Ngôi Sao Là Hắc Đạo
|
|
Ngôi Sao Là Hắc Đạo Tác giả: Kim 2k3 Thể loại: Truyện Teen Rating: Dành cho những teen biết đọc Tình trạng truyện: Chưa hoàn thành Nguồn: Sáng tác kenhtruyen.com
Giới thiệu nhân vật: - Nhóm nhạc nữ BBA nè: + Hàn Thiên Băng (Saral): Nó (17 tuổi) là bang chủ bang Red Moon (1 trong 2 bang lớn nhất thế giới), xinh đẹp có 1-0-2, body chuẩn ko cần chỉnh đến mức siêu mẫu cũng phải chào thua, cao 1m75, thông minh, giỏi võ, đặc biệt là ám khí. Gia thế tác giả xin giữ bí mật! IQ 200/200 + Lý Nhã Bình (Xuny): Là nhị bang chủ bang Red Moon, bạn thân của nó và Lyly. Xinh đẹp nhưng ko bằng nó, cao 1m72. Tính cách vui vẻ, hoạt bát. Là con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn lớn thứ 3 thế giới- tập đoàn Lý Thị. IQ 199/200 + Hồ Tú Anh (Lyly): Là tam bang chủ bang Red Moon, cũng là bạn thân của nó và Xuny, xinh xắn,cao 1m70. Tính cách hồn nhiên, nhí nhảnh, đôi lúc như bà chằn. Là cô công chúa nhỏ của tập đoàn Hồ Thị- tập đoàn lớn thứ 5 thế giới. IQ 197/200 - Nhóm nhạc nam MNQ: + Nguyễn Hải Minh (Calvin): hắn (19 tuổi) là bang chủ bang White Dragon (bang đối đầu với bang tụi nó), hotboy ko có đối thủ, cao 1m85. Là chủ tịch tập đoàn lớn thứ 2 thế giới- tập đoàn Nguyễn Hải. Pama bị ám sát lúc hắn còn nhỏ, em gái mất tích ko rõ sống chết. IQ 200/200 + Cao Tuấn Nam (Vinzi): là nhị bang chủ bang White Dragon, bạn thân của hắn và Tunlee. Cũng đẹp giai nhưng ko bằng hắn, cao 1m83. Tính cách hòa đồng. Là con của tập đoàn lớn thứ 3 thế giới- tập đoàn Cao Tuấn. IQ 199/200 + Lê Hạo Quân (Tunlee): là tam bang chủ bang White Dragon, cũng là bạn thân của hắn và Vinzi. Đẹp trai, cao 1m82. Tính cách lăng nhăng. Là con trai của tập đoàn Lê Hạo- tập đoàn lớn thứ 6 thế giới Lưu ý: Truyện chỉ mang tính chất chém gió. Nhớ đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi đọc
|
Vào 1 buổi "sáng sớm" lúc...... 4h30´ am. Gà ko có, chim chưa hót, mặt trời chưa mọc ở cái thành phố New York này. Nơi mà yên tĩnh nhất, nơi mà mọi người đang yên giấc ngàn thu, í lộn, ngàn giây này thì......... - CÁI GÌ??? 1 tiếng "nói" long trời lở đất vang lên ở 1 căn biệt thự gần trung tâm thành phố phá tan bầu ko khí yên tĩnh. Thật ra tiếng "nói" ấy là của bà Xuny chứ ai. Cô tiếp tục nói: - Chúng ta phải về Việt Nam ngay bây giờ sao? Đối diện với Xuny là 1 cô gái tóc nhuộm màu vàng nhạt đang ngồi bắt chéo chân và ung dung nhâm nhi tách trà. Cô gái ấy đặt tách trà xuống, nhìn Xuny với ánh mắt nghiêm nghị, cô gái nói với giọng chắc nịch: - Ừ! Xuny nhìn cô gái đó với ánh mắt lấp lánh và nói với giọng hết sức ngọt sớt: - Saral à.... Nó nhìn Xuny rồi..... lại uống trà: - Các cậu chuẩn bị đi. Tớ đã đặt vé máy bay rồi! Với lại tớ cũng nhập học rồi, qua đó chúng ta sẽ học luôn! Lyly nhìn nó cười gian: - Saral à! Giờ ở Việt Nam là buổi tối mà! Nó nhíu mày khó chịu bởi cái độ gian sảo của Lyly. Nó khẽ đảo mắt: - Ko sao! Qua đó mình làm quen với bên đó trước rồi chờ sáng hôm sau đi học! Lyly cạn lời, ko biết nói gì luôn. Đành nghe lời nó, thế là 2 cô nương nhà ta thui thủi lên phòng thay đồ. 5h30´pm giờ Việt Nam. Tại sân bay Tân Sơn Nhất có 3 cô gái xuất hiện khiến cho cả sân bay như vỡ òa ra, mọi người nhốn nháo. Từng tiếng hét, tiếng hú cứ thế reo lên: - Woa! Nhóm BBA kìa! - Chị ơi! Em xin chữ ký! - Hú! Chị ơi! - Chị ơi! Chụp với em 1 tấm! - Chị Băng ơi! Em hâm mộ chị lắm! - Chị ơi! - Chị ơi Bla bla Hôm nay bọn nó cực xinh nha (Thường ngày cũng cực xinh rồi)! Nó mặc quần soóc ngắn, áo bratop, đi đôi boot cổ cao để tôn lên đôi chân dài miên man và khoác bên ngoài là chiếc áo khoác jean ko cài cúc để lộ vòng eo thon ngọn. Trên đầu là chiếc mũ được nó đội lệch, đeo kích mát bảng to, hôm nay nó đen toàn tập nên trông nó ngầu lắm. Xuny và Lyly thì mặc đồ đôi, áo thun mix với chân váy, đi đôi giày bata, đeo kính mát bảng to. (T/g dốt tả lắm, ko hay cũng đừng ném vật liệu xây dựng nhé >_< Tội nghiệp t/g =_=) Sau 1 hồi lâu, khó khăn lắm tụi nó mới thoát ra khỏi đám đông. Tụi nó leo lên chiếc BMW do đàn em chuẩn bị trước, và Lyly chính là tài xế. Đi được 1 đoạn, ko hiểu Lyly vô tình hay cố ý vô tình mà đụng phải 1 chiếc xe thể thao. Trong chiếc xe ấy là 3 chàng hoàng tử đẹp mộng mơ. Tuy nhiên chỉ đụng nhẹ nên xe chỉ bị trầy xước sơ sơ thôi. Anh chàng lái xe bên kia mở cửa xe bước xuống đứng trước xe bọn nó: - Này! Xuống đây mau! Đụng xe người ta mà ko xin lỗi à? Lyly bước xuống rồi nhìn chiếc xe mới đụng và phán 1 câu xanh rờn: - Ủa? Xe anh có bị làm sao đâu! - Trầy xước vầy mà ko sao à?_ anh ta vừa chỉ vào chiếc xe vừa nói với giọng khó chịu. Xuny thấy tình thế có vẻ ko ổn bèn mở cửa xuống nhìn anh ta nói: - Được rồi! Xin lỗi! Được chưa? - Tưởng xin lỗi với cái thành ý đấy là xong à? - Thế giờ muốn gì?_ Lyly bực bội lên tiếng. Anh ta ko thèm để ý đến lời Lyly nói mà cứ nói tiếp: - Có biết chiếc xe này tôi mua bao nhiêu ko hả? - Thì sao? Liên quan gì tụi tôi? - Cô... cô.... - Cô sao con? Cô biết cô đẹp rồi, khỏi khen. Bỗng từ trên xe có thêm 2 anh chàng bước xuống. Anh chàng đầu tiên nói: - Thôi bỏ đi Tunlee! Sau đó quay qua tụi nó: - Các cô biết tụi tôi là ai ko? Ở trên xe, nó mở cửa sổ ô tô rồi ném ra 1 xấp tiền: - Mặt mũi cũng ko đến nỗi nào mà sao cứ phải đi ăn xin thế nhỉ? Anh chàng khuyên Tunlee lúc nãy chính là Calvin. Hắn nhíu mày khó chịu nhìn cô gái trong xe: - Cô sẽ phải hối hận vì sỉ nhục tụi tôi! Khôn hồn thì bước xuống xe xin lỗi đàng hoàng đi! Nó ko thèm trả lời mà chỉ nói vọng ra ngoài với Xuny và Lyly: - Đi thôi!
|
Hắn tức, tức điên rồi đấy. Gì cơ? Ăn xin á? Nhà hắn giàu lắm đấy. Nhưng nghĩ lại thì..... hắn vẫn muốn cho tụi nó 1 bài học. Xuny và Lyly thì nghe lời nó. Lúc định leo lên xe thì chàng trai còn lại (Vinzi) kéo tay Xuny lại, nói: - Chờ đã! Xuny quay đầu lại, hếch mặt lên, nói với giọng khó chịu: - Chuyện gì nữa đây? Nó ngồi trong xe nói vọng ra: - Bỏ tay cô ấy ra đi! Ko thấy người ta đang khó chịu à? Lúc này Vinzi mới giật mình bỏ tay Xuny ra, anh nói: - Xin lỗi! Nhưng... các cô thật sự ko muốn biết chúng tôi là ai sao? Xuny chống nạnh nói: - Ko-muốn-biết! Ok? Vinzi ko nói gì nữa, nhìn cô gái đối diện mình 1 cách khó hiểu. Xuny vào xe rồi cho xe chạy (lần này ko dám để cho Lyly lái nữa) để lại anh chàng Tunlee gào thét trong hương thơm của xe ô tô: - NÀY! ĐỨNG LẠI ĐÓ! MẤY CON NHỎ CHẾT BẦM KIA! TƯỞNG ĐẸP LÀ KO COI AI RA GÌ À? Lyly ngồi trên xe tủm tỉm cười rồi quay qua nói với Xuny: - Xem ra anh chàng đang gào thét kia cũng có mắt đấy! Xuny liếc qua Lyly, nhìn nhỏ 1 lúc rồi nói: - Gớm! Bọn mình đẹp là chuyện dĩ nhiên! Ai chả biết! Làm gì vui vậy? Lyly giật mình, biết mình hơi lố nên đỏ mặt quay sang hướng khác: - Làm gì kệ tao! Liên quan gì đến mày! Xí!!! Xuny chỉ biết cười trừ thôi! Nói thêm nữa chắc nhỏ giận thật luôn quá. Trở lại với bọn hắn. Hắn nhìn Tunlee rồi nói: - Mày xem xe mày có làm sao ko kìa! Tunlee quay qua hắn cười: - Xe làm sao kệ nó! Tí bảo đàn em đem xe mới đến! Trầy xước vầy rồi sao đi! Quăng hố rác là vừa! (hjx! "Tiết kiệm" dữ) Vinzi liếc xéo Tunlee nói với giọng cộc cằn: - Thằng điên! Thế sao nãy giờ mày làm ghê vậy? - Mày ngu thế! Dĩ nhiên là để làm quen rồi nhưng ko ngờ nhìn vậy mà dữ quá!!! Vinzi nghe xong xém tí là xỉu. Ko ngờ Tunlee lại bất chấp như vậy. Tunlee tiếp: - Nhưng bọn mày có làm sao ko? Vinzi bực bội đi trước: - Sao cái đầu mày ấy! - Ko thể bỏ qua được! - Hả?_ Tunlee hỏi hắn Hắn ko nói gì bỏ đi luôn. Để lại Tunlee ngơ ngác giữa đường. Bọn nó thì hiện tại đang có mặt tại siêu thị lớn nhất Hà Nội- siêu thị PG để mua mấy món đồ cần thiết để chuẩn bị đi học. Cùng lúc đó bọn hắn cũng đến siêu thị PG. Đến chỗ để xe Tunlee chỉ chỉ vào cái xe của tụi nó vừa nói: - Ê! Hình như cái xe này quen quen! Vinzi nhún vai: - Ai biết! Ngay lúc này đây, rủ nhau đi mua đồ dùng học tập mà tụi nó lại bay vô shop thời trang, Lyly thì cứ hớn ha hớn hở như lần đầu được đi vô shop ko bằng (nhưng thực ra là đi rất rất nhiều rồi). Bỗng nhỏ thấy 1 chiếc mũ, định đưa tay ra lấy thì bỗng từ đâu chui ra cũng có 1 bàn tay định lấy chiếc mũ đó. Lyly giật mình, ngước mắt lên, nhíu mày xem đứa nào toa ga dám giành đồ với nhỏ. Nhưng lại nhìn thấy gương mặt quen quen: - Hình như.... Người đó cũng nhìn nhỏ rồi cả 2 đồng thanh: - Là anh/là cô!
|
- Cái này tôi thấy trước mà! - Ko! Tôi thấy trước! - Cậu bỏ tay ra đi! - Cô mới là người phải bỏ tay ra đấy! - Chiếc mũ này là của tôi! - Ko! Nó là của tôi mà! - Đã nói là của tôi! - Của tôi mới đúng! - Ko! Của tôi! - Của tôi! - Tôi! - Tôi! - ......... (lược bỏ 2096 từ) - IM HẾT ĐI!!!_ Xuny tức giận quát gào lên làm cho mọi người nhìn cô với ánh mắt "Vì sao đưa em tới?" Biết mình hơi lố vì đã quát ầm lên ở nơi đông người như thế này, cô chỉ biết cười trừ rồi quay qua Tunlee chỉ vào tay cậu ấy nói: - Đừng có lợi dụng người khác như vậy chứ! Cậu nhìn xuống tay mình, thấy đang nắm lấy tay Lyly thì bèn thả ra luôn. Thưa cơ, Lyly giựt lấy cái mũ cười đắc chí: - Haha, cậu thua rồi! - Các cô.... Cậu tức giận ko nói lên lời luôn, ko ngờ lại bị lừa 1 cách dễ dàng như vậy. Cậu ko phục nên đành..... bỏ đi, chứ ở lại để người ta cười vào mặt à? Tuy nhiên phía sau cậu chính là tiếng cười giòn tan của 2 tiểu yêu Lyly và Xuny. Chiến thắng "vẻ vang", Lyly bèn chạy đi thanh toán tiền chiếc mũ. Ai ngờ chị nhân viên lại nói: - Xin lỗi quý khách, chiếc mũ này bị lỗi rồi ạ? - WHAT??? Vậy còn cái nào giống cái này ko ạ? - Dạ! Đây là chiếc-mũ-cuối-cùng rồi ạ! Lyly nghe mà như sét đánh ngang tai. Bèn hậm hực bỏ về. Ra đến bãi đậu xe, Xuny hỏi nó: - Saral này! Biệt thự của chúng ta sẽ ở ở đâu vậy? - Ở gần sân bay Tân Sơn Nhất ý! Nó nói mà ko thèm để ý đến sắc mặt của 2 con bạn đang đen dần. Biết vậy 2 bả đã đi cất hành lý rồi mới đi siêu thị cho khẻo, í nhầm, khỏe. Về tới nhà là 2 bà Xuny và Lyly đã nằm sõng soài trên chiếc ghế sô pha. Tất cả đều đã rất mệt rồi nên lăn ra ngủ tại chỗ luôn. 7h30´ am tại trường học Gui 3 (nơi mà toàn chứa chấp những học sinh ưu tú hoặc con ông cháu cha làm lớn) Đồng phục của trường cũng...... bình thường thôi. Dù là trường ở Việt Nam nhưng trường này ko mặc áo dài đâu nhá. Đồng phục của trường dành cho nữ là áp sơ mi trắng viền đỏ, có thắt caravat màu hồng, váy ngắn sọc kẻ màu đen viền trắng. Nam thì áo sơ mi trắng viền xanh da trời, caravat màu cam, quần xám. Và dĩ nhiên cả nam lẫn nữ đều có 1 chiếc áo khoác màu đen viền trắng. Tuy nhiên ai thích mặc áo khoác cũng được, ko mặc cũng được. Khi tụi nó bước vào trường thì..... thấy cả 1 đám fan hâm mộ, đa số là học sinh đang đứng đợi tụi nó ở cổng trường la hét ùm sùm, tùm lum như cái chợ. Chỉ tội cho mấy chú bảo vệ phải dẹp loạn. Sau khi ra khỏi đám đông, tụi nó đến văn phòng nhận lớp và cô chủ nhiệm. Thấy tụi nó, thầy hiệu trưởng nói: - Đến rồi à? - Dạ! - Các em học lớp 11A, chủ nhiệm là cô Vân. Xong Mr. Hiệu Trưởng quay qua Mrs. Vân nói: - Cô dẫn bọn trẻ về lớp đi! - Dạ! Theo tụi nó được biết thì lớp 11A là lớp có thành tích học tập rất tốt nhưng cái biệt hiệu của lớp lại là..... "Lớp học cá biệt". Chắc là quậy dữ lắm đây, vào đến lớp tụi nó phải cẩn thận mới được. Vừa thấy bóng dáng Mrs. Vân, cả lớp 11A đã nhốn nháo lên: - Mrs. Vân, Mrs. Vân đến rồi kìa! - Chuẩn bị xong chưa tụi bay? - Rồi rồi yên tâm! Lớp trưởng thấy cô bước vô lớp bèn đứng dậy hô lớn: - Cả lớp! NGHIÊM! Sau khi cho lớp ngồi xuống, cô nói: - Hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới_ rồi cô quay ra cửa nói_ Các em vào đi! Từ cửa, tụi nó bước vô. Đứng lên bục, tụi nó giới thiệu: - Xin chào các bạn! Mình tên Lý Nhã Bình. Cứ gọi mình là Lyly nhé! - Mình là Hồ Huyền Anh! Cứ gọi mình là Xuny nhé! - Tôi là Hàn Thiên Băng! Gọi tôi Saral được rồi. Cả lớp vỗ tay nhiệt liệt, sau tràng vỗ tay, lớp trưởng đứng lên nói: - Thưa cô! Hiểu được ý bọn nhóc, cô chỉ biết cười và nói: - Thôi cô đi có tí việc nhé! Xong cô chuồn mất hút. Ngu gì ở lại để bị dính chưởng à. Sau khi cô đi, lớp trưởng đứng dậy nhoẻn miệng cười gian: - Các cậu đã là thành viên của lớp 11A! Chắc chúng ta phải chào đón nhỉ các cậu nhỉ? Xuny nhanh ý nói: - Chờ 1 lát! Lớp trưởng ngu ngơ ko biết gì nhưng cũng gật đầu. Tụi nó bèn gỡ hết bóng bay trên khung bảng xuống và để vào 1 góc nói: - Chúng ta bắt đầu đi chớ nhỉ? Cả lớp biết đã bị lộ kế hoạch nhưng vẫn đưa cái bộ mặt ngu ngơ ra gật đầu. Lyly chỉ chờ có thế, nhỏ rút ra 1 khẩu súng lục. Thấy vậy lớp trưởng kinh ngạc: - Ấy! Các cậu làm gì vậy? Lyly nhìn xuống khẩu súng mình đang cầm rồi mỉm cười: - À! Mình nhầm! Cả lớp thở phào nhẹ nhõm. Lyly lấy trong cặp ra 1 khẩu súng..... đồ chơi. Nhỏ bắn ào ào vô mớ bóng bay. Trong bóng bay toàn cây mắt mèo, bột ớt, tiêu. Mấy thứ lộn xộn đó bay hết lên người mấy bạn bàn đầu, mấy đứa đó chỉ biết gãi chân gãi tay như mấy con khỉ. Còn Xuny và Lyly thì đập tay với nhau: - YEAH!!! Ở cuối lớp, tiếng 1 bàn tay vỗ lên bốp bốp: - Khá lắm! - Hả?
|
Tích tắc.... Tích tắc.... Tích tắc.... - AAAAAAAAAAAAAA.... Vâng, đó là 1 tiếng hét kinh thiên động địa đến mức cái lớp như muốn nổ tung ra luôn. Mọi người có biết tiếng hét đấy của ai ko? Dạ, là của 2 bà Lyly và Xuny đấy ạ. Lyly chỉ vào tụi hắn nói: - Sao... sao... các cậu lại ở đây? Tunlee hỏi vặn lại nhỏ: - Vậy sao các cô lại ở đây? - Cậu ngu vậy! Dĩ nhiên là để học rồi! Tunlee tức giận ko nói lên lời luôn, từ trước đến nay ko ai dám chởi cậu ngu cả, mà lại là con gái nữa chớ. Bên ngoài, sau khi nghe thấy tiếng hét kinh hoàng đó thì toàn trường nhốn nháo lên, tò mò xem có chuyện gì. Thế nhưng chỉ được 1 lúc là im lặng bởi đã bị thầy cô trấn tĩnh lại rồi. Còn Mrs. Vân, sau khi nghe thấy tiếng hét vội vã chạy vô lớp với gương mặt cực kì......... hớn hở vì cứ tưởng lớp chào đón xong rồi nên phải chạy vô thật nhanh để chiêm ngưỡng. Nhưng khi vào đến cửa thì cô suýt té vì thấy học sinh mới ko bị sao, tuy hơi buồn vì ko được chiêm ngưỡng nhưng lại thấy an tâm hơn vì biết bọn nó ko sao, nếu bọn nó có sao thì cô sẽ cảm thấy bứt rứt lắm. Nhưng 1 lần nữa cô lại phải trố mắt ngạc nhiên vì thấy những học sinh ngồi đầu bàn "đột biến" thành khỉ. Cô cố nhịn cười, chỉ dám cười khúc khích thôi. Sau đó cô đứng lên bục giảng nói: - Được rồi!_ rồi quay qua tụi nó_ Các em muốn ngồi chỗ nào? Lyly chỉ vào 3 cái bàn cuối lớp: - Thưa cô, tụi em muốn ngồi ở đó ạ? Cô mỉm cười: - Được rồi! Vậy các em về chỗ đi! - Dạ! Chỗ ngồi của tụi nó ở hàng cuối và được sắp sếp như sau: Nó_Xuny_Lyly_...._Vinzi_Tunlee_hắn ("..." là chỗ ngồi của học sinh khác nhé chứ ko phải trống đâu. Tác giả chỉ ghi tên chỗ tụi nó thôi!) Sau khi ổn định chỗ ngồi, lớp bắt đầu học bài mới. 1 tiết trôi qua nhanh chóng. Hết tiết, tụi nó xuống canteen ăn sáng, tại sáng đi học đã ăn uống gì đâu. Tại canteen.... - Tụi mày ăn uống gì ko?_ Lyly hỏi nó và Xuny - 1 hamburger, 3 gói khoai tây chiên, 1 ly kem, 1 lon soda. Hết_ Xuny liệt ra đại vài món rồi quay qua nó_ Mày ăn gì? - Ưm... 1 hamburger, 1 chai nước suối, 1 ly kem. Và nhiệm vụ đi mua và bao ăn chính là... Lyly. Đang chuẩn bị ăn, tụi nó thấy mọi người đang nhìn tụi nó với ánh mặt ngạc nhiên. Ko phải ngạc nhiên vì đồ ăn đâu, tại tụi nó ăn ít mà. Vấn đề chính là chỗ tụi nó đang ngồi. - Này! Đây là chỗ của tụi tôi! Từ đằng sau lưng nó xuất hiện 3 anh chàng và người đó ko ai khác chính là bọn hắn. Lyly cãi lại luôn: - Ai nói chỗ này là của các cậu hả? - Tôi nói!_ Tunlee ko kém cạnh đốp lại luôn. - Xin lỗi đã làm phiền, các cậu có thể ngồi xuống ăn cùng với tụi tôi mà. Ở đây còn chỗ trống này!_ Xuny nhẹ nhàng nói. Nhưng kì à nha. Sao nay bả hiền vậy. Thường ngày là phải tranh cho bằng được mới thôi đấy. Vinzi thấy vậy cũng khuyên bảo tụi hắn: - Thôi! Người ta cũng nói vậy rồi! Bỏ qua đi. Thế là bọn hắn ngồi chung với tụi nó. Lúc này đây, Tunlee thì đi mua đồ ăn. Thôi. Tua đến khoảng thời gian bọn hắn với tụi nó ăn xong nhé! - Các cô là ai?_ Vinzi đang hỏi cái câu mà nãy giờ hắn với Tunlee thắc mắc. - Tụi tôi là nhóm nhạc BBA!_ Xuny nói_ Còn các cậu. Vinzi cười hiền hòa: - Tụi tôi là nhóm nhạc MNQ! - A! Là cái nhóm nhạc đang tranh giành vị trí đứng đầu bảng xếp hạng của tụi mình này!_ Lyly nhanh nhảu nói Tunlee ko phải vừa, cũng cãi lại luôn: - Là các cô đang tranh giành vị trí của tụi tôi thì có! Lúc này đây, 6 con người mà chỉ có cùng chung 1 ý nghĩ:" Người ta nổi tiếng như vầy mà ko biết!" Hjx, thì bọn họ cũng có biết nhau đâu mà đòi nhóm còn lại biết mình. Haizzz, đúng thật là oan gia ngõ hẹp mà
|