chương 1 :Bước một chân chạm vào rào cản Rào cản đôi khi là bức tường thành cao ngàn trượng, là sông rộng núi cao hiểm trở nhưng đôi khi cũng chỉ là một bức tường nhỏ ngăn cách một bước chân hay thậm chí chỉ là một màng ngăn vô hình tồn tại trong tim chúng ta. Tuổi 17 mộng mơ, Yến Linh cũng có một rào cản cho riêng mình cái mà cô tưởng chừng không bao giờ xảy ra. Cô nhận ra cái rào cản ấy vào đầu năm lớp 12. Một năm cực kì quan trọng đối với học sinh cấp 3 đôi khi với cả một đời người. Cô yêu anh bạn thân của chính mình. Cô và anh học chung với nhau từ khi học cấp 1 . Năm đó cô chuyển trường đến 1 thành phố mới sinh sống, học tập tại một ngôi trường mới, đó là lúc cô học lớp 4. Mọi chuyện cứ trôi qua bình thường với cô anh không có nhiều ấn tượng tốt lắm, thậm chí vào năm lớp 6 cô còn giận anh cả một năm học chỉ vì những chuyện không đáng. Hai người cứ như thế vào học chung trong một trường cấp 3, một lớp. Hè năm thi tuyển sinh vào lớp 10 ngày nào anh vào cô cũng nhắn tin cho nhau. Dần dần cô thay đổi ấn tượng về anh rất nhiều. Lúc nhập học vì sự thân thiết của cả hai mà chúng bạn trong lớp cứ hay trêu chọc hai người là 1 cặp khi ấy ai cũng cười cho qua vì dù sau đó cũng chỉ là lời trêu đều, nó cũng sẽ lắng dần theo thời gian. Đúng như thế mọi sự nghi ngờ không còn nữa ai cũng hiểu ở cô và anh chỉ là một mối quan hệ được đặt tên bạn thân ngoài ra không còn gì . Những bạn gái trong lớp cũng bắt đầu để ý và quan tâm anh nhiều hơn. cũng đúng! trong mắt cô có lẽ anh bình thường nhưng anh là một chàng trai cao to có nước da trắng, học hành cũng được loại khá, hiền lành không ham chơi không đua đòi đặt biệt còn là một học sinh chuyên lí. Con người ưu tú như vậy mà trong mắt cô lại chỉ có hai chữ bình thường. Anh nhận được nhiều lời tỏ tình từ một vài bạn nữ trong lớp và ngoài lớp. Nhưng anh đều từ chối, không ai biết lí do nào cả mỗi lần từ chối họ anh đều nói rằng kế hoạch của anh khi lên cấp 3 không có tình yêu trong đó, anh muốn chyên tâm học hành. Nhưng hơn ai hết Linh hiểu rõ anh vẫn chưa quên được người yêu thời cấp hai của mình. Hai người yêu nhau và năm cuối cấp cô ấy tên là Phương vy, một cô gái giản dị về mọi mặt: ngoại hình, tính cách, thành tích học tập. Không bao giờ Vy là người nổi trội nhất nhưng lại là người quan trọng nhất của anh. Anh có thể là người lạnh lùng,hờ hợt nhưng với Vy anh yêu cô ấy nhiều hơn cả thứ tình cảm tuổi học trò, kết thúc chuyện tình anh là người chịu tổn thương nhiều nhất, anh cầu xin cô ấy ở lại, ở bên cạnh anh, nhưng người con gái đó vẫn ra đi anh hỏi Vy vì sao chia tay. Vy chỉ trả lời : " Bình thường thôi. Không còn tình cảm " . Với cô lúc nào Vy cũng là cô gái hiền lành luôn có nụ cười trong sáng như nắng mặt trời, rồi từ chuyện này cô bỗng thay đổi cách nhìn về Vy về mỗi con người trong xã hội. Biết rằng nếu không có tình cảm thì níu kéo cũng đau khổ nhưng nếu Vy có thể dùng cách tế nhị hơn để kết thúc thì có lẽ cô không ác cảm với Vy như thế. Cô thấy thương anh thương cho mối tình đầu kết thúc trong đau đớn. Nhưng ai cũng nói tình đầu là tình dang dỡ có mấy khi mà thành. Từ ngày hiểu thêm về con người của anh về tính cách anh Linh nghĩ cô có những cảm xúc khác lạ hình thành trong trái tim mình. Cô muốn cảm hóa trái tim bị tổn thương đó, muốn cho anh động lực tin vào tình yêu. Nhưng bản thân cô cũng không biết được cảm xúc cô dành cho anh thật ra tên là gì. Cuộc sống của hai người cứ thế trôi qua đến nữa năm cấp 3 . họ vẫn luôn có nhau vẫn quan tâm nhau với tư cách những người bạn thân. Nhưng đó là người khác nhìn vào còn với Yến Linh cô hiểu tình cảm suốt 9 năm này dần thay đổi cô đã thích anh mất rồi. Hôm nay có một đàn em cấp dưới tỏ tình với anh. anh có nói cho cô nghe .Khác với những lần trước , lần này khi nghe anh nói trong lòng cô cảm thấy đau nhói cảm thấy khó chịu . Không hiểu sao cô có cảm giác mình sắp mất anh, mất anh mãi mãi. Năm nay là năm cuối cấp chỉ vài tháng nữa thôi cô và anh sẽ có ít thời gian bên cạnh nhau hơn, cũng có thể là không bao giờ gặp anh nữa nên giờ phút này có một động lực thôi thúc cô làm điều gì đó , phải làm thứ gì đó để không hối tiếc về sau. Nhìn chiếc điện thoại trên tay Linh không còn kiềm chế được nữa cô phải làm thôi. Mở hộp thoại tin nhắn của cô và anh, tin nhắn gần nhất là 3 giờ trước, cô hỏi anh một vấn đề về chuyện học tập nhưng anh vẫn chưa trả lời, cô nhắn thêm một tin nữa vào bây giờ: " Mình thích cậu Minh Duy ak " Dòng tin nhắn gửi đi 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút trôi qua vẫn chưa có phản hồi trái tim cô từng giây đều đập liên hồi cuồn nhiệt. Có lẽ khoảng cách của hai người ranh giới của hai người Yên Linh chính là nười đã bước trước 1 bước về phía rào cản nhưng có phá vỡ được nó hay không vẫn còn nằm ở anh-Minh Duy.
|
Chương :2 Kết thúc Thì ra cảm giác chờ đợi trong vô vọng lại đáng sợ đến thế. Yên linh cứ chờ mãi, cô thức trọn 1 đêm chỉ để nhìn cái điện thoại cầu mong nó sẽ kêu lên cái âm thanh mà cô mong muốn nhưng cuối cùng cái mà LInh nhận được chính là sự im lặng. NGười ta nói đôi khi im lặng cũng là một cách trả lời chân thành nhất và nếu thế thì câu trả lời của Minh Duy là " từ chối " . Dù đáp án này cô đã từng nghĩ tới, từng chuẩn bị để chào đón nó nhưng trái tim cô vẫn có một giây đau nhói, nghẹt thở. Ngày mai khi lên lớp cô làm sao đối mặt với anh đây, chắc chắn giữa hai người sẽ tồn tại cảm giác ngượng ngùng,khó xử . thậm chí cô nghĩ rằng mình sẽ bỏ chạy khi nhìn thấy anh. 9 năm tình bạn thật sự là đã kết thúc rồi sao ? Nếu anh có thể hồi âm dù là câu trả lời tàn nhẫn đến đâu thì ít ra mọi chuyện cũng được rõ ràng . ít nhất cô sẽ không tồn tại một tia hi vọng cuối cùng này.Linh là cô gái thẳng thắn, mạnh mẽ , cô rất can đảm khi dám thừa nhận và bày tỏ tình cảm của mình. thử hỏi trên thế giới này có bao nhiêu cô gái dám làm như cô. Nhưng mạnh mẽ đến đâu, dũng cảm đến đâu thì bản thân cô cũng là một cô gái vẫn tổn thương, vẫn đau khổ . Con trai thật ra rất hèn nhát cho dù có tình cảm thì hắn vẫn không dám bước một bước cuối cùng thay đổi mối quan hệ giữa hai người vì hắn sợ tình yêu không còn thì tình bạn cũng mất. Ngay cả thử bản thân hắn cũng không dám. Tâm trạng của Duy bây giờ cũng như vậy. Đúng ! Anh còn yêu người yêu cũ và có lẽ cả đời này anh không bao giờ quên được Phương Vy. Trong cuộc đời chúng ta sẽ có 3 mối tình không bao giờ quên : tình đầu, tình yêu khắc cốt ghi tâm và tình yêu đến trọn đời. Anh yêu Vy và không quên được cô ấy vì đó là tình đầu của anh , tình yêu non nớt nhưng trong sáng, anh yêu bằng cả trái tim của một người con trai. Vy và anh chia tay vì cô ấy không quên được người yêu cũ , Vy yêu anh ta rất nhiều và anh chấp nhận buông tay cô mặc trái tim mình đau khổ, vỡ vụn. Lên cấp 3 tuy rằng anh không còn gặp cô nhưng trái tim anh nó vẫn gọi tên cô.Mỗi lần nhận được thư tỏ tình làm quen từ các bạn nữ anh vẫn tế nhị,nhẹ nhàng từ chối và anh không suy nghĩ quá lâu để làm điều đó nhưng lần này lại là Yên Linh người bạn thân luôn ở bên cạnh anh. Nhìn tin nhắn từ Linh anh cảm thấy sợ hãi . Anh không biết tại sao mình lại sợ, sợ điều gì chứ . 9 Năm qua vui buồn gì anh cũng chia sẻ với Linh, dần dần Linh trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. nói anh không có tình cảm với cô tức là anh nói dối. Nhưng thứ tình cảm này là gì thì anh không biết. Rất nhiều lần anh suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người và cuối cùng anh vẫn kết luận bằng 2 từ " tri kỉ" đúng anh với cô là những người tri kỉ không nhầm đó là tình yêu được. Linh có tình cảm với anh sao, có lẽ anh sợ mình sẽ làm Linh tổn thương . Anh trân trọng cô nhưng anh lại không thể đáp lại tình cảm của cô. Cuối cùng anh vẫn buông điện thoại xuống và không trả lời lại. Anh suy nghĩ về những gì đã xảy ra từ khi anh chia tay Vy đến nay. Thời gian 3 năm là không ngắn nhưng anh vẫn yêu cô nếu bây giờ chỉ vì sợ tổn thương Linh mà anh chấp nhận tình cảm của Linh thì có phải quá khứ sẽ lập lại một lần nữa. Vy chia tay anh vì cô ấy còn yêu người yêu cũ và có lẽ một ngày nào đó anh cũng chia tay Linh vì anh còn yêu Vy . Những dòng tin nhắn của anh và Vy anh vẵn còn giữ, cũng đã lâu rồi anh chưa chạm vào nó. Anh vẫn nhớ khi ấy anh mong cô sẽ ở bên cạnh anh đến hết cuộc đời, cô sẽ là người vợ,người mẹ của các con anh. Có lẽ đấy là suy nghĩ của một cậu trai mới lớn . Tình đầu chỉ là một điều gì đó may mắn và dang dở có mấy ai đi cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Yên Linh anh nợ em một lời xin lỗi, một lời yêu thương.
cả đêm anh và cô đều thức trọn, khi những tia sáng ,mặt trời đầu tiên ló dạng cả hai con người, hai tâm trạng hai đường thẳng song song đang đi cùng nhau liệu có nhận ra và cùng đến chung một điểm rồi gặp nhau hay tách xa nhau mãi mãi . Rào cản vô hình chính là thứ đáng sợ nhất. Nó do chính bản thân mình tạo ra và tự làm tổn thương chính mình. Nhìn mình trong gương Linh thật sự muốn khóc , cô muốn khóc cho tình bạn kết thúc và tình cảm chưa bao giờ bắt đầu. Những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời học sinh thì ra lại kết thúc như vậy cô mất đi người bạn thân nhất của cô. Nhưng sau này dù 10 năm, 20 năm, 30 năm, hay cho đến lúc cuối đời nếu ai đó hỏi cô có hối hận về lời tỏ tình của mình không, câu trả lời của cô luôn luôn là không . Thanh xuân của một người có được bao lâu, tươi đẹp bao lâu nếu không yêu hết mình thì đó mới là tiếc nuối là hối hận.
Con đường đến trường dường như dài thêm, vắng lặng thêm như tiếng lòng của cô. Hôm nay cô đến lớp trễ, vừa ngồi vào bàn thì tiếng chuông vang lên . Bình thường anh ngồi trên cô hai hàng ghế, khoảng cách mà mọi ngày cô đều thấy rất gần . Lâu lâu anh lại quay xuống nói chuyện với cô, cô viết thư cho anh , rồi đôi khi vô tình ánh mắt gặp nhau cả hai cùng bật cười vui vẻ , nhưng bây giờ vẫn khoảng cách ấy mà lại xa vời vợi, anh không bao giờ quay xuống nữa chỉ có đôi mắt nhìn vào bờ vai rộng của anh, tấm lưng anh , mái tóc anh . Lặng lẽ dõi theo. anh và cô cả hai đều tránh tiếp xúc với nhau từ hôm ấy. Mọi người trong lớp đều nhận ra sự khác thường trong mối quan hệ này.Có người hỏi thăm nhưng cô chỉ cười trừ trả lời qua loa, có người mừng thầm Không có cô họ có nhiều thời gian ở bên cạnh anh hơn. Khoảng cách xa hay gần của hai trái tim không được đo bằng thước mà là đo bằng tình yêu. Đôi khi ở rất gần nhau nhưng lại có cảm giác rất xa. Đôi khi ở rất xa nhau nhưng lại có cảm giác rất gần .
chương 3: Thay vì chọn nhau chúng ta đều chọn ngừơi thứ 3.
Trước khi tốt nghiệp lớp còn có một bài tập nhóm cần phải hoàn thành cho môn ngữ văn,hôm nay giáo viên sẽ chia nhóm . cô đang suy nghĩ nên xin vào nhóm nào để tránh Duy vừa có thể hoàn thành tốt bài của mình. Trong lớp Linh rất thân với Mai bí thư mặc dù thành tích học tập của mai không mấy nổi bật nhưng luôn nằm trong top 5 của lớp vì sự siêng năng của nhỏ. Nhỏ là niềm tự hào của tụi con gaí trong lớp khi bồ nhỏ là anh chàng hot boy của trường. Mai xinh xắn dễ thương thuộc mẫu người nhìn vào là muốn che chở. Linh đang trò chuyện cùng Mai thì lớp bắt đầu im lặng lạ thường, ai ai cũng hướng mắt về của lớp Linh cũng nhìn theo thì ra là trai đẹp . Cậu bạn đang đứng trước cửa lớp tên là Thắng thuộc dạng tứ đại thiên vương của trường nổi tiếng vì vừa đẹp trai học giỏi, con nhà giàu tốt bụng, Lí lịch của cậu này rất trong sạch, cậu ta chưa có bất kì tin đồn hẹn hò nào là bạn thân của bồ bí thư. Cậu ta đứng trước cửa nở nụ cười tựa thiên thần bất kì ai nhìn vào cũng lỡ một nhịp . Cậu ta hướng mắt nhìn vòng quanh lớp rồi nhìn vào gương mặt ngây ngốc của Linh ánh mắt ấy không duy chuyển nữa chỉ dừng lại ở Linh thôi . - Bạn Yên Linh mình gặp bạn một chút được chứ ? - Hả mình sau ? ( Linh chỉ ngón tay vào bản thân mình) Thắng chỉ cười thật tươi rồi gật đầu . LInh còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra cô chỉ bước đi theo quán tính về phía Thắng cậu ta như ánh nắng mặt trời rất rực rỡ. Linh nhớ rằng trước đây có gặp cậu ta một lần ở trong quán cafe , khi đó biết cậu ta học chung trường nên cô có chào. không ngờ có ngày cậu ta đến lớp tìm cô. Linh nào biết được chỉ vì nụ cười và cái gật đầu của cô trong chiều hôm ấy đã làm xao xuyến trái tim của cậu, cậu thích cô ngay từ lần đầu tiên, không khó để cậu tìm được lớp, tên, facebook của Linh từ đó đến nay đã được 3 tháng cậu luôn theo dõi mọi hoạt động của cô. Nhìn cô ngồi chào cờ vào ngày thứ hai vì nắng mà nhăn nhó, nhìn cô uống chai nước , nhìn cô đi cùng đám bạn trong sân trường, nhìn cô lau giọt mồ hôi khi chạy bộ trong tiết thể dục . nhìn cô ngồi đọc một trang sách đến thất thần , nhìn cô đạp xe đến trường với khuôn mặt buồn bã, nhìn cô vất vả ở chỗ làm thêm. Tất cả những gì về cô cậu đều ghi vào trong tim. Hôm nay là sinh nhật Linh cậu muốn cô nhớ đến cậu , cậu muốn cùng cô đón sinh nhật nhiều năm về sau . Khi Linh đến trước mặt cậu cậu vẫn luôn giữ nụ cười cậu muốn mang đến cho cô sự thoải mái và hạnh phúc. Thắng nắm lấy tay cô rồi nhét vào đấy một hộp quà và bó hoa hồng đỏ. Linh ngước mắt lên nhìn cậu ngạc nhiên. khoảnh khắc đó không gian ngừng lại. Linh ngây ngất trong nụ cười của cậu, Cậu quá tỏa sáng thu hút toàn bộ sự chú ý. Nhưng rất nhanh sau đó cô lấy lại cảm xúc . từ chối cậu ta: -ak Mình xin lỗi nhưng tự nhiên cậu lại tặng cho mình mình không thể lấy. - không có tự nhiên đâu Linh hôm nay là sinh nhật cậu mình tặng cậu. Linh sinh nhật vui vẻ. Một lần nữa Linh lại đứng người bởi lời nói của thắng. Đúng! hôm nay là sinh nhật của cô nhưng đã rất lâu kể từ khi ba cô mất cô không nhận được bất kì món quà sinh nhật nào . Ngay cả Minh Duy chàng trai cô yêu có năm nhớ năm quên. Niềm an ủi của cô là những lời chúc sinh nhật từ bạn bè trên facebook. Cô nhớ năm rồi vào sinh nhật mình. Cô muốn đón cùng với duy thì Phương vy gọi điện thoại cho anh nói có chuyện thế là anh bỏ mặc cô. Vậy mà bây giờ một chàng trai xa lạ gặp mặt chỉ một lần lại chúc mừng sinh nhật cô. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Linh . Thắng hoảng hốt giúp cô lau giọt nước mắt , cậu cảm thấy vô cùng bối rối . Linh cũng ngại ngùng không kém . Cả lớp ngây ngốc nhìn khung cảnh tình cảm của hai người. Linh chỉ vừa kịp cảm ơn thì thì tiếng chuông lại vang lên . Thắng cũng vội vàng quay về lớp bỏ lại cô trong sự tra hỏi của cả lớp . chuyện hôm nay Linh được tứ đại thiên vương tỏ tình lan đi khắp trường để lại trong tim ba người nào đó những cảm xúc khó tả.
|