Ngốc! Yêu Anh Sao Không Nói
|
|
Chương 5: Chạm mặt người trong lòng Ngày khai trường cuối cùng cũng đến và họ lại thong dong trên những con đường hoa nắng. _Lệ Băng ơi, mình đi thôi.- Vy từ ngoài cổng gọi vọng vào trong nhà _Uk, ta đi thôi.-nó chạy từ trong ra, nhảy luôn lên xe cô bạn thân. _Xuất phát.-n ó với Vy đồng thanh. _Còn Phong nữa, chắc cậu ấy cũng sắp tới rồi.- Minh gọi họ lại _ Uk ha, thế mà chị lại quên mắt là còn thiếu Phong- nó chợt nhớ tới cậu bạn _Mà giờ cũng sớm, tụi mình cho Phong chút chắc cũng chưa muộn đâu.- Vy đồng tình với Minh 5” trôi qua khiến mọi người ngao ngán. 10” đợi Phong đã hết và tất cả đều bắt đầu đi tới trường. _Nè mọi người ơi, chờ tui với.- hắn gọi với theo đằng sau khi thấy lũ bạn đi trước. Nghe thấy tiếng của hắn nó quay lại nói_Nhanh lên Phong. _Nè Băng, cậu không thấy cậu ta đứng ngoài đường đó hả ai mà đuổi kịp được xe điện chứ!- Vy đính chính lại điều mà nó không hề biết._Mình quay lại đi. Thế là 3 người họ quay lại chỗ của hắn. _Phong lên xe tôi chở.- Minh ú ớ gọi hắn _Cậu đui hả?- hắn nói_Các cậu cất xe vào nhà đi rồi lên xe nhà mình đi luôn.- hắn hất hàm. _Uầy, hôm nay có người sang thế !- nó suýt soa với cái giọng rất đểu. _Là Phong đẹp trai đây chứ ai.- tuy biết là nó nói đểu nhưng mà hắn cũng sướng._Thôi lên xe đi. Trên chiếc xe có vẻ như sang trọng lũ nhóc lại cười đùa bày phá lung tung làm cho bác tài có vẻ khó chịu nhưng nhìn thấy ánh mắt của cậu chủ thì lại tỏ ra vui vẻ , dễ gần. Chiếc xe lao vào trong trường với sự ngạc nhiên của lũ học sinh trường chuyên. Dù hầu hết là con nhà giàu nhưng cũng không dám phi xe thẳng vào trường. Vậy mà ngày lễ quan trọng như thế này lại có chiếc xe dám lao vùn vụt vào trong trường dừng ngay trước đại sảnh. 4 con người bước ra với bộ đồng phục trường mà nhìn còn rất non mọi người xung quanh đoán chắc là học sinh khối 10 vừa mới vào trường. Bước xuống đầu tiên là hắn sau đó hắn còn chạy ra đằng sau mở của cho Băng đi ra làm nó hơi ngại, tiếp theo làMinh và Vy lần lượt bước xuống. _Nè Vy, mọi người trong trường sao mà cứ nhìn mãi vào tụi mình thế nhỉ? Làm mình có chút gì đó khó chịu.- nó thì thầm với Vy nhưng cô cho những điều nó nói là chuyện thường tình vì đi xe vào trường đã không được lại còn dừng ngay trước đại sảnh chứ. _Cậu cứ coi họ như không khí là được còn tụi này mới là người.- cô quay sang nói với nó. “Các em vào vị trí để chúng ta bắt đầu buổi lễ “ Tiếng loa báo khiến bọn họ phải cách xa nhau vì chuyên văn đứng một nơi, chuyên anh một nơi, chuyên toán một nơi. Sau một cơ số thời gian nghe các vị lãnh đạo giảng giải cả buổi trời thì giờ phút quan trọng cũng tới. _Và sau đây sẽ là thủ khoa các khối chuyên thi đỗ năm nay, đặc biệt hơn cả là chuyên văn năm nay có hai thủ khoa.- mc nói làm mọi người phía dưới rất tò mò về thủ khoa văn. _Ai nhỉ???- girl 1 _Chắc là con nào nhà giàu xin xỏ đó mà- girl 2 _Chưa chắc đâu mày, tao nghe nói khối 10 năm nay có con nào đó học giỏi lắm mà nhà còn giàu nữa._Girl 3 _Và đó là… Hàn Vũ Phong thủ khoa chuyên toán, mời bạn lên sân khấu.- mc nói và hắn đi lên trong sự ngưỡng mộ và ghen tị của mọi người phía dưới _Tiếp theo là thủ khoa chuyên anh Hạ Thanh Vy- Vy bước lên trước con mắt ngưỡng mộ và trầm trồ khen ngợi về vẻ đẹp của cô của lũ con trai và ánh mắt đố kị của lũ con gái nhắng nhít trong trường. _Đặc biệt 2 thủ khoa chuyên văn đó là…Nguyễn Linh Nhi mời bạn lên đây.- mc nói và 1 gương mặt kênh kiệu xuất hiện, cô ta đi lên một cách ẻo lả nhưng lại có nhiều boy say như điếu đổ. _Người thủ khoa chuyên văn với số điểm bằng nhau đó là…- mc càng thụt thò thì mọi người càng muốn biết danh tính của người đó. Và nó dường như đang nín thở. _Hoàng Lệ Băng, mời bạn lên đây- lời nói của mc trên sân khấu làm cho nó sướng tỉnh cả người. Đi lên với vẻ mặt hân hoan và thân thiện, nó đã chiếm được cơ số tình cảm của các bạn cùng với anh chị khối trên trong trường. _Mày ơi, có có nhầm không?- girl 1 hỏi girl 2 _Mày điên à, nhầm nhọt cái gì ở đây chứ!- girl 2 quay sang với vẻ khó chịu _Cái người mà bước xuống chiếc ô tô lao vào trong trường có phải là 2 con bé thủ khoa chuyên anh và chuyên văn cùng với cái anh đẹp trai thủ khoa chuyên toán kia không???- girl 1 không tin vào mắt mình _Uk ha, mày nói tao mới nhớ. Vãi thật, trên đời sao lại có chuyện trùng hợp như thế chứ.- girl 2 nói rồi quay sang bên cạnh loan tin sau đó là cả trường biết tin, 3 người họ vừa mới vào trường mà hot hơn bao giờ hết. Buổi lễ kết thúc, 4 người họ ra về và chiếc xe hồi sang lại tới đón họ đi. _Chán không chị?- Minh nằm bò ra ghế sofa kêu than _Chán gì mới được chứ!- nó ngu ngơ hỏi. _Vừa khai giảng xong mai lại phải đi học rồi, nếu ở trường cũ thì còn được nghỉ them 1 ngày mới phải đi học.- minh lấy chiếc điều khiển mở ti vi lên. _Có gì đâu, thế là mai chị có thể gặp anh Kiệt rồi.- nó tưng tửng cả ngày vì chuyện này. _Uk ha, chị thì có nguyên cả cái động lực to đùng chứ em thì chẳng có gì cả.- minh càu nhàu _Ơ hay thằng này, thế động lực của em không phải là bảo vệ chị à?- nó quay sang hỏi. _Chị ngu quá- cậu cốc cho nó một cái vào đẩuõ là đau_ Đó là trách nhiệm của em. _Rồi, chị biết em chị vì chị rồi. Được chưa!- nó nói với giọng rất là đểu. ________________________________________________ _Học sinh.- thầy giáo đi vào lớp với giọng nghiên chỉnh._ Hôm nay là buổi đầu nên thầy chỉ sinh hoạt cùng với lớp sau đó là 2 giờ ngoại khóa các em có thể chơi tự do.- thầy giáo nói một lèo sau đó thở dốc làm lũ học sinh cười nghiêng ngả._Im lặng ngay.- thầy giáo thét làm học sinh phía dưới sợ tái mặt dù muốn cười cũng đâu có dám. _Thưa thầy, hôm nay là buổi đầu mà lớp ta chưa phân cán bộ lớp nên em nghĩ thầy nên phân chia nhay để khỏi mất thời gian.- Linh Nhi mạnh dạn đứng dậy nói. _Em nói rất đúng.- thầy giáo cũng đồng tình với ý kiến của Nhi. _Vậy thầy nên phân phó để lớp ta có thể có một ban quản lí cho lớp tốt hơn.- Nhi nhanh nhảu nói. _vậy thì… lớp trưởng chúng ta sẽ chọn 1 trong 2 bạn thủ khoa. Có em nào ý kiến không???-thầy giáo nói kèm thao ánh nhìn chết choc chẳng đứa nào dám ho he gì cả. _Thưa thầy em muốn là lớp trưởng.- Linh Nhi đứng lên thẳng thắn nói. _Vậy còn Lệ Băng em nghĩ sao???- dung giọng ân cần để hỏi nó. _Em chỉ muốn làm dân thường thôi.- nó đứng lên nói._Bạn muốn làm lớp trưởng thì tôi nhường cho bạn.- Quay sang Nhi nói. _Mình cảm ơn bạn nhiều.- Nhi dù rất tức nhưng nghĩ tới Tuấn Kiệt thì cô lại cảm thấy tốt hơn vì làm lớp trưởng thì Nhi sẽ ngang hàng với anh vì anh cũng làm lớp trưởng chuyên toán 11A1 mà. _Vậy chúng ta quyết định vây đi - thầy giáo nói rồi đứng lên ra khỏi lớp cho cả lớp tự sinh hoạt với nhau. _Bắt đầu từ hôm nay mình sẽ là lớp trưởng và mình mong cả lớp sẽ nghe theo mệnh lệnh của mình đề ra.- Nhi dõng dạc nói mà cả lớp thì chữ được chữ mất vì đều đang làm việc riêng và cô cũng không để ý là họ làm gì chỉ biết đứng đó nói. “Có chút bối rối chạm tay anh rồi Vì anh đang mơ giấc dịu dàng Có chút tan vỡ chạm môi anh rồi Vì em yêu ( chỉ ) yêu mùa ghé thôi
Có chút thương nhớ làn môi nhẹ nhàng Khi em yên say trong giấc Có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi Vì anh luôn mong đc có em
Đk
Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta Vì nơi con tim này luôn có , tình yêu dấu kín cùng thương nhớ.....cho em.
Có chút bối rối, có chút tan vỡ Có chút thương nhớ tình ai Người hỡi đến bên anh này, nói yêu mình anh thôi Để cho lòng anh thoả nhớ mong.” Chuông điện thoại của nó reo lên may mà nó đang chơi game bật nhỏ tiếng nếu không thì kinh động cả lớp rồi. _ Minh hả em?- nó thì thầm. _Lúc về chị đi cùng Vy nha, em và Phong có việc bận nên về trước. _uk, được rồi. Bye em. “Reng … reng … reng” Nó vội vàng chạy ra khỏi lớp chẳng ngờ tới đầu cầu thang nó lại gặpTrương Tuấn Kiệt và rồi nó quay đầu lại chạy sang cầu thang khối chuyên toán và…’ bịch’ nó đâm vào một người và ngã nhoài xuống đất.Đồ đạc trong cặp của nó rơi ra tứ tung.. _Xin lỗi . Xin lỗi, mình không để ý nên mới va vào bạn.- nó xin lỗi rối rít mà khi ngẩng lên lại không thấy ai ở cạnh đó chắc là họ đã đi mất, nó cặm cụi nhạt đồ và nó đang nhặt quyển nhật kí của nó lên thì không biết một bàn tay ở đâu ra cũng đang nhặt nó và rồi 2 bàn tay chạm vào nhau . Hơi bất ngờ nên nó rụt tay lại và ngẩng đầu lên. “Là anh Kiệt nhặt đồ giúp mình sao?” nó rất bất ngờ. _Trả lại em này.- Kiệt đứng dậy theo nó kèm theo lời nói đối với nó là ngọt hơn mật. _Cảm ơn anh.- sau một hồi ngơ ngác nó nhận lại quyển dổ và định bước đi. _Chẳng lẽ em không định trả ơn anh sao?- Kiệt nói làm nó đơ một hồi. _Có,có chứ! – nó còn đang ngơ ngác thì Kiệt đã kéo tay nó đi, vì còn đang ngại nên nó không ho he gì. Sau một hồi hai người đi tới quán ô mai trong phố cổ . _Ở đây hả anh???- nó hỏi vì một người con nhà giàu như anh lại tới đây để ăn ô mai mà lại còn là quán nó thích nữa chứ. _Vậy em nghĩ là ở đâu???- anh nói._ Em nghĩ anh là một công tử nhà giàu chỉ biết đi nhà hàng này rồi nhà hàng nọ sao???- anh hơi cười mà làm nó xao xuyến tới vậy rồi. _Không có, chỉ là…- nó ngập ngừng. _Thôi, mình và quán ăn đi.- anh kéo nó vào quán. Sau một cơ số thời gian chọn ô mai thì nó và anh cùng thốt lên _Wow!!! Ô mai ngon tuyệt. Hai người họ vừa ăn vừa nhìn nhau cười, cuộc vui nào cũng có hồi kết bây giờ đã tới lúc nó phải về nhà . _Tạm biệt anh nha, em phải về rồi.- nó buồn bã nói _Sớm vậy sao?- anh thắc mắc vì giờ mới có 4h30’ chiều thôi mà. _Tại nhà em ở xa chỗ này quá.- nó nói. _Hay giờ em vào thăm nhà anh một chút sau đó anh chở em về thật nhanh là em sẽ không bị muộn – anh nói rất thản nhiên nên nó cũng không tỏ ra vẻ ngại ngùng mà rất tự nhiên. _Ơ, nhà anh ở trong khu phố cổ này sao???- trong đầu nó giờ đang có một dấu chấm to đùng. _Uk, có việc gì sao?- anh hỏi lại nó. _Không có gì đâu, mình vào nhà đi.- nó nói như nó là chủ nhà ý. Một buổi chiều vui vẻ kết thúc đem lại cho nó nhiều kỉ niệm đẹp, chưa bao giờ nó dám nghĩ là sẽ được nói chuyện thân thiết với anh vậy mà hôm nay nó còn được đi chơi với anh nữa cơ. Chuông điện thoại rung lên “Vy Vy tiểu thư” OMG má ơi, chẳng phải chiều nay nó bỏ quên con bạn một mình ở trường sao!!! _ ”Ting” một bóng đèn lóe lên trong đầu của nó. “Nếu mình giả ốm Vy sẽ thay vì mắng mình sẽ lo cho mình nhưng mà… kiểu gì sang mai đi lớp cũng chết chắc.” Chuông điện thoại reo được 3’ thì chủ của nó nghe máy. _Vy hả???- nó tỏ ra bình thường nhất có thể. _Uk , không phải Vy thì là anh Kiệt đẹp trai chắc.-cô dung giọng điệu mỉa mai để nói chuyện với nó. _Ơ, sao cậu biết hay vậy?- nó ngạc nhiên. _Thì tôi thấy hai người dắt tay nhau đi ra cổng trường chứ bộ..- cô không giận nó mà còn rất vui cho nó nữa nhưng mà vẫn muốn trêu chọc nó _HẢ???- nó há hốc mồn. _Thôi, ngủ đi bà nội.- Vy nói rồi cúp máy.
|
Chương 4: Đối đầu _Nè Băng, hôm qua cậu đi chơi với anh Kiệt có vui không???- Vy đang dảo bước cùng nó trong sân trường nhớ tới vấn đề liền hỏi. _Thanh Vy à!- nó gọi một cách tha thiết _Hử? – bất ngờ nghe nó gọi vậy cô liền đáp lại một cách tự nhiên. _Sao hôm nay cậu ngu dữ vậy chứ!!!- nó cho một câu làm con bạn hết tưởng bở. _Cậu nói tôi ngu sao?- Vy gằn giọng _Thì ai bảo cậu hỏi một câu quá ngu khiến tôi không ngờ một Thanh Vy ngày thường rất thông minh mà lại đi hỏi những câu như vậy.- nó nói _Cậu nói như vậy là có ý gì???- cô vẫn ngu ngơ hỏi lại _Thì đi chơi với người trong mộng sao không vui được cơ chứ!- nó nói rất tự nhiên _Uk nhỉ, thế mà tôi không nghĩ ra.- một câu nói buột miệng của cô cũng đủ cho nó cười như con điên giữa sân trường đông đúc. _Thế tôi mới bảo cậu ngu mà.- nó nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy trước, 2 cô gái chạy đùa dưới sân trường khiến ai đó cảm thấy xao lòng. Lớp 10 Toán 1 _ “ Hôm qua cô ấy đi chơi với Tuấn Kiệt sao? Nhưng mà anh ta thì thay gái như thay áo liệu có làm cho cô ấy đau lòng không? Mình có nên ngăn cản chuyện này không?Rốt cuộc thì mình cũng chỉ quan tâm, lo lắng cho Băng thôi mà.”- những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu hắn. Mà hôm nay hắn lại không chú ý đúng ngay giờ chuyên khiến giáo viên không cảm thấy hài lòng chút nào cả. _Ê, cậu chú ý vào bài đi nếu cậu học dốt thì người ấy sẽ không chịu lấy cậu làm chồng đâu.- Hoàng Minh ngồi bên cạnh huých tay hắn nói với vẻ đầy ẩn ý. _Tôi cũng biết là vậy mà.- hắn cười. Lớp 11 Toán 1 _Hôm qua cậu đi chơi với nhỏ nào vậy?- Gia Huy ngồi cạnh quay sang hỏi._ Mà tôi thấy nhỏ đó quen quen hình như là đã gặp ở đâu đó thì phải. _À đấy là Lệ Băng thủ khoa chuyên văn khối 10 vừa vào nè. Mà cậu đừng có gọi người ta là nhỏ này nhỏ nọ nữa.- Kiệt cảm thấy không vui khi Băng bị thằng bạn thân gọi là nhỏ. _Này, cậu đinh thật lòng hả?- Gia Huy giật bắn mình khi nghe thằng bạn nói. _Không, tôi chỉ coi Băng như là em gái thôi vì Băng dễ thương mà.- Kiệt nói lại còn kèm theo nụ cười tươi rối khiến mấy girl ngồi trên quay xuống bất chợt nhìn thấy phải đốn tim. _Chà dạo này mày thay đổi nhiều quá rồi- Gia Huy nói “Reng … reng … reng” _Tuấn Kiệt, có em khối 10 tìm cậu kìa.- một boy từ ngoài cửa lớp chạy vào nói. _Uk tôi ra ngay đây – Kiệt bước ra chạm phải khuôn mặt lạnh ngắt của hắn thì cũng toát mồ hôi hột._Cậu tới đây tìm tôi làm gì? _Tôi đến để nói về chuyện của Lệ Băng.- vẫn cái giọng lạnh ngắt ấy_ Nhưng có vẻ ở đây không tiện thì phải. _Vậy chúng ta ra quán gần trường nói chuyện.- Kiệt nói và chờ mong câu trả lời từ ai đó _Đi.- một câu nói của hắn cũng đủ cho Kiệt phải rung mình, sau đó hắn bước đi Love with Cafe _Cậu cứ yên tâm đi, tôi chỉ coi Lệ Băng là em gái thôi chứ không phải như mấy nhỏ kia- anh nói sau đó liếc mắt sang bàn bên hướng mà mấy girl đang mắt hình trái tim to đùng. _Tôi tin cậu lần này- giọng nói của hắn có phần nghe dễ chịu hơn hồi nãy_ Nếu tôi biết cậu mà động vào cô ấy tôi sẽ cho cậu sống không được chết cũng không song đâu.- buông lời đe dọa xong hắn liền đứng dậy bỏ đi. Hắn về đến trường thì cổng đã đóng thế là đã vào tiết mới mà hôm nay lớp hắn lại toàn môn chuyên, hắn mà bỏ giờ sẽ mất rất nhiều kiến thức.( hứ, trong giờ chuyên tâm hồn còn ngồi trên mây huống chi là bỏ giờ) “Từ bao lâu nay, anh cứ mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi... ai đâu hay Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây Những phút giây trôi qua tầm tay . Chờ một ai đó đến bên anh, lặng nghe những tâm tư này...
Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ...ngày hôm qua. Nhẹ nhàng xoá đi bao mây đen vây quanh cuộc... đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy Giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm.
Sẽ luôn thật gần bên em Sẽ luôn là vòng tay ấm êm Sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời Lắng nghe từng nhịp tim anh Lắng nghe từng lời anh muốn nói Vì em luôn đẹp nhất khi em cười Vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời
Bình minh dẫn lối Ngày sau có em luôn bên anh trên con đường ta chung đôi . Niềm hạnh phúc như trong cơn mơ, chưa bao giờ..anh nghĩ tới Phút giây ta trao nhau tình yêu ấy... Giờ đây là em ...người anh sẽ mãi không quên
Sẽ luôn thật gần bên em Sẽ luôn là vòng tay ấm êm Sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời Lắng nghe từng nhịp tim anh Lắng nghe từng lời anh muốn nói Vì em luôn đẹp nhất khi em cười Vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời.” _Alo, là ai gọi đấy- hắn đang bực mình lại có người gọi nên càng bực hơn _Thằng kia, mày không nhìn xem là ai gọi mày hả??? Là bố mày đây con.- ông tức tối quát lại Nhìn lại tên đúng là bố của hắn giờ thì hắn mới thây mồ hôi trên người tuôn ra như mưa _Bố ạ, cho con xin lỗi tại đang bực quá.- giọng hắn ngọt sớt không giống bình thường chút nào. _Thôi, tối về nhà ăn cơm không mẹ mày giết tao đó nghe chưa.- ông nói như ra lệnh _À bố, dẫn thêm bạn về nhà có được không???- hắn hỏi với cái giọng lí nhí _Uk, nếu thích thì mày cứ việc nhưng về sớm đó.- ông nói rồi cúp máy luôn _YES, sẵn tiện mình sẽ giới thiệu luôn- hắn hí hửng trèo vào trường, vưa xuống tới đất thì “Két …Két”- chiếc cổng trường được mở ra và ngay sau đó … ”Reng… reng …reng _Lớp nghỉ.- thầy giáo ra khỏi lớp kéo theo tiếng hò reo của lũ học sinh phía sau. _Về thôi !!!- nó hét lên sau đó liền chạy ra khỏi lớp nào ngờ lại đụng trúng ngay một người_ Ai da, là đứa nào không để ý đụng ngay vào bà vậy- cứ tưởng là đã ngã xuống đất nên nó kêu rú lên, mắt lại còn nhắm tịt vào nữa chứ. _Là tôi đó !- một giọng nói quen thuộc vang lên _Là tên đầu heo nào vậy?-nó hét lên khiến mấy mươi con người đằng sau lo thay cho số phận của nó. _Đồ ngu, tôi mà cậu cũng không nhận ra sao ???- hắn hét vào tai nó. _Cậu là ai?- nó hỏi _Thì cậu mở mắt ra rồi sẽ biết tôi là ai.- hắn nói cùng với nụ cười mỉn làm mấy girl phía sau say nắng _Uk ha- nó mở mắt ra nhìn lại tư thế của nó __Á, cậu buông tôi ra. ‘ Bịch’ Nó ngã chỏng quèo dưới đất ai biểu nó bảo hắn buông xuống làm chi. _Nè, cậu chơi tôi hả???- nó hét lên khi vẫn ngồi dưới đất _Đâu có, là cậu bảo tôi buông cậu xuống mà.- hắn nói rất tự nhiên không hề để ý đến việc nó đang đau dớn dưới đất. Hắn thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào hắn nên hắn đã ngồi xuống, khuôn mặt hắn càng ngày càng gần với mặt của nó. Tự dung nó lại bị đơ mà tim nó hiện tại đang đập nhanh lắm không như ngày thường mà ở gần anh Kiệt tim nó cũng không đập nhanh như vậy. Chỉ còn vài mm nữa thôi là môi của họ chạm vào nhau rồi, nhiều người lấy máy ra livetream còn một số người thì chớp lấy những bức ảnh đẹp . KISS … môi hai người họ chạm vào nhau, chiếc điện thoại của hắn đã chộp được giây phút quý giá.. _Cậu … cậu … thật quá đáng mà.- nó ẩn hắn ra chạy đi trước. _Thì ai biểu cậu…- hắn nói cùng với nụ cười rất tươi nhưng nụ cười ấy lại bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại. “Từ bao lâu nay, anh cứ mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi... ai đâu hay Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây Những phút giây trôi qua tầm tay . Chờ một ai đó đến bên anh, lặng nghe những tâm tư này...
Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ...ngày hôm qua. Nhẹ nhàng xoá đi bao mây đen vây quanh cuộc... đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy Giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm.
Sẽ luôn thật gần bên em Sẽ luôn là vòng tay ấm êm Sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời Lắng nghe từng nhịp tim anh Lắng nghe từng lời anh muốn nói Vì em luôn đẹp nhất khi em cười Vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời
Bình minh dẫn lối Ngày sau có em luôn bên anh trên con đường ta chung đôi . Niềm hạnh phúc như trong cơn mơ, chưa bao giờ..anh nghĩ tới Phút giây ta trao nhau tình yêu ấy... Giờ đây là em ...người anh sẽ mãi không quên
Sẽ luôn thật gần bên em Sẽ luôn là vòng tay ấm êm Sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời Lắng nghe từng nhịp tim anh Lắng nghe từng lời anh muốn nói Vì em luôn đẹp nhất khi em cười Vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời.” _Alo minh hả? Gọi cho tôi có việc gì không?- hắn trả lời điện thoại. _Cậu rất xấu xa, cậu đã lấy đi nụ hôn đầu của chị tôi. Cậu phải … _Chịu trách nhiệm với cô ấy suốt cả cuộc đời nay đúng không?- hắn cười _Ơ sao cậu biết hay vậy???- Minh vẫn cố diễn nốt vai _Tôi thông minh mà. À tối đưa Vy tới nhà tôi ăn cơm nha.- hắn nói xong liền cúp máy. _ZÊ, thế là chúng ta đã hoàn thành.- tiếng cười nói của 2 con người vang vọng khắp căn biệt thự _Mà Phong bảo tối nay tôi với cậu đến nhà cậu ấy ăn cơm.- Minh nói _Uk, thế nào cũng được nhưng phải có Lệ Băng thì tôi mới đi cơ.- Vy đỏng đảnh _Việc đó đã có Phong lo rồi.- Minh nói sau đó vứ vậy mà lăn ra đất cười mà không phải một mình Minh mà Vy cũng góp vui chung dưới sàn nhà y hệt đôi vợ chồng chập mạch (theo ý kiến khách quan) Mọi người ơi, truyện của mình sẽ ra vào ngày thứ 3 hằng tuần. Các bạn đọc sau đó góp ý cho mình nh
|
Chương 7: Bữa cơm thân mật. _Băng à, cậu đi nhanh thế!- hắn chạy theo sau nó mà mệt muốn chết. _Băng à, tôi làm gì cho cậu bớt giận nhá.- hắn lải nhải sau lưng nó. _Băng à, tôi đền bù cho cậu nhé.- hắn cứ tiếp tục nói. _Băng à…… _Băng cái gì, sao cậu gọi lắm thế? Tôi chưa chết nên cậu đừng có gọi như là đang gọi hồn.- nó cắt ngang câu nói của hắn và chửi cho hắn một trận te tua _Cho tôi xin lỗi đi mà!!!- hắn sau khi tỉnh đòn vẫn mặt dày bám sau nó và tiếp tục nói. _Nha nha, tôi xin lỗi cậu rồi thì cậu tha thứ cho tôi nha!!!- hắn cứ nói còn nó cứ cố bước đi thật nhanh nhưng không thể được vì chân nó hồi nãy chạy nhiều quá nên giờ đang rất đau. _Chân cậu sao vậy???- Hình như nhận ra được vấn đề nên hắn liền hỏi _Chân tôi thì làm sao được chứ!- nó cuối cùng cũng chịu nói chuyện với hắn một cách bình thường chắc do hết giận rồi. _Cậu lên lưng tôi cõng cậu về.- hắn chạy lên trước một đoạn rồi ngồi xuống quay mặt ra phía sau nói. _Không cần đâu.- dù rất đau nhưng nó vẫn cố chịu đựng và lờ đi lời đề nghị của hắn mà đi trước. _ ÁAA- đi lên phía trước một đoạn bỗng nó vấp phải một viên đá nên ngã xuống. Nghe thấy tiếng hét của nó hắn cứ như người mất hồn chạy thục mạng về phía nó [ do nhà hắn (nhà riêng) và nhà nó ở hai ngã rẽ khác nhau và hắn đang về nhà của hắn còn nó đi từ vỉa hè xuống đường định sang bên nào ngờ lại ngã ra đó. Đúng là xui xẻo mà.] _Lệ Băng cậu có làm sao không?- hắn xem xét chân tay nó thuận miệng hỏi một câu mà hắn cũng biết là rất thừa thãi. _Tôi không sao đâu.- thấy hắn lo lắng cho mình nên nó cũng chẳng để ý đến câu nói rất thừa của hắn. _Chỉ là …- nó ngập ngừng _Chỉ là sao???- hắn cứ vâyj mà cuống lên. _Cậu là gì mà sốt sắng vậy? Chỉ là cái chân cuả tôi giờ nó đang đau.- nó dè dặt khi nói vế sau. _Cậu lên lung tôi cõng đi, ở đây cách nhà cậu cũng khá xa nên cậu không tự về được đâu.- hắn giải thích rõ rang cho nó hiểu. _Vậy thì đi thôi!!!-Tự nhiên như ruồi, nó trèo lên lưng hắn. Trên đường về nó mất một khoảng thời gian ngắn không nói gì cả nên hắn đành phải mở lời trước _Này, hồi chiều cậu giận tôi à???- hắn quay ra sau nhìn nó hỏi _Cậu nhìn tôi làm chi? Nhìn đường kìa không lại té bây giờ.- nó vỗ vỗ vai hắn. _Rồi rồi, cậu giận tôi vì cái hôn vớ vẩn ấy à???- hắn hỏi mà không hề biết ngượng mồm _Cậu không biết ngại à?-nó caqus nhặng lên _Thì có gì mà ngại đâu, nếu cậu sợ mất nụ hôn đầu thì nay mai có người yêu thì bảo nụ hôn của người ấy chính là nụ hôn đầu của cậu thế thôi mà cũng phải giận.- hắn nói một lèo mà trong đầu lại nghĩ là một chuyện khác. _ “Thì đằng nào nay mai cậu chẳng là vợ tôi!!! Kha kha kha …”- hắn nghĩ _Uk, kể ra thì cậu nói cũng đúng- nó gật đầu tán thành. _Tôi nói sao sai được cơ chứ!- hắn tự đắc _Tôi cũng đâu có bảo cậu nói sai đâu, người ta hôn nhau môi lưỡi quấn quýt còn tụi mình chỉ là chạm vào môi nhau cũng giống như trên xe buýt đứng không vững nghiêng người chạm phải môi ai đó thì đâu được coi là nụ hôn đầu đúng không.- nó nói với vẻ ngây thơ vô tội. _Đúng vậy- mặt hắn đen lại như đít nồi cháy nhưng đã phi lao là phải theo lao nên nói bừa câucho nó khỏi nghi _À, tôi muốn nhờ cậu chuyện này.- nó e dè _Cậu giúp tôi điều tra về hottboy khối 10 chuyên lí được không?- nó nói _Cậu muốn biết về anh ta làm gì?- hắn tỏ vẻ bực tức _Thì ai biểu cậu ta đẹp quá làm chi khiến tôi say nắng mất rồi.- nó nói với vẻ mọi chuyện không phải do nó gây ra. _ “Còn tôi thì sao???” – tiếng lòng của hắn lên tiếng nhưng lại không thể thốt thành lời. _Được, tôi giúp cậu- hắn nói với thanh âm chán nản “Anh không hề nói những câu ngọt ngào Anh không hề biết đáng yêu chút nào Anh không hề không hề Không hề giống như em đã mơ Nhưng sao lại nhớ anh đến thế này Nhưng sao lại nhớ cả đêm lẫn ngày Nhưng sao lại sao lại Sao lại cứ nhắc anh mãi thôi Hey boy Làm sao cho em đừng suy nghĩ hey Boy Làm sao cho em ngủ ngon đi hey boy Chuyện gì xảy ra mà làm em cứ nghĩ mãi mãi về anh Thì là con tim đã yêu rồi x3 Chẳng cần anh như chàng trai trong những giấc mơ Chỉ cần mỗi khi bên cạnh trái tim không lạnh Cả đại dương xanh trong mắt anh Gần anh em thấy mình yếu mềm x3 Bàn tay anh luôn chở che em hỡi Soái ca Thì dù nắng thôi chan hoà gió mưa nhạt nhoà You're still my super hero
I will never let you go go my baby boy I will never let you know know my baby boy You came & ring my bell like Ding a ding ding ding My super hero! I don't know how about the tomorrow I only need to know the reason i was born It's u It's u My super hero Never never let you go go
Vì em biết sẽ không là ai khác Người duy nhất khiến em phải mong chờ Chờ mong tiếng yêu hồn nhiên Ngọt như chiếc hôn đầu tiên Let me love you”
_Alo, minh hả???- nó trả lời điện thoại _Gọi chị có việc gì không??? _Chi sắp về tới nhà chưa?- Minh hỏi _Chỗ chị cách nhà cũng khá xa- nó nói nhưng không hề biết Minh hỏi để làm gì _Vậy chị tới shop gần nhà mình luôn nha, em và Thanh Vy đợi chị ở đó.- nói xong cậu liền cúp máy _Ơ hay cái thằng này,đúng thật là…- nó thở dài _Sao vậy???- hắn hỏi _Thôi cậu có mang theo tiền không?- nó hỏi. _Cậu hỏi vậy để làm gì?- hắn thắc mắc. _Thì để bắt taxi đi về nhà tôi.cuối cùng là cậu mang không???- nó trở nên xấu tính. _Có.- tiện tay hắn luôn chiếc taxi gần nhất và hai người họ lên xe. Trong một chiếc xe có hai người ngồi lặng thinh và hắn thì lại rất ghét cái không khí này khi ở cùng với nó. _À, cậu đổi nhạc chuông điện thoại bao giờ vậy???- hắn quay sang hỏi _Tôi đổi từ khi yêu anh Duy 10 lý 2, tôi cũng có gặp qua anh ấy vài lần rồi nhưng lại không biết thân thế ra sao nên nhờ cậu hết đó.- nó nói mọt cách tự nhiên khiến một người chặn lòng _ “Tại sao lại không phải vì tôi chứ??? TẠI SAO” – tiếng lòng của hắn gào thét. _Tối nay cậu tới nhà tôi ăn cơm nhé!!! Cả Minh và Vy cũng tới nữa.- hắn dỗ ngọt nó _Uk- chẳng cần suy nghĩ có Vy là phải có nó. Hai con người cứ ngồi im lặng chẳng nói gì với nhau ngay cả khi xuống xe cũng là một người xuống mở cửa cho ngươid kia sau đó lại quay qua trả tiền cho bác tài. Nó đi vào bên trong shop nhưng tìm mãi mới thấy hai người kia còn hắn thì chỉ lẳng lặng theo sau quan sát thật kĩ một người. _Hai người đứng ở góc này khó tìm quá.- nó đi lại vỗ vai Vy _Tại mắt cậu kém thôi chứ còn bọn tôi thấy cậu từ lâu rồi nhưng tiết kiệm kalo nên không gọi cậu thôi- Vy vưà nói vừa cười và ngay lập tức bị con bạn véo cho một cái rõ là đau _Thôi,chọn đồ nhanh lên còn tới nhà Phong dùng cơm nữa.- Minh can ngăn rồi cùng hai cô gái đi chọn đồ _Này, sao hôm nay cậu ỉu xìu vậy??? Hôn được một cái rồi mà vẫn buồn à?- Minh trọc ghẹo _Băng thích người khác rồi.- hắn cứ như người mất hồn nói thều thào _Uí giời,tưởng là chị ấy thích anh Kiệt vậy mà lại chuyển đối tượng rồi à???- Minh hỏi _Uk, lại là người khác rồi.- hắn nói _Không sao đâu, chỉ được một thời gian ngắn là chán ngay ấy mà. À mà hôm nay đưa con dâu tương lai về ra mắt mẹ chồng à???- Minh cười cười nói nói vui vẻ làm hắn cũng vui lây _Ra mắt rồi nhờ mẹ bày mưu tính kế bắt cóc chị cậu về làm vợ.- hắn cười khúc khích khác hẳn lúc nãy làm 2 người con gái đi trước hoa mắt chóng mặt vì thái độ của 2 chàng trai phía sau………… SAU MỘT HỒI LÂU….. _Nhìn tôi mặc cái này có được không hả Vy???- nó đi từ trong phòng thay đồ ra với bộ váy xòe màu trắng tinh khôi có đính them một vài hạt pha lê màu hồng làm cho nó như nàng tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích với mái tóc xoăn lọn màu hạt dẻ được buông xõa cùng với khuôn mặt tự nhiên không son phấn. _OK!!!- hắn, Minh , Vy ba người cùng đồng thanh _Ba người hôm nay đồng thanh dữ vậy?- nó hỏi mà mắt cứ chố ra _Thôi chị, nhanh lên vì nhà Phong cách chỗ này cũng khá xa mà chờ chị chọn đồ cũng mất gần tiếng rồi đấy.- Minh kéo tay nó ra ngoài đón taxi trước còn họ thì chạy theo sau. Chiếc xe lăn bánh ra ngoại ô thành phố đi mất khoảng thêm một tiếng nữa họ lại phải đi bộ vì vùng này cấm xe taxi hoặc xe công cộng nên họ phải đi vào sâu bên trong tầm 50 m nữa thì tháy một chiếc cầu bắc ngang qua dòng sông nhỏ bên trên cầu là mái vòm làm bằng lá cây và hoa được kết lại từ gốc lên đến ngọn làm thành một vòng cung xen giữa hoa và lá.Họ đi qua cầu có một chạm xe gần đó, hắn đi lên trước _Chào thiếu gia, phu nhân và lão gia đang chờ cậu bên trong – hai người đàn ông đi từ trong trạm xe đi ra nói. _Lấy xe cho tôi.- hắn ra lệnh _Vâng thưa cậu- họ chạy vào trong làm gì đó một lát sau liền lấy xe lái đến chỗ bọn chúng đang đứng _Mời thiếu gia và các tiểu thư lên xe.- người đàn ông đó nói và bọn chúng lên chiếc xe đi vào khu biệt thự chính. _Mẹ, con về rồi.- hắn nói rõ là to lên và một người phụ nữ chạy ra từ trong nhà ôm chầm lấy hắn khóc khoc cười cười _Con đi cả nửa năm giời mà chẳng về thăm mẹ lần nào cả- người phụ nữ đó chính là mẹ của hắn – Hàn Tuyết Nghi _Mẹ à, hôm nay con dẫn cả bạn của con về đây nè nên mẹ đừng có làm quá nữa.- hắn lạnh lung gỡ tay của bà mẹ yêu quý ra. _Bác chào các con, các con vào nhà ngồi lát nữa cơm sẽ được dọn ra ngay. _Vâng ạ,chúng con cảm ơn bác nhiều vì đã mời chúng con dung bữa.- nó nhanh nhen nói. _Trời ơi, sao lại có cô gái vừa xinh đẹp tuyệt trần lại còn khéo ăn khéo nói như vậy được cơ chứ!- Mẹ hắn cứ vậy mà đứng khen nó và 2 người họ cứ khen đi khen lại ở ngoài sảnh chính mà không đi vào nhà thế nên bọn chúng cứ mặc kệ họ mà nghe theo lời hắn đi vào nhà cuối cùng thì họ cũng chịu đi vào nhà nhưng mồm miệng thì không ngừng nghỉ _Con dâu tương lai đã ghi được một điểm trong mắt mẹ chồng tương lai.- Minh quay qua hắn thì thầm làm hắn cứ ngồi cười tủm tỉm
|
|
Xin lỗi mọi người vì dạo này lâu quá mình không ra truyện nha!!! Có lẽ là mình sẽ ngưng không ra truyện nữa cho đến khi hết tháng 6 vì giờ mình còn bận đi làm thêm. Xin lỗi mọi người nhiều nha!!!
|