Chuyện Tình Tay Ba Giữa 2 Chàng Hoàng Tử Và Cô Nàng Ngổ Ngáo
|
|
- Con kia ! Mày thích chết à ? Anh em đâu !!! Giữ con điên này cho tao để ta “xử” nó... ( Vừa nói xong , lập tức có ngay 7-8 thằng ở đằng sau mấy gốc cây đi ra với bộ mặt “dê” cực độ =)) - Này này !! Các anh định làm gì ? đấy ! - Haha!.... Làm gì thì cô em tự hiểu nhé ! Anh em đâu ....... xông lên - AAAAAAAAAAA! Bỏ tao raaaaaaaaa.... Lũ khốn. Ba tên khỏe mạnh nhanh tay giữ tay giữ chân tôi lại . Với anh mắt lóe lên tia “dê xồm” . Thằng đầu đàn nhìn tôi rồi cười ghê rợn làm da gà của tôi thi nhau nổi lên Bỗng,,,,,, Huỵch ! Huỵch !!! Có tiếng đánh nhau từ đằng sau tôi.... ngoảnh mặt lại .......... Đó chính là Dương . Dương đã đến cứu tôi - Dương..... ! ( Tôi khẽ gọi ) Chết rồi . Dương đang rất yếu . Với sự khốc liệt giờ chắc không đánh nổi 4 tên đâu , chúng lại còn rất khỏe nữa Hự ! - Không.....g................g...............g............g! ( Tôi gào thét ) Dương đã bị một thằng đằng sau cầm tuýp đánh trúng gáy lăn quay ra , đầu cậu ta choáng váng ..... Máu chảy ròng ròng rừ vết thương ở chân , rồi ở đầu . Chân cậu ấy hẳn là không đi được . Vậy mà cậu ấy vẫn cố sức để đi . Dương xỉu đi...trong vũng máu - Chúng mày đâu ! Đánh chết nó cho tao ( Thằng cầm đầu chỉ vào Dương ) Bọn kia chuẩn bị xông lên thì .... Huỵch ! Huỵch !Huỵch ! Bỗng có tiếng chạy rất nhanh và mạnh ....Hàng chục người mặc đồ đen đang tiến đến và người cầm đầu không ai khác chính là thằng Hải PẰNG ! Thằng cầm đầu đứng trước mặt tôi và chết ngay tại chỗ . Tôi nhắm tịt mắt . Bọn đàn em của tên đó thấy thế liền thả tôi ra và chuẩn bị chạy trốn thì cũng bị bắn chết - DƯƠNG ! Tôi khóc to và chạy nhanh đến chỗ Dương đang ngất..... Tôi gục mặt vào người Dương..... Bỗng từ từ..... rất yếu..... Dương nhẹ nhàng ôm tôi bằng tất cả những hơi thở còn có thể . Dương nói với tôi : “ anh yêu em”. Sau đó Dương ngất lịm luôn ..... Tôi cũng ngất luôn ............ – tỉnh dậy-...... -Dương ! ..... Không!Không !..... AAAA ( Tôi giật mình tỉnh và hét toáng lên ) - Oải Hương ! Cháu tỉnh rồi à ? Huhu ! Bác bất cẩn quá.... Huhu ! ( Bác Lương khóc lên vẻ hối hận nhiều lắm ) - Bác Lương ? Có chuyện gì vậy bác ? Dương sao rồi bác...... Dương đâu Bác . tại sao bác lại khóc thế ? ( Mặt tôi biến sắc và trở nên xanh xao hơn ) - Huhuhuhuhu ! hương ơi ! Dương có chuyện rồi ! Hả ? Bác Lương ...bác nói cho cháu biết đi... Dương có chuyện gì hả bác... ? ( Nước mắt tôi bắt đầu tuôn rơi ) - Nhanh ! Đi theo bác ( Bác Lương vội vã kéo tay tôi đi ) Tôi cũng chạy theo ....... - Đến ....đến nơi rồi 1 Cháu vào đi ( Bác Lương buồn bã hướng mắt vào phòng ) ( Bác Lương dân tôi tới một căn phòng ..... dành cho người .... sống thực vật.... ) - Dạ 1 Bác ??? Ở đây .... ở đây là....... - Huhuhuuhuh... cháu vào đi...... MAU ! ( bác Lương mạnh tay đẩy tôi vào ) Vừa vào trong phòng , tôi thấy Dương đang nằm nhắm mắt có vẻ thanh thản với bông băng và dây chuyền..... xung quanh người....... Hàng tá bác sĩ cứ thay nhau chăm sóc Dương.
|
- Dương ! ( tôi chạy đến bên giường Dương và khóc )....- Bác sĩ ! Dương ! Cậu ấy bị sao vậy bác ? sao cậu ấy không tỉnh ??!! - Dạ ! Cậu chủ đang rất yếu lại còn bị đánh rất mạnh ở gáy... Bây giờ cậu ý bị xuất huyết não nặng.... thưa cô....... Tất cả các bác sĩ của bệnh viện từ các bác sĩ giỏi nhất trong nước đến tất cả các bác sĩ giỏi nhất trên thế giới cũng không thể làm gì được...... Xuất huyết não nặng thì phải mặc theo số phận mà thôi.... ( Bác sĩ buồn rầu ) - Huhhuhuhu.......... Không ! Bác sĩ ! Bác cứu cậu ấy đi... cứu giùm cháu đi..... Không thì bác có thể lấy bất cứ thứ gì từ cháu để cứu cậu ấy cũng được.....huhuhuhu.... - Xin lỗi....nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức mình - Dương sẽ....... ngủ mãi như thế này sao ? - Có lẽ 1 năm , 2 năm , 3 năm hay 4 năm gì đấy...... Mong rằng sẽ có kì tích ( Bác sĩ tiếp niềm tin cho tôi ) - 4 năm sao ? Mình nợ Dương rất nhiều. Mình sẽ sống như thế nào đây ? Dương vì mình mà thảnha như thế này...... huhuhuhuhu...... ( Tôi òa khóc như 1 đứa trẻ con ) **** đến lúc thiếp đi *** (* GHI CHÚ : Lúc Hương thiếp đi , bác sĩ chưa kịp bế Hương lên giường bênhk thì cả phòng bỗng xôn xao.... Một người con trai lạnh lùng bước vào , chìn chăm chăm vào Hương,..... rồi nhẹ nhàng bế Hương lên... - Cậu chủ ! ( Người bác sĩ lên tiếng ) - Câm ! ( Thái Minh gằn giọng khủng khiếp ) - Dạ..... Thưa cậu chủ ! ( Bác sĩ cúi đầu ) Sau đó Thái Minh bế Hương đi..... trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người ..................... Thái Minh bế Hương vào 1 khách sạn ( @@ . Tác giả : Đừng ai nghĩ bậy nhé :))).... ) . Thái Minh không muốn đưa Hương về nhà vì nếu đưa cô về nhà thì sẽ khó nói , sẽ tạo nên nhiều rắc rối hơn bơi Lyn – Người bạn thân của Hương và cũng sẽ là tình địch của cô ... chuyện sẽ rất rắc rối... ......... Thái Minh chọn 1 khách sạn khang trang thuê 1 phòng , Thái Minh bế Hương vào... Đặt Hương xuống giườn một cách nhẹ nhàng và cẩn thận . Anh rút điện thoại ra và gọi : “ Mang một bộ quần áo , chuẩn bị thức ăn... cho tôi ” . Sau đó Thái Minh ngồi xuống bên canh Hương , anh vuốt tóc Hương một cách ân cần... anh khẽ nói : - Ta sẽ yêu em..... nhưng không phải bây giờ..... ta phải bù đắp những gì ta đã gay ra cho Huệ ... Sau đó..... không thằng nào có thể cướp em từ tay ta đâu... ( Nói xong , Thái Minh nhẹ nhàng đặt môi lên Hương , 1 nụ hôn nhẹ Sau đó cậu ta vào nhà tắm ........... *HẾT PHẦN GHI CHÚ ) • Mở mắt - Ơ hơ...... ! Mình ở đâu thế này ? ( Tôi ngó nghiêng xung quanh... không biết mình đang ở đâu nữa. Đây là 1 căn phòng khang trang. Tôi bắt đầu đứng dậy và ngó khắp căn phòng lớn ) - WOA! Thức ăn ở đâu ra mà nhiều thế này ... eo ôi..... sao mà ngon thế ! ( Sau tiếng suýt xoa là bạn giao hưởng do chính cái bụng của tôi sáng tác ) ... Tôi xoa xoa cái bụng đói meo . Có lẽ vì khóc nhiều quá nên giờ mệt và đói lắm rồi . ................ Vì đói quá nên bây giờ chỉ nghĩ đến ăn thôi nên quên mất cái việc “quan trọng” bây giờ CẠCH ! ( 1 tiếng mở cửa làm tôi quay đầu lại ....) Cửa nhà tắm bật mở ......@@
|
Ộc ! Ộc ! Ộc ! Cái gì thế này ??!! Thái Minh từ trong nhà tắm bước ra với bộ ngực trần quyến rũ @@..... chỉ có 1 cái khăn tắm dài quấn nửa người phía dưới..... Cơ thể săn chắc và chuẩn...... có thể khẳng định rằng : bo – đỳ chuẩn hết mức khiến tôi ộc máu mũi Với thân hình sẹc xy hiện tại ...... Mặt tôi đỏ bừng.. -AAAAAAAAAAAAAAAA ! ( Tôi bịt mắt và hét toàng lên ) Thái Minh nhìntooi bằng ánh mắt thản nhiên như không có gì - Anh.......anh???!!! ( Tôi 1 tay bịt mắt , 1 tay chỉ vào người Thái Minh ) - ..... ( Thái Minh không nói gì ) - Sao....anh lại ở đây ? - Câm ! - Cái gì ? Câm sao ? Anh nói đi..... anh là gì của....ủa.....a... Chơa nói hết câu , Thái Minh đã đi nhanh đến chỗ tôi , giữ lấy đầu tôi và đặt lên môi tôi 1 nụ hôn ....... người tôi cứng đơ , mắt trợn tròn không chớp . người tôi chạm vào bộ ngực trần săn chắc của Thái Minh..... Thần kinh tôi như bị tê liệt hoàn toàn . Đến khi tôi cảm thấy thiếu không khí trầm trọng rồi thì tôi mới sực tỉnh , đẩy người Thái Minh ra và thở gấp..... ---3 phút cho nụ hôn này ---- :)) - Anh...... Tại sao anh lại....??!! ( Tôi chỉ tay vào Thái Minh , vừa nói vừa thở hổn hển , mặt lại còn đỏ ửng lên) Thái Minh lại từ từ tiến đến chỗ tôi , mặt sát vào mặt tôi khiến tôi rùng mình. Sau đó lại đổi hướng ghé vào tai tôi : - “Tắm đi rồi ăn thỏa thích !” ( Thái Minh nói thật nhẹ nhàng làm tôi rợn cả da gà ) @@ - Hả ? tắm ! ( Tôi há hốc mồm ) - .... ( Thái Minh hất đầu về phía giường , . Đúng thật ! Có 1 bộ váy ren tuyệt đẹp đang ngự tại đó.... Tôi biết là Thái minh đã chuẩn bị nó cho tôi ) - Cái này ấy hả ? - Ừ Nói xong tôi cầm bộ váy phi như bay vào phòng tắm 20 phút sau tôi bước ra....... - ...... ( Thái Minh nhìn tôi với anh mắt không thể bình thường hơn ) Trông tôi lúc này phải nói là cực kì , cực kì yêu kiều.....Bộ váy ren trắng bó sát vào người làm tôn lên đường cong rạng ngời của tôi.... - Này ! Nhìn gì ? ( Tôi đỏ mặt ) Không nói gì , bỗng Thái Minh bước đến chỗ tôi vòng tay qua người và bế tôi lên ......:))...Bế tôi ra chỗ bàn ăn thịnh soạn và đặt tôi xuống nhẹ nhàng - ....... ( tôi im lặng ) - .....(Thái Minh cũng thế ) - Tại sao.....anh....... - Ăn đi ! ( Thái Minh ngắt lời tôi ) - Ăn xong anh có thể trả lời tôi tất cả mọi chuyện được không ( Tôi buồn ) - ...... ( Thái Minh không nói gì ) lần này tôi không nhí nhảnh nữa mà tôi ăn chậm rãi , nhẹ nhàng như 1 tiểu thư đài các mới lớn . Thực ra tôi ăn gọi là cho no chứ chẳng có vị gì.... Tôi không cảm nhận được vị ngon của “sơn hào hải vị” này mà ngược lại ,t ôi cảm thấy đắng..... Thái Minh không ăn , anh chỉ ngồi đó và nhìn tôi . Ăn được khoảng 10 phút thì bỗng nước mắt tôi phản chủ tự dưng nhẹ nhàng tuôn rơi .....Khi thấy tôi khóc , mặt Thái Minh đột ngột biến sắc - ĂN ĐI ! ( Thái Minh quát lớn ) - Không...... Tôi không ăn nữa ( Tôi lắc đầu quầy quậy ) - ĂN!!! ( Thái Minh thét ) RẦM!!!!! Cả bàn ăn lớn bị Thái Minh hất đổ ngay trước mặt tôi........
|
-....... ( Tôi cứ ngồi cúi gằm mặt xuống , không nói gì ) - Xin lỗi ! ( Thái Minh nhẹ nhàng nói , mắt thăm thẳm nhìn tôi ) Tôi ngửng mặt lên nhìn Thái Minh ...... 2 cặp mắt của chúng tôi chạm vào nhau..... Tim tôi bỗng đập nhanh , rất nhanh...... - Vì chuyện gì ? ( Tôi rưng rưng ) - Tháng sau.....anh......và Huệ......sẽ..... - .... ( Tôi không nói gì , cố ý im lặng để lắng nghe Thái Minh nói ) - Đính hôn ! ( Thái Minh nói hờ hững ) - Đính.....đính hôn ? ( Tôi phải cố nặn ãi mới ra 2 chữ “đính hôn”... Tim tôi như có một vết dao cứa vào và giờ đang ứa máu ) ...- Tại sao anh lại nói với tôi chuyện này - ..... ( Thái Minh im lặng và nhìn tôi không chớp mắt ) - Anh.....đã bao giờ.... có tình cảm.....với tôi chưa ? ( Đôi mắt của tôi nhìn thẳng vào mắt Thái Minh - Cô nghĩ cô là ai ? ( Thái Minh cố nhếch mép nhưng nó lại là 1 cái nhếch mép đầy gượng gạo ) - Tôi........ không là ai cả ! Chả là cái gì của anh... Vậy mà cứ như quen nhau ý nhỉ ? Tôi đã có lúc ghét anh..... thù anh và cả ... yêu anh.... Nhưng bây giờ hết rồi . Tôi đâu có xứng gì... Đúng là con gnu mà... Ảo tưởng đến thế là cùng...... ( Tôi nhẹ nhàng đứng dậy. Quay đầu và bước đi , bước ra khỏi khách sạn này.... Còn lại Thái Minh ngồi 1 mình thẫn thờ ( * CHÚ THÍCH : Thái Minh ngồi thẫn thờ ở ghế..... Thực sự là anh rất yêu Hương... anh không dám nói ra điều đó vì anh đã nợ Huệ rất nhiều ..... Anh đã mất Huệ 1 lần , anh muốn bù đắp lại tất cả những gì anh gây ra cho Huệ . Anh chỉ biết đừng nhìn Hương hạnh phúc mà thôi ..... Tháng sau anh và Huệ sẽ đính hôn *) - ĐỨNG LẠI ( Thái Minh nói to ) - Cái gì cơ ....... Tôi không rảnh ( Tôi nhếch mép 0 - nếu đi ! Cô sẽ phải hối hận ------ Dừng lại luôn---- Mắt tôi ướt đẫm....... - Hối hận ư ?...... Đến bây giờ thì tôi còn có thể hối hận về cái gì nữa.Haha..... Điều mà tôi hối hận nhất là đã yêu anh đấy .... ( Tôi thở dài ) - Cô yêu tôi ?( Thái Minh nhìn tôi ) - Phải . Nhưng hết rồi..... Nói xong tôi quay người bước đi . Vừa bước được vài bước thì thái Minh chạy thật nhanh đến chỗ tôi , giỡ lấy vai tôi và quay người tôi lại . Tiếp tục đặt một nụ hôn vào môi tôi , chỉ là một nụ hôn kéo dài trong vòng 20s thôi Sau đo , Thái Minh nhìn thằng vào mắt tôi và nói: - Đừng đi ! Xin em .....! ( Sau đó , Thái Minh ôm chặt lấy tôi ) • Tôi khóc * - Tại sao ? Tại sao anh lại làm thế với tôi ? Tại sao ? Tại sao ? - Xin lỗi..... ta không có sự lựa chọn( Thái Minh hôn lên trán tôi ) - Huhuhuhu...... Tại sao ? Tại sao chứ ? - Xin lỗi ( Thái Minh nhẹ nhàng nói ) - Anh có yêu em không ? ( Tôi ngước mặt lên hỏi Thái Minh )
|
- Yêu em sao ? Ta yêu em từ khi mới gặp em rồi... Ngay cả bây giờ ta vẫn yêu em.... - Vậy thì còn Lyn ? - Đúng là ta đã từng yêu Huệ....... Nhưng bây giờ ta mới biết , từ trước đến giờ , ta chỉ coi Huệ là em gái mà thôi ........ Vì ta nợ Huệ rất nhiều nên ta.......xin.......lỗi...... ( Thái Minh buồn rầu nói ) - Cho dù sao đi chăng nữa......thì .......anh....... vẫn yêu em chứ ? - Anh......yêu em ! Thái Minh nói rồi lại đặt lên môi tôi 1 nụ hôn dài ....... Tôi với Thái Minh lúc này đã có 1 nụ hôn thật sự, 1 nụ hôn thật là ngọt ngào • 2 phút cho nụ hôn ngọt ngào * - Em.......sẽ mãi yêu anh,...... chỉ mình anh mà thôi Nói xong tôi đẩy nhẹ người Thái Minh ra và quay đầu bước đi , vừa đi tôi vừa cúi đầu lặng lẽ Vừa bước đi , Thái Minh đã nhanh tay nắm lấy tôi lại như muốn níu giữ Tôi giật tay ra 1 cách nhje nhàng , hơi chếch đầu , tôi nói : - Xin lỗi ! Em chỉ có thể như thế này thôi ! Anh hãy hạnh phúc nhé . Anh phải chăm sóc Lyn cho tốt Nói xong tôi chạy thật nhanh ra khỏi khách sạn , để lại Thái Minh một mình tôi lại khóc
* * * Tôi bắt taxi đến nhà Lyn Kính koooong ! Kính koooong ! (cạch ) - Hương.......? ( Lyn ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi ) - Tôi muốn nói chuyện với cậu 1 lúc . Được không ? - Ừ ! Thế rồi tôi với Lyn ra quán nước gần đó để tiện cho việc nói chuyện - Có chuyện gì vậy ? ( Lyn nhìn tôi ) - Cậu hạnh phúc nhé ! ( Tôi nói nhưng không ngẩng mặt lên ) - Cậu..... ( Lyn rơm rớm nước mắt ) - Mình xin lỗi đã làm tình cảm của 2 người bị sứt mẻ....mình xin lỗi..... - Hương.......... Cậu như thế làm mình thấy đau lòng lắm - Chúng ta vẫn là bạn thân chứ ? ( Tôi nhìn lyn ) - Tất nhiên rồi......tất nhiên rồi..... ( Lyn nước mắt nước mũi gật đầu lia lịa ) Tôi lại khóc___ Tôi đứng dậy . lau nước mắt , tôi quay đầu chuẩn bị bước đi Trước khi đi , tôi không quay đầu lại mà nói : - Tháng sau...... tớ sẽ ra nước ngoài và học bên đấy..... tớ mệt mỏi lắm rồi - ........... ( Lyn im lặng ) - Tớ sẽ mãi yêu anh ấy ( Tôi nói nhưng đã hạ giọng đi một chút ) Nói xong , tôi bắt taxi đi luôn để lạiLyn ngồi 1 mình....... Lyn âm thầm khóc • * * * HẾT CHƯƠNG IV
*******
Nếu như những giông tố của ngày hôm qua gây ra bao nhiêu sóng gió , đau khổ thì liệu ngày hôm nay , mây có tan đi , mặt trời có tỏa ánh nắng ban mai ấm áp không ? Mời bạn đọc tiếp tục theo dõi chướng V của bộ chuyện “ Chuyện tình tay ba gưaix hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo”
|