Chuyện Tình Tay Ba Giữa 2 Chàng Hoàng Tử Và Cô Nàng Ngổ Ngáo
|
|
- Em vào đi ! Lần sau rút kinh ngiệm !
Ngửng mặt lên.... cô giáo tôi là người lai sao ? ôi xinh quá
- Dạ ! Em cảm ơn cô.....
Tôi phi vào lớp , định kiếm chỗ ngồi nhưng không còn chỗ trống... chỉ còn duy nhất 1 chỗ..... chúa ơi.... Sao mình lại học cùng lớp với cậu ta. Vâng , đó chính là DƯơng ! ...... Cả lớp đã chật kín chỗ ngồi.. Còn mỗi chỗ trống ở bàn Dương.... Cậu ý ngồi 1 mình... Không cần đoán tôi cũng biết lí do là tại sao.... Ai mà dám ngồi gần cậu ta chứ. Xí ......
- Dạ..... dạ..... thưa cô. Em ngồi đâu ạ !
- Ờm.... ờm.... Cô cũng chưa biết
- Dạ..... ! Sao ạ !! ? ( Tôi há hốc mồm )
- Ừm.... ừm......
- Em ngồi đây thưa cô !
- Không.... không được........
- Tại sao ? ( Tôi nhăn nhó )
- Đây là chỗ.... chỗ của .......
- Dạ ! Cho dù cậu ta có là Hoàng Bảo Dương hay là cậu chủ , thiếu gia của tập đoàn gì gì đi chăng nữa thì cậu ta vẫn đi học với vai trò là của 1 sinh viên... Em cũng chả ham được ngồi cạnh hoàng tử của trường đâu... Nhưng hết chỗ rồi.... Cậu ta lại ngồi 1 mình nên em mới bất đắc dĩ ngồi đây thôi
- Tại sao em có thể nói những lời trên.... em có sợ......
- Em biết thưa cô! ( Tôi che vào lời cô)- Cô có thể hỏi ý kiến cậu ta , nếu được phép thì em đây có thể nhường chỗ cho bạn khác
- Thưa thiếu gia.....
- CÂM !( Dương gằn giọng khiến không khí ngày càng trở nên nặng nề )
|
Nói xong Dương lạnh lùng đứng dậy và đi ra khỏi lớp
Cả lớp thở phù nhẹ nhõm
- Em có biết thiếu gia là người như thế nào không ?... Em không thể ngồi đấy được!
- Dạ ! Thưa cô . Hòi còn học ở Việt Nam em vẫn ngồi cạnh cậu ta mà........ ( Giọng tôi lắng xuong )
Cả lớp há hốc mồm , ai nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt mang hình hỏi chấm (?)
- Không sao đâu ạ ! ( Tôi mỉm cười )
- Nhưng cô e.....
- Dại ! Không sao mà... em hiểu con người cậu ta mà
- Ừ... ừ........ Thôi chúng ta vào vấn đề chính đi... Hôm nay chúng ta đến đây nhạn lớp thôi... Bắt đầu từ mai chúng ta mới vào học
- Cả lớp vẫn không thôi hướng ánh mắt vào tôi.. Tôi còn nghe thoang thoảng tiếng nói chuyện :
Con nhỏ này là ai vậy ? Sao mà liều thế ?
Con nhỏ này cả Dưng có quan hệ gì sao ? Tại sao Dương lại để yên cho nhỏ ngồi cạnh mình ?
Nghe nói hồi ở Việt nam cậu ý học không có đứa con gái nào dám đến gần cậu ta... Chỉ dám lén nhìn từ xa...
..............bla..................bla..........
- Thôi nào trật tự đi cả lớp !!! Thôi.... cô có việc rồi... hẹn gặp lại các em vào tiết học đầu tiên vào ngày mai.
Thế là chúng tôi tan lớp-------
|
Ai đi qua chỗ tôi cũng phải liếc nhìn tôi. Tôi không quan tâm !! Đứng dậy và ra về ...
Định gọi cho con Phương thì chợt có điện thoại gọi đến :
- Alô ! Sao mày ở đâu thế tao tìm mãi ! ( Tôi thét )
- Mày về trước đi... Tao có việc mất rồi..... sorry cực cưng nhé
- Xí.... ờ thôi ! Tao về 1 mình cũng được
- Ừ !
.... Thế là tôi lững thững ra về
Con đường quốc lộ dẫn vào trường tôi thật là đẹp . Vừa đi tôi vừa ngắm nghía những vòm hoa các loại được thiết kế xung quanh đường vào trường.. Vì vừa đi vừa ngắm nghía mà không để ý rằng rôi đã ra khỏi khuôn viên trường từ lúc nào..... Bỗng....
KÍT!!!! ( 1 tiếng kít chói tai )
Tôi giật nảy mình.... ngã xuống đường
Cửa xe mở ra....
...............
Mắt tôi trợn tròn
Ngước bước ra từ trong chiếc ô tô suýt đâm phải tôi chính là Thái.... Thái Minh
Bây giờ Thái Minh đã đổi xe..... đó là 1 chiếc Lamborghini đen.... Chiếc BMW cũ đã hỏng vì bị tai nạn
Thái Minh vẫn đứng đấy nhìn tôi... với ánh mắt lạnh lùng hơn trước
Tôi rơm rớm.... nhìn Thái MInh sâu thẳm
Tôi biết tất cả đều trở về với vạch xuất phát..
Tôi đứng dậy , phủi quần áo và sau đó chạy lên lề đường
- Xin lỗi ! Tôi bất cẩn ! ( Tôi cúi nhẹ người xin lỗi và quay người cố tình đi thật nhanh nhưng không phải là chạy )
(* CHÚ THÍCH : Thái Minh vẫn đứng đó.... nhìn Hương . Sau đó Thái MInh lại chở về với bản chất lạnh lùng của mình , cậu lên xe và phóng như bay..... Cậu không thể tin rằng cậu có thể gặp lại Hương....
-------- Dương với Thái MInh mới tỉnh lạ được hơn 1 tháng... Khi tỉnh lại , 2 người đều tìm Hương nhưng không có tung tích gì . Vì bây giờ Lương Oải Hương đã được thay đổi toàn bộ giấy khai sinh , đó là Jenny William theo quốc tịch Anh... Còn ở Việt Nam cô là Dương Nhật Linh.... Không ai biết điều này , kể cả em trai : Lương Mạnh Hải , chỉ có cô , Phương và chú thím ( ba mẹ ) cô... Kể cả cái tập đoàn lớn nhất có điều tra thì kết quả vẫn chỉ là con sỗ 0 tròn trĩnh
Tập đoàn SL đã chông chênh suốt 3 năm nay . Vì vị chủ tịch – tức cha của Dương Thái Minh đã già. Với lại vì lo cho 2 người con trai không biết sống chết ra sao nên đã đổ bệnh . Rồi sau đó yếu dần ...... Khi kinh tế Thế giới bắt đầu rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng thì cũng là lúc 2 người con trai đó cùng lúc tỉnh dậy
Và sau đó , họ tranh dành tập đoàn ..... Hiện tại thì chưa ai phân thắng bại được * )
Đến trung tâm thành phố....... Các màn hình hàng nghìn , hàng trăm inch được gắn với các tòa nhà vĩ đãi hiện lên hàng loạt hình ảnh , thông tin về tập đoàn SL
------* Hai người con trai của SL đã tỉnh lại trong trạng thái sống thực vật trong vài năm... Giờ đây , nền kinh tế của thế giới đã được cứu – SL – Tập đoàn đứng đầu thế giới về mọi mặt .. Xin chào các bạn đến với Luân Đôn*----
Sau đó 1 laotj hình ảnh của Dương và Thái Minh hiện ra . Tôi không nhìn nữa . Bắt taxi về nhà
Về nhà , tôi nằm vật ra giường và đánh1 giấc dài.. Tôi không muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì..
|
..... Lại 1 ngày trôi qua....
Hôm nay tôi lại bắt đầu con đường học hành... Hôm nay là ngày đầu tiên tôi học đại học !Tôi phải thành công !
Vì con Phương phải bay về Việt Nam để giải quyết công việc nội bộ gia đình nên tôi phải đi học 1 mình..
Nhà tôi may mà khá gần trường , đi bộ mất khoảng 15 phút nên cũng tiện
Một mình lê lết trên con đường thành phố đông đúc , nhộn nhịp... Vừa đi vừa được ngắm đầy đủ các loại thương hiệu xe hơi nổi tiếng . Vì bên này trời lúc nào cũng như lúc nào , quanh năm ngày tháng mát mẻ nên người ta toàn đi xe mui trần
Đang đi bống 1 chiếc xe mui trần đen xẹt qua mặt tôi... đó là Thái Minh... chiếc lamborghini thu hút tất cả ánh mắt của mọi người xung quanh bởi vẻ đẹp thương hiệu của nó
VEOOOOOOOOOOOO`!
Lại 1 chiếc lamborghini trăng xẹt qua mặt tôi, nheo mắt lại..... là Dương !
..............
Tôi cúi gằm mặt xuống
- Hai người đó bây giờ phải thừa kế cả 1 tập đoàn to lớn.... Phải nắm giữ trong tay hàng triệu miếng ăn..... họ phải thay đổi.. Minh cũng vậy... mình phải thay đổi ! Quyết tâm thành công trên con đường học hành để sau này có 1 tương lai sáng lạn . Bây giờ mày phải sông bằng con người tên Dương Nhật Linh ! Cái tên Lương Oải Hương đi vào dĩ vãng lâu rồi !!
Trường tôi hôm nay có gì mà nhộn nhịp thế nhỉ ? Hàng trăm người đổ xô nhau chen chỗ ở cổng trường làm gì ?.. Lúc này tôi mới đến được trường mà không có đường đi vào trường nên tôi bất đắc dĩ đứng ở đây luôn... Như là mình “hùa” theo họ vậy
- AAAAAAAA Anh Thái MInh
- Á Á á á ! Anh Dương
Trời ơi ! Lamborghini kìa!!!!
Tất cả đều reo hò , ồn ào hết cả 1 vùng . Mặc dù bảo vệ ngăn cản nhưng vẫn không thể làm gì được
Rồi tất cả rẽ thành 1 lối để 2 chiếc xe kia đi vào !
Tất cả đều tròn xoe mắt sung sướng vì được ngắm 2 hoàng tử của trường
Ai nấy đều cầm điện thoại chụp ảnh , quay film...
Hai chiếc xe đã vào trong trường ai cũng theo 2 chiếc xe kéo nhau vào trường.. Tôi nhanh chân chen luôn vào trường... Phù ! May quá Đúng lúc đóng cổng vì đã đến giờ vào lớp
Đen đủi cho lũ sin viên hám trai ngoài kia . Chưa kịp vào nên phải nghỉ luôn buổi học ngày hôm nay
Có trách thì cũng trách cái tính hám trai của mấy người mà thôi
Bây giờ tôi nhanh châ chạy vào lớp .Cũng may là cô giáo chưa kịp vào !
Nhanh chân chạy vào chỗ ngồi bất đắc dĩ của mình. Tôi nhận được rất nhiều ánh mắt bất bình thường của các nữ sinh cùng lớp
Không thể chịu đựng được nữa , tôi đứng phắt dậy và nói
- Này ! Tôi nói cho tất cả biết nhá ! Các người tưởng tôi muốn ngồi chỗ bẩn thủi này sao? Vậy thì bạn nào muốn có thể đổi chỗ cho tôi được không ? Coi như tôi cầu xin ! Ok ? ( Tôi hùng hổ nói )
- ...... ( Im re )
- Nếu không ai đổi... Hi vọng các bạn có thể bỏ cái ánh mắt của các bạn ra khỏi người tôi.. hay là các người hâm mộ tôi.. Có việc gì thì cứ nói chứ lúc nào , ngày nào cũng nhìn , nhìn , nhìn ,nhìn ,nhìn . Tôi thấy tôi không đủ dũng cảm để chịu đựng đâu
- ............. ( im re )
Tôi chuẩn bị ngồi xuống thì.....
|
- Ê con nhỏ kia ! mới buổi đầu tiên mà hùng hổ quá ha... Mày nghĩ mày là ai mà bọn tao phải chú ý đến mày cơ chứ ? Bây giờ thì biến ra khỏi chỗ đó ngay
Nói xong con nhỏ chạy đến chỗ tôi , vứt cặp sách của tôi xuống đất kéo tôi và đẩy tôi ngã xuống sàn lớp
- Chỗ này tao sẽ ngồi ! Cút ! ( nó chỉ vào mặt tôi )
- Được thôi ! ( Tôi nhìn nó )
Sau đó tôi cúi xuống nhặt chỗ sách vở bị rớt ra ngoài . Chuẩn bị chuyển chỗ thì bỗng cả lớp im phăng phắc . Đó là Dương , Dương đang đi vào lớp
Đi vào chỗ của mình , Dương nhìn tôi lạnh lùng :
- Cút ! ( Dương nói mạnh giọng nghe thật kinh rợn )
- Được thôi !! ( Tôi cười nhạt , con kia cười đắc ý )
CẠCH! ( Tôi sững lại , cả lớp cũng sững lại bởi tiếng lên cò súng )
Dương chĩa súng vào con kia
- CÚT ! ( Dương nói bằng chất giọng đáng sợ, con kia mặt xanh mày lét , mồ hôi rỏ từng giọt..... )
- Dạ....dạ.... xin anh... em biết lỗi rồi ạ... em sẽ không thế nữa ( Con kia ra khỏi chỗ , van lạy Dương )
- ............. ( Tôi và cả lớp nín thở theo dõi từng động tác của Dương )
Không nói gì , Dương lạnh lùng hạ súng và đi ra khỏi lớp
Cả lớp vẫn chưa hết kinh hoàng.. Ai nấy vẫn im thi thít tại chỗ của mình.. không ai dám bàn tán gì ...
Dương vừa ra khỏi lớp , con nhỏ đó ngất luôn ... đàn em cn nhỏ đó chạy đến :
- Chị Hoa.... chị Hoa.... chọ có sao không ?
Rồi mấy con nhỏ đưa nó đi luôn
Tôi vẫn đứng đấy,.... ôm cặp sách . Tôi rụt rè nhìn mọi người xung quanh... không ai dám nhìn tôi nữa !
Tôi nhíc từng bước nhỏ về vị trí cũ
Đúng lúc đó , cô giáo bước vào .
- Xin lỗi ! Hôm nay cô có chút việc bận nên vào lớp trễ .Chúng ta mở sách ra học bài đi!
.......................
........................
Cả buổi học đó , Dương không vào lớp... Tự hỏi cậu ta đến trường để làm gì ? Tôi biết đây là trường do nhà cậu ta xây nên rồi... nhưng cậu ta đến trường để làm loạn ah ?... Thôi.... Nghĩ làm gì cho nó đau đầu..... Mình vẫn còn trẻ
Đờ người ra... mình đang nghĩ về cậu ta sao? không được.... bây giờ mình phải tránh xa tất cả.. quá khứ đã quá đau rồi...
Hôm nay chúng tôi được về sớm nên tôi đi dạo , tôi cứ đi lặng lẽ 1 mình , tôi vươn mình hít thở cái không khí trong lành , mỉm cười thật tươi...
Tôi cứ thảnh thơi đi dạo mà không biết có 1 chiếc lamborghini đen đang đi từ từ , chậm rãi cách tôi không xa...
(* CHÚ THÍCH : Thái Minh vẫn với vẻ lạnh lùng đó , lái xe chầm chậm theo sao Hương... Anh không thể tin rằng gặp Hương ở đây... Nhưng anh cũng giống Dương, đang phải lao đầu vào trận chiến tranh dành quyền lực ... Nếu bây giờ anh với Dương tranh giành Hương thì Hương sẽ gặp nguy hiểm . Bởi cha anh la 1 người cực kì đáng sợ... 3 năm trước may mắn rằng Hương ra nước ngoài và đổi toàn bộ giấy khai sinh không thì.......... Anh đã điều tra thận phận của Hương bây giờ rồi... Hiện tạithif anh chỉ có đứng nhìn bên ngoài và bảo vệ Hương gián tiếp mà thôi . Anh tin rằng Dương cũng thế... Anh cả Dương không chỉ tranh dành quyền lực mà tranh giành cả người con gái ấy..... **)
* * *
|