CHAP 2: KÍ ỨC TUỔI THƠ - Không, con không muốn đi qua Mỹ, chả phải qua Mỹ thì sẽ…. không gặp được Mun nữa sao?? Con không muốn mà…. – cậu bé chạc 5 tuổi ôm tay mẹ khóc - Con trai, con nên biết Mun và con sẽ gặp lại và bamẹ cho con qua Mỹ là để đào tạo con trở thành người kế nghiệp của Công Ty nhà ta. – mẹ cậu nói dịu dàng - Nhưng… con…. Con không muốn kế nghiệp Công Ty, con chỉ muốn chơi với Mun mãi mãi thôi! - Nghe mẹ đi con! - Ta cho con 1 ngày để từ biệt Mun, không thì chúng ta sẽ trễ chuyến bay mất. – ba của cậu bé hằn giọng Và…. Cậu bé đó là hắn. Cậu chạy ngay đến nhà nó. - Mun ơi, Bin nè. – cậu bé vừa gọi vừa liên tục bấm chuông 1 cô bé mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh chạy tới chiếc cổng trắng lớn. Cô mặc bộ váy xanh nước biển có nơ ở giữa và dài tới đầu gối. Đôi mắt cô xanh trong veo, da trắng và đôi môi đỏ mọng. Nhưng khi nhìn vào thì thứ khiến mọi người chú ý nhất vẫn là điô mắt tròn to của cô. - A…. Bin!! – cô bé vui mừng mở cổng cho cậu bé – Hở??? Sao mặt Bin bí xị vậy?? Kể Mun nghe đi - Mun ơi, Bin phải sang Mỹ với ba mẹ rồi…. – cậu bé giọng buồn hiu nói - Tại sao?? Sao Bin hong ở lại với Mun?? Mun còn muốn làm bánh cho Bin ăn nữa cơ mà. – Cô bé sụt sịt như sắp khóc - Aaa… Mun nín đi, đừng khóc, Bin sẽ ăn bánh Mun làm mà…. Bin sẽ ăn thật nhiều bánh Mun làm luôn nha!! – cậu bé vội dỗ - Hức hức…. - Ngốc! Bin và Mun sẽ còn gặp lại mà. Bin sẽ quay lại tìm Mun, Bin hứa đấy! - Ngoắc nghéo. Cô bé đưa ngón út của mình ra ngoắc nghéo với ngón út của cậu bé. ------------ Thời gian trôi ----------- Tới sáng, cô bé sang nhà cậu bé nhưng không thấy cậu đâu nữa. Cô ngồi trước cửa khóc nấc lên, trời đổ mưa to, cô vẫn ngồi đó cho tới khi ông bà Vương qua đưa cô về và dỗ cô thật nhiều…. ---------------------------------------- END CHAP 2 ----------------------------------------- MONG CÁC BẠN NHẬN XÉT HỘ
|
CHAP 5 Nó thả mình trên chiếc giường êm ái….. “Nhìn lại chặng đường ta đã bước Về từng điều mình luôn ước Cho em tươi vui khi nắng sớm Cả khi màn đêm về đôi khi quên nhau trong phút chốc để hiểu rằng chẳng thể thay thế…” – nhạc chuông đt nó vang lên, là nhỏ gọi. - Mày nhớ tao rồi sao?? – nó châm chọc hỏi
“Khỉ… Tao với mày chuyển trường không?”
- Chuyển trường??? Trường nhất quốc tế rồi còn muốn chuyển?? Nay mày nóng hả??
“Ờ thì….”
- Thì sao?? Tao không muốn chuyển, ba mẹ tao cũng không. Sao mày hỏi vậy??
“Thôi… Không chuyển cũng được.”
_______ Tút tút…. ________
- Ơ nhỏ này!! Hay tên Thiên Bảo đó đã hăm dọa hay nói gì ta?? Tên này to gan nhờ? – nó cau mày suy nghĩ, chắc chắn phải troll hắn 1 trận để khỏi hăm dọa hay bắt nạt cô nữa (ý nghĩ thật baka mà *thở dài*)
>>>>>>>>>> Sáng hôm sau <<<<<<<<<<<
- Ba mẹ, con đi học đây. Hôm nay con lên canteen ăn nên ba mẹ khỏi lo nhá. – nó chạy xuống nói xong đi luôn - Anh. Mấy giờ rồi?? – bà Vương hỏi
- 6h05 phút. – ông Vương thẫn thờ nhìn đồng hồ
Bằng giờ này mọi ngày nó đang lăn qua lăn lại trên giường mà, nay chẳng lẽ có bão lớn hả??
Nó vừa lên tới lớp, thấy hắn đã ngồi sẵn ở đó. Hí hửng cười rồi đi lại chỗ ngồi của mình.
- Chào buổi sáng he. – nó cười cười nói
- Chào! – hắn thờ ơ, nhưng trong lòng rất vui, nó đang bắt chuyện với hắn.
- Này, hay chúng ta xuống canteen chút đi?? – nó hỏi
- Ờm…. Cũng được. – hắn gấp cuốn sách đang đọc lại rồi cùng nó xuống canteen
------------------------ Canteen -------------------------
- Cậu uống gì?? – nó vui vẻ hỏi
- Cà phê đừng bỏ đường hay sữa. – hắn nói
- Ok… Chờ tôi chút!! – nó cười tươi
----------- 15p ------------
Gương mặt đểu rả, môi lúc nào cũng cười nửa làm cả canteen sợ kia chính là nó. Nó bưng café của hắn và trà sữa của nó đi ra, liếc ngang dọc rồi nó giả vờ vấp té, cả café nóng và trà sữa lạnh đều vào hết lưng áo của hắn. Quan trọng hơn là màu hòa lại nhìn rất ư đẹp. Hắn tức giận quay lại xem ai đã cố tình làm ra chuyện tày trời này, thì ra là nó – Vương Tiểu Tuyết.
Nó cũng giả vờ đổ 1 ít café và trà sữa lên tay và váy của mình, mặt nhăn lại
- Ôi trời…. Tớ xin lỗi, cậu có sao không Thiên Bảo??? – nó hốt hoảng hòi, nhưng trong lòng thì đang cười hả dạ
- Không. Cô có sao không?? – hắn lo lắng hỏi
Vương Tiểu Tuyết nhìn người đang đỡ mình đứng dậy, hắn đã bị nó đổ 2 ly nước vào áo, vẻ mặt có chút tức giận nhưng sao vẫn lo lắng cho nó vậy?? Nó thật sự thấy sự quan tâm này vừa quan thuộc lại vừa rất đặc biệt, nhưng…. Nó không thể nhận ra sự quan tâm quen thuộc này…!
- Tôi có chuyện muốn nói. – nó nói rồi đi trước, hắn không nói gì, im lặng đi theo nó
- Có chuyện gì mà ra vườn trường?? – hắn hỏi
- Tôi, là tôi đã cố tình hất 2 ly nước vào người cậu đó. Sao?? Cậu thấy giận chưa?? – nó hỏi
- Hừ!! Tôi không giận… - hắn tiến lại, cúi đầu xuống sát mặt nó – Bởi vì tôi biết là cậu cố tình.
- Ơ…. Sao… Sao cậu biết tôi cố tình?? – mặt nó đỏ như gấc hỏi
- Vì cái đầu ngốc này nè, đang hiểu lầm tôi. – hắn cốc cốc nhẹ lên đầu nó, nở nụ cười nhẹ. Làm tim nó đập thình thịch, mặt thì cứ nghệch ra mà nhìn nụ cười thiên thần có 1 không 2 đó!
- Cậu…. Cậu nói ai ngốc… ngốc hả?? – nó lắp bắp
- Nói cái đầu này ngốc! – hắn đứng thẳng dậy, xoa xoa đầu nó nói
- Đầu tui… Bỏ tay ra, ai cho cậu xoa vậy hả?? – nó nhảy lên, với với bàn tay đang đưa cao lên
- Trễ-học-rồi. – 3 chữ vừa thốt ra từ hắn thì nó lập tức 3 chân 4 cẳng chạy hết tốc lên lớp
- Tiểu Tuyết…?? Sao em lại đi trễ như vậy?? – cô Hà vừa ngạc nhiên vì nó, thì hắn chạy tới đứng ngang hàng với nó, miệng không ngừng hớp không khí mà không nói lên lời
- Em… Em… Xin lỗi… - nó vừa thở vừa nói
- Vậy…. 2 em…
- Bọn em… hộc hộc… Sẽ chịu phạt! – hắn cắt lời cô Hà, đồng thời khoác tay lên vai nó
- Bộ điên hả?? Hộc hộc…. Thích thì chịu 1 mình đi, à… Cái áo cậu hôi quá kìa!!! – nó phẩy tay trước mặt rồi đi vào lớp
- Tại ai hả?? – hắn gắt
- Ble… Đi thay đi cha… - nó lè lưỡi ra trêu hắn rồi hất tóc chảnh đi vào chỗ
Hắn quay đi, vừa đi vừa nở nụ cười nhớ lại lúc nó đỏ mặt, rồi còn lè lưỡi, hất tóc trêu hắn. Hắn thay áo xong, ra vườn trường ngồi, nhìn về khoảng không xa xăm. “Tớ xin lỗi, Mun… Tớ đã quay lại rồi nè, tuy hơi trễ nhưng…. Cậu tha lỗi cho tớ, nhé??” – hắn nghĩ
~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ra chơi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Sáng nay sao mày đi học sớm vậy, còn nữa nhá… Còn ở dưới canteen với tên kia nữa?? Là sao hả?? – nhỏ trợn mắt quát
- Đình Đình, bớt giận đi… Tao trả thù hộ mày đó! – nó mãn nguyện nói
- Trả thù?? Tên đó có làm gì tao đâu?? – nhỏ đần mặt ra hỏi
- Ơ… Vậy sao hum qua mày đòi chuyển trường?? – nó nghiêng đầu hỏi
- Ôi…. Mày hiểu lầm chuyện đó sao?? Con nhỏ điên này, không phải vì tên đó bắt nạt tao đâu, chỉ tại toa không thích học ở đây nữa thôi! – nhỏ thản nhiên giải thích
- Ủa… Vậy tao hiểu lầm thiệt hả?? Sáng tao đổ 1 ly café và 1 ly trà sữa vào người Thiên Bảo luôn á mày… Giờ sao?? – nó hỏi
- Đi xin lỗi đi… - nhỏ đẩy nó đi, nó thở hắt ra rồi chán nản đi tìm hắn.
___________ END CHAP 5 ___________
|