- Cái gì?_ vẻ mặt nó ngạc nhiên thấy rõ. Nguyễn Thiên Trâm thích Minh Duy... Đột nhiên nó cảm thấy hụt hẫng Đúng lúc cô nói thích Minh Duy thì trùng hợp thật, Duy đang đi trên hành lang thì vô tình nghe được. - Nguyễn Thiên Trâm, cậu nói gì thế? Thấy cậu, cô giật mình, tự cười với chính mình: - Ơ! Làm sao đây. Tớ biến thành kẻ đầu tiên đồn tin này ra ngoài mất rồi. Cô cười tít mắt: - Tớ quan tâm đến cậu, Minh Duy à! Có lẽ tớ muốn cặp với cậu. - Nguyễn Thiên Trâm, tớ... - Tớ biết, tại tớ thẳng thắn quá... Tỏ tình trực tiếp thế này dễ biểu hiện tình cảm hơn - A! Cậu chúc mừng Hoàng Minh đi, cậu ấy có bạn trai rồi đấy. Người ấy ko ai xa lạ, chính là Hoàng Bảo Nam... - BẠN TRAI? Thái độ của cậu khi nghe tin này quả thực rất shock à nha. Hoàng Minh và Bảo Nam thành 1 cặp rồi sao? Cậu cảm thấy rất buồn. Đột nhiên nhận thấy sự khác biệt trên gương mặt nó, cậu hoảng hốt: - VŨ HOÀNG MINH, CẬU KO ĐEO KÍNH NỮA À. SAO LẠI THẾ... SAO TỰ NHIÊN... MẮT CẬU LẠI... A! Nhớ ra rồi! Cái lúc nó hôn hắn. Cậu thấy hụt hẫng, tâm trạng cứ như là có 1 lỗ hổng lớn, giọng Duy đầy chua chát: - À... Tớ hiểu rồi... Hắn đích thực là "1 nửa" của cậu... Việc quen nhau cũng do cậu đề nghị Hoàng Bảo Nam chứ gì... - Đúng, Hoàng Bảo Nam là người cần thiết nhất với tôi bây giờ. Nguyễn Thiên Trâm, trả lời như vậy được rồi chứ. Cố gắng lên nhé!_ xong nó bỏ đi thẳng vô lớp Chờ cho nó đi khuất bóng, cô mới dám hỏi cậu 1 điều, điều mà cô luôn thắc mắc: - Ko phải Hoàng Minh mà chính là cậu! Tớ muốn nghe 1 lời thẳng thắn từ cậu. - Ừm... Tớ thích cậu ấy... Trước đây... và cả bây giờ nữa.... Cô biết đây mới chính là sự thật: - Ừm, ra là thế Dù sự thật có làm con người cô tổn thương đi chăng nữa, cô vẫn muốn biết. Nhưng cô sẽ ko yếu đuối đâu. Cô vẫn sẽ mãi mỉm cười đối mặt với sự thật. Đó mới chính là cô- Nguyễn Thiên Trâm.
|
- Cảm ơn vì đã nói sự thật với tớ. Nhưng dù cậu thế nào thì tớ cũng ko thay đổi đâu. Nếu tớ từ bỏ thì tớ đã ko còn là tớ rồi, đúng ko nào? Cậu cứ nghĩ cô sẽ thất vọng lắm, nhưng ko ngờ cô vẫn tươi cười, cô nói sẽ ko bỏ cuộc sao. Điều đó làm cậu khá là ngạc nhiên. Cô nói tiếp: - Cậu muốn tớ như thế nào? Tất cả con trai đều thích con gái có ngoại hình như tớ, nhưng nếu cậu thích kiểu con gái mặc đồng phục nam giống Minh thì cứ nói - Nguyễn Thiên Trâm, cậu thẳng thắn quá..._ Duy bối rối - Biết rồi, tớ thích cậu là thật, ko có ý đồ gì đâu. - Thiên Trâm, tớ chấp nhận làm "1 nửa" của cậu nên cảm thấy bối rối quá - Lại là "1 nửa" nữa sao? Cậu cũng vậy à? Điều đó liên quan gì đến cách đối xử của Hoàng Minh với Bảo Nam ko? Như vậy là sao? Hoàng Minh có ý gì thế? Bảo Nam giống như anh trai tớ, Hoàng Minh đề nghị cậu ấy làm bạn trai... Tớ cũng có quyền biết lí do chứ? - "1 nửa" sẽ giúp Hoàng Minh trưởng thành theo độ tuổi và giới tính cậu ấy. Đó là số mệnh của Hoàng Minh. - Thế thì Hoàng Minh chỉ có thể dựa vào "1 nửa" của mình để trưởng thành thôi sao? Cậu cười chua chát: - Nếu ko gặp được "1 nửa" của mình thì Hoàng Minh mãi mãi ko thể lớn được... Nhưng bây giờ cậu ấy đã gặp được rồi. Tớ ko thể làm mắt cậu ấy hồi phục được... Cô ko khỏi ngạc nhiên mà thốt lên: - Cậu... Ôi trời ơi... Cậu ko phải "1 nửa" của Hoàng Minh sao? - Tớ đã ko còn tư cách nữa rồi... Ngoài việc giúp cậu ấy tăng thêm chiều cao... tớ chẳng làm được điều gì khác nữa - Thế thì Bảo Nam mới đích thực là "1 nửa" của cậu ấy à? Hoàng Minh sẽ đối xử tốt với cậu ấy chứ? - Đúng... Vì hắn quan trọng với cậu ấy. - Ôi trời ơi...! ÔI VUI QUÁ. VẬY LÀ BẢO NAM ĐÃ TÌM ĐƯỢC BẾN ĐỖ RỒI. TỚ QUYẾT ĐỊNH LÀM BẠN VỚI HOÀNG MINH LÀ HOÀN TOÀN ĐÚNG ĐẮN! ÔI VUI QUÁ!_ tâm trạng cô lúc này phải nói là rất rất rất háo hức à nha Trong khi đó, ở 1 nơi khác... - Ko phải Hoàng Bảo Nam sao? Vậy thì... - Người chữa khỏi mắt cho Hoàng Minh... chính là Trần Minh Duy! - Thì ra là thế. Vậy thì ko phải Hoàng Bảo Nam rồi. - Vì Minh Duy vẫn còn thích Hoàng Minh. Có lẽ giây phút gặp lại đó làm cho tình cảm trong cậu ấy dâng trào! Ngược lại Hoàng Bảo Nam vẫn chưa tạo được tình cảm có thể gây ảnh hưởng đến Hoàng Minh được. Con cũng biết đó, thứ tình cảm giúp Hoàng Minh lớn lên được phải là "tình yêu vô hạn" của "1 nửa đích thực"...
|
|