Cô Dâu Đáng Yêu
|
|
* Category (thể loại): tình cảm, hài hước......( maybe ) * Status (tình trạng truyện ) : on-going * Rating ( đánh giá ) : Giành cho những ai biết đọc chữ ^O^ * Warning ( cảnh báo ) : Không có Chap 1 : Tôi Hoàng Thiên Thanh, đại tiểu thư của công ty A.L lớn nhất TG, và năm nay tôi vừa tròn 18 tuổi thôi, 18 tuổi là cái tuổi đáng lẽ ra là cái tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người, cái tuổi vui chơi, tự do. Nhưng…tôi thì lại khác, tôi không được như mọi người, 18 tuổi tôi lại phải bị bắt kết hôn, là KẾT HÔN đấy…TT^TT Sao tôi lại khổ thế này, tôi bị bắt kết hôn vì lý do là HÔN ƯỚC từ nhỏ của hai bên gia đình…thời đại nào rồi mà còn HÔN với chã ƯỚC nữa chứ, ba mẹ tôi thật là cổ lổ sĩ mà kể cả ba mẹ của gia đình " Chồng " tôi nữa Tôi thật không muốn kết hôn chút nào nhất là kiểu ép hôn như thế này. Nhưng thật nực cười, có ai như tôi không ? kết hôn mà cô dâu chẳng hề biết mặt mũi của chú rể ra sao ?. Nhưng tôi dám cá là chú rể sẽ là một ông già xấu xí hay là có bệnh nan y không thể chữa hoặc cũng có thể chú rễ là một người tật nguyền nên mới có thể gật đầu đồng ý cho cuộc hôn ước này….AAAAAAAA tôi muốn hét lên thật to và muốn xông vào giết chết ông chồng tương lai của tôi cho rồi, khỏi phải kết hôn gì nữa cho mệt Nhưng bây giờ những chuyện đó không quan trọng, điều quan trọng bây giờ cần làm là tôi phải tháo bỏ cái bộ sarê giết người này ra, mặc nó thật khó thở…chã biết những nhà thiết kế đó có phải là đang muốn giết người không khi mà lại thiết kế ra được bộ đồ quái quỷ này ^▼^ tôi cười một cách đắc ý, cuối cùng sau một lúc vật lộn thì tôi cũng tháo được bộ sarê này ra…tôi quẳng bộ sarê này lên giường một cách không thương tiếc, tôi nhìn "nó" bằng ánh mắt khinh bỉ không thể nào khinh bỉ hơn nữa Tôi mặc lại chiếc quần Jean được mài rách và chiếc áo phông màu trắng, tôi nhét hết tóc vào chiếc nón kết màu đen, đeo thêm cái mắt kính mát màu đen nữa…bây giờ chắc chắn sẽ không còn ai nhận ra tôi…Tôi sẽ làm như những nhân vật nữ chính anh dũng khác, tôi sẽ bỏ trốn Tôi ở khách sạn lầu 1, cũng may là lầu 1 nên cách mặt đất cũng không cao. Không do dự gì nữa tôi liền xong phi lao ra ngoài ban công và nhãy xuống " Bịch " một âm thanh nặng nề vang lên. Êm quá, không đau tý nào…tôi nhãy từ lầu 1 xuống sao lại không đau mà ngược lại rất êm là đằng khác… _Định bỏ trốn à ? Một giọng nói lạ vang lên làm tôi giật nãy mình…Tôi xoay người lại thì trước mặt tôi là một người con trai lạ mặt. Tôi chết sững lại, há hốc mồm nhìn người con trai đó…đẹp thật…lần đầu tiên tôi được nhìn thấy người con trai đẹp như thế, quả là một tác phẩm của Chúa Trời…đẹp…nhưng người con trai đứng trước mặt tôi là con người hay là thiên thần thế, sao lại có vẻ đẹp hoàn mỹ như thế chứ ? _Tởm quá…chãy hết cả dãi rồi kìa Giọng nói lạ đó một lần nữa vang lên làm cắt ngang cơn mê muội của tôi …đợi đã, anh ta nói gì chứ tôi chãy dãi à ? , tôi vội vàng lấy tay quệt qua khóe môi…đâu có, tôi đâu có chãy dãi Mà khoan đã, nãy giờ tôi lo chìm đắm trong cơn mê muội nên không biết tôi đang nằm gọn trên cánh tay của anh ta, anh ta đã đỡ tôi sao ? _Anh, sao anh...? – tôi ngu ngơ nhìn anh ta _Tôi biết thế nào cô cũng sẽ bỏ trốn Anh ta biết tôi sẽ bỏ trốn sao ? sao anh ta biết được chứ ?, anh ta là ai ? Anh ta thả tôi xuống một cách thô bạo...anh ta thật quá đáng, sao trên đời này lại có người không biết thương hoa tiếc ngọc như anh ta chứ ? >"< Khoan đã, anh ta đang làm gì thế ? đừng lại gần tôi…anh ta dám còng tay của tôi à ? _Anh dám ? _Ngoan ngoãn mà đóng tốt vai trò cô dâu đi, đừng nghĩ đến ý định bỏ trốn nữa _Anh… Chưa để tôi nói hết câu anh ta đã lôi xềnh xệch tôi đi rồi. Mà lúc nãy anh ta vừa nói gì ?... Đóng tốt vai trò cô dâu à ? lúc này tôi mới nhìn lại bộ đồ anh ta đang mặc…đó chẵng phải là đồ chú rể sao ?....AAAAAAAAA không lẽ tôi sẽ phải kết hôn với thiên thần này à không phải là ác ma thì đúng hơn _Thả tôi ra, sao lại lôi tôi đi như thế này, nhìn chẵng ra gì cã Tôi cố vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay ác ma của anh ta…chã là anh ta lôi tôi đi thế này nhìn giống như tôi là kẻ phạm tội vậy _Thả ra, anh có nghe tôi nói gì không…THẢ TÔI RAAA Tôi cố gắng hét thật lớn vậy mà anh ta như một người điếc…chẵng thèm để ý đến tôi, làm mọi người đi đường nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quắc, tôi dám cá là mọi người sẽ nghĩ tôi là con điên vừa trốn viện tâm thần còn anh ta là bác sĩ bắt tôi trở lại đó _Chậc…nhìn đẹp vậy mà bị khùng uổng quá _Woaaa…Anh đó đẹp trai quá _Chắc là bác sĩ đó _Đẹp trai mà giỏi nữa chứ _Woaaaaaaa Thấy chưa thấy chưa, tôi nói đâu có sai…hiện giờ tôi đang là một con khùng bị chàng bác sĩ đẹp trai " dắt " về viện tâm thần đó…Thật là bất công mà…tại sao ác ma lại được mọi người coi là thiên thần…trong khi đó tôi là thiên thần thì lại bị coi là con điên, thật là tức chết mà " Rầm " Cánh cửa gỗ đóng sầm lại trước mặt tôi một cách không thương tiếc, thế là tôi đã bị bắt lại nhưng không còn ở căn phòng lầu 1 lúc nãy nữa…mà là lầu 14, chắc anh ta sợ tôi sẽ trốn thoát nữa chứ gì. Bao công sức bỏ ra để trốn thoát coi như đổ sông đổ biển hết rồi
|
_Đừng để cô ta trốn thoát đó Tôi đứng trong phòng nghe thấy giọng nói của anh ta phát ra từ bên ngoài…anh ta cho người canh tôi à ? Thế là không trốn thoát được nữa rồi Tôi đi tới đi lui trong căn phòng kím cách bỏ trốn lần nữa…Tôi phải quyết tâm bỏ trốn, tôi không muốn kết hôn với ác ma " Cạch…" Cánh cửa phòng tôi bật mở và bước vào là hoàng loạt nhân viên make up _Gì thế _Đừng lại gần tôi…KHÔNG ĐƯỢC Một đám nhân viên trang điểm bu lấy tôi…ra sức giằn xé ( theo tôi nghĩ là như thế ). Mấy người đang trang điểm cho tôi hay là đang giết tôi thế ? . . . " tèn ten ta len…tèn tén tà len " Giờ phút " giết người " đã đến, tôi khoác tay ba tôi, miễn cưỡng đi vào lễ đường, kia rồi…anh ta đang đứng ngông nghênh ngay trước mặt tôi kìa…gương mặt lạnh lùng không chút sắc thái, thật đáng ghét dù gì đây cũng là hôn lễ của anh ta mà, sao lại giữ nguyên bộ mặt đó vào đây chứ…Tôi nhếch môi và lườm anh ta một cái rõ sắc _Nguyễn Thiên Vương con có đồng ý lấy Hoàng Thiên Thanh làm vợ. Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh cô ấy không? _Con đồng ý _Còn con…con có đồng ý lấy Nguyễn Thiên Vương làm chồng không ? _Con…con…đồng ý Tôi miễn cưỡng gật đầu, vậy là từ giờ trở đi anh ta là chồng tôi à ?...Vậy là tôi hết được tự do rồi, tôi sẽ phải làm vợ hiền dâu thảo hay sao ?...Chỉ mới nghĩ đến thôi là tôi đã muốn chết rồi nói chi là thực hiện Không biết khi về nhà chồng thì tôi sẽ ra sao, không biết mẹ chồng có hành hạ tôi như những bà mẹ chồng độc ác trên truyền hình không nữa ? TT^TT…Tự do của tôiiiiiiiiiiiii Chap 2 : _Ta tuyên bố hai con là vợ chồng và chú rễ có thể hôn cô dâu Tôi đang chìm đắm trong đống suy nghĩ về cuộc sống sau này của tôi thì bỗng nghe thấy một câu nói kinh thiên động địa, làm đầu óc tôi như quay cuồng Chuyện gì xảy ra thế ?…ông ấy nói thế là sao ?, hôn…hôn gì chứ ?. Kết hôn với ác ma không phải là quá đủ rồi sao ?...sao lại bắt tôi hôn hắn nữa _KHÔNG ĐƯỢCCCCC Tôi hét lên và đẩy anh ta ra làm cho anh ta loạng choạng và ngã xuống _Vợ à, hôn thôi mà, sao lại căng như thế Anh ta lồm cồm bò dậy và đi lại gần tôi, môi mĩm cười nham nhở hết sức _Tránh ra tên biến thái Tôi vừa nói vừa đi lùi lại phía sau, tay không ngừng đánh vào không khí " Pặt…" bàn tay rắn chắc của anh ta nắm chặc đôi bàn tay của tôi, tay còn lại anh ta choàng qua eo tôi và kéo tôi, do mất đà nên tôi ngã vào bờ ngực rắn chắc của anh ta _HÔN ĐI, HÔN ĐI Bên dưới khách mời không ngừng la hét, cổ vũ khiến cho tôi rất bực mình, tôi thật muốn hét lên để mọi người khỏi phải nói thêm gì nữa nhưng để giữ thể diện cho gia đình và cho cã tôi nên tôi đành cắn chặt môi mà chịu đựng…hôn thôi mà, có sao đâu…chỉ là hôn phớt qua thôi…tôi tự an ủi mình _Đừng căng thẳng thế, thả lỏng đi cô vợ bé nhỏ Anh ta nói nhỏ vào tai tôi, một luồng khí lướt qua tai tôi khiến cho đôi gò má của tôi không tự chủ được mà đỏ ửng lên Và rồi, điều gì đến cũng đến, bờ môi gợi cảm của anh ta hôn phớt qua bờ môi mọng đỏ của tôi, không để lâu quá 3 giây thì anh ta đã rời khỏi tôi. Cũng may anh ta không làm quá, nếu không lúc đó tôi không biết sao nữa…chắc tôi sẽ làm giống như những nhân vật nữ chính trên phim Hàn Quốc khi bị nam chính cưỡng hôn là lấy guốc đập vào đầu anh ta mấy cái Sau buổi hôn lễ đó mọi người kéo nhau đi ăn nhà hàng…Cũng may là hôn lễ của tôi được tổ chức bí mật không một ai biết ngoài những khách mời của hai bên gia đình nên không có những phóng viên gây rối ở đây Tối khoảng 10 giờ thì tiệc tàn…mọi người ai về nhà náy Tôi và hắn cũng đã được cởi bỏ bộ đồ cưới ra và mặc lại đồ thường _Huhu…ba mẹ con không muốn xa ba mẹ đâu Tôi bù lu bù loa khóc ôm chầm lấy mẹ của tôi _Cái con này, nhà chồng của mày có phải cách nhà tao tận nửa vòng Trái Đất đâu mà mày khóc Mama cú vào đầu tôi một cái rõ đau. Cũng phải, nhà chồng tôi và nhà tôi ở cùng một quận mà chứ có phải cách nhau tận nữa vòng Trái Đất đâu. Tôi khóc là vì tôi muốn kiếm cớ làm cho mẹ động lòng thương mà đem tôi về nhà khỏi phải ở nhà chồng để đụng độ " Mẹ chồng nàng dâu " _Thôi đến giờ rồi, đi thôi vợ Người chồng của tôi lại đến rồi, cứ tưởng anh ta về nhà rồi chứ…mà đến giờ gì ? _Thôi Thiên Vương con với vợ con đi nhanh khẽo trể chuyến bay Chuyến bay gì ? không lẽ chuyến bay hưởng tuần trăng mật ?...Tuần trăng mật nghĩa là ở đó chỉ có tôi và anh ấy ?, không được tôi phải tìm cách ở lại, tôi không muốn đi riêng với hắn ta đâu _Mẹ con không muốn đi đâu, con muốn ở cùng mẹ đêm nay, một đêm thôi Tôi lại giở chiêu khóc sướt mướt _Đi thôi trễ rồi Không để tôi đóng hết cảnh phim anh ta đã kéo tôi đi ra xe, tại sao lúc nào anh ta cũng phải kéo tôi đi như một tên tội phạm vậy ? _MẸ CỨU CONNNNNNNNN Tôi hét lớn, cầu mong là mẹ sẽ nghe thấy, nhưng không…mẹ tôi làm bộ không nghe thấy còn mĩm cười với tôi nữa…tôi mếu máo nhìn mẹ tôi, ánh mắt cún con hướng về phía phía bà nhưng bà không hề động lòng mà đứng yên đó nhìn tôi bị tên ác ma bắt đi không thương tiếc . . .
|
Suốt quãng đường đi anh ta không nói gì cả, tôi thì run sợ ngồi ghế kế bên anh ta, tay tôi báu chặt vào nhau _Anh đưa tôi đi đâu thế ? Tôi là người ưa năng động nên rất ghét cái bầu không khí yên tĩnh đến ngạt thở này nên tôi đành chủ động lên tiếng trước _Sân bay Anh ta đáp gọn lỏn hai chữ…lời nói đâu mất tiền mua sao anh ta lại kiệm lời như thế chứ ?, trước mặt mọi người thì anh ta mói nhiều lắm, còn trước mặt tôi sao anh ta lại keo kiệt như thế ? nói quá mười chữ thì anh ta chết à ?...Thật là xứng danh ác ma mà tôi đặt cho anh ta. Hứ, đồ ác ma, cứ đợi đó…tôi sẽ làm bằng mọi cách để móc ra mười chữ từ miệng của anh đồ keo kiệt, kiệm lời " Kétttt " anh ta cho xe thắng gấp làm tôi chúi nhũi về phía trước, đầu đập mạnh vào kính xe làm đầu tôi u lên một cục tổ chảng _Thắng xe sao không nói chứ ? Tôi hậm hực trách anh ta, nhưng anh ta không nói gì cả mà xuống xe một cách tự nhiên, bỏ lại tôi với cơn lửa giận dữ tột cùng _Này, không nghe tôi nói gì sao ? Tôi xuống xe lẽo đẽo theo anh ta, mồm không ngừng nói nhưng anh ta không trả lời tôi câu nào cả, thật đáng ghét…sao trên đời này lại có người kiệm lời đến như thế chứ ? Đi vào tới sảnh sân bay anh ta cũng không thèm nói với tôi câu nào, mặc kệ tôi luyên thuyên không ngừng nghỉ Anh ta vào chổ soát vé, tôi cũng lẽo đẽo theo chắc anh ta chuẩn bị vé máy bay cho tôi rồi Và như dự đoán, anh ta đã chuẩn bị hết cho tôi. Lên đến máy bay, tôi liền nhanh chân ngồi vào ghế kế bên cửa sổ, anh ta ngồi kế bên tôi, vừa đặt mông xuống thì anh ta đã nhắm mắt ngủ mất tiu rồi. Không còn ai nói chuyện nữa, người kiệm lời cũng ngủ rồi nên tôi đành đánh một giấc ngủ thật dài Chap 3 : " Chuyến bay từ Việt Nam đến Paris sẽ hạ cánh vào 5 phút nữa…" tiếng loa thông báo vang lên làm tôi bừng tỉnh. Tôi dụi dụi mắt vài cái, ngáp một cái thật dài, tôi xoay qua nhìn chiếc ghế kế bên thì đã thấy hắn đang hí hửng chơi đua xe trên chiếc điện thoại Iphone 5S Tôi mặc kệ anh ta không thèm quan tâm đến Chuyến bay của tôi cuối cùng cũng hạ cánh, tôi nhìn ra khung cửa sổ. Woaa tôi trố mắt nhìn ra phong cảnh bên ngoài…đây là Paris à ?, đẹp quá, tôi trầm trồ khen, quả thật đây là lần đầu tiên tôi đến Paris…thật đẹp, trước giờ tôi chỉ biết đến Paris một đất nước được mệnh danh là " thành phố tình yêu " qua lời kể của vài đứa bạn và trên phim truyền hình Tôi cùng người chồng " quý hóa " của mình xuống khỏi máy bay Đi lại khu lấy hành lý, chúng tôi lấy hành lý xong thì bắt một chiếc taxi đi thẳng đến khách sạn Continental...ba mẹ chồng tôi đã đặt sẵn một căn phòng cho tôi và hắn Căn phòng của vợ chồng tôi là phòng đôi T_T và nó rất rộng, được trang trí rất đẹp, mọi vật dụng trong phòng đều rất hiện đại và lộng lẫy Tôi vừa bước vào phòng thì liền nhãy lên chiếc giường màu trắng sang trọng được đặt ở giữa phòng…thật thoải mái, sau một chuyến bay dài tận mười mấy tiếng đồng hồ thì việc được ngã lưng lên một chiếc giường êm ái là điều tuyệt vời nhất đối với tôi _Tôi tắm trước Thấy anh ta có ý định vào phòng tắm thì tôi liền nhanh chân chạy vào trước, không quên để lại một câu nói. Khi cánh cửa phòng tắm đóng lại thì cũng là lúc tôi bật cười một cách điên dại ^O^…Tôi đã làm cho anh ta bị hớ một vố thật là thích Tôi bắt đầu tắm…20 phút trôi qua thì tôi cũng đã tắm xong. Với tay lấy chiếc khăn bông lau tóc cho khô…đang mãi mê lau khô tóc thì tôi chợt nhớ ra, lúc nãy do chạy vào đây nhanh quá nên tôi đã quên mang theo đồ thay. Tôi như chết sững lại, tự cốc vào đầu mình vài cái tại sao lại quên mang theo đồ thay chứ. Tôi đứng trong phòng tắm cười mà như mếu, tôi phải làm sao đây ?…ác ma đang ở ngoài kia tôi không thể nào choàng khăn đi ra lấy được, làm sao đây ?. Tôi đi tới đi lui trong phòng tắm, vừa đi tôi vừa nghĩ cách…Chợt bóng đèn 220V phát sáng trên đầu tôi, tôi búng tay một cái _Thiên Vương…anh lấy hộ tôi bộ đồ Tôi nói vọng ra…thật sự tôi đã hết cách rồi, ngoài cách này thì tôi không còn cách nào khác, thôi mặc kệ…thà bị quê còn hơn là choàng khăn đi ra lấy trước mặt hắn ta _Thiên Vương Không thấy trả lời tôi liền lớn tiếng gọi lại lần nữa Thật sự là không có tiếng trả lời, anh ta đang làm gì sao không trả lời chứ ?...hay anh ta không muốn giúp tôi, grrr Thiên Vương anh thật quá đáng. Tôi hé mở cửa phòng tắm nhìn ra bên ngoài, anh ta kia rồi, anh ta đang nằm trên giường…chắc là anh ta ngủ rồi. Không chần chừ lâu nữa tôi quyết định choàng khăn qua người và đi ra ngoài lấy đồ mặc Tôi rón rén đi ra như một tên trộm nhằm không đánh thức anh ta dậy. Tôi đi lại chiếc vali của tôi…lấy đại một bộ đồ và chạy nhanh vào phòng tắm . . . Tôi đi ra khỏi phòng tắm thì thấy hắn vẫn đang nằm ngủ
|
Tôi định mặc kệ cho anh ta ngủ ở đó luôn nhưng sao tôi không làm được, từ đêm qua tới giờ anh ta cũng chưa tắm chắc cũng rất khó chịu với lại anh ta chưa làm hại gì tới tôi mà chỉ là trong lúc bỏ trốn anh ta bắt tôi lại còn làm cho mọi người hiểu lầm tôi là kẻ điên với lại còn cướp nụ hôn đầu của tôi nữa ngoài ra anh ta còn làm đầu tôi bị u lên một cục to tướng chứ anh ta chưa làm hại gì tôi mà, tôi không muốn trả thù anh ta vào lúc này (Zun : _ _!! Thế mà chưa làm hại à ? ) Cái tính thương người của tôi lại bộc phát…thôi kệ giúp anh ta lần này, lần sau thì đừng hòng Tôi đi lại khều hắn _Thiên Vương dậy đi _Dậy đi, dậy đi Tôi đánh liên tục vào bụng của anh ta với sức công phá của một đứa ưa bạo lực như tôi thì anh ta thế nào cũng phải dậy thôi _Chuyện gì Còn ngái ngủ nữa hả ? _Đi tắm đi, người anh hôi quá Tôi làm bộ lấy tay bịt mũi lại _Ừ Hắn uể oải bước vào phòng tắm, còn tôi ở ngoài không biết làm gì hết đành lấy chiếc Iphone 4S của anh ta đặt ở trên tủ kế bên đầu giường mà chơi game . . . Tôi nhìn cánh cửa phòng tắm…Đã 30 phút trôi qua rồi sao anh ta còn chưa ra nữa vậy ? con trai gì mà tắm lâu thế không biết, cứ như con gái, nhưng có thể anh ta ngất xỉu ở trong đó rồi cũng nên…tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, tuy hắn ta là ác ma nhưng dù sao hắn ta vẫn là chồng của tôi mà…tôi không phải có ý gì với hắn ta đâu nha chỉ là hắn mà ngất xỉu ở trong đó lỡ hắn chết, rồi khi trở về tôi biết ăn nói sao với ba mẹ chồng tôi đây Tôi đi tới đi lui trước cửa phòng, lâu lâu tôi giơ tay lên định gõ vào cửa nhưng mà lại thôi nếu hắn ta không ngất xỉu thì quê chết Lại 5 phút trôi qua…5 phút là quá sức nhẫn nại của tôi rồi, dẹp sĩ diện qua một bên tôi liền quyết định phải gõ cửa, nhưng khi vừa giơ tay lên thì Cánh cửa phòng tắm bật mở làm tôi giật nảy mình, tôi hoảng hốt vội xoay người đi, tôi lấy tay che mắt lại _Cô làm gì vậy ? _Kh…ông…không có gì Tôi lắp bắp, quê quá đi sao lúc nào không ra lại ra vào lúc này chứ… Hắn nhíu mày nhìn tôi rồi một lúc lại giãn ra, hắn bước đi ngang qua tôi… _T…ôi…tôi đói bụng, đi ăn gì đi _Cô đói bụng hã ? _Ừmmm Tôi như một con cún ngoan ngoãn gật đầu _Vậy thì đi Sao hắn tốt vậy ta ?...không có ý đồ gì chứ ? Thôi mà kệ, chắc anh ta cũng đói rồi Có anh ta đi cũng tốt…tới đó tôi sẽ gọi thật nhiều món ăn phải đốt cháy túi của anh ta mới được…Tôi mĩm cười nham hiểm _Đi Anh ta đi ra khỏi phòng, tôi cũng lẽo đẽo theo sau. Vì khách sạn này rất lớn tôi sợ sẽ lạc đường nên đi theo anh ta cho chắc ăn . . . Tới phòng ăn, anh ta đi lại một cái bàn còn trống ở gần cửa sổ Anh ta kéo ghế ra và ngồi xuống một cách thản nhiên mà không để ý gì đến tôi…Thật sự anh ta có nghĩ đến sự xuất hiện của tôi không chứ ? kéo ghế cho phụ nữ ngồi xuống trước đó là phép lịch sự tối thiểu của một người con trai vậy mà anh ta không biết à ?. Này, anh còn thản nhiên ngồi coi menu nữa à...Thấy hắn không có động tĩnh gì gọi là sẽ đứng dậy và kéo ghế cho tôi ngồi nên tôi hậm hực tự kéo ghế ra và ngồi xuống Tất cã mọi người có mặt trong phòng ăn đều hướng ánh mắt nhìn tôi và hắn như thể là sinh vật lạ…Bộ đó giờ mấy người chưa thấy người đẹp đi ăn à mà sao nhìn dữ vậy…Tôi bực bội _Mau gọi đồ ăn đi chứ _Service ( phục vụ ) Hắn ta búng tay cái tóc…cứ tưởng mình đẳng cấp lắm vậy đồ kênh kiệu Tôi lườm hắn một cái rồi lấy tấm menu lên xem Tôi nhìn vào tấm menu mà choáng váng mặt mày…tất cả món ăn điều có giá rất mắc, giá của món ăn rẻ nhất cũng lên đến 30$ một phần…hehe lần này anh chết chắc rồi, tôi sẽ gọi tất để coi anh có đủ tiền trả không * đầu mọc sừng ác quỷ * _Yes sir, What you need, sir ? ( Vâng thưa ngài, ngài cần gì ạ ? ) _I want to order food ( Tôi muốn gọi món ăn ) _What sir wants to eat ? ( Ngài muốn ăn gì ? ) _Get me all dishes ( Hãy cho tôi tất cả các món ăn ) Lúc trước tôi đã từng du học ở New York nên vốn tiếng anh của tôi cũng không tệ và từ nãy đến giờ hắn nói gì với anh phục vụ tôi đều nghe hết và hiểu hết. Hắn muốn gọi hết tất cả món ăn, vậy cũng được…tôi sẽ giúp anh ăn hết đống thức ăn đó _All dishes ? ( Tất cả các món ăn ? ) Có vẻ người phục vụ đã bị choáng khi nghe anh ta gọi hết tất cả món ăn…không chỉ mình người phục vụ choáng đâu mà tất cả mọi người đều có mặt ở phòng ăn hầu như đều rất choáng khi nghe anh ta gọi món ăn _Yes ( Vâng ) _ What about ladies, you wants to eat something ? ( Thế còn quý cô, cô muốn ăn một chút gì chứ ? ) _No, thank you
|
Tôi mĩm cười và lắc đầu, tất cả các món ăn anh ta gọi thì củng đủ cho cái bụng của tôi căng tròn rồi _Lát cô cứ ăn tự nhiên Anh ta chống càm nhìn tôi và mĩm cười, một nụ cười nham hiểm, không hiểu sao tôi có cảm giác bất an…tôi lo lắng nhìn anh ta, không phải anh ta đang có ý đồ xấu xa đối với tôi chứ ?...nhìn mặt anh ta thật là gian, đúng là ác ma có khác Một lát tôi phải cảnh giác với thức ăn, lỡ đâu anh ta bỏ thuốc mê vào thức ăn mà tôi không biết cũng nên…rồi anh ta sẽ………aaaaaaaaaaa tôi không dám nghĩ tới nữa, thật là kinh tởm, cầu mong là anh ta không phải hạng người như vậy Tôi bắt đầu cảm thấy căn phòng trở nên nóng bừng lên mặc dù trong phòng đã có gắn máy điều hòa, mồ hôi mẹ, mồ hôi con đua nhau rơi xuống gương mặt của tôi. Tôi run sợ hai tay báu chặt vào nhau . . . Cuối cùng thức ăn cũng mang lên Từng món, từng món một được dọn lên, không lâu sau bàn của tôi đã được chất đầy toàn là thức ăn với thức ăn tôi nhìn mà choáng cả mặt mày…Tất cả mọi người nhìn bàn của tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên lẫn kỳ quặc, cũng phải thôi tôi chắc chắn đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy một cái bàn được chất nhiều đồ ăn đến thế ( trừ bàn tiệc ) _Cô mau ăn đi Có nên ăn không ?, lỡ anh ta bỏ thuốc mê vào thì sao ?...mà không ăn thì không được, tôi đói lắm rồi, đói đến nổi tôi có thể ngất ngay tại chỗ " Ọc…ọc…ọc…" Á cái bụng phản chủ này, kêu lúc nào không kêu sao mày lại kêu vào lúc này chứ đồ phản chủ…tôi ngượng đến chín cả mặt, tôi ôm bụng cúi gầm mặt xuống tránh để anh ta không thấy gương mặt đang đỏ dần lên của tôi _Đói thì cô ăn đi…đừng lo, không có thuốc mê đâu Không có thuốc mê thật à ?...anh ta nói thật chứ ? _A…I ai nói…là thức ăn có thuốc mê Để anh ta không nghi ngờ gì nữa tôi liền cầm nĩa, dao lên và bắt đầu " nhập tiệc ". Tôi ăn khí thế, ăn như chưa từng được ăn…còn anh ta thì ăn từ từ, chầm chậm…làm như mình là con gái không bằng, ăn bày đặt làm điệu nữa chứ… _Ăn như tôi mới gọi là ăn này, đừng làm như mình là con gái chứ Tôi nói mà trong họng thì chất đầy đồ ăn Hắn nhìn tôi và nhếch môi _Cô cứ ăn từ từ…không cần phải gấp Tôi không thèm quan tâm đến lời nói của anh ta…tôi ăn theo " phong cách " riêng của tôi . . . Sau một lúc vật lộn với đống thức ăn thì tôi cũng đã chén sạch sành sanh tất cả các món ăn T^T no quá, no đến căng cả bụng Thấy tôi đã ăn xong thì hắn ta búng tay gọi phục vụ _ Service ( Phục vụ ) _Yes sir, What you need, sir ? ( Vâng thưa ngài, ngài cần gì à ? ) _Payment ( Thanh toán ) _Yes Người phục vụ gật đầu rồi bỏ đi Tôi ngồi đó xoa xoa cái bụng một cách thích thú…tôi chắc là mọi người khi nhìn vào sẽ nghĩ là tôi có bầu…^ ▼ ^ Có bầu à ?…Tôi bật cười với suy nghĩ điên khùng của mình…sao tôi lại có bầu với tên ác ma không đội trời chung này chứ ^ ▼ ^ !!! _Total is 1530$ ( Tổng cộng là 1530$ ) Gì chứ…1530$ à ?...tôi xây xẩm mặt mày khi nhìn vào phiếu thanh toán 1530$ một mình tôi ăn hết 1530$...không thể tin nổi tôi lại có sức công phá lớn đến thế _Okay ... my wife pay the money ( Được rồi ...vợ tôi trả tiền ) Gì chứ…tôi há hốc mồm nhìn hắn, hắn vừa nói gì thế ?...tôi trả tiền ? không phải hắn trả sao ?...Hắn muốn giết tôi sao ?, vào lúc này tôi đào đâu ra tiền mà trả chứ. Đồ ác ma giỡn vừa thôi mau trả đi chứ đồ độc ác, đồ bạo ngược…tôi chữi rủa hắn ta _Không phải anh sẽ trả tiền sao ? _Tôi chưa từng nói là sẽ trả tiền _A..nh a…nh chơi tôi _Cô ăn thì tự trả đi nha…phần ăn của tôi chỉ có 30$ còn lại 1500$ cô tự trả đi Hắn ta nói xong liền móc bóp ra và rút ra 30$ để lên bàn rồi bỏ đi…anh ta làm thật sao ?…tôi biết ngay là anh ta không có tốt đến nỗi mời tôi ăn mà, haizzzzz tên độc tài đáng ghét…tôi hận anh đồ xấu xa, tôi sẽ trả thù đồ độc ác, đồ ác ma, đồ bạo ngược, đồ độc tài xấu xa…Sao anh dám bỏ tôi lại đây với số tiền đó chứ hã ????!!!!! _ I can payment by credit card ? ( Tôi có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng ? ) Tôi e dè nhìn người phục vụ…tôi không mang theo nhiều tiền mặt bây giờ tôi chỉ còn cách là trả bằng thẻ tín dụng…tất cả là tại tên ác ma đó, nếu không tại hắn ta gọi cả đống món ăn lên rồi để mặc tôi ăn hết thì tôi đâu có phải trả nhiều đến thế này _Yes...you can ( Vâng…cô có thể ) Tôi mở túi xách và lấy ra một tấm thẻ tín dụng màu vàng bóng loáng…tôi miễn cưỡng đưa cho người phục vụ ..... Một lúc sau cũng thanh toán xong…kết quả của việc hàm ăn của tôi là tài khoản tín dụng của tôi đã bị cạn hết…chỉ còn lại 5$...tôi hậm hực đi về phòng phải bắt anh ta trả lại tôi số tiền lúc này…tôi không thể bỏ qua được
|