Em Chỉ Là Của Riêng Tôi
|
|
Chương 10: Sự tranh giành của hai soái ca [ Cuối cùng anh cũng nhẹ nhàng bước qua ngưỡng cửa của sự thành công. Cô cuối cùng cũng đã nhận lời anh, nhưng trước mắt anh vẫn còn một chướng ngại vật. Anh không biết cô định giở trò gì nữa, cái gì mà bản hợp đồng cơ chứ. Nếu cô muốn có tiền thì anh sẽ cho cô tiền, cô cần gì phải đòi ra điều kiện cơ chứ? - Điều kiện? Được thôi! Vậy ngày mai tôi sẽ tới đón cô về nhà, khi đó, chúng ta sẽ thảo luận về chuyện này. OK! - Được! Cứ vậy đi. Cô đồng ý làm anh vui khôn xuể. Anh vui khi cô chịu về sống chung với mẹ con anh. Nhờ có vậy mà mẹ anh sẽ không đòi về Hàn nữa. Nhưng phần khác, anh lại vui khi có cô bên cạnh, nhờ có cô, anh luôn có cảm giác như ngày xưa. Ngày mà anh vẫn còn được cười cười nói nói với cô nhóc hàng xóm. Anh tưởng chừng chỉ có người con gái ấy mới cho anh sự ấm cúng, hạnh phúc và đồng cảm. Song, có lẽ anh đã sai, sai rất nặng nề. ]
Tôi chán nản vô cùng, thực sự tôi không biết phải ăn nói cới mẹ ra sao nữa. Sao tôi lại trả lời vội vàng như vậy chứ. Mẹ tôi chắc chắn không ủng hộ tôi đâu, có khi còn từ mặt tôi ấy chứ. Có lẽ tôi sai rồi! - Vy! Mày bị sao vậy. Tao biết là mày sẽ không để tao giúp vụ tiền bạc nhưng mày sao lại làm vậy chứ? Mày làm vậy có khác nào mày bán thân hả? Mày mau chạy tới chỗ hắn từ chối đi! Mẹ mày mà biết thì tao không biết chuyện gì sảy ra nữa!- khi Khải vừa bước đi khỏi, Linđa liền quát tôi một tràng. Chắc nhỏ giận tôi dữ lắm. - Thì phải làm vậy thôi, tao còn biết làm gì nữa. Mà chuyện của hôm nay mày đừng nói cho ai nha! Tao nhờ mày đấy! - Mày thật là. Tao cũng chẳng biết mày nghĩ gì luôn. Nhỏ tuy thật sự rất tức tôi nhưng có lẽ giờ đây thì nhỏ đang lo cho tôi. Lo bởi tôi sắp phải trở thành vị hôn phu của một con người tàn bạo. - Thôi, muộn rồi, tao về trước đây! Mày cứ chơi vui vẻ hen.- tôi nói với giọng ủe oải. - Mày làm thế tao vui cái gì nữa. Thôi để tao bảo người đưa mày về. - Khỏi đi. - Nếu mày không để tao cho người đưa mày về thì tao cạch mày luôn. - Thua mày rồi! Thế là tôi lại phải chịu thua với nhỏ bạn thân. Đưa tôi ra ngoài, nhỏ dặn bác lái xe cẩn thận mới bước vô trong. Tôi đang chuẩn bị bước lên xe thì bị một bàn tay kéo lại. Mất đà, tôi bị ngã ngửa ra sau. Và kết quả tôi đã bị ngã nếu không có bàn tay săn chắc của ai đó đỡ . Nhờ có bàn tay ấy mà tôi toàn thây mà sống tiếp. Mở mắt ra, đập vào mắt tôi chính là một gương mặt soái ca vô cùng. Đồng thời, gương mặt ấy lại rất đỗi thân quen. - A! Anh John! Anh về rồi! - Chào nhóc. Lớn ghê hen. Sao em về sớm thế? - Dạ! Anh sao giờ mới tới vậy? Làm em mong mãi! Anh John vốn đã soái ca, nay anh lại khoác trên gười bộ vec trắng tinh, mái tóc anh thì lại chỉnh chu vuốt ra sau. Giờ đây anh ấy ngầu kinh khủng. - Do có chút chuyện em ạ! Thôi, đi vào đi, lát anh chở về. Lâu lâu mới được gặp em, anh muốn ở cạnh em lâu một chút! Anh John nói vậy làm tôi vui lắm luôn. Nhưng chưa được 5 giây, một giọng nói lại vang lên khiến tôi muốn bóp chết chủ nhân giọng nói ấy: - Ai cho phép anh đưa vợ tương lai tôi về! Anh không có quyền gì hết!- Khải không biết từ đâu chui ra và phản kháng. - Anh là ai? - Tôi là Hoàng Thế Khải. Còn anh? - Thì ra là chủ tịch tập đoàn The win. Không ngờ! Tôi là John, anh trai Linđa và cũng là bạn trai Vy. Bởi vậy, tôi có quyền rồi chứ? - Chưa đủ. Có lẽ anh chỉ là bạn trai cũ của Vy thôi, bởi hiện tại tôi mới chính là người cô ấy chọn! -Phi lí. - Vậy cứ để Hà Vy xác nhận đi! - OK! Cả hai người bọn họ quay sang tôi làm tôi không biết phải làm thế nào cả. Một người thì là người đàn ông tôi thích, người kia thì lại là chủ nợ của tôi. Tôi phải làm thế nào đây? - Tôi chọn....
|
Chương 11: Đánh nhau! - Tôi chọn... Ài.... Tôi có phải đồ vật đâu mà hai người cứ trao qua đổi lại vây! Anh John à, em mặc dù thực sự rất muốn trở thành bạn gái anh nhưng anh đã hỏi ý kiến em chưa mà lại nói vậy!- tôi bức súc. - Hahaha. Anh thấy chưa? Tôi đã nói là cô ấy chọn tôi rồi mà! Anh chẳng là gì hết! Haha....- tên Khải chết bầm liếc mắt "đưa tình" với anh Jonh. - Mà cả anh nữa ấy! Ai bảo anh tôi là vị hôn phu của anh hả? Tôi chỉ bảo sẽ làm theo yêu cầu đó của anh thôi mà! Anh đừng có mà ảo tưởng nữa nha!- cái tên Khải này làm tôi tức chết mà. Quay sang nhìn mặt của hai kẻ đối diện, tôi phát hiện ra ánh mắt đượm buồn của anh John và ánh mắt đỏ vì tức của Khải. Hai người này kì thật, tôi nào có nói sai sự thật đâu! Song, tôi nào có muốn anh John bị tổn thương đâu, anh ấy luôn đối xử tốt với tôi cho dù tôi không hề có quan hệ gì với ảnh. Được anh coi là bạn gái tôi vui lắm nhưng tôi đâu thể nhận lời. Tất cả đều do cái tên Khải chết tiệt ấy mà ra. - Mau theo tôi!- Khải ra lệnh rồi kéo mạnh tay tôi làm tôi giật mình! - Anh buông tôi ra! Anh bị làm sao vây?- tôi ấm ức nói trong khi đang bị hắn kéo đi không thương tiếc. - Khải! Cậu buông Vy ra! Anh John hét lên phía chúng tôi mà yêu cầu Khải. Và: - Hư! Anh muốn chết phải không? Anh tin tôi giết anh không? - Khải nói. - Anh dám sao?- Anh John nói lại đầy thách thức. Và thế là chuyện gì đến cũng đã đến. Cuộc ẩu đả giữa hai hotboy đã diễn ra. Hai người họ đang đánh nhau. Thực tình giờ đây tôi đang rất lo cho Khải, không phải bởi tôi thích hắn mà là vì anh John rất giỏi võ. Anh ấy đã là đai đen trong đội tuyển karate cấp thế giới. Bất kì ai cũng khó lòng mà có thể đánh bại anh. Nhưng, chuyện gì đang xảy ra thế này. Khải hoàn toàn đang áp đảo John. Tôi thực sự chưa thấy chuyện này bao giờ hết. - Hai người thôi đi, đừng đánh nữa! Có ai không? Giúp tôi với! Tôi không biết phải làm gì nữa, ngoài cách gọi người tới thì tôi không còn cách nào khác cả! Và may thay, tất cả mọi người đã tới,họ đã kịp thời ngăn cản được vụ ẩu đả này. Nhìn hai con người bạo lực kia khiến tôi muốn khóc vô cùng. Tại tôi mà họ mới đánh nhau, tại tôi mà họ mới bị thương. Tất cả đều là tại tôi mà ra cả... - Vy! Có chuyện gì vậy? Sao tự dưng họ lại đánh nhau? Anh John không bao giờ mất bình tĩnh đến mức đánh nhau như thế này cả. Tại sao vậy?- Cái Linđa vừa lo lắng, vừa tra hỏi tôi. - Tao... Tao.. Huhu.. Đoạn, tôi không kìm được lòng mà oà khóc rồi chạy đi. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng mà! - Hà Vy!- cả ba ngươi: Linđa, Khải, John hét vọng lên kiến tôi càng chạy nhanh hơn, chạy một cách vô thức.
{ P/s: Chào tất cả độc giả thân yêu! Ichi rất cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình. Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên có lẽ trong truyện sẽ có nhiều sai sót và không logic. Nhưng mong các độc giả sẽ bỏ qua hoặc cmt để Ichi có thể biết và sửa chữa. Thật sự cảm ơn các bạn! }
|
Chương 12: Bản hợp đồng. [ Vy chạy đi khiến cho cả Khải và John đều lo lắng. Cả hai mặc kệ mình đang bị thương mà hấp hối chạy theo. Khải hối hận vô cùng, anh không biết tại sao mình nông nổi như thế. John đâu phải là đối thủ của anh đâu. Cô giờ đây đã là người của anh rồi thì tại sao anh lại phải lo lắng, tức giận mà dẫn tới vụ việc như bây giờ cơ chứ. Anh thực sự điên mà! Còn vs John, anh lại bàng hoàng vì hành động của cô! Từ khi quen cô tới giờ, anh chưa từng thấy cô khóc bao giờ hết. Cô luôn tỏ ra mình là một người mạnh mẽ từ khi ba cô rời khỏi mẹ con cô. Anh luôn nhìn cô với đôi mắt ngưỡng mộ, song, tại sao giờ đây anh thấy cô thật yếu đuối! Chỉ có vụ việc này mà đã khiến cô khóc rồi sao? Chắc hẳn phải có ẩn tình nào đó! Cả hai mỗi người một suy nghĩ mà chạy theo bước chân của cô. Họ đang lo cho cô, lo rất nhiều! ]
Tôi cứ chạy, chạy mãi cho tới khi hai tay tôi bị một (nói là một nhưng thực chất là hai) lực ở phía sau kéo lại. Tôi bất giác bị hai con người đáng ghét kia giành giật. Tay bên phải của tôi bị Khải chiếm đoạt, còn tay trái thì lại là John. Mặc dù hai người họ không nói với nhau lời nào nhưng có lẽ hành động của họ đang cho thấy tất cả. Cơ thể tôi bị kéo sang bên nọ, giật sang bên kia khiến tôi đang rưng rưng cũng phải nín bặt. - Hai người có thôi đi không hả? Lời nói vừa dứt, họ như bừng tỉnh mà buông tay tôi ra. - Em có sao không?- cả hai đồng thanh. - Sao em lại khóc?- đồng thanh tập 2. - Anh có im không?- đồng thanh tập 3 nhưng khác một điều. 2 lần trước là họ nới với tôi, còn lần này là với nhau. Khâm phục với đôi "tâm đầu ý hợp" này mà! - Hihi. Vừa còn đánh nhau nay đã hoà làm một rùi!- tôi không kìm được lòng mà cười trong khi trên khoé mắt vẫn còn cay. - Kệ tui!- đồng thanh tập 4. - Ài!- tập 5. - Hai người có thôi đi không!- tôi bực mình rồi.- Hai người mau quay lại tiệc đi, tôi về trước! - Vy! Em thực sự không ở lại thêm được à!- John nói. - Cô ấy ở lại với cậu để làm gì! Thôi, em ra đây tôi lai về!- Khải tiếp lời. - Hai người lại bắt đầu rồi đấy! Tôi muốn đi bộ về! Bye! Nói đoạn tôi bước đi luôn để lại phía sau hai kẻ đang thẫn thờ. Đi bộ trên con đường Hà Nội tấp nập, tôi suy nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra. Tôi đâu có muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý đâu. Tại sao hai người họ lại làm vậy chứ. Anh John thì chẳng phải đã có Min rồi sao, vậy mà anh ấy vẫn đối xử tốt với tôi, điều này chẳng phải là sai sao! Còn với Khải, tại sao hắn lại tức giận khi thấy John đang vui vẻ với tôi. Quả thật là kì lạ hết sức mà. Và cứ vậy, hình ảnh của hai con người ấy cứ bám ríu vào não tôi. Sao mãi tôi không ngủ được thế này! Sao tôi cứ nghĩ tới ánh mắt của họ? Sao tôi cứ buồn buồn, tổn thức? Tất cả là tại họ mà ra hết! Hai tên đáng ghét! Kết quả của cả đêm mất ngủ của tôi là đôi mắt đang sưng lên như gấu trúc. Ôi thôi đời tôi, như thế này sao dám đi học cơ chứ! Cũng may là tối qua tôi có để hai cái thìa vô tủ lạnh rồi, nếu không thì chắc tôi sẽ ở nhà cho coi! "Trang điểm" xong, tôi mặc quần áo nhà trường để chuẩn bị đi học. Vừa mở cửa, đập ngay vào mắt tôi là hình ảnh của tên Khải đáng ghét. Hắn ta cười như tên bị khùng ấy. Nhưng lạ một điều là tại sao hắn ta lại không hề có một vết thâm tím nào trên mặt. Hắn ta dùng bí kíp gì vậy mà lại hiệu quả vậy. Hôm qua tôi còn thấy hắn bị anh John đấm phát vào mặt mà. Quái lạ! - Sao? Tôi đẹp trai đến mức ấy sao?- hắn ta lên giọng khi tôi cứ đăm đăm nhìn mặt hắn. - Biến thái! Sao anh tới đây sớm vậy? - Thì tới đưa em về nhà tôi! Không cần phải mang theo hành lí đâu, tẹo nữa sẽ có người tới lấy! - À... Nhưng tôi...- tôi ấp úng. - Sao? - Bản hợp đồng đâu? -tôi nói thẳng ra luôn. - Đây! Hắn đưa tôi một tập hồ sơ mà hắn đã kí tên. Đọc từng dòng một tôi thấy ngạc nhiên vô cùng. Cụ thể bản hợp đồng ghi: 1. Nguyễn Ngọc Hà Vy đồng ý làm bạn gái Hoàng Thế Khải, cho dù anh nói gì cô cũng phải nghe. 2. Khải sẽ xoá nợ cho Vy và sẽ cho cô một khoản tiền là 15.000.000₫. Và trong thời gian ở chung, anh sẽ lo toàn bộ chi tiêu cho gia đình cô. 3. Cô sẽ phải gọi mẹ Khải là "mẹ". 4. Ở trên lớp cô cũng phải tuân lệnh anh. 5. Anh sẽ chiều cô khi ở nhà. 6. Bản hợp đồng sẽ kết thúc trong 2 năm. - Hả? Đây mà là hợp đồng à? Tôi bị thiệt nhiều quá!- tôi phản đối. - Em được lợi ở khoản 2,3,6 còn gì! - Khoản 6 có gì mà lời? - Thì chỉ trong từng ấy năm em bị ép buộc thôi mà! - Uk. Cũng đúng! Được tôi kí! Thế là bản hợp đồng đã hoàn thiện. Tôi theo Khải lên xe của hắn mà đi tới trường trước sự tò mò của bao người. Hắn ôm eo tôi mà đi khiến tôi suýt đá hắn nhưng may đã kịp nhớ ra bản hợp đồng mà ngưng hành động. - Cả lớp chú ý! Từ nay trở đi ai mà đụng tới Hà Vy thì có nghĩa là đụng tới Thế Khải này. Mọi người coi chừng đó!- Khải tuyên bố làm tôi đỏ ửng mặt. Cả lớp tôi đang nhao nhao lên vì lời nói chắc nịch của hắn. Không ngờ tôi lại đi quen với cái tên mặt dày này. - Anh Khải! Hà Vy! Cảm ơn hai người hôm qua đã giúp chúng tôi! Cảm ơn!- Thịnh và Tú chạy lại trước mặt tụi tôi mà nói. - Chuyện đó chỉ là việc nhỏ thôi! Không có gì!- Khải nhìn họ với vẻ mặt khinh thường mà nói. Tôi chắc chắn có ẩn tình gì đó. - Tại sao hôm qua hai người lại bị như vậy?- tôi tò mò. - Tụi tôi.... - Cạn lời rồi đúng không?- Khải nói với giọng lạnh lùng.
|
Chương 13: Trò đùa! - Hả??? Cái gì mà cạn lời cơ chứ? Anh nói vậy là sao?- tôi thực tình không hiểu Khải đang nói cái gì hết! - Nói ra ở đây không tiện! Trưa về bang em sẽ biết thôi. Hai cậu lát tan học thì tự tới bang ngay! Đừng để tôi ra tay! Như vậy không hay đâu!- hắn ra lệnh cho hai tên bạc mệnh kia. - Nhưng buổi trưa thì làm có ai được về đâu! Sao anh lại bắt họ đi được!- tôi băn khoăn. - Dạ đúng đó ạ!- hai tên kia vừa sợ vừa hùa theo. Tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Mọi thứ thật hỗn độn. - Hư! Cứ nói tôi là người sai mấy người đi là được!-quay sang tôi- Chúng ta về chỗ thôi, em yêu! - Yêu cái đầu anh! Tôi bực mình với tên điên này quá. Lúc thì lạnh lùng, tàn ác, khi lại nhõng nhẽo, đáng ghét! Mà cái tên này không biết đang giấu tôi cái gì nữa. Thật là tức mà! Tôi về chỗ ngồi mà vẫn chưa thấy cái Linđa tới, tôi lo lắm. Không biết hôm qua anh John có sao không nữa? Tôi là người có lỗi mà! - Cả lớp đứng!- Cái Hiền lớp trưởng hô. - Mời cả lớp ngồi! Hôm nay bạn Linđa và Alex xin nghỉ phép, lớp trưởng ghi vào sổ đầu bài nha!- cô chủ nhiệm nghiêm nghị. Trời ơi! Cái Linđa sao lại nghỉ vậy? Chẳng lẽ anh John xảy ra chuyện gì sao? Tôi bất an quá! - Nè! Em sao vậy? Cô ấy nghỉ thì kệ đi, chắc gia đình cố có việc gì đấy thôi. Em khỏi lo đi!- Khải thấy tôi thấp thỏm nên lên tiếng.- Hay để tôi giúp em vui trở lại hen! Hắn ta nói vậy khiến tôi cũng chẳng để ý lắm cho tới khi: - Bây giờ cô muốn hỏi cả lớp ta một câu! Như các em biết, các con số luôn đại diện cho một điều gì đó cho bản thân mỗi chúng ta! Bởi vậy, các em thích số nào nhất? Cô hỏi vậy vì muốn biết các em có tính cách như thế nào! - Dạ cô! Em thích số 12345 ạ! Bởi con số này cho ta thấy sự tăng tiến của cuộc sống ạ!- Cái Loan nhanh nhảu. - Ý kiến đó cũng đúng nhưng em lại thích số 99999 hơn. Bởi đây là con số 9 to nhất trong bảng chữ số.- Long khẳng định. ......bla....bla.... Tôi thấy cô thật là kì! Nếu cô muốn biết tính cách học sinh thì lẽ ra nên làm sơ lược học sinh chứ. Đời ai lại làm như thế này bao giờ. Nhưng khi nghe một loạt con số mà các bạn đưa ra, tôi thấy thật thú vị. - Dạ thưa cô! Những con số các bạn đưa cũng được. Nhưng...- Khải trả lời cô trong khi hắn vẫn còn ngồi yên vị trên ghế. - Nhưng sao?- cô giáo hỏi khi hắn ấp úng. - Nhưng em thấy con số hay nhất là 21193. -Why? - Dạ bởi khi 2 người làm cùng 1 chuyện trong 1 đêm, sau 9 tháng sẽ có người thứ 3 đó cô! - Hahaha... Cả lớp tôi ồ lên khi hắn vừa kết thúc lời hùng biện. Không ngờ một lãnh chúa như hắn mà cũng nói ra được những điều ấy. - Em... Thật là! Thôi cả lớp trật tự đi! - Nhưng anh Khải ơi! Ai sẽ là người cùng anh 21193 vậy?- cái Quyên õng ẹo, và thực tình tôi cũng muốn biết ai là người thực sự hắn chọn. - Thì là Hà Vy chứ ai? Em nhỉ!- hắn nói với giọng kiêu chảnh. - Anh biến thái vừa thôi!- hắn nói khiến tôi đỏ bừng mặt. - Thôi! Chúng ta học bài nha! Và cứ thế những tiết học trôi qua êm thắm. Tiếng trống trường vừa reng thì ngay lập tức tôi đã bị Khải lôi đi rồi. Chúng tôi đang ngồi trên chiếc xe của hắn! Không biết chuyện hắn muốn làm là gì đay, mờ ám quá! " Két" Tiếng phanh xe kít lại. Chắc đây là nơi hắn gọi là bang mà. Mọi thứ thật "lạnh"! Đây quả là căn cứ rồi! Nó to lắm, dài lắm, sa hoa lắm và rùng rợn lắm. Bước xuống xe, hai hàng dài chỉ người và người đang đứng ngổn ngang ngay trước mặt tôi. Ai trong số họ đều to cao, lạnh lùng và kính nể hắn. - Anh hai! Anh mới tới! Cả đoàn đồng thanh làm tôi giật bắn mình. - Được rồi! Đây là chị hai! Mấy cậu từ nay xưng hô cho đúng! - Dạ! Chị hai!
{ P/s: xl các độc giả vì ra chap chậm! Ichi dạo này hơi bận nên chỉ có thể viết ngắn thui! Sắp tới kì thi rồi! Mình có lẽ sẽ rất bận nên mong các bạn độc giả thông cảm nếu mình ra chap chậm và ngắn nha! }
|
Chương. 14: Hai con người, một thể xác [ Lời nói của anh vừa dứt, ai nấy liền đáp: - Dạ! Anh hai! - Thế khải! Lũ hôm trước vẫn đang ở trong hầm, cậu tính sao?- Thế Minh điềm đạm. - Thì giờ tôi tới giải quyết đây! Đi nào! Anh vừa dứt lời, liền quàng tay ôm lấy eo cô mà dẫn đi khiến ai náy đều sửng sốt. Từ trước đến nay, họ chưa từng thấy anh hai thân mật với bất cứ cô gái nào. Họ chỉ thấy có mình anh lẻ loi chống lại kẻ xấu trên thương trường cũng như trong băng đảng. Trên gương mặt anh, họ chỉ thấy toát lên sự lạnh lùng, tàn ác như muốn giết chết tất cả mọi chướng ngại vật, và đặc biệt nhất là loại con gái đú đởn. Nhưng giờ đây, họ thấy anh vẫn vậy khi cư xử với anh em trong tổ chức. Song, đối với người "chị hai" mới kia, anh lại nhẹ nhàng đến kì lạ. Mọi chuyện phải chăng chỉ là mơ! ]
- A!!! Làm ơn tha cho chúng tôi đi! Làm ơn... A...a..a... Tiếng la vang vọng khắp căn phòng mà Khải đưa tôi tới. Nhưng tiếng la ấy cũng chẳng nổi trội gì so với khung cảnh nơi đây. Mùi máu tanh, mùi đau khổ, mùi bi ai, mùi ghê tởm đang tham lam chiếm đoạt mọi không gian. Và khiếp sợ hơn cả là hình ảnh tra tấn dã man này. Lũ đánh bạn tôi hôm trước đang bị treo lên mà chịu trận. Những chiếc áo "chất chơi" ngày nào, nay đã bị rách toang như chó dại cắn. Máu me thì lênh láng trên sàn, trên cơ thể chúng chỉ còn những vệt máu loang lổ từ những vết thương sâu hoắm, và pha thêm những hàng dài nước mắt tuôn rơi vì đau. Cảnh tượng này thật đáng tởm khiến tôi phải bịt nhanh cái mũi thính *như dog* của mình. - Sao anh lại.... A.. Thịnh! Tú! Sao hai cậu cũng bị... Tôi giật mình khi thấy hai thằng bạn lớp mình. Tại sao họ lại tới đây? Họ đã có lỗi gì? Chẳng phải hôm đó chính họ là người bị hại hay sao? Tất cả mọi chuyện này là sao? - Bọn chúng đều là một phe cả. Tát cả chỉ là một trò lừa bịp mà thôi. Chúng thông đồng với nhau để lừa gạt hai ta rồi giăng bẫy hãm hại, à không, phải là trừ khử mới đúng! VÔ LIÊM SỈ! Nói đoạn, Khải tung cước đạo một phát trời giáng vào tên đại ca to tiếng hôm nọ. Do bị buộc chặt và trong thế bị động nên hắn đành ngậm ngùi mà nhận lấy cú "đạp yêu" của vị hôn phu tôi ban tặng. Còn tôi, tôi như chết đứng trước mọi việc đang diễn ra. Tôi nào ngờ Khải hắn ta lại ác độc đến thế. Mới vài tiếng trước, tôi còn cho rằng hắn ta khá thân thiện, dễ gần, nếu có ở chung cũng không đến nỗi tệ! Song, giờ đây, tôi thấy mình đã sai rồi. Hắn ta mãi chỉ là con người tàn ác vậy thôi! Con mắt hắn đang hằn đỏ lên, sự tức giận giờ có lẽ đang chiếm đoạt tâm trí hắn. Tôi sợ, sợ con người này! Lùi lại vài bước, tôi phải cố gắng gượng lắm mới giữ được bình tĩnh. Và có lẽ do run sợ nên tôi đã vô tình va vào cái ghế mà ngã chổng vó. *Uỳnh... Xoảng..* Vâng, cái lọ hoa đắt tiền ngay cạnh cũng đã vỡ toang. Tôi quả là vụng mà. - Em có sao không? Thấy tôi ngã, hắn chạy tới cạnh tôi, nâng đỡ tôi dậy, ân cần nhìn trên dưới xem tôi có bị thương ở đâu không. Giờ đây hắn chu đáo vô cùng, liệu hắn của hiện tại có cùng là một người với hắn của vài phút trước. Chỉ là một thể xác, nhưng tôi lại thấy trong nội tâm hắn là hai con người khác biệt đang thay phiên nhau thống trị. - Anh tránh ra!! Đồ độc ác! Tôi ghét anh! - Em làm sao vậy? Tôi chỉ là đang trừng trị lũ địch thủ thôi mà! À! Còn một màn nữa là của bọn hôm trước đánh em đấy! Lần này tôi cho em toàn quyền! - Anh.... Tôi xin anh đừng đánh nữa! Thả họ ra đi! Anh làm vậy thì có được gì đâu! Anh đánh họ thì sẽ lại có đàn trên của họ đánh anh thôi! - Bọn họ dám sao? Em xem thường tôi quá! Nhưng thôi! Nếu em đã xin cho họ rồi thì tôi sẽ chỉ phạt nhẹ chúng rồi thả đi! Hắn bế tôi lên mặc cho tôi đang vùng vằng đòi xuống. Liệu có phải trong hắn giờ đang là linh hồn thiện lên ngôi? Hắn quả là phức tạp, khó đoán! Căn phòng trước mắt tôi giờ đây không còn là căn phòng đáng sợ như nãy nữa, mà thay vào đó là sự ấm áp, sa hoa đến lạ thường. Tôi đoán đây chắc chắn đây là phòng riêng của hắn- của anh hai trong tổ chức. Căn phòng được bố trí tinh tế, có bàn ăn, giường ngủ, nhà vệ sinh... Hầu như tất cả đều đầy đủ tiện nghi. Và thứ lôi cuốn tôi nhất chính là mâm cơm trên bàn. Chỉ là cho 2 chúng tôi ăn mà sao lại quá trời đồ ăn đến thế mà lại toàn là đồ thượng lưu ấy chứ. - Ngồi xuống đi! Từ từ thôi!- hắn vừa đỡ tôi ngồi xuống vừa nâng niu.- Đây là đồ ăn anh kêu người chuẩn bị, em ăn no vào! Nhưng đừng ăn nhiều quá, em đang là heo rồi, bế nặng lắm!
|