Anh Tìm Em Trong Cơn Lốc Hận Thù
|
|
Part 6 : KÍ ỨC BÍ ẨN VỀ CÔ GÁI Sau khi xem xong mấy dự án sắp tới, Rey nhấc điện thoại lên, nhấn gọi Sin mấy cuộc nhưng đều không thấy ai bắt máy. Điều này làm cô khá lo lắng vì không hề hay biết Sin đã đi đâu từ ság sớm đến giờ. Chừng nửa tiếng sau, cô gọi lại nhưng vẫn thuê bao. - Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng để lại lời nhắn! Cô đành phóng xe đi tìm Sin. Cô đi hỏi tất cả những nơi Sin thường hay lui tới. Cô tìm cả mấy nhà người bạn ngoại giao của Sin nhưng đều không thấy. Cô vò đầu bứt tóc và thấy hơi hoang mang. Có một địa điểm duy nhất cô chưa tới hay nói cách khác là không biết đường: Đường vào tổ chức P. - Cậu đang đi làm nhiệm vụ hay đang lẩn trốn mình đây? Sao không nghe mình gọi chứ? ( Rey cau mày nói 1 mình ) Chợt tiếng chuông điện thoại reo vang làm cô hoảng hốt. Cô vội vơ lấy chiếc điện thoại ở ghế bên phải của ô tô, đặt lên tai nghe rồi nói ra một tràng dài : - Cậu đang ở đâu đấy hả? Có bị làm sao không vậy? Có bị thương chỗ nào không đấy? Cậu vẫn ổn chứ? Vẫn khoẻ mạnh phải không hả? Sao lại không nghe máy của mình? Có biết mình lo lắng cho cậu biết nhường nào không hả? -.......Rey, tôi đây! Tôi là Kang mà. - Thật tình!! ( Rey bực bội, cúp điện thoại luôn) -....... Alo, alo! Alo! Rey à, Rey!!!! (Kang) Rey nảy ra một ý kiến. Cô nhấn vào màn hình nhỏ trên ô tô ngay cạnh đó để định vị vị trí của Sin hiện giờ bởi máy điện thoại của Sin được gắn thiết bị định vị từ trước. Nhưng lạ thay, bản đồ không hiện địa điểm đó lên mà thay vào đó là dòng chữ : Không tồn tại. *Phòng làm việc của Kang. - Sao cô ấy lại tắt máy nhỉ? Mình định dẫn cô ấy đi xem pháo hoa tối nay mà. Cô ấy rất thích pháo hoa.....haizzz ( Kang thở dài, tỏ ra rất tiếc nuối về một cuộc hẹn hò không thuận lợi của mình ) *............. Cánh cửa căn phòng của MD18 đang dần hé mở. Lập tức Bio len tay qua kẽ hở đó, đẩy mạnh cánh cửa ra bên ngoài. Hai tay anh đặt mạnh lên hai bờ vai nhỏ nhắn của cô. Đôi mắt của anh cứ thế nhìn thẳng vào cô như vừa muốn chiếm trọn lấy cô cũng như vừa muốn nói ra một điều gì đó. Bỗng hơi thở của anh gấp gáp lạ thường. Từng nhịp tim cứ loạn cả lên. Phải chăng đây là sự rung động? Nhưng không vì những trạng thái đó mà anh mất kiểm soát với chính bản thân. Ban đầu, anh bình tĩnh hỏi rằng : - Chị có làm sao không? Có bị thương chỗ nào không? Chị vẫn ổn đấy chứ? Phải không? - Đúng vậy. Tôi đang đứng trước mặt cậu đấy thôi. Làm sao? Sao bỗng dưng cậu hỏi kì vậy? - Chị vẫn ổn mà sao mở cửa với tốc độ chậm vậy hả? Có biết tôi lo lắng lắm không? Lỡ chị xảy ra chuyện gì thì tôi biết tính sao? Lúc đó ai chịu trách nhiệm đây hả? Bio quát lớn với cô với giọng của một người đàn ông trưởng thành. Lúc này, cô không nghĩ là anh mới chỉ có 18 tuổi. Từng đường nét trên khuôn mặt anh không nói rằng anh là một cậu bé 18 tuổi. Thực sự là như vậy. Mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh. Cánh môi cô khẽ rung lên. Là cô đang mỉm cười với anh. Thật lạ lùng, cô chưa bao giờ mỉm cười một cách vô cớ với bất cứ ai. Phải chăng đây là một cảm tình nào đó cô dành riêng cho một chàng trai 18 tuổi với vẻ ngoài khá chững chạc? Rồi cô hất nhẹ tay anh ra khỏi vai mình. Chợt khăn phủ đầu của cô rơi xuống sàn. Những lọn tóc ướt và khô xen lẫn vào nhau. Mùi hương của tóc cô chợt lan toả một mùi hương nhẹ nhàng mà quyến rũ nên làm cho Bio "không được ổn" cho lắm. - Cậu chạy đến đây chỉ để hỏi mấy câu vớ vẩn này thôi ư? Nếu thế thì yên tâm, tôi vẫn bình an. Bởi tôi là mật danh. - Không đâu! Điều tôi muốn hỏi.....là chị có bị chảy máu ở đâu không? - Một chút. Ở trên trán. Do tôi sơ ý thôi. Mà làm sao cậu có thể.......có thể biết được điều này? Bio lắc đầu. Anh cười trừ rồi quay lưng đi. Thực sự anh rất muốn rất rất muốn hỏi về thân phận nhưng điều này là không thể. Bởi cô sẽ không bao giờ chịu tiết lộ với anh. Anh cảm thấy cô rất quen thuộc. Quen thuộc đến bất ngờ vì anh đã từng gặp cô rất nhiều trong mơ. Phải chăng đây là duyên số của hai người? Vô vàn câu hỏi hiện lên chi phối trí não anh. Nhưng có một câu hỏi cứ dày vò anh từ nãy tới giờ không thôi: " Mùi máu......mùi đó rất nồng. Rất giống. Rất giống của một người? ". Cái suy nghĩ này cứ hiện hữu, nó làm anh phát điên lên. Ngay bây giờ, anh rất muốn được giải đáp. Chính trạng thái bực tức, cùn cáu của anh bây giờ do không tìm ra đáp án thích hợp nên kí ức của anh lại một lần nữa ùa về. Cơn đau đầu lại một lần nữa tìm về anh, vừa lúc anh trở về phòng riêng. Trong đầu anh cứ vang vọng lên tiếng phang gấp của xe ô tô. Cùng với đó là ánh sáng của điện phòng rọi thẳng vào anh làm cho anh nhớ lại ánh đèn đường vàng chói ngày hôm ấy. Đầu óc anh tưởng như ngưng lại tại khoảnh khắc đó. Anh gục xuống sàn nhà trong đau đớn, lăn hết bên nọ tới bên kia. Đầu anh đập cả vào chân giường, đập cả xuống sàn. Anh không biết làm cách nào để kìm lại cơn đau này. Hay nói chính xác hơn là không có một cách thức nào có thể kìm hãm cơn đau đầu ấy. Tay anh liên tục đấm mạnh vào nền nhà đến nỗi cả hai tay đều rướm máu. Càng như vậy kí ức lại trôi về ngày càng nhiều. Thực sự anh không chịu nổi nữa rồi. Sự đau đớn đang ngấu nghiến con người anh bởi ảo ảnh của hồi ức cứ thoắt ẩn thoắt hiện làm cho anh mất kiểm soát nặng nề......Gào thét.......Đập phá........Hơi thở nghẹn lại từng hồi........Lúc này anh hệt một con quái thú đang trỗi dậy giữa màn đêm. Đôi mắt đỏ sọng, hai bàn tay rướm máu nắm thật chặt lại, trán anh bê bết máu. Sàn nhà loang máu khắp cả. Anh đứng dậy. Văng vật tất cả những gì mình nhìn thấy. Nào là ti vi, cốc chén, đồ ăn,... Anh tiến gần bàn ăn. Đấm thật mạnh như hận thù vậy. Đồ ăn trên bàn vương vãi tứ tung, bốn chăn bàn lung lay. Anh hét lên rồi đạp hết sức vào chiếc bàn. Chiếc bàn vỡ đôi. Mọi vâth bị anh phá hỏng hết sau một cơn đau đầu điên cuồng. Lần nào cũng vậy, cư mỗi lần kí ức ùa về là y rằng anh phải sắm lại tất cả những nội thất trong phòng, ngay từ thứ nhỏ nhặt nhất. Lúc này, mặt anh hằm hằm, nhìn ra phía cửa sổ, tức giận nói : - Lại là cô gái? Lại là ánh đèn? Lại là tiếng phanh xe? Rốt cuộc những thứ đó là gì? Khốn kiếp!!!!!!!!! => Ngoại truyện : các list đọc và cho lời bình ạ. Truyện ra không có lịch mặc định nên đôi lúc part mới được up hơi lâu^^
|
Part 7 : TÌNH CỜ Ngày hôm sau. Khi Rey vào phòng làm việc tại công ty thì chợt thấy Kang đang ngồi chờ cô ở bàn uống nước. - ồ, Kang! Anh ngồi đây lâu chưa? Tại anh không hẹn trước nên tôi tới hơi trễ thì phải. - à, không sao! Tôi cũng vừa mới tới. ( Kang đứg lên chào cô và nói ) - vậy sao? Mà anh có chuyện gì muốn hỏi tôi à? - ừm. Tôi đưa cho cô một vài bản thiết kế mới để cô duyệt lại chất lượng. Tôi để trên bàn làm việc của cô rồi đấy. ( Anh chỉ tay về phía bàn làm việc của cô rồi nói tiếp ) Ngoài ra, cô sẽ đi dự cuộc họp lúc 3h chiều nay với tôi. Đó là vấn đề tôi cần nói. ( anh cười ) - vâng! ( cô cười ) Rồi Kang ra khỏi phòng làm việc của cô ngay sau khi cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc. Anh đi xuống cầu thang máy định đi xuống nhà hàng để ăn sáng thì chợt nhớ ra còn một chuyện muốn hỏi. Thế là anh lại đi lên. Anh gõ cửa mấy lần mà không thấy cô trả lời. Hỏi thì nhân viên tiếp thị nói rằng: - Phó Giám Độc từ nãy tới giờ chưa ra khỏi phòng làm việc lần nào đâu ạ, thưa Tổng GĐ! Kang quay ngoắt lại nhìn về phía cánh cửa. Anh linh cảm thấy chuyện chẳng lành & rồi anh xông thẳng vào trong. Trước mắt anh là Rey. Nhưng trạng thái lúc này là cô đã bị ngất đi sau khi anh ra khỏi phòng vài phút. - Cô.....Rey! Rey! Rey! Rey......tỉnh lại đi!!! Anh chạy đến bên cô, nâng đầu cô đặt vào cánh tay mình. Sau đó rút phắt điện thoại gọi 112. * Siêu thị ( nằm giữa trung tâm thành phố ) Ri On đang đi mua mì gói để ăn tạm bữa trưa nay thì bất ngờ chạm trán Sin. Anh lên tiếng: - Win! ( anh gọi lớn & vẫy tay vs cô ) - oh, Oh Rin On! ( cô tươi cười rồi vẫy tay lại) Hai người tiến về phía nhau. Ai cũng đẩy xe mua hàng đằng trước. Có một người Ri On đụng xe trúng người Sin vì lúc đó anh đang say nên không làm chủ được tay lái. Và họ quen kể từ ấy. Sin lấy danh bên ngoài là Win. Anh chàng Ri On này khá kén chọn chọn gu con gái nên hầu hết những người đi xem mắt vs anh đều bị anh chê hết chỗ này đến chỗ kia ( một trong số đó là Kim Ran ). Nhưng không hiểu sao, ngay từ cái nhìn đầu tiên về Sin/Win anh đã "yêu" Win. Anh thích khuôn mặt Vline nhỏ nhắn của cô, cùng với đó là đôi mắt sắc xảo, bờ môi cong quyến rũ. Tuy style list của cô ở bên ngoài là khá đơn giản ( chỉ mặc áo sơ mi & quần jean ) nhưng lại khiến Ri On thích thú vs phong cách này. Vì vậy anh cho người tìm kiếm cô 24/24. Và kết quả luôn là một ẩn số. - Dạo này em lẩn đâu mà kĩ thế? Tôi tìm mãi không thấy! ( Ri On thắc mắc ) - Tôi đi du lịch dài ngày, hnay mới về nước. Mà hnay anh lại tới đây mua mì gói ư? ( cô nhìn vào xe hàng của anh và hỏi ) - ừ. Hay giờ xuống dưới sảnh uống cafe đi. Tôi mời em! ( Ri On vừa dứt câu thì chợt Max xuất hiện làm anh choáng váng. Bởi lần nào đi vs cô cũng đều là những anh chàng cao to, mặc áo trắng vs đôi mắt đầy sát khí, và anh chàng lần này cũng vậy. Tuy nhiên có một điểm khác đó là người này diện nguyên một cây đen ) ............ - Mình đã lấy thêm cafe và mì ống rồi! Hay giờ đi xuống dưới sảnh uống cafe đi. Mình mời cậu! ( Pou/Max đi ra từ sau tủ đồ ăn đi ra, hai tay giơ hai thứ mà anh vừa nói. Anh tỏ ra rất thản nhiên khi thấy có một nam giới đang đứng n/c vs cô ) Lại anh nào đây? - ừ. Đây là bạn mình. Tên Oh Ri On! Còn đây là Pou, bạn thân! - Chào anh/ Chào anh. ( 2 người đồg thanh ) Xong cả ba người họ xuống dưới sảnh uống cafe - thức uống ưa thích của cả ba. * Bệnh viện ( gần ngay siêu thị mà Sin đang mua đồ ăn ) ........... - Anh là người nhà của bệnh nhân Kim Tae Rey phải không? - À vâng! Tôi là anh trai. Con bé có làm sao không ạ? ( Kang lúng túng hỏi ) - Là do ăn uống không đầy đủ và suy nghĩ quá nhiều thôi. Nằm nghỉ 5h đồg hồ rồi về. Bây giờ mời anh đi theo tôi để kê đơn thuốc cho bệnh nhân Kim Tae Rey. - Vâng. Cảm ơn bác sĩ. Tại phòng Vip 108. Rey đang mệt mỏi nằm trên giường bệnh. Mắt cô cư nửa nhắm nửa mở. Cô nói vs Kang: - Kang à, anh đừg ns chuyện tôi nằm viện vs gia đìh tôi nhé! Tôi không muốn họ phải lo lắng. - Được rồi, tôi sẽ không nói. Cô thấy trong người thế nào rồi? - Tôi ổn. Anh có thể lấy giúp tôi điện thoại trong túi xách không? -..........Điện thoại của cô đây! ( Kang đưa về phía cô ) Cô vào danh bạ. Tìm số Sin. Rồi nhấn gọi vs hi vọng Sin nghe máy. - Alo? - Alo! Sin à? Có phải cậu không? - Rey à. Mình xin lỗi vì chưa kịp gọi lại cho cậu. Cậu đang ở đâu? Ra GR7 đi, mình đag ở đây. Nơi này gần chỗ cậu làm việc mà. ( Sin thỏ thẻ nói ) - .... Cô cứ nằm đây nhé. Tôi đi mua chút gì cho cô ăn để bồi dưỡng sức khoẻ cho cô. ( Kang chợt nói làm Rey lộ tẩy ) - Rey! Cậu đag ở viện đấy ư? ( chưa để Rey trả lời thì Sin đã hỏi tiếp ) Sao cậu lại ở đó? Hả? Tại sao lại ở đó mà không phải là công ty? - À, mình bị trầy xước da một tí thôi. Đừg lo! ( Rey thanh minh ) -............ ( Sin đã cúp điện thoại ngay sau khi Rey nói xong ) * Sảnh của GR7. - hai người cứ ns chuyện đi. Mình ra đây chút rồi về liền ( Sin đứg dậy nói ) Pou! Đưa chìa khoá xe cho mình. - Đây! Chưa đầy 10' sau, Sin đã có mặt tại bệnh viện nơi Rey đang nằm. Cô đỗ ô tô ngay trước lối ra vào rồi đi hỏi bác sĩ về tình hình của bệnh nhận Kim Tae Rey, lấy danh nghĩa là người nhà. Xog cô đi thang máy lên tầng 7, phòng Vip 108.......cộc cộc.........cạchhhhhh. - Cậu không chỉ đơn thuần là bị trầy xước da. ( Sin đứng ở cửa, nhìn thẳng vào mắt Rey như giận dữ rồi nói ) - S........Sinnn? ( Rey ngỡ ngàng. Cô không thể ngờ tới việc Sin sẽ tới tận đây tìm cô )
|
Part 8 : ĐỪNG TỰ BIẾN MÌNH THÀNH NẠN NHÂN. Chưa đầy 10' sau, tại bệnh viện, tầng 7, phòng Vip 108...... - Cậu không chỉ đơn thuần là bị trầy xước da. - Sin?? Sao cậu lại.....? - Vết xước trên tay cậu không nặng đến nỗi phải nhập viện lại càng không phải vết thương bị trầy xước lâu. Mà đó chính là cậu tự rạch ra để biện minh cho lời cậu vừa nói vs mình. Cậu nhìn xem! Máu trên tay cậu vẫn còn màu đỏ tươi, chưa kịp đông hết và là máu chết cách đây 2p'. Một chứng cớ quá nhiều lỗ hổng. - Mình bị ốm nhẹ thôi. Không sao! - Ốm nhẹ thôi? ( Sin lên giọg ) Lại lí do gì nữa đây. Bac sĩ nói cậu ăn uống không đầy đủ và suy nghĩ quá nhiều. Nhưng hình như không chỉ là vậy. Mặt cậu rất xamh, đôi mắt thâm quầng. Là thức đêm phải không? Hqua mình phải họp. Lúc họp xog đã 11h đêm rồi. Mở điện thoại ra thấy 58 cuộc gọi từ cậu nhưg cứ nghĩ cậu đã ngủ rồi nên mình không gọi lại. Định hnay mới gọi lại nhưng Max nhờ mình đi mua đồ cùg cho nên mình quên không gọi lại. Là vì mình đúng không? Có phải cả tối qua cậu lại đi tìm mình rồi ngủ trên xe và không về nhà. Có đúg thế không? ( Sin lại gần giường bệnh, nghiêm túc hỏi ) - ......... ( Rey chỉ nhìn Sin, im lặng ) - Sao? Cậu lại áp dụng biện pháp "im lặng là vàng" vs mình đấy à? Mình đag hỏi cậu đấy. Trả lời đi. -...... Mình....mình.... - Ai bảo cậu đi tìm mình cả đêm như vậy đâu chứ? Bao nhiêu lần rồi? Mà dù có tìm thì cậu cũng phải về nhà ngủ và ăn uống điều độ chứ?! Sao ngay cả việc đơn giản nhất cậu cũng không làm nổi vậy? Khó quá à? Bây giờ thì ai đag lo cho ai đây? Cậu là đồ ngốc hay là trẻ con vậy hả? Đừng tự biến mình thành nạn nhân nữa, Rey! ( Sin cáu lên và dạy dỗ lại Rey ) - Sin à, mình...... - Đừg gọi tên mình lúc này! Nốt lần này thôi đấy, không có lần sau nữa đâu. Còn nếu cậu cứ cố chấp thì mình sẽ tuyệt giao với cậu. Và nhớ rằg, nếu cậu khoẻ mạnh thì mình cũng khoẻ mạnh. ( Sin phải làm nghiêm trọng vấn đề lên như vậy thì Rey mới chịu nghe lời cô, vì cô rất sợ Rey sẽ xảy ra chuyện, nếu vậy cô sẽ không sống nổi mất bởi Rey đã giúp cô rất nhiều, lo lắng và bên cô lúc khó khăn nhất. Hiện tại thì Rey là người cô lo nhất ) - Xin lỗi cậu. Nhưng mìh không thể ngồi yên một chỗ khi đt của cậu cứ liên tuch thuê bao. Lỡ cậu bị kẻ thù bắt đi rồi tra tấn thì làm sao? Mình sốg làm sao đc? - ừm. Đây, thuốc bổ vs đồ ăn bồi bổ cho cậu, cầm lấy! Tiền nằm viện mình thanh toán hết rồi còn tiền thuốc thì ai đó đã thanh toán cho cậu thì phải. Nghỉ ngơi đi. Mình sẽ tới đón lúc cậu ra viện. ( ns rồi Sin đi luôn ) Vừa lúc Kang mua đồ về, thấy mặt Sin hằm hằm đi ra từ phía phòng Vip 108 đi ra nên anh tưởng cô là xã hội đen. Anh vội vành chạy về phòng bệnh vì sợ Rey xảy ra chuyện. Anh đạp mạnh cửa tồi chạy vào. - Rey!!!! ( Anh hét lên làm Rey giật bắn mình, rơi cả điện thoại đag cầm trên tay để nghe nhạc ) - Tôi làm sao...?! Kang lắc đầu rồi cười trừ. Anh lấy cháo gà từ hộp ra cho cô ăn lấy lại sức. Lúc này Sin đag lái xe đi về sảnh GR7. Mặc dù đang lái xe nhưg tâm hồn cô cứ lơ lửng đâu đâu, không hêg chú ý vào đường đi mà đường thì đông....píp....píp.....píppp....píppppppppppppppp....píp.......một chiếc xe tải cỡ lớn đang nhấn còi inh ỏi mà cô ko hề hấn gì. Cô cứ lao thẳng như cái xác không hồn đag lái xe vậy. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra mà cứ miên man nghĩ tới Rey. Dù xe tải đó nhấn còi đến mấy thì cô cũng cứ đờ người ra. Bất giác cô giật mình, thở hổn hển nhìn về phía trước. Ôi không! Khoảng cách của 2 xe lúc này quá gần. Dù cho có quặt đầu xe sang đâu thì trấn thương não bộ là điều không thể tránh khỏi. Chỉ có 1 cách : một chiếc xe khác chen ngang. Bỗng cô cảm nhận được lời nói của ai đó vang vang bên tai cứ như đang nói vs mình. - Đi chậm lại...... Cuộc va chạm này sẽ xảy ra???
|
Part 9 : ĐỪNG LÀM VẺ MẶT ĐÓ Hai xe lúc này dường như đều mất hết kiểm soát. Khoảng cách là quá gần. Dù một trong hai xe có quặt sang đâu thì cũng gây thương tích đáng kể. Sin bắt đầu hốt hoảng. Cô đang rất hoảng loạn vì đang không biết phải làm thế nào để vừa có thể đảm bảo cho mình, cho đối phương và cho cả những người xung quanh. Giữa dòng đường có rất nhiều xe cộ đi lại. Nếu va chạm này xảy ra thì không những bản thân cô bị trấn thương mà xe của cô cũng sẽ phát nổ theo. Đã vậy, cần phanh xe của hai người đều bị hỏng. Trùng hợp quá chăng? Nhưng điều không thể ngờ tới lúc này là chợt có một chiếc siêu xe màu đen bỗng chen ngang, xông thẳng vào giữa 2 xe đang sắp va chạm trong vòng ít phút nữa. Rồi cả xe Sin và xe tải đó đều đâm thẳng vào chiếc xe màu đen đó vs tốc độ va chạm kinh khủng. Người cầm lái chiếc xe ấy nhanh chóng bám tay vào ghế ngồi làm trụ, giơ thẳng chân về phía trước, đạp mạnh tấm kính rồi thoát ra ngoài. Anh nhanh chóng ra chỗ xe của Sin, đấm mạnh vào kính của cửa xe mà Sin đang ngồi để mở chốt cửa. Sau đó bế cô ra ngoài. Các thao tác này chỉ thực hiện trong vòng một phút trước khi xe của Sin phát nổ. Anh vừa bế cô vừa tiến đến chiếc siêu xe cũng màu đen như chiếc vừa rồi. Nhanh chóng mở cửa xe, anh đặt cô nằm ở ghế sau rồi lên phía trước cầm lái. Mọi người trầm trồ kinh ngạc và cũng hết lời khen ngợi anh - chàng trai mặc một cây đen lịch lãm & hết sức bảnh trai <3. Đặc biệt là mấy cô nữ sinh bên đường cứ luôn miệng suýt xoa và chụp nén anh. Trong xe....... - Bây giờ sẽ đến viện. - Đừng. Về tổ chức đi. - ừ! ( anh "ừ" xong rồi quát lớn vs cô ) Mà cậu điên hay sao mà cứ lao vào người ta thế hả? Giác mạc hỏng rồi à? Cứ như chưa cầm vô lăng bao giờ vậy!! -..... Về tới tổ chức,anh đỡ cô ra khỏi xe, từ từ quay lưng lại phía cô để cõng cô. Anh khéo léo trùm chiếc áo vest đen của mình lên đầu cô để tránh gây lời đồn đại không đáng có. Cứ như vậy, anh cõng Sin về phòng của cô, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Anh đi lấy hộp y tế. Sau đó, sát trùng và băng bó đầu vs tay cho cô một cách cẩn thận. Nhìn bàn tay trái của cô loét ra như vậy mà cô không hề kêu ca lấy một lời và cũng không cau có mặt mày hay khóc lóc gì cả. Cô cứ câm nín từ nãy tới giờ. - Lên tiếng đi để mình xem cậu chết chưa? ( Max ) - Chưa! - Đau không? - Không! - Không? Cậu đâu phải mình đồng da sắt đâu. Cậu điên rồi. -.... Ừ. Mình điên rồi. Vì mình điên nên những người xung quanh mình đều đau khổ, lo lắng cho mình và hầu hết họ đều phải hi sinh để cho mình được sống. Đáng lẽ vừa nãy cậu không nên cứu mình, như vậy mới phải. Mình nên chết đi. - Im ngay!! Nói tào lao cái quái gì vậy? Nghỉ ngơi đi. - Đưa tay phải của cậu đây! - Làm gì? ( anh hỏi xong cũng là lúc cô lườm anh chằm chằm ) Đây! Làm gì thì làm mau đi. Cô im lặng và băng bó tay cho anh. Vì lúc đấm cửa kính, mở chốt cửa để cứu Sin ra thì không may anh đã quẹt tay vào tấm kính vỡ, khá mạnh. Từ nãy tới giờ máu cứ nhỏ ra nên anh giấu tay sau lưng không cho Sin biết. Xong đâu đấy, cô nói : - Được rồi. Cút đi!! Mau. - Bày đặt. Nghỉ ngơi đi ( anh nói xong cười tươi như hoa ) * Phòng tập Taekwondo. Đang trong giờ giải lao, Jane ghé qua phòng tập mang cho Bio chút đồ ăn trưa mà anh thích nhất. Nhân tiện cô cũng kể cho anh nghe về tình hình bên ngoài, bởi thường thì anh không bao giờ đi ra ngoài ngoại trừ họp và làm nhiệm vụ gì đó. - Anh biết tin gì chưa? ( Jane hỏi chuyện ) - Tôi không biết. Nói đi. ( Bio vừa lau mồ hôi vừa nói vs cô ) Có chuyện gì? - Tôi nghe nói MD18 bị thương thì phải và vừa được anh Max đưa về phòng nghỉ ngơi. Mà hình như anh Max cũng bị thương thì phải. Vậy đấy! Jane dứt câu một cái là Bio lao thẳng ra khỏi phòng. Anh chạy vù về phía thang máy rồi lên tầng 16 Cloud. Và bây giờ anh đang đứng trước cửa phòng MD18. - MD18! Cạch....Hôm nay cô mở cửa nhanh hơn hẳn mọi khi. Cô bước ra với khuôn mặt nhợt nhạt, trông khá là mệt mỏi. Khắp người cô được băng bó cẩn thận và gắn kín băng gạc vì Max sợ vết thương của cô bị nhiễm trùng. - Sao cô lại.......? ( Bio có vẻ rất xót xa thay cho cô ) - Gọi tôi là chị đi. Vào trong nào. ..........Phòng khách.............. - Đến đây có việc gì? Tôi nhớ là tôi không có cuộc hẹn với ai mà sao.... ( Sin băn khoăn ) - Là tôi tự đến. Vì tôi....lo....cho chị. Chị có sao không? Chắc đau lắm hả? - Cậu đang quan tâm tôi đấy ư? Thằng nhãi này ( cô cười rồi nói tiếp ) Đi về phòng tập của cậu đi. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Lúc khác nói chuyện vs cậu sau. - Khoan đã. Cho tôi hỏi anh Max có làm sao không vậy? - Không sao đâu. Tên đó có sức chịu đựng bền lắm. Cậu cứ yên tâm. Nếu giờ cậu ghé qua thăm Max thì nói vs cậu ấy rằng nhớ khử trùng vết thương cẩn thận. - Đừng làm vẻ mặt đó! ( Bio nhìn thẳng cô và nói ) - Cái gì?? - Tôi nói chị đừng làm vẻ mặt đó! Chị đừng cố tỏ ra mình hiểu Max và đừng tỏ ra quan tâm hay lo lắng cho Max trước mặt tôi. Chắc hẳn chị cũng biết rồi, trong tổ chức không được tồn tại cái thứ gọi là tình cảm nam nữ nếu không sẽ bị giết. - Vứt cái thái độ của cậu vào sọt rác đi! ......................
|
Part 10 : THÂN PHẬN & TỔ CHỨC 1 tuần sau đó. Rey và Kang đang trên đường tới công ty. Hôm nay Kang tự động đến tận nhà để đón cô đi làm cùng. Từ hôm cô ốm đến bây giờ, anh làm rất nhiều điều thân mật giống như những chàng trai khác thường làm cho người yêu của mình. Rey cũng sớm nhận ra và cô cũng vui vẻ đón nhận điều này từ anh. Còn về phía Sin thì vết thương của cô đã lành lại rồi. Đối vs cô thì đây là vết thương ngoài da, không đáng để quan tâm đến :p * Nhà riêng của Oh Ri On. ............ - Cái gì?? Không thấy? Các người làm ăn kiểu gì vậy hả? ( Ri On nổi nóng,anh quăng thẳng chiếc ipad đang cầm trên tay vào tường rồi đập mạnh hai tay xuống bàn làm việc, mặt hằm hằm sát khí ) - Nhưng thưa thiếu gia, dù điều tra bằng phương tiện gì thì kết quả vẫn luôn hiện lên là : không tồn tại. Chúng tôi đã thử nhiều lần và hầu hết đều như vậy cả. Điều này thực sự rất kì lạ. - Câm miệng! Bằng mọi giá phải tìm ra được lí lịch và phải tìm hiểu tất cả những nội dung liên quan đến Win cho tôi! Cút ra ngoài!! ( Ri On tức tối ) - Dạ, thưa thiếu gia. ( người đó cúi đầu chào rồi ra ngoài ) Bao nhiêu ngày tháng tìm kiếm thân phận của Win/Sin nhưng kết quả đều thất bại. Ri On luôn phải gắt gỏng khi được nghe thông báo về chuyện không điều tra được gì từ cô. Anh liên tục thắc mắc vs chính mình : " Là công dân của một nước tại sao lại không có lai lịch? ". Anh chỉ biết duy nhất hai dữ kiện về cô, đó là : tên là Win, tuổi 23. Ngoài ra không biết gì thêm. Tuy là vậy nhưng anh vẫn không hề nghi ngờ cô điều gì mà còn tin tưởng và luôn trông ngóng một điều gì đó từ cô. Vì anh "yêu" cô rồi. Chính xác là ngay từ cái nhìn đầu tiên. :$ . Và anh cho rằng cô là một nửa của đời mình ^^. - Tôi nhất định sẽ tìm ra em, Win yêu dấu! .............. * Tổ chức P. Sin đang ở phòng thí nghiệm. Cô đến kiểm tra một số loại thuốc mới đang trong quá trình hình thành tính năng. Bên cạnh cô là Jake ( nam giới, 20 tuổi, cậu chủ của hàng loạt thí nghiệm vs những tính năng bí ẩn, người thân cận của MD18, tiết lộ sau nhé ). Anh đang chế tạo loại J7, loại này có tác dụng làm tê liệt toàn bộ các dây thần kinh trong cơ thể người trong vòng 2'38s. - Thuốc của tôi? - 1 tuần nữa nhé. Tại có khá nhiều công việc cùng một lúc nên em làm không kịp. Xin lỗi chị. ( Jake lắc thuốc trên tay & nói ) - Không sao. Mà cậu làm nhiều một chút. Dạo này tôi cảm thấy cơ thể hơi bất thường đấy. Tôi đi đây. - Vâng. Có gì em sẽ gọi địên thông báo cho chị sau. - Ok, Jake! Vừa bước chân ra khỏi phòng thí nghiệm, bỗng có chuông báo động. Khu kiểm soát thông báo qua tai nghe: - Có gián điệp!! Tất cả tập hợp. Mọi người nhanh chóng ra phía tủ vũ khí lấy đồ rồi hợp thành đội hình chạy nhanh để bao vây gián điệp. Gồm tất cả 14 tên. MD18 không về tủ lấy vũ khí mà cô sử dụng những thứ có sẵn trên người bởi hằng ngày cô vẫn mang theo chúng để phòng thân : 1 con dao găm nhọn 2 chiều và 1 khẩu súng K3. Nhìn lên camera ngay trước mặt để nắm bắt tình hình hiện tại thì cô thấy chúng đang mau chóng chạy về hướng nam, lối ra chính của tổ chức. Nếu không nhầm thì có vài chiếc trực thăng hãng LC68. Cô truyền đạt lệnh một cách ngắn gọn nhất: - 4 gián điệp. 2 trực thăng. Phía nam. Chặn gián điệp, kéo dài thời gian chờ tôi tới. Đội bắn tỉa hạ máy bay. - Rõ, thưa mật danh! Cô chạy hết tốc lực theo lối tắt ra sân chính. Vừa chạy cô vừa nhanh chóng lên nòng đạn. Tới nơi thì các Gr ( viết tắt của cụm từ Guards room, tức là lính canh phòng ). Lường trước được tình huống, cô lấy hai chân làm trụ, ngửa người về phía sau rồi nằm xuống tránh đạn. Đồng thời cô cũng rút dao găm ra phi trúng 2 tên ở giữa bởi chúng đang đứng sát vào nhau để phòng thủ. Cô xoay súng nhanh trên các kẽ ngón tay, mắt đưa nhìn các mục tiêu sau đó xả súng, bắn lia lịa. Hai máy bay thì đã phát nổ, sáng rực trời. Max đi từ sau cột đèn điện đi ra, chép miệng nói: - Mới sáng ra đã làm phiền nhau rồi. Không biết bên địch nghĩ ngợi kiểu gì mà lại ra lệnh cho thuộc hạ tẩu thoát vào giữa ban ngày ban mặt thế này. - Thế mới có chuyện. Ế, có lá thư nào rơi đây thế này?! ( MD18 ngạc nhiên, cô nhặt lên xem rồi bất giác đọc 1 câu ngắn ở góc bên phải của lá thư ) Thư gửi Boss! - Đừng mở! Đưa mình. Mình sẽ nhờ người đưa Boss. Vì là thư mật nên nếu người ngoài đọc được sẽ rất nguy hiểm. Cậu sửa soạn rồi đợi mình ở gara xe nhé. Nói rồi, Max cầm lá thư chạy vụt đi. MD18 cũng không thắc mắc bất cứ điều gì và cô làm theo những gì anh nói. Nhưng trước khi ra gara xe để đi đâu đó vs anh thì cô đi tắm và thay bộ đồ khác để không bị dính mùi thuốc súng. Tại Phòng An Toàn tầng 16, số người được lên đây rất hạn chế, chỉ có những người cấp E mới có thể ra vào. Tầng 16 quy mô hơn các tầng khác rất nhiều và chắc chắn là sẽ rộng hơn gấp nhiều lần. Người quản lí tầng này rất đặc biệt, đó là các hệ thống máy tính thông minh và nghiêm ngặt. Chuông báo động được đặt rất cẩn thận. Camera được lắp ở đủ mọi ngóc ngách nhưng khá kín đáo. Ngoài ra còn có hệ thống phòng thủ rất kĩ xảo và công phu ( add miêu tả qua loa như vậy là các list hiểu rồi nhé ). .............. - Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy hả? Tại sao có tận 14 con sói đột nhập vào tổ chức ta? Nơi này trở thành khu vui chơi giải trí từ bao giờ vậy hả? ( Boss nổi cáu, Ngài hất hết đồ đạc trên bàn làm việc xuống sàn nhà) - Tôi xin lỗi. Là do sơ sót của khu vực canh phòng. Chúng tôi sẽ mau chóng kiểm tra lại hệ thống. Xin Ngài thứ lỗi. Tôi đáng tội chết. - Ngươi! ( Boss chỉ tay vào hắn và nói ) Đi tìm nơi đã sinh ra những con sói khốn kiếp vừa đột nhập vào đây cho ta. Thời gian là 48h. Muốn sống thì khôn khéo mà tìm ra lũ khốn đó. - Thưa Ngài, nhưng trong 48h thì... - Ngay cả ngươi cũng muốn chống lại ta ư? ( Boss dùng một lực nhỏ hút súng lên tay cầm và giương súng bắn trúng bả vai của hắn, quát lên ) - Tôi thực sự không có ý đó thưa Ngài! ( hắn ôm bả vai một cách đau đớn và nói, không dám ho he nửa lời ) - Câm miệng lại và làm đi!! Đúng 8h sáng thứ 5 báo cáo kết quả. Nhanh 1s cũng chết mà chậm 1s cũng chết. Tốt nhất ngươi nên đến đúng giờ, trợ thủ đắc lực của ta! Ta không muốn ngươi phải bỏ mạng vô ích. ( Boss ngồi sụp xuống ghế, quay lưng lại và cảnh cáo ) - Rõ, thưa Ngài chỉ huy tối cao!! Nghe Boss chỉ huy xong, hắn mau chóng làm nhiệm vụ được giao vừa nãy. Còn về lá thư, Boss cất vào trong tủ và chưa đọc. Boss thì thào : - Chắc hẳn sẽ có án mạng sau khi đọc xong tờ giấy tanh tưởi kia. Vào một ngày đẹp trời, một vài con sói con sẽ phải đổ máu vì sự ngông cuồng nhất thời của các ngươi, một lũ rác rưởi !!! :\ :\
|