Ngôi Sao Là Hắc Đạo
|
|
- Và sau đây.... Chúng tôi xin giới thiệu những nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay, BANG CHỦ RED MOON. Tiếng MC vừa dứt lời, từ sau cách gà, tụi nó bước ra trong ánh mặt trầm trồ và ngưỡng mộ của mọi người (ta phải công nhận 1 điều rằng, tụi này khoa trương thiệc =.=). Tuy họ chưa nhìn thấy mặt mũi tụi nó ra sao nhưng với thân hình nóng bỏng thì cũng để người ta nhìn ko chớp mắt rồi. Nó khẽ nhếch môi nhìn 1 đám người tầm thường, giả dối. Nó nói: - Hôm nay, tôi muốn thông báo 2 chuyện! Mọi người trong quán bar như ngừng thở khi nó cần giọng nói. 1 giọng nói hoàn toàn ko ấm áp mà còn lạnh ngắt như băng. Chỉ nghe thôi cũng đủ để người ta lạnh sống lưng rồi. Nó tiếp: - Chắc mọi người cũng đã biết thủ lĩnh của chi nhánh Red Moon ở đây đã bị giết rồi nhỉ? Nghe nó nói đến đây, tất cả mọi người ai nấy đều xì xầm to nhỏ. - Ko cần phải tìm hung thủ nữa đâu! Bởi người giết cô ta chính là tôi! Và tôi cũng đã tìm được thủ lĩnh mới rồi nên tôi yêu cầu mọi người đừng bàn tán về vụ này nữa. Xuny và Lyly khá là ngạc nhiên. Cho dù là bạn thân nhưng cô và nhỏ lại chưa bao giờ nghe nó kể về chuyện này. Nó đưa ánh mắt về tụi hắn và tiếp tục nói: - Chuyện thứ 2 là liên quan đến bang chủ White Dragon. Nói đến đây, nó và hắn bỗng đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn nhau rồi tự dưng khẽ nhếch môi đầy nguy hiểm. Nó nói với giọng giễu cợt: - Chắc 3 vị bang chủ đây vẫn còn nhớ chứ? Hắn lạnh giọng nói: - Hừ! Làm sao mà quên được? Nó cười nửa miệng: - Vậy thì tốt! Hẹn cậu ngày này 3 tháng sau, tức ngày 27 tháng 11 (hehe! Ngày sinh t/g đấy ạ), chúng ta sẽ làm 1 "ván" ra trò nhỉ? - Được thôi! Chắc sẽ vui lắm đây? - Hừ! Vậy 1 trong 2 bang của chúng ta sẽ có bang phải thảm bại chứ nhỉ? Nó im lặng 1 lúc (để lấy hơi đấy ạ! Nãy nói nhìu quá mừ! T_T) rồi nói tiếp: - Địa điểm và thời gian cụ thể tôi sẽ nói sau! Còn bây giờ, mời mọi người nhập tiệc! Tiếng nhạc xập xình lại 1 lần nữa vang lên, từng tiếng hét, tiếng hú, điệu nhảy điên cuồng, man rợ lại bắt đầu. Cái đám người này đúng là ko tử tế được bao lâu là lại lòi mặt chuột ra. Đúng như nó nghĩ, thật tầm thường, giả dối. Sáng hôm sau là ngày tụi nó trở lại làm việc. Nghe nói dự án lần này là đóng phim ngắn với 1 nhóm nhạc nam nào đó. Kịch bản lần này khá là thú vị nên tụi nó mới nhận lời thôi nhé. Chứ tụi nó cũng chả rảnh đâu mà phim với chả phò. Bây giờ tụi nó như những con người khác vậy. Ko còn mang vẻ mặt của mafia nữa mà thay vào đó là khuôn mặt như thường ngày. Tụi nó cũng ko đi bằng xe mô tô nữa mà đi bằng chiếc BMW mui trần. Và nơi mà tụi nó chuẩn bị đến chính là công ty. Thấy tụi nó, chị quản lý cười: - Mấy đứa đến rồi à? Lyly thì đưa bộ mặt hớn hở hỏi 1 tràng: - Nhóm nhạc nam đâu chị? Mà tên nhóm là gì vậy? Có đẹp trai ko ạ? Hát có hay ko ạ? (t/g: bà này hỏi vô duyên! Ko hát hay sao làm ca sĩ-Lyly *lườm*: ta thích hỏi đấy! Làm gì nhau!)? Có... Có.... bla...bla... Nghe nó hỏi mà chị Thư (tên chị quản lí) chóng mặt, hỏi gì mà hỏi lắm thế ko biết. Bỗng chị nhìn thấy gì đó mà vui mừng chỉ chỉ và cười với tụi nó: - A! Đến rồi kìa! Chị quản lý hớn hở như vớ được vàng. Tụi nó thì nhìn theo hướng tay chị và ngạc nhiên: - Sao... Sao... Lại là cô/cậu? ******* - Haizzz... Xui xẻo thật! Ai ngờ lại diễn cùng nhóm MNQ cơ chứ!_ Lyly than vãn - Ừ! Biết thế ko kí hợp đồng cho rồi!_ Xuny thấy vậy cũng hùa theo Tụi hắn ức chế lắm. Tưởng đóng chung với ai, ai dè.... Ch quản lý lên tiếng phá vỡ bầu ko khí căng thẳng này: - Như các em đã biết! Chúng ta phải hợp tác đóng phim đúng ko? Im lặng và gật đầu - Vì thế để tiện việc đi lại! Nhóm MNQ sẽ chuyển đến nhà của BBA 1 thời gian ngắn nhé! Im lặng và gật đầu.... Rồi bỗng... - Em phản đối! - Cái... Cái gì? Ko! Ko! Em phản đối... - Em cũng phản đối... Chị Thư cười xòa: - Lo gì mấy đứa nhỉ! Mấy đứa ở phòng riêng mà, với lại ở đó cũng có osin, người giúp việc, quản gia,.... nên mấy em lo gì! - Nhưng... - Ko nhưng nhị gì hết! Quyết định vậy nhé! Trời ơi! Tụi nó phải ở chung vời tụi hắn vì sự nghiệp ư? Nhưng nghĩ lại thì bà Thư đúng là ác độc mà.
|
Lệnh vừa ban bố thì đã được thực thi liền, ngay sau đó bọn hắn đã về nhà sửa soạn đồ. Tới cổng, Tunlee định bước xuống ấn chuông nhưng cậu chưa kịp xuống xe cửa đã tự động mở. Cửa tự động ư? Sau khi để xe vào gara, tụi hắn phải xách vali đi vô nhà nhưng đã có 1 cô gái đến bảo để cô xách cho. Giờ mới để ý rằng, người làm trong nhà nó ko tính những người ở trong nhà thì đếm sơ sơ cũng phải trên dưới 25 người. Từ cổng vào đến cửa chính có 1 lối đi rải đầy gạch đá, men theo con đường này chúng ta sẽ thấy 2 hàng hoa hồng mọc bên lối đi. Những bông hồng thật đẹp nhưng cũng thật nhiều gai, chúng tỏa hương thơm, khoe sắc dưới ánh nắng chói chang của Hà Nội. "Cạnh", cánh cửa chính mở ra, bọn hắn bước vào nhà và hơi choáng bởi bên trong căn nhà này, nội thất toàn là đồ tiền tỉ (t/g: Woa ♡.♡), trông chúng thật sa hoa và hào nhoáng giống chủ nhân của nó vậy. Nghe thấy tiếng mở cửa, nó đang ngồi chăm chú vào màn hình máy tính trên sofa cũng phải ngước lên, khẽ nở 1 nụ cười ngoại giao, nụ cười nhẹ như gió, thật đẹp cũng thật nhanh khiến con người ta phải nhớ hoài: - Đến rồi à? Ngồi xuống đi!_ rồi quay qua 4 cô hầu gái, trong đó chỉ có 3 cô là phải xách đồ, cô gái còn lại chắc là quản gia_ Ly (tên chị quản gia)! Cô đi pha trà đi. - Dạ!_ Ly cúi gập người rồi bỏ đi vô bếp. - Còn 3 cô đem đồ lên phòng giúp họ đi!_ nó đánh ánh mắt sang 3 cô hầu gái, cái ánh mắt ấy ko ấm áp cũng ko quá lạnh nhưng đủ để người đối diện phải toát mồ hôi lạnh mà khiếp sợ Bỗng Xuny và Lyly từ trên lầu bước xuống, khoác trên mình là chiếc váy lệch vai, phần eo hơi bó lại làm tôn lên vòng eo nhỏ gọn, chân váy chỉ dài đến đầu gối khiến cho họ trở nên thật dịu dàng nhưng sao 2 bà này thích mặc đồ đôi vậy. Xuny và Lyly cùng nở 1 nụ cười: - Các cậu đến rồi à! Nụ cười trông như thiên thần ấy đã làm cho 2 chàng hoàng tử của chúng ta hồn vía lên mây. 2 cô nhẹ nhàng ngồi xuống, cái dáng điệu ấy làm toát lên vẻ quý sì tộc. Cùng lúc, Ly cũng vừa pha xong trà nên liền đem ra mời khách. Nó vẫn im lặng, vẫn cặm cụi vô màn hình máy tính. Rốt cục nó đang làm cái gì vậy? Ko khí thật yên tĩnh cho đến khi nó gấp chiếc máy tính, nở 1 nụ cười nhẹ như ko làm tim ai đó lỗi mất 1 nhịp, nó nói: - Lyly à! Chỉ với 2 từ đã làm cho Lyly hiểu ý, nhỏ đứng lên tuôn 1 tràng: - Căn biệt thự này có 2 tầng, mỗi tầng rộng hơn 200m vuông, tầng 2 chính là nơi ở của chúng ta, trước cửa mỗi phòng đều có cái bảng tên giúp nhận diện phòng mình... bla... bla... bla... Nhỏ cứ thế mà thao thao bất tuyệt đủ thứ làm Tunlee và Vinzi chóng mặt. Hắn thì âm thầm quan sát căn nhà. Ngôi nhà này cũng giống như chủ nhân của nó vậy, trông bề ngoài có vẻ đơn giản nhưng thực ra ko đơn giản, nói phức tạp nhưng cũng ko hẳn là phức tạp. Chỉ là có cái gì đó... hơi bất bình thường. Đánh ánh mắt sang nhìn nó, hắn bắt gặp nó nở 1 nụ cười bán nguyệt, chỉ thoáng qua và nhanh chóng vụt tắt để trả lại chỗ cho nét mặt lạnh lùng vốn có. Vậy là bước 1 của kế hoạch đã thành công mĩ mãn, vấn đề bây giờ chỉ là thời gian để thực hiện bước tiếp theo thôi. Nhìn cái nụ cười ấy mà hắn ko khỏi rùng mình. Nhưng giờ mới kịp để ý kĩ nó nha. Nó có 1 đôi mắt to và tròn màu đen tuyền, mái tóc mượt và dài được nó xõa ra, sống mũi cao, đôi môi anh đào chúm chím, làn ra trắng ko tì vết tưởng rằng chỉ với 1 cái chạm nhẹ cũng đủ làm xước da. - Nhìn người ta chằm chằm là bất lịch sự đấy. Nó khẽ nói đủ để cho hắn nghe, với lại bây giờ 4 tên kia đâu có để ý gì tới nó và hắn. Hắn nhếch môi cười. Nó, thật thú vị. Kết thúc bữa trưa, tụi hắn bèn đi tham quan nhà nó. Đằng sau nhà nó có vẻ ko bình thường bởi toàn là... cây (t/g: Trời ơi!!!). Đáng để nói chính là tại sao ở giữa vườn này lại có 2 cây liễu cổ thụ có tuổi thọ hơn 2 thế kỉ, trong khi đó đây là 1 căn nhà có tuổi thọ chưa tới 20 năm. Ở dưới gốc cây còn có hàng ngàn cây thuốc. Độc có, tốt cũng có. Nhưng đừng xem thường mấy cây thuốc độc nhỏ nhoi này nha. Nó ko đơn giản như bề ngoài, chỉ cần với 1 cái chạm hay hít phải phấn cây thuốc độc cũng đủ để con người ta sang thế giới bên kia rồi. Nhưng ko phải là ko có cách hóa giải. Đơn giản chỉ là trong vòng 2 tiếng đồng hồ nếu ko có thuốc giải mới chết thôi. Chắc mọi người biết thuốc giải trong tay ai nhỉ! Là nó. Sau khi dạo 1 vòng sau nhà tụi hắn dạo bên trái căn nhà, cũng ko có gì đặc biệt ngoài 1 cái hồ bơi. Bên phải căn nhà là 1 khu đất trống thường dùng để mở tiệc ngoài trời. Dạo tới đây thì bọn hắn quyết định ko đi nữa với cái lí do củ chuối là mỏi chân trong khi đi thì ít mà ngồi ngắm cảnh thì nhiều. (bó tay.com @_@)
|
- Calvin à! Dậy đi! - Trời sáng rồi! Dậy đi! Hắn đang ngủ say trên giừơng, nghe thấy tiếng động, hắn... khẽ trở mình. Nhưng những tên phá giấc ngủ của hắn nào đâu chịu để yên như vậy, thế là tiếp tục "1 bài thánh ca"... - Trời sáng rồi kìa Calvin! - Dậy đi em! Còn phải quay cảnh buổi sáng nữa chứ! - Hừm! Phiền phức! Biến!_ hắn lấy mền trùm người lại và tiện tay "phi" luôn cái gối về hướng phát ra tiếng động. Nhưng... Hớ! Quay? Ý là gì vậy? Lãnh trọn 1 cú của hắn, người bị trúng đạn ngã phịch xuống sàn nhà kêu í ới: - A! CALVIN! SAO CẬU QUÁ ĐÁNG VẬY? Tự nhiên hắn bỏ mền xuống, đột ngột mở 2 con mắt làm mọi người giật nảy mình. Nhìn xung quanh, hắn thấy... ở phòng hắn sao nhiều người thế nhỉ? Hắn mấp máy môi: - Mọi người làm gì ở đây? Chị quản lí hớn hở cười tươi rói với hắn: - A! Calvin của chị dậy rồi (t/g: Của chị???¬_¬)! Mọi người ở đây để đóng phim đó! Đúng lúc em đang ngủ nên tụi chị đã quay được cảnh đầu tiên của bộ phim rồi này! A! Hắn nhớ ra rồi, hôm nay là ngày bắt đầu quay phim. Và... cảnh đầu tiên của bộ phim là vào buổi sáng tại 1 căn phòng có 1 anh chàng đang say giấc nồng, chàng trai đó ko ai khác mà chính là hắn. Nhưng... sao lại lợi dụng lúc người ta đang ngủ, chưa chuẩn bị tinh thần, chưa chỉnh chu trang phục đã bấm máy thế này hả? (t/g: Hô hô, để nguyên cho nó tự nhiên mà anh!~ Calvin *lườm lườm*: Tự nhiên cái con khỉ!!!) - Ừm! Nhưng sao lại quay ở căn biệt thự này?_ hắn bỏ mền ra khỏi người, ngồi xuống thành giường - Chị cũng ko biết nữa! Đây là ý của chủ tịch... Chủ tịch? Chỉ là 1 bộ phim ngắn thôi mà chủ tịch vĩ đại của tập đoàn SB- tập đoàn số 1 thế giới để mắt đến sao? Nói gì thì nói chứ giám đốc của công ty quản lí nhóm BBA còn ko thèm để mắt đến, huống chi là chủ tịch tập đoàn SB, thật kì lạ! (Công ty quản lí nhóm BBA là 1 chi nhánh khá là quan trọng của tập đoàn SB) Bộ phim lần này nói về tình yêu đầy sóng gió của 1 đôi thanh mai trúc mã. Nam chính do hắn thủ vai, và đương nhiên nữ chính sẽ là của nó. Câu chuyện kể về Thư (nó), 1 cô bé sau nhiều năm vất vả đã tìm lại được gia đình mình. Trước đó, Thư đã là người yêu của Hải (hắn). Trớ trêu thay, Hải lại là anh họ của Thư. Sau nhiều sóng gió, biến cố vân vân và mây mây Thư đã tìm ra được sự thật rằng, việc Thư là em họ Hải là do 1 sự nhầm lẫn, Thư và Hải hoàn toàn ko có quan hệ huyết thống gì cả. Tuy nhiên trong thời gian gia đình Hải vẫn cứ nghĩ Thư là em họ Hải họ đã phản đối kịch liệt, dù vậy tình yêu của Thư và Hải vẫn mãi ko hề thay đổi. Vì vậy mà cuối cùng, họ đã được hạnh phúc bên nhau. Happy ending... Bộ phim được chia làm 2 part. Part 1 chủ yếu là 90% cảnh quay ở nhà nó. Part 2 thì sẽ quay ở ngoại ô và nông thôn Quay trở lại vấn đề lúc này, hắn vẫn đang nhìn mọi người với ánh mắt khó chịu. Khẽ liếc qua 1 đám người lạ hoắc, hắn nhíu mày. Nhận thấy ánh mắt đó, anh manager MNQ vội nói: - Minh à! Giới thiệu với em, họ là các diễn viên sẽ tham gia đóng phim lần này. Đầu tiên là anh chàng mặc áo sơ mi này, anh ta tên Justin, là nam thần nước Anh. Kế bên là công chúa Nhật Bản Maika Homaya, cô ấy 15 tuổi, cô bé dễ thương hen. Người đứng cạnh cô bé là Lee Sang Min, cô ấy bằng tuổi em đấy, cô ấy đến từ Hàn Quốc. Ngoài ra còn có cô Phạm-37 tuổi, chú Quang-40 tuổi, chị Mai-20 tuổi, anh Cao-27 tuổi... bla... bla... - Ừm! Để cho anh manager MNQ làm cho 1 tràng giới thiệu vậy mà chỉ nhận lại từ hắn đúng 1 chữ "ừm". Mà công nhận anh ta rảnh ghê ha, giới thiệu chi li chi tiết làm chi ko biết, hắn nghe có thấm gì đâu... 1 lúc sau... 5´ sau... 10´... 15´... Mọi người vẫn cứ ở phòng hắn trò chuyện rôm rả mà quên mất đây là phòng của ai mất rồi. Hắn bắt chéo chân, 2 tay khoanh trước ngực, hàn khí tung bay xung quanh người, hắn lạnh giọng: - Này, các người muốn nói chuyện thì xuống phòng khách! Ok? Ko tính để người ta vscn à? Các người cứ ngồi ì ở đây thì làm sao tôi tự nhiên được. Câu nói của hắn quả là có uy lực thật, ngay lập tức mọi người im re, vội vã đứng dậy xin lỗi hắn và ko quên chuồn lẹ sau khi nhìn thấy cái mặt lạnh tanh như băng của hắn. Tuy nhiên chỉ có nó là chưa vội đi, hắn khó hiểu nhìn nó: - Gì đây? Ko xuống à? Nó ném cho hắn hình như là 1 tấm thiệp, nói: - Cầm lấy! - Cái gì đây?_ hắn chụp lấy "vật thể lạ" - Thiệp mời dự sinh nhật giám đốc tập đoàn SB đấy? - Hả? - Nhớ tới đấy! Quăng lại vỏn vẹn có 3 từ, nó bỏ đi xuống phòng khách. Hắn đang ngồi trên giường thì ngả lưng xuống, mở tấm thiệp ra. Đọc lướt qua rồi quyết định... ném tấm thiệp qua 1 bên, đi vscn trước đã.
|