Nhặt Được Tình Yêu ★ Tác Giả: Búp Bê Tình Yêu 555 Không biết từ đâu lòi ra một tên đẹp zai...làm nó nhức đầu.
|
Chương 1: Nhặt được của rơi
Vừa mở cửa định đi học, nó hoảng hốt như không tin vào mắt củamình. Nó nhắm chặt hai mắt lại, đưa hai tay lên day day thái dương. "Hạ Thiên Băng, mày phải bình tĩnh, thật bình tĩnh." Nó cố gắng trấn tĩnh lại, mở mắt ra nhìn, lần này thì không thể nhầm lẫn được. Trước mặt nó là một chàng trai với khuôn mặt...phải nói làm sao ta, đẹp hơn cả diễn viên Hàn Quốc, thân hình cao to vạm vỡ, không hề tỏ ra ẻo lả, cương nghị mà lạnh lùng trong bộ complê màu đen sang trọng, bên trong là áo sơ mi trắng không thắt caravat, tạo cho người ta cảm giác khó gần nhưng lại rất vương giả, nhìn là biết rất có tiền đồ,nó nươcmiếng chảy ròng ròng. Nó ghen tị, cực kì ghen tị với hắn ta, lông mi của hắn dài hơn nó, da trắng hơn nó, đẹp trai hơn cả bạn trai của nó. Tuy nhiên cả người hắn ướt sũng, có lẽ là do trận mưa đêm qua, hắn nằm dưới đất, hai mắt nhắm nghiền có vẻ rất là mệt mỏi. Nó bừng tỉnh, lấy chân đá đá vào người hắn. -Ê, này, anh gì ơi khi được ngủ ở đây! Dậy đi! Nó gọi hắn nhưng hắn không có vẻ gì là sẽ tỉnh lại. Nó bất lực, không biết phải làm sao đây, sắp muộn giờ học mất tiêu rồi, nó không thể lại đi trễ được. Ừm, giờ đưa hắn vào trong nhà đã, có gì về tính sau. Nếu cứ để hắn ở đây thì... không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. -Coi như mình làm việc tốt vậy. Hừ. Nhưng mà công nhận hắn ta đẹp trai thật, nếu mình mà còn là Fa thì...hihihi. Nó vứt cái balo Hello Kitty sang một bên, khởi động chân tay rồi cúi người xuống, dìu hắn vào nhà. Công nhận hắn nặng thật, khó khăn lắm nó mới kéo hắn đứng dậy nổi, dìu gắn vào nhà còn khó hơn. Vào đến nhà, nó thở phào vuông tay ra để hắn ngã lên sofa. Liếc nhìn choếc đồng hồ trên tay mình nó giật thót tim. -Trời ơi, không kịp rồi. Nó chạy thật nhanh ra ngoài, định bắt taxi nhưng ở cái khu này rất khó có thể bắt taxi, không còn lựa chọn nào khác, nó đành phải chạy bộ tới trường. Chạy được một đoạn nó lại phải quay lại vì để quên chiếc balo của mình ở trước cửa. Tại sao hôm qua nó không đi xửa xe chứ, tại sao chiếc xe yêu quý của nó lại bị hỏng chứ. Huhuhu Sao hôm nay nó lại xui xẻo thế không biết nữa. Không biết nó còn gặp tai họa gì nữa đây a.
Vừa vào đến lớp nó bắt gặp ngay bộ mặt cau có của cô Ngọc. -Hạ Thiên Băng, tôi cứ nghĩ em bỏ được cái tật đi học trễ rồi chứ? -Dạ, thưa cô hôm nay mẹ em bị bệnh cho nên... -Em viện lí do cũng giỏi quá ha? Mẹ em? Chẳng phải trong hồ sơ em ghi mẹ em chết rồi sao? Chưa đợi nó nói hết cô giáo đã chặn họng nó. Nó tái mặt, sao xui kinh khủng dữ vậy nè. Mà công nhận cô giáo giỏi thật, nhớ được cả việc mẹ nó đã qua đời. Kết quả hết giờ nó phải ở lại trực nhật. Mặt nó méo xệch méo xoạc đi về chỗ ngồi. Một số học sinh nữ khinh bỉ nhìn nó ai biểu nó là bạn gái của một trong hoàng tử trong cái trường này chứ, nhưng ngoài cái ánh mắt đó ra nó còn nhận được ánh mắt si mê của học sinh nam, dù sao thì nó cũng khá là xinh đẹp nhưng chưa tới mức nghiêng nước đổ thùng. Viên San San quay đầu xuống nhìn nó. -Nè Băng, mày lập kỉ lục đi trễ nhiều nhất trường rồi đó. -Hự, mày fđừng có mà chọc tao, tao đang rất là bực mình đây. -Bực gì chứ, có người yêu đẹp trai, ga lăng lại còn được các chàng trai ái mộ, tốt số thế còn gì.Viên San San bĩu môi. -Mấy cái thằng còn trai đó thì làm gì, lúc tao bị bà giábăt nạt có thằng nào đứng lên giúp tao éo đâu. Nếu là anh Hạo Nam thì... Nghĩ đến đây mặt nó ửng hồng. -Xem ra có người ốm tương tư rồi, phải gọi cho anh gì gì đó tới mang người bệnh đi thôi. -Tao ốm tương tư hồi nào hả? Nó hét ầm lên, đủ để cả lớp nghe thấy, Viên San San nhanh chóng quay lên. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía nó. Nó khóc trong lòng, nhìn cái bản mặt kia của cô Ngọc là biết. Huhuhu -Hạ Thiên Băng, chạy 2 vòng quanh sân! Đừng nghĩ 2 vòng quanh sân là nhẹ nha, trường nó rộng kinh khủng luôn có nhà thi đấu, bể bơi, nhà hát, cănteen, sân bóng đá, sân bóng rổ...mới nghĩ thôi là đã nản rồi, chắc vẫn còn rất nhiều tai họa sắp ập đến đằu nó đây. Ông trời sao lại đối xử bất công với nó như vậy. Lúc nó chạy xong đã là giờ nghỉ trưa rồi.
|