- Tôi và nó là 2 đứa bạn thân từ hồi tiểu học. Chúng tôi rất thân với nhau. Nó học giỏi hơn tôi ( Tôi không là gì của nó trong việc học tập), nó luôn giúp tôi trong công việc học tập. Nó luôn chờ tôi về cùng dù là tôi chậm như sên, nó vẫn đứng đó đợi tôi giữa trời nắng...hay mưa, dù thế nào đi nữa. Tôi thực sự rất và rất rất quý nó, không có đứa bạn nào lại có thể tuyệt vời hơn nó cả ( Tôi suy nghĩ). - Lên cấp 2, chúng tôi đã may mắn thi đỗ 1 trường : THCS CHÙA HANG II. Chúng tôi được vào lớp chọn anh mang tên : 6A. - Tôi vẫn thân với nó như ngày nào, nó vẫn chờ tôi, nó vẫn nắm tay tôi ra ngoài kể truyện 12 cung hoàng đạo. Tôi cảm thấy rất vi vẻ và cảm thấy rất may mắn khi có 1 người bạn tuyệt với, hoàn hảo như nó. - Nhưng suy nghĩ của tôi có thực sự đúng ? Rồi cùng xem nhé! - Hồi đó có 1 bạn tên : Nguyễn Thị V. Anh và Hoàng Phương Mai. 2 đứa này cùng học giỏi như nhau, gần như là đứng đầu lớp. Nó bắt đầu đẩy tôi sang 1 bên thì phải? Nó viết thư về 2 đứa bạn đấy, nó không viết cho tôi, tôi thực sự không hiểu? Nó quên tôi rồi à? - Tôi như 1 mẩu giấy nhỏ bị vứt bỏ. từ ngày ấy đến giờ, nó chả thèm để ý gì đến tôi nữa, cảm giác tôi thật trống vắng. Trong cái lớp này ngoài nó ra còn ai là bạn tôi nữa? Tôi rất đau khổ. 3 đứa khoác tay nhau đi chơi mà không thèm để ý hay quan tâm gì đến tôi cả. To be countineu
|
- Nó vẫn chờ tôi về trên con đường quen thuộc, với 2 chiếc xe đạp cũ kĩ. Nó vẫn kể chuyện này nọ, tôi mỉm cười nhưng đó chỉ là 1 cái mặt nạ. - Nhiều lúc nó dận dỗi 2 con bạn của nó, nó nói tôi vẫn là 1 người bạn tuyệt vời nhất. Nó nắm tay tôi đi chơi. Nó thề là sẽ không bao giờ chơi với 2 đứa kia nữa. - Nhưng, nó chưa được 1 tuần đã lại gắn kết lại, tôi lại càng đau khổ thêm. Tối hôm ấy, tôi khóc ròng rã suốt đêm, vừa khóc, tôi vừa tâm sự trong cuốn nhật kí mà nó tặng tôi lúc sinh nhật hồi tiểu học , tôi tâm sự: " Liệu bạn có còn là bạn Hay bạn chỉ là 1 cơn gió Ghé qua làm tôi rụng rồi bỏ "... - Đi ngủ, tôi vẫn khóc... vẫn khóc. Người tôi hận không phải là kẻ thứ 3, 4 kia. Mà chính là nó. - 1 tháng sau nó lại chơi với 1 đứa nữa : Ngọc Mai. Tôi không thể hiểu nổi, Cái cô bé Ngọc Mai đó mới chính là người thứ 3 thực sự. Nó thực sự là 1 linh hồn mới nhập vào thể xác của tôi và nó. - giờ, tôi không còn là bạn của nó nữa rồi,. Những cái nắm tay, chia sẻ, đi chung con đường đều dành cho Ngọc Mai hết. Tôi lại càng đau khổ, đi về cảm thấy thật trống vắng. 1 khoảng lặng đang bao phủ lấy tôi, sự cô đơn, sự buồn bã ấy làm tôi: từ 1 con bé mít ướt trở lên lạnh lùng hơn, nhưng tôi vẫn không thể không khóc được. Tôi vẫn khóc trong sự đau khổ, vẫn khóc trong đêm tối, khóc cho sự cô đơn. Tôi viết vào cuốn nhật kí : - Tôi không thể tin được nữa - Tôi không thể hiểu - Chúng tôi, 2 người bạn tốt đã không còn tồn tại - Có điều gì trong trái tim bạn ấy - Mà tôi chưa từng thấy - Có câu nói của bạn ấy khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều - " Tớ chưa từng có 1 người bạn nào thực sự" - Ôi bạn của tớ - Chúng ta đã có nhiều kỉ niệm đẹp với nhau mà - Tại sao bạn lại nói thế? - Bây giờ tôi không còn tồn tại trong mắt cậu nữa - Hãy cho tôi biết tôi đã làm gì sai? - Vì sao trời lại mưa - Vì sao lại đem đến nỗi đau này - Hãy cho tôi nghe 1 lời giải thích - Vì tôi không thể hiểu nổi nữa rồi - Tình bạn mang đến cho tôi niềm hạnh phúc - Nhưng giờ tôi chỉ biết khóc thôi - Làm ơn hãy cho tôi 1 lời giải thích - Bạn yêu của tôi - Why does it rain ( Tại sao trời mưa ?) - Đứng nhìn bạn cười đùa với mấy đứa bạn ấy làm tôi cay mắt biết bao. - Nỗi đau nhẹ trong con tim - Nụ cười tổn thương trên khóe môi - Giọt lệ nhẹ rơi sau mắt nạ - Đứng nhìn mà nhói đau biết bao. Làm sao để tôi quên bạn đây Ngọc, hãy chỉ cho tôi cách quên bạn như bạn đã từng quên tôi.
- Sáng hôm sau, vẫn đi học bình thường. Khi tan học, trời đỏ mưa to rầm rầm. nó không có ai đèo về. Tôi đã đèo nó về. - Nó kể cho tôi những người bạn của nó, nó kể cho tôi truyện 12 CHĐ. Nó kể nhiều lắm.. cuối cùng tôi nói: Đủ rồi, tớ không muốn nghe nữa. Giờ đến cậu nghe tớ nói : Đây cũng như lần đầu khi chúng ta vẫn còn là bạn và giờ thì nó là lần cưới tôi đi về cùng bạn, là lần cuối tôi nghe bạn kể chuyện, và là lần cuối khi tôi là bạn của bạn . Đến nơi rồi, Tôi xin lỗi bạn vì đã làm bạn buồn sau những lời nói ấy, tôi xin lỗi bạn vì chúng ta đã chấm dứt tình bạn từ đây, Thật lòng xin lỗi." - Nó nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, 2 giọt lệ bắt đầu từ từ rơi xuống. Tôi đi không 1 chút lương tâm. Nó vẫn đứng đó nhìn tôi trong mùa mưa , Nó vẫn đứng đó, những hạt mưa đổ xuống làm nó ướt hết mái tóc, ướt hết quần áo. Giọt lệ của nó cuốn vào mưa. - Về nhà, tôi chạy vào phòng. Tôi ốm gấu bông teddy của tôi, tôi khóc thật to, Khóc cho lòng thanh thản. - Và đây là lần cuối tôi viết vào cuốn nhật kí: " Trong mùa mưa ấy bạn đứng nhìn tôi Liệu bạn có cảm thấy biết Bị tổn thương...là gì ?
THE END. 1 kết thúc buồn.
|