Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh!
|
|
Chương 65: Gặp lại em.
Ta được nghỉ hè hai tuần, 3 5 7 ra chương mới nhé :), xin lỗi mn vì ta đăng muộn, máy ta bị vỡ a~~~
Đây đây, quà của bà tieukunzz đây _________________
Mùa đông lạnh lẽo qua đi, nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp trải đều lên từng cảnh vật.
Cây cối xanh mơn mởn rung rinh trước gió, chỉ có con người vẫn lặng lẽ đắm chìm trong kí ức đau thương.
Dương Thế Minh nhắm mắt lại, bàn tay to lớn nắm thật chặt bức ảnh người con gái năm xưa. Anh lưu luyến mùi hương quen thuộc chỉ thuộc về cô...
Thiên Thiên, em bỏ anh, em mang đi trái tim anh, cũng cướp luôn đi nụ cười hiếm hoi từ nơi anh. Anh sống, nhưng không có trái tim. Anh thở, nhưng không tồn tại hơi ấm. Anh chỉ như một cái xác, gắng gượng kiếm tìm em trong nỗi cô đơn...
Gâu... Gâu...
Dương Tiểu Minh nhảy chồm vào phòng, nằm gọn trong lòng anh liếm láp. Ba năm, con chó nhỏ bị ức hiếp hôm nào nay đã to lớn và ngày càng ngang ngạnh.
Ba năm, thời gian thật dài. Nó có thể thay đổi mọi thứ, nhưng lòng người vẫn không cách nào khôn nguôi.
Anh vẫn nhớ cô, nhớ da diết...
Anh vẫn đứng đây, vẫn chờ đợi cô, chờ đến một ngày cô quay về...
"Tiểu Tam, nhảy xuống! "
Dương Thế Minh nhìn chằm chằm con chó, bàn tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó. Ba năm cô đơn, ngoài Trần Cảnh Đường, anh cũng chỉ có con chó này bên cạnh. Nó không thể an ủi, nhưng giúp anh bớt đi cảm giác trống vắng trong lòng.
Đâu phải cứ là con người với con người mới nảy sinh tình cảm?
Đâu phải loài động vật là những kẻ vô tri?
Anh đang buồn...
Có lẽ, nó cũng đang rất đau lòng... Chủ nó bỏ rơi nó rồi!
Tiểu Minh khẽ rên lên ư ử. Nó liếm liếm cánh tay anh, chân trước cào cào vào bụng anh như muốn cầu xin.
"Ngoan, không náo, lát tao dẫn mày đi chơi công viên"
Anh đuổi nó xuống giường, bước ra đại sảnh. Con chó vẫn vẫy vẫy đuôi bước theo sau, đôi mắt nó mở lớn, vừa như muốn canh chừng anh khỏi kẻ xấu, vừa như uy hiếp những người làm nó không vừa lòng.
"Minh, em đang tính gọi anh tới ăn sáng. Hôm nay em nấu rất nhiều món ngon"
Nguyệt Ánh Phương vui vẻ hướng đến anh nở một nụ cười, cố hết sức để trở thành một người vợ hiền thục. Người ta nói, muốn chinh phục một người đàn ông, trước hết phải chinh phục được dạ dày của anh ta. Cô cũng muốn thử!
Dương Thế Minh nhìn một bàn thức ăn đầy dầu mỡ, chán ghét nhíu mày.
Đưa tay lên nhìn đồng hồ, anh liền không vui mà mở miệng, giọng nói nhàn nhạt pha lẫn chút khó chịu:
"Nguyệt nhi, hiện tại mới là sáu giờ sáng. Bữa sáng cần thanh đạm, không nên ăn những đồ ăn có nhiều dầu mỡ! "
Nguyệt Ánh Phương đã là mẹ của con anh, cũng đã bên cạnh anh trong suốt ba năm qua, lẽ nào một chút kiến thức như vậy cũng không hiểu?
Bây giờ anh mới thấy, cô thật quá khác so với ngày xưa. Cô của hiện tại, đối với anh chỉ có thể nói bằng hai từ "xa cách".
Bất giác, anh lại nhớ đến Tiểu Thiên. Cô luôn chăm sóc anh chu đáo cho dù anh không cần thiết, cô ngày càng lún sâu vào cuộc đời của anh. Đến khi nghĩ lại, anh mới thấy mình có bao nhiêu điều ngu ngốc.
Tự cười bản thân mình, mất cô, chẳng phải do anh tự gây nên sao?
Hiện tại oán trách, đau lòng liệu có thể kịp nữa không?
Nguyệt Ánh Phương bặm chặt môi, gượng gạo nở nụ cười, khuôn mặt vì tức giận mà trở nên vặn vẹo:
"A, thật xin lỗi, là em quá sơ ý rồi! Để em đi nấu lại, anh đợi một chút! "
Cô ta vừa cười vừa đi đến gần anh, vươn bàn tay bị bỏng một chút ra ôm lấy cánh tay anh như muốn nhận được sự thương yêu, xót xa của người đối diện. Dương Thế Minh nhìn đến, chỉ khẽ yên lặng nhíu mày.
Gâu... Gâu...
Nguyệt Ánh Phương vừa chạm vào cánh tay anh, con chó Tiểu Minh đã bổ nhào tới gầm gừ đe doạ. Nó chắn trước mặt anh, đuổi cô ta đang vì sợ hãi mà ngày một lùi ra xa.
Nó không cho phép người phụ nữ trước mặt vấy bẩn lên người của anh!
Nguyệt Ánh Phương hét toáng lên, đầu óc cũng đã trở nên trống rỗng. Cô ta vốn không hề sợ chó, nhưng con chó này lại ngỗ nghịch không ai bằng. Có cho cô ta mười lá gan, cô ta cũng không bao giờ muốn chọc tới con chó điên này! Nó với chủ nhân của nó chính là những vật cản trở trên bước đường của cô ta! Tất cả đều là một dạng thuộc loại khó ưa!
"Tiểu Tam, yên lặng! "
Dương Thế Minh đá một cái vào bụng nó, con chó kêu lên ư ử rồi chạy về nằm im dưới chân anh. Anh nhìn nó hài lòng, nhẹ gật đầu như muốn khen ngợi, sau đó lại nhìn về phía Nguyệt Ánh Phương với ánh mắt lạnh như băng:
"Không cần! Anh không thấy đói. Nguyệt nhi, ở Dương gia cũng có người giúp việc, em muốn hạ thấp bản thân mình, anh không cấm, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ khiến cho anh tức giận! Nếu em rảnh rỗi, vậy trở lại với nghề điện ảnh của em đi! "
Nguyệt Ánh Phương cắn cắn môi nhìn anh, xong cúi đầu xuống như đứa trẻ vừa mắc lỗi, trong lòng lại như có hàng vạn con kiến cấu xé.
Anh nói như vậy là có ý gì? Khinh thường cô sao? Coi cô là một con hầu như trước đây anh đã khinh thường Triệu Thiên Thiên?
Ba năm, cho dù tìm đủ mọi cách để lấy lòng anh, nhưng cô lại luôn nhận về sự thất bại thảm hại. Quyến rũ anh, chuốc say anh, hạ xuân dược, có cái gì mà cô chưa từng làm qua? Cuối cùng, cô nhận lại được gì ngoài một chuỗi tức giận?
Anh luôn miệng gọi tên Triệu Thiên Thiên.
Anh luôn miệng nói nhớ cô ta trong giấc mộng.
Anh luôn miệng thổ lộ với cô ta.
Vậy cô là gì? Vợ anh? Bạn giường? Hay chẳng là gì cả? Vợ anh... Anh mặc định là cô ta!
Bạn giường... Hình như hai người chưa từng quan hệ!
Chẳng là gì cả? Vậy giữ cô bên cạnh làm gì?
"Minh, em..."
"Đủ rồi, đừng nói gì nữa. Anh mệt! Hôm nay anh không ăn ở nhà, không cần phải nấu đợi anh"
Không đợi cô nói hết, anh mệt mỏi xoa lấy huyệt thái dương, sau đó xoay người bước về phía cổng lớn.
Con chó đứng dậy, hung hăng trừng Nguyệt Ánh Phương một cái, sau đó mới nối gót chạy theo anh.
Nguyệt Ánh Phương cứng đờ người nhục nhã, chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như lúc này. Bị một con chó bẩn thỉu khi dễ, ai mà có thể kiềm chế được sự tức giận?
"A... A... A... "
Giật mạnh khăn trải bàn rơi xuống đất, những món ăn văng đầy trên đất, tung toé, hỗn độn như chính tâm trạng của cô ta lúc này.
"Dương Thế Minh, tôi thề có một ngày, anh phải quỳ lạy trước tôi để cầu xin sự tha thứ! "
Mọi cử chỉ, ánh mắt đáng sợ ấy đều được thu hết vào mắt Bảo Khánh, trong lòng có thứ gì đó cứa mạnh lấy trái tim cậu.
Mẹ? Liệu có phải là mẹ?
Từ khi nào mẹ cậu lại trở nên độc ác như vậy? Bắt ba ba quỳ xuống cầu xin tha thứ?
Mẹ hiện tại, không phải là mẹ của trước kia.
Người mẹ mà cậu nhung nhớ của ngày xưa đâu mất rồi? __________________ ___________
Dương Thế Minh dắt con chó Tiểu Minh bước từng bước chậm chạp trong công viên, đôi mắt nâu đỏ trở nên xa xăm bất định.
Anh nhìn thấy một cặp đôi tình tứ.
Thấy hai ông bà lão nắm tay nhau.
Thấy những đứa trẻ nhỏ chạy xung quanh vui đùa.
Đâu đâu cũng vang vọng tiếng cười.
Ai ai cũng có đôi có cặp.
Chỉ có mỗi anh là cô đơn, mỗi mình anh lạc lõng trong dòng người tấp nập.
"Gâu... Gâu... "
Tiểu Minh bỗng dưng ngừng lại bước chân, nó cắn cắn lấy ống quần hàng hiệu của anh, giật giật. Nó xoay vòng vòng quanh người anh, một chân chồm lên cào cào lòng bàn tay anh, đôi mắt nó chỉ nhìn thẳng về phía trước.
Dương Thế Minh cúi xuống xoa đầu con chó, nháy mắt lại trở nên buồn rầu, cả khuôn mặt chất chứa tâm sự không một chút che giấu:
"Chó, mày nổi điên cái gì? Mới đi như vậy mà đã chán rồi sao? "
Anh nhìn theo ánh mắt nó, ngoảnh đầu về phía sau, chỉ là dòng người đông đúc đang đi qua đi lại.
"Mày nhìn thấy gì à? "
"Gâu... Gâu... "
Tiểu Minh giật mạnh người lùi lại, sau đó nhanh chân chạy vụt khỏi tay anh. Nó chạy như điên trên đường, ánh mắt vẫn gắt gao kiếm tìm một bóng dáng.
Dương Thế Minh chạy đuổi theo nó. Chẳng hiểu sao tim anh bỗng dưng đập mãnh liệt. Có cái gì đó thôi thúc anh, đẩy anh tiến về phía trước, bắt ép anh không được dừng lại.
Đến khi nhìn thấy nó đang đứng ở nơi nào, anh mới tức giận bước đến véo mạnh vào cái tai dài như muốn trừng phạt.
"Con chó Tiểu Tam này, mày muốn chết sao, hử? Ngộ nhỡ mày mà chạy lạc, đừng mong tao đăng tin tìm kiếm mày! "
Anh túm lấy dây buộc cổ nó, không nhìn lấy người đang đứng ở phía trước, lạnh lùng xoay người về phía ngược lại.
"Dương-Tiểu-Minh"
Người con gái đứng phía sau anh nhẹ nhàng nói từng từ. Ba từ đơn giản đó như xoáy sâu vào lòng anh, đánh thật mạnh vào trái tim vốn đã đóng chặt từ lâu.
Dương Tiểu Minh...
Cái tên này từ lâu đã không còn tồn tại.
Cái tên này chỉ có cô đặt riêng cho con chó đó.
Cái tên này, chất chứa bao nhiêu ý nghĩa đằng sau...
Anh muốn quay đầu nhìn lại, nhưng anh sợ. Anh sợ chính mình hi vọng rồi lại chìm đắm trong nỗi thất vọng đau khổ. Anh sợ giọng nói ấm áp ấy chỉ là người giống người. Anh sợ người mà anh tìm kiếm bấy lâu không phải cô gái đang chân thực đứng phía sau anh.
Từ khi nào anh lại trở nên sợ hãi như vậy? Phải chăng chính anh là một người yếu đuối?
Tiểu Thiên, liệu thực sự có phải là em không?
Xin em, đừng khiến anh tổn thương thêm nữa!
Cô gái phía sau nhẹ nhàng xoay người bước đi, ngày một xa anh, ngày càng làm cho nỗi sợ hãi dâng lên trong anh.
Cô đi rồi? Thật sự không phải là Tiểu Thiên của anh sao?
Nếu là cô, cô sẽ không bao giờ hờ hững với anh như vậy...
Nhưng giọng nói đó... Còn cả tên gọi Tiểu Minh kia, sao cô lại biết được?
Đầu óc anh hỗn loạn quay cuồng, cả thế giới trước mắt anh như đang đảo lộn. Anh nên làm gì? Anh biết làm gì đây? Đuổi theo cô? Hay là vẫn cứ bước tiếp?
Trời lại mưa rồi! Mưa xối xả như muốn trút bỏ gánh nặng. Mưa mỗi lúc một lớn, chẳng mấy chốc đã ướt hết áo anh. Chẳng hiểu sao anh thấy rất ấm áp, rất yên bình, ngỡ như cô đang đứng bên cạnh anh.
Tiểu Thiên... Tiểu Thiên của anh...
Trong màn mưa, những hạt mưa lớn cứ thế rơi tầm tã, vùng trời trong xanh bỗng chốc tối sầm xuống, tựa như buổi chiều tà không có ánh hoàng hôn.
Dương Thế Minh quay người lại chạy đi tìm kiếm, mặc kệ trời mưa gió, mặc kệ những hạt mưa tạt xối xả vào mặt. Anh mặc kệ! Anh phải tìm cô, phải tìm cô!
Cuộc đời anh, không có cô bên cạnh, có lẽ mãi mãi sẽ biến mất hai từ "nụ cười",vì nụ cười của anh là cô, linh hồn của anh là cô, ánh sáng của anh cũng là cô. Cô xa anh, anh cũng không còn muốn tồn tại. Nếu thực sự là cô xuất hiện, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay cô ra nữa, anh thề!
Ánh mắt anh mơ hồ tìm kiếm, mưa bay thẳng vào mắt anh đỏ au. Trên con đường dòng người vẫn hối hả chạy ngược chạy xuôi, chỉ mình anh bơ vơ tìm kiếm hình bóng ấy.
Trời hôm nay lại đổ cơn mưa. Anh ghét mưa! Mưa cướp cô đi khỏi anh, ba năm trước đã vậy, ba năm sau anh không muốn đoạn kí ức đen tối đó lặp lại một lần nào nữa!
"Gâu... Gâu... "
Tiểu Minh kêu lên không ngớt, cái miệng nó kéo kéo quần tây của anh, sau đó lao nhanh về phía trước.
Dương Thế Minh cũng vội vàng chạy theo nó. Nó đã tìm thấy cô một lần, lần này cũng có thể!
"Gâu... Gâu... "
Phía trước mặt kia, một cô gái đang tươi cười chạy nhảy trên đường lớn, người xoay vòng vòng trông rất vui vẻ. Cô thích mưa, thích cảm giác mưa lạnh xối vào người, bởi nó tạo cho cô cảm giác xao xuyến đến khó tả. Có điều gì đó gửi gắm vào mưa, mưa buồn, nhưng mưa rất đẹp. Mưa như tiếng khóc than, tạo cho người ta cảm giác đau lòng man mác. Cô cũng chẳng hiểu tại sao mình thích mưa, đơn giản chỉ vì cô thấy nó yên bình đến kì lạ...
Cô cười, tiếng cười ngân vang như tiếng chuông bạc, ngọt ngào làm lay động lòng người, đồng thời làm trái tim vốn đã nguội lạnh của Dương Thế Minh nay đập liên hồi tràn đầy sức sống.
Là cô! Thực sự là cô! Cô đã trở lại!
"Tiểu Thiên... "
Anh lẩm bẩm gọi lên tên cô chân thành, hốc mắt vốn đã đỏ au nay lại đong đầy nước mắt.
Anh lại khóc! Ba năm này, không biết anh đã khóc bao nhiêu lần rồi? Chính anh cũng không nhớ, thậm chí chẳng muốn nhớ. Chỉ cần cô trở lại, anh trở nên yếu đuối cũng đâu có sao?
Ánh sáng màu vàng chớp loé chiếu lên bóng dáng mảnh mai đang vô tư ở phía trước, tiếng còi xe lại vang lên inh ỏi bên tai. Ác mộng ba năm trước lại ùa về khiến anh sợ hãi.
Máu...
Mưa...
Nước mắt...
"Không được! "
Dương Thế Minh vội vàng chạy nhanh đến chỗ cô, ngay khi chiếc xe ô tô kia sắp sửa lao đến, anh sợ hãi mà ôm chặt cô vào lòng.
Bàn tay run rẩy cảm nhận hơi ấm của cô gái trong lòng, trái tim anh vẫn rung lên từng hồi chuông cảnh báo.
Anh rất sợ mất cô!
Anh không muốn mất cô lần nữa!
Ba năm, tựa như ba kiếp người trôi qua, thời gian xa cách như vậy là quá đủ rồi!
Dưới cơn mưa xối xả, hai con người lặng lẽ ôm lấy nhau, tạo nên một khung cảnh xinh đẹp hoàn mĩ lay động lòng người:
"Tiểu Thiên, là em, đúng không? "
Cảm ơn ông trời đã mang em về lại bên anh...
Cảm ơn cuộc đời cho anh một lần sống lại...
Cảm ơn em mang lại cho anh ánh sáng...
Cảm ơn em...
Anh lưu luyến ôm chặt lấy cô không buông, khuôn mặt đẫm nước mưa vẫn không thể nào xoá nhoà đi cảm xúc hiện tại, có ngọt ngào, nhưng cũng đong đầy sự bi thương.
Cô tại sao lại không trở lại tìm anh? Có phải cô đã ghét anh rồi đúng không?
Cô yêu anh? Thương anh? Hay hận anh?
Anh không muốn là điều thứ ba, vì anh sẽ đau lòng khôn xiết.
Anh yêu cô...
"Xin lỗi"
Thiên Thiên nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói trong trẻo đều đều vang lên.
Xin lỗi? Cô xin lỗi anh? Anh không cần! Không cần!
Người xin lỗi cô phải là anh, cô không có lỗi, cô hoàn toàn vô tội!
Ba năm trước là anh có lỗi, ba năm sau vẫn chỉ là anh một mình chịu đựng những tổn thương...
"Nhưng anh là ai? "
|
Chương 66: Mất trí nhớ
"Nhưng anh là ai? "
Thiên Thiên ngây ngốc hỏi anh, trong giọng nói không che giấu nổi sự tò mò.
Nếu như không quen, vậy tại sao anh lại gọi tên cô?
Cô cảm thấy anh rất quen thuộc, nhưng nhất thời trong đầu không thể nhớ ra là mình đã từng gặp ở đâu. Trái tim cô đang đập rất mãnh liệt, cảm xúc thật lạ lẫm.
Thiên Kỳ ca nói cô không quen ai mà, nhưng người đàn ông này...
Dương Thế Minh sững sờ, đôi mắt nâu đỏ không thể chớp động.
Cô hỏi anh là ai? Cô quên anh sao? Sao cô lại không nhớ đến anh?
Anh nhìn đến cơ thể nhỏ nhắn đang cựa quậy trong lồng ngực, nước mắt lại cứ vô tình hoà cùng hạt mưa rơi xuống vờ vai mỏng manh của cô.
Cô làm sao vậy? Cô đang cự tuyệt anh, cô chán ghét cái ôm từ anh?
"Tiểu Thiên, em không nhớ đến anh sao? "
"Tôi đã từng gặp anh sao? Còn có, sao anh biết tên của tôi? "
Toàn thân anh chấn động mạnh mẽ, mọi tế bào trong cơ thể như đình trệ khiến anh không thở được. Cô... Thật sự đã quên đi anh sao?
Không! Cô nói dối! Anh không tin! Cô chỉ muốn rời xa anh nên mới giả bộ như vậy. Anh không cho phép!
"Tiểu Thiên, em nói dối đúng không? Em đừng gạt anh, tại sao em lại không biết anh là ai? "
Anh muốn lay mạnh người cô để cô tỉnh táo, để cô có thể nhớ ra anh. Anh sợ lắm, anh sợ mất đi cô. Rất sợ, rất sợ...
Trái tim anh đang run lên vì đau đớn. Những hạt mưa nặng trĩu tạt vào mặt cũng không đau nhói, xót xa bằng cảm giác ấy. Mất đi cô, anh biết phải làm sao? Đáy lòng anh đang quặn thắt từng cơn, cả thế giới quanh anh như chìm xuống nơi u tối.
Nơi đó có anh...
Một mình...
Bơ vơ...
Cả cuộc sống mà anh cố gắng duy trì bấy lâu nay, cả những tia hy vọng đang nhen nhóm trong tim anh cũng chỉ vì một câu nói của cô mà sụp đổ.
Anh lạc lõng...
Một người đàn ông yếu đuối nhất là khi đứng trước người phụ nữ mình yêu.
Một người đàn ông đáng thương nhất là khi người đó đang đau khổ vì tình.
Anh vừa yếu đuối, nhưng cũng thật đáng thương.
Anh oán trách cô vô tình, nhưng lại hận bản thân mình tàn nhẫn.
Tại sao cô lại muốn trốn tránh anh? Tại sao cô lại không cần anh?
Ba năm qua, anh điên cuồng tìm kiếm cô trong vô vọng. Trong suốt ba năm xa cô, anh hi vọng bao nhiêu để rồi nhận lại nỗi thất vọng gấp trăm nghìn lần. Bây giờ cô trở về, lại coi anh là người dưng qua đường, anh sao có thể chịu đựng nổi nỗi đau đớn ấy?
"Thả tôi ra, tôi thật sự không biết anh"
"Em nói dối! "
Dương Thế Minh gào ầm lên, đôi mắt đỏ hoe chất chứa một nỗi niềm đau thương đến khó tả. Hạnh phúc mong manh khi gặp lại cô, tại sao vừa đến đã nhanh chóng lụi tàn? Cô nói dối anh, nhất định cô muốn anh biến mất khỏi cuộc đời cô.
Nhưng làm sao đây? Anh không làm được, cô còn chưa trả lại cho anh trái tim, sao anh có thể cứ thế mà đi?
Thiên Thiên nhìn đến sự tức giận của anh, toàn thân run lên vì sợ hãi, da đầu một trận tê dại, bờ môi cũng run run không phát ra thành tiếng.
Người đàn ông này thật là đáng sợ! Anh với Thiên Kỳ ca thật là khác nhau một trời một vực!
Khoé mắt cô rưng rưng đầy uất ức, đôi môi mềm mịn cũng mím chặt lại kiên cường khiến anh đau lòng không dứt. Có phải anh khiến cô sợ rồi?
"Tiểu Thiên, anh... "
"Anh tránh xa tôi ra! "
Thiên Thiên trong lòng dù có đôi chút sợ hãi nhưng bề ngoài vẫn cố che giấu đi nội tâm đang không ngừng run rẩy. Cô hất tay anh ra, chân cũng đồng thời lùi xuống hai bước chân tạo ra khoảng cách, đôi mắt trong suốt đề phòng nhìn anh.
"Tôi không biết anh có nỗi khổ gì, cũng chẳng biết tại sao anh lại biết tên của tôi, nhưng tôi không phải người mà anh đang tìm kiếm. Cảm phiền anh đừng khiến tôi khó xử! "
Thiên Thiên nói xong, khẽ quay người bước đi, trong lòng lại khó chịu cồn cào. Cô chẳng hiểu cảm xúc của mình hiện tại như thế nào nữa, cô không muốn phải nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng đó của anh...
Nhìn cô bước đi, Dương Thế Minh hoảng hốt vội vàng chạy theo túm chặt lấy bàn tay cô, lòng bàn tay anh lạnh toát như chính trái tim anh lúc này.
"Tiểu Thiên, vậy còn Tiểu Tam? Tên Dương Tiểu Minh chỉ có một mình em gọi. Nếu như không phải em, tại sao lại biết tên nó? Em nói đi? "
Thiên Thiên đôi mắt mở lớn hết nhìn anh rồi lại nhìn đến con chó Tiểu Minh, môi mấp máy nói không nên lời.
Tại sao cô có thể gọi? Chính cô cũng không biết nữa. Tên gọi đó, cô gọi trong vô thức, đến khi kịp thời suy nghĩ thì lời nói cũng đã thốt ra. Cô không biết! Cô không biết! Cô hoàn toàn không biết điều gì hết!
Khó chịu quá, đầu cô lúc này hoàn toàn trống rỗng, cảm giác lơ lửng lâng lâng bao trọn lấy toàn thân cô.
Loạng choạng lùi về phía sau, cả người cô không có trọng lực mà chợt ngã xuống. Cô khó chịu! Rất khó chịu...
Có ai có thể nói cho cô biết, chuyện gì đang diễn ra với cô thế này? Đây chỉ là một giấc mộng dài, hay chính là mọi chuyện ở hiện tại?
Thiên Kỳ ca nói hai người sống bên nước ngoài từ nhỏ, không có gia đình, một người thân thích cũng không, nhưng sao lại có người sống ở nơi đây gọi tên cô một cách thân mật như vậy? Hay tất cả chỉ là một trò đùa hoặc hiểu lầm tai quái nào đó?
Nhìn cô yên lặng không nói, một mình đắm chìm trong khổ sở, Dương Thế Minh chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng mà thủ thỉ. Từng cử chỉ của cô đều được thu hết vào trong đôi mắt nâu đỏ của anh, cô khó chịu bao nhiêu anh càng đau đớn bấy nhiêu.
"Tiểu Thiên, nếu em không chứng minh được tại sao em lại biết tên của nó, vậy chỉ có thể nói, em chính là Tiểu Thiên của anh! "
Dứt lời, anh cúi đầu xuống, áp đôi môi lạnh buốt của mình vào đôi môi đang không ngừng run rẩy của cô,lấy một tay giữ chặt gáy cô không cho cô chống cự.
Thiên Thiên chấn động trước nụ hôn bất ngờ rơi xuống của anh, mọi dây thần kinh như đình chỉ hoạt động của cơ thể. Có một thứ gì đó mằn mặt nhưng cũng ngọt ngào làm ướt đôi môi cô. Có phải anh đang khóc?
Không! Anh khóc hay không cùng cô có liên hệ sao? Anh và cô chỉ là hai người dưng đi ngang qua đời nhau mà thôi, hà cớ gì cô phải bận tâm đến anh?
Hơn nữa, cô hiện tại còn đang có vị hôn phu.
Vị hôn phu...
Ba từ này nghe sao thật khó chịu. Cô thấy rất trống vắng, như thiếu thiếu cái gì đó mà không bao giờ cô có thể cảm nhận được ở Thiên Kỳ.
Vị hôn phu của cô... Là Triệu Thiên Kỳ!
Ngay cả với Thiên Kỳ ca, hai người cũng chưa bao giờ cùng nhau hôn môi mà quá lắm cũng chỉ là nắm tay nhau. Nhưng bây giờ...
Thiên Thiên giãy giụa muốn tránh thoát, nhưng lại càng bị anh ghì chặt lấy. Anh điên cuồng cắn lấy đôi môi ngọt ngào của cô, không có sự nhẹ nhàng mà lại mang theo sự trừng phạt. Anh muốn trừng phạt cô, trừng phạt vì cô nhẫn tâm bỏ rơi anh!
Nụ hôn của anh kéo dài không biết chán, mặc kệ cô đánh đấm như thế nào, anh vẫn không tha cho món mĩ vị xinh đẹp ấy. Anh sợ... Sợ nếu như buông cô ra ngay lúc này, cô sẽ giống như một người vô hình mà biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời anh... Ba năm, thời gian như vậy là quá đủ rồi! Anh không muốn một mình mình gặm nhấm nỗi cô đơn nữa!
Đến khi cô nghẹt thở, anh mới luyến tiếc buông ra, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi mềm mịn bị hôn đến sưng đỏ.
"Tại sao anh lại làm như vậy? "
Đôi mắt cô chớp động như cánh bướm, giọng nói nghẹn ngào như đứa bé vừa mới khóc thật thương tâm.
Dương Thế Minh vừa mấp máy môi, chưa kịp trả lời liền bị một cú giáng đấm thẳng vào mặt.
Thiên Thiên khẽ "a" lên một tiếng, trong lòng thấp thỏm không yên nhìn về hai người đàn ông đang đứng đối diện nhau kia.
Triệu Thiên Kỳ hướng tới anh với ánh mắt căm phẫn, trong lòng lại mang theo một nỗi sợ hãi không tên. Điều anh lo lắng cuối cùng cũng đã đến, hai người, rốt cuộc cũng đã gặp lại nhau...
Cô, có phải sẽ sớm rời xa anh? Không được! Anh nhất định sẽ không từ bỏ cô!
"Dương tổng, cảm phiền anh hãy giữ lấy cho mình một chút lòng tự trọng. Giữa nơi đông người qua lại như vậy, sao anh có thể trắng trợn cưỡng hôn vị hôn thê của tôi? "
Vị hôn thê? Là ai? Là cô sao? Là Tiểu Thiên của anh? Sao lại có thể như thế?
"Anh đang nói cái gì? "
"Thiên nhi là vợ sắp cưới của tôi! "
Trong đầu óc Dương Thế Minh nhất thời trở nên trống rỗng, xung quanh anh chỉ vang lên giọng nói đều đều của Thiên Kỳ. Thế nào lại có thể là vị hôn thê? Vậy còn anh? Cô là vợ anh mà!
"Tiểu Thiên,hãy nói cho anh biết, đây không phải là sự thật! "
Anh đau lòng nhìn cô, ánh mắt như lời cầu khẩn của một kẻ hèn mọn. Hôn thê? Nó là lưỡi dao lam sắc bén cắt đứt từng mạch máu của anh!
"Tôi... "
Thiên Thiên bối rối tránh đi tầm mắt của anh. Khẽ cắn môi, cô không đành lòng làm tổn thương anh, nhưng... Chẳng phải đó là sự thật sao?
"Đúng vậy! Cho nên,từ nay anh đừng hiểu lầm tôi như vậy nữa!"
Cô dứt khoát không nhìn anh, đôi mắt cuoj xuống như một đứa bé mắc sai lầm. Cô ngắm nhìn con chó đang vẫy đuôi với cô, có cảm giác gì đó rất quen thuộc len lỏi vào trong tim.
"Như vậy, Dương Tổng, anh đã nghe rõ rồi chứ? Từ nay, mong anh đừng làm phiền đến cuộc sống của chúng tôi! "
Thiên Kỳ kéo lấy tay Thiên Thiên vội vàng bước như đang trốn tránh. Anh không thể để cô tiếo xúc quá gần với anh ta. Nếu không, tất cả mọi chuyện sẽ bị phơi bày ra ánh sáng!
"Kỳ, anh ta là ai vậy? "
Thiên Thiên vừa đi theo Thiên Kỳ vừa tò mò hỏi. Hai người có quen biết với nhau sao? Tại sao mọi chuyện lại diễn biến quá đỗi phức tạp như vậy?
"Không có gì, chỉ là người qua đường mà thôi, em không cần phải quá để tâm đến! "
Giọng anh ngày một nhỏ dần rồi tắt hẳn, để lại một mình Dương Thế Minh vẫn lặng lẽ chìm trong đau đớn. Anh quỳ gục xuống đất, cảm nhận những hạt mưa lạnh giá thẫm ướt cả khuôn mặt.
Cô, lẽ nào đã thật sự quên đi anh?
|
Chương 67: Thư kí của anh(p1)
Ta vừa viết vừa ngủ gật nên đọc rất nhàm,xin lỗi mn, ta hứa sẽ đền bù ạ :))
Nay ngắn lắm vì ta đang buồn~~~
________________
___________
Thiên Kỳ ca, anh có thấy người đàn ông khi nãy thật sự rất tội nghiệp không? "
Thiên Thiên để mặc Thiên Kỳ nắm tay cô tiến về phía trước, trong đầu vẫn không ngừng lặp đi lặp lại những lời lên án của anh.
Có một điều gì đó rất quen thuộc, rất gần gũi, nhưng cô cho dù có cố gắng nhớ lại cũng không thể nghĩ ra. Dường như trong kí ức cô, hình bóng anh vẫn luôn luôn tồn tại.
Người ta nói, mỗi ngày đã qua đều là một mảnh ghép của cuộc sống. Ta không phải vô tình quên đi, mà chỉ là khoá nó lại trong một trang kí ức, rồi một ngày nào nó, ta sẽ phải lật mở để ôn lại những chuyện đã qua.
Từ khi tỉnh dậy sau vụ tai nạn đó, cô không thể nhớ lại cuộc sống của mình đã từng trải qua như thế nào, cô chỉ biết đến hiện tại và tương lai. Thời gian vẫn sẽ nhanh chóng vụt qua trong lặng lẽ, con người cũng chẳng thể đắm chìm mãi trong những trang kí ức cuộc đời.
Trước kia, cô không nhất thiết phải nhớ lại quá khứ, nhưng bây giờ...
Cô muốn biết người đàn ông kia là ai? Tại sao lại biết tên cô? Tại sao lại dùng ánh mắt tổn thương đó khi nhìn cô?
"Thiên nhi, em không cần phải biết xung quanh mình có bao nhiêu người tồn tại, em chỉ cần biết, bên cạnh em luôn có anh. Anh là vị hôn phu của em"
Thiên Kỳ dừng bước xoay người lại. Anh khẽ nắm lấy đôi bờ vai mỏng manh của cô, cất giọng khàn khàn trầm ấm.
Nếu đã là quá khứ nên để cho nó qua đi. Cuộc đời đâu phải chỉ nhìn về kỉ niệm? Bên cạnh cô lúc này có anh, như vậy không phải rất tốt sao?
Mười mấy năm yêu đơn phương cô, mười mấy năm bên cạnh cô với danh nghĩa là một người anh trai, anh thật sự rất mệt mỏi. Thời gian đợi chờ lâu như vậy, đối với anh là quá đủ rồi!
Anh không muốn buông tay cô ra nữa, càng không muốn để Dương Thế Minh chen ngang vào hạnh phúc của cuộc đời anh!
Thiên Thiên ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh, xong lại khẽ cúi thấp đầu xuống. Cô dường như nhìn thấy trong ánh mắt anh đang chứa đựng sự chiếm hữu vô cùng cao khiến cô có chút hoảng sợ.
"Thiên Kỳ ca, anh kể lại cho em nghe chuyện của trước kia đi? "
Cô muốn nhớ lại! Cô muốn biết về người đàn ông kia! Cô không muốn mình lại tiếp tục ngu ngơ nữa!
"Thiên nhi, đừng nghĩ về quá khứ nữa. Cuộc sống hiện tại không phải vẫn đang rất tốt sao? Em lẽ nào vẫn chưa hài lòng? "
"Em... "
Thiên Thiên mím mím môi, muốn nói ra điều gì đó lại thôi.
Thiên Kỳ ca đã từng nói với cô, quá khứ của cô chỉ là một mảng tăm tối, không có ánh sáng, cũng chẳng có niềm vui. Anh không muốn cô nhớ lại, vì sợ cô sẽ tự mình nhốt mình trong đau khổ tuyệt vọng. Nhưng cô rất tò mò, lại càng lo lắng nhiều hơn. Cô sợ chính mình đã bỏ lỡ đi mất một điều gì đó trong quá khứ.
"Thôi được rồi, anh không muốn chúng ta nhắc lại chuyện này nữa. Về mau thôi, đứng dưới mưa như vậy sẽ rất dễ bị cảm lạnh"
Vẫn luôn là sự dịu dàng này, vẫn luôn là sự quan tâm này, nhưng sao cô không cảm nhận được một chút sự ấm áp? Anh quan tâm cô, cô thừa nhận, nhưng cô thấy chính bản thân mình phải gượng ép để đối mặt với nó. Đôi lúc, cô thấy thật sự mệt mỏi. Chính cô cũng không biết, cảm giác bên anh là tình yêu nam nữ hay chỉ là tình cảm của anh em gái? Mối quan hệ này quá rắc rối, quá phức tạp khiến cô có cố gắng gỡ bằng cách nào đi chăng nữa cũng đều trở nên vô dụng.
Cơn mưa vẫn kéo đến không có dấu hiệu dừng lại, mây đen che khuất hết cả một vùng trời...
Dương Thế Minh nặng nề bước đi dưới cơn mưa, mỗi một bước đều như bị dao găm vào, rất đau đớn.
Đây liệu có phải là báo ứng dành cho anh? Là do anh không biết quý trọng cô, là do anh ngu ngốc đẩy cô ra khỏi cuộc sống.
Tại anh, tất cả là tại anh! Anh đứng trên vạn người như một vị vua oai nghi, cao cao tại thượng, nhưng lại là người cô đơn nhất vì không có tình yêu. Phải chăng là do anh quá ác độc, quá máu lạnh nên mới phải nhận sự trừng phạt đau đến tận tim can này?
Anh lững thững đi trên con phố vắng, nước mưa làm ướt cả đôi mắt vốn đã khô. Anh khóc? Hay là ông trời khóc thay anh? Anh đau? Ông trời thương xót cho anh?
Trên thế giới này, anh không cần ai thương xót, ngoại trừ cô.
Tiểu Thiên, em bỏ rơi anh, em ném anh đi như một món hàng, anh dâng tất cả tình yêu cho em, em lại trả cho anh bằng những nỗi đau quặn thắt. Anh vô tâm, nhưng em lại vô tình. Anh tàn ác, nhưng em lại hờ hững. Em...tại sao lại nhẫn tâm quên đi anh?
Em giận anh? Sao không mắng chửi anh?
Em hận anh? Sao em không giết chết anh?
Sao em lại bỏ mặc anh một mình trong nỗi đau như vậy? Sao em lại cướp mất trái tim anh?
Anh đã làm gì sai? Hay tại anh yêu quá mù quáng?
Bước trở về Dương gia, sao Dương Thế Minh anh lại thấy trong lòng thật trống vắng? Căn biệt thự rộng lớn nhưng lại quá cô tịch, không có tiếng cười, không có niềm vui, cả ngôi nhà đều ngập tràn trong hơi thở lạnh lẽo.
Từ khi nào nơi đây không còn một tia ấm áp?
Từ khi nào nó thiếu đi dấu chân?
Từ khi nào vườn hoa nơi đây dần khô héo?
Tất cả nguyên nhân đều do nơi đây thiếu vắng cô. Cô như ánh mặt trời rạng rỡ sưởi ấm mọi thứ, sưởi ấm cả trái tim anh. Cô xinh đẹp như một tiểu thiên thần toả ánh sáng vàng lên mọi cảnh vật.
Nhưng bây giờ... Nơi đây không còn cô tồn tại...
"Minh, anh về rồi? Tại sao em điện cho anh mà anh không chịu nhấc máy? "
Nguyệt Ánh Phương bước ra cổng, trong giọng nói pha lẫn sự tức giận đan xen khó chịu. Mỗi ngày đều phải nhìn mặt anh mà sống, cô ta thật sự không chịu được!
Cô ta tiến đến nắm lấy cánh tay anh, miệng khẽ hơi cong lên làm nũng. Con chó chết tiệt kia đã bị đem nhốt lại, cô phải tận dụng những giây phút không bị gò bó!
"Minh, mặt anh bị sao vậy? Ai đánh đến rời sao? "
Nguyệt Ánh Phương lúc này mới chú ý đến vết thương đang ứ máu bên khoé môi anh. Cô ta đưa tay ra, thân hình nóng bỏng lại cố ý chà sát vào cơ thể anh.
Nhìn Nguyệt Ánh Phương đang không ngừng đung đưa bộ ngực đẫy đà, anh ngoài thấy ghê tởm chính là buồn nôn. Anh thật sự chán ghét cô của bây giờ, trong đầu đầy rẫy những thủ đoạn đen tối, đâu giống như Nguyệt nhi trước kia của anh?
"Anh mệt, anh muốn nghỉ ngơi"
Dương Thế Minh nhẹ nhắm lại đôi mắt đầy mệt mỏi để giữ cho bản thân mình tỉnh táo, sau đó mặc kệ Nguyệt Ánh Phương vẫn đứng nguyên tại chỗ mà đi thẳng vào trong đại sảnh.
Anh càng ngày càng cảm thấy thật chán ghét cô ta. Cho dù cô ta làm gì, đi đâu anh đều thấy khó chịu. Anh muốn cô ta biến mất khỏi cuộc sống của anh, lặng lẽ đi cũng như lặng lẽ đến. Có lẽ, chỉ có như vậy là tốt cho cả ba...
"Minh, anh không thể dành một vị trí trống để em đứng cạnh sao? Tại sao anh luôn lạnh lùng hờ hững với em? Em đã làm gì sai? "
Nguyệt Ánh Phương ôm chặt anh từ phía sau, khoá lấy anh bằng đôi bàn tay nhỏ bé.
Anh năm lần bảy lượt đánh mất niềm tin từ nơi cô, anh luôn dùng giọng nói lạnh lùng để hạ thấp cô, cũng là anh dùng từng mũi kim đâm vào từng mạch máu của cô.
Cô đau...
Cô yêu...
Nhưng cô lại càng hận...
"Em không làm gì sai"
Dương Thế Minh mệt mỏi gỡ bỏ đôi bàn tay của cô ta ra. Anh cười như không cười nhìn cô, trong đôi mắt nâu đỏ là một sự xa cách đến đáng sợ:
"Đơn giản chỉ vì anh không còn thứ tình cảm nam nữ vởi em nữa. Anh yêu cô ấy, yêu sâu đậm hơn cách anh đã từng yêu em. "
|
Chương 68: Thư kí của anh(p2)
Dương Thế Minh mệt mỏi dựa vào ghế. Nhớ lại ánh mắt lạnh lùng xa cách của cô, trái tim anh không nhịn được mà khẽ dâng lên một trận run rẩy. Cô tại sao lại hờ hững với anh như vậy? Lẽ nào vụ tai nạn năm đó cũng là ngày anh mất đi cô?
Tai nạn...
Đợi chút! Là tai nạn! Khi đó máu từ đầu cô không ngừng chảy ra,chảy rất nhiều,rất nhiều, đỏ thẫm,loang lổ cả thân hình bé nhỏ của cô. Lẽ nào... __________________ ___________
Dương Thế Minh nhận lấy tập hồ sơ trong tay Trần Cảnh Đường, anh tức giận hất đổ hết tất cả mọi thứ, đồng thời lại đau lòng không thốt nên lời.
Ba năm qua, cô vẫn luôn ở gần anh, vậy mà anh lật tung khắp mọi nơi đều không tìm thấy dấu chân cô.
Ba năm qua, anh ngu ngốc không nhận ra kẻ đứng sau mọi chuyện là ai, chỉ biết ngây thơ cho rằng cô thật sự chán ghét anh, không muốn gặp mặt anh.
Hoá ra chỉ là một sự sắp đặt, một sự sắp đặt hoàn hảo khiến anh chìm trong bóng tối u mê.
Triệu Thiên Kỳ, tôi tuyệt đối sẽ không để yên cho anh!
Đáy mắt Dương Thế Minh xẹt qua lửa giận, bàn tay vô thức vò nát tập tài liệu trong tay.
Ba năm... Thời gian thật dài. Ba năm Tiểu Thiên của anh phải sống như người thực vật, ba năm tồn tại mà tưởng như đã chết. Ba năm bên cạnh anh không có cô... Ba năm, Triệu Thiên Kỳ được ở gần cạnh cô ba năm, như vậy là quá đủ rồi! Đã đến lúc anh phải đòi lại tất cả mọi thứ!
Là anh ta che giấu đi Tiểu Thiên của anh. Là anh ta lợi dụng Tiểu Thiên mất trí nhớ mà cướp cô khỏi bàn tay anh. Là anh ta! Tất cả đều là anh ta!
"Tôi phải giết chết anh ta! "
Dương Thế Minh gào ầm lên giận giữ, trong con ngươi lộ ra sát khí nồng đậm không chút che giấu. Anh phải giết chết anh ta, anh phải cho anh ta nếm trải cảm giác đau đến thấu xương thấu thịt!
Trần Cảnh Đường nhàn nhạt liếc nhìn anh, không nhanh không chậm mở miệng, giọng nói trầm thấp lại để lộ ra sự mỉa mai:
"Dương Thế Minh, từ khi nào cậu lại trở nên nóng giận dễ dàng như vậy? "
Dương Thế Minh của trước kia luôn bình tĩnh đối mặt với tất cả mọi chuyện, Dương Thế Minh của bây giờ lại nóng nảy cực độ khiến anh nghi ngờ liệu đây có phải cùng là một người hay không?
Thay đổi lớn đến như vậy, có lẽ tất cả đều xuất phát từ Thiên Thiên.
Phải nói như thế nào? Anh vẫn yêu cô, nhưng tình yêu đó không còn đủ cuồng nhiệt để khiến anh thay đổi. Có lẽ tại vì anh chưa lún sâu vào lưới tình, hoặc cũng có thể là do anh ngộ nhận đó chính là tình yêu?
Nhìn đến tình yêu của Dương Thế Minh, anh không khỏi lắc đầu. Hai người yêu nhau như vậy, cho dù anh cố tìm cách cướp đi cô thì như thế nào?
Dây tơ hồng có được đều là do sự sắp đặt của ông trời, đâu phải ai muốn là đều có thể thuận theo? Giữa anh, Dương Thế Minh và Triêu Thiên Kỳ, ai có thể ở cạnh Thiên Thiên đến trọn đời đều là quyết định bởi duyên phận. Có duyên nhưng không phận, rốt cuộc nhận lại cũng chỉ là sự vô duyên mà thôi. Cố gắng cách mấy, giành giật cách mấy cũng không thể nào thoát khỏi ý trời...
"Đường, cậu nói tôi phải làm như thế nào? Tiểu Thiên của tôi là do anh ta cướp lấy, là anh ta cướp đi ba năm cuộc đời của tôi! "
Dương Thế Minh khổ sở vò vò mái tóc. Anh nóng giận, đúng vậy, anh từ khi nào lại có thể thay đổi nhiều đến như thế? Vì cô... Vì anh yêu cô... Vì anh sợ mất cô...
Rơi vào lưới tình, mấy ai mà không chìm trong mộng mị? Yêu, tình yêu làm con người ta vui mừng đắm chìm trong hạnh phúc. Nhưng yêu...cũng khiến trái tim của một con người tan nát vì những đớn đau.
"Cậu muốn hãm hại anh ta? Hiện tại Thiên Thiên đang mất trí nhớ, Triệu Thiên Kỳ lại là người thân duy nhất bên cạnh cô ấy. Nếu bây giờ chỉ vì sự tức giận nhất thời lấn át đi lí trí của cậu, cô ấy liệu còn có thể trở về bên cậu sao? Chỉ sợ rằng cô ấy sẽ hận không bóp chết được cậu! "
Trần Cảnh Đường nhấp lấy một ngụm rượu đỏ, tầm mắt nhìn xuống ly rượu sóng sánh.
Ly rượu này cũng tựa hồ như một biển máu. Chỉ cần nó vỡ, rượu sẽ tràn hết ra ngoài. Cũng như con người, đi nhầm một bước sẽ hủy hoại hết tất cả những gì mà mình đang nắm trong tay.
"Đường, tôi hiểu ý cậu muốn nói là gì. Tôi cũng không phải chưa từng nghĩ qua chuyện này. Chỉ là, có một số việc không thể chỉ giải quyết bằng đầu óc, mà nó cần thực hiện bằng hành động. Tiểu Thiên không phải là một món hàng, không thể dùng tiền là có thể mua được! "
"Chúng ta có thể dùng đến cách khác"
Dương Thế Minh nhíu mày đầy nghi hoặc:
"Cách khác? " ____________________ ____________
"Thiên nhi, em thật sự muốn kiếm việc sao? "
Thiên Kỳ nửa nằm nửa ngồi ở trên giường ngắm nhìn Thiên Thiên, tầm mắt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp đang khẽ nhăn mày.
Thiên Thiên hơi ngước mắt lên nhìn Thiên Kỳ, sau lại dịu dàng mỉm cười cúi đầu xuống tiếp tục tìm việc:
"Thiên Kỳ ca, em đâu thể suốt ngày chỉ ăn và nằm mãi như vậy? Anh nuông chiều em quá, như vậy sẽ làm hư em! "
"Thiên nhi"- Thiên Kỳ bước đến cạnh bàn làm việc của cô ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay mảnh khảnh của cô như đang nắm giữ trân bảo:
"Cho dù chiều hư thì đã sao? Anh cũng sẽ vẫn yêu em. Anh không muốn khiến em phải mệt nhọc. Nếu như em muốn, anh có thể sắp xếp một vị trí cho em trong Âu Thị"
Âu Thị là công ty do Âu Đình Vĩ làm nên từ hai bàn tay trắng, cũng là cha nuôi của anh. Ba năm trước, toàn bộ tài sản của Triệu gia đều bị tịch thu thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Mất nhà, mất tiền,anh chẳng còn gì cả. Trong lúc đi lang thang trên đường, anh lại vô tình giúp Âu Đình Vĩ bắt cướp, đồng thời lấy luôn được cả lòng của ông. Đáng tiếc, khi ấy Âu Đình Vĩ cũng đã già lại không có con nối dõi, một năm sau đó qua đời nhường lại cho anh vị trí CEO.
Anh tiếp quản Âu Thị đến nay cũng đã là hai năm, Âu Thị ngày một phát triển và đi lên tầm cao mới, đứng trong top một trăm công ty hưng thịnh nhất trên toàn quốc. Tuy vậy nhưng là vẫn kém xa Dương Thị của Dương Thế Minh.
Thiên Thiên khẽ dựa vào lòng anh để cảm nhận hơi ấm, đôi tay mềm mịn vẫn để mặc cho anh cầm nắm.
"Thiên Kỳ ca, em muốn tự mình có thể đứng vững trên đôi chân của mình, em không muốn anh phải nhọc lòng. Hơn nữa, ngộ nhỡ sau này anh không còn cần em, em đã quen dựa dẫm vào anh, vậy làm sao em có thể tự mình nuôi sống bản thân được? "
Không có chuyện gì là không thể xảy ra. Cô mặc dù là vị hôn thê của anh thì đã sao? Ngộ nhỡ sau này anh đem lòng đi thương một người con gái khác, vậy cô phải như thế nào mới có thể tồn tại?
Nếu như làm trong Âu Thị, có mấy ai có thể suy nghĩ theo chiều hướng tích cực? Cô không muốn chính mình bị mang cái tiếng là dựa vào danh nghĩa "vị hôn thê" của anh, đi bằng cửa sau mới có thể đặt chân vào công ty.
"Thiên nhi, em nói gì kì vậy? "
Thiên Kỳ khẽ cau mày, ôm lấy cô thật chặt. Anh yêu cô như vậy, làm sao có thể không cần cô? Mấy chục năm sống trên đời, trái tim anh lúc nào cũng chỉ hướng về phía cô mà thôi. Trái tim anh đã bị cô cướp mất, vậy bảo sao anh còn có thể đem lòng đi yêu một người khác? "Em đó, không cần phải thử lòng anh biết chưa? Anh lúc nào cũng kề cạnh em, tuyệt không bao giờ có suy nghĩ gì khác! "
"Thiên Kỳ ca, em cũng không có gạt anh. Nếu như một ngày nào đó anh không còn yêu em nữa, em sẽ thật lòng chúc phúc cho anh"
Anh đã hi sinh vì cô quá nhiều rồi, chỉ cần anh được vui, cô nguyện sẽ làm tất cả mọi chuyện.
Cô hiện tại không còn người thân thích, chỉ có anh làm chỗ dựa. Ba năm qua anh luôn chăm sóc cô, luôn bên cạnh cô, cô rất cảm kích anh.
Thiên Kỳ hôn lên mái tóc thơm mượt mà của cô, vòng tay càng ôm chặt lấy cô hơn như muốn cùng cô hoà làm một thể. Hiện tại có cô bên cạnh, như vậy không phải quá tốt rồi sao?
"Thiên nhi, vậy nói cho anh biết, em có yêu anh không? "
"..."
Thiên Thiên cúi đầu yên lặng. Cuối cùng ngày hôm nay cũng đã đến, cô thực sự rất sợ anh sẽ hỏi mình câu đó.
Yêu? Cô có yêu anh không? Chính cô cũng không biết cảm giác của bản thân mình lúc này. Cô muốn trốn tránh cái câu hỏi đó, càng chẳng bao giờ muốn nghĩ đến nó. Nó khiến cô cảm thấy thật khó chịu và bứt rứt khi phải đối mặt với anh.
"Thiên Kỳ ca, chẳng phải chúng ta sắp kết hôn rồi sao? Anh hỏi như vậy thì có ý nghĩa gì? Ngoan, để em tiếp tục kiếm việc làm! "
Cô một mực trốn tránh khiến anh thực sự sợ hãi. Cô lẽ nào vẫn không có một chút rung động với anh? Tại sao? Anh đã làm rất nhiều việc để có thể chiếm lấy trái tim cô, nhưng kết quả nhận lại lại không hề như anh mong muốn.
Như cô nói, hai người đã sắp tiến tới hôn nhân rồi, không phải sao? Vậy anh còn cần bận tâm đến những vấn đề này để làm gì?
"Thiên Kỳ ca, anh thấy công ty Thiên Dương này như thế nào? "
Cô chỉ vào màn hình máy tính, xoay người nhìn anh.
"Em đã xem qua rất nhiều nơi rồi, nhưng đây có lẽ là công việc phù hợp với em nhất. Anh nhìn coi, lương thực sự rất là cao! "
Thiên Kỳ chỉ khẽ mỉm cười nhìn Thiên Thiên. Đôi mắt cô sáng ngời đẹp như những vì sao tinh tú, niềm vui hớn hở hiện rõ lên khuôn mặt xinh đẹp. Thư kí? Có lẽ đây là công việc mà cô yêu thích.
"Được, tùy ý em lựa chọn! "
Chỉ cần là bất cứ thứ gì cô thích, anh nhất định sẽ giành lấy cho cô. Niềm ước ao lớn nhất trong cuộc đời anh chỉ là mong cô sẽ thật vui vẻ và hạnh phúc. Có như vậy, anh mới hạnh phúc, mới có thể cảm nhận ý nghĩa của cuộc sống.
"Vậy em sẽ chọn công việc đó! "
|
Chương 69: Thư kí của anh(p3)
Hôm nay là một ngày nắng đẹp.
Thiên Thiên cầm tập hồ sơ đi xin việc vội vàng chạy đến công ty Thiên Dương. Ánh nắng nhàn nhạt của buổi sớm hắt lên khuôn mặt trắng mịn của cô thật xinh đẹp biết bao.
Dương Thế Minh khẽ mỉm cười nhìn cô gái có mái tóc dài tung bay trong gió kia, ánh mắt trở nên dịu dàng bất chợt.
Từ nay, anh có thể ở cạnh cô mỗi ngày rồi, như vậy, có phải anh sẽ làm được cô yêu anh lần nữa?
Công ty Dương Thị từ ba năm về trước đã được đổi tên là Thiên Dương, Thiên trong Thiên Thiên, Dương trong Dương Thế Minh. Anh muốn ghép tên cô với tên anh, để hai người có thể mãi mãi bên cạnh nhau đúng như tên gọi của nó: Thiên Dương.
"Cô ấy đã tới! "
Trần Cảnh Đường đứng dựa lưng vào chiếc bàn làm việc của Dương Thế Minh nhìn xuống cửa sổ sát đất.
Ba năm qua đi, hình bóng cô vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như năm nào khiến bất kì ai đi qua cũng phải chú ý. Ba năm, hình như trái tim anh vẫn còn chút rung động trước cô.
Dương Thế Minh nhìn chằm chằm vào bóng dáng mảnh dẻ qua chiếc camera mini, giọng nói trầm thấp lộ ra chút tức giận.
"Cậu đuổi hết tất cả những tên đàn ông đã nhìn chăm chú vào cô ấy cho tôi! "
Anh phải phòng ngừa trường hợp sẽ thêm một ai đó trở thành đối thủ. Hơn nữa, cô là của một mình anh, chỉ anh mới có quyền ngắm nhìn cô!
"Cậu nói đuổi, vậy chẳng phải là đuổi hết, đuổi luôn cả cậu sao? "
Người đàn ông này, ghen tuông cũng thật quá mức đi? Người ta chỉ là nhìn cô thôi, cũng chưa có chạm qua một sợi tóc, tại sao lại phải làm quá lên như vậy?
"Tôi nói đuổi là đuổi, đuổi hết tất cả nhân viên nam trong công ty, thay đồng loạt bằng nhân viên nữ cho tôi! Kể cả là nhân viên bảo vệ cũng phải đổi! "
Máu nóng của anh dồn hết lên trên mặt, sự kiên nhẫn và nét lạnh lùng cố hữu bay đi đâu mất. Nhìn anh bây giờ có khác nào một đứa trẻ con bất chấp bảo vệ món đồ quý giá của mình?
Nhiều lúc, chính Trần Cảnh Đường cũng chẳng thể hiểu nổi đâu mới thật sự là bạn anh? Lẽ nào cậu ta là đa nhân cách sao?
"Minh, cậu bị điên rồi đúng không? "
Trần Cảnh Đường chán nản lắc đầu, tự rót cho mình một ly rượu thượng hạng:
"Cứ thử tưởng tượng một ngày nào đó gái bu xung quanh người cậu dứt mãi không hết, đến khi đó cậu làm sao có thể có thời gian bên cạnh Thiên Thiên? Đừng nói đến việc cô ấy sẽ nghĩ cậu chuẩn xác là một tên hoa hoa công tử! "
"Vậy không được! "
Dương Thế Minh đứng bật người dậy gào ầm lên. Cái gì mà là hoa hoa công tử chứ? Anh chính là mẫu chuẩn soái ca!
"Thôi được rồi, chuyện đó để sau hãy tính, bây giờ tôi sẽ trực tiếp tham gia đội ngũ phỏng vấn! "
Trần Cảnh Đường nhún nhún vai không sao cả, anh đút hai tay vào túi quần bước đến phía cửa phòng trông rất lãng tử:
"Vậy tôi đi trước, tôi còn phải lo việc của công ty tôi! "
"Nếu cậu không đi cùng tôi, tôi đảm bảo sẽ luyện võ cùng cậu"
"..."
Thật là trắng trợn! Uy hiếp quá trắng trợn! Cùng là bạn bè mà, tại sao Dương Thế Minh lại cố tình đe doạ anh như vậy chứ? Đánh nhau? Anh lúc nào mới thắng cho được?. Tại sao mỗi lần không vui là cậu ta lại cho anh làm "bao tạ miễn phí" chứ?
"Này, cậu tìm người khác chơi cùng không được à? "
"Không được, không muốn, cũng không cần thiết! Họ quá yếu đuối mỏng manh, chỉ có khi đánh cậu tôi mới thật sự thấy sướng tay! "
"..."
Vậy... Nên đi? Hay là không nên đi? _____________________ ______________
Thiên Thiên cầm tập hồ sơ ngồi chờ phỏng vấn, trong lòng lo lắng đứng ngồi không yên.
Nghe nói hôm nay giám đốc tự mình tuyển nhân viên mới đó! Cô còn nghe nói anh ta rất đẹp trai nhưng lại lạnh lùng khiến cô có chút sợ hãi.
Phỏng vấn không đạt cô sẽ buồn, mà nếu đạt cô lại lo không làm vừa lòng boss đại nhân.
Aizz, thật sự là rất nhức đầu mà!
Còn có, tại sao ai cũng vào được chừng một phút rồi lại đi ra ngoài luôn chứ? Phỏng vấn lẽ nào lại có thể nhanh đến như vậy?
"Người tiếp theo! Mời cô Triệu Thiên Thiên! "
Đùa... Đùa sao? Sao đã tới lượt cô rồi? Chẳng phải là còn rất nhiều người nộp đơn xin việc trước cô sao?
Trong lúc này, tại chiếc ghế cao được đặt ở giữa hàng của đội ngũ phỏng vấn, Dương Thế Minh ngồi chễm trệ, chân bắt chéo hình chữ ngũ, bàn tay to lớn lướt lướt không ngừng trên bàn phím.
Trần Cảnh Đường: Tôi nhớ không lầm hình như trước Thiên Thiên là còn gần năm chục người nữa đang chờ phỏng vấn.
Dương Thế Minh: Mặc kệ họ, cậu quan tâm làm gì? Đằng nào thì họ cũng không được tuyển, cho nên tôi quyết định cho họ về nhà nghỉ ngơi sớm cho đỡ mệt. Tôi thật tốt bụng!
Trần Cảnh Đường: "..."
Dương Thế Minh: Còn có, tôi rất nhớ Tiểu Thiên của tôi, tôi thực sự rất muốn gặp cô ấy, rất rất rất muốn nghe giọng nói ngọt ngào của cô ấy!
Trần Cảnh Đường: "..."
Liệu Dương Thế Minh có thể giải thích cho anh hiểu như thế nào thì được gọi là tốt bụng không? Lại còn "Tiểu Thiên của tôi"? Thật quá nổi da gà đi!
Không nghĩ tới một ngày chính Dương Thế Minh lại có thể sến súa đến như thế. Nó thật giống như khi nghe tin trái đất sắp bị phá hủy vậy, quá khó tin!
"Xin... Xin chào! "
Thiên Thiên khẽ cúi chào mọi người, liếc nhìn qua đội ngũ phỏng vấn mà ruột gan mềm nhũn. Thật là đáng sợ! Tại sao mọi người ai ai cũng làm mặt lạnh như vậy? Họ có biết trái tim bé nhỏ của cô không thể thích ứng nổi hay không?
Còn... Còn kia... Boss! Anh ta là tên hôm bữa cưỡng hôn cô! Phải làm sao đây? Cô sẽ không bị gây khó dễ chứ?
"Cô Triệu Thiên Thiên? "
Dương Thế Minh khẽ hắng giọng gọi tên cô, trong giọng nói tha thiết chất chứa đầy sự yêu thương mong nhớ.
"D...ạ... Là tôi! "
"Cô học ngành luật? "
"Vâng"
Thiên Thiên ấp úng trả lời, mặt cúi gằm xuống không dám nhìn vào ánh mắt đang cười kia của anh. Liệu anh ta có nhận ra cô hay không? Cầu trời khấn Phật, hãy tha cho con một mạng sống!
"Vậy tại sao lại đi tham gia phỏng vấn chức vụ thư kí? "
Anh ngồi thẳng người dậy bước từng bước đến gần phía cô mặc cho ánh mắt dò xét của biết bao người.
Ở đây anh là boss lớn, anh có quyền!
Thiên Thiên khẽ ngước đầu lên nhìn anh, rồi lại cúi gằm mặt xuống, miệng lẩm bẩm nghe không rõ:
"Tôi... Tôi không thích làm luật sư"
Trước đây, cô chẳng hiểu vì lí do gì mà cô lại đi học vào trường Luật, mọi chuyện xảy ra trước vụ tai nạn của ba năm về trước cô đều không nhớ. Cô nhận được bằng giỏi, nhưng lại không hề yêu thích nó. Ước mơ của cô là trở thành một thư kí, không phải một luật sư. Cô không xin vào chức vụ Luật sư, cho nên, bằng cấp cũng không thể giúp ích được gì cho cô.
"Cô không trả lời được? "
Thấy cô yên lặng, anh khẽ gật đầu:
"Thôi được rồi, cô bao nhiêu tuổi? "
"Tôi... Tôi ngoài hai mươi"
"Ừ, có người yêu chưa? "
"..."
Đùa sao? Cô là đang đi phỏng vấn mà, hỏi gì kì vậy?
"Tôi... Có rồi! "
Mặt Dương Thế Minh đen như đít nồi, nói giọng châm chọc:
"A, thật xin lỗi, tôi quên mất, nghe nói cô có vị hôn thê rồi? "
"V...âng"
"..."
Cả căn phòng bắt đầu lan toả mùi dấm chua nồng nặc. Bỗng chốc mọi người đều cảm thấy thật nghẹt thở,nhất là Thiên Thiên! Cô có cảm giác như có bức tường vô hình đang đè nén cô vậy!
"Hai người định chừng nào sẽ kết hôn? "
"Tôi chưa biết! "
"Định sinh mấy đứa? "
"Tôi chưa có dự định"
"Vậy các người có lên kế hoạch một đêm làm chuyện đó bao nhiêu lần không? "
"..."
Thiên a, anh ta hỏi như vậy là có ý gì chứ? Thật quá đáng mà! Cô mặc dù chưa hiểu rõ về mấy vấn đề nhạy cảm đó, nhưng mà... Thật xấu hổ chết đi được!
"Khụ... Khụ... "
Trần Cảnh Đường thầm kêu không ổn, vội vàng đưa tay lên miệng ho khan. Tên này, ghen cũng vừa vừa phải phải thôi chứ? Ghen hết phần của đàn ông trong thiên hạ mất rồi!
Dương Thế Minh quay đầu trợn mắt nhìn Trần Cảnh Đường, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy mùi giấm chua:
"Không có gì đâu, chẳng qua tôi không muốn nhân viên làm dưới trướng của mình suốt ngày đi lo chuyện yêu đương thôi"
"..."
Vậy sao những người trước chỉ cần giới thiệu họ tên liền bị "mời" ra ngoài ngay lập tức? Mấy người trong phòng da đầu tê dại nhìn về phía vị boss tính khí thất thường kia, lời nói trào ra tận miệng lại cố nuốt trở vào.
Thôi được rồi, anh là boss, anh là ông chủ! Họ không dám động đến một sợi tóc của anh!
"Khụ, cô cứ ra ngoài chờ kết quả, chúng tôi sẽ liên lạc với cô sau! "
Trần Cảnh Đường lại ho khan mấy tiếng ra uy giải thoát Thiên Thiên khỏi thảm cảnh. Cô nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng cảm kích, lại vô tình làm lửa nóng trong mắt Dương Thế Minh tăng ngùn ngụt như bão táp.
"Vậy... Tôi xin phép đi trước! "
"Không cần, cô được chọn! "
Ngay khi cô vừa xoay người, Dương Thế Minh đã với tay kéo cô lại khiến cô bổ nhào vào lồng ngực vững chãi của anh, vết son trên đôi môi in trên áo anh tạo thành một ấn kí.
|