Mở đầu Say hi everybody!Đây là lần đầu tiên của tớ nên chỉ mong mọi người góp ý thẳng thắn để tớ rút kinh nghiệm nha nha.Mãi yêu cả nhà <3 Thực ra cốt truyện tớ lấy cảm hứng từ thằng bạn chí cốt 8năm ^^ và động lực giúp tớ viết ra là vì có một bạn nữ rất xinh gái vô duyên vô cớ lôi nó ra giới thiệu với mọi người là bạn thân của bạn nữ ấy =]] thật may là tớ quá dịu hiền nên chưa hủy hoại nhan sắc của cái bạn xinh xinh ấy. Thôi không vòng vo Tam quốc nữa tớ triển luôn đây <3 ---------------------------
. CHAP 1:YOU ARE THE BEST Cuộc sống này luôn có một quy luật ngầm:"Sức chịu đựng của con người không là vô hạn".Để minh chứng cho điều đó thì ngay trong ngôi nhà kia à chính xác là trước cổng của căn nhà đó,dưới tán hoa ti gôn là một chàng trai chạc 16,17 tuổi với gương mặt xám xịt đang dần bốc khói.Nguyên do là xuất phát một con người trong ngôi nhà đó... -HÀ ANH!MÀY CÓ MUỐN TAO LÊN VẶN CỔ MÀY KHÔNG???_Quả thực con người này đã kìm nén quá lâu và hết muốn giữ hình tượng nữa rồi. -Này thằng kia,mày có để nó ngủ thêm một chút không hở?Hay mày thích anh mày xuống vặn cổ mày nấu cháo sườn?HỞ?!!_Một giọng nói từ căn nhà đối diện vọng xuống kèm theo tiếng bẻ tay răng rắc.Đó là Quân_anh kết nghĩa của Hà Anh. Còn thằng cha mắc dịch vừa hét lên là Phong_bạn hàng xóm,bạn thân,vệ sĩ kiêm đồng hồ báo thức của cô bé vẫn đang say giấc nồng kia.Phải rồi Phong biết mà,cứ lên giọng với Hà Anh một phát là y như rằng bị tấn công lại liên tiếp.Cũng phải,cô là em út cưng của khu phố này mờ.Không biết do vô tình hay hữu ý mà cả khu phố có mỗi Hà Anh là con gái còn đa phần các gia đình khác chỉ đẻ một đứa.Dù ham con gái lắm nhưng kế hoạch hóa mãi nên... Thôi thì thi nhau nhận Hà Anh làm con gái nuôi vậy.Đáng lẽ là khu phố này có đến hai bóng hồng đó là cả Hà Lam_chị gái Hà Anh nhưng Lam được đưa qua Thụy Điển từ lúc 4 tuổi.Thành ra bao nhiêu sự cưng chiều dành hết cho Hà Anh. Vậy mới có chuyện hồi lớp 8 khi vừa đi học về đến đầu phố Hà Anh bị một đám trai lạ chặn đường trêu ghẹo cợt nhả.Hôm đó Phong bị ốm nên nghỉ ở nhà,sau này nghe kể lại cậu ta bức xúc vì không có mặt ở đó để giúp nhỏ bạn thân.Hà Anh tính giở vài đòn Karatedo nhưng nhìn lại chúng phải 7,8 thằng mà cô lại đang thấm mệt.Vốn thông minh nhanh nhẹn cô nghĩ ra một kế. Cô dùng hết sức đẩy một thằng đứng gần đấy rồi giẫm lên nó mà chạy(may không ngã sml).Bọn kia bị bất ngờ nhưng nhanh chóng đuổi theo,vừa đuổi vừa hét -Con kia,đứng lại cho tao.... Ngu tao mới đứng lại,dẫn chúng mày vào hang cọp đã rồi đứng lại chưa muộn.Ahihi,nghĩ đến đó bị phởn nhưng cô vẫn xác định được phải làm gì tiếp theo.1..2..3: -Aaaaaaaa,cứu với,.... Bọn kia bị bất thình lình liền khựng lại và chưa đầy 10s sau thì một lũ con trai to cao xông ra và đằng sau là các vị phụ huynh đằng đằng sát khí tiến đến bao vây.Trong phút chốc gần như cả khu phố kéo ra chỉ thiếu vài người.Xui cho các anh trêu nhầm vào cục kim cương của khu phố này rồi. Chuyện gì đến thì nó cũng đến,mấy thanh niên hám gái nhanh chóng được mời uống nước chè. Tạm gác lại mấy chuyện thường ở phường đó,quay lại với tình huống thực tại là Phong đã lôi được Hà Anh dậy đi học và anh Quân đã tạm bỏ qua cho Phong nếu không thì cái bản mặt kia đã ra đi rồi. Hiện giờ hai bạn trẻ đang thả bộ đến trường như kiểu hôm nay hai đứa dậy sớm nên được phép thong dong í mà thực chất là 5´nữa vào lớp rồi. -Tại sao mày lại được mấy ông ấy thiên vị đến thế cơ chứ?Tao cũng là em út mà.. -Haizz,có 2 lí do:mày không phải con gái và mày sinh trước tao 5 tháng.Vậy đó,ahihi. -Con điên này nữa,nếu biết trước tương lai là như thế này tao đã đầu thai làm con của bố mẹ mày cho xong. Phong vừa hậm hực vừa với tay khoác vai Hà Anh và kéo đi như thể cô là con trai nhưng không sao quên rồi. -Biết thế biết thế..._Hà Anh khẽ lẩm bẩm Phong siết tay mạnh hơn: -Biết gì,lúc nào chả You´re the best Rồi lợi dụng beo má nhỏ bạn và chạy ra xa trước khi nó xông đến cắn,ai chứ con này răng sắc kinh.
--------End chap1--------------
|