỡ cô, cả lũ bạn xúm lại hỏi han cô rối rít: - Em có sao không? Tôi đưa em đi bệnh viện!- Khải lo lắng. - Mày ổn chứ! Tao xin lỗi vì không làm được gì!- Linđa ăn năn. - Cả tụi tôi nữa! Chúng tôi không làm được gì cả! Xin lỗi cậu nhiều nha Hà Vy!!- mấy đứa khác chen nhau. ...bla...bla...bla.. - Thôi! Mấy người cút mau! Khải tức giận vô cùng khi cả lũ nhao nhao lên. Họ có định để anh đưa cô tới viện không hả! - Thôi! Mọi người học đi! Tôi không sao đâu! Tôi tới bệnh viện sơ cứu là ok!- cô quay sang anh- Chúng ta đi thôi, anh à! - Tôi thề là sẽ không để mấy người yên ổn đâu! Coi trừng tôi đó! Anh để lại lời hăm doạ cho lũ hại cô. Anh bế bổng cô lên rồi đưa cô ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của bao người trong trường. Họ không ngờ rằng anh lại quan tâm cô tới vậy, không ngờ anh lại đánh Min một phát đau đớn như vậy. Và hơn hết là họ không ngờ chỉ cần một cuộc gọi báo rằng cô đang hiểm nguy mà anh lại tức tốc lao đến nhanh như vậy. Mà họ cũng đang lo lắng cho Min, ngay sau cú tát như cú đấm của anh, Min như ngất đi vậy. Ả đang quần quại kêu rên vì 5 bàn tay hằn trên mặt mình. Chưa bao giờ Min thấy mình mất mặt như vậy. Không ngờ một người mà mình quen mấy năm trời lại lỡ lòng ra tay với mình vì một đứa nhà quê. Min bực, Min tức, Min đau. " Tôi thề sẽ không để cô yên đâu! Tôi sẽ bắt cô phải trả món nợ này! Tôi sẽ khiến không ai có thể yêu cô. Nếu mặt tôi có sẹo, tôi sẽ huỷ hoại dung nhan cô gấp mười lần! Cô cứ chờ tôi nha! Đồ nhà quê!" Trong khi Min đang lẩm bẩm, Linđa nhanh nhảu nhấc máy gọi cho John. Cô báo cho anh mọi chuyện, từ việc Min đánh cô cho tới việc Khải đưa cô tới bện viện. Anh đang làm việc liền tức tốc gác hết mọi việc lại mà chạy tới bệnh viện. Anh đã hứa với bản thân rằng sẽ bảo vệ cô khi từ Mĩ về. Song, anh đã làm được gì cho cô đâu, mà còn hại cô nữa kìa. Anh thực tình đang lo lắng vô cùng! ]
Khải đưa tôi lên xe, rồi lái bay như tên đến bệnh viện. Đã mệt mà hắn lại cứ hỏi tôi liên miên: - Em có sao không! Tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ em cẩn thận, tôi là tên tồi mà! - Thôi! Đây không phải là lỗi của anh. Chỉ là do Min, cô ta đã làm mọi chuyện trở lên rắc rối thôi! Mà cũng cảm ơn anh nhiều, nhờ có anh mà tôi cảm thấy ấm áp hơn, bớt sợ hơn! Cảm ơn anh! *Kít* Hắn vội vàng hãm phanh, quay sang tôi, nhìn tôi. Hả? Hắn đang làm gì thế này! Hắn hôn tôi ư? Sao hắn lại làm vậy? Nhưng tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc nghe theo tiếng gọi của trái tim. Tôi đáp lại sự ấm áp đó của hắn, hai chúng tôi đang hoà làm một. Chúng tôi như chìm đắm trong sự ngọt nhào của tình yêu!
|