Chuyện Tình Tay Ba Giữa 2 Chàng Hoàng Tử Và Cô Nàng Ngổ Ngáo
|
|
Không ai khác , tiếng nói quen thuộc đó chính là của Lyn – huệ - Lyn..... cậu hiểu lầm rồi ( Tôu lắc đầu quầy quậy , mắt đỏ hoe ) - Có lẽ tớ đã nhầm..... bạn tốt ư ? Hương ! Cậu thật sự làm tớ thất vọng quá... ( Lyn nước mắt giàn giụa ) Nói xong lyn chạy đi - Lyn! Cậu đứng lại !Nghe tớ giải thích . Thái Minh! Anh ngăn Thái Minh lại đi ... MAU ! tôi đánh vào người Thái Minh Thái Minh không nói gì chỉ đứng đấy nhìn Lyn bằng ánh mặt sâu thẳm . - Đứng lại đi ! Nếu cậu bước tiếp thì tình bạn của chúng ta sẽ kết thúc đấy Tôi hét thật to , sau đó Lyn dừng lại quay người - Kết thúc ? Cậu còn có thể nói như vậy sao? Sau giờ phút này có lẽ tình bạn của chúng ta kết thúc thật rồi..... Cậu quá nhẫn tâm với tớ ( Lyn lắc nhẹ đầu ) - cái gì ?? Lúc nào cậu cũng kêu là bạn thân , mãi mãi , vậy thì tại sao cậu không nghe lời giải thích của người bạn thân 1 lần - Giải thích ư ? Có lẽ chả có gì phải giải thích cả...... quá rõ rồi ...... Tôi từ từ đi đến chỗ Lyn , tôi và Lyn vẫn nhìn nhau BỐP ! ( Tôi tát Lyn ) - Cậu nói gì ? Cậu đang nói bạn thân của mình là cướp người yêu của cậu sao ? Phản bội cậu sao ? Hãm hại cậu sao ? Cái tát này là tớ dành riêng cho cậu ..... Cậu chính là người vu khống cho tớ : 5 năm nay cậu đã ở đâu ? cậu có biết cậu vô tâm với anh ấy như thế nào không ? Anh ấy đã phải sống trong đau khổ : nhịn ăn nhịn uống và rồi anh ấy trở thành rất lạnh lùng . Cậu có biết bao nhiêu người đã chết dưới tay anh ấy không ? Đến khi trái tim anh ấy gần như hồi phục thì cậu lại trở về ...... Bây giờ cậu có biết cảm giác của anh ấy như thế nào không ? Cậu có biết anh ấy đau như thế nào không ? Tớ!Tớ không phải là con người như thế. Phải ! Cậu vừa nhìn thấy anh ấy và tớ hôn nhau..... Nhưng cậu có để ý đến mình không ?Hay cậu chỉ nhìn thái độ của anh ấy thôi ?..... oke . Kết thúc thì kết thúc..... Mình chẳng còn gì để nói nữa.... Tạm biệt ( Nói 1 tràng dài xong tôi quay người bước bi và không ngoái đầu nhìn lại ) Lyn nghe xong , cậu ấy đứng im như 1 pho tượng , mắt trợn tròn , dòng nước mắt đầy ắp ở mu mắt , đỏ hoe - Tớ........ sai thật rồi sao ? ( Lyn nói nhỏ nhẹ ) Thái Minh vẫn đứng đó , lạnh lùng , vô cảm - Kelvin....... ( Lyn chạy nhanh đến chỗ Thái Minh và ôm chặt lấy hắn ) - ....... - Anh .... Anh .... hãy nói cho em biết chuyện gì đang diễn ra đi - Về ! ( Thái Minh lạnh lùng nói ) - Dạ ! ( Lyn đưa tay lên mặt quệt nước mắt , không ôm Thái Minh nữa , Lyn chuyển sang nắm tay . Sau đó 2 người cùng đi ra khỏi viện ) Tôi nhanh chân chạy đến chỗ Dương.... Đúng lúc đến nơi thì cửa phòng cấp cứu bật mở ... - Bác! Bác ! Dương sao rồi bác ? - Dạ ! Cô ! Ca phẫu thuật đã thành công....... chân của cậu chủ có thể hoạt động trở lại trong vòng ít nhất 2 tuần nữa - Dạ ! Cháu cảm ơn bác ... ( Tôi vội cúi đầu lễ phép ) - Cậu chủ đã được chuyển sang phòng V.I.P 1 dưới tầng 1 thưa cô - Dạ ! Cháu cảm ơn bác Thế là tôi 1 lần nữa lại phi như bay xuống tầng 1
|
Chương 65 Chương trước Chương sau - Vip 1.... Vip 1 đâu ròi....... a....... đây ... đây rồi Tôi đẩy cửa bước vào Dương đang ngủ.... Thấy vậy , tôi đi thật nhẹ nhàng đến bên giường... - Phù !..... cậu ta ngủ rồi - Thằng đó.... nó làm gì em ? ( Bỗng Dương nói làm tôi giật bắn mình ) - Ôi...... giật cả mình.. Đã bảo cậu yên tâm đi. Tôi lo được cho mình mà ..... Với lại sao cậu cứ gọi tôi là em ý nhỉ ???>< Bằng tuổi nhau mà dìm người ta thế ( Tôi nheo mày ) - Cô...... không xứng làm bạn tôi ( Dương lạnh lùng ) Câu nói của Dương làm tôi hơi chạnh lòng - ......... ( Tôi không nói gì , chỉ cúi mặt xuống ) Lúc này là tôi đang ngồi bên cạnh giường của Dương Cảnh tượng bây giờ là cái cảnh của 1 người con trai nằm nhắm mắt bình yên và 1 người con gái đan chặt 2 tay vaod nhau ngồi bên cạnh chàng trai - Không ..... không xứng sao ? ( Tôi ngửng mặt lên nhìn Dương ) - Cô nghĩ xứng à ? ( Dương vẫn nhắm mắt bình thản , không quan tấm lắm đến tôi ) - Này ! Cậu là cái đồ..................ư......................ư Tôi nhổm cả người dậy , chống tay vào giường chuẩn bị chửi Dương thì...... thì Dương mở mắt , nhanh tay giữ lấy đầu tôi , ngiêng đầu , đặt 1 nụ hôn lên môi tôi... Tôi chưa kịp chửi thì đã bị khóa môi , bây giờ chỉ biết trợn tròn con mắt và không nói gì được .... Đôi mắt sâu thăm thẳm của Dương nhìn thẳng vào mắt tôi , nhìn 1 cách ân cần , dịu dàng , ẩn chứa bao tình cảm trong đấy. Tất cả mọi vật như dừng lại , bất động Tôi và Dương vẫn giữ tư thế đó >”< ( Dương ngồi ở giường vươn người lên hôn tôi , tôi thì chống tay ở giường >”<) Thình thịch....thình thích....tim của tôi như đang nhảy vũ điệu nào đó , nó nhảy loạn lên như muốn bay ra khỏi lồng ngực....T_T
---------------------------------5---------------------phút-------------------- 5 phút là nụ hôn của Dương dành cho tôi Dương từ từ hạ tay xuống và môi Dương cũng rời môi tôi - Cậu.....cậu ... ( tôi lắp bắp không nói được nổi 1 câu... mắt cứ nhếch lên ) - Tôi..... yêu em ( Dương nói – ánh mắt nhìn tôi một cách chân thật ) - Hở ......hở ....... Cái.... cái gì cơ ? ( Tôi càng tròn mắt hơn . Tôi như không tin vào chính đôi tai của mình nữa ) - Tôi yêu em ( Dương nhấn mạnh thêm 1 lần nữa ) - Hả ? Cái gì ? yêu ? Cậu.... cậu yêu..... yêu ....... yêu......yêu ....... AAAAAAA ( Tôi nhắm chặt mắt hét , 2 tay bịt chặt tai >”<) - CÂM ! ( Dương gằn nhẹ giọng ) - ....... ( câm luông >”<) - Bốp ! Bốp ! ( 2 tiếng vỗ tay của Dương vang lên ) Một người phụ nữ bước vào chạc 50 tuổi trông hiền lạnh , nhân hậu - Cậu chủ ! ( Bác gái đó cúi đầu ) - Vú ! Vú đưa nhỏ đi ăn giùm con ( * Sao ? Vú nuôi của cậu ta đây sao ? Hớ hớ ..... Lần đầu tiên thấy cậu ta nói chuyện ân cần , lễ phép với người lớn như thế ) - Dạ thưa cậu chủ ( Vú cúi đầu lễ phép ) - Hơ hơ... này này ( Tôi ấp úng ) - NÓI ! - À à . ! Không có gì ! Mà vừa nãy cậu nói ..... nói...... cái ấy đấy .... Thật ...... thật .....á ? ( Tôi nhìn cậu ta “ đắm đuối ” ) - Cô nghĩ tôi đùa ? ( Giọng Dương lại gằn lên @_@ ) - Hơ hơ .....vừa nãy thì ngọt ngào thế ? bây giờ thì lại rõ cứng , còn quát người ta nữa ( Tôi bĩu môi ) - CÁI GÌ ? ( gằn giọng) ( Tác giả : cậu này chỉ giỏi nói gằn giọng dọa người :3 :3)
|
- ơ không có gì ...... không...... không ! ( Tôi lắc đầu ) - Dạ thưa cậu chủ...... ( Từ nãy bác gái vẫn đứng đấy nghe =’=) - Đi đi ( Dương thả ra 1 câu rất chi là dứt khoát , sau đó lại ngả người nhắm mắt xuôi tay luôn - Dạ thưa tiểu thư . Chúng ta đi thôi ạ - Ơ bác....... bác đừng làm thế ạ...... Bác đừng gọi cháu là “tiểu thư” ạ..... Hơ hơ . Cháu chỉ là con học sinh nghèo rớt mồng tơi thôi ạ . Hihi... ( Tôi cười với bác )... thôi chúng ta đi ạ Tôi nắm tay bác 1 cách thân thiết rồi đi ra khỏi phòng bệnh - Tiểu thư..... - Dạ ! Bác đừng gọi cháu thế..... Nhà cháu cũng chỉ là 1 trong số nhân viên đang làm tại tập đoàn nhà Dương thôi ạ . hì hì - Thật vậy sao ? - vâng - Đúng là 1 chuyện lạ đấy - Dạ ??? ( Tôi nhếch lông mày ) - Rất nhiều các tiểu thư danh giá hạ thấp mình để được làm osin cho cậu chủ . Nhưng gần cậu và chạm vào người cậu thì chưa ai dám ... Thế mà cháu chỉ là con nhà bình thường . Sao lại có thể gần cậu chủ , nói chuyện với cậu chủ như thế nhỉ ? Từ trước đến giờ ngoài bác ra, gia đình cậu chủ , cha mẹ anh em gia đình cậu ấy mới có thể nói chuyện được với cậu ấy... Sao cháu lại...... - Hớ hớ... dạ .... bác tưởng cháu là 1 cô tiểu thư ngu ngốc nào đang dâng hiến cả cuộc đời thanh xuân để làm osin cho cậu ta hả ? Há há há . Dạ không .... cháu chỉ là bạn học , ngồi cạnh cậu ấy thôi ạ . Hehehe - Bác là vú nuôi của cậu chủ . Bác nuôi cậu ấy từ nhỏ đến giờ.. cái gì của cậu chủ ta cũng biết hết. Cậu chủ có chuyện gì vui , chuyện gì buồn , bác đều là người đầu tiên được biết và nhận ra ... Có gì , cậu ấy đều chia sẻ với ta... ( Bác gái nhìn tôi âu yếm ) - Dạ...vậy sao ạ ? ( Tôi cũng nhìn bác ) - Có lẽ , với linh cảm của bác ,.... cháu..... là người duy nhất có thể ở bên nó..... đến suốt cuộc đời - Dạ ?? Hơ hơ... bác nhầm rồi ạ ( Tôi xua tay lia lịa ) - Sự thật đấy . Nó nói chuyện với anh cũng lạnh lùng ghê gớm , kể cả ông bà chủ nhưng bây giờ là trừ cháu ra..... - ................ ( Tôi im lặng ) Bác gái mỉm cười - Bác tên Lương , cháu muốn nghe chuyện của cậu chủ thì hãy đến tìm bác ở đường X , phố XZ nhé ! ( Bác mỉm cười trông như 1 bà tiên hiền hậu) - Dạ ! Xin tuân lệnh ạ ( Tôi cúi đầu pha chút tinh nghịch 1 tí ) - Con bé này ........ ( Bác Lương xoa đầu tôi tình cảm ) - Hehe....... thôi bác cháu mình đi măm măm đi ! - Ừ..... đi......... Thế là tôi và bác Lương trở nên thân thiết với nhau như người nhà từ lúc nào Chúng tôi vào 1 quán theo phong cách Hàn Quốc ở bên quốc lộ 1A . Một nhà hàng to , rộng và trang trọng - Bác ơi ! Ở đây có lẽ mình không hợp đâu ạ - Đây cũng là cửa hàng của tập đoàn mà....... Bác có lệnh đưa cháu đến đây Thế là tôi và bác bước vào trong , chọn 1 bàn ăn cách biệt nhất Tôi và bác ngồi xuống và chọn 1 số món dễ ăn - Bác ơi ! Bác có thể kể chuyện về 2 anh em nhà Dương được không ạ ? - Ơ thế cháu cũng biết cả cậu Thái Minh àh ? - Dạ....... dạ vâng ạ - Haizzz ! Cậu chủ Thái Minh – tức anh trai của Dương là người lạnh lùng đến khó chịu . Khác với vẻ lạnh lùng của Dương , Cậu Thái Minh lạnh đến ghê rợn . Bác nuôi 2 cậu từ nhỏ đến giờ chứng kiến sự từng trải của 2 người và sự từng trải của 2 người trong đời . Có cái gì mà ta không biết ? ta đều biết hết ! Vậy cháu muốn hỏi bác cụ thể về điều gì ? - Dạ....dạ.... cháu thấy mối quan hệ anh em của 2 người này có lẽ không tốt phải không ạ ? - Điều này thì..... sự lạnh lùng , vô cảm đã làm cho mối quan hệ xã hội được hình thành quá sớm , đầu óc cũng không phải bình thường nên có sự đối địch nhau về tài sản khổng lồ của tập đoàn . KHi cậu Dương lên 10 , cậu Thái Minh lên 12. Hai cậu đã được huấn luyện và học tập thành hoàn hảo luôn . Với trí óc siêu phàm của 2 cậu , trong thời gian không lâu , toàn bộ kiến thức các bậc trung học , đại học đều trôi chảy . Bây giờ 2 cậu đến trường chỉ gọi và theo trang lứa thôi - Oa ! Giỏi vậy sao ? - Đúng vậy . Nói ra có lẽ cháu không tin nhưng sự thực nó là như vậy . Muốn làm người điều hành của cả 1 tập đoàn lớn nhất thế giới thì phải được huấn luyện ghê lắm - Phục 2 anh em nhà này quá .......... hê hê - uhm.... 2 bác cháu mình ăn nhanh đi còn về - Dạ......hihi ............................. ........................................................
- Ơ kìa ! kia khônh phải là cậu Thái Minh sao ? Sao cậu âsy lại đến đây nhỉ ? ơ.....cậu ấy còn đi với cô nào kia... - Dạ ! Thái Minh sao ạ ? - Ừ ! Kìa.... Tôi ngoảnh mặt ra sau , đúng ! Thái Minh ...... Thái Minh và Lyn....
|
Chưa kịp nói hay phản ứng gì thì bác Lương đã đi ra chỗ Thái Minh và Lyn - Chào cậu chủ . ( Bác Lương cúi đầu lễ phép ) - Vú Lương ? ( Thái Minh ngạc nhiên hỏi ) - Dạ cậu.... tôi có việc ở đây nên mới đến. Còn cậu ..... ủa cậu có khách à ? Ủa.... đây là........... HẢ ???????KHÔNG THỂ NÀO ( Bác Lương đang rất hốt hoảng ) - Dạ vú ...... Vú nhớ con không vú - Cô Huệ đây sao ? Không thể nào ... Cô.... cô - Dạ ! Cháu chưa chết...... Có 1 bí mật mà bên Việt Nam cha biết...... bác có bận không ngồi xuống đây cháu kể cho bác nghe - Dạ dạ ! Tôi còn đi với 1 cô bé nữa để tôi gọi con bé ra - Vâng ! - Này ! Hương ! Ra đây với Bác Tôi đang chuẩn bị chuồn thì bác Lương gọi - Dạ dạ ! ( Tôi ấp úng ) - Ra đấy với Bác - Dạ..... ( Tôi cúi ghầm mặt đi ra chỗ Lyn Thái Minh ) - Ơ.....................Hương???!!! - Chào cậu ( Tôi nhìn thẳng vào mắt Lyn ) - Ủa ? 2 đứa quen nhau sao ? - Dạ ....... bạn ấy chỉ là bạn cùng lớp với cháu thôi ạ ( Tôi mạnh dạn nói ) - Ủa ! Vậy à ? TRùng hợp quá nhỉ ! Cô Huệ cũng là hôn phu của cậu chủ chúng tôi đó...... Mặt tôi biến sắc 5s...... Có lẽ người nhìn ra thâm tâm tôi lúc đó chỉ có Thái Minh là biết .......... Thái Minh nhìn vú Lương bằng ánh mắt lạnh lùng , vô cảm...... Có lẽ bác Lương nhận được ánh mắt đó nên phần nào hiểu ra lệnh của Thái Minh là không nói nữa nên bác ấy cũng ngừng hẳn luôn ........... Tất cả chúng tôi chìm trom im lặng...... - Ủa ? Cô Huệ ! Cô có thể giải thích cái chuyện.... cái chuyện..... - À ! Dạ vâng ..... ( Sau đó Lyn kể từ đầu đến cuối sự việc Lyn tưởng như đã chết và h ơt lại đây ) - Dạ ! Cái này chắc chắn phải báo cho ông chủ mới được ạ.... Lúc nghe tin cô mất ông buồn ghê gớm lắm - Dạ ! Mọi người đã biết chuyện này khoảng 1 tuần rồi ạ - Dạ ! Vậy sao ? Thế mà tôi không biết.... Nhưng không sao ... Bây giờ cô ở lại đây là yên tâm rồi ạ - Dạ .......hihi Quả thật là từ nãy có mỗi bác Lương và Lyn nói chuyện . Tôi và Thái Minh vẫn trong tình trạng “ câm như hến” ..... Tôi vẫn cố ý thản nhiên hết mức có thể, coi như mình không quan tâm lắm tới mấy chuyện này ....... Chợt liếc qua Thái Minh , tôi thấy hắn đang nhìn mình. Tim tôi lại trở nên loạn nhịp Có lẽ từ nãy đến giờ , Thái Minh nhìn tôi không dời mắt , ánh mắt xa xăm chứa đựng trong đó rất nhiều tâm tư , tình cảm,...... Như đang muốn nói điều gì đó với tôi...... Tôi hờ hứng , không đáp trả ánh mắt đó ..........
|
- Dạ ! Thưa bác , cháu có việc bân rồi... cháu về trước nhé ! - Sao vậy cháu ? Hiếm dịp mà ! - Dạ ! Nhưng Dương đang bệnh mà bác - Ờ đúng rồi ! . Cháu về chăm sóc Dương giúp bác 1 thể Nhắc đến Dương , mắt Thái Minh biến sắc... đôi mắt đỏ ngầu , hằn lên từng tia tức giận . Ánh nhìn hình viên đạn khiến bất cứ thứ gì bị hướng đến là có thể bị phá hủy ngay lập tức.... Nhưng chỉ có 1 người nhận ra sự tức giận của Thái Minh đó chính là Lyn (* Và các bạn biết không ? Người nhận ra cái nhìn mà Thái Minh dành cho Hương suốt cả cuộc nói chuyện không chỉ có Hương , Thái Minh mà còn có cả người thứ 3 nữa . Đó chính là Lyn....... Lyn không muốn ngừng cuộc trò chuyện vừa rồi bởi vì không muốn tạo nên cái không khí trở nên gượng gaoh . Bởi vì cô nhận ra ánh mắt cả Thái Minh nhìn cô bây giờ hoàn toàn khác với xưa . Không có gì âu yếm như trước , mặc dù anh vẫn quan tâm đến cô rất nhiều nhưng nó có chút gì đó cách biệt và thay đổi..... Cô rất buồn vì điều đó..... Cô nhận ra ánh mắt của Thái Minh nhìn Hương.... Có lẽ , chỉ có Hương mới có thể ở bên anh ấy... Nhưng cô vẫn không hiểu sao.... vì cô mà anh ấy thay đổi quá lớn , vì cô mà anh ấy có thể bất chấp thế nào ? Cô với anh cùng lớn lên , tình yêu của anh dành cho cô được mức bao nhiêu ? Chuyện Hương và Thái Minh cô không dám khẳng định vì cô chưa thấy điều gì mờ ám ...... Nhưng nếu mà nó xảy ra , cô sẽ không bao giờ buông tay anh ấy đâu..... Cô đã mất anh 1 lần và sẽ không có lần thứ 2 *) ...._ Trở về thực tại _........ - Thôi, 2 người , tôi về nhé ! Tôi đang chuẩn bị ra về thì ..... - Đứng lại !! ( Thái Minh gằn giọng làm tôi đứng sững người lại ) - Có gì không > ( Tôi nhếch lông mày ) - Sao vậy cậu chủ ? ( Bác Lương hỏi ) - ..... ( Thái Minh không nói gì ) - Không có gì thì tôi đi nhé ! (Tôi hờ hững , lạnh lùng với Thái Minh ) *( Tôi cũng đang chuẩn bị quay người bước đi thì đột nhiên Thái Minh đứng dậy kéo người Lyn về phía hắn ta và đặt lên đó 1 nụ hôn ) Tất cả mọi người há hốc mồm nhìn 2 người đang hôn nhau .... Không...... Thái Minh thôi. Lyn thì vẫn đứng im như 1 pho tượng . Nhưng trong lòng Lyn lúc này đang có sợ sung sướng không hề nhẹ . Tôi đứng sững lại , mắt trợn tròn . mồm há hốc ,.... Tôi nhắm mắt quay người nhanh và bước đi - Cai gì ? Anh gọi tôi đứng lại để cho tôi xem cái cảnh âu yếm của 2 người thôi sao ? Lòng tự trọng của anh đặt ở đâu ? Hả ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao anh ta lại nhẫn tâm thế ? Phải nhìn mình sống trong đau khổ thì anh ta mới được sung sướng ư ? Tôi cứ vừa đi vừa lẩm bẩm , vừa đi vừa khóc - Này cô em ! ( Một giọng nói ngọt ngào đến ghe người của 1 thằng nào đó vang lên ) - AAAAAAAAAAAA ! Mi là ai ? - Haha ! Em yêu , đi chơi với anh đi . Anh bao tất - Cái GÌ CHỨ ! Đúng là cái loại dê xồm , cái loại chuyên đi dụ dỗ con nhà lành..... Lừa được con nhà ai thì lừa chứ không bao giờ lừa được ta đâu ( Tôi nhếch mép )
|