Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh!
|
|
Chương 55: Thiên Thiên có thai
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, từng cơn gió lạnh xua tan đi những tia nắng ấm áp của buổi sớm.
Trong màn đêm u tối, Thiên Thiên nằm trên giường bệnh, đôi mắt sáng trong như những vì sao lấp lánh ánh lên những tia hạnh phúc.
Nhìn lại những vết thương trên cơ thể, cô khẽ nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đầy ngọt ngào cùng ấm áp.
Thiên Thiên đưa tay vuốt ve cái bụng, chạm vào những vết thương chằng chịt, xoa dịu, nhẹ nhàng như đang an ủi một điều gì đó.
"Tiểu Thiên"
Cô giật mình xoay người lại, trong ánh sáng mập mờ của ánh trăng, một bóng dáng cao lớn với khuôn mặt lo lắng hiện ra trước mắt cô.
Chưa đợi cô kịp phản ứng, anh đã nhanh chân chạy tới ôm chặt lấy cô, ép sát cô vào người mình như muốn cảm nhận hơi thở ấm áp. Anh run run nắm lấy bàn tay nhỏ bé, cố gắng giữ thật chặt lấy nó. Anh sợ một khi tuột tay cô, cô sẽ biến mất mãi mãi trong cuộc đời của anh.
"Tiểu Thiên... Tiểu Thiên... Tiểu Thiên..."
Luôn miệng gọi tên cô, cả khuôn mặt cơ hồ dán chặt vào cái cổ trắng nõn thơm tho, anh thấy tim mình đập mãnh liệt, toàn thân chấn động. Cô từ khi nào lại có sức ảnh hưởng đối với anh lớn như vậy?
"Minh, anh sao vậy? Sao anh biết em ở đây mà... ưm"
Anh lần tìm lấy đôi môi ngọt ngào của cô, hôn ngấu nghiến. Cô thật hư! Anh muốn trừng phạt cô thật tốt!
Anh điên cuồng mà cướp đoạt không khí trong khoang miệng cô, cả người vẫn còn căng thẳng sợ hãi.
Nếu như không có vệ sĩ ngăn cản, có phải cô đã bị nguy hiểm đến tính mạng rồi hay không? Chỉ vì anh giữ cô lại một đêm mà cô phải liều mình để đổi lấy sự tin tưởng vô nghĩa kia sao? Anh không cần điều đó! Anh không cần! Anh sai rồi! Là anh sai, anh không nên giữ cô lại!
Thiên Thiên có thể cảm nhận được, Dương Thế Minh anh đang run rẩy tới mức độ nào. Có phải, đối với anh bây giờ, cô thực sự rất quan trọng?
Cô yên lặng, ngoan ngoãn để anh hôn mình. Đến khi không còn hơi sức để thở, cô mới đẩy nhẹ anh ra.
"Tiểu Thiên, anh đã nói em không được làm hại bản thân mình, em cũng đã hứa với anh như vậy, sao lại không chịu giữ lời hứa?"
Anh chất vấn cô, nhưng tay vẫn không ngừng ôm lấy cô thật chặt chẽ. Anh từ nay sẽ không buông tay cô ra nữa, sẽ không cho phép cô ngu ngốc làm những chuyện khiến chính mình bị tổn thương, không để cô có cơ hội trốn thoát khỏi tay anh.
Thiên Thiên mím mím môi, vòng tay qua ôm lấy cổ anh, đầu dụi dụi vào lồng ngực vững chãi:
"Minh, nếu không làm như vậy, chắc chắn em sẽ không lấy được lòng tin của Triệu Lâm Khang"
"Anh không phải đã nói với em rồi sao? Anh không cần em phải mạo hiểm! Một mình anh cũng có thể đủ sức lực hạ gục ông ta. Anh không muốn thấy em phải mệt mỏi"
Anh thơm nhẹ lên mái tóc thơm mùi dầu hương của cô, lưu luyến không nỡ buông ra. Ai kêu cô dám quyến rũ anh? Mê hoặc anh? Cho nên, anh cũng không thể đậu hũ đưa tới miệng mà không ăn! Sẽ bị lãng phí của trời!
"Ông xã~~~"
Cô dài giọng làm nũng, cái đầu nhỏ khẽ lắc sang trái, rồi lại nghiêng sang phải:
"Ông xã, em thật sự là không có thấy mệt mỏi! Một chút cũng không! Em muốn giúp anh cũng chính là giúp cho bản thân mình, anh không nên ngăn cản em"
Dương Thế Minh đặt cô ngồi lên đùi mình, bàn tay âu yếm vuốt ve mái tóc mềm mượt. Cảm xúc trong tay thật là tốt!
"Anh không ngăn cản em. Em cũng đã hứa là sẽ không làm tổn thương chính mình. Vậy bây giờ là như thế nào đây?"
Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, hít lấy hương vị ngọt ngào thơm mát khiến cô có chút chột dạ.
Đôi môi nhỏ nhắn khẽ cong lên thành một đường cong hoàn hảo. Anh như vậy, thật sự là rất quan tâm đến cô có đúng không?
Hạnh phúc này, đến với cô thật sự quá bất chợt khiến cô tràn ngập vui sướng. Trong cuộc đời cô, chỉ cần anh vui vẻ là quá đủ rồi. Nhưng ông trời lại ưu ái cho cô người chồng là anh, ưu ái cho cô tình cảm chân thành của anh.
"Em cũng đâu có làm tổn thương chính mình? Anh nhìn xem, em đang rất tốt"
Cô chu môi lên nũng nịu, đánh lạc đi sự chú ý của anh. Lấy bàn tay to lớn của anh đặt xuống cái bụng bằng phẳng, nụ cười trên khóe môi cô ngày càng chân thực hiện ra:
"Anh xem, không những em mà cả tiểu bảo bảo cũng đều rất tốt đấy nhé!"
Dương Thế Minh sửng sốt một hồi, cả khuôn mặt cương nghị cũng trở nên cứng đờ, mọi tế bào đều ngừng hoạt động vài giây.
"Tiểu... Tiểu Thiên... em mang... mang thai sao?"
Thấy phản ứng kì lạ của anh, nụ cười hiện diện trên khóe môi cô cũng dần dần vụt tắt, ánh mắt xẹt qua tia mất mát đau đớn.
Anh... có phải vẫn chưa thực sự chấp nhận cô?
Vậy, đứa bé trong bụng cô, anh liệu sẽ giữ lại sao? Hay là... anh không muốn nó sinh ra trên đời? Nếu vậy, cô là đang hại đứa con mình sao?
"Minh, anh không muốn sao?"
Cô cơ hồ nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Cúi đầu xuống, những hạt ngọc tinh tế mặn chát rơi vào bàn tay của Dương Thế Minh, như một lưỡi dao hung hăng đâm thẳng vào trái tim anh.
Vội vàng lau đi những giọt nước mắt của cô, anh vòng tay qua ôm lấy cô thật chặt, trong giọng nói mơ hồ hiện lên tia đau đớn nhưng cũng chất chứa sự ngọt ngào hạnh phúc:
"Ngốc, bà xã thật ngốc! Con của em cũng là con của anh, là con của chúng ta. Sao anh có thể không muốn?"
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt trong suốt xinh đẹp như viên kim cương quý giá khiến trái tim anh đập liên hồi.
Không suy nghĩ, cũng không một chút do dự, anh liền cúi đầu xuống hôn lên đôi môi căng mọng kia. Anh không quan tâm tiếp theo sẽ như thế nào, anh chỉ cần biết, hiện tại, anh có lẽ đã bị nghiện mất rồi!
Đến khi cô thở dốc vì mệt mỏi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, anh mới buông cô ra. Vuốt ve cái bụng bằng phẳng, anh khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi.
Chính cái bụng nhỏ bé này đang mang trong mình tiểu bảo bối của anh, chỉ vài tháng sau, đứa bé đáng yêu sẽ ra đời. Cho nên, trước khi chào đón thành viên mới, nhất định anh phải xử lí tốt mấy con rùa rụt cổ kia. _____________________ ______________
Thiên Kỳ bị phạt quỳ ở trong đại sảnh, ánh mắt tối sầm nhìn Triệu Lâm Khang đang đứng trước mặt mình, trái tim đã đóng băng, rơi xuống hố sâu không đáy.
Đáng khen cho một người mang danh nghĩa là "ba", lại chính ông ta khiến cho anh hận thấu xương thấu thịt.
Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng còn ông ta? Có phải chính là một dạng ác quỷ đã thành tinh, cho nên không còn tính người nữa rồi?
"Mày muốn phản tao đúng không?"
Triệu Lâm Khang cầm trên tay cái roi sắt quất mạnh xuống sàn nhà, ánh mắt tối sầm lại chứa đầy sự tức giận.
Nuôi lớn nó mấy chục năm trời, cuối cùng nó lại vì con tiện nhân kia mà bán đứng ông.
Chỉ vì đổi lấy con nhỏ đó mà dám ăn cắp tập tài liệu kia để đổi lấy, có còn coi ông ra gì hay không?
"Một tập hồ sơ vớ vẩn để đổi lấy một mạng người, ba không thấy thật vinh hạnh hay sao? Thiên nhi lấy nó mang đến cho ba, giờ con chỉ trả lại cho cô ấy chút tình nghĩa, có gì là quá đáng?"
Thiên Kỳ phẫn nộ nhìn thẳng vào mắt ông ta mà gào thét. Nếu ông ta là một người ba tốt như bao người khác, anh sẽ tiến tới ngày hôm nay sao?
"Cái đó là quyết định sự thắng thua của tao, ai cho màu có tư cách mang đi để đổi lấy con tiện nhân không chút giá trị kia?"
Không chút giá trị? Tiện nhân? Ông ta có tư cách gì để mà nhắc tới Thiên Thiên như vậy?
"Đó là một mạng người! Sinh ra trên thế giới, ai cũng bình đẳng như nhau. Ba coi rẻ cô ấy, có khác nào coi rẻ chính mình hay không?"
Con người không thể nào tự quyết định cuộc đời mình sinh ra sẽ là con ai, số phận như thế nào, tại sao có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người vô tội? Cô không làm gì mà bị gắn cái mác tiện nhân?
Triệu Lâm Phong chỉ thẳng tay vào mặt Thiên Kỳ quát lớn:
"Mày câm miệng! Nó chỉ là con của loại đàn bà đê tiện, lẳng lơ, là con kiến nằm dưới bàn tay tao, mặc sức tao lợi dụng. Có thể đủ sức để so sánh với tao? Tao sinh ra đã là long phụng, còn nó chỉ là con cóc ghẻ mà thôi"
Đem nó so sánh với ông, chẳng khác nào là đem hạ thấp danh dự của ông?
Thiên Thiên mãi mãi chỉ là bàn đạp để ông làm mồi nhử Dương Thế Minh mà thôi. Đến khi hết giá trị lợi dụng, giữ nó lại để làm cái gì? Còn không bằng bộ quần áo rách mà ông giẫm đạp dưới chân!
"Ba, là cô ấy đem mạng sống của mình ra đánh cược để đổi lấy những ngày sống an nhàn của ba. Tại sao người có thể vô tâm vô phế như vậy? Sống chung với nhau mấy chục năm, lẽ nào một chút tình cảm ba cũng không có?"
"Không bao giờ! Đối với tao, tiền tài danh vọng mới là nhất"
Tình thương là cái gì? Ông không biết, cũng không cần biết. Tình thương có thể ăn được sao? Hay giúp ông đứng trên đỉnh cao của tham vọng? Chẳng là cái gì hết! Vô dụng!
Một mình ông xây dựng nên công ty Triệu thị từ hai bàn tay trắng. Trước đó, ông lúc nào cũng phải nhận sự phỉ báng chà đạp của người đời. Họ khinh bỉ ông là đứa mồ côi không cha không mẹ, không biết lễ nghĩa giáo dục. Bây giờ thì sao? Chỉ cần ông có tiền, có quyền thì ai dám dắt mũi ông?
Nguyệt Ánh Phương chết thì như thế nào? Cô ta đáng chết! Ai kêu cô ta không nghe theo sự sắp đặt của ông, đến bên Dương Thế Minh rồi một cước trở mặt. Ông cho đi cô ta vốn liếng để quyến rũ anh mà một chút tài sản cũng không được nhận lại! Con ông thì sao? Nó dù sao cũng mang họ Nguyệt của mẹ nó, không phải họ Triệu của ông. Mang Triệu Thiên Thiên đi làm vật thế thân, vậy có gì là sai? Con ông ông còn có thể giết, huống hồ là một đứa con mà ông nhặt được?
Tất cả những ai dám ngáng chân ông, nhất định đều phải chết, không chừa một ai!
|
Chương 56: Đi cùng anh(p1)
"Con hiểu rồi"
Thiên Kỳ ngước đôi mắt lên, lạnh lùng nhìn cha mình xa cách. Anh thấy thương hại cho chính mình khi có một người ba như vậy. Đối với ông, tình thương mà nói, chả có ý nghĩa gì cả. Anh cảm thấy mình thật may mắn khi không đi lên vết xe đổ của ông. Không có địa vị, danh vọng, tiền tài, nhưng ít ra anh vẫn còn có trái tim. Những giọt máu đỏ tươi vẫn đang chảy từng giọt trong cơ thể anh, nó chưa đông lại, chưa hoá đá, anh cũng không phải ngày đêm lo sợ tội ác của mình một ngày nào đó sẽ bị vạch trần như ông. Anh vẫn biết yêu. Trái tim anh vẫn biết rung động một cách mãnh liệt.
Đứng thẳng người dậy, anh xoay người đi về phía cửa trong đại sảnh, ánh mắt kiên định mà nhìn về phía trước:
"Con sẽ rời khỏi ngôi nhà như chốn địa ngục này, con không chịu nổi ba nữa. Con sợ một ngày sẽ không thể chịu nổi mà quay lại chống đối ba"
"Mày... "
Triệu Lâm Khang một tay ôm ngực, một tay chỉ thẳng vào bóng lưng đang khuất dần phía sau cánh cửa, khuôn mặt vì tức giận mà lúc trắng lúc xanh.
Ông hất mạnh những thứ trên mặt bàn khiến nó tung toé trên sàn nhà, ánh mắt loé qua tia tàn nhẫn:
"Cút! Cút hết! Cút hết cho tao! " __________________ ______________
"Tiểu Thiên, sao không chịu ăn hả? "
Dương Thế Minh tay bưng một tô cháo cỡ bự vô cùng dinh dưỡng, mày khẽ cau lại nhìn nhìn người phụ nữ trước mặt.
Thiên Thiên lắc đầu nguầy nguậy, môi hơi vểnh lên đầy bất mãn. Đây là tô thứ hai rồi, bảo cô làm sao có thể tiếp tục ăn nữa?
"Minh, anh muốn em bội thực đến chết có đúng không? Cái bụng của em cũng đã tròn vo như một quả cầu nhỏ rồi! "
Cô phụng phịu bĩu môi, lấy tay xoa nhẹ cái bụng nhỏ.
Dương Thế Minh chán nản mà nhìn cô, ánh mắt chứa sự ôn nhu hiếm có. Cô lại bắt đầu dở tính trẻ con rồi?
"Trong bụng em đang mang tiểu bảo bảo của tôi đó! "
"Ừ? "
"Tô cháo lúc nãy là của đứa nhỏ, đây mới là của em, biết chưa? Hai người, mỗi người phải ăn ít nhất là một tô. Ngoan, mau ăn nào"
Anh kiên nhẫn muốn đút cho cô ăn, cô lại nhất quyết mím chặt môi.
Đứa bé không phải vẫn chưa ra đời sao? Đợi sau này rồi tính phần ăn của nó không được sao? Bụng cô như muốn nổ tung ra rồi!
Dương Thế Minh mày xoắn tít lại nhìn xuống cái bụng nhỏ của cô, cúi đầu xuống chăm chú lắng nghe:
"Bà xã, sao tiểu bảo bối không đạp gì hết vậy? Không phải trẻ nhỏ rất thích quậy phá sao? Hay là do nó còn đói cho nên giận dỗi rồi? "
"..."
Làm ơn có ai nói cho cô biết, đứa bé còn chưa đầy hai tháng tuổi có thể biết đạp sao? Cũng thật quá là thần kì rồi!
"Minh, em thực sự đã rất no rồi"
Cô mếu máo nhìn anh trông đến tội, lại không bắt gặp được một tia thương hại từ anh.
Anh híp mắt nhìn cô, sau lại cúi xuống dụi dụi đầu vào lòng cô:
"Tiểu bảo bảo, mẹ con không nghe lời ba, thật là hư! Con nói xem, ba có nên phạt mẹ của con không? "
Anh vui vẻ mà tâm sự cùng cái bụng nhỏ kia, bàn tay to lớn ôm trọn bàn tay ấm áp của cô, vô cùng hạnh phúc.
Nhiều lúc, anh ước khi nắm tay cô, thời gian có thể ngừng lại, để mãi mãi anh không cần buông tay, không cần phải lo nghĩ đến những việc sẽ xảy ra ngay sau đó. Anh chỉ muốn nhắm chặt lại đôi mắt, muốn nằm trong lòng cô mà ngủ một giấc thật say, mơ những giấc mơ đẹp, không cần phải lao đầu vào những cạm bẫy, toan tính khi mình tồn tại.
Anh muốn, sau này, khi đã hoàn thành mục đích trả thù của mình, anh cùng cô sẽ được nắm tay nhau đi đến nơi chân trời. Anh muốn, sau này mình sẽ trở thành một người chồng tốt, không để cô phải tiếp tục chịu đựng những tổn thương.
Anh ngước mắt lên, thâm tình nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp không tì vết kia, khoé môi khẽ vẽ lên một đường cong hoàn hảo:
"Bà xã, sau này anh sẽ đưa em đi du lịch khắp mọi nơi, đi bất kể đâu mà em thích có được không? "
Anh cũng còn chưa cùng cô đi hưởng tuần trăng mật, anh muốn bù đắp tất cả cho cô, muốn dành tất cả những điều tốt đẹp để tặng cô.
"Minh, cuộc sống của em có anh đã là một niềm vui rồi! Chỉ cần được ở cạnh anh, em dù có ở nơi nào cũng đều thấy tuyệt vời"
Cô không biết, tình cảm của anh dành cho cô có bao nhiêu là chân thật, bao nhiêu chỉ là sự rung động nhất thời, nhưng như hiện tại, không phải là rất tốt sao? Có anh, có cô, còn có cả Bảo Khánh và tiểu bảo bảo nữa. Cuộc sống của cô, như vậy là quá được ông trời ưu ái rồi!
Sự ngọt ngào này, có lẽ suốt đời cô sẽ không bao giờ có thể quên đi được.
Nắm chặt lấy bàn tay anh, cô lưu luyến sự ấm áp hiếm hoi ấy. Cô sợ lắm. Sợ đây chỉ là một giấc mơ. Sợ sau khi tỉnh lại, mọi chuyện ngày hôm nay sẽ tan biến vào hư không,hạnh phúc mà cô tưởng tượng sẽ tuột khỏi tầm tay. Hanh phúc, đối với cô nó chỉ là những điều giản đơn. Được nằm trong vòng tay anh, được nhìn thấy nụ cười chân thật của anh, đó chính là hạnh phúc mà cô hằng mong ước. Nhưng để thực hiện nó, thật sự rất khó! Cô không dám tin tưởng vào năng lực của chính mình có thể nắm bắt được những khát khao đó hay không. Cô chỉ biết cố gắng, không ngừng cố gắng để sánh bước cùng anh.
"Bà xã, hứa với anh, từ nay phải chăm sóc thật tốt bản thân mình, biết không? "
Dương Thế Minh nói thật nhỏ, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy âm thanh ấy. Cô mỉm cười. Cô hạnh phúc.
Nước mắt từ từ chảy xuống làm lạnh mu bàn tay anh. Anh giật mình hoảng hốt, vội vàng lau đi nước mắt trên mặt cô. Anh biết, đó là nước mắt của sự hạnh phúc, nhưng trái tim anh không tự chủ vẫn cảm thấy thật đau nhói, xót xa. Anh không muốn cô khóc nữa, anh muốn cô luôn luôn nở nụ cười mà nhìn anh.
"Tiểu Thiên, em còn khóc nữa, anh liền trừng phạt em! "
"Minh, em... "
Cô còn chưa nói hết câu, nụ hôn ấm áp đã nhanh chóng ập tới, nuốt hết tất cả lời muốn nói của cô trở vào bụng.
Cô không bất ngờ, không chống cự, chỉ lặng lẽ thuận theo anh. Ánh mắt trong suốt như pha lê nhìn vào đôi lông mày rậm rạp của anh. Anh đang cau mày.
Vươn tay ra chạm nhẹ vào đó, Dương Thế Minh liền dần dần thả lỏng. Anh nhắm mắt, nhưng vẫn cảm nhận được bàn tay mát lạnh vuốt ve khuôn mặt mình, nhẹ nhàng và đầy yêu thương.
Ưm...
Thiên Thiên vội đẩy bàn tay của anh ra, bụm miệng chạy vội vào trong phòng vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo, gương mặt lúc trắng lúc xanh trông vô cùng yếu ớt.
Dương Thế Minh sốt sắng mà tay chân cuống cuồng, vội vàng chạy theo cô. Khẽ vuốt lưng cho cô, trong lòng anh không khỏi xót xa. Thời kì mang thai đều ốm nghén như vậy sao? Nhưng anh nghĩ phải mấy tháng mới ốm nghén được chứ?
"Tiểu Thiên, em đỡ hơn chưa? "
Anh đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt cô, ánh mắt lạnh băng không khỏi trở nên dịu dàng.
Cô khẽ lắc lắc đầu, khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt thiếu đi sức sống, như một nụ hoa bị héo tàn theo thời gian khiến anh đau lòng không thôi.
Đang định nói thêm gì đó, cánh cửa phòng bệnh khẽ mở:
"Thiên nhi, ca ca đến thăm em"
Thiên Thiên toàn thân cứng đờ, đứng im bất động. Thiên Kỳ ca ca đến thăm cô? Phải làm sao đây? Ở trong này còn có Dương Thế Minh nữa!
Dương Thế Minh không nhìn đến vẻ mặt khác thường của cô, định tiến ra mở cửa.
Cô vội vàng túm lấy cánh tay anh, khẽ lắc đầu. Anh bây giờ mà ra ngoài, mọi việc đều sẽ trở thành vô nghĩa.
Anh mím môi ngắm nhìn khuôn mặt trắng noãn của cô, mày khẽ cau lại. Nếu bây giờ anh không ra, Triệu Thiên Kỳ sẽ có cơ hội cùng Thiên Thiên ở chung một chỗ. Nhưng nếu anh ra thì...
Anh nhìn đến những vết thương tồn tại trên người cô mà không khỏi thở dài. Nếu vậy, chẳng phải sự đau đớn này của cô sẽ bay vào hư vô sao?
Anh quay mặt ra chỗ khác, không có được một tia thả lỏng. Thấy anh như vậy, cô biết là anh đã thoả hiệp, liền mở cửa đi ra ngoài.
"Thiên Kỳ ca ca... "
Cô yếu ớt gọi Thiên Kỳ, sắc mặt tái nhợt làm anh không khỏi lo lắng.
"Thiên nhi"
Thiên Kỳ vội chạy tới dìu cô, đưa tay ra chạm lên cái trán trơn mịn.
"Thiên nhi, em không có sốt. Nói cho anh biết, em thấy khó chịu ở chỗ nào? "
Cô khẽ cười nhìn anh, yếu ớt nhỏ bé như những giọt sương mong manh. Cô như vậy, đối với anh có quá tàn nhẫn không?
Cô và anh đã từng có những kí ức tươi đẹp của tuổi thơ, cùng chung nhau niềm vui cũng như nỗi buồn. Anh luôn bên cạnh cô, cổ vũ tinh thần cho cô, để cô có thêm động lực để đứng lên sau mỗi lần gục ngã. Bây giờ, chính bàn tay cô lại phá vỡ đi những giấc mơ ngọt ngào đó mất rồi!
"Em chỉ là đi vệ sinh chút thôi, anh không cần phải quá lo lắng như vậy. Em biết tự chăm sóc tốt cho mình mà! "
Anh dìu cô đến bên giường, nhẹ đặt cô ngồi xuống, bàn tay nắm chặt lấy từng ngón tay mảnh khảnh của cô không buông:
"Thiên nhi, ngày mai anh qua Mĩ một thời gian. Em đi cùng anh có được không? "
Thiên Thiên mắt mở lớn nhìn anh, miệng lắp bắp nói không lên lời. Thiên Kỳ ca ca của cô qua Mĩ rồi, anh rời xa cô thật rồi!
"Thiên Kỳ ca ca, em thực sự cũng rất muốn đi cùng anh"
Cô ngập ngừng mà nhìn vào đô mắt chứa đầy tia hi vọng của anh, lại không đành lòng nói ra những điều khiến anh đau lòng.
Dương Thế Minh ở trong này tính mở cửa xông ra ngoài, tức giận khiến anh mất đi sự khống chế vốn có của mình. Cô nói là muốn đi cùng anh ta đó! Anh mới không cho phép! Cô là vợ anh, là vợ anh!
"Nhưng... Em còn đang mang trong mình một tiểu bảo bảo. Đi cùng anh chỉ là mang thêm cho anh gánh nặng mà thôi"
Cô cúi đầu xuống, cố nén đi sự bi thương đang lấp đầy trong trái tim của mình. Cô muốn đi cùng anh, nhưng cô vẫn muốn ở cạnh Dương Thế Minh hơn. Anh là chồng cô, là ba của con cô, là người mà cô yêu.
"Thiên nhi, anh có thể trở thành ba đứa nhỏ của em mà! Anh hứa sẽ chăm sóc và đứa bé thật tốt! "
Anh vẫn nhìn cô với sự hi vọng mong manh. Anh muốn có cô bên cạnh, muốn cô trở thành nguồn động lực giúp anh xua tan đi những mệt mỏi.
Anh có thể từ bỏ tất cả, ngoại trừ cô. Cô là mặt trời của anh, là hơi ấm xua tan đi sự lạnh lẽo vốn đã ngự trị trong trái tim anh từ lâu. Trái đất không thể tồn tại nếu không có mặt trời, cũng như anh không thể sống nếu phải rời xa cô.
"Thiên Kỳ ca ca, xin lỗi anh, nhưng em không thể "
Cô áy náy không dám nhìn đối diện vào ánh mắt quen thuộc kia, hốc mắt cũng đã dần trở nên đỏ hoe.
"Có phải, sau tất cả, em vẫn còn yêu Dương Thế Minh đúng không? Mặc dù anh ta tàn nhẫn với em như thế nào, em cũng không nửa câu oán trách hay sao? "
|
Chương 57: Đi cùng anh(p2)
"Có phải, sau tất cả, em vẫn còn yêu Dương Thế Minh đúng không? Mặc dù anh ta tàn nhẫn với em như thế nào, em cũng không nửa câu oán trách hay sao? "
Tại sao cô lại yêu Dương Thế Minh một cách mù quáng như thế? Anh ta đâu có đủ tư cách để đón nhận nó? Tại sao cô biết đi về phía đó là bóng tối, nhưng vẫn tiếp tục bước về phía trước mà không chịu dừng lại quay đầu nhìn về phía mặt trời?
Anh có gì không tốt? Tình cảm của anh dành cho cô hoàn toàn đều xuất phát từ trái tim, nhưng tại sao cô lại không chịu đón nhận?
"Thiên Kỳ ca ca, anh ấy là mối tình đầu của em. Cho dù có thế nào, em vẫn sẽ yêu anh ấy. Quên một người lướt qua đường không khó, nhưng quên đi một người nằm trong cuộc đời của mình, em không làm được! "
Cô ngước lên khuôn mặt tái nhợt nhìn anh, bặm môi thật chặt.
Anh tự nhốt mình vào trong trái tim cô rồi, bảo cô làm sao có thể mở cánh cửa khoá trái đó để đón nhận được tình cảm khác?
Trước đây đã không thể, bây giờ lại càng không, bởi trái tim cô đã ngày càng lún sâu mất rồi!
Cô thừa nhận mình có đôi chút ngu ngốc, nhưng đổi lại là một trái tim chung tình. Cô biết, đoạn tình cảm này sẽ nhanh chóng đến, rồi cũng nhanh chóng qua đi, cô có thể cảm nhận được. Chỉ là lúc này, cô cần anh, cô yêu anh, rất rất yêu anh. Nếu mai này, anh có chán ghét cô mà quay lưng bước đi, cô vẫn mãi yêu anh không bao giờ thay đổi.
Thiên Kỳ nuốt xuống những sự đau đớn cùng chua xót trở lại nơi trái tim, toàn thân run rẩy như muốn ngã khụy xuống. Mấy chục năm bên cạnh nhau, cuối cùng đổi lại chỉ là sự đau đớn cùng nỗi tổn thương luôn không ngừng cào xé.
Ánh sáng của anh, cuộc sống của anh, trái tim của anh đều là cô. Anh mất cô rồi, phải làm sao đây? Anh cảm thấy chính mình rơi vào bế tắc. Anh nghẹn thở. Trái tim anh quặn thắt. Anh không nhìn thấy ánh sáng ngày xưa nữa. Anh không sống được. Anh không thể tồn tại...
"Thiên nhi, em có thể quên đi người đã làm tổn thương em mà. Quan trọng chỉ là thời gian mà thôi. Đừng sợ em không thể quên được hình bóng ấy, anh sẽ ở cạnh em, anh sẽ giúp em mở ra một cuộc sống mới"
Anh cố vớt vát tia hy vọng nhỏ nhoi, ánh mắt u buồn không chút ánh sáng. Anh đã cố gắng để chôn sâu niềm đau vào trong tim, nhưng nỗi bi thương cố gắng kìm nén lại vẫn cứ thế mà tràn ra ngoài.
"Ca ca, em xin lỗi, em không muốn có thêm một cuộc sống mới. Cuộc sống hiện tại đối với em mà nói, như vậy là đã quá đủ rồi! "
Cô thà rằng gánh chịu mọi đau đớn mà được ở cạnh bên Dương Thế Minh còn hơn là từ bỏ tất cả mà mất đi nguồn sống của đời mình.
"Thiên nhi, một chút lòng thương hại em cũng không thể dành cho anh sao? Từ trước đến giờ, em luôn vui vẻ chấp nhận những đề nghị của anh, mặc kệ nó đúng hay sai, tốt hay xấu. Tại sao bây giờ, em lại cố tình muốn gạt anh ra khỏi cuộc sống của em? "
Em có biết, anh thất vọng bao nhiêu không?
Em có biết, niềm tin trong anh đang dần bị dập tắt không?
Em có biết, trái tim anh quặn đau đến nhường nào không?
Em không biết, mãi mãi sẽ không bao giờ biết. Bởi vì trong mắt em, anh chỉ là một người qua đường, bước ngang qua cuộc đời em. Em không đặt anh vào trọng tâm của cuộc sống!
Với em, anh chẳng là gì cả. Nhưng với anh, em là tất cả những gì anh có!
Dương Thế Minh có tiền tài, địa vị, danh vọng, nắm trong tay mọi thứ. Nhưng còn anh thì mãi mãi chỉ có cô thôi. Thiếu cô, anh ta có thể sống tốt, nhưng với anh, anh không thể tồn tại. Vì hình bóng cô đã in thật sâu, thật đậm trong trí óc và trong trái tim anh rồi!
"Không phải em muốn gạt anh ra khỏi cuộc sống, mà là do anh luôn luôn tìm cách ép buộc em phải nghe theo từng lời anh nói! Thiên Kỳ ca ca, đến khi nào anh mới có thể hiểu, em cần tự do? Em cũng đã lớn, suy nghĩ không còn giống một đứa trẻ, cho nên anh không cần nhốt em trong chiếc lồng vàng như vậy! "
Cô nhìn Thiên Kỳ, bàn tay giấu dưới chiếc gối khẽ nắm chặt lại với nhau. Cô lại làm anh đau một lần nữa rồi! Cô là một người phụ nữ xấu xa! Cô không xứng đáng với sự yêu thương tin tưởng của anh!
"Thiên Kỳ ca ca, nếu anh rời khỏi đây, vậy thì xin anh đi luôn đi. Xin anh đừng bao giờ quay lại, đừng đến đây làm phiền đến em nữa! "
Xin anh đừng bao giờ quay lại, đừng đến đây làm phiền em nữa...
Thiên Kỳ cười chua chát, tự chế giễu bản thân mình. Phải rồi, anh phiền phức! Anh luôn luôn làm phiền cô, luôn luôn trói chặt sự tự do của cô. Cô không cần anh, cô muốn anh rời xa khỏi cuộc đời cô, mãi mãi...
Vậy là anh đã mất hết, mất hết rồi! Anh bây giờ khác nào một thằng ăn xin đi xin lòng thương dối trá của người khác?
Anh thấy mình thật lạc lõng, thật ngu ngốc! Bao nhiêu lâu nay, là anh tự mình đa tình, anh nghĩ cô có tình cảm với anh. Anh nghĩ chỉ cần rời xa Dương Thế Minh, cô sẽ cho anh một cơ hội. Nhưng anh sai, anh sai thật rồi! Khi con tim đã trao trọn vẹn cho người khác, làm sao có thể dễ dàng lấy lại? Dương Thế Minh cướp đi nụ cười của cô, đồng thời cũng mang trái tim cô đi theo mất rồi!
"Thiên nhi, từ nay anh sẽ không làm phiền đến em nữa. Nhưng trước khi anh rời khỏi đây, em có thể cười với anh một nụ cười chân thật nhất không? "
Vì sau này, anh không được nhìn ngắm cô như vậy nữa, chỉ có thể ngày ngày ôm cô vào lòng trong nỗi nhớ và trong những giấc mơ. "Xin lỗi anh, mỉm cười với anh để làm gì? Em thấy như vậy thật dư thừa"
Thiên Kỳ ca ca, xin anh hãy quên em đi. Em không xứng đáng với sự dịu dàng của anh! Hãy coi em như một người dưng qua đường, coi như em chỉ là một giấc mơ hư ảo không tồn tại, hãy coi em như một trang sách cũ bị vò nát không còn hình dạng. Hay anh cứ xem em như một người phụ nữ lòng dạ xấu xa!
Người ta nói, hai người yêu nhau ở kiếp này phụ thuộc vào hai chữ "duyên" và "phận". Quá khứ, khi anh yêu em thì chúng ta mang tình anh em, nhưng hiện tại cho tới sau này, em và anh là kẻ thù mãi mãi. Thà nhìn anh thương tổn mà rời khỏi còn hơn để em chứng kiến sự hận thù nồng đậm trong ánh mắt anh. Thiên Kỳ ca ca, kiếp này chúng ta có duyên nhưng vô phận, đành để anh chờ đợi tới kiếp sau, nhé?
Nhìn anh nặng nề xoay người rời khỏi, cô chỉ biết cắn chặt môi đến bật máu, cố gắng không để phát ra âm thanh nghẹn ngào. Cô hận, hận chính bản thân mình vì đã tàn nhẫn với anh, hận cuộc đời u tối đẩy cô vào vòng xoáy tội lỗi, hận vì ông trời đối xử với cô sao quá tệ bạc??? Cô biết, có lẽ, đây chính là lần cuối cùng cô được nhìn thấy anh. Từ nay, anh đi đường anh, cô đi đường cô. Hai người từ nay không còn chút dính líu nào với nhau nữa. Cô sẽ chẳng bao giờ có thể cảm nhận được sự lo lắng quan tâm ấy từ anh, sẽ chẳng bao giờ nghe thấy sự trách mắng khi cô làm tổn thương chính mình.
Trái tim cô đau, đau lắm, đau như có vết dao cứa thẳng vào từng mạch máu. Cô đau vì cuộc đời mình từ nay sẽ trống vắng đi một người anh trai hiền lành ấm áp. Sau này, chỉ còn mình cô bơ vơ, cô biết nương tựa vào ai?
"Anh ta đi, em không nỡ sao? "
Dương Thế Minh đứng cạnh cô từ lúc nào, trong giọng nói không che giấu nổi sự ghen tuông đang ngày càng lan tràn. Vừa rồi, biểu hiện của cô khiến anh rất hài lòng. Nhưng còn bây giờ? Vẻ mặt đau khổ này là như thế nào? Không phải là cô thấy hối hận rồi, muốn đi theo anh ta đó chứ? Đừng mơ, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép bà xã mình hồng hạnh vượt tường đâu!
Thiên Thiên im lặng không nói gì, ánh mắt vô hồn cứ hướng về phía cửa. Cô khóc, khóc thật nhiều, thật lớn, khóc để rửa trôi đi những nỗi uất ức và sự tự trách chính bản thân mình. Là cô đẩy anh ra khỏi cuộc sống của cô, cô có tư cách gì để cầu xin anh tha thứ?
Thấy cô khóc, Dương Thế Minh luống cuống tay chân, dù có tức giận đến mấy cũng gạt bỏ hết sang một bên.
Vội vàng lau nước mắt cho cô, anh để cô dựa vào lòng mình, tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm mượt như muốn an ủi. Người đàn ông như anh phải làm như thế nào? Anh không biết dỗ ngọt phụ nữ! Trước giờ, phụ nữ phải xếp hàng dài để đợi lấy cái liếc mắt từ anh, vậy mà hiện tại, chính anh lại phải đi tìm cách lấy lòng bà xã!
Đây liệu có được gọi là gieo nhân nào gặt quả đó không?
"Minh, em làm vậy có tàn nhẫn với anh ấy quá không? Vừa rồi nhìn anh ấy thật sự rất đau lòng! Em là một người phụ nữ thật ác độc, thật quá đáng! "
Cô vùi mặt mình vào ngực anh, hu hu khóc như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt mặn chát lăn dài thấm ướt áo anh khiến anh cảm thấy đau đớn như bị lăng trì:
"Không quá đáng! Em một chút cũng không quá đáng! Không phải là em chỉ muốn tốt cho anh ta thôi sao? Để anh ta mau chóng kết thúc đoạn tình cảm này, em cần phải thật tàn nhẫn! Nếu không, dù có trải qua bao lâu, nhất định anh ta vẫn sẽ tiếp tục dây dưa không dứt! "
Anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô, môi mỏng khẽ mím chặt, mày kiếm cũng cứ thế mà cau lại với nhau.
Vợ anh khóc vì một người ngoài! Anh không thích như thế!
"Minh, anh hãy tha cho anh ấy một con đường sống có được không? "
Dương Thế Minh tối sầm mặt, cả căn phòng bỗng chốc chìm ngập trong sự lạnh lẽo. Cô vì anh ta mà cầu xin anh?
"Thiên Thiên"
Anh gằn từng chữ gọi tên cô, bàn tay đã vô thức nắm chặt lại với nhau tạo ra tiếng kêu răng rắc.
"Em và anh ấy cho dù có nói thế đi chăng nữa thì vẫn có tình cảm anh em với nhau. Em đã coi anh ấy là một người anh trai tốt thật tốt, em không muốn mình mãi mãi mất đi người anh này"
Cô nói mà ánh mắt đỏ hoe như van nài khiến anh vừa thương vừa tức giận.
Anh không nói gì, chỉ là yên lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhíu mày suy nghĩ thật lâu.
Thiên Thiên ngước mắt lên nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của anh, trái tim không khỏi nhói lên từng cơn quặn thắt. Anh... Không yêu thương cô một chút có đúng không? Anh vẫn muốn trả thù cho cô ấy! Sau tất cả, cô vẫn chỉ là một quân cờ có giá trị lợi dụng mà thôi! Mãi mãi, trái tim cô do anh nắm giữ, nhưng trái tim anh không bao giờ có thể thuộc về cô.
Cô tách ra khỏi lồng ngực của anh, lau khô đi nước mắt trên mặt mình. Hàng mi dài rũ xuống lộ rõ vẻ cô đơn.
Bước vào phòng vệ sinh, cô vặn vòi nước, để mặc cho nó xối xuống khuôn mặt nhợt nhạt của mình, rửa trôi đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống. Cô cũng muốn nó rửa trôi đi những sự chua xót đang tuôn trào nơi lồng ngực bé nhỏ này.
Anh không yêu cô...
Có lẽ, cô phải nhanh chóng tìm ra những tội ác mà Triệu Lâm Khang đang cất giấu, tống ông ta vào tù! Rồi sau đó, chính mình rời khỏi nơi này, mang theo tiểu bảo bảo đi chu du khắp mọi nơi.
Từng giọt nước lạnh lẽo xối xuống ướt hết người cô, rơi vào những vết thương vẫn chưa lành. Cô mặc kệ màu đỏ tươi đang thấm ướt cái áo bệnh nhân mình đang mặc, vẫn cứ thế vùi mình chìm đắm trong sự đau thương tột cùng.
Cô mệt mỏi!
Tầm mắt mờ dần che phủ đi ánh sáng, đầu óc chao đảo quay cuồng khiến cô ngất lịm. ____________________ ______________
Tại sân bay,
Những con người ra ra vào vào tấp nập,có nụ cười khi hội ngộ, có nước mắt lúc chia ly, không ai để ý đến, hàng ghế chờ bên kia chỉ tồn tại duy nhất một bóng người chất chứa những tâm sự ngổn ngang cùng nỗi cô đơn giày vò.
Thiên Kỳ lặng thinh nhìn ra dòng người vội vã kia, ánh mắy trống rỗng vô hồn. Người ta có người thân chào đón, còn anh chỉ có một mình bơ vơ.
Anh thấy mình như một đồ phế thải của xã hội, bị tất cả mọi người ruồng bỏ, để mặc anh tự sinh tự diệt trên cõi đời. Anh giống như một pho tượng đá vô hình không có cảm xúc, chỉ biết âm thầm một mình chịu đựng những nỗi đau.
Nhìn vé máy bay trên tay, lòng anh không khỏi nặng trĩu. Rời xa cô, anh không nỡ, nhưng đây là nguyện vọng của cô! Anh yêu cô! Anh tôn trọng quyết định của cô! Anh muốn cô hạnh phúc! Anh muốn cô luôn luôn phải mỉm cười!
Anh đưa ánh mắt nhìn ra ngoài bầu trời xanh biếc kia mà không khỏi thở dài.
Vẫn là bầu trời tươi đẹp này, như bao ngày khác, chỉ khác một điều, anh bây giờ không còn cô ở bên cạnh. Không còn ai chu miệng lên hát cho anh nghe những bài ca vui nhộn, không còn giọng nói trong veo như chim hót vui tai bên cạnh anh. Cô đi rồi! Cô rời xa anh thật rồi! Anh nhớ cô! Chỉ mới mấy tiếng đồng hồ vừa trôi qua thôi, vậy mà anh cảm thấy như cả một thế kỉ đã chạy qua cuộc đời mình.
Cô độc một mình, sao lại đau đớn thế? Anh muốn gọi tên cô, muốn nghe âm thanh cô để cho bớt nhớ thương. Anh muốn nhìn thấy cô, muốn ôm chặt cô vào lòng để mang đi hơi thở ấm áp mà anh khao khát từng giây. Nhưng ước muốn đó sao lại quá xa vời? Anh gọi cô, đáp lại chỉ là âm vang trong đêm tối. Anh đuổi theo cô, chạy càng nhanh hình bóng cô lại cứ thế mờ dần. Chạy rồi chạy, không có cô bên cạnh, anh tưởng như mình đã chết. Anh không biết nỗi đau đớn này đã giày xéo lòng anh trong bao lâu rồi? Một giờ? Một ngày? Một tuần? Một tháng? Hay một năm?
Không! Không phải thế! Không một giây một phút nào anh không nhớ đến cô! Một giây không gặp cô, anh sẽ nhớ! Cô chưa bao giờ rời khỏi trí nhớ và con tim anh! Không có cô, anh biết mình phải làm gì đây? Đợi chờ đến ngày cô đến bên anh? Lâu lắm, không biết là kiếp sau hay kiếp sau nữa? Anh không làm được! Anh muốn có cô ngay lúc này!
Trái tim anh, bây giờ đang chất chứa toàn là hình bóng cô, khiến anh không lúc nào có thể nguôi ngoai. Cô thật cứng đầu, còn anh thật ngu ngốc! Ngu ngốc vì đã không biết cách để chiếm trọn trái tim cô. Ngu ngốc vì đã rời xa cô những lúc cô cô đơn nhất, cuộc đời rơi vào nơi tăm tối nhất.
Anh muốn nói với cô, anh yêu em, yêu em, mãi mãi yêu em, yêu em nhất nhất. Anh xin lỗi vì đã rời xa em, xin lỗi vì không nói hết lòng mình cho em hiểu. Xin lỗi vì đã vô đình đẩy em rời xa khỏi cuộc đời anh. Giờ anh hối hận, nhưng thực sự anh mất em thật rồi! Mọi chuyện, có phải đã quá muộn, đúng không? Thiên nhi, em có nghe thấy anh nói không? Em có nghe thấy lời thú nhận muộn màng của anh không? Em có cảm nhận được nỗi đau mà anh đang trải qua hay không? Em có biết, trái tim anh bây giờ đang rất tổn thương không? Anh yêu em! Anh yêu em!
Anh đứng dậy, tay mang theo hành lí rời khỏi nơi này. Quay đầu nhìn lại, có lẽ chẳng bao giờ anh quay về đây nữa, vì ở đây không có cô. Anh phải khoá chặt kí ức, chôn sâu nó vào nơi tận cùng của trái tim mình.
Thiên nhi, tạm biệt em, tình yêu của anh...
Gió mát khẽ thổi, đung đưa những cành lá, nhưng cũng không thể nào xoa dịu trái tim của anh.
Trái đất rộng lớn là thế, nhưng anh không có lấy một người bạn đồng hành.
Cô đơn...
Trống trải...
Mất mát...
Đau thương... __________________ ____________
Dương Thế Minh ôm chặt Thiên Thiên vào lòng, cả cơ mặt vẫn còn căng thẳng không giãn ra được. Vừa rồi, cô làm anh thật sợ hãi. Nếu như trễ một chút nữa thôi, có phải anh sẽ mất cô như mất đi Nguyệt Ánh Phương?
Không được! Anh sợ, thực sự anh rất sợ! Chưa bao giờ anh cảm thấy mình sợ hãi như lúc này, kể cả khi mất đi Nguyệt Ánh Phương, anh chỉ đau đớn nhưng không có sợ hãi.
Nếu như lúc đó anh không ở đây, cô có phải cứ như vậy mà rời bỏ anh?
Anh không muốn! Anh cần cô! Đợi đến khi cô tỉnh lại, anh muốn nói với cô là anh chấp nhận tất cả, anh chỉ cần cô ở bên anh thôi!
Ngắm nhìn người con gái đang cuộn tròn trong lòng mình, trái tim anh vẫn như thế từng trận, từng trận kêu gào. Có một điều gì đó làm anh bồn chồn, lo lắng.
Có phải đây chính là dấu hiệu của sự chia ly?
Sinh ly tử biệt, ân ân oán oán biết bao giờ mới có thể chấm dứt?
Thay đổi? Hay chạy trốn sự thật? Duyên trời đã định, có thể sao?
Có những thứ, chưa kịp vui mừng trong sự hạnh phúc, ta đã phải trả giá bằng những giọt nước mắt đau thương.
Sống trong cạm bẫy, ra đi trong sự thù hận bị chôn vùi, liệu ta có thể cười sao? Cuộc đời là một vòng xoáy kim tiền. Có những người chỉ cần tình yêu, nhưng có những người thì cần tiền tài và danh vọng.
Tất cả những thứ đó, làm sao có thể cho không? Để đổi lại mong muốn, con người cần phải trả giá!
Khi Thiên Thiên tỉnh dậy, căn phòng đã trống vắng không còn ai, vị trí bên cạnh đã trở nên lạnh lẽo từ lâu.
Cô cười chua chát, nước mắt lại cứ thế mà tuôn rơi.
Anh lại bỏ rơi cô rồi sao? Anh không còn quan tâm cô nữa? Anh trả lại cho cô tự do rồi?
|
Chương 58: Thiên Thiên, anh cần em(p1)
Tối,
Chiếc xe có hạn điên cuồng gào rú trên đường lớn, như tiếng gầm gừ của một con sư tử oai phong.
Dương Thế Minh vừa đi vừa kiếm tìm bóng hình nhỏ bé, bàn tay vì sợ hãi mà nắm chặt lấy vô lăng.
Cô cư nhiên dám bỏ trốn khỏi bệnh viện! Cô rốt cuộc là đã đi đâu?
"Thiên Thiên, tốt nhất là đừng để tôi bắt được em. Nếu không, nhất định tôi sẽ trừng phạt em thật mạnh mẽ! " _______________________ _______________ "Ba, con về rồi"
Thiên Thiên mở cửa phòng bước vào. Nhìn căn phòng tối đen, cô không khỏi nhíu mày.
Ánh mắt cố gắng thích nghi trong bóng tối, cô tìm kiếm công tắc điện. Tầm mắt đảo quanh một vòng đại sảnh. Quần áo, túi xách, giày dép tứ tung, thậm chí còn có cả đồ lót của phụ nữ bị ném trên ghế salong, trong lòng không khỏi âm thầm khinh bỉ.
Con trai rời đi, một chút bận tâm ông ta cũng không có, chưa quá mấy tiếng mà đã chạy đi tìm kiếm người tình bé nhỏ, ông ta liệu là con người hay chỉ là đồ cầm thú?
"Ba, con về rồi"
Cô mở cửa phòng của Triệu Lâm Khang, không nhanh không chậm mà mở miệng, lời nói nhàn nhạt khiến người ta có cảm giác bồn chồn.
Đáp lại câu trả lời của cô chỉ là những tiếng rên rỉ yêu kiều của người phụ nữ cùng tiếng cười dâm đãng của người đàn ông. Họ không chú ý đến sự xuất hiện của cô hay là coi cô như không tồn tại? Có liên quan đến cô sao? Cô có nhất thiết phải bận tâm không?
"Ba"
"Cút ra ngoài! "
Triệu Lâm Khang quơ tay với lấy cái gạt tàn trên bàn, tàn nhẫn mà nhằm vào cô ném tới. Trên đời này, ông ta ghét nhất là loại người không biết thân biết phận mà phá hỏng việc tốt của mình.
Thiên Thiên bị đập trúng vào bụng khiến cô có chút đau đớn, bàn tay khẽ che chắn lấy nó, ánh mắt sâu thăm thẳm chứa đựng sự lạnh lùng cùng chán ghét:
"Ba, con không phải muốn phá hỏng việc tốt của người, chỉ là con muốn thông báo một việc hết sức quan trọng, người không muốn nghe sao? "
"Có chuyện gì thì đợi khi khác nói, còn bây giờ thì cút ra ngoài! "
Triệu Lâm Khang không mấy chú ý đến lời cô nói, vẫn tiếp tục một màn hoan ái khiến ai cũng phải đỏ mặt.
Thiên Thiên cúi đầu xuống, môi khẽ nhếch lên thành một đường bán nguyệt.
Triệu Lâm Khang, tôi sẽ xem ông còn vui vẻ được đến bao giờ?
"Lúc nãy, khi còn trong bệnh viện, Dương Thế Minh có đến đe doạ con, ép con phải hợp tác với anh ta, nhưng con không đồng ý. Sau đó, con nghe thấy anh ta gọi cảnh sát nói là đã có đầy đủ bằng chứng nên sai người đến bắt ba"
"Cái gì? "
Ông ta nhảy dựng lên, áo quần không mặc tử tế mà cứ thế chạy thẳng một mạch lên lầu trên. Đầy đủ bằng chứng là như thế nào chứ? Rõ ràng ông đã che giấu rất kĩ, đã khoá lại bằng mật mã rất cẩn thận!
Triệu Lâm Khang đi rồi, chỉ còn cô và cô tình nhân kia, kẻ đứng người ngồi, tư thế hết sức quỷ dị.
"Cô bắt cá hai tay cũng thật là giỏi, câu được Dương Thế Minh không nói, lại còn được ba tôi cưng chiều. Thật đúng là diễn viên xuất sắc!"
Thiên Thiên nhìn bộ dạng lẳng lơ của cô ta, trong lòng sự khinh thường cùng chán ghét đã đạt tới cực điểm.
Cùng là con người với nhau, nhưng cách thể hiện của cô ta còn không bằng một con súc vật, ăn cây táo, rào cây sung!
Lâm Ngọc Lan ngồi thẳng người dậy chỉnh lại mái tóc hơi rối của mình, vết hôn chằng chịt trên cơ thể kiều mị ướt át, sự quyến rũ yêu nghiệt làm cho bất cứ người đàn ông nào cũng đều muốn phạm tội.
Cô ta ngồi vắt chéo chân, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng lấy ra một điếu thuốc để sát vào miệng.
"Thiên Thiên, cô không thể nói như vậy được. Tôi chỉ làm theo những yêu cầu của kim chủ mà thôi"
Kim chủ? Cô ta nói ra mà chính mình không cảm thấy nhục nhã hay sao? Đê tiện, lẳng lơ đi quyến rũ đàn ông, đây cũng có thể là một công việc rất tốt sao?
"Lâm Ngọc Lan, tôi muốn hỏi, rốt cuộc cô có bao nhiêu kim chủ đây? Được người đàn ông giàu có, gia thế hiển hách như Dương Thế Minh bao nuôi, lẽ nào cô vẫn chưa cảm thấy thoả mãn hay sao? "
Cô ta hơi nhíu mày lại, sau đó lại giãn ra như không có chuyện gì. Bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng đến chỗ cô đang đứng dạo một vòng:
"Không đủ! Thời nay cái gọi là sự trong sạch có là gì? Đồng tiền mới chính là vạn năng. Một mình Dương Thế Minh, cô nghĩ là có thể thoả mãn về tất cả mọi mặt như tôi mong muốn sao? Có thể bây giờ anh ta rất giàu, nhưng ai có thể nói trước được sau này mọi chuyện sẽ như thế nào? "
Cô cũng không có ngu ngốc đến mức không biết tìm cho mình một con đường thoát thân an toàn!
Thở ra một vòng khói lượn lờ trong không khí, đôi mắt sắc lạnh khẽ híp lại. Trong làn khói mờ ảo, cô vẫn không nhìn ra Triệu Thiên Thiên có vẻ mặt gì là khác thường cả.
Không tức giận cho Dương Thế Minh sao? Không lao vào tát cô mấy bạt tai như trước sao? Là cố gắng kiềm chế hay chính là không thèm bận tâm đến sống chết của anh ta nữa?
Như vậy cũng tốt, con đường vinh hoa của cô vẫn còn dài dài.
"Cô đối với Dương Thế Minh, lẽ nào không có một chút tình cảm sao? Cô không hề yêu anh ta đúng không? "
Đáp lại câu hỏi của cô, Lâm Ngọc Lan chỉ cười lạnh, gương mặt xẹt qua một tia bi thương khó tả. Yêu? Yêu là cái gì? Ăn được sao? Có thể cho cô ta có quyền có thế được sao? Cô ta không biết yêu, cũng không cần tình yêu. Cái cô ta cần chỉ là tiền và tiền. Ai mang đến cho cô ta danh vọng, cô ta liền tặng bản thân mình cho người đó. Không sao hết! Chỉ cần một ngày nào đó cô ta có thể trèo lên đỉnh cao, giẫm đạp lên đám người dơ bẩn đó ở dưới chân mình!
Đừng trách cô ghê tởm, đừng coi cô là loại người cặn bã, cũng đừng bao giờ gọi cô là đồ tiểu tam. Để tồn tại trong cái giới showbiz này, có ai mà không cần phải đánh đổi bằng những thủ đoạn đê hèn bẩn thỉu? Giả bộ thanh thuần trong sáng thì được cái gì? Có thể giúp cô sống tốt sao? Không! Sẽ chẳng bao giờ có ai cho không ai cái gì!
Cô trở thành con người như hôm nay, không phải là nhờ một bàn tay giúp sức của mẹ mình hay sao? Bà ta cho cô uống thuốc kích dục vào đêm cô tròn tuổi mười tám, bán cô cho một ông già đã ngoài sáu mươi để đổi lấy chút tiền mọn. Chính bà ta đã mở ra con đường nghiệt ngã này để cô bước đến!
"Cô có nhìn thấy gì đây không? "
Lâm Ngọc Lan chỉ tay vào vết hôn trên cổ của mình, môi khẽ nhếch lên thể hiện rõ sự khinh bỉ:
"Đây là dấu hôn của Dương Thế Minh đó! Anh ta nói anh ta muốn tôi, thèm khát được yêu thương tôi"
"Khi nào? "
"Mấy tiếng trước"
Lừa gạt! Lúc đó không phải anh vẫn bên cạnh cô sao? Hơn nữa, loại đê tiện như cô ta, không bao giờ anh thèm để tâm đến!
"Vậy thì sao? "
Thiên Thiên đưa ánh mắt trong veo mà lạnh lùng lên, nhìn thẳng vào mắt cô ta, nụ cười trên khoé môi vẫn không giảm đi, mà còn đẹp mắt hơn trước.
"Lâm tiểu thư, anh ta truy đuổi tôi, hành hạ tôi như vậy, cô nghĩ tôi còn yêu thương anh ta như trước hay sao? Thật là biết trêu chọc người! Anh ta lên giường với cô, tôi cũng chẳng cần biết trong lòng cô nghĩ gì. Nhưng đối với tôi, một chút cảm xúc cũng không có"
"Tôi có thể tin tưởng cô sao? "
"Có thể! "
Cô ngữ điệu chắc chắn, ánh mắt đầy kiên định. Nhưng có ai biết, trong lòng cô đang cảm thán tài diễn xuất của mình đến trình độ nào?
"Mà cô tin hay không, tùy cô. Nhưng nếu cô cũng chán ghét Dương Thế Minh như vậy, chúng ta có thể làm bạn, được chứ? "
Thiên Thiên vươn cánh tay trắng noãn của mình ra muốn bắt tay thoả hiệp, đổi lấy chỉ là sự lạnh lùng xem thường của Lâm Ngọc Lan:
"Cô đang mơ tưởng sao? "
Lâm Ngọc Lan hất tay cô ra, bỏ ra ngoài. Vừa mới mở cửa, Triệu Lâm Khang đã mặt cau mày có đứng chắn đường. Ông ta lách người vào trong, tay chỉ thẳng mặt cô:
"Mày nói láo cũng thật giỏi quá rồi nhỉ? "
Ông ta vì tức giận mà mặt đỏ bừng, tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Triệu Thiên Thiên, nó dám phá hỏng chuyện tốt của ông!
"Ba, con thế nào lại có thể nói dối người rồi? Người mau nhìn xem, con trốn viện để chạy về nhà thông báo cho người biết để người tùy cơ ứng biến, ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay ra. Người nói như vậy, thật sự là quá oan ức cho con rồi! "
"Vậy chuyện khi nãy, mày định giải thích như thế nào đây, hả? "
Triệu Lâm Khang hét lên giận dữ, ánh mắt sắc bén như hổ rình mồi mà chất vấn cô.
"Con... Có khi nào anh ta cố ý làm vậy hay không? Anh ta đang tìm cách moi móc thông tin từ con? "
"Cũng có thể lắm chứ! "
Lâm Ngọc Lan đứng dựa lưng vào cửa khẽ nhíu mày suy nghĩ :
"Tôi nghĩ là anh ta đang muốn bứt dây động rừng, chỉ mang tính chất đe doạ mà thôi. Rảnh rỗi nên tìm cách trả thù? "
"Hừ, vậy thì đừng mơ tưởng có thể đe doạ ta"
Ông ta kéo tay Lâm Ngọc Lan lên lầu, ánh mắt trần trụi lướt một lượt vào thân hình nóng bỏng của cô ta:
"Nào, chúng ta lại tiếp tục chơi trò đuổi bắt"
Ông ta vừa đi, Thiên Thiên liền không nhịn được mà khinh bỉ. Cô thật sự muốn chửi người!
Mơ tưởng à? Hồi nãy là ai sợ đến mặt tái xanh, áo quần chưa kịp mặc tử tế mà đã vội chạy? Thật sự là không biết xấu hổ! _________________ __________
Thiên Thiên sau khi gửi đi một tin nhắn liền lén đi vào phòng làm việc của Triệu Lâm Khang lấy ra một con chip nhỏ mà cô đã cất giấu.
Đây là camera mini mà cô vô tình nhìn thấy nó bày bán trên đường nên mua về dùng. Cô biết Triệu Lâm Khang rất cẩn thận, không dễ gì sẽ bắt được nhược điểm. Nhưng bây giờ, con mồi đã cắn câu rồi không phải sao?
Nhìn lại mật mã mà ông ta vừa mới nhấn, cô cũng làm theo như vậy.
Lấy từ trong đó ra một tập hồ sơ dày cộm, nước mắt cô vô thức mà rơi xuống không ngừng.
Mẹ, con đã trả thù được ông ta. Con đã báo được thù cho mẹ rồi. Mẹ có vui không? Ông ta nhẫn tâm giết chết mẹ, con chỉ trả lại một phần lễ cho ông ta mà thôi. Con rất tài giỏi, đúng không? Con đã không phụ công nuôi dưỡng vất vả của mẹ rồi.
Sau khi tận mắt chứng kiến ông ta phải đeo còng tay bước vào tù, con sẽ rời khỏi đây, sẽ đưa cháu ngoan của mẹ đến một phương trời mới. Con không thể ở lại đây chăm sóc mẹ, liệu mẹ có giận con không?
Cô nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt, đôi chân trần rảo bước xuống nền nhà lạnh lẽo. Nhìn cánh cửa đóng hờ ở ngay phía trước, trong mắt cô xẹt qua sự thù hận cùng đau lòng. Bao nhiêu năm qua, cô nhận kẻ thù của mình làm ba. Bao nhiêu năm qua, cô khiến cho mẹ mình nơi thiên đường phải thất vọng. Cô tuyệt đối sẽ không bao giờ ngu ngốc như vậy nữa!
"Triệu Lâm Khang, ông chuẩn bị tinh thần mà chịu cảnh ngồi tù mọt gông đi là vừa. Oan có đầu, nợ có chủ. Nợ máu, nhất định phải trả lại bằng máu tươi! "
Cô từ trên lầu cao ném xuống tập hồ sơ đáng hận kia. Những giấy tờ bay tứ tung trên mặt đất, kéo theo những tội lỗi của Lâm Chấn Khang phơi bày trước mắt mọi người.
"Có chuyện gì vậy? "
Nghe thấy tiếng động lớn, Triệu Lâm Khang vội mặc quần áo chạy ra ngoài xem, đôi mắt trợn trắng nhìn Thiên Thiên:
"Mày đang làm cái gì vậy hả? "
Thiên Thiên đứng im nhìn xuống dưới, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng vang lên đều đều:
"Triệu Lâm Khang, tôi muốn ông phải quỳ gối trước bia mộ của mẹ tôi mà tạ lỗi"
Cô xoay người, đối diện với ông ta, bàn tay nhẹ nhàng mân mê lan can làm bằng gỗ quý:
"Ông nhìn thử xuống dưới rồi đoán xem, tự do còn kéo dài đối với ông bao lâu nữa? "
"Mày... Mày đừng có mà hồ ngôn loạn ngữ! Cẩn thận với lời ăn tiếng nói của mình, đừng để tao bóp chết mày! "
Ông ta tức giận mà ôm lấy ngực trái thở gấp, đôi mắt đỏ au đầy phẫn nộ.
Trái lại, Thiên Thiên chỉ nhàn nhạt liếc nhìn ông ta, môi mỏng khẽ nhếch. Cô chỉnh lại cái áo xộc xệch của ông ta, sau đó ghé sát vào tai ông, nói nhỏ:
"Làm sao đây? Tôi e là không kịp nữa rồi! Dương Thế Minh cùng cảnh sát đang trên đường đến đây, tôi xem ông sẽ phải chạy trốn như thế nào? "
"Mày... "
Ông ta thở hồng hộc mà chạy xuống. Nhìn đống giấy tờ ngổn ngang hỗn loạn trên mặt đất, tâm không khỏi cảm thấy hốt hoảng.
Phải làm sao? Ông phải làm sao để chạy thoát được? Chỉ có thể nhặt nó lên rồi giấu đi. Đúng, chỉ có thể là như vậy!
Vội vàng đưa tay ra nhặt lấy, nhưng tay còn chưa kịp chạm vào liền bị một chân của người trước mặt giữ lại.
Dương Thế Minh ngạo nghễ nhìn xuống Triệu Lâm Khang, trong con ngươi loé lên tia thù hận:
"Triệu Lâm Khang, ông không chạy thoát được đâu"
"Dương Thế Minh, mày... "
"Ông đừng có gọi tên tôi! Tôi thấy thật sự rất ghê tởm. Dụ dỗ Nguyệt Ánh Phương đến quyến rũ tôi nhưng không thành, ông lại nhẫn tâm giết chết đi cô ấy, giết chết đi đứa con ruột của ông. Ông thoả mãn sao? Ông không thấy cắn rứt lương tâm một chút nào sao? "
Anh tức giận mở miệng, bàn tay nắm chặt lại với nhau nổi đầy gân xanh. Sự hận thù tuôn trào một cách mãnh liệt:
"Tại sao ông lại độc ác như vậy? Giết chết con ruột của mình, lại muốn Thiên Thiên đến quyến rũ tôi, sau lại sai Lâm Ngọc Lan bòn rút tài sản của tôi. Ông nghĩ những tội lỗi đó của ông, trời không biết, quỷ không hay sao? "
Đưa ánh mắt ra hiệu cho cảnh sát phía sau, lập tức tay Triệu Lâm Khang bị còng lấy rồi đưa đi. Ông ta vừa giãy giụa vừa cầu xin, còn không quên kèm theo sự đe doạ:
"Dương Thế Minh, tôi cầu xin cậu, cầu xin cậu giúp tôi lần này, cầu xin cậu nể tình tôi là ba của Thiên Thiên mà tha cho tôi. Tôi sẽ sửa đổi, tôi hứa mà! "
"Con gái ông? Chứ không phải là ông nhận nuôi đứa con riêng của vợ mình hay sao? "
Anh tức giận đạp không ngừng vào mặt ông ta, chỉ hận một nỗi không thể trực tiếp xé xác ông ta ra thành trăm mảnh.
"Mày... Mày đợi đó, chừng nào tao ra tù, tao thề sẽ giết chết mày! Thằng khốn kiếp! "
Tiếng ông ta nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Tiếng xe inh ỏi cũng ngay một xa dần.
"Tiểu Thiên"
Anh nhẹ nhàng gọi tên cô, sự yêu thương không che giấu toát ra từ đáy mắt, khoé môi cũng không tự chủ mà lộ ra một nụ cười ấm áp.
Anh chạy đến bên cô, vươn tay muốn ôm cô vào lòng để thoả mãn sự nhớ nhung của mình.
Nhưng...
Anh đã chậm một bước...
Lâm Ngọc Lan đứng sau lưng cô từ lúc nào. Cô ta nghiến răng dùng con dao đâm thẳng vào bụng cô, sau đó dùng hết sức lực đẩy cô tuột khỏi lan can.
Triệu Thiên Thiên, là mày cướp hết mọi thứ của tao. Là mày đáng chết!
"Thiên Thiên... "
|
Chương 59: Thiên Thiên, anh cần em(p2)
"Thiên Thiên... "
Dương Thế Minh hoảng sợ gào lớn, vội vàng hất ngã Lâm Ngọc Lan. Sắc mặt anh trắng bệch, toàn thân lạnh toát mà nhìn xuống phía dưới:
"Thiên Thiên"
"Minh"
Thiên Thiên dùng hết sức lực còn lại bám chắc vào lan can, toàn thân run rẩy kịch liệt. Cô đau, bụng cô rất đau. Cô có thể cảm nhận được, có một thứ quý giá đang ngày càng xa rời bàn tay của mình.
Máu...
Máu tươi vẫn không ngừng chảy ra ở bụng, ở bắp đùi, từng giọt tí tách nhỏ xuống dưới đại sảnh, vỡ tan như những viên hồng ngọc mỏng manh.
"Thiên Thiên "
Dương Thế Minh nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt của cô, tâm trí vẫn như vậy hoảng loạn. Có phải chỉ cần chậm trễ một chút, cô sẽ như làn gió sớm đến rồi sớm đi, để lại một mình anh bơ vơ không?
"Thiên Thiên, nắm chặt vào, đừng buông tay anh. Xin em, đừng buông tay anh"
Anh bặm chặt môi, ngữ điệu cầu xin tha thiết. Anh không muốn chính mình cô độc trên thế giới rộng lớn này. Anh không muốn mất đi tình yêu ấm áp của cô.
Cuộc đời anh, vô vàn sóng gió liên tiếp ập đến. Lúc trước là Nguyệt Ánh Phương, lúc này lại là Triệu Thiên Thiên, anh không muốn buông tay, không muốn từ bỏ hạnh phúc mong manh này!
"Minh, con... Con của chúng ta... "
Cô khóc, khóc rất nhiều, rất ấm ức. Từng giọt nước mắt mặn chát như hàng ngàn vết dao đâm thẳng vào trái tim anh, khiến nó như bị che mờ bởi bóng tối.
Con anh, đứa bé mà anh mong ngóng từng ngày từng giờ, đứa bé mà anh vừa mới biết được sự hiện diện của nó cách đây không lâu lại cứ thế không một lời từ biệt mà bay lên thiên đường. Tiểu bảo bảo, đó là kết tinh tình yêu của anh với Thiên Thiên, là niềm hạnh phúc nhỏ bé trong cuộc đời của anh. Nó chưa kịp nhìn thấy ánh sáng đã phải từ giã cõi đời.
Anh hận!
Anh hận kẻ đã phá hủy đi hạnh phúc mới chớm nở của anh.
Anh đau!
Anh đau vì mất đi một thiên thần nhỏ bé.
Anh bất lực!
Anh mất con rồi, tuyệt đối không thể mất đi cô nữa.
"Thiên Thiên, mất đi tiểu bảo bảo, chúng ta còn có thể sinh ra nhiều bé con khác"
Cô lắc đầu nguầy nguậy, cả khuôn mặt đầm đìa nước mắt không thể che giấu, sự bi thương cùng nỗi đau đớn thi nhau ào ạt tràn ra ngoài.
Đứa bé là nguồn sống duy nhất của cô. Mất đi đứa bé, ánh sáng của cô cũng ngày một đi xa. Như vậy, cô có thể lấy lí do gì để tồn tại?
"Nhưng dù sao đứa bé cũng là một sinh mạng. Nó chưa chào đời, nhưng cũng đã thành hình... "
"Các người có vẻ tình cảm quá rồi đúng không? Không muốn rời xa đứa bé, vậy thì cùng nhau chết luôn đi"
Lâm Ngọc Lan đứng dậy nhìn một màn tình cảm mặn nồng, trong lòng không khỏi cười lạnh. Sắp chết đến nơi, còn giả bộ quấn quýt với nhau cái gì? Yêu nhau lắm sao? Vậy thì cùng chết luôn đi!
Nhặt lên con dao đang dính đầy máu tươi, khuôn mặt cô ta hiện lên như một con quỷ dữ.
Dương Thế Minh dù gì cũng đã biết hết mọi chuyện. Cô dù cho có muốn chạy trốn cũng không thể nữa rồi! Nhất định anh ta sẽ cho cô sống không bằng chết, vậy thì sao phải nương tay? Không phải cuối cùng kết cục cũng không thể nào thay đổi sao?
Nếu đã vậy, hãy để cái chết cuốn trôi đi tất cả mọi thứ!
Lâm Ngọc Lan lao đến phía Dương Thế Minh, cầm con dao trên tay đâm thẳng vào cánh tay anh, trên miệng cô ta không khỏi nở rộ một nụ cười cay độc.
Chỉ cần anh ta chết, cô mới có thể bình an vô sự mà tiếp tục tự tin bước trên sàn lưới catwalk, vậy lí do gì mà phải bỏ qua cơ hội tốt hiếm có này?
Tay ấn con dao mạnh hơn nữa, cô ta cười, cười một cách điên dại. Những gì cô ta không có thì đừng vọng tưởng nó sẽ thuộc về tay người khác!
"Dương Thế Minh, anh thấy đau chứ? Nó không là gì so với sự sỉ nhục mà anh dành cho tôi đâu! "
Anh tàn nhẫn với cô, cô phải trả lại gấp mười lần những gì mình đã chịu đựng cho anh. Cô bây giờ sẽ không giết anh ngay lập tức đâu! Cô muốn anh phải tận mắt chứng kiến Triệu Thiên Thiên chết đáng thương như thế nào! Cô muốn đứng từ lầu cao nhìn xuống cô ta phải tan xương nát thịt! Cô muốn anh phải nếm trải nỗi đau đớn nhất cả về tinh thần lẫn thể xác!
Thiên Thiên ánh mắt chứa đầy sự đau khổ nhìn vào vết thương ở cánh tay anh,nước mắt tuôn trào như những hạt mưa lớn, nặng trĩu. Những giọt máu đỏ sẫm rơi xuống khuôn mặt trắng noãn của cô, hoà cùng với giọt nước mắt nóng hổi nhỏ giọt xuống nền đất lạnh lẽo:
"Minh, buông tay em ra, đừng tự tiếp tục làm đau mình nữa! "
Cô bặm chặt môi nhìn về phía anh, bờ môi khô khốc trắng bệch khẽ run rẩy không ngừng.
Cô không sợ chết sao?
Có, cô sợ, cô rất sợ! Tử thần rất hung mãnh, luôn đe doạ mạng sống của con người, cô sao có thể không sợ? Nhưng cô thà buông xuôi tất cả còn hơn phải nhìn thấy anh bị tổn thương. Cô sống, anh cũng sẽ sống. Nhưng cô chết, anh nhất định vẫn phải tiếp tục đối mặt với những con đường dài phía trước. Anh là linh hồn, là trái tim, là cả bầu trời rộng lớn của cô. Chỉ cần anh sống, cô vẫn sẽ tồn tại,không phải sao?
Đôi khi con người ta tự sống hèn nhát với bản thân, trốn tránh sự thật vốn dĩ vẫn luôn tồn tại. Nhưng như vậy thì đã sao?
Ai cũng muốn bình yên, sống một cuộc sống giản dị, sung túc, cả đời vui vẻ an nhàn bên gia đình. Nhưng số phận an bài, mấy ai có thể thay đổi?
Khi phải đứng trước hai sự lựa chọn, cô nhất định sẽ bảo vệ tình yêu bằng cả mạng sống quý giá của mình. Cô nguyện rơi xuống địa ngục để đổi lấy đôi cánh thiên thần cho anh.
Dương Thế Minh cắn chặt răng nén chịu cơn đau đớn, những giọt mồ hôi lạnh vương đầy trên trán, đôi mắt nâu đỏ mờ đi choáng váng:
"Thiên Thiên, không được buông tay, nhất định em không được buông tay"
Giờ thì anh có thể hiểu, sự đau đớn mà cô phải gánh chịu nó khổ sở đến thế nào...
Giờ thì anh có thể hiểu, sự sợ hãi khi sắp mất đi một thứ gì đó quý giá nó khó chịu như thế nào...
Giờ thì anh có thể hiểu, anh tàn nhẫn với cô bao nhiêu...
Tất cả... Tất cả hoàn toàn không một chút xứng đáng với sự hi sinh mà cô đã làm cho anh.
Anh muốn xin lỗi cô, xin lỗi vì những tổn thương mà anh ép cô phải chịu.
Anh muốn cảm ơn cô, cảm ơn vì cô luôn nhẫn nhịn những nỗi đau để đứng bên anh.
Tình yêu mà cô dành cho anh quá lớn, anh muốn dùng cả cuộc đời của mình để bù đắp, để che chở cho cô. Vì vậy, cô không được rời bỏ anh, anh không cho phép cô rời bỏ anh!
Lâm Ngọc Lan ánh mắt sắc lạnh nhìn theo cánh tay anh, thẳng thắn đối mặt với Thiên Thiên. Cô ta toàn thân toát ra sự thù hận không thể che giấu:
"Thiên Thiên, cô muốn làm bạn với tôi, không phải sao? Vậy cô cùng anh ta hãy chết đi, nhất định tôi sẽ không bao giờ quên cô! "
Dứt lời, Lâm Ngọc Lan rút con dao ra, lưỡi dao sắc bén lại đâm thẳng xuống đầu gối Dương Thế Minh khiến anh đau đớn mà ngã khụy xuống.
Đầu óc anh mơ hồ choáng váng, mọi thứ xung quanh đều quay cuồng đảo lộn.
Anh hối hận!
Càng đau bao nhiêu anh càng hối hận bấy nhiêu. Càng đau bao nhiêu anh càng cảm thấy có lỗi với cô bấy nhiêu. Anh muốn sửa chữa lỗi lầm, liệu có còn kịp hay không?
"Minh, buông ra, xin anh buông ra, nếu không cả hai chúng ta sẽ đều phải bỏ mạng"
Thiên Thiên trái tim đau như bị sát muối. Nhìn toàn thân anh ngập chìm một màu đỏ tươi đang không ngừng nhỏ giọt, cô chỉ thấy đau, đau thay anh, xót xa thay anh.
Cô không đành lòng! Nhắm chặt mắt lại, mặc cho những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, như những giọt mưa nặng hạt rơi vào vực sâu.
Nặng nề cắn mạnh một phát vào bàn tay đang nắm chặt lấy năm ngón tay của cô, cảm nhận mùi máu tươi đang ngập tràn trong khoang miệng, cô như chết đi mấy trăm ngàn lần vậy, đau tái tê như bị lăng trì, ruột gan quằn quại xé nát cả con tim.
Được hi sinh vì anh, cô đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi!
Dương Thế Minh, em yêu anh, yêu anh. Dù cho kiếp này, kiếp sau hay kiếp sau nữa, em vẫn sẽ mãi yêu anh!
"Thiên Thiên, đừng như vậy! "
Anh nắm chặt lấy bàn tay mỏng manh yếu ớt của cô, dùng hết sức lực mà kéo lên:
"Anh sẽ không bao giờ buông tay. Nhớ kĩ, dù cho có chuyện gì xảy ra, anh cũng tuyệt đối sẽ không buông tay em ra. Nếu chết, vậy thì cả hai cùng chết! Anh cần em! Thiên Thiên, anh cần em! "
Anh gào lên như muốn trút đi bầu tâm sự, đôi mắt nâu đỏ luôn chăm chú nhìn vào thân hình nhỏ bé không rời.
Anh sợ, anh thực sự rất sợ...
"Nếu em muốn anh hạnh phúc, vậy đừng có ngu ngốc như vậy nữa, anh sẽ không vui vẻ được! "
Anh nói rất nhỏ, nhưng cũng đủ để cô cảm nhận được nỗi giày vò đang cuồn cuộn trong lòng anh.
Thời gian vẫn chầm chậm trôi, nhưng đối với Thiên Thiên, cả bầu trời rộng lớn chỉ có mình trái tim cô đập loạn. Cô lưu luyến phút giây ấm áp này!
"Câm miệng, anh câm miệng lại cho tôi! "
Lâm Ngọc Lan tức giận không ngừng đâm vào chân anh, trong con mắt u tối giăng đầy tơ máu.
Sắp chết rồi vẫn còn mạnh miệng! Cô không thích nghe những lời lẽ vô nghĩa này!
"Chắc chắn tôi sẽ cho các người chết, nhưng quan trọng là, ai sẽ chết trước đây? "
Dương Thế Minh sắc mặt trắng bệch, cảm giác cả người đều đang dần dần chìm vào vũng bùn lầy không đáy.
Lần đầu tiên trong đời, anh mới có cảm giác khổ sở như vậy...
Lần đầu tiên trong đời, anh phải đối mặt với tử thần gần kề như vậy...
Lần đầu tiên...
Ngay khi trước mắt anh là một mảng tối đen, bàn tay mà anh vốn kiên trì nắm lấy cũng bị tuột khỏi tầm tay. Cảm giác chênh vênh chới với giữa không trung khiến anh gục ngã. Anh mệt lắm, thực sự anh rất mệt!
"Thiên Thiên... "
Bờ môi khô khốc khẽ gọi tên cô, anh liền nằm gục xuống nền đất lạnh lẽo.
Số phận cô sẽ như thế nào?
Thực sự cô phải đặt dấu chấm hết cho niềm hạnh phúc nhỏ bé tại đây sao?
Anh buông tay cô rồi, khoảng cách của hai người đang ngày càng xa rồi!
"Đừng buông tay! "
Gục ngã...
Tuyệt vọng...
Mệt mỏi...
Đừng buông tay?
Cô có thể hi vọng sống sót sao?
Cô có thể gặp lại anh sao?
Cô có thể nằm trong vòng tay ấm áp của anh nữa sao?
Hay đơn giản, đây chỉ là một giấc mộng?
Một giấc mộng viển vông xa vời thực tế?
Lâm Ngọc Lan cười sung sướng, bàn tay lạnh buốt vẫn nắm chặt lấy lưỡi hái tử thần, cả khuôn mặt bị bắn đầy máu đỏ.
Dương Thế Minh sẽ chết?
Triệu Thiên Thiên cũng không còn tồn tại?
Cô vẫn tiếp tục sự nghiệp phát triển như ngày nào?
Ha ha... Ha ha ha...
Bộp...
Chiếc gạt tàn vỡ tan thành từng mảnh vụn rơi trên đất...
Con dao sắc bén văng xa vào cây nến vẫn còn đang bập bùng màu đỏ lửa...
Cháy...
Cháy lớn dần... Lớn dần như muốn nuốt chửng hết tất cả...
Đồ vật...
Hay thậm chí là cả con người...
"Thiên nhi... "
Ngay khi bàn tay Thiên Thiên đang dần buông lỏng, Thiên Kỳ đã vội vã chạy tới nắm chặt lấy bàn tay gầy rạc của cô.
Bóng tối mờ dần...
Ánh sáng ngày một gần hơn...
Thiên Kỳ cứu cô! Anh cứu vớt lấy sinh mệnh nhỏ bé của cô! Anh càng khiến cô cảm thấy chính mình như một kẻ tội đồ tàn nhẫn.
Chiếc xe cứu thương réo lên inh ỏi...
Chiếc xe cứu hoả nhấp nháy liên hồi...
Chiếc xe cảnh sát ầm ầm kéo đến...
Đã quá muộn...
Cả ngôi biệt thự to lớn ngập tràn trong biển lửa, thiêu rụi tất cả những thứ còn sót lại.
Trong đó, có cả Lâm Ngọc Lan!
|