[color=blue] Hắn- Lãnh Hàn Phong, 25t, là tổng tài của tập đoàn Lãnh thị, một trong những tập đoàn đứng đầu Thế Giới. Nghe tên hắn cũng đã thấy lạnh lẽo, rùng mình. Và quả thật như cái tên của hắn, lạnh lùng, lãnh khốc và độc đoán là tính khí của hắn. Hắn nói 1 là 1 không thể nào là 2, ở trên thương trường lẫn tình trường, hắn chưa bao giờ thua ai, chính vì vậy ai cũng phải nể hắn vài phần( trừ 1 người, là ai thì sau này sẽ biết), không ai dám làm trái ý hắn. Những kẻ phản bội hắn chưa bao giờ có kết cục tốt. Hắn là một đại mỹ nam, là một soái ca, với làn da đồng săn chắc, thân hình cân đối, body chuẩn, mắt sâu hun hút, bên trong chứa đựng một nỗi buồn thăm thẳm, nhưng ánh lên những tia chết chóc, ai nhìn vào cũng không rét mà run, chỉ khi nhìn người hắn yêu thuơng thì đôi mắt đó mới trở nên ôn nhu, đôi môi ướt át, chiếc mũi cao. Trong tình yêu hắn rất chung tình, hắn hiện đã có người yêu. Nàng- Hạ Thiên Thiên, 18t, (thân phận thật là 1 bí ẩn), hiện tại là con nuôi của nhà họ Hạ, có 1 công ty nước hoa nhỏ, tính tình hiền lành tốt bụng, dịu dàng nhưng không kém phần quý phái. Nàng có một mái tóc dài ngang lưng màu tím và đôi mắt màu xanh lá, làn da trắng hồng, dáng người mảnh khảnh, có 2 má lúm đồng tiền. Trong tình yêu nàng cũng rất chung thủy. Có hôn ước với hắn. Người yêu hắn- Hoàng Nhã Kỳ, 20t- là một người độc ác, mưu mô, xảo quyệt, nhưng trước mặt hắn luôn tỏ ra hiền lành và yếu đuối, đến với hắn chỉ vì tài sản của hắn. Nhưng sau này bị vạch trần. Hiện tại đang là ca sĩ mới nổi, cũng nhờ hắn mà sự nghiệp cô đang trên đà phát triển.
Vào chuyện…. …. ….
Tình yêu là gì? Là đau khổ hay hạnh phúc, là nước mắt hay nụ cười? Tại sao người ta cứ mãi chìm đắm vào tình yêu? Tình yêu sẽ là hạnh phúc nếu nó xuất phát từ 2 phía, nhưng sẽ là đau khổ nếu đó là tình yêu đơn phương. Biết là đơn phương sẽ đau khổ nhưng ta lại không thể nào dứt ra được, cứ cố gắng bằng mọi giá để có được Cứ ngỡ bên nhau là tình yêu sẽ thuộc về mình, bên nhau nhiều sẽ là của nhau, sẽ thuộc về nhau. Nhưng sự thật có phải như vậy? Bên nhau hoài, bên nhau mãi, cuối cùng nhận ra mình đã mất tất cả, quay đầu nhìn lại, đau đớn không nguôi. Nên tiếp tục hay buông tay?
Chương 1: Hôn ước Ở trong một căn phòng, chỉ toàn một màu đen, có một người con trai đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tinh, tay thì bấm liên tục, đôi mắt lâu lâu nhíu lại như không hài lòng một chuyện gì đó. Bỗng dưng: -Cốc…cốc…cốc -Chuyện gì- tiếng nói khó chịu từ trong phòng phát ra -DaỞ trong một căn phòng, chỉ toàn một màu đen, có một người con trai đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tinh, tay thì bấm liên tục, đôi mắt lâu lâu nhíu lại như không hài lòng một chuyện gì đó. Bỗng dưng: -Cốc…cốc…cốc -Chuyện gì- tiếng nói khó chịu từ trong phòng phát ra -Dạ thưa cậu chủ, ông chủ cho gọi- người đàn ông ngoài 50t, mặc một chiếc áo dài màu đen, đứng ngoài cánh cửa, tuy không nhìn thấy mặt người đàn ông bên trong, nhưng người này vẫn cúi đầu thể hiện sự tôn kính. Sau đó không thấy tiếng đáp trả, ông hiểu ý cũng lui xuống, bởi ông biết cậu chủ của mình đã nghe thấy, nhưng không trả lời, bao nhiêu năm làm quản gia của Lạnh gia, ông dường như hiểu tính khí của ông chủ vốn kiệm lời và không muốn nhiều lời. 5p sau, cánh cửa bật mở, bên trong phòng người đàn ông có khí chất bất phàm bước ra, những bước chân thể hiện sự chắc chắn và dứt khoát, tiến về phòng khách, nơi sôpha có một người đàn ông cũng đôi mắt giống anh, khuôn mặt cũng rất giống nhưng đã có thêm nhiều nếp nhăn do thời gian tác động. Bên cạnh là người phụ nữ trẻ, có lẽ hơn anh tầm 10 tuổi. Hắn buớc đến sô pha, ngồi xuống đối diện ông, hất mặt và cất giọng: -Nói -Mày nói chuyện với cha mày như vậy à?- Thấy thái độ của con trai mình, ông tức giận, lớn tiếng mắng. -Ông xứng đáng làm cha tôi sao? Nếu ông là cha tôi thì năm xưa đã không hại chết mẹ tôi, nếu ông là cha tôi thì đã không đưa người phụ nữ này về nhà đúng ngày đám tang của mẹ tôi. Khi mẹ tôi cần ông nhất thì ông ở đâu? ở bên bà ta. Khi mẹ tôi đau đớn và tuyệt vọng nhất thì ông ở đâu? ở bên bà ta, tôi nói có đúng không thưa ông Triệu Thiên Vương?- từng tiếng hắn thốt ra là từng nỗi đau trong lòng hắn bộc phát, hắn hận, hận ông, hận người cha đã cướp đi sinh mạng của mẹ hắn, đẩy hắn đến tột cùng của sự đau khổ, hắn không thể nào tha thú cho người đàn ông này. -Sao con lại nói với cha mình như thế?- người phụ nữ ngồi bên cạnh cha hắn lúc này mới lên tiếng, tỏ ra đáng thương, sụt sùi khóc, nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. -Bà im đi, bà không có quyền lên tiếng ở đây, đồ giả tạo- hắn gằn từng tiếng ánh mắt ánh lên những tia chết chóc, như muốn thiêu chết người đối diện. Còn bà ta thấy vậy cũng không dám ho he. -Mày không được hỗn láo với mẹ mày- Cha hắn thấy “vợ” mình khóc, cảm thấy thương nên lên tiếng bênh vực, nhưng càng làm vậy thì càng làm cho ánh mắt hắn trở nên băng lãnh hơn. -Ông im đi, bà ta không phải mẹ tôi, tôi chỉ có 1 mẹ thôi, bà ta không xứng, nếu ông không có việc gì thì tôi đi đây- ánh mắt hắn chiếu thẳng vào người đàn bà đối diện, làm cho bà ta co rúm lại. Đứng dậy chuẩn bị rời đi. -Tuần sau con sẽ kết hôn- như sợ chậm thêm nữa hắn sẽ rời đi, nên ông vội vàng nói. -Cái gì?- đang đi nghe đến từ kết hôn, mặt hắn tối sầm lại, quay hẳn người lại nhìn thẳng vào ông Nhìn thấy ánh mắt của hắn, 2 người đều giật mình, ánh mắt như muốn giết người, thấy tình hình chuyển biến xấu, ông nói liền một mạch “Từ nhò, con và nhà họ Hạ có hôn ước, bây giờ họ muốn gả con gái nên tuần sau sẽ tổ chức lễ cưới”. Nghe ông nói xong hắn nhếch môi cười. -Ông nghĩ bây giờ tôi là con cờ để ông điều khiển sao? Tôi sẽ không bao giờ để ông đạt được mục đích đâu. Ông nên nhớ, tôi không phải Triệu Hàn Phong mà là Lãnh Hàn Phong, ông hãy nhớ kỹ. -Hình như Hoàng Nhã Kỳ là ca sĩ mới nổi, nếu sự nghiệp cô ta tiêu tan trong tay con thì sẽ như thế nào nhỉ?- Đúng là một đòn mạnh giáng vào tim hắn, khiến cho sắc mặt hắn càng khó coi, đôi mắt đã hằn lên những tia máu chiếu thẳng vào cha hắn. Hắn gằn từng tiếng: -Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì …tôi.sẽ.giết.ông và bà ta- sau đó chỉ thẳng tay vào mặt bà ta,, khiến cho 2 người đối diện sợ hãi nhưng ông vẫn nói “không tin con cứ thử”. … … Sau khi nói chuyện với cha hắn xong, hắn ra gara lấy xe và phóng thẳng đến bar với tốc độ chóng mặt, làm cho không ai dám bước ra đường, mặt đằng đằng sát khí, tiến vào bar, gọi rượu và bắt đầu uống. Hắn muốn dùng rượu để hãm cơn tức giận trong lòng, hắn muốn say để quên đi mọi chuyện nhưng càng uống thì hắn càng tỉnh. Trong đầu hắn giờ chỉ còn hình bóng của Hoàng Nhã Kỳ, rồi hắn đâm ra sợ, hắn sợ cô gặp chuyện, hắn biết ông ta nói được là làm được, dù hắn có bảo vệ cô thì sao chứ? Hắn không thể bảo vệ cô 24/24 được, hắn không dám nghĩ tới 1 ngày không còn cô bên cạnh thì hắn phải làm sao? Nghĩ tới đây không biết từ lúc nào, một giọt nước mắt rơi xuống gò má hắn, trái tim hắn đau buốt, khuôn mặt tái nhợt. Hắn vơ vôi chiếc áo khoác, chạy ra xe, phóng tói một nơi, hắn phải gặp cô, phải nói cho cô biết hắn nhớ cô đến nhường nào, muốn ôm cô vào lòng cảm nhận hơi ấm của cô. Nhưng không hiểu sao khi đến nhà cô, hắn không có can đảm bước vào đó, hắn quay xe chạy ra ngoài, phóng về nhà. Nhưng nếu, chỉ là nếu thôi, nếu hắn có kiên nhẫn đợi thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, hắn sẽ biết tất cả sự thật về người hắn yêu. Đó là người hắn yêu không hề yêu hắn. Nếu hắn ở lại thêm một chút nữa thôi, hắn sẽ được nhìn thấy cô ta đang ôm hôn một người con trai khác, bao nhiêu khát khao cháy bỏng, 2 người như hòa vào làm một, 2 người vừa hôn vừa di chuyển vào trong nhà, tiếng rên rỉ, tiếng la hét, tiếng thở dốc hòa vào nhau, 2 người mây mưa với nhau cho đến gần sáng, người con trai đó mới chịu rời đi
Quay qua bên nàng: Bên trên bầu tròi, ánh trăng như chiếu sáng khắp mọi nơi, một bầu trời đầy sao nhưng sao cảnh sắc lại thê lương đến thế. Bên dưới mặt đất có một người con gái đang suy nghĩ một điều gì đó, trán lâu lâu lại nhăn nhúm, khó chịu, ánh mắt toát lên một nỗi buồn nào đó, nhìn về một nơi xa xăm không định trước Người con gái đó chính là nàng, Hạ Thiên Thiên. Nàng đang suy nghĩ lại câu nói của cha mẹ, họ muốn nàng phải lấy chồng, mà người đó nàng chưa hề biết mặt. Họ nói vì công ty đang gặp khó khăn, nên cần sụ giúp đỡ, mà để được giúp đỡ thì nàng phải cưới con trai của một người bạn của họ. 30 phút trước: -Con à, con hãy bình tĩnh, nghe cha mẹ nói một chuyện có được không?- cha mẹ nàng ấp úng không biết phải nói sao? Họ sợ cô tổn thương, sợ nàng hận họ và trên hết sợ nàng không đồng ý, họ rất thương nàng, tuy là cha mẹ nuôi nhưng họ luôn xem nàng là con ruột, thậm chí còn hơn thế nữa, vì nàng rất đáng yêu và dịu dàng. -vâng, cha mẹ cứ nói đi, con nghe- thấy cha mẹ nuôi ấp úng, nàng biết chuyện này rất quan trọng với họ, nàng biết họ khó xử, và nàng cũng rất tò mò không biết chuyện gì. - thực ra…thực ra thì…- ông Hạ cũng không biết mở lời làm sao -thực ra, ta muốn con giúp ta một việc- thấy chồng mình ấp úng, mãi không nên lời, bà Hạ vào thẳng vấn đề luôn. - vâng, mẹ cứ nói- xem ra vấn đề quan trọng hơn nàng tưởng, nàng cũng chú ý lắng nghe. - con cũng biết công ty ta đang trong giai đoạn khó khăn, có nguy cơ bị phá sản- suy nghĩ một hồi bà Hạ quyết định nói ra, tìm những từ ngữ dễ thuyết phục nhất. - vâng, con biết, nhưng mà nguy cơ phá sản là sao ạ?- lúc đầu nàng tỏ ra bình thường nhưng khi nghe đến từ phá sản nàng bắt đầu lo lắng và bất an, nàng mới hỏi dồn. - đúng, nếu không kịp thời vực lên thì nó sẽ phá sản bất cứ khi nào, vì vậy phải cần một khoàn tiền lớn để đưa công ty trở lại quỹ đạo.- ông Hạ bây giờ mới lên tiếng khẳng định. - vậy bây giờ cha muốn con phải làm gì?- nàng rất nhanh chóng hiểu ra vấn đề nhưng vẫn không biết phải làm gì để giúp đỡ họ, nàng rất thương họ nha. Nghe nàng hỏi, bà Hạ lập tức trả lời. - bên nhà họ Triệu nói sẽ giúp chúng ta nếu chúng ta chấp nhận điều kiện của họ, đó là phải cưới con trai của họ.- bà Hạ vừa nói vừa quan sát sắc mặt của nàng. Thấy nàng không phản ứng, dường như đang suy nghĩ một điều gì đó, còn nàng bây giờ tâm trạng như thế nào nhỉ? Bất ngờ, bàng hoàng, thảng thốt, không biết nên lời hay không, tâm hồn như đang trên mây. Một lúc sau nàng nghe ba mẹ nói: - nếu con không đồng ý cũng không sao, ta sẽ nghĩ cách khác để cứu công ty.- cha mẹ không muốn nàng khó xử nên không ép buộc nàng, dù sao cũng là hạnh phúc cả đời của nàng, họ không thể ích kỷ. - cha mẹ cho con thời gian suy nghĩ, sáng mai con sẽ trả lời người.- cuối cùng nàng vẫn muốn có thời gian suy nghĩ, nàng không muốn mai này phải hối hận vì quyết định không suy nghĩ của mình. - được, con cứ suy nghĩ- nói xong cha mẹ nàng rời đi để lại không gian cho nàng suy nghĩ. Quay lại hiện tại: Cuối cùng nàng cũng đã có quyết định cho riêng mình.
|
Chương 2: Quyết định quan trọng Cả đêm nàng suy nghĩ đi suy nghĩ lại, trằn trọc không ngủ được. Nàng nghĩ, cha mẹ nuôi tuy không có ơn sinh thành, nhưng họ đã cứu mạng nàng, khác gì sinh ra nàng thêm một lần nữa. Năm đó, nếu không có họ, thì nàng đã chết rồi. Tuy nàng không nhớ gì về quá khứ trước đó, nhưng nghe mọi người trong nhà nói, năm đó nàng bị xe tông, nằm dưới đường thoi thóp thở, cha mẹ nàng tình cờ đi ngang nên đã chở nàng vô bệnh viện. Sau khi tỉnh lại nàng không nhớ bất cứ một điều gì liên quan đến nàng, ngoài cái tên Thiên. Cha mẹ hiện tại của nàng nghĩ đó là tên nàng nên mới đặt tên nàng là Hạ Thiên Thiên, nhưng mỗi lần nghe tên Thiên đầu nàng lại đau nhức, muốn nhớ mà không thể nhớ. Hằng đêm nàng đều nằm mơ thấy một người con trai nhưng không thể nhìn thấy mặt, trong giấc mơ nàng giằng co với một người con gái khác, và người con trai đó đẩy nàng ra đường, sợ hãi nàng bật dậy mồ hôi nhễ nhại, đầu đau nhức, cố gắng cũng không thể nhớ, hầu như đã quên hết rồi, dù một chi tiết cũng không thể nhớ. Ngồi suy nghĩ mộng lung, nàng chìm vào giấc ngủ, lại giấc mơ đó ám ảnh nàng, thức dậy với tay lấy đồng hồ mới 4h sáng, nàng không thể ngủ tiếp, đành phải thức giấc, ra ngoai hít thở không khí trong lành. Có lẽ ngày mai, nàng sẽ nói rõ quyết định của mình, cuộc sống mới của nàng sẽ bắt đầu từ đây. Sáng sớm, khi ông mặt trời mới ló dạng, nàng đã ngồi đây 2h đồng hồ. Sau vuờn nhà nàng, nơi nàng ngồi là một chiếc xích đu, tu khi nàng buoc chân vào nhà này nàng đã thấy nó và nàng rất thích chổ này vì ở đây cung có 1 vuờn hoa với đầy đu loại hoa tranh nhau khoe sắc thắm. Đung dậy vuơn vai, nàng hít thật sâu bầu không khí buổi sớm mai làm nàng thật dễ chịu, một ngày mới lại bắt đầu, nàng buoc chân vào nhà, thấy cha mẹ đang ngồi trên bàn ăn sáng. Nàng hít một hơi lấy tinh thần và ngồi xuống bàn. -Cha, mẹ con đã có quyết định. Con…con đồng ý.- nàng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề -Thật…thật ko?- họ hồi hộp lắng nghe quyết định cua nàng, thở cung ko dám thở mạnh, tim nhu muốn nhảy ra ngoài, nhung khi nghe đuoc 2 tu mà họ mong đợi thì họ thở phào nhẹ nhỏm xen lẫn một chut vui mung nhung không bộc lộ ra ngoài. -Đuoc, vậy con chuẩn bị đi, tuần sau sẽ tổ chuc lễ cuoi- vâng ạ- câu chuyện kết thuc, nàng tiếp tuc với bua ăn cua mình, trong long không ngung thở dài, không biết tuong lai cua mình sau này sẽ nhu thế nào đây? Có lẽ mọi nguời thắc mắc vì sao nam chính là Lãnh Hàn Phong trong khi cha hắn lại mang họ Triệu. Tg xin giải thích là sau khi cha hắn có nguời phu nu khác, mẹ hắn bệnh nặng qua đời, hắn vì hận cha mình nên quyết định đổi sang họ mẹ. Mẹ hắn tên là Lãnh Thu Nguyệt, còn công ty hiện tại hắn làm Tổng tài cung là cua ông ngoại hắn để lại cho mẹ hắn, và mẹ hắn để lại cho hắn. sorry m.n nhé, chuong này hơi ngắn, chuong sau mình sẽ viết dài hơn, mình ko có lịch post, khi nào rãnh thì mình sẽ post nhé
|
chuong 3: Ép phải kết hôn Có lẽ, đối với hắn, chuyện kết hôn với nguoi hắn không yêu thuong là một chuyện hoang đuong và hết suc nuc cuoi. Tu truoc đến giờ, hắn chua bao giờ nghĩ hắn sẽ lấy ai ngoài nguoi con gái đó, nhung vì ông ta ép hắn phải làm thế, u thì hắn sẽ kết hôn, nhung hắn đảm bảo trong vòng 1 tháng hắn sẽ làm cho nguoi phu nu đó phải buoc chân ra khỏi nhà hắn, hắn sẽ chính thuc dua nguoi mà hắn nghĩ là hắn yêu, quang minh chính đại buoc vào ngôi nhà này. Du là làm cách nào đi chăng nua. Tại vì sao hắn đồng ý hôn uoc này? 1 tuan truoc: - Cô là Hoàng Nhã Kỳ?- một giọng nói trầm ấm, nghiêm nghị cất lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong một căn phòng hiện đại. - Vâng, chào ông- nguoi phu nu ngồi đối diện trả lời kèm theo nu cuoi nhẹ nhàng, tay cung đồng thời kéo váy lên để lộ đôi chân thon dài nhu mời gọi cung cái nháy mắt điệu nghệ. "Hu, tính câu dẫn ông sao, cô không có cua"- đó là suy nghĩ cuả ông nhung ông không nói ra, mà cung cuoi đáp lại. - Chắc cô không biết tôi là ai và cô cung đang thắc mắc vì sao tôi đến tìm cô?- Ông hỏi đồng thời quan sát sắc mặt cua cô. - Vâng- cô cuoi hiền đáp( thấy ghê) - Tôi xin giới thiệu, tôi là cha cua Hàn Phong. tôi đến đây là muốn đề nghị cô tránh xa Hàn Phong ra vì nó sắp kết hôn, còn nua, cô đung nghĩ sẽ câu dẫn đuoc tôi, cô không có cua đâu- sau cau nói cua ông, sắc mặt cô ta trắng bệch ....... ....... - Hàn Phong, cha anh vua đến tím em, nói em phải... phải.. huc- sau khi ông rời đi, cô ta lập tuc gọi điện cho Hàn phong, cô không thể để mất đi anh duoc - ông ta nói gì?- nghe đến đây, sắc mặt anh rất khó coi, kiềm chế tuc giận anh hỏi - Cha anh nói em phải rời xa anh nếu không sẽ cho nguoi thu tiêu em, huc... em sợ- Biết Hàn Phong tin mình, cô không ngại gì mà thêm mắm thêm muoi. - Ông ta giám, anh sẽ đi nói chuyện với ông ta- hắn thuc su rất tuc giận, anh đã cảnh cáo ông ta rồi mà ông ta vẫn đến tìm cô. - đung mà, huc... cha anh mà biết em nói với anh, cha anh sẽ.... sẽ... huc- nghe hắn đi tìm cha mình, cô ta bỗng dung chột da, lập tuc ngăn cản hắn, không sẽ vỡ hết kế hoạch cua cô. - Đuoc rồi, để anh giải quyết, em yên tâm đi. Sau khi cup máy, ánh mắt hắn hằn lên nhung tia máu, ông ta không xem lời hắn ra gì mà. Còn cô ta thì mỉm cuoi mãn nguyện
|
Chuong 4: kết hôn. Trong đời mỗi nguời có bao lần đuoc lên xe hoa? có bao nhiêu lần làm cô dâu, có bao nhiêu lần đuoc huong hạnh phuc thật su?. Dĩ nhiên, mỗi nguoi chỉ đuoc một lần duy nhất. Nhung nếu mang hạnh phuc ra để trao đổi lợi ích cua nguoi thì hôn nhân sẽ nhu thế nào? Có phải là ngàn năm hối tiếc, đau đớn khôn nguôi? Kết hôn là phuc hay họa? không ai biết truoc đuoc điều gì xảy ra nhung ai cung biết một điều, hôn nhân không tình yêu, mãi mãi không hạnh phuc. Cuối cung, ngày cuới cung đã đến, ai cung háo huc đợi đến ngày đó. Chỉ có 2 nhân vật chính, chính là cô dâu và chu rể, một nguoi thì buồn khổ, một nguoi thì oán hận, căm thu. Trong một lễ đuong sa hoa, chu rễ mặc bộ lễ phuc màu trắng, guong mặt ko cảm xuc, không ai biết tâm trạng cua hắn là vui hay vuồn, có hài lòng hay không, chỉ thấy trong anh mắt có cái gì đó rất sắc bén, hắn lâu lâu nhìn đồng hồ trên tay, có vẻ không còn kiên nhẩn. Ngoài cua, tiếng ồ cua mọi nguời thu hut su chu ý cua hắn, một nguoi đàn ông cầm tay một cô gái, trên guong mặt cung không một tia cảm xuc, nhung xung quanh cô gái tỏa ra rất nhiều hào quang, đôi môi anh đào khẽ nhếch lên tạo một đuong cong hoàn mỹ, đôi mắt chớp chớp tua hồ rất thích thu nhung không lộ ra nu cuoi, trên nguoi cô gai mặc một chiếc đầm cô dâu ngang nguc, bên duoi là váy xòe, trên nguc có đính một bông hoa, trên đầu đội một chiếc vòng hoa nhu một nàng thiên su, trên tay cung cầm một đóa hoa bách hợp màu trắng, là loại hoa mà nàng thích nhất. Nàng tu tin sải buoc đến dung bên cạnh chu rể, bàn tay nàng đặt lên một bàn tay to khác nhung không ấm áp mà lạnh lẽo, su lạnh lẽo này làm nàng khẽ run lên. Nhìn nguoi đang cầm tay, nàng luot đôi mắt qua khuôn mặt hắn nhung tỏ ra hờ hung, không quan tâm, chỉ chờ đợi nguoi đối diện nàng lên tiếng. Sau đó là một tiếng nói cất lên " Lãnh Hàn Phong, con có đồng ý lấy Hàn Thiên Thiên làm vợ, nguyện suốt đời bên cạnh cô ấy, du ốm đau hay bệnh tật" "Tôi không đồng ý" Chuyện gì đã xảy ra?
|