Ngốc! Yêu Anh Sao Không Nói Hàn Nguyệt Nhi - Truyện Teen
Chương 1 _Các em chuẩn bị đi,sắp tới kì thi rồi đó. Sau khi có công văn gửi về trường thầy sẽ báo lịch thi cho các em sau.- Thầy Minh Kiên dặn dò _Vâng thầy.- Cả lớp đồng thanh "Reng...reng...reng" _Lớp nghỉ - thầy giáo đứng dậy đi ra khỏi lớp. _Nè Vy, cậu ra cổng trường mua cho mình gói xôi đi, mình đói quá rồi.- Lệ Băng nhõng nhẽo. _Thôi cậu tự đi mua đi.Mình còn phải ngủ nữa.- Thanh Vy ngẩng đầu nói với Lệ Băng xong liền ngục xuống ngủ tiếp. _Đi đi mà Vy Vy xinh đẹp,nha nha.- nó cứ cầm lấy cánh tay của cô bạn mà lắc _Lệ Băng à, mình lạy cậu đấy. Cậu tha cho mình đi mà.- Vy ngẩng đầu lên, ánh mắt tỏ ý van nài. _Thôi mình tự đi mua một mình là được chứ gì.- nó rời khỏi chỗ _ Aiss bạn bè như thế đấy.- tiện chân nó đá ngay vào cái bàn gần cạnh đấy rồi bỏ đi. Khi nó vừa ra đến cửa lớp... _Aaaa đứa nào vừa đánh bà vậy?- nó bực mình hét toáng lên vì tự nhiên lại "được ăn cốc" miễn phí. _Là cái đứa ngồi ngay dưới bà đó thưa bà nội.- 1 nam sinh nói. _Hì hì là cậu hả Vũ Phong.- nó đột nhiên thay đổi thái độ làm mọi người trong lớp ngạc nhiên. _Uk không là tôi thì ai. Cậu biết là tốt rồi.- hắn vênh mặt đắc ý nhưng chẳng được bao lâu. _Mày điên hả mà đương nhiên lại đi cốc đầu bà chứ.Mày có biết nó đau lắm không hả?- nó hùng hồn hét thẳng vào mặt hắn. _Tôi không bị điên và tôi không bị ăn cốc nên ôi không biết nó có đau không nữa hay là cậu đang diễn kịch._ hắn nói xong ung dung đi về chỗ ngồi bỏ lại 1 cái núi lửa sắp phun trào. _Hàn Vũ Phong cậu định cốc đầu tôi xong là chuồn hả?- nó đi theo hắn về chỗ _Bây giờ thì cậu cho tôi biết là lí do gì mà cậu lại làm vậy với tôi chứ?- nó dịu giọng lại hỏi hắn vì nó biết hắn ta ưa nhu không ưa cương. _À vụ đấy hả?- hắn ngờ nghệch _Chẳng lẽ cậu bị mất trí à?- nó đang cố kiềm chế. _Cậu hỏi em trai cậu thì biết.- nói xong hắn nằm ngục xuống bàn. _Cậu điên à?Nó thì liên quan gì ở đây.- nó đã mất bình tĩnh rồi nên không ngồi nữa mà nó đứng bật dậy. _Đồ ngu.- hắn buông một câu _Hả???- nó cúi xuống nhằm thẳng tai hắn mà hét. _Hoàng Lệ Băng! Cậu ra đường chưa uống thuốc hả?- hắn đứng dậy lấy ngón tay dí vào trán nó khiến nó giật mình mà cứ thế lùi về phía sau. Giơí hạn đã đến, phía sau nó là bức tường còn trước mặt nó là mặt hắn. _"Hoàng Minh ơi em đến nhanh đi cứu chị với."- nó nghĩ trong đầu. Mặt hắn cứ sát lại gần mặt nó làm nó cũng như mọi người trong lớp cảm thấy nhẹt thở nhất là nó. _Này cậu định làm gì tôi hả?- nó giơ hai tay chắn trước ngực khi thấy hằn đặt hai tay lên bức tường xung quanh . _À, Vũ Phong cậu cho tôi biết lí do đi rồi mình làm hoa nha.- nó nhẹ nhàng nói nhằm tự giải thoát mình. -Uk tôi sẽ nói cho cậu biết. Là ai đá chân bàn tôi khi tôi đang ngủ chứ? Hay là cậu muốn gây sự chú ý với tôi.- hắn nói một lèo với giọng điệu mỉa mai. _Đá chân bàn sao?- nó suy nghĩ một chút thì nhớ ra mọi chuyện và vì một phút nóng nảy mà nó lại nhây vào mớ hỗn độn này. _Này chẳng lẽ cậu đãng trí đến như vậy sao mà phải suy nghĩ lâu như vậy.- hắn hét thẳng vào mặt nó. _Hả? Cậu định hù chết tôi sao!- nó giật mình. Cả lớp được trận cười và con bạn thân của nó cũng ngồi đấy xem kịch hay nãy giờ mà không nghĩ đến việc giải cứu bạn. _Cười gì mà cười chứ!- cả 2 đồng thanh _Sao cậu lại bắt chước tôi.-thêm một lượt đồng thanh nữa. Và giờ thì nó nhớ ra là phải thoát khỏi mớ hỗn độn này. _"A có cách rồi."- nó nghĩ_ Này Vũ Phong nếu cậu tránh ra bây giờ thì tôi sẽ đồng ý làm cho cậu 3 chuyện được không hả?- nó nói. _Được thôi.- hắn đồng ý _Điều đầu tiên tôi muốn cậu làm cho tôi là...- hắn ngập ngừng làm cho cả lớp thấy tò mò và nhất là nó. _Là gì???- nó sốt ruột hỏi. _Làm osin cho tôi từ giờ đến khi kết thúc kì thi tốt nghiệp.- hăn nói mà trong lòng thì vui khỏi nói. _Osin ư?- nó ngạc nhiên _Đúng vậy.-hăn nói._Và điều này là bắt buộc cậu không có quyền từ chối. _Được rồi tôi đồng ý.- nó nói trong ngậm ngùi cay đắng. _Chị ơi, ta về thôi.- Hoàng Minh chạy từ ngoài cửa lớp vào._Ơ đến giờ về rồi sao mọi người còn ở đây. _Thôi chúng ta về đi cũng muộn rồi mà.- mọi người rủ nhau ra về. _Lệ Băng à, tôi về trước nha.- lúc đi qua nó Vy nháy mắt làm nó tứcđiên lên. _Chị à, ta cũng về thôi.- Minh kéo tay chị ra về._Phong mình về chung đi.
|
Chương 2:Osin cao cấp Chiếc BMW màu đen lao vụt vào trong trường và đỗ xịch ngay trước sảnh chính. Một nam sinh bước ra vác chiếc cặp trên vai bước đi ngạo nghễ. Khi hắn vừa bước đi chiếc xe cũng liền phóng ra khỏi trường. Hắn đang định bước lên lớp thì thấy nó và Hoàng Minh đang đi từ nhà để xe đến nên hắn cũng cố tình đứng đó đợi. Vì muốn không bị quê nên hắn vội lấy điện thoại ra, diễn là có người gọi đến cứ tự nói chuyện một mình. _Ê Phong, sao cậu còn ở đây mà chưa lên lớp?- Hoàng Minh đi đến vỗ vai hắn. _Uk mình có điện thoại nhưng xong rồi. Ta lên lớp thôi.- hắn tươi cười nói. Ở trong lớp 9A1... _Cả lớp, ngày 24/5 này các em sẽ thi tốt nghiệp thcs còn kì thi vào thpt thì 23/6 các em sẽ thi. Lớp nghe rõ chưa???- thầy Minh Trí nhắc lớp. _Vâng thưa thầy.- cả lớp đồng thanh ngoại trừ nó và hắn đang nằm ngủ may mà có Thanh Vy nói với thầy là nó mệt không thì Lệ Băng nhà ta lại được vào sổ đầu bài ngồi rồi. _Vũ Phong, em cho thầy biết là hôm nào chúng ta sẽ thi tốt nghiệp.- thầy Minh Trí đi lại chỗ của hắn lấy thước đập bàn. _Thưa thầy là bạn Phong bạn ấy mệt từ đầu giờ rồi ạ.- Hoàng Minh nhanh nhẹn nói. _Ờ vậy hả?- thầy giáo không nói gì thêm đi lên bàn giáo viên. _Thưa thầy cho em về trước.- nó đột nhiên đứng dậy nói. _Nếu thấy mệt em có thể về trước.- thầy giáo từ tốn nói _Vậy chào thầy em về.- nó xách cặp đi ra khỏi lớp. _cả lớp tiếp tục học bài.- thầy giáo giở cuốn sách ra _Thưa thầy cho em xin về trước.- hắn xách cặp đi lên bàn giáo viên trước sự kinh ngạc của cả lớp. _Rồi, em có thể về nếu có sự đồng ý của phụ huynh.- thầy giáo lôi sổ liên lạc dưới ngăn bàn ra . Hắn bước đến ghé sát vào vào thầy giáo _Thầy nên nhớ em là ai.- hắn nói với giọng đe dọa rồi bước ra khỏi lớp, trước khi đi hắn ta quay lại chỗ ngồi_Cho tôi mượn chị của cậu một ngày. Tối tôi đưa chị cậu về.- nói với Hoàng Minh xong hắn chạy thẳng ra ngoài cổng trường. Ngoài cổng trường _Lệ Băng cậu đợi tôi với.- hắn gọi khi thấy nó đang đạp xe phía trước. _Sao cậu lại ở đây, chẳng phải là cậu đang trên lớp học sao?- nó rất bất ngờ khi gặp hắn. _Tôi xin thầy về trước._hắn vừa nói vừa thở _Uk. Vậy gọi tôi lại làm gì?- nó hỏi _Thì bảo cậu đèo tôi về.-hắn nói tự nhiên _Cậu có bị sốt không???- nó hét lên và tất nhiên là nó trở thành tâm điểm chú ý của người đi đường. _Chẳng lẽ cậu không nhớ cậu là osin của tôi sao ?- hắn ta trèo lên xe ngồi. _Được. Dù gì thì cũng sắp thi xong tốt nghiệp rồi nên tôi sẽ sớm thoát khỏi cậu thôi.- nó hất hàm nói sau đó cặm cụi đạp xe không nói thêm lời nào với hắn nữa. __Dừng lại đi, đến rồi.- hắn nói. _Đâu, là nhà nào.- nó ngơ ngác. _Là căn nhà màu xanh da trời đằng trước kìa.- hắn nhéo hông làm nó đau điếng. _Aaa, cậu làm cái quái j vậy?- nó kêu lên _Sang đường đi, không thì cậu chết với tôi đó.- hắn hăm dọa Trong nhà của hắn. _Woa nhà cậu đệp thật đấy!- nó khen nhà hắn hết lời. _Nhà tôi sao lại không đẹp được chứ!- hắn tự đắc. _Hứ, cậu không cần phải khoe khoang đâu.- nó bĩu môi _Được thôi,giờ thì cậu đi nấu cơm cho tôi._hắn ngồi xuống ghế sofa ra lệnh _Ơ thế người hầu nhà cậu đâu hết rồi mà lại bắt tôi nấu ăn chứ?- nó bực mình cãi lại _Tôi cho họ nghỉ ngày hôm nay rồi, mà ba mẹ tôi cũng ra nước ngoài công tác phải tháng sau mới về nên cậu cứ yên tâm là không có ai giúp được cậu đâu.- hắn nói, tiện tay lấy điều khiển mở ti vi lên xem. _Được, tôi chiều cậu ngày hôm nay.- nó đi vào bếp _À mà cậu gọi thằng Minh tới cùng ăn đi vì hôm nay ba tôi cũng không có ở nhà.- nó từ trong bếp nói vọng ra. _Ơ thế con mẹ cậu đâu.- hắn hỏi. _Mẹ tôi ...mất rồi.- nó nghẹn ngào, trước mắt như là có một lớp sương mù. _Uk, để tôi gọi cậu ấy đến.- hắn biết điều nên lảng sang truyện khác._ Minh à, cậu tới nhà tôi đi. Bye nha. Sau 2 tiếng vất vả thì nó cũng làm được cơm tối. _Cơm tới rồi đây.- nó bưng mâm cơm ra _Woa, thơm quá cơ. Chị em giỏi thật.- Minh cứ ngồi khen chị gái không ngớt lời. _Cần phải thử mới biết có ngon không chứ còn nhìn trang trí bề ngoài thì chưa biết là có ngon hay không đâu.- hắn nói, tiện tay ngắp miếng thịt bỏ vào miệng nhai chóp chép. _Ăn cũng ngon đấy. _Tôi biết là ngon rồi không cần cậu khen, có em trai tôi khen là đủ rồi.- nó đi lại ôm Hoàng Minh từ đằng sau. _Nào chị, đây đâu phải ở nhà của mình đâu.- cậu vội vàng gỡ tay chị mình ra. _Thì chỉ có mỗi ai chị em mình với cái tên kia thôi.- nó trả lời hồn nhiên. _Thôi em lạy chị rồi.- cậu thấy phục chị gái của cậu thật, dám trêu vào con trai độc nhất của tập đoàn đá quý nổi tiếng - Hàn Thị. _Thôi ăn cơm thôi,đợi hai chị em cậu mà nói chuyện thì tới sáng mai cũng chưa chắc tôi được cơm.- hắn vươn tay cốc đầu cô. _Aaa, cậu điên rồi.- nó hét lên. _Haha- tất cả cùng cười Ngôi nhà thường ngày tĩnh lặng nay trở nên tràn ngập tiếng cười.
|
Chương 3: Kì thi Ngày mai là ngày thi tốt ngiệp thcs thế mà 2 chị em nhà nó vẫn cứ nhởn nhơ. Người thì vừa ăn bắp rang vừa xem phim tình cảm sướt mướt, còn người thì cắm đầu cắm mặt vào cái máy chơi game. _Chị ôn gì chưa mà cứ ngồi xem phim mãi vậy?- vì thua nên Hoàng Minh bực mình vứt bỏ chiếc máy ra một chỗ quay qua chỗ nó hỏi cốt là cho quên đi cái sự tức giận. _Chị ấy hả?- nó ngờ nghệch._ Ôn xong từ lâu rồi, chỉ đợi đến ngày mai là thi thôi.- nó nói tỉnh bơ như là đã biết trước đề. _Tốt. Vậy thì chị em mình đi ăn nha.- cậu nói. _Tất nhiên rồi. Bố không có ở nhà nên chị cũng chẳng muốn nấu cơm.- nó nói một cách chán nản. _Và tất nhiên người chả tiền cũng sẽ là chị.- cậu nói sau đó bước đi._Ha ha, em nên thay đồ trước đã. _Em được lắm.- nó cũng đang định lên phòng thay đồ để đi thì… “tính … tinh…” nghe thấy tiếng chuông cửa nó nghĩ là bố về nên là nó vội ra mở cửa. _Bố về…sao lại là cậu chứ?- cứ tưởng là bố ai ngờ lại là hắn khiến nó còn ngạc nhiên hơn. _Cậu không chào đón tôi sao?- hắn nói. _Không…không phải vậy đâu.- nó chối._ Là vì tờ trước tới giờ chưa có người con trai lạ nào vào nhà tôi cả.- nó giải thích. _Tôi không quen hai người sao ?- hắn bật cười. _Uk thì không. Thôi mời cậu vào nhà.- để chữa ngại nó ẩn hắn vào rồi đi theo sau. Vào đến nhà … _Cậu không mời tôi nước sao?- hắn cứ vậy mà tự nhiên ngồi xuống ghế đã vậy lại còn ôm gấu bông của nó làm nó ôm một bụng tức. _Chị tôi kiệt lắm! Để tôi lấy nước mời cậu.- Hoàng Minh từ cầu thang đi xuống cười nói với hắn rất tự nhiên đá văng nó sang một bên. _Tôi biết là tôi kiệt vậy thì 2 con người rộng lượng cứ ngồi đây mà ôm ấp nhau như 2 thằng les với nhau đi.- nó với lấy chiếc gối ném thẳng vào mặt hắn và cậu em điển trai rồi đi lên phòng. _Chị gái tôi là vậy đấy. Chị ấy vẫn còn rất trẻ con.- Minh vừa cười vừa nói _Cái đó thì những ai tiếp xúc nhiều với cậu ấy sẽ biết thôi.- hắn nói., _Nhưng mà chị ấy lại đi yêu thầm cái thằng hotboy khối 10 trường chuyên Nguyễn Huệ. Nên là chị ấy đã nộp đơn nguyện vọng vào trường chuyên Nguyễn Huệ.- cậu nói có chút gì đó buồn buồn trong ngữ điệu. _Thế cậu có định thi chuyên không?- hắn quay sang hỏi. _Chị tôi thi ở đó thì tất nhiên là tôi cũng phải thi trường đó để bảo vệ chị ấy.- cậu nói sau đó đi vào bếp. _Cho tôi hỏi chuyện này có được không?- hắn hơi ngượng _Cậu cứ hỏi đi, tôi sẽ giải đáp cho cậu mọi câu hỏi.- cậu đi ra với cốc nước lọc trên tay._Này, cậu uống đi. _Uk, cảm ơn. Tôi muốn biết là 2 cậu là chị em sinh đôi sao lại không giống nhau vậy?- hắn thắc mắc đúng chuyện cậu không biết. _Xin lỗi cậu nha vì cái này thì tôi không biết là ví sao nữa.- cậu ngại khi không trả lời được. _Là sinh đôi khác trứng.- bước từ cầu thang xuống nó như một nàng tiên với bộ váy màu xanh da trời dài chấm gối cùng với đôigiày bệt màu đen hút hồn 2 chàng trai. _Chị của em hôm nay sinh quá! Không hổ danh là chị gái của em.- Hoàng Minh hết lời khen ngợi nó. _Chị của em mà, em cứ khen làm chị ngại ý.- nó vỗ ngực tự hào về bản than mình. Khi nó quay sang bên cạnh thì thấy hắn cứ nhìn nó không chớp mắt làm nó phải bật cười. _Ha ha, Hàn Vũ Phong cậu nhìn cái gì mà đắm đuối vậy chứ?- nó hỏi và cũng chính câu hỏi của nó làm hắn bừng tỉnh. _Hả, tôi có nhìn gì đâu.- hắn chối. _Hứ, cậu nhìn chị tôi đắm đuối như vậy lại còn chối.- Minh nói. _Hai chị em cậu …-hắn cứng họng không biết nói gì nữa _Ha ha…- tiếng cười của 2 chị em nó vang vọng khắp căn nhà. _Lệ Băng ơi- Thanh Vy đứng ngoài cổng gọi nó. _Ơi, cậu vào đi. Cửa mình không khóa đâu.- nó nói vọng ra ngoài. _Này chị, sao Vy Vy lại ở đây?- Hoàng Minh thắc mắc. _Là chị gọi cậu ấy đến đi ăn cùng chị em mình ai ngờ lại có them cả Phong nữa thôi thì đi ăn chung luôn cũng được.- nó nói một lèo sau đó xách chiếc túi đi ra ngoài trước. _Vậy cậu đi chung cùng bọn tôi nha.- Minh ngỏ lời mời với hắn. _Tất nhiên là phải đi rồi, có cậu bạn mời sao mà không đi được.- hắn chẳng ngại ngần đi luôn. Và họ đi ăn, sau đó là một ngày phởn mà chẳng ôn thi cử gì cả. Và nó cũng rất vui vì lâu lắm rồi nó không có 1 ngày vui như thế này chỉ toàn là cắm đầu vào sách vở. SÁNG HÔM SAU _Các em làm bài khẩn trương còn 5 phút nữa sẽ hết giờ.- thầy giám thị thúc giục. _Chị làm xong chưa?- Hoàng Minh ngồi bàn dưới với lên gọi nó. _Minh, thầy nhìn cậu kìa.- hắn ngồi bên cạnh đang xem lại bài thấy thầy nhìn Minh _Uk cảm ơn, mình biết rồi.- cậu vội vàng thu tay lại lấy máy chơi game ra chơi vài trận “Reng … reng…” _Cả lớp nộp bài, có điểm thầy Trí sẽ báo lại với các em.- thầy giám thị đi ra khỏi lớp. _Cậu làm được không?- hắn hỏi Minh _Cậu nghĩ tôi là ai mà lại không làm được những bài lẻ này chứ?- cậu ta vỗ ngực khoe khoang _Là con người .- hán và nó đồng thanh _Em bớt kiêu đi Minh không thì lại có người cho em một trận đó.- nó nói _Được, em nghe lời chị gái xinh đẹp.
|
Chương 4: Trường chuyên _Thầy, thầy đọc điểm đi!- cả cái lớp 9A1 ầm ầm lên như một cái chợ vỡ. _Rồi rồi, cả lớp phải đợi thầy chấm xong bài đã chứ!- thầy Trí nói và cả lớp ngoan ngoãn nghe lời ngồi im như tờ. Nhưng chỉ một lúc sau … _Nè Vy Vy, cậu nghĩ tôi với cậu có được điểm cao không?- trong khi hồi hộp chờ đợi kết quả nó quay qua hỏi cô. _Chịu, ai mà biết được cơ chứ. Nếu muốn biết sớm thì cậu đi lên trên mà hỏi thầy kìa.- vì đang bận đọc truyện nên cô chỉ đáp qua loa rồi lại cắm đầu vào đọc truyện cô yêu thích. _Tôi hỏi cậu cũng như không à.- nó bực mình quay đi. Và cũng từ vài câu nói đó của nó mà cả lớp lại nhao nhao lên và trung tâm là bàn của nó. Cơ sự ra như này thì Vy cũng không đọc chuyện được nữa nên cũng nhập cuộc. _Con gái đúng là lắm chuyện Minh nhỉ.- hắn nói. Quay sang thì đã không thấy cậu, nhòm lên bàn trên thì thấy cậu đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với mọi người nên hắn cũng nhảy nốt lên. _Băng cho tôi ngồi chung ghế với nha!- hắn chưa cần nó trả lời đã ngồi xuống ngay sát bên nó. _Cậu đang làm gì vậy ?- nó giật mình quay sang _Thì ngồi chung ghế với cậu thôi.- hắn nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của nó mà chỉ muốn cười thật to_ Chứ cậu còn nghĩ tới việc gì nữa?- hắn nói sau đó lại tỏ vẻ như không có gì mà nói chuyện với các bạn khác. Do cái lớp ồn quá mà còn mỗi bài cuối cùng nên thầy đành ngoảnh mặt làm ngơ rồi chấm bài tiếp. _Cả lớp có muốn nghe điếm không?- thầy Trí gõ gõ cái thước len mặt bàn làm cái lũ đang nhốn nháo vội vàng về chỗ. _Dạ, thầy đọc đi thầy.- cả lớp nhất loạt nói _Thầy sẽ đọc điểm từ thấp lên cao. Các em chú ý nghe cho rõ tí đừng có hỏi lại thầy. “Trương nhật minh, hàn vũ phong, hoàng minh, thiên phương, công chiến: 6,5 điểm văn Minh hoài, phương nam, thu phượng, phương thúy, linh chi:7 điểm văn Mai hoa, trúc anh, thái duy, minh lâm, gia huy, gia hân, hồng quân, minh kiên:7,5 điểm văn” _Các em nghe rõ chưa?- thầy giáo hỏi._Sau đây là 2 bạn nữ đứng đầu lớp về môn văn. Các em thử đoán xem là ai.- thầy giáo chỉ hỏi cho có lệ chứ thử hỏi 4 năm học cùng lớp ai mà không biết người đứng đầu lớp là ai. _Thầy ơi, lại bạn Vy đứng đầu và Băng thứ 2 chứ gì, năm nào mà chẳng vậy.- Phương thúy không muốn chờ đợi nói ra luôn. _Đúng đó thầy, ai cũng đoán được vị trí rồi, thầy nói điểm đi thầy.- dưới lớp lại nhao nhao lên _Trật tự.- thầy giáo gõ bàn._Thanh Vy bạn ấy được 8,5 điểm còn Lệ Băng thầy cho cả lớp đoán điểm của bạn ấy.- thầy giáo cứ thụt thò làm cả lớp lại càng tò mò hơn. _Lệ Băng 8 điểm phải không thầy?- hông quân lau nhau _Băng được 9 điểm .-hắn đứng lên nói một cách hung hồn. _Correct. Phong em đoán đúng rồi.- câu nói của thầy giáo làm cả lớp ngớ người. “Reng … reng … reng” _Lớp nghỉ.- thầy giáo đứng lên đi ra khỏi lớp trong khi nó vẫn còn chưa hoàn hồn. _”Hoàng Lệ Băng à, cuối cùng thì ước mơ của mày cũng thành sự thực rồi, thi cuoois cấp mày đứng đầu lớp môn văn mà lớp là lớp chọn nên suy ra thì mày đứng đầutrường môn văn đó.”- nó nghĩ. Hiện tại nó đang sướng rơn nhưng không dám bộc lộ ra ngoài vì đứa bạn than của nó lại bị thụt hạng.Thật ra thì dù sao đi chăng nưã thì Vy cũng là bạn thân từ nhỏ của nó và Minh nên noscungx ngậm ngùi quay sang con bạn. _Vy à, cậu đừng buồn dù sao thì cũng chỉ là điểm số thôi mà. Nếu cậu nghĩ điểm số quan trọng hơn tình bạn của chúng ta thì mình không cần điểm này.- nó thật lòng dỗ dành cô bạn thân _Băng à, cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ? Cậu nghĩ tôi cần điểm số hơn bạn bè sao ? Tôi chỉ đang buồn vì tôi chuyện Anh mà giờ anh của tôi cũng chỉ có 8,9 điểm trung bình thôi nên tôi đang buồn chết đi được nè.- cô nói một mạch khiến cho nó nhẹ cả lòng. _Trời ạ thế mà làm tôi cứ tưởng…- nó vui vẻ nói. _Cậu nghĩ tôi hạng người ấy hả?- cô cũng không kém cạnh chọc lại nó. Tiếng cười , tiếng nói rôm rả của 2 cô gái trên đường về khiến 2 chàng trai đi sau có cái gì đó vui vui khó tả trong lòng. Cuối cùng thì ngày thi vào cấp 3 cũng tới , vì thi vào trường chuyên nên họ phải học rất nhiều.Ngày để họ chứng tỏ thực lực đã tới, sau một ngày thi mệt mỏi nó nằm nhoài ra chiếc giường thân yêu ngủ ngay 1 giấc không biết trời đất tới sang hôm sau. Mùa hè trôi qua thật nhanh, mới đấy mà họ lại sắp có giấy báo điểm thi về nhà. _Chị ơi, ra xem có gì gửi tới nhà mình nè.- Hoàng minh như vớ được vàng chạy vội vào nhà quên không bỏ dép mà lao vụt lên phòng nó. _Nè thằng kia, biết chị mày đang lau nhà không hả mà mày lại đi cả dép vào nhà.- nó đang hì hục lau nhà nhọc muốn chết mà cậu lại còn mang cả đôi dép nên bực mình quăng bỏ cây chổi lau sàn ngồi bệt xuống đất. _À, thì ra là chị gái tôi không muốn biết điêm thi nên mới cọc cằn như vậy.- cậu ranh ma đi ra _Trời ơi, sao hôm nay em traichij lại điển trai như vậy chứ? Điểm thi làm sao mà quan trọng bằng em trai chị được.- nó nịnh lọt tới mức cậu mềm nhũn cả người dù biết đó chỉ là lời nịnh hót của chị gái để biết điểm thi. _Rồi chị xem đi.- Hoàng minh đưa giấy báo điểm cho nó. _Hoàng Minh, em đưa chị cái gì vậy chứ? Đây là giấy báo tới hạn đóng tiền mạng mà.- nó kêu ầm lên khi bị em lừa. _Trời, tại chị nhót nhầm đấy chứ, đây là của chị nè.- cậu nhìn tên người nhận ngoài thư rồi đưa cho nó. _E m mở ra đọc trước đi.- nó muốn biết điểm của cậu trước nên chần chừ mãi không mở thư ra đọc nỏi. _Đẻ em.- liến thoắng cậu bóc phong thư đọc lớn._Điểm thi của em là … 22 điểm đỗ trường chuyên Nguyễn Huệ. _Chúc mừng em nha, chắc toán em cao nên bù vào môn văn.- nó suy ngẫm. _Toán em được 9 còn văn 5,5 và anh 7,5 cộng lại được 65,5 và chia trung bình thì cậu em trai ưu tú của chị đỗ trường chuyên.- cậu tự hào nói. _Rồi rồi, giờ đến chị mở bài.-nó hồi hộp mở giấy báo điểm._ Toán 7.5, anh 8.5, và văn chị được 9, tổng là 70 điểm.- nó đọc một lèo sau đó hít thở để đọc điểm chia tb và kết quả cuối._Minh ơi, chị run quá.-nó hồi hộp _Thôi, đưa em đọc cho.- cậu cướp ngay tờ giấy trên tay nó_Tb là 23,5 điểm. _Vậy chị có đỗ không?- nó ngu ngốc hỏi. _Sao chị ngu dữ vậy? Em 22 còn đỗ hốn chi chị 23,5.-cậu biếu cô chị gái một cái cốc _Uk nhỉ. Tại 1 căn nhà khác… _Thưa cậu, kết quả thi đã có, cậu đỗ chuyên với 22.5 điểm.-vị quản gia từ ngoài đi vào _Rồi, ông có thể ra. Tại 1 căn nhà khác… _Tiểu thư, cô đõ trường chuyên với 24 điểm.- bà Lê- bảo mẫu của Vy Vy đi vào. _Con đã bảo là người cứ gọi con là Thanh Vy rồi mà.- cô đứng dậy đi vào phòng. Cầm chiếc điện thoại trên tay bẩm vào số máy quen thuộc. “Có chút bối rối chạm tay em rồi Vì em đang mơ giấc dịu dàng Có chút tan vỡ chạm môi em rồi Vì anh yêu ( chỉ ) yêu mùa ghé thôi
Có chút thương nhớ làn môi nhẹ nhàng Khi anh yên say trong giấc Có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi Vì em luôn mong đc có anh
Đk
Người nói yêu em đi, người nói thương em đi Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy Hãy đến bên em đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta Vì nơi con tim này luôn có , tình yêu dấu kín cùng thương nhớ.....cho anh.
Có chút bối rối, có chút tan vỡ Có chút thương nhớ tình ai Người hỡi đến bên em này, nói yêu mình em thôi Để cho lòng em thoả nhớ mong Vì em đang mơ giấc dịu dàng Có chút tan vỡ chạm môi em rồi Vì eanh yêu ( chỉ ) yêu mùa ghé thôi
Có chút thương nhớ làn môi nhẹ nhàng Khi anh yên say trong giấc Có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi Vì em luôn mong đc có anh “ Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến nó giật mình rớt xuống từ mây xanh vì vẫn còn đang vui vẻ vì đỗ trường chuyên. Nhưng nhìn màn hình thấy tên con bạn thân lại vui mừng bắt máy. _Alo Vy à? Tôi đỗ trường chuyên rồi còn cậu, cậu đỗ chưa?- nó hỏi dồn dập làm cho cô toát mồ hôi hột _Cậu hỏi gì mà hỏi nhiều dữ vậy? Đỗ rồi sướng quá lên điên hả?- cô trêu trọc nó. _Uk, tôi cũng thấy mình hơi khùng một chút,cậu đỗ rồi đúng không ?-nó cũng thấy nó rất khác ngày thường vì bị nói thế nào thì nó cũng cho qua. _Ừ, tôi đỗ rồi. Hôm khai trường tôi qua rue 2 người đi học nha. _Tất nhiên rồi. Bye nha.- nó thơm chụt mấy phát vào chiếc điện thoại. ‘Tình yêu trong lành nhất thế gian Nở cánh hoa mềm giữa tuyết tan. Em đang lặng nghe tim mình lên tiếng Ngân nga hoài câu trìu mến. Tình yêu trong miền tuyết trắng bay Tình anh đem về ướp tuyết say. Em đang lặng nghe tim mình lên tiếng Em đang nằm mơ giấc mơ dịu ngọt.’ Tiếng nó ngân nga vang khắp ngôi nhà làm cho vị khách trên phòng của Hoàng Minh cười chết ngất vì nó quá ư là tự nhiên ( uk thì vì là nhà nó mà.) _Chị cậu thật là.- hắn nói _Hì, chị tôi thế đó.Mà cậu cứ nghe kĩ đi, thật ra chị ấy hát cũng rất hay đó.- cậu nói khi rót cho hắn cốc nước. Hắn cũng lắng nghe rồi phán 1 câu rất thánh. _Cũng tạm được . _Cậu ở đây ăn cơm luôn không?- Minh rấ thân với hắn nên chuyện tá túc nhà nhau ăn bữa cơm là chuyện bình thường. _Chị à, hôm nay Phong ở đây ăn cơm đó.- cậu đi xuống bếp nói với nó vì nó đang nấu cơm dưới bếp mà. _Uk, tiện em giúp chị gọi Vy tới ăn cùng cho vui luôn nha. _Vâng chị.- cậu ngoan ngoãn gọi cho cô Sau một cơ số thời gian thì mọi thứ cũng xong và Vy tới rất đúng lúc. _Gớm, cậu đến đúng lúc thật đấy.- Minh đi từ trên tầng xuống _Tôi mà lị, căn giờ hết rồi.- cô tự hào nói không ngờ lại bị chính những lời nói ấy phản lại. _Uk, đúng lúc gì mà đúng. Có mà lười không muốn làm thì có ý, bạn Vy nhà ta chỉ muốn sẵn ăn thôi.- bị nó nói trúng tim đen nên là cô không dám hé nửa lời nào nữa cho tới khi vào bữa. Căn nhà lại tràn ngập tiếng cười, tất cả mọi chuyện tốt đẹp sẽ tới với họ.
|