Chap 1: Giao Hiệp
- công nhận ngôi trường này phức tạp thật - Gia Băng lầm bầm rồi lấy cước màu giăng khắp nơi. * cước màu: loại cước dùng bẫy quỷ tuỳ vào độ nguy hiểm mà màu sẽ khác nhau. Chợt cước chuyển màu , Gia Băng lập tức lao đi. - á à.... Màu đỏ sao - Gia Băng rút kiếm đâm thẳng vào kẻ dính bẫy- Tại... Tại sao ngươi ..... - nếu nghĩ thứ này mà giết được tôi thì bỏ cái suy nghĩ lệch lạc đó đi - người đó giữ chặt kiếm của nó Gia Băng không ngờ được rằng quỷ có thể chạm vào cây kiếm đã được thanh tẩy của mình . - Ngươi... Là thứ gì vậy ? - Ấn tượng xấu đấy biết không ? Mở miệng ra là thứ này thứ nọ - tên đó hất kiếm Gia Băng sang 1 bên . - ta nói gì là quyền của ta - tôi không cấm - vậy thì ngươi đừng có ý kiến - tôi đã nói gì đâu - tên phiền phức - bán yêu như cô không phiền tới tôi sao, cứ giết hết quỷ trong trường này thì không còn nhiều học sinh đâu ( 90% ở trường này học sinh là quỷ . Đặc biệt chúng rất ghét bán yêu -_- giết chúng suốt , không ghét mới là lạ ) Gia Băng nổi đoá : - tại sao ngươi biết được 0_0 - tôi nói ngắn gọn thôi : có vào linh hồn tôi để lạc nên bây giờ phải tìm lại, đừng có bẫy rồi giết chúng . - ngươi cứ ở đó mơ tiếp đi, việc gì ta phải giúp ngươi ? - cô giúp tôi thì tôi không để lộ chuyện cô là bán yêu , nước sông không phạm nước giếng được chứ ? - ngươi im ngay cho ta, đã kêu là không để lộ mà còn nói ra như thế -_- - vậy tức là đồng ý rồi phải không. -.... ta tạm chấp nhận - Gia Băng nghĩ ngợi 1 lúc rồi trả lời ( không đồng ý cho chết à, lũ quỷ đó mà biết thím là bán yêu thì có phim hay xem :3 ) ----------------------••••••••-----------------------
|