Giving Love
|
|
Nhi Tháng 8. Trời bắt đầu vào thu. Những cơn gió heo mây thổi khẽ cuốn từng đám mây xám bồng bềnh trôi lăn về phía cuối chân trời. Nắng dường như đã tắt đi sự gay gắt. Ừ, nắng thu, một thứ gì đó thật ấm áp, ngọt ngào. Hai bên đường,hoa bàng lăng tím đơm hoa tím biếc cả khoảng trời. Nhi ngán ngẩm nhìn ngắm cảnh vật qua ô cửa sổ, một mùa thu nữa lại về. Mùa thu thường gợi nhắc cho người ta biết bao nhiêu thứ lảng mạn, còn vs Nhi. Nó cũng chỉ là thời điểm kết thúc chuỗi dài những ngày hè chán chường. Nhi uể oải vặn mình, ngán ngẩm nhìn tập vở với những con chữ loằng ngoằn.Xem nào chỉ còn mấy ngày nữa thôi là phải nhập học lại rồi. Nhi quăng mình xuống giường, mò mẫm cuốn tiểu thuyết tình yêu lật ra đọc. Năm nay nhi đã bước sang tuổi 18 .18 tuổi đầu. Chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Nhi ngán ngẩm lật từng trang.Nhìn lũ bạn đứa nào cũng có đôi có cặp nhi ko thể ko chanh lòng. Nhi vùi đầu vào tiểu thuyết như một cách quên đi những lời cười cợt. Nhưng dù sao đi nữa Nhi cũng phải thừa nhận. Ừ Nhi ế !Các nhà văn thật đúng là có khiếu lừa người. Nhân vật nữ lúc nào cũng là người ko xinh đẹp, hơi ngây ngô, vụng về, ngốc nghếch còn nhân vật nam thì tài giỏi đẹp trai. Họ gặp nhau hết sức tình cờ như đụng xe, hoặc vô tình va vào nhau với một chồng sách.... Nhi đã từng một thời ngu ngốc hay đúng hơn là ngờ nghệch đến mức cố thử nghiệm để rồi nhận ra thực tế phũ phàng biết bao. Trong môt chốc lơ là khi đang lái xe, nhi đụng trúng một ông chú già,và kết quả là bể cả manh xe. Bây giờ nhi ko thể nhớ rõ tình tiết lúc ấy cho lắm, chỉ nhớ là khi lái chiếc xe cup cà tàng ấy về nhà cô nàng đã bị bố cho một trận nên thân. Lần khác Nhi ôm chồng vở của lớp xuống phòng giáo viên nộp thì vô tình va trúng thầy giám thị. Kq Nhi nhận được một bài thuyết giáo dài dòng lên thê gần mười lăm phút để rồi chốt lại chỉ là : " Là con gái phải biết ý tứ, đi đứng phải ngó trước ngó sau cẩn thận " . Từ đấy Nhi ko còn dám tự cho mình cái quyền mơ tưởng nữa. Đó chỉ là thứ để giải trí, để thư giãn sau những bài học căn thẳng mà thôi! Tuyệt đối không bao giờ được mang vào thực tế! Ko bao h dc thử nghiệm.
|
Nhi chưa từng có mảnh tình vắt vai nào. Nhưng tương tư ai đó thì ko hẳn là ko có. Ấy là khi cô nàng 16 tuổi ,và anh Quân - cháu trai bác hàng xóm nhân kì nghỉ hè đến làm thêm.Nhà bác hàng xóm của Nhi có mở một quán cà phê khá là lớn. Thường ngày Nhi ko bận tâm đến cái quán ấy cho lắm, cho tới một buổi chiều, cô bắt gặp anh chàng lạ cao lớn đang chơi đá banh với lũ nhóc trong xóm. Sự thuần thục, khéo léo của đôi chân, các động tác giả điêu luyệnvô tình cuốn hút nhi,khiến nhi ngẩn ngơ. Nhìn từ cửa sổ, nhi ko thể thấy mặt của anh chàng bởi anh chỉ chăm chú chay theo bóng.Nhưng bóng dáng cao dong dỏng đổ xuống mặt đường làm nhi ko thể rời mắt.Nhi tự hỏi nếu người đó sống ở đây tại sao nhi chưa bao h gặp? Là ở đâu tới? Có đẹp trai ko? Nhưng nhìn từ phía trên xuống như thế này, anh ta quả là có khí chất của đại boss. Sau khi kết thúc hiệp một, đội bóng của anh chàng kia đã có được tỉ số cách biệt. Anh vui vẻ đập tay vs lũ nhóc rồi mở ba lô, lấy nước ra, ngửa cô lên uống. Và thật bất ngờ, anh nhìn thấy Nhi. Có một điều dù có nằm mơ nhi cũng ko nghĩ đến, chàng ta tươi cười vẫy tay chào tạm biệt nhi. Nhi lúng túng ko bik phải đáp lại như thế nào đành nở nụ cười gượng gạo đáp lại. Gương mặt anh chàng ko thể gọi là đẹp trai, nhưng vẫn có thể xem là ok!Lại còn khá thân thiện nữa chứ! Nhi phì cười, bỗng dưng tự cảm thấy mặt ửng lên vì xấu hổ.Nhi bèn tự trấn an bản thân " Mình biết anh ta là ai đâu chứ! chưa bik chừng lại là người xấu cũng nên" Và thật là tình cờ khi cô nàng gặp lại tên " người xấu" ấy trong quán cà phê nhà hàng xóm.Anh ta ngồi chiễm chệ trên chiếc bàn tính tiền của bác Năm. Hôm đó Nhi được mẹ nhờ sai mang mấy cái bát dĩa sang trả cho bác Năm. Hai nhà vốn là hàng xóm gần 10 năm,mỗi lần ở nhà có nấu gì ngon ngon,mẹ đều sai nhi mang sang mời bác Năm và bác NĂm cũng vậy.CHuyện mang đĩa sang trả vs nhi hết sức bình thường. Nhưng khi bắt gặp người đặc biệt đó, Nhi lại thấy thật xấu hổ, muốn chạy về nhà ngay.Nhi run run đưa cái dĩa cho anh ta, nói vội: " Mẹ sai em mang sang trả bác Năm. Cho em gởi lời cảm ơn bác Năm ạ! " . " Người xấu " nhìn bộ dạng của nhi, ko giấu nụ cười ranh mãnh : "Anh có làm gì em đâu mà run thế". Câu ns ấy đáng ra để trấn an nhi nhưng vs ngữ điệu ấy, nó làm nhi đỏ lựng. Nhi vội vàng cuối đầu chào : "Thôi em về đây ạ! " Nói rồi cô nàng chạy biến về nhà! Khi đi ngang qua bếp lên cầu thang để vào phòng , mẹ còn ló đầu ra mắng : "con gái gì mà chạy đành đạch thế! Đi đứng phải từ tốn chứ". Nhi bỏ mặt những lời ns ấy ngoài tai, " vâng " một tiếng lớn rồi biến vào phòng. Anh chàng kia, quả thật kì lạ đến mức ko thể xem thường. Qua thông tin dò la từ một vài đứa nhóc trong xóm, tiêu tốn hêt một gói kẹo và năm gói bim bim, Nhi xác định đc gã gàn rỡ đó là Quân, năm nay 20, 21 gì đó, là cháu của bác NĂm, nghỉ hè đến làm thêm để thực tập.Nhi mỉm cười, dc rồi, cô nàng sẽ lấy thêm thông tin từ mẹ hoặc bác NĂm. Dĩ nhiên là ko thể hỏi thẳng để họ suy nghĩ sâu sa dc! Nhi ngồi vào bàn, lấy vở ra làm vài bài tập cỏn con cho hết ngày. MẶt trời ngày hè trên cao chiếu những tia nắng gắt, nghịch ngợm nhảnh nhót trên khung cửa sổ! Ánh nắng khiến Nhi chợt nhớ lại nụ cười của quân hôm trước, nụ cười đó rất tươi, nụ cười như tỏa nắng khiến lòng nhi trở nên ấm ấp. Nhi nguệch ngoạc vào trang giấy nháp mấy chữ : My sunshine !
|
Ai đã ghé xem qua xin vui lòng để lại vài dòng comment nhé!
|
Sau hôm tỉ tê với mẹ rằng sang quán bác Năm mà ko gặp bác NĂm, lại thấy nhân viên ngồi chiễm chệ trên bàn thu tiền. Mẹ Nhi hết sức ngạc nhiên, một người vốn kĩ tính, ko muốn ai động vào tiền bạc của mình lại có thể giao quán cho một nhân viên hay sao. Và rất nhanh chóng, tối hôm sau,trong bữa cơm tối ,nhi đã có dc tất tần tậc những thông tin mình cần.Theo lời của mẹ thì đó là cháu bác NĂm, là người học rất giỏi, đã từng đạt giải nhì quốc gia môn toán, dc tuyển thẳng vào đại học bách khoa, hết sức siêng năm chăm chỉ, lại hiên lành. Nhưng nhi lại ko hề tính đến chuyện, mẹ vì quá phấn khích trước cái giải quốc gia đó mà đã nhờ Quân sang dạy kèm nhi. Nhi dãy nảy lên : "Ko đâu. Con ko học đâu. Con có thể tự mình học dc. " Mẹ lườm nhi, gằng giọng :" Đừng có trả treo. MẸ còn chưa tính sổ con cái vụ cả học kì chỉ dc có 6.2 toán thôi đâu!" Nhi cứng họng, ko ns dc gì đành cúp đuôi chay lên phòng như con cún. Rên rỉ :" MẸ đúng là, con gái thì ko tin tưởng, lại đi tin tưởng người dưng" Thế là từ hôm đó, tối nào nhi cũng phải sống trong " địa ngục". Còn nhớ ngày đầu tiên, Quân mang sang cả ba lô to tướng. Nhi tò mò, ngồi học mà cứ nhòm nhòm vào. Thấy vậy, quân cười " Dc rồi, anh có quà gặp mặt cho em đấy!" Quà? nghe ts quà hai mắt nhi sáng rực lên. Xem ra anh ta cũng ko đến nỗi tệ cho lắm. Ngỡ ngàng thay, quà mà quân lôi ra lại là một đống sách. TRong khi nhi còn chưa hoàn hồn,mặt cứ nghệch ra, Quân cười ma mãnh : "Là anh đã cất cong cả một buổi chiều đi lựa cho em đấy! chỉ cần làm hết, em nhất định sẽ đạt dc kì vọng của mẹ!" " Kì vọng của mẹ....LÀm hết chồng sách này...." Nhi há hốc mồm, nhìn quân " Anh tính giết em chắc" . Nhưng quân vẫn hết sức bình thảng, anh nhìn nhi cười " Nếu em ko thích. Anh có thể tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp ba" Quân đe dọa, nhưng giọng điệu lại như cười cợt,như trêu đùa. Nhi ấm ức quay vào bàn làm bài. Âm thầm rủa : " nu pakachi. Để đấy rồi xem tôi sẽ làm gì anh"
|
Có nên viết tiếp ko hả mọi người??????
|