Tên truyện: LÀ EM Tác giả: Ngân Yue. Thể loại: truyện teen, học đường, tình cảm.
--ÁN VĂN--
Bây giờ là 11h30 phút. Cái nắng oi ả, nóng bức khiến mọi người trở nên bận rộn hơn. Họ không chỉ chạy đua với công việc để mưu sinh mà còn phải trốn tránh đi cái nắng như đổ lửa. Ngoài đường, nhiệt độ lên tới 38-39 độ. Mọi học sinh trong trường đang cùng nhau tụ tập tại căn tin hoặc ở lớp học tám chuyện thì lại có một con ngốc đang một mình ngồi trên sân thượng lầu 5, dựa vào tường nghe nhạc cứ như cái nắng gay gắt không hề tồn tại. Nó không phải ngốc. Nó thừa hiểu nó đã và đang làm gì. Nó muốn nhờ nắng kia xem có thiêu đốt được nỗi niềm của nó không? Nhưng xem ra vẫn vậy, nỗi lòng nó vẫn nguyên vẹn. Người ta nói con gái cung Bảo Bình không quên mà chỉ là không nhắc đến. Là luôn hoài niệm ở trong lòng. Dù muốn quên hay không thì cái gọi là quá khứ vẫn như vậy. Sự thật thì những gì đã diễn ra không thể thay đổi. Thời gian là thứ vô giá. Con người không thể điều khiển được mà chỉ có thể dùng chúng một cách đúng đắn hay không thôi. Nó biết rõ điều đó nên nó luôn không cho phép mình dùng quá nhiều thời gian để nhớ lại chuyện cũ. Một câu chuyện mà nó không muốn nhắc đến...
|
Chương 1: Hắn là Soái ca..vậy nó là ai?
*Sân thượng lầu 5, trường THPT The Rose*
- Cậu làm gì trên đây vậy? Là Khang. Người duy nhất quan tâm nó trong trường này. - Hóng gió thôi. Nó không nhìn hắn mà nhìn phía xa xa đâu đó. - Trời nóng như vầy mà hóng gió á? Im lặng... -Nè cho cậu đó. Khang đưa cho nó lon nước ngọt mà hắn cố tình mua. - Cảm ơn. - Không có gì đâu người đẹp. - Tôi không đẹp! - Chỉ cần tôi thấy đẹp là được rồi. Haizz... Đi thôi. Đi thôi. Hắn kéo nó đứng dậy, đẩy nhanh nó xuống cầu thang. - Đi đâu? - Ầy! Đi ăn đó. Hôm nay tôi bao người đẹp ha. Nào nào mau lên. ...................................................................
_ (Nó): Vũ Ngân Linh. Chỉ một dấu chấm hỏi. (?) _ (Cậu): Trình Thiên Khang. Đúng chuẩn Soái ca.
...................................................................
- Này này! Sao lại cướp đồ ăn của tôi? Nó trừng mắt nhìn hắn vừa mới ăn hết phần bánh tráng miệng của nó. - Tôi bao cậu chầu này mà. Không phải cậu keo kiệt với tôi phần bánh đó chứ?? - Aizzz.. ăn đi ăn đi. Cho cậu hết đó. - Này người đẹp đừng giận thế chứ! Lần khác tôi dẫn cậu đi ăn ha. - Một tiếng người đẹp, hai tiếng người đẹp. Cậu không thấy ngượng à? Da mặt tôi không dày như cậu đâu.
*Tách* đèn Led điện thoại trên tay cậu sáng lên.
- Cha! Người đẹp đúng là cả khi tức giận cũng xinh đẹp. Hắn đưa điện thoại có hình nó vào 5 giây trước đang mặt đỏ tai tiá cho nó xem. - Cậu thôi đi!!!! Nó nhanh tay chộp lấy điện thoại kia nhưng lại không nhanh bằng hắn. - Muốn lấy à? Không dễ vậy đâu. Hắc hắc.. Nó thì khỏi nói rồi đã giận càng thêm giận. Nhìn vẻ mặt của hắn, nó buộc miệng thốt ra. - Chẳng bao giờ cậu nghiêm túc được. - Có đấy! Là lúc hẹn hò cùng người đẹp. Haha..
Đấy đấy! Lúc nào cũng cái kiểu ăn nói bỡn cợt như vậy. Nhưng sao lại không làm người đối diện chán ghét?
Ngược lại, nữ sinh trong trường thậm chí còn tôn thờ hắn! Nữ sinh nào cũng mong muốn nhìn thấy hắn cười, nghe hắn nói đùa, xem hắn nổi bật lúc chơi bóng rổ, say đắm lúc đánh đàn guitar. Hình như..hình như là chẳng có điều gì mà hắn không làm được!?
Duy chỉ có nó là khiến hắn tốn thời gian. Ngày ngày đều thấy cậu khoác vai nó rồi lại bị nó đẩy ra không thương tiếc.
Là do sức hấp dẫn của cậu chưa đủ lớn với nó hay là do hoóc môn nữ của nó không có phản ứng với cậu?
Nó từng nghĩ, nếu một ngày nào đó cậu buông lời lẽ nghiêm túc thì ắt hẳn ngày đó gió mưa bão táp rất lớn.
Mãi sau này... rất lâu sau này. Mới có người làm hắn trở nên nghiêm túc!
|