Anh Tìm Em Trong Cơn Lốc Hận Thù
|
|
Part 11 : TÔI SẼ BẢO VỆ EM!! BẰNG MỌI GIÁ!!! Tối thứ 5. Lúc này, Ri On & Win ( tức là Sin ) & Pou ( tức là Max ) đang đi dạo phố. Họ thử ăn hết món này đến món khác, khá là no nê ^^. Chợt điện thoại của Pou rung lên. Anh gác máy. Lần 2, điện thoại của anh lại tiếp tục kêu. Anh nhấc máy. Lát sau, Pou quay sang nói vs hai người kia: - Mình quên mất là còn một cuộc hẹn nữa. Mình xin phép đi trước nhé. Tạm biệt! ( Pou nhẹ nhàng ) - Tạm biệt! ( Win vs Ri On đồng thanh ) Thực chất thì Max không có cuộc hẹn nào cả mà là được tổ chức triệu tập về có việc quan trọng. Sau đó, Win vs Ri On đi thêm vài địa điểm nữa. Bây giờ là 9h20' pm rồi. Hiện tại thì họ đang trên đường đi tới địa điểm cuối cùng. Ri On đang quay xe vào vị trí trên bãi đỗ xe. Rồi anh vs cô đi dạo bộ ra công viên TT chơi. Đi được một đoạn thì Win bỗng cảm thấy "cái mùi quen thuộc" đang thoang thoảng đâu đây. - 10 mét. Chính xác là 10 mét! ( Win nói mà Ri On không hiểu cô đang nói cái gì ) - Cái gì?? ( vì không hiểu cô nói gì nên anh đã hỏi lại) - Tôi đếm đến 3 thì chạy nhé! ( cô ghé sát tai anh thì thào ) - Có chuyện gì xảy ra vậy? -1........3!!!!! - Cô quên mất số 2 rồi. Tuy là không hiểu cô đang làm gì và nói gì nhưng anh cũng làm theo lời mà cô bảo. Ri On chạy vụt lên, nắm nhẹ lấy tay cô và chạy về phía trước. Anh đưa cô len lỏi qua các bồn cây, bồn nước, bãi đỗ xe,... - Nhảy lên đi! ( anh nói lớn ) -... Không phải chứ? Trước mắt hai người là cả một dàn ô tô đông kín ở lòng đường bởi đèn đỏ đang sáng nên các xe phải dừng lại. Đó là luật. Ri On nắm chặt tay Win không rời và cô cũng vậy. Họ cùng nhảy lên các nóc ô tô để chạy. Cũng chỉ là bất đắc dĩ chứ đâu phải cố tình gì đâu. Đến tận bây giờ, Ri On vẫn chưa biết vì sao phải chạy marathon như thế này. Đùa thôi, Ri On biết cả rồi nhưng anh cứ làm bộ ấy mà. - Này!..... - Cái quái gở gì vậy?! - Hai người làm cái gì vậy hả? - Hai người kia..... Các chủ xe bức xúc la lên. Bỏ ngoài tai, họ vẫn dốc sức chạy vs mục đích tẩu thoát. Chạy marathon tầm 25 phút, họ dừng lại cạnh một dòng sông lớn. Ri On cúi người xuống, chống tay vào đầu gối, thở hồng hộc. Win thì nằm xuống luôn bãi cỏ gần đó, thả lỏng cơ thể. - Sao hay vậy...? ( Ri On cười, hỏi cô ) -...... - Sao cô phát hiện bọn chúng hay vậy? - Do cảm nhận. Cảm nhận của tôi rất nhạy. - Vậy sao? Vậy mà cô không cảm nhận được gì từ tôi sao? - Từ anh? - Đúng vậy. ( anh nhìn thẳng vào mắt cô như muốn thổ lộ điều gì đó ) Cô không nói gì thêm. Lặng im. Tất cả đều lặng im lạ thường. Chắc hẳn cô đoán ra lời anh sắp nói là gì nên mới giữ lặng im như vậy. Bởi cô không muốn bất cứ người nào phải vì cô mà chịu sự bất hạnh không đáng có. Chợt cô nảy ra một ý nghĩ. Cô rủ anh lên cây cầu phía đằng kia chơi^^. " Mát thật! " - cô thốt lên. Câu nói của cô vừa dứt cũng là lúc cô lại cảm nhận được "cái mùi quen thuộc" khi nãy. Đó là mùi máu của một cơ thể nam giới, máu chết cách đây 2h đồng hồ. Cô phỏng đoán theo tiếng bước chân thì tên này đi với 8 người khác. Và đúng là như vậy. Cô định quay lại xem là kẻ nào dám to gan lớn mật theo dõi cô như vậy thì chợt Ri On ôm cô vào lòng làm cô thẫn thờ. - Đứng yên! ( anh ghé sát tai cô, nhỏ nhẹ nói để không làm cô giật mình và tất nhiên là bọn theo dõi kia không nghe thấy anh đang nói gì vs cô cả ) Tôi không biết điều này có làm em sợ hay không nhưng trước hết, tôi xin lỗi em về cuộc đi chơi tối nay. Nghe này, em...phải theo tôi tối nay! Nói rồi anh nhanh chóng cởi lớp áo vest đen bên ngoài ra, tung chiếc áo lên không trung, tất cả có 4 chiếc súng rơi xuống. Hai súng rơi xuống chân anh, hai cái còn lại rơi vào lòng bàn tay anh. Vội vàng, anh túm lấy áo vest của mình trùm lên đầu cô để bọn chúng không thấy mặt của cô. Sau đó, anh cài hai chiếc súng trên tay vào đai thắt lưng. Anh lần lượt dùng hai chân hất hai chiếc súng còn lại lên tay cầm. Và rồi...... - Ugus!! ( Ri On tròn mắt nhìn về phía trước nói vs vẻ khá sợ sệt ) Thấy vậy 8 tên kia quay người lại nhìn bởi đó là tên chủ nhân của chúng ( Ugus là nhân vật khá uy quyền, sẽ tiết lộ dần trong các part tiếp theo ). Nhân cơ hội, Ri On nổ súng liên hoàn khiến chúng không kịp trở tay, ngược lại còn chết ngay tại chỗ bởi khả năng phản kháng của chúng chưa qua rèn luyện bài bản nên khá chậm. Đối vs Ri On là chậm nhưng đối vs người thường thì lại là tốc độ phản kháng đáng khâm phục đấy. Đoàng...Đoànggggggggggggggggg!!! Tận dụng thời cơ tốt, Ri On vội bế bổng Win lên và nói ngắn gọn: - Đừng sợ! Tôi sẽ bảo vệ em!! Bằng mọi giá!!! Câu nói của Ri On kết thúc cũng chính là lúc anh thả cô xuống dòng sông. Dòng sông lúc này bỗng loé lên những ánh sáng của đèn điện trên cầu. Ánh sáng mà mặt nước phản chiếu sáng rực lên cũng như số phận của cô vậy......................... :Q
|
Part 12 : ANH SAI RỒI! ................. - Đừng sợ! Tôi sẽ bảo vệ em!! Bằng mọi giá!!! Câu nói của Ri On vừa kết thúc cũng là lúc cũng là lúc anh thả cô rơi xuống dòng sông. Đồng thời anh cũng nhảy xuống. Dẫu biết hành động này sẽ làm cô chấn động tinh thần nhưng đây là cách duy nhất để bảo vệ sự sống còn cho Win bởi hiện giờ đang có rất nhiều người ập đến bắt anh nên anh bắt buộc phải làm vậy để lẩn trốn khỏi ánh mắt của bọn chúng. Cũng chỉ là trường hợp ngoài dự đoán của anh. Lúc này, Win không hiểu Ri On vừa làm gì cô và cô đang trong trạng thái hoảng loạn. Bất giác, cô hét lên thật to làm Ri On càng lo cho cô hơn: - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa........... - Win à, nhớ vùng vẫy để nổi lên mặt nước ( Ri On hét to vs hi vọng cô sẽ nghe rõ và làm theo ) Mặc dù Ri On cố vs lấy cô nhưng không được. Tùmmmmmm... Cả hai đều đã rơi xuống nước. Có một điều tồi tệ là Win không có kĩ năng bơi lội vì cô không thích học bơi mặc dù đã nhiều lần Rey yêu cầu cô. Và thảm hoạ đã tìm tới cô tối nay. Hiện giờ, Ri On và Win đang chìm đắm trong làn nước lạnh của ban đêm. Mọi vật giờ như chết lặng. Làn nước lạnh cứ cuốn lấy hai người như muốn kéo hai người xuống sâu như muốn sở hữu hai người. Ri On đưa tay qua đưa tay lại tìm Win trong nước. Do cô không biết bơi nên cứ chìm dần chìm dần, mặc cho cô giãy giụa thế nào, dòng sông cũng không buông tha cho cô. Cô chỉ hi vọng Ri On sẽ bảo vệ cô như lời anh đã nói nhưng mà sao mãi cô không thấy anh đâu. Đợi mãi, đợi mãi. Lẽ nào anh để cô chết trong chờ đợi như vậy sao? Hay anh muốn ám sát cô ư? Chợt một ý nghĩ thoáng qua trí óc Win, cô nghĩ về gia đình mình. Trước kia bố mẹ cô phải "rời bỏ" cô bởi sự đau đớn của những vết thương do dao đâm và sự nóng tột độ của đám cháy ở căn dinh thự thì bây giờ cô phải ra đi trong cái lạnh lẽo của nước sông. Màn đêm bao phủ mọi nơi, nơi đâu cũng tràn ngập bóng tối. Và rồi cô ngất lịm đi trong bất lực. Lúc này, cô hoàn toàn mất đi tư cách của một mật danh vì cô buông xuôi sự việc quá dễ dàng. Ri On bắt đầu hoang mang và lo lắng cho Win. Thật may mắn, cuối cùng anh cũng thấy tay Win. Anh nắm chặt và giành lại mạng sống của cô từ thần chết. Ri On đã mau chóng bế Win lên bờ. Anh đặt nhẹ cô xuống, vội vàng gọi: - Win! Win! Tỉnh lại đi em!! Win à, Winnnnnnnnnnnn... Không thấy cô trả lời, anh liền hô hấp nhân tạo và ép lồng ngực cho cô. Cứ như vậy khoảng 1, 2 phút nhưng sao cô vẫn không tỉnh lại thế này? Mặt anh dần đỏ bừng, hai tai nóng ran lên. Đôi tay run cầm cập, anh hướng ánh mắt về phía Win. Anh lại tiếp tục hô hấp nhân tạo và ép lồng ngực nhưng cô vẫn cứ bất động như vậy, chẳng hề có biến chuyển gì. - Chuyện gì thế này? Em à? Win! Tỉnh lại đi. Làm ơn, Win!! Win à? Em ơi? Làm ơn, tỉnh lại mau đi. Không nên đùa cợt như vậy. Win à! Không được đâu.........không được....... Ri On gọi cô trong vô vọng. Anh vò đầu bứt tóc rồi giáng một cú đấm thật mạnh xuống nền sỏi đá. Thực sự anh không biết chuyện quỷ quái gì đang xảy ra vs bản thân. Anh nâng người cô lên và ôm trọn vào lòng mình. Anh đã khóc. Những giọt nước mắt đầu tiên trong 25 năm qua ( từ lúc được sinh ra đến bây giờ, khi đã trưởng thành. Thường thì những đứa trẻ khác, khi sinh ra chúng thường cất tiếng khóc chào đời nhưng Ri On thì không hề ) đã khẽ rơi xuống. - Tại anh. Là anh đã giết em. Em à? Anh sai rồi, em mau tỉnh lại nói gì đi, mau thở đi.... Anh khóc không ra tiếng. Ngay lúc này, con tim anh cũng như ngừng đập theo cô, anh không thể nào thở nổi nữa rồi. Anh cứ ngỡ sẽ bảo vệ được cô như lời đã nói nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như vậy. Tim anh nhói lên từng nhịp đập. Có thể nói, đây là lần rung động đầu tiên trong cuộc đời anh và tất nhiên Win chính là người con gái đầu tiên anh "yêu'. Thế nhưng cái cảm giác được coi là tuyệt vời này tồn tại chưa bao lâu thì giờ đây, anh lại phải đối mặt vs cảnh này. Đêm đã khuya, không gian tĩnh lặng trùm lên sự u ám trong anh, tất cả im ắng, chỉ còn vang vọng tiếng khóc của một người đàn ông dành cho người mình yêu. Thật thảm thương!! - Anh...thực sự anh đã sai rồi...hành động của anh đã sai thật rồi....là do anh, anh xin lỗi.....Win à? Mau tỉnh dậy đi, làm ơnnnnnnnnnnnnnnnn! ___________Tổ chức P______________ ..... - Khi chúa sơn lâm không thể ngự trị lãnh thổ của mình thì nó cũng giống như muôn loài vật khác, yếu ớt và dần trở nên bé nhỏ. Lúc đó, nó sẽ không được muôn loài tôn sùng và sợ hãi. Đã là một con chúa thì trí tuệ, uy quyền và cả khả năng kháng chiến cũng phải xứng đáng với từ "chúa" đó. ( Ngài đăm chiêu ) - Luôn nghe theo lời dạy của Ngài! ( Taki ) - Jay? ( Ngài hỏi ) - Có thưa Ngài! ( Jay lên tiếng ) - Cô là một ác nhân đã ẩn náu lâu ngày trong bóng đêm do kháng lại lệnh ta nhiều lần. 5 năm qua đã đủ cho cô suy xét lại lỗi sai của bản thân mình chưa hay cần thêm mấy năm nữa? Nếu đã đủ rồi thì hãy lộ mặt và góp sức cho tổ chức đi! ( Ngài nói ) - Tôi đã biết sai lầm của bản thân gây ra. Có chết cũng không dám tái phạm lần hai. Giờ tôi đã sẵn sàng nhận lệnh! ( Jay thành khẩn ) - Được rồi. Taki & Jay, hai ngươi phải đi tìm nhân vật Bio & MD18 để kết giao bởi sau này các ngươi sẽ là bộ tứ đáng gờm đấy. Còn người tên Max thì nhất định phải giữ khoảng cách, rõ chưa? ( Ngài đề cập thẳng vấn đề chính ) - Rõ, thưa chủ nhân!! ( cả hai đồng thanh ) * Chú ý: Taki do bị chấn thương nặng khi thi hành nhiệm vụ nên đã ngủ sâu trong vòng 7 năm trời. Jay là một người rất nghiêm túc khi làm nhiệm vụ nhưng kháng lệnh Boss tới 6 lần nên bị giam cầm trong phòng 5 năm để kiểm điểm lại bản thân. ___________nhà Rey____________ Rey nửa tỉnh nửa ngủ. Cô đang băn khoăn rằng tại sao hơn một tuần nay Sin chưa về nhà thăm cô. Cô cứ trăn trở mãi. Nhưng có một điều tuyệt vời đã tìm đến cô : Rey vs Kang chính thức hẹn hò. Cô rất hạnh phúc bởi Kang rất "soái ca" và bố mẹ cô cũng rất ưa anh. Từ lúc mới quen cho đến giờ, Kang chưa làm cô giận hờn, buồn bã hay khóc lóc dù chỉ một lần. Ngược lại còn cưng chiều cô hết mức. "Tingggggggggggggggggggg" - bỗng có dòng tin nhắn gửi đến Rey. Là Kang. - Em ngủ chưa, bé cưng? _______________________________________ Ở một nơi tối tăm và lạnh lẽo, có thể nói đây là một căn phòng băng giá hoặc cũng có thể nói đó là một ngục tù. ......... - Ngẩng mặt lên!! ( Boss quát lớn ) - ...... ( Lex ngẩng lên nhưng không dám nhìn vào Boss ) - Nhìn ta, ta nói ngươi nhìn ta! ( có chút sợ hãi nhưng Lex phải làm theo mệnh lệnh bởi ánh mắt của Boss lúc này rất dữ tợn ) Đúng rồi, là như vậy đấy. Nói cho ta nghe những gì ngươi nghĩ! - ..... Thuộc hạ không có gì để nói. ( giọng Lex run run ) - Thuộc hạ? Ngươi có tư cách làm thuộc hạ cho ta ư? ( Boss lên giọng ) - Thực sự tôi....tôi rất khó xử, thưa Ngài! ( Lex cúi gằm mặt xuống đất ) - Ngươi đang quỳ trước ta. Ngươi đang phục tùng ta. Vậy sao ngươi thấy khó xử trước một câu hỏi mà ngay cả đứa con nít cũng trả lời được? - Tôi, cảm thấy rất có lỗi. Hôm đó thực sự, tôi đã không định hành xử như vậy. Tôi thấy thất vọng về chính bản thân. tôi đã mất đi tư cách của một nội gián bậc A+. Tôi, rất ân hận. - Ta sẽ bắn nát sọ ngươi nếu ngươi không nói câu chủ chốt!! ( Boss tức giận, quát ầm lên và chĩa súng vào đầu Lex ) - ... Tình cảm đã phá huỷ con người tôi, thưa chủ nhân!! ( Lex nói ra và khóc ) Câu nói đó vừa chấm dứt thì cũng là lúc Boss giương súng bắn Lex hai phát đạn vào bụng anh. Đó được coi là lời cảnh cáo nhẹ nhàng, từ bi nhất của Boss từ trước tới giờ. ____________________________ Add sẽ lên lịch up truyện cố định nhé. Đó là vào trưa hoặc chiều thứ 5 và thứ 6 hằng tuần nhé các list Đọc và comment nhé. cảm ơn list <3
|
Part 13 : THIÊN SỨ Tối ngày hôm ấy, Ri On bế cô về nhà trong vô vọng và tất nhiên là có xe đến hộ tống anh. Đêm đó, anh ngồi trong phòng làm việc, hướng ra ngoài nhìn ánh trăng vàng chiếu sáng làm anh nghĩ lại cái cảnh ánh đèn cũng màu vàng rọi xuống dòng sông - nơi mà người anh yêu đã rời bỏ anh. Anh đi tới một căn phòng, gam phòng hoàn toàn là màu trắng tinh khiết, anh để Win nằm đó. Nhập mật mã và bước vào. Anh lại gần nơi cô đang nằm "ngủ". Nhìn cô, cứ thế anh nhìn cô, vừa nhìn vừa khóc. Ri On gục xuống cạnh đó, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon thả của cô, áp vào khuôn mặt có những giọt nước mắt nóng hổi đang khẽ rơi. Anh chợt phát hiện ở cổ tay phải của cô có một hình xăm kim cương nhưng anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Cổ họng anh nghẹn ứ, lòng đau tê tái, tim gan như bị bóp nát. Dường như anh đang hối hận về hành động của bản thân song tình thế bây giờ không thể cứu vãn nổi nữa rồi. Giọng anh ngắc ngứ, câu được câu không: - Do anh...giá...như anh không...làm thế...giá như...anh sai rồi, Win...à...là...là do anh...em, làm ơn, tỉnh...tỉnh lại điiiiiiiiii, xin em...anh xin em.... ________________________________ Sáng ngày hôm sau. Lúc 6 rưỡi sáng. Bây giờ Pou ( Max ) đang có mặt tạ cổng nhà Ri On - thiếu gia của công ty kinh doanh siêu xe tầm cỡ thế giới. "Reng, Rengggggggg, Renggggggggggggggggggg!!" - Pou nhấn chuông ở cạnh đó. - Thưa cậu, thiếu gia nhà chúng tôi không muốn tiếp khách. Mong cậu thông cảm và đi về cho. ( người làm truyền đạt lại lời từ Ri On đến Pou qua cánh cổng sắt màu xám ) - Mở cổng! ( Pou giữ bình tĩnh nói ) - Nhưng thưa cậu..... - ( Pou chen ngang lời người đó, ôn tồn nói ) Một là ngươi sẽ tiếp tục làm việc ở căn dinh thự "bé nhỏ" này. Hai là căn dinh thự này sẽ sáng rực cả bầu trời trong ít phút nữa và tất nhiên ngươi cũng sẽ...chết. Thế nào? Muốn chọn phương án 1 rồi đúng không? Vậy thì mở cổng mau đi. Sau lời đe doạ hết sức nhẹ nhàng đó thì cánh cổng đã dần được mở rộng ra. Nhân viên canh phòng đã sớm thông báo điều này cho Ri On. Phải nói, Pou có mũi rất nhạy, anh có thể nhớ như in những mùi cảm nhận được dù chỉ là thoáng qua một vài giây. Nhờ đó, anh có thể tìm thấy phòng Ri On đang ngồi thư giãn một cách rất nhẹ nhàng và nhanh gọn. Lúc này, Ri On đang uống tách trà xanh buổi sáng sau khi đi "thăm" Win về. Đó là thói quen. Để giữ phép lịch sự tối thiểu, Pou gõ cửa phòng ba tiếng "cộc,cộc,cộc" rồi mới vào. Thấy vậy, Ri On đứng dậy chào hỏi ngay sau khi Pou cất lời : - Chào Ri On! ( Pou nhìn thẳng Ri On nói một cách vô cảm xúc ) - Chào anh! ( còn Ri On thì cúi đầu chào kính cẩn ) Sao anh biết nơi tôi ở hay vậy? - Do cảm nhận. Cảm nhận của tôi rất nhạy. ( Pou nói xong cũng là khi Ri On nhận thấy rằng Win cũng từng nói câu tương tự, chính xác là vào tối qua ) - Được rồi. Tôi rất mệt mỏi nên anh vào thẳng vấn đề chính đi rồi cút khỏi đây. Tôi không muốn bị một ai làm phiền lúc này. ( Ri On đề nghị ) ____________ Nhà Rey________________ - Em xuống nhà đi làm thôi! Anh tới rồi! ( Kang gọi điện thoại bảo ) - Em biết rồi. Em xuống ngay đây. ( Rey nói có vẻ vội vàng ) Đang trên đường đi, trong xe... - Hôm nay anh tới sớm hơn mọi khi vì nay chúng ta còn phải đi họp rồi đi kí hợp đồng với bên Aresion. ( Kang vừa lái xe vừa quay sang nhìn cô và giải thích ) - ... Vânggg! ( Rey đang ngái ngủ nên cô ngân dài từ "vâng" nghe có vẻ nặng nhọc ) - Nhìn cái mặt ngái ngủ của cưng kìa, chắc chưa ăn gì rồi. Để anh tạt qua nhà hàng AL mua đồ ăn sáng cho em. Ngồi chắc nhé! Anh sẽ lái nhanh đấy. - ... Vânggg! - Em thắt dây an toàn rồi chứ? - ... Vânggg! - Em đừng có "vânggg" nữa. ( Kang nhại lại cô và bật cười với nét mặt đáng yêu ấy ) :\ _________________ Dinh thự của Ri On ___________________ ... - Được rồi. Tôi rất mệt mỏi nên anh vào thẳng vấn đề chính đi rồi cút khỏi đây. Tôi không muốn bị một ai làm phiền lúc này. ( Ri On đề nghị ) - Win đâu? Trả lại cô ấy cho tôi. Chấm hết. - Trả lại cho anh?? Nực cười. Hai người đã là gì đâu cơ chứ. Sao tôi phải trả lại cho anh chứ? Đừng nói kiểu như đang ra lệnh cho tôi như vậy. - Cái gì? Chắc tại tối qua bị cô ấy quyến rũ nên giờ không lỡ lìa xa à? Được thôi. Bỏ đi. Nói xong, Pou ra khỏi phòng của Ri On và không nói thêm gì. Pou nhếch mép cười đểu. Như đã biết, mũi của Pou rất nhạy nên Max có thể tự tìm ra Win. Nhưng nơi Win nằm là một căn phòng rộng thênh thang và còn có mật mã xác nhận đi vào. Năng lực mới của Pou/Max lại tiếp tục xuất hiện ( năng lực thứ 3 ) - đi xuyên qua mọi thứ ( ngoại trừ thời gian ). Anh đi xuyên qua bức tường chắn khá dày rồi vào bên trong căn phòng RO đó. Lúc này, Ri On chưa hề biết chuyện gì xảy ra vì cứ tưởng Pou đã bỏ cuộc. Trước mắt Pou là gì đây? Đó là vô vàn các thiết bị máy móc và các hệ thống điều hành. Chợt Pou đổi hẳn sắc mặt khi nhìn thấy một thứ, anh nói nhỏ: - Mình khâm phục mình quá! Nhìn ra phía xa hơn chút nữa có một chiếc giường to màu trắng, bao phủ xung quanh là lớp kính trong suốt mờ mờ ảo ảo và mọi thứ như gối, chăn đều là một màu trắng và cả chiếc váy cô đang mặc cũng là màu trắng xoè rộng sang hai bên thành giường. Pou bỏ ra vài giây để "ngắm nghía" lại căn phòng này. Rồi anh lại gần nơi Win đang nằm, nhìn thẳng vào cô. Rồi anh dùng tay gạt nhẹ nút OFF của chuông báo động. Lúc này, anh không nói gì, chỉ im lặng trao cho cô ánh nhìn ấm áp và có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối cùng cô được nhận ánh nhìn đó của Pou. Khi anh ngồi xuống bên cạnh cô cũng là lúc tấm kính mờ ảo đó biến mất. Anh đưa tay lên vén nhẹ những lọn tóc vàng của cô sang một phía rồi từ từ chạm vào làn da mịn màng của cô. Sau đó, Pou kéo tấm chăn mỏng đắp cho cô. Anh thì thào như đang tâm sự : - Có lẽ họ nghĩ cậu đã chết nhưng họ suy nghĩ sai rồi. Làm sao mà cậu có thể ra đi vì cái lí do hết sức tầm thường như vậy được, phải không? Mà chỉ là do cậu căng thẳng quá nên ngủ một giấc ngủ thật sâu thôi. Hãy tỉnh lại khi nào cậu muốn nhé! Mình sẽ tới đón lúc cậu thức giấc, thiên sứ ạ! Nói rồi anh cười nhẹ. Cùng thời gian đó, tại phòng làm việc của Ri On, anh vẫn miên man với những suy nghĩ không tên, anh cứ nói chuyện một mình với chú cún Cheng của mình, vừa nói vừa đu đưa người hệt có vấn đề về đầu óc vậy. - Cô ấy, giờ đã là thiên sứ rồi, là thiên sứ rồi đấy. Ta đã gọi cô ấy là thiên sứ bởi cô ấy rất hợp với màu trắng, ngươi thấy hay đúng chứ? Chiếc váy màu trắng cô ấy đang mặc là do ta chọn đấy, rất đẹp phải không? Đúng vậy, rất đẹp. Vì vậy cô ấy sẽ là thiên sứ của ta, thiên sứ mà ta yêu...đúng thế...thiên sứ...thiên sứ.... _________________________________________ Add sẽ lên lịch up truyện cố định nhé. Đó là vào trưa hoặc chiều thứ 5 và thứ 6 hằng tuần nhé các list Đọc và comment nhé. Hôm nay add up hơi muộn vì có chút việc bận
|
Part 14: CƠ THỂ TÔI ĐANG DẦN THAY ĐỔI. Nói xong, Pou cười nhẹ. Tấm kính mở ảo hiện lên ngay sau khi Pou đứng dậy để ra về. Đi đến giữa căn phòng thì anh bỗng nghe thấy có tiếng sột soạt như tiếng bước chân. Bất giác anh quay lại đằng sau. Là Win! Cô đang đứng đó. Đôi mắt cô đang nhìn về phía anh. Cô thật cuốn hút trong bộ váy trắng thuần khiết, cùng vs đó là khuôn mặt V-line rõ nét, làn da trắng mịn không tì vết, cánh môi cong lên nhưng hơi nhợt. Điều đó làm cô quyến rũ đến lạ thường vì chưa bao giờ Pou được nhìn thấy cảnh cô mặc váy như vậy, đại đa số cô chỉ mặc quần áo nguyên cây. Bỗng Pou đi nhanh tới gần Win. GÌ thế này? Không phải là cô đang mơ đấy chứ? Pou đang ôm cô. Thật vậy ư? Sao có thể.....? Phải chăng trong anh đã xuất hiện tình cảm nam nữ? Đây là lần đầu tiên anh gói trọn cô vào lòng mình kể từ khi mới quen cho đến giờ. Lúc này, nhịp tim cô loạn hết cả lên và đây có thể nói là một hiện tượng lạ. "Không được, không được....không được...phải thật kiềm chế" - cô nghĩ - Người cậu rất nóng, cậu sốt rồi! ( Pou thì thào ) Đúng lúc Ri On vào "thăm" cô thì chứng kiến được cảnh tượng này nhưng điều anh nhìn không phải là nhìn hai người đang thân mật vs nhau mà là anh đang đổ dồn mọi ánh mắt về phía Win. Anh tưởng rằng bản thân đã quá nhớ cô nên bị hoa mắt nhưng không phải, chắc chắn cô đã sống lại, sống lại vì những giọt nước mắt cũng như sự chân thành của anh dành cho cô. Ri On đã nghĩ như vậy. Cùng thời gian đó, sự đau đớn tột cùng đã đè nén lên con người Pou khiến anh phải buông cô ra. Cảm giác này xuất hiện từ khi anh ôm cô và anh cũng hiểu rõ tại sao bản thân bị như vậy. Win vừa rời khỏi vòng tay của Pou chưa đầy mấy phút thì Ri On đã lao tới ôm chầm lấy cô. Cảm xúc hiện tại của Ri On rất khó để diễn tả thành lời, anh không biết mình nên khóc hay nên cười nữa. Rồi Ri On khe khẽ bên tai cô: - Cảm ơn em đã tỉnh lại. Cảm ơn rất nhiều!! - Anh đang khóc đấy ư? Đừng lo, tôi không trách anh về việc cứu tôi muộn đâu. Dù sao thì có anh tôi mới sống được như bây giờ. ( cô nhẹ đưa bàn tay lên đặt lên vai anh an ủi ) - Em tỉnh là tốt rồi, quá tốt rồi. ( nói xong Ri On thả cô ra ) Pou đứng đó, không thèm nhìn cũng không nói gì nhiều. Lặng im là trên hết Anh cảm thấy cơ thể bớt đau hơn trước rồi chứ vừa nãy anh thấy khó thở vô cùng. ______________________ Tổ chức P _____________________________ Mới đó đã một tuần trôi qua rồi, nhanh thật. Thỉnh thoảng Ri On có hẹn Win đi uống cafe, vừa để gặp cô vừa để xem tình hình sức khoẻ của cô như thế nào rồi. "Rengg........." - tiếng chuông điện thoại của MD18 reo lên. Là Jake gọi. - Alo? Sin à? Chị qua em đi. - Ok! * Phòng thí nghiệm A+ * ............ - Cái gì cơ? Tim chị ngừng đập mà không rõ nguyên nhân á? ( Jake hoảng hốt ) - Nói nhỏ thôi. Mọi người nghe thấy hết bây giờ. ( Sin đặt tay lên môi ra hiệu ) - Không sao. Chị nói thoải mái đi. Em bật chế độ cách âm hoàn toàn vs thế giới bên ngoài rồi. Nhưng mà chị nói rõ hơn đi! -....Lúc đó, tôi sợ hãi quá nên đã ngất đi một vài giây.....abcxyz.... lúc tỉnh dậy, tôi thấy như mình bắt đầu sống lại từ đầu vậy, nhìn gì cũng thấy lạ lẫm. Hơn nữa Ri On còn đặt tôi vào chiếc giường khá lạnh, như kiểu ướp xác vậy đó. - Ướp xác ?! Chị thấy trong người dạo này có xuất hiện hiện tượng gì khó hiểu không? - ..... Nhắc mới nhớ, có nhiều lắm. Cơ thể tôi đang dần thay đổi, Jake à! Ví dụ như người tôi rất lạnh, đến những nơi có khí nóng thì cứ như thể tôi đang sắp tan chảy ra. ( Sin ngập ngừng nói ) - Lẽ nào chị..! _______ tại một nơi nóng nực, không rõ địa điểm__________ ... - Ngươi khiến ta hơi thất vọng đấy! Ngươi, càng ngày càng trở nên chậm chạp. ( người đó gằn từng từ một ) - Thuộc hạ sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ. - Sớm sao? Thời gian ngươi làm nhiệm vụ tính theo năm rồi đấy. Cho nên dứt điểm đi thôi. - Tuân lệnh!! _________________________ Nhà hàng Rition 5. 7h pm. Tối nay nhà Rey và nhà Kang có bữa ăn tối vs nhau để bàn về việc đám cưới của hai người trong thời gian tới. Trong khi hai bên "thông gia" đang vui vẻ chuyện trò thì chợt có một nàng khoác trên mình bộ váy xoè màu đỏ có đính những hạt đá quý trông làm nổi bật vẻ cao sang của cô ta. Ả xông vào phòng ăn của họ mặc dù nhân viên nhà hàng đã ngăn cản. - Không được đâu, cô gì ơi, dừng lại đi. Đừng làm vậy với khách hàng Vip của tổng giám đốc! - Im ngay! "Cạch...." - cô ta mở cửa phòng, hiên ngang bước vào. - Kim Ran? ( Rey ngạc nhiên. sao cô ta lại có mặt vào tối nay chứ? Chẳng lẽ là Kang đã mời ả? Ả đã từng đi xem mắt vs Ri On & Kang nhưng đều bị hai anh tỏ vẻ không ưa ngay từ cái nhìn đầu tiên. Định phục thù à? ) - Cô tới đây làm gì? ( Kang bất ngờ đứng dậy nói lớn ) - Em đến đây làm gì ư? Tất nhiên là ăn tối cùng gia đình anh rồi. ( Kim Ran nói một câu xanh rờn khiến ai nấy đều phải đổi sắc thái khuôn mặt ) Bỗng có tiếng "kítttttttttttttttt..." ngoài nhà hàng khá to làm không gian trầm xuống. Một công tử lịch lãm đang dần bước vào? Là ai đây? Người đó đến đón Kim Ran hay sao đây?
|
Part 15: NỮ HOÀNG BĂNG GIÁ " Kítttttttttt...ttt " . Tiếng phanh xe kêu khá to ở ngoài nhà hàng khiến ai nấy đều tò mò. Cánh cửa xe mở ra, bước xuống là một anh chàng khoác trên mình bộ vest đỏ lịch lãm đi con xe Ferrari LaFerrari FXX K đỏ đen càng tôn lên gia thế cũng như vẻ đẹp mê mẩn về ngoại hình của người đàn ông đó. Anh ta đi về phía phòng Vip đang có cuộc mâu thuẫn. " Cạchhh ". - Kim Ran, đây không phải là lúc cô quậy phá ở đây đâu. Đi về thôi! Hắn cúi chào kính cẩn những vị khách trong căn phòng đó xong nhẹ nhàng bảo ban cô ta. Kang ngạc nhiên : - Ri On? Sao anh lại...? - Thành thật xin lỗi, Kang! Cô ta tới gặp tôi và tôi đã lỡ lời tiết lộ về buổi tối của hai người. Giờ tôi tới đón cô ta về. - Ây xì, Ri On! Anh tới đón tôi ư? Cũng được thôi. Nhưng mà cho tôi xin phép... Chưa nói hết câu, Kim Ran đã cầm trên tay ly rượu vang hất thẳng vào mặt Rey như một sự đố kị. Con nhà mất nết, cô đang làm cái quái gì vậy hả? Cô điên rồi hả? Dừng lại ngay cho tôi!! Tôi sẽ nói việc này với bên gia đình của cô. Thật vô lễ, cút ra khỏi phòng này ngay! Ai cũng rất phẫn nộ về hành động này của Kim Ran . Nhưng cô ta không quan tâm đến mấy điều vặt vãnh đó, chỉ cười nhẹ rồi bỏ đi. Thế nhưng vừa đi được vài bước đi Kang lớn tiếng gọi cô lại : - Đứng lạiiii! Theo phản xạ, ả đứng lại. Cô ta quay mặt về phía sau xem Kang định nói gì với cô thì...ôi thôi... Hai tay của Kang cầm hai ly rượu vang và hất thẳng mặt cô như cô đã hất vào mặt "vợ tương lai" của anh. Kang tức giận nói : - Đừng hành động như con nít vậy! Tôi cảnh cáo cô, những gì cô làm với những người bên cạnh tôi thì hậu quả cô nhận được sẽ tăng lên gấp đôi. Nhớ vào!! - Sao anh dám ?!? Kim Ran vung tay lên tát Kang thì bị Ri On ở đằng sau giữ chặt cổ tay đến nỗi không thể cử động nổi. Chọn được thời cơ thích hợp, Ri On kéo cô xoay người về sau rồi lôi cô đi trong bao ánh nhìn của hai bên thông gia, đặc biệt là đôi vợ chồng sắp cưới. Rey cảm thấy tâm trạng không ổn cho lắm nên cô đã nhanh chóng ra gara lấy xe về trước mặc dù Kang đã xin lỗi không ngớt lời. Hai bên gia đình cũng thông cảm cho nhau ... abc ... ___________ Phòng ngủ của MD18 _________________ Sin đang say trong giấc ngủ mơ màng. Hiếm khi cô có thể ngủ ngon mà không phải suy nghĩ như vậy. Đang ngủ, bỗng cô bất giác bật dậy và chẳng hiểu tại sao. - C..cáii..gì...đâyyy? Chiếc giường màu đen được trải đệm của cô không còn nguyên vẹn như trước mà giờ nó đã thành chiếc giường có dạng như tấm băng đông cứng. Sin có chút sợ hãi nhưng cũng có chút tò mò. [img]/sml/Star52.gif] [/img Giơ hai bàn tay lên nhìn, " Tay mình vẫn thế mà! " - Sin nghĩ. Nhưng sao chiếc giường lại thay đổi một cách bất thường và khó hiểu đến như vậy nhỉ? Cô nhắm chặt mắt lại, đập mạnh tay xuống giường tức tối. " Rích...rắc..rắc..rích " Bề mặt của chiếc giường đó chợt nứt ra rồi vỡ tan. Sin đang ngồi bỗng "sập", như thể vừa hạ xuống một bậc cầu thang vậy. Chính là cảm giác đó. Điều này càng làm cô hoang mang và lo lắng. -------------- Bên dòng sông -------------- ... " Bốppp ". Ri On thẳng tay tát mạnh vào bên mặt trái của Kim Ran khiến cô ngã khuỵ xuống nền sỏi đá. Anh trừng mắt nói : - Cô coi tôi là cái gì hả?? - Cái gì? Anh đánh tôi xong rồi đáp câu hỏi khốn kiếp đó vào mặt tôi ư? Anh còn là người không vậy? - Câu hỏi hay đấy! ( anh vỗ tay và nhếch mép cười đểu ) Này cô gái, những lúc tôi còn bình tĩnh thì cô nên làm theo lời tôi nói, đừng ngoan cố làm gì... - Sao tôi phải nghe lời anh chứ? Anh là cái thá gì? Lúc này, Ri On ngồi xuống trước mặt cô, đưa bàn tay gân cốt của mình nâng nhẹ cằm cô lên. Nhìn sâu vào mắt cô và ... - Áaaaaaa... ( Ran tưởng anh lại tát cô nên cô hét ầm lên ) - Khi giao tiếp với tôi thì ăn nói cho đàng hoàng, tử tế, đừng có kiểu thích nói gì thì nói, nghe rõ chưa? ( Ri On nhẹ nhàng đến mức hãi hùng ) - Tôi biết rồi. Sẽ không có lần sau đâu. Hành động của tôi đối vs Kang và Rey là sai rồi. Tôi sẽ xin lỗi họ. Làm ơn, đừng đánh tôi nữa. Kim Ran ngập ngừng nói. Bây giờ, cô đã thực sự sợ anh, nhất là ánh nhìn đó, rất ghê rợn, như thể muốn nghiền nát đối phương. Ri On gật đầu vì cô đã hiểu ý anh. Tính ra từ nãy tới giờ anh mới tát cô một cái vì cô rất vô lễ Vậy thôi. Nguyên nhân cũng do cô hành xử không đúng với "cặp uyên ương" ấy bởi Ri On đã bảo về mà không chịu nghe, thành ra ... ___________ Phòng ngủ của MD18 ______________ Cô vội vàng bước xuống giường, đi lấy nước mát uống cho tỉnh táo thì ... " soạt " ... Cả căn phòng, bao gồm bộ nội thất, tường, đồ vật, ..v..v.. , tất cả đều trở nên trong suốt pha lẫn một chút xanh dương của nước biển. Gọi tắt là băng. Mọi thứ thay đổi hoàn toàn sau khi cô thức giấc và đặt chân xuống nền nhà. - Gì..gì nữa đâyy? Gì đây hả? ----------- Phòng thí nghiệm ------------ Jake đang ngồi đu đưa chân trên bàn làm việc, tay cầm tách Cafe Craft và suy ngẫm... - Người lạnh lạnh ư? Có khi nào chị ấy sở hữu sức mạnh từ băng không? Theo sự nghiên cứu của mình thì trong cái tổ chức P này, chưa một ai có năng lực ấy! ... _______________ Phòng Bio ________________ ... - Gì..gì nữa đâyy? Gì đây hả? Bio đang rất mất bình tĩnh. Cũng giống như MD18, hiện tại, Bio đang phát tác sức mạnh. Không những vậy, kí ức của Bio lại một lần nữa "chào đón" anh. Chúng ùa về thật không phải lúc mà. Thật tình. Đầu anh choáng váng, đớn đau đến tột độ. Màu vàng, cô gái, xe tải, những thứ đó lại tìm về, lúc ẩn lúc hiện khiến cơn đau của anh ngày một dữ dội. Mọi thứ bây giờ lúc mờ ảo lúc rõ nét, cứ mơ mơ hồ hồ. Anh không định hình được xung quanh mình giờ đây là gì. Bio loạng choạng rồi ngã gục xuống sàn, đầu va mạnh vào nền phòng nên máu cứ thế loang dần ra. Đầu đau quằn quại. Hơi thở của anh khi gấp gáp khi chậm rãi, không theo một quy luật tự nhiên nào cả. - Chết tiệt! Mình bị làm sao thế này? Cùng thời gian ấy, MD18 cũng đang chật vật. Cô không biết điều khiển đôi bàn tay của mình như thế nào nữa. Cứ hễ chạm vào đâu thì vật đó sẽ thành băng và tất nhiên vẫn có thể sử dụng được vì đó chỉ là sự biến đổi về hình dạng và màu sắc bên ngoài, không có gì đáng lo ngại. Tuy ở giữa "căn phòng băng giá" nhưng cô không hề cảm thấy lạnh lẽo, còn nếu người thường vào chắc không chịu nổi 30 phút. - Lẽ nào..đây là sức mạnh mà các cuộc họp luôn đề cập tới ư? Lẽ nào..mình không phải con người sao? Không phải con người à? Sin ngồi sụp xuống chiếc ghế gần đó, đưa tay lên nhìn rồi thì thào một mình. ____________ Ở một nơi gần ______________ ... - Xuất hiện rồi đó. Mình đã cảm nhận được! ( ... ) - Đúng như dự đoán. Quả là đồ hiếm mà. ... ____________ Ở một nơi cũng gần _______________ ... - Có gì đó không được bình thường, lẽ nào...? - Tôi cũng nghĩ vậy! ... Add sẽ lên lịch up truyện cố định nhé. Đó là vào trưa hoặc chiều thứ 5 và thứ 6 hàng tuần nhé các list Đọc và comment nhé. cảm ơn list
|