Điều em muốn nói Tác giả:_xuxu1924_ Ngày...Tháng...Năm...
Anh à,em nhớ anh Đã mấy năm rồi nhỉ.Từng ngày trôi qua em vẫn nhớ anh.Hình ảnh của anh luôn hiện hữu trong kí ức em.Hôm nay em không viết ra những dòng này,có lẽ là để nung lại một chút tình cảm to lớn em dành cho anh Vì vậy,hãy để em nói ra nỗi miềm của mình một lần cuối cùng anh nhé
Anh ạ.Cho dù,anh đã không còn cười bên em thêm một lần nào nữa,em vẫn muốn anh hiểu tình cảm của em trao anh to lớn đến mức nào *** Lần đầu tiên anh xuất hiện trong thế giới đầy màu hồng của em là hình ảnh một thằng con trai tuy đẹp trai nhưng nhếch nhách,xấu tính.Không hiểu làm sao,em đã nghĩ loại phế thải như anh chỉ tổ dơ bẩn đôi mắt em.Em xin lỗi.Lúc ấy,em đã khinh bỉ anh.Em đúng là một con tiểu thư tồi tệ.Vậy mà anh cứ hết lần nảy,đến lần khác đập vào mắt em. Thế là từ khi nào,em đã quen với việc nhìn thấy hình ảnh xấu xí của anh Ngày hôm ấy phải công nhận em thật là hồ đồ khi để anh thương hại như thế.Đáng ra không sảy ra việc em bị ngã phải để anh băng bó thì chắc chúng ta không thể biết đến nhau,đúng không?Bởi vì ngay cái giây phút em nhìn sâu vào đôi mắt anh cũng là lúc em hiểu em cần vứt bỏ những gì và cần thêm những gì.Em từ chối tất cả những chàng trai ngỏ ý,chỉ vì anh.
Em lại là một đứa ương ngạnh.Không có ý định từ bỏ điều gì.Em nghĩ,nếu hồi ấy em biết từ bỏ đúng lúc thì em đâu được bên anh anh ha!
Anh có một cái tên thật đẹp.Tiến Khoa.Cái tên nay đã hằn sâu vào chí nhớ em cho đến tận bây giờ. Nụ cười anh như tia nắng,đôi mắt anh tròn xoe,sáng long lanh như hai ngôi sao sáng giữa màn đen.Anh như một thiên thần đẹp tuyệt vời.Anh là của em.Chắc chắn là thế rồi! Em cứ ngỡ thật dễ dàng để có được anh,và em chưa muốn điều đó Và em cố gắng làm sao để anh nhìn mình,biến mình thành một tiên nữ Nhưng anh không làm thế.Thế nên em biết,em không thu hút anh dễ dàng như em tưởng. Em đã quá nghĩ thoáng về mọi chuyện,em nên tự mình chứng minh và càng cố gắng gần anh bằng bất cứ giá nào.Em bắt chuyện với anh,em theo sát anh. Anh cũng hơi khó chịu.Em biết chứ.Nhưng,em còn làm được gì khác đâu Anh coi em như một người bạn thân.Em không suy nghĩ gì nhiều về điều đó.Chỉ cần được ở bên cạnh anh thì em có thể đợi.Anh và em cười với nhau,đối diện nhau mà em vẫn không thế nói được cho anh biết điều em muốn nói.Hàng ngày,anh kể cho em về những câu chuyện buồn
cười anh gặp tên đường,em đã cười như chưa từng được cười.Em đã nghĩ những giây phút ấy còn
đẹp hơn cả tình yêu và luôn trân trọng anh như một người bạn tốt. Em cứ ngu ngốc nghĩ rằng cứ bên anh lâu thì anh sẽ hiểu được tình cảm của em.Em lại đợi,đợi công sức mà em bỏ ra.Đã có lần,em định nói ra điều muốn nói,nhưng câu chuyện của anh lại khiến em mất hết lí chí và chỉ còn câu hỏi:Nếu anh từ chối,em có còn được nghe những câu chuyện tuyệt vời của anh nữa hay không? Thế là em cứ lỡ mất cơ hội hết lần này qua lần khác Em và anh cùng đi về chung.Đã có lúc trời mưa,anh cõng em về trong khi em giả vờ đau chân để ăn vạ.Anh đi cùng em đến cửa nhà rồi về luôn. Em gần như có cảm giác mối quan hệ của anh và em còn hơn cả bạn thân,nhưng không phải người yêu.Nó ở giữa. Một ngày,anh phấn khởi cười tươi kể cho em em nghe: -Tớ mới quen được một bạn gái rất dễ thương.Tớ nghĩ tớ cảm nắng cô ấy thật rồi,cậu có nghĩ tớ nên làm quen không? Em đã nghĩ:''Em bt anh mà,anh không ''cảm nắng'' cô ấy lâu được đâu''
Và cô ấy đã là bạn của anh,nhanh hơn em tưởng.Cô ấy thật xinh đẹp,dễ thương.Em mới biết,thì ra cô ấy đã từng xuất hiện trong cuộc đời của em,và em đã nghĩ đáng nhẽ ra,cô ấy và em,và cả anh,sẽ là những người bạn tốt của nhau.Giờ cô ấy thân thiết với anh hơn cả em.Anh ạ,em cũng biết ghen chứ,dù em biết anh chẳng bao giờ sao động mạnh vì một ai hết,kể cả em hay cô ta Anh dành thời gian cho cô ấy nhiều hơn em.Dường như em cảm nhận được ngay cả tình bạn mà anh cho em cũng hơi phai nhạt vì cô ấy.Em không ghét cô ấy.Cô ấy chắc cũng biết rõ:ANH LÀ CỦA EM,đúng không? Em cố gắng làm bạn với cô ấy,vì anh.Cô là một người thời trang,bắt kịp xu hướng và luôn giáo huấn anh phải ăn mặc thế này thế nọ.Đôi lúc,em cảm thấy anh đã chú tâm quá nhiều vào quần áo,tóc tai.Anh thay đổi nhanh đến nỗi em cũng không thể tin được.
Em đã nói với cô ấy không cần quan tâm quá nhiều đến anh vì anh rất cần riêng tư.Em không biết vì sao em lại nói với cô ấy chuyện này.Và,anh có tin được không,cô ta nói rằng em ghen tỵ và sẽ cướp anh khỏi em.Em xin lỗi,chắc là vì em quá yêu anh mà...
Một cuộc ẩu đả đã sảy ra
*** Anh đã xô em trước cái mỉm cười của cô gái này.Anh hiểu lầm em.Giờ thì anh đã làm tổn thương em Lần đầu tiên anh làm em đau.Em không trách anh khi anh quá lo lắng cho cô ấy.Nhưng em trách anh một vạn lần rằng sao anh lại không thèm nghe bạn thân của mình giải thích lấy một câu.Em muốn nói với anh rằng chính cô ta là người đánh em trước và cũng chính cô ta đã giả vờ ngã,nhưng nhìn vào đôi mắt anh và cái cách anh không cho em giải thích,cái tôi của em
không cho phép em nói một câu gì hết.Thế là em đã chạy.Chạy đi như để trốn tránh cái nhìn lạnh buốt của anh.Em sợ cái nhìn ấy đến nhường nào anh có biết không?
Khi em bình tĩnh và sáng suốt lại thì đã quá muộn
Con mắt anh nhìn thẳng vào em,ngày càng lạnh nhạt và thờ ơ.Anh và em đã không còn thân thiết như trước.Anh không hay kể chuyện cho em nghe .Em biết mình đã làm gì sai để anh ghét em đến vậy.Em ghét con mắt ấy.Và em dừng lại.Em lùi lại.Tầm với của em đã thật xa để chạm vào anh.Nhưng,em vẫn hướng về anh dù chỉ là riêng một mình em thôi.Có lẽ nó cũng làm em vui,một chút. Em ngưng lại ngắm anh từ xa,nhìn anh bên cô gái xinh đẹp ấy nói chuyện,và lại mỉm cười.Cô gái này đã mang lại tiếng cười cho anh.Em còn biết làm gì nữa?Cô ấy đúng là một người bạn lí tưởng của anh mà Nhưng tại sao,cô ấy lại lấy đi trái tim anh?Tại sao lại là anh của em? Một tấm thiệp mời tiệc của anh...và cô ấy
Sau chỉ một năm anh quên mất em
Cô ấy đã mang anh đi thật Một cách dễ dàng,trong nháy mắt Trong hiên ngang
*** Bữa tiệc của anh và cô ta thật hoành tráng.Anh như một vị hoàng tử sóng vai cùng cô gái mĩ miều ấy.Chỉ có điều,em nhìn nước da của anh ngày càng xạm lại và xấu đi.Anh nói chuyện với em nhưng không hề nhìn thẳng vào em,trái lại còn đưa mắt nhìn cô ấy nhiều.Em như khó thở,không khí của buổi tiệc và hình ảnh của anh bên cô ấy cứ ám ảnh em
Khoảnh khăc cô gái đặt đôi môi đỏ mọng lên môi anh trong sự vỗ tay của mọi người,em đã không kìm nén được mà chạy đi ---Lúc ấy em thật sự muốn khóc,khóc thật to,thật rõ.Cô ấy đã lấy anh,lấy mất tất cả của em đi mất rồi.Nhưng tại sao cứ nhất định phải là anh cơ chứ?Tại sao không phải là ai khác?Em chỉ muốn đứng từ xa nhìn theo anh thôi,tại sao cô ta nỡ?Tại sao và tại sao?--- Trong bóng đêm trên con đường vắng hắt lại những ánh đèn chỉ còn lại một mình em.Đấy chính lần đầu tiên,em hiểu được cái cảm giác bị tước đoạt một ai đó,nó đau đớn đến thế nào
Em biết, anh cũng đâu phải của em,nhưng khi anh là của một người khác thì em đau lắm chứ.Bây giờ,em và anh chẳng còn lại gì,kể cả tình bạn.Em đã đánh mất anh trước khi em kịp cho anh biết điều em muốn nói trong sâu thẳm trái tim mình.Thiên thần của em.Tại sao anh lại xa lánh em?
Những thứ em nhìn thấy bắt đầu mờ dần.Hình ảnh anh vẫn cứ len lói chút ít khiến em cười
gượng.Máu chảy ra từ đầu hòa với mưa và nước mắt.Cảm giác đau cứ ngấm vào thể xác và con tim.Đâu đó là tiếng xe cấp cứu.Mọi người bao xung quanh em,mờ ảo.Tiếng anh nhỏ bé:''Có chuyện gì vậy?'' Em đau đớn nhắm mắt lại Mưa lại rơi.Tiếng xe chảy gấp gáp và tiếng người chen chúc
Anh đang ngồi ở một chiếc giường em nằm.Đã quá lâu rồi em mới được gần anh đến như vậy.Cơn đau nhức ở đầu không làm em quên mất anh.Anh nhìn em,vẫn đôi mắt tuyệt đẹp
ấy,nhưng giờ là đôi mắt thương hại và vẫn cái sự thờ ơ ấy.Căn phòng bệnh viện có nắng tràn lên sức sống.Em nhìn anh.Anh như hiện lên đôi cánh màu trắng là sắp bay khỏi đôi mắt em.Em sợ.Những ngày qua em đã câm lặng,để anh bên cô gái ấy.Giờ thì...Em lại nhắm mắt lại -Cậu dậy rồi à,sao lại bỏ về thế hả?Lại còn đi đứng kiểu gì mà té đến nông nỗi này.May mà tớ ra kịp đấy.
Em đang nằm trên giường của anh.Trong nhà của anh.Trong phút giây ấy em chỉ muốn khóc thét lên càng to càng tốt.Nhưng em đã không làm,em nuốt nước mắt vào sâu bên trong.Em cố không nhìn vào khuôn mặt anh,miệng cố bật ra thành tiếng: -Này,nghe này!Cho...cho tớ... Cho tớ thích cậu được không? Rồi em lại không đủ can đảm,em sợ ánh mắt của anh -Cho tớ cốc nước với. Em nhớ anh đã cầm vào tay em để em cầm chắc ly nước.Bàn tay anh vẫn còn cái hơi ấm ấy.
*** Em đã gặp cô ấy
Nói đúng hơn là cô ấy đã tìm tới em.
Nếu em không gặp cô ấy lúc đó,chắc em sẽ bứt dứt cả đời. -"Khoa bị bệnh hiểm nghèo,nhưng không muốn để ai lo lắng." -"Nhưng sao Khoa lại không nói với tôi?Cậu ấy giận tôi?Dù gì tôi và cậu ấy từng là bạn thân cơ mà???"
-"Vì Khoa biết cô thích Khoa từ lâu rồi,và Khoa cũng muốn đáp lại một tình cảm tương xứng.Nhưng khổ nỗi,cậu bị ung thư.Cô thì là con nhà giàu.Làm sao cô có thể chờ đợi...Thế nên,tôi đã giả vờ là bạn gái của cậu ấy,cô hiểu rồi chứ?" Em thẫn thờ. -"Sao cô lại nói điều này với tôi?Cô là bạn gái của cậu ta,còn muốn gì ở tôi nữa???"
-"Vì Khoa có thể sẽ chết,và tôi không thể để cậu ta chết mà không thèm nghe lời yêu của người con gái mà cậu thực sự yêu.Cậu ấy muốn được yêu cô,từng phút cuối cùng."
Một sai lầm giáng thẳng vào đầu em Em cảm thấy như mình sai,sai tất cả
Em tìm anh.Anh ngồi trước bành ghế bệnh viện,tay cầm tờ giấy xét nghiệm. Em chạy đến bên anh.Đánh anh.Chửi anh. Anh ngẩng đầu lên nhìn em.Anh đang khóc. Anh cứ ngồi cạnh em mà khóc.Nước mắt anh cắm chặt vào tim em.Em ghét anh.Em thật sự ghét anh.Tại sao anh lại làm cho em đau khổ đến như vậy.Anh yêu em cơ mà Em đập thật mạnh vào ngực anh "Anh là đồ chết tiệt!Anh đi chết đi!" Anh vừa khóc vừa vòng tay ôm lấy em.Em khóc theo anh,cứ dùng sức đánh thật mạnh vào
anh.Lúc ấy em cảm nhận được mùi hương hoa sữa bên ngoài cửa sổ đã bao quanh không gian của chúng ta.
Cứ thế.Trong tiếng gió vang lên lời thì thầm.
"Đừng chết!Ở lại với em đi mà."
Anh bị bệnh ung thư não.Bác sĩ nói cơ hội sống của anh là 60%.Tất cả mọi việc em có thể làm là chuẩn bị tinh thần cho một kết quả xấu nhất. Những ngày cuối cùng,anh đều đã dành cho em.Anh cùng em đi về trên con đường xưa.Anh đi chơi cùng em,ăn cùng em.Dường như anh đã dành trọn những ngày cuối của mình để bù đắp cho em.Anh có biết không?Đó là những ngày tuyệt diệu nhất trong đời em.Nhưng,em cảm thấy
có lỗi với anh.Nhỡ,anh không thể chống chọi lại với bênh tật,em sẽ mất anh mãi mãi. Những liều hóa chất làm cho anh yếu dần.Em ngày nào cũng vào nói chuyện với anh.Làn da của anh càng tồi tệ dần.Những ngày gần thực hiện ca mổ,em đã khóc rất nhiều.Em khóc đến cạn cả nước mắt khi nhìn anh hốc hác trong bộ đồ bệnh nhân nằm trên giường. Em nhận được lịch 2 ngày trước khi anh mổ. Về mặt thủ tục phẫu thuật sọ não, bắt buộc các bệnh nhân phải xuống tóc trước khi mổ. Tại khoa Phẫu thuật thần kinh, cô y tá tay kéo, tay dao lam. Trong phút chốc, những mái tóc xanh rì của anh, giờ chỉ còn "hộp sọ".Anh cười.Em cảm thấy chút cay đắng trong nụ cười ấy.
Ngày anh mổ.Em đã bị kẹt xe đến muộn.Đó là điều mà em day dứt đến tận bây giờ.
Mẹ anh đang ngồi trên ghế,đôi mắt mệt nhọc nhìn vào một góc.Em chạy thật nhanh đến tấm cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn.Anh đang nằm trong đó.Em lại khóc.Bây giờ em vẫn phải công nhận,em đúng là một thứ phế thải.Đã không làm gì được cho anh mà cứ khóc mãi.Trong em lúc
ấy,em không mong điều gì hơn anh ở lại với em.
Cô ấy bước đến trước mặt em,ngồi xổm xuống,nhìn em với vẻ cảm thông.Em đã hiểu lầm cô ấy,nghĩ rằng cô ấy cướp đi anh.Nhưng,đâu phải vậy.Người cướp anh của em đâu phải cô ấy,mà là thần chết. Em gục đầu vào vai cô ấy như muốn chút hết âu lo trong lòng.Cả em và cô ấy đều mong anh được bình an.
Những tiếng bíp lạnh lùng vô hồn...
Ánh đèn phẫu thuật loáng thoáng,mọi thứ như nhòa đi trước mắt...
Máu ống truyền không ngừng chảy... Chàng Thiên Thần nằm ngủ một giấc thật dài ở đó Bác sĩ bước ra với khuôn mặt đượm buồn. *** Đã lâu rồi em chưa có dịp về thăm mộ anh.Anh cho em xin lỗi nhé.Bây giờ em đang rất hạnh phúc.Em đã có chồng và những đứa con xinh đẹp.Em tin chắc đó là điều anh mong muốn.Anh à,mỗi khi nào em nhớ về anh,em vẫn luôn nhắm mảnh giấy anh dành tặng cho em
"Nó nhờ bác đưa tờ giấy này cho cháu.Cảm ơn cháu vì những ngày qua cháu đã ở bên nó" Bác gái đã gửi nó cho em.Em luôn trân trọng và giữ gìn như một kỉ vật cho mỗi tình đầu của mình,đó chính là anh.Cảm ơn vì đã đến bên cuộc đời của em.
"Thiên Thần luôn ở bên cạnh em,mỗi khi em cần anh nhất"
Thiên thần ơi,hay luôn che chở cho em anh nhé!
Lời cuối cùng Xin cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mk.Chúc các bạn một ngày tốt lành!Nhớ theo dõi chuyện của Xu nghen.Moa!!!
|