Cô Nàng Hotboy Xinh Đẹp
|
|
Đang cười tít mắt thì nghe phải giọng nói quen quen làm hắn phát sặc. Ngoái đầu lại thì thấy Phạm Tùng 1 tay ôm trái banh, 1 tay bỏ túi quần. Tùng nghiến răng nghiến lợi nói: - CÁI THẰNG NÀY, MỚI SÁNG SỚM ĐÃ ẦM Ĩ TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG LÀ SAO? - Phạm Tùng, thì ra là cậu... Hắn khoanh tay trước ngực, nhíu mày khó chịu: - BUỔI SÁNG TỐT LÀNH THẾ NÀY MÀ ĐÃ ĐỤNG PHẢI BẢN MẶT CẬU RỒI. - HẢ? Tùng khẽ liếc qua chỗ Thiên Trâm, mặt đỏ bừng bừng: - CON TRAI CHỈ CẦN YÊU 1 NGƯỜI CON GÁI LÀ QUÁ ĐỦ. YÊU NHAU ĐẾN RĂNG LONG ĐẦU BẠC MỚI THÔI... NHƯ VẬY MỚI LÀ YÊU, BIẾT CHƯA HẢ? - Phạm Tùng, cậu đang chủ trì hôn lễ đó hả?_ hắn nghé sát mặt mình vào mặt Tùng rồi lấy tay chỉ thẳng vào mặt Tùng, nói tiếp_ Được lắm, vậy cậu thử tỏ tình với cô gái của cậu đi. - TỚ CẢNH CÁO CẬU, CÒN ĂN NÓI HÀM HỒ NỮA THÌ CHẾT VỚI TỚ_ mặt Tùng đã đỏ nay còn đỏ hơn Hắn nhe răng cười thích thú: - Này, Phạm Tùng! Cậu phải cố gắng lên chứ? - Anh ơi, có chuyện gì thế ạ?_ tụi con gái tò mò hỏi Hắn quay mặt lại và... cười: - À, Phạm Tùng ko đồng tình với anh ấy mà. - CÁI GÌ? SAO LẠI THẾ CHỨ?_ tụi con gái bức xúc Tùng phe phẩy cái tay: - Các em đừng để ý đến chuyện của tụi anh, về lớp đi nhé? - SAO ANH LẠI HAY NÓI NHỮNG LỜI LÀM TỔN THƯƠNG ANH BẢO NAM THẾ HẢ? - ĐỪNG TƯỞNG CÓ SỨC MẠNH LÀ HAY ĐÂU NHÉ! - NGƯỜI NHƯ VẬY CHỈ LÀM XẤU ĐỘI BÓNG THÔI. Mỗi người nói 1 câu làm mặt Tùng từ màu đỏ chuyển sang màu xanh như tắc kè hoa vậy. Còn hắn thì rất chi là hí hửng. - Làm gì mà tụ tập trước cổng trường thế hả? Có tên ngốc nào ở đây à? Tụi fan thấy nó thì mặt đỏ rực lên, mắt sáng quắc: - "ANH" HOÀNG MINH! Và... Vèo... Vèo... Đám fan chạy lại chỗ nó... - "ANH".....
|
- Giờ thì fan của cậu thành fan của Hoàng Minh rồi nhé. Con gái là vậy đấy..._ Thiên Trâm nhếch môi cười nửa miệng nói với hắn Tùng thì trừng mắt nhìn nó: "Có tên ngốc nào ư? Con bé đó thật là..." Quay trở lại chỗ nó lúc này, nó như 1 cục đường ngọt giữa 1 đám kiến vàng. Tụi con gái cười tươi rói khen ngợi nó: - "Anh" lái mô tô đi học à? Ngầu thật đấy. - "Anh" bỏ mắt kính ra rồi hả? Mắt của anh đẹp quá. Bla... bla... bla... Cảm giác của hắn như bị từng nhát dao đâm vào tim vậy, đau đớn vô cùng. Đã thế tên Tùng còn châm dầu vô lửa: - HA HA HA... HAY LẮM, BẢO NAM... FAN CỦA CẬU BỊ NGƯỜI KHÁC CƯỚP HẾT RỒI... ĐỨA ĐÓ LẠI LÀ CON GÁI NỮA CHỨ... Hắn nhe răng cười: - Cậu đang cười nhạo tớ đó hả? - Ha ha ha... Sao hả? Chợt có cảm giác lạnh sống lưng, Tùng quay mặt lại thì thấy Thiên Trâm đang nhìn mình với ánh mắt ko mấy thiện cảm, mặt Tùng tái mét lại. - Cậu trẻ con hơn tớ tưởng đấy. Chỉ có 7 từ thôi cũng đủ làm Tùng như rơi xuống vực thẳm tồi. Trẻ con ư? - Trần Minh Duy đúng là giỏi bịa chuyện! - Sao hả?_ cô khó hiểu nhìn hắn, nói vậy là có ý gì chứ - Chẳng phải con bé lưỡng tính đó tháo kính ra rồi đấy thôi. Chẳng phải hắn bịa chuyện là gì. - Minh Duy ko phải loại người đó đâu. - Cậu thân thiết với tớ suốt 17 năm trời mà lại tin Minh Duy hơn tớ sao? - Ừm. Đương nhiên rồi, sao cậu hỏi mà dư thừa thế. Câu nói của cô như sét đánh ngang tai hắn vậy làm hắn ủ dột ngồi xổm xuống vẽ nguyệch ngoạc lên đất trông rất dễ thương. - "Anh" tham gia câu lạc bộ fan với tụi em nhé. - Tưởng tôi bị điên hả..._ nói xong nó liền bỏ đi - WOA, NHÌN "KUTE" QUÁ. - "ANH" HOÀNG MINH! Tụi hắn vẫn phấn khích trong khi mặt nó tái mét. Thầm chửi rủa đám fan là mấy con điên. Nó tiến đến chỗ hắn, hai tay chống nạnh: - NÀY, HOÀNG BẢO NAM Hắn ngước lên nhìn nó, khuôn mặt đang y hệt chú cún con, dễ thương vô cùng thì chợt bật dậy, nổi cáu: - GÌ? MUỐN DỞ TRÒ GÌ NỮA HẢ? Nó đưa tay lên vỗ vào vai hắn nghe cái bộp: - Cảm ơn, nhờ cậu mà tôi được bỏ kính ra và lần đầu tiên tôi được nhìn thấy ánh mặt trời bằng mắt thật đấy.
|
- Cô nói gì thế?_ hắn ngơ ngác hỏi Trong khi đó đám fan vẫn reo hò: - Úi, nhìn kìa. - Anh Bảo Nam và "anh" Hoàng Minh... - Woa! Ai có camera thì chụp hình đi - Đẹp quá đi mất. Có thêm anh Minh Duy nữa thì thành bộ 3 mỹ nam của trường rồi. Và kết thúc là màn ôm nhau... khóc: - ÔI! HẠNH PHÚC QUÁ... CHÚNG TA ĐANG ĐƯỢC CHIÊM NGƯỠNG 1 TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT ĐÓ. Tụi nhóc này bị bệnh thần kinh nặng lắm rồi đó. Quay trở lại chỗ nó và hắn... - Vì thế... Tôi quyết định cậu sẽ làm bạn trai của tôi. Hắn mở to 2 mắt, miệng há hốc, giật lùi người lại: - CÔ NÓI GÌ THẾ? Ý CÔ LÀ CHÚNG TA SẼ CẶP BỒ VỚI NHAU Ư? - Đúng!_ nó trả lời rất chi là dứt khoát làm hắn cứng đơ người. Chợt hắn cười phá lên: - HA HA... THÌ RA HÔM QUA CÔ GIỞ TRÒ VỚI TÔI LÀ CÓ Ý ĐỒ SAO? NHƯNG NGOẠI HÌNH VÀ TÍNH CÁCH CỦA CÔ KO CHIẾM ĐƯỢC TÌNH CẢM CỦA TÔI ĐÂU. Cho dù tôi rất thích con gái nhưng ko có nghĩa là thích tất cả. - Như vậy nghĩa là sao? Hắn nghiến răng: - NGHĨA LÀ TÔI ĐANG TỪ CHỐI ĐẤY! CẶP VỚI CÔ KHÁC NÀO CẶP VỚI 1 THẰNG CON TRAI CƠ CHỨ? - Tôi giống con trai sao? Cậu thấy tôi giống con trai ở chỗ nào? - TỪ ĐẦU ĐẾN CHÂN. CÔ KO BIẾT TỰ SOI GƯƠNG HẢ? Hình như hắn muốn chết sớm đây mà. Còn nhớ lần trước Tùng bảo nó là con trai đã bị nó đập cho te tua ko? Coi bộ lần này hắn khó sống rồi! (Amen) Nó xòe tay ra: - Phạm Tùng, cho tôi mượn trái bóng. Tùng ngơ ngác, trên đầu hiện lên dấu chấm hỏi to đùng nhưng dù sao cuối cũng vẫn phải đưa cho nó. Vừa nhận được trái bóng từ tay Tùng, ko do dự, nó ném thẳng vào mặt hắn ngay tức thì làm hắn ko kịp phản ứng. Vẻ mặt nó lúc này thật lạnh lùng và vô cảm.
|
Hành động này của nó làm mọi người sửng sốt vô cùng. Theo lực đàn hồi, trái bóng sau khi va phải mặt hắn đã bật ngược lại, nó lấy 1 chân dẫm lên trái bóng, 1 tay chống hông, 1 tay chỉ lên trời và nói: - TÔI CHỌN CẬU LÀ BẠN TRAI CHẲNG QUA LÀ CÓ VIỆC CẦN ĐẾN CẬU THÔI. Hắn cảm thấy có cái gì đó ươn ướt, mùi tanh tanh sộc lên mũi, khẽ đưa tay lên sờ mũi rồi nhìn vào lòng bàn tay thì thấy toàn là máu. Vội đưa 2 tay lên che mũi lại, người run run: - Cô... Cô lại làm mặt tôi bị tổn thương nữa ư? Nó chỉ thẳng vào mặt hắn: - Nghe cho rõ đây! Sau này con gái bên cạnh cậu chỉ có 1 mình tôi thôi. - CÔ NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ? - Tôi là người quyết định xem ai được đến gần cậu. Nếu ko thì... chết với tôi đấy! Hắn toát mồ hôi! Mặt tái mét, tự dưng hắn cảm thấy sợ: - CÔ ĐANG ĐÙA TÔI ĐẤY À. ĐỐI VỚI TÔI CON GÁI CHÍNH LÀ NIỀM VUI CUỘC SỐNG... SAO CÔ LẠI CƯỚP MẤT CỦA TÔI CHỨ? Hắn có cảm giác như Thiên Trâm nói đúng... "Sao cậu ấy lại làm thế nhỉ... Mình có cảm giác như 2 người có gì đó ràng buộc với nhau" Đột nhiên nó bỏ đi, đi thì đi luôn đi còn vừa đi vừa nói: - Tôi cảnh cáo cậu... Làm bạn trai của tôi thì phải trung thành với tôi. Cảnh cáo ư? Bạn trai của ai? Hắn có phải chó đâu mà trung với chả thành...! Nghĩ đến đây thôi cũng đủ làm hắn sôi máu rồi. Hắn tức giận quát ầm lên: - NÀY CON BÉ LƯỠNG TÍNH KIA. AI CHO CÔ CÁI QUYỀN ĐÓ HẢ? TÔI CÓ TỘI TÌNH GÌ CƠ CHỨ? ĐẸP TRAI? HIỀN LÀNH Ư? TẠI SAO HẢ... Nó đang đi thì chợt dừng lại, ngoái đầu về phía hắn: - Cậu chết chắc rồi. Dẹp cái bệnh chảnh chọe đi nhé. Dáng vẻ nó lúc này hết sức là nhí nhảnh trong khi hắn tức xì khói, chúng ta có thể thấy khói bay ra từ mũi, miệng, tai và thậm chí là trên đỉnh đầu hắn (t/g: Bái phục!). Nó quay qua chỗ Phạm Tùng, nói: - Phạm Tùng, để tôi vào sân đá bóng giúp cậu nhé. - Hả?_ Tùng ngơ ngác Nó ko nói gì, chỉ lấy 1 chân tung trái bóng lên cao rồi cố tình sút sượt qua đỉnh đầu hắn làm hắn hoảng hốt vội né sang 1 bên. Tùng thì ngạc nhiên vô cùng trong khi Thiên Trâm vỗ tay hoan hô khen ngợi tài đá banh của nó.
|
- NGUYỄN THIÊN TRÂM... TÊN ĐÓ LÀ CON GÁI SAO? CẬU KIỂM TRA LẠI GIÚP TỚ VỚI? - Hả? Ôi! Lần đầu tiên nói chuyện với Thiên Trâm mà Tùng nói cái quái gì thế nhỉ? Chỉ có vậy thôi cũng đủ làm Tùng xấu hổ mà chạy té khói. Cô khẽ thở dài, chắc phải như vậy quá. Con gái gì đâu mà đá bóng đỉnh thiệc - CÔ MUỐN HÙ DỌA TÔI ĐẤY À?_ hắn tức giận trừng mắt nhìn nó - Lời cảnh cáo cho ai dám từ chối tôi đấy. Ráng mà cư xử cho tốt đi, bạn trai à!_ nó cười nửa miệng, từ bạn trai được nó kéo dài nghe thật rùng rợn Xong nó bỏ đi để lại hắn mặt tái xanh. Ngã phịch xuống đất, gương mặt hắn bây giờ cứ như là ko còn 1 chút sức sống vậy. Cuộc đợi tươi sáng của hắn giờ lại bị 1 đám mây đan che phủ. Ôi thần thánh ơi, hắn phải làm bạn trai của 1 đứa con gái như thế sao? Hắn thật có lỗi với những cô gái mà hắn yêu mến. Chuyện gì xảy ra với hắn thế này? Một lúc sau, tại hành lang... - Quá đáng thật. Nói chuyện được rồi, đâu cần cậu phải dùng đến vũ lực. Cái tên đó chưa bị ai đánh bao giờ hết. Người hắn quý như vàng ấy. - Nguyễn Thiên Trâm, cậu nói cậu là bạn tớ? Vậy cậu hãy nói những điểm mà cậu biết về Hoàng Bảo Nam cho tớ nghe đi. - Hai cậu sẽ cặp với nhau thật sao? Vậy thì tớ phải biết lí do chứ. Chẳng phải 2 cậu mới gặp nhau lần đầu sao? - Xét theo cái tớ cần thì nó được gọi là mối quan hệ xã hội. Càng nhiều càng tốt. - Cái cậu cần ư? Bảo Nam là tài sản của cậu? Chẳng phải gia cảnh nhà cậu rất tốt sao? Cậu cần hắn làm gì? - Cậu hỏi nhiều quá. Tớ chỉ thích bạn ít nói thôi. Cô cười trừ: - Ơ hơ... Điều tớ thắc mắc chính là cậu đấy. Biết làm sao đây. Tớ cũng muốn tóm cổ cái tên lăng nhăng ấy lại. Tớ sẽ cung cấp thông tin về hắn cho cậu._ nói đến đây mà mắt cô sáng lên. Cô khẽ nháy mắt tinh nghịch_ Bảo Nam ko phải là kẻ khó tính lắm đâu. Style như cậu bây hìơ cũng ko sao. Nhưng tớ muốn hỏi điều này. Cậu cặp với Bảo Nam thế còn Minh Duy thì sao? Nó lạnh giọng: - Sao tớ phải trả lời câu hỏi ấy chứ? - Vì tớ thích Minh Duy
|