Thiên Thần Ư !Tôi Là Ác Quỷ
|
|
Tên truyện: Thiên thần ư!tôi là ác quỷ Tác giả:lam han Thể loại:hiện đại,tình cảm,hành động,năng lực,.... Giới thiệu nhân vật: ∆Nó-Kotoha Uwasu-Selenal +Tuổi:16 +Ngoại hình: cao1m70.mái tóc dài ngang hông đen tuyền.đôi mắt to tròn,tròng mắt màu xanh lam,hàng mi cong vút.đôi môi căng mọng đỏ như máu.làn da trắng như tuyết k chút tì vết.có nụ cười như một thiên thần nhưng đằng sau nụ cười đó lại là.......ác quỷ. +Gia thế:•chủ tịch tập đoàn tài chính UK đứng thứ 2 thế giới chuyên về bất động sản,kinh doanh nhà hàng,khách sạn,sân gold,bệnh viện •đứng đầu tổ chức W-là tổ chức sát thủ,ám sát,do thám,đứng đầu thế giới về độ tàn khốc vs những nhân viên ưu tú nhất.tổ chức phân bố khắp thế giới +sức mạnh: đai đen tất cả các loại võ, nhất đẳng kiếm đạo.và một sức mạnh tiềm ẩn +IQ:300/300 Luôn luôn đứng sau hắn trên mọi phương diện ∆Hắn-Kuroba Kaito +tuổi:16 +ngoại hình:cao 1m80.tròng mắt màu caffe cuốn hút.mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ,da trắng,đeo kính trông rất lãng tử (body chuẩn *cười dâm*) +Gia thế:•là người thừa kế duy nhất của tập đoàn KUROBA đứng thứ nhất thế giới chuyên về mọi lĩnh vực nhưng chúng yếu là ngành bất động sản và khai thác dầu mỏ.tiếp quản chức tổng giám đốc từ năm 15t.được mệnh danh là "thiên tài trong ngành kinh doanh" •bá chủ thế giới ngầm +Sức mạnh:đai đen tất cả các loại võ.là cao thủ dùng súng +IQ:300/300 Chap 1:về nhật-mảnh đất đau thương Mỹ-11p.m Bóng tối bao chùm khắp nước mỹ, cũng là thời điểm những cuộc vui lên ngôi,ồn ào,nhộn nhịp,nhưng ở đâu đó vẫn còn sự im lặng đến đáng sợ,chỉ còn lại hơi thở của ác quỷ: -chủ tịch!tôi đã làm theo những gì cô dặn rồi -tốt!chuẩn bị đi tôi sẽ về nhật trong ngày mai -chủ tịch,cô nhất định phải về nhật sao? -sớm muộn gì tôi cũng phải về đó,trận chiến giữa tôi và ông ta còn chưa bắt đầu mà.thôi ra ngoài đi,tôi muốn nghỉ ngơi một lát. -vâng Người phụ nữ đó cung kính bước ra ngoài,nhẹ nhàng đóng cửa như sợ làm ảnh hưởng đến người trong phòng vậy.màn đêm lại chìm vào im lặng. Người đó rời ghế ngồi tiến lại gần cửa sổ, chợt nở nụ cười tà ác: -Takasima Genzo,người đưa ông xuống địa ngục sẽ là Tôi! -------- Sân bay quốc tế-8.00 am Một chiếc limo màu đen sang trọng đỗ trước cửa sân bay.nó bước xuống thu hút ánh mắt của mọi người,mái tóc đen dài ngang hông đen tuyền,đôi mắt to tròn tròng mắt màu xanh lam hút hồn và lạnh lẽo cộng vs hàng mi dài cong vút,chiếc mũi cao thanh tú,đôi môi căng mọng đỏ như máu,làn da trắng như tuyết mịn màng k chút tì vết.nó mặc trên người một bộ váy đen thắt eo làm nổi bật vóc dáng chuẩn k cần chỉnh.cổ đeo chiếc hearphone đắt tiền.nó đẹp thực sự rất đẹp.nhưng k ai dám lại gần nó vì ở nó toát ra một vẻ kiêu ngạo,khó gần như như một nữ hoàng vậy.thấy ánh mắt của mọi người nó kéo tai phone lên coi như không có gì,nó quá quen vs chuyện này rồi. Bây giờ nó đang ngồi trên hàng ghế V.I.P của máy bay.nó quyết định về nhật mà không cần vệ sĩ lẫn chuyên cơ riêng mà đi chuyến bay bình thường dù rất ghét sự ồn ào,chỉ vì muốn về nhật một cách thầm lặng ,không quá nổi bật,chuyện nó về nhật là bí mật tuyệt đối.khi chưa chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến nó sẽ không làm lộ thân phận của mình.nó lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Cho đến khi máy bay vang lên"máy bay sắp hạ cánh,xin quý khách vui lòng cài dây an toàn lại".nó từ từ mở mắt và nhìn ra ngoài cửa sổ "Hãy chào mừng ta trở về nào,địa ngục của ta"
End chap 1 Lần đầu viết có gì cho ý kiến nha
|
yChap 2: biệt thự hoa hồng Khi nó bước ra khỏi cánh cửa tự động của sân bay,mọi ánh mắt lại dõi theo nó.nó đang đi ra cửa thì một người phụ nữ trung niên khoảng 50t đằng sau là 5 tên vệ sĩ đi đến trước mặt nó và cúi đầu chào cung kính: -chào mừng tiểu thư trở về -ừm_nó trả lời -nhận được thông báo tiểu thư trở về tôi đã sắp xếp tất cả rồi ạ. Mời tiểu thư lên xe trở về biệt thự -đi thôi_chất giọng lạnh lùng của nó lại vang lên Quản gia lee cung kính cúi đầu mời nó ra chiếc xe cadilac đỗ gần đó.đến khi nó đã ngồi vào trong xe,chiếc xe từ từ lăn bánh trở về biệt nhà lại đằng sau những ánh mắt ghen tị lẫn ngưỡng mộ.trong xe không khí im lặng đến ngột ngạt,nó vẫn ngồi đó tay chống cằm thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ ,tấm kính xe đã được hạ xuống cảnh vật bên ngoài cứ lướt qua rất nhanh như thời gian vậy. Chiếc cổng sắt mở ra,chiếc xe từ từ rẽ vào một ngôi biệt thự tên "hoa hồng".xe dừng lại nó bước xuống đảo mắt nhìn một lượt khắp biệt thự.đúng như cái tên khắp nơi trồng đầy hoa hồng,đủ màu sắc nhưng nổi bật nhất vẫn là hoa hồng nhung từng bông to và đỏ thẫm như máu,được trồng bao quanh khắp biệt thự đem lại vẻ cổ kính và tăm tối như địa ngục vậy.căn biệt thự này nó hứa xây cho mẹ,nó và mẹ sẽ sống ở đây thật hạnh phúc tràn ngập trong hoa hồng loài hoa mà mẹ nó thích nhất,nhưng chưa kịp cho mẹ Cuộc sống mà mẹ hằng mong ước thì mẹ đã vĩnh viễn bỏ nó lại nơi đây,trên cõi đời này.khuôn mặt nó vẫn lạnh tanh không chút biểu cảm nhưng đằng sau đôi mắt màu xanh lam ấy lại ánh lên sự buồn bã và đau khổ.cửa biệt thự mở ra hai hàng người hầu cúi chaò nó,nó không quan tâm mà bảo bước thẳng lên lầu rẽ phải đi một đoạn đến cuối dãy có một căn phòng cửa màu nâu bằng gỗ.nó đưa tay mở cửa.cả căn phòng chỉ duy nhất hai maù đen trắng từ đồ vật đến rèm cửa.căn phòng rất sạch sẽ chứng tỏ hằng ngày nó luôn được dọn dẹp sạch sẽ.ánh mắt nó dừng lại ở tấm ảnh được đặt kế đầu giường. Nó ngồi xuống giườngCvới tay lấy tấm ảnh, trong ảnh là một người phụ nữ rất đẹp với nụ cười hiền từ,bàn tay dịu dàng ôm một đứa bé gái khoảng 5-6t mặt mày rạng rỡ,nó ôm chặt tấm ảnh vào Lòng,một giọt nước mắt long lanh rơi..... Cốc...cốc....cốc.... -vào đi,có chuyện gì_nó bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.nó cũng không biết đã ngủ từ lúc nào chắc do chênh lệch múi giờ cũng như ngồi máy bay quá lâu -thưa tiểu thư!biết tin cô trở về lão phu nhân muốn mời cô dùng bữa tối tại "tâm tình tháng 7"ạ_bà quản gia ns -thông tin nhanh nhạy thật_nó nói môi nhếch lên tỏ vẻ khinh miệt -tiểu thư có muốn đi không ạ? -đi,phải đi chứ,tôi muốn biết tự dưng bà ta gọi đứa cháu này về là có mục đích gì,chuẩn bị xe đi -vâng -------------- Sau khi bước xuống nhà,nó bước ngay ra cửa,ở đó ông quản gia đã mở cửa chờ sẵn.nó bước lên chiếc cadilac đen bóng.chiếc xe lăn bánh rồi mất hút vào màn đêm. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà hàng có tên "tâm tình tháng bảy".nó vừa bước vào nhà hàng một cô tiếp viên nở nụ cười hoà nhã đến trước mặt nó: -xin lỗi tiểu thư là... -kotoha uwasu-nó lạnh lùng đáp -vâng!lão phu nhân chờ cô đã lâu mời cô theo tôi Cô tiếp viên đi trước dẫn đường cho nó lên tầng 2 tầng dành cho những người giàu có.(tâm tình tháng bảy là một trong những nhà hàng năm sao bậc nhất của thành phố tokio nhộn nhịp,được chia làm 3tầng: -tầng một:tầng bình dân,tầng dành cho những dân thường -tầng hai:tầng dành cho những người giàu có nhưng không có quyền thế,có tiền nhưng không có quyền -tầng 3:tâng V.I.P chỉ dành cho những nhân vật có máu mặt trong giới chính trị cũng như những người đứng đầu các công ty đa quốc gia,những lão đại của 2 giới hắc bạch) Và điều quan trọng nhất là nhà hàng này thuộc tập đoàn UK.dù có lớn mạnh cỡ nào ở đây đều phải nể mặt chủ tịch Uk .Cô nhân viên dẫn nó vào một căn phòng sang trọng,cánh cửa bằng gỗ đắt tiền,đồ dùng tinh tế,cách bày biện hợp lý với chiếc bàn tròn chính giữa đèn trùm pha lê toả ánh sáng vàng,cửa sổ trong suốt có thể nhìn thấy toàn cảnh tokyo về đêm,khung cảnh làm ta liên tưởng đến cảnh gia đình quây quần bên mâm cơm ấm cúng cùng tiếng cười đùa thật ấm áp.nhưng những người đang ngồi trong phòng bây giờ thật khiến nó mất hứng.nó bước vào,trong phòng một bà lão tầm 70-80 tuổi,mái tóc bạc phơ,khuôn mặt nhăn nheo không thể giấu nổi dấu hiệu của tuổi già,trên người mặc bộ kimono truyền thống màu nâu đen(kimono người già),bên cạnh là quản gia và vệ sĩ của bà,thấy nó bà lạnh lùng lên tiếng: -đến rồi sao!mau ngồi xuống đi Nó ngồi xuống ghế -mau mang thức ăn lên_bà ra lệnh cho ông quản gia -vâng Một lúc sau thức ăn được mang lên,nó tự nhiên ăn,không đếm xỉa đến bà.cả căn phòng chìm vào im lặng.bà ta tỏ vẻ sốt ruột bèn lên tiếng trước: -thứ đó đang ở trong tay cháu đúng không? Nó bỏ đũa xuống nhấc ly rượu vang lên nhâm nhi một cách sành điệu,nó mỉm cười mỉa mai -đứa cháu 10 năm không gặp,bà không hỏi thăm cháu một câu laị hỏi về một thứ không đâu vậy sao? -không đâu?cháu có biết đó là vật gia bảo của gia tộc không? -tất nhiên......là cháu biết -vậy đến bao giờ cháu định đưa nó cho ta? -nếu lúc nãy bà hỏi thăm cháu một câu,tâm tình vui vẻ biết đâu cháu lại suy nghĩ lại. -vậy cháu muốn ta hỏi gì?_bà nóng lòng hỏi -như là "cháu có khoẻ không?","bao nhiêu năm nay cháu sống thế nào"đại loại vậy,chẳng phải bà rất giỏi giả tạo sao_nó ngừng lại nhún vai nói_mà thôi mơ mộng điều đó với một người không tim không gan như bà có ích gì chứ.hừ -thôi không nói chuyện không đâu nữa,ta muốn cháu mang viên pha lê đen đó ra đây_không quan tâm đến lời mỉa mai của nó bà vào thẳng vấn đền -xuỵt!bà không biết vách tường cũng có tai sao huống chi ở đây lại nhiều người vậy -họ là người của ta -bà đừng tin người vậy chứ,đến ăn bữa cơm thôi cũng mang nhiều vệ sĩ như vậy.sao, bà sợ cháu hạ thủ trong phòng này -ta có ý đó sao -đó là tuỳ bà nghĩ thôi-cháu muốn nghĩ thế nào cũng được nhưng cháu phải đem viên pha lê đó ra đây,ta cần nó để khôi phục gia tộc này -ồ!hoá ra đây là lý do chính.khôi phục gia tộc ư?nực cười,bà nghĩ một viên pha lê đó có thể làm gì?bà thông minh như vậy lẽ nào bà không hiểu? -đó là việc của ta,việc của cháu là đưa viên pha lê đó cho ta -vậy cháu cũng nói thẳng luôn,cháu sẽ không bao giờ giao nó ra đâu -cháu... -đó là kỉ vật duy nhất của mẹ,cháu sẽ không bao giờ để bà huỷ hoại nó đâu. -cháu muốn làm ta tức chết đúng không?-bà đứng dậy khỏi ghế chỉ tay vào mặt nó quát Nó cũng đứng dậy nói -đó là việc của bà không phải việc của cháu.thôi!cháu ăn no rồi cháu đi trước đây,chao bà. Nó bước ra cửa,nhưng chợt khựng lại như quyên điều gì.nó ngoái lại -à!cháu nghĩ bà đã hiểu những gì cháu nói nên cháu không muốn có một cuộc gặp mặt như thế này nữa_nó mỉn cười rồi quay gót bước đi.để lại người bà trong phòng tức giận. -lão phu nhân!chúng ta để tiểu thư kotoha đi như vậy sao-ông quản gia nãy giờ im lặng chợt lên tiếng -vậy ông định làm thế nào,nó là một đứa cứng đầu nó sẽ không giao ra dễ dàng đâu,cho người theo dõi nó cho tôi -vâng ----------------- Sau khi về nhà với khuôn mặt muốn ăn tươi nuốt sống người khác,nó đi thẳng lên lầu cởi áo khoác tức giận vứt lên giường,nó không ngờ bà nó lại quá đáng đến vậy sau bao năm mà vẫn không thay đổi.tất cả chỉ vì quyền lực,nó mỉm cười chế nhạo..... Cốc....cốc......cốc -có chuyện gì?_nó đang tức giận mà có kẻ dám làm phiền tên đó chán sống rồi -tiểu thư là tôi,tôi đến để báo cáo việc cô đã giao ạ -vào đi_Nó dịu lại Bà quản gia mở cửa bước vào -thưa tiểu thư đồng phục và hồ sơ nhập học của cô đã chuẩn bị xong rùi ạ -vậy sao -vâng.và tôi đã sắp xếp cho cô học cùng lớp với "người đó " rồi ạ -Được rồi,ra ngoài đi -tôi xin phép Quản gia lee rời khỏi phòng,chỉ còn lại nó với suy nghĩ về "người đó",kẻ duy nhất mà nó không thể đánh bại,nó thề sẽ khiến hắn phải quỳ dưới chân nó,chắc chắn nó sẽ đánh bại hắn KUROBA KAITO. (Giới thiệu nhân vật: Lão phu nhân Uwasu:hiện là chủ nhân gia tộc Uwasu,cũng là bà ngoại của nó.lạnh lùng vô cảm bất chấp tất cả để có được quyền lực kể cả hi sinh con cái.nhờ bà mà gia tộc Uwasu từng là gia tộc quyền quý đứng thứ 2 nước nhật giờ trở thành một gia tộc lụi bại)
|
THIÊN THẦN Ư!TÔI LÀ ÁC QUỶ (Một số thông tin mk thêm ạ Tâm tình tháng bảy là nhà hàng món hoa Mk đổi số tuổi của các nv là 17 theo một số bạn và có vẻ hợp lý hơn)
Chap 3:đến trường 6h sáng hôm sau Mặt trời ló rạng,những tia sáng đầu tiên của ngày mới bắt đầu len lỏi qua những tán lá tạo ra một bầu không khí mới mẻ đầy sức sống.nhưng hơi lạnh của sương sớm lại muốn níu giữ người ta không muốn rời khỏi chiếc chăn ấm áp của mình. Cốc....cốc....cốc -thưa tiểu thư, trời đã sáng rồi ạ_bà quản gia đứng trước cửa thông báo Nó ngồi dậy,mắt khẽ nhíu lại vì không thích ứng kịp với ánh sáng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào. -tôi biết rồi_nó đáp sau đó xuống giường bước vào nhà vệ sinh tắm rửa cho tỉnh táo,đêm qua nó làm việc rất muộn,nó mới chợp mắt được một chút.bước ra khỏi đó nó đã thấy bà quản gia và một bộ đồng phục trên tay: -thưa tiểu thư,đây là đồng phục của học viện hoàng gia ạ! Nó nhìn bộ đồng phục thầm đánh giá.bộ đồng phục là một chiếc áo sơ mi trắng tay dài,một chiếc áo khoác màu xanh nước biển bên ngoài cộng với chiếc váy ngắn xếp ly dài ngang đùi,cổ đeo một chiếc cà vạt đen.không tệ nó thích kiểu đơn giản như vậy.nó thay bộ đồng phục dù nhin đơn giản nhưng chúng được làm từ những loại vải đắt tiền nhất.nó ngắm mình trong gương chỉnh lại cà vạt rồi đeo chiếc hearphone lên cổ-1 vật bất ly thân k thể thiếu của nó.nó với tay lấy chiếc laptop trên bàn làm việc bỏ vào chiếc cặp khoác lên vai bước xuống nhà. -thưa tiểu thư bữa sáng của cô...... -không cần,tôi không đói....à còn nữa quản gia...._nó đi đến trước mặt bà quản gia -vâng -nhớ kĩ cho tôi,chuyện tôi về nước cũng như thân phận của tôi phải được giữ kín nếu như tôi biết ai trong biệt thự này nhiều chuyện thì bà....tự biết hậu quả đấy -vâng...vâng tôi hiểu Dù nó nói một cách nhẹ nhàng nhưng cũng khiến bà quản gia tim đập chân run,đúng là một người nguy hiểm.nó cứ vậy bước thẳng ra cửa. Chiếc taxi đỗ trước cổng học viện.một ngôi trường xa hoa,đồ sộ đập thẳng vào mắt nó.từ cổng trường vào đến học viện cần 1km nữa,con đường trải dài đến trước cửa học viện.
|
Hai bên là vỉa hè được lát đá,hai hàng cây xanh thẳng đứng hai bên làm râm mát cả con đường. Từng hàng dài những chiếc xe sang trọng lần lượt nối đuôi nhau tiến vào học viện, cảnh tượng thật khiến người khác phải giật mình.học viện hoàng gia đúng như cái tên của nó chỉ dành cho những học sinh quý tộc hoặc những học sinh bình thường mà có thành tích cao trong học tập sẽ được nhận học bổng vào đây.nó bước thẳng đến phòng ông hiệu trưởng, lí do nó biết phòng ông hiệu trưởng ở đâu là vì nó đã nhìn qua sơ đồ trường, chỉ nhìn qua một lần là nó nhớ rõ,chứ người bình thường xem sơ đồ phải mất ba ngày để nhớ.sau khi thông báo với cô quản thư thì nó được dẫn vào phòng hiệu trưởng: Cạch... -thưa hiệu trưởng! Học sinh nhận học bổng đã đến rồi ạ_cô quản thư thông báo -được rồi ra ngoài đi_hiệu trưởng ngẩng đầu nhìn,lạnh lùng nói -vâng_cô quản thư đi ra trả lại căn phòng yên tĩnh cho hai thầy trò.cô quản thư vừa đóng cửa,hiệu trưởng thay đổi sắc mặt đi đến trước mặt nó quỳ một chân xuống: -chủ nhân -đứng dậy đi Nó ngồi xuống chiếc ghế sofa, vắt chéo chân,hai tay khoanh trước ngực lười nhác tựa vào thành ghế -đừng gọi tôi một tiếng "chủ nhân" tôi chưa có tư cách đó đâu. -chủ nhân cô hoàn toàn có đủ tư cách,với lại...... -được rồi!hôm nay tôi đến đây không phải nói chuyện này,tôi sẽ học lớp nào? -vâng! Cô sẽ học lớp 11A1,tôi sẽ cho người dẫn cô về lớp_ông vừa nói vừa nhấc điện thoại lên gọi nhưng bị nó cản lại. -khỏi cần!nên nhớ tôi vào trường với tư cách học sinh nhận học bổng đừng quan tâm đến tôi quá,đừng can thiệp bất cứ chuyện gì của tôi trong trường, biết chưa? -vâng Nói rồi nó bước ra khỏi cửa chợt nhớ ra điều gì đó nó quay lại -giữ bí mật với cả bà ta nữa -vâng tôi hiểu Nhận được câu trả lời vừa ý thì bước thẳng.nó dừng trước cửa lớp có tấm bảng 11A1.từ xa có một cô giáo bước lại đứng trước mặt nó mỉm cười: -em là học sinh mới?-cô cất giọng dịu dàng hỏi nó.nó khẽ gật đầu -vậy em đứng đây đợi tôi một lát Nói rồi cô giáo đó bước vào lớp ,vừa bước vào cả lớp liền đứng dậy,cô mỉm cười hài lòng gật đầu:
|
-hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới...._chưa nói hết,câu cả lớp bắt đầu ồn ào bàn tán -học sinh mới là ai nhỉ?gia thế như thế nào mà lại được vào lớp này? -chắc không vừa đầu Vân vân và mây mây tiếng ồn ào bàn tán cứ tiếp tục tăng lên -cả lớp trật tự_cô giáo khẽ nhíu mày,cả lớp lập tức trật tự,cô giáo mỉm cười hài lòng,quay đầu ra cửa. -em vào đi Mọi ánh mắt đổ dồn ra cửa,nó từ từ tiến vào thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Nó bước đến đứng cạnh cô giáo. -em hãy tự giới thiệu bản thân đi -tôi là KOTOHA UWASU,rất vui được gặp mọi người_nó mỉm cười -bạn là tiểu thư của tập đoàn nào vậy_một con nhỏ dưới lớp lên tiếng -chắc gia thế không phải nhỏ nhỉ?_một nam sinh chen vào -làm các cậu thất vọng rồi,tôi nhận học bổng để vào đây_nó nhếch môi cười nhạt,đúng là một lũ ngu ngốc chỉ coi trọng địa vị. Nó vừa dứt lời,tiếng xì xầm bàn tán nổi lên kèm theo những ánh mắt khinh bỉ hướng về phía nó.nhận học bổng vào đây? Đây đúng là trò cười,đây là lớp gì chứ? Lớp VIP của trường sao tự dưng lòi đâu ra một đứa nhà quê nhận học bổng vào đây? Đó là tất cả suy nghĩ của cả lớp hiện giờ. -được rồi trật tự nào_cô giáo hắng giọng_ kotoha chỗ ngồi của em là dãy bàn cuối gần cửa sổ đó. -vâng_nó khẽ gật đầu bước xuống,bỗng.... - em phản đối_giọng của con nhỏ lúc nãy vang lên_thưa cô chỗ đó là của hội trưởng,cô thừa biết hội trưởng không thích ai ngồi gần mình nhất là con gái mà,sao con nhỏ đó lại được ngồi đó -em ngồi xuống cho tôi,đến lượt em lên tiếng sao,ngồi xuống Con nhỏ đó hậm hực ngồi xuống.nó liếc nhìn vị giáo viên này quả không bình thường trong ngôi trường này cũng có những giáo viên không sợ quyền uy của mấy "ông trời con" này sao?thật thú vị..... -thưa cô em có thể về chỗ rồi chứ -em về chỗ đi Nó bước xuống lướt qua con nhỏ lúc nãy,nhỏ liếc ánh mắt giận giữ về phía nó,nó nhếch môi đi về chỗ,bỗng nó khựng lại quay đầu nhìn đám học sinh một lượt.... -có chuyện gì sao?_cô không thấy nó về chỗ thắc mắc hỏi,cả lớp quay lại nhìn nó -không có gì thưa cô_nó mỉm cười rồi ngồi xuống chỗ của mình
|