(Nhật Kí) Nỗi Nhớ Vô Hình
|
|
Mình viết truyện bên diendan.thehe9x.mobi bạn nào thường xuyên qua bên đó rồi copy sang bên này hộ mình với.Muốn lập thêm 1 topic bên này cho m.n dễ đọc.Cảm ơn M.n
|
Chapter 5:
Nghe thấy tiếng tôi thì đứa con gái giật mình mà quay lại nhìn ra cửa phòng nơi tôi đang đứng.Mặt đối mặt,mà công nhận con bé này xinh thật(và đây cũng là lần đầu tiên tôi khen một người con gái trừ em.Mà công nhận con nhỏ xinh:áo pul mặc váy quá gối đi giày búp bê mà kết được thêm cái răng khểnh,da trắng vì là Việt kiều(tôi rất thích con gái má lúm với răng khểnh,đó là đặc biệt) Thấy tôi thì nhỏ liền nói: -Ơ,Nam hả....-Nhỏ hỏi -Sao,ra khỏi phòng tôi,sao tôi chưa cho phép cô lại vào phòng tôi-Tôi bực mình. -Hì xl cậu-Nhỏ đáp lại với giọng có vẻ buồn. -Raaaaaaaaaaaaaaaa-Tôi thét. -Chung nhà mà sao phải thế rồi sẽ biết tay tui hiiiiii-Nhỏ đi ra tới cửa phán thêm 1 câu xanh rờn kèm theo một nụ cười tươi như con đười ươi.
Haizzzz nhỏ đi xong mà tôi thấy nhẹ lòng.Bực mình với ba má quá,đã nói sống 1 mình 7 năm nay ổn rồi mà vẫn còn cho nhỏ đó ở nhờ.Tôi đóng sầm cửa lại "rầm" và nghĩ thầm cuộc sống của tôi sau này sẽ như thế nào khi có nhỏ ở chung,tôi vẫn chưa sẵn sàng ở với ai kể cả ba mẹ vì đã quen mất rồi.Vào phòng tắm xong bật máy bàn lên làm vài trận AOE(hồi đó chưa có LOL như bây giờ nên mỗi khi học xong hay rảnh ngồi chơi chút).
Một lúc sau khoảng tầm 5h chiều đang ngồi xin quân đi úp sọt thì có tiếng gõ cửa.Tôi nói: -Vào đi Cánh cửa mở ra thì ra đó là con nhỏ,chắc lên gọi tôi đi ăn cùng gia đình. -Ba mẹ cậu gọi xuống kìa-Nhỏ nói. -Xuống trước ddiiiiiii-Tôi trả lời. -Xuống luôn nha hiiihiii-Cười với tôi. -Ờ biết rồi-Tôi bực.
Thấy thế thì nhỏ phắn luôn(khi tôi bực thì bố thằng nào dám cãi ).Tầm 10 phút sau tôi cũng xong trận rồi đi xuống.Đi xuống dưới phòng khách thì thấy có một mình ba tôi ngồi uống nước mà chả thấy má với nhỏ đâu nữa,thôi thì mặc kệ nhỏ có liên quan gì tới mình đâu mà quan tâm.Tôi ngồi xuống ghế cùng ba với cái mặt bí xị.Lát sau thì má với con nhỏ đi xuống từ trên tầng mà nhìn hai người như nàng tiên ý (trang điểm chứ làm gì).Thấy tôi thì mẹ nói: -I saw beautiful mother has not?-Mẹ vừa nói vừa chỉ sang Quỳnh mà cười. -Pretty Mama-tôi thở dài mà mặt thì méo xịch. -Of course hiiii-Nhỏ nhí nhảnh trả lời.
Haizzzz bực mình với con nhỏ này quá.Bụng đang đánh trống mà vẫn đùa được.Tôi nói với ba: -Đi thôi ba.... -Ừ em với con(Quỳnh)chuẩn bị xong chưa? -Dạ xong rồi bác ạ-Nhỏ cười. -ủa con còn gọi là bác nữa à-Mẹ tôi nháy mắt với tôi. Sặc............đang uống nước mà bị sặc,mẹ nó gì á gọi bằng"bố"á.Tạch cmnr. -vâng ạ hi-Nhỏ vẫn cười. -Con sao vậy Bin-Mẹ với bố tôi hỏi(Bin là tên mà ba mẹ tôi và người thân gọi) -Con không sao-Tôi đáp mà thấy lạnh người,chả lẽ bố mẹ tôi định muốn mai mối tôi với nhỏ ư.Tôi nghĩ không bao giờ tôi cho bố mẹ làm như vậy đâu.Lắc đầu,chả hiểu tôi bị làm sao nữa. -Thế thì gia đình mình đi thôi-Mẹ tôi huých tay bố tôi: -Đi thôi anh-nói xong thì nắm tay nhỏ rồi đi ra cổng. -Ừ ra xe đi con ha ha-ba vỗ vai tôi mà nói. -Vầng.haizzzzzz-Tôi cũng khóa cửa rồi đi ra cùng ba mẹ luôn kẻo họ chờ.
Hôm nay ba má tôi về thì đưa đi ăn nhà hàng chắc để giới thiệu nhỏ với tôi luôn chứ gì Ngồi trong xe thì nhỏ ngồi đằng sau cùng tôi mà nói không ngớt"hi sau này Nam dẫn tui đi chơi khắp Hồ Chí Minh với nha hi","Nam học hành như thế nào"bla....bla.Tôi thì ngồi im mà chả nói gì còn nhỏ thì vẫn cứ nói chuyện như kiểu quen biết từ lâu rồi ý hết nói chuyện rồi lại nhìn ra phố phường mà khen đẹp....vvvvv..vvvvv
Gia đình tôi tới một nhà hàng hải sản.Nhỏ với má tôi vào trước còn tôi với ba đi sau.Ngồi vào bàn ăn mà mẹ tôi với nhỏ vẫn tám chuyện rôm rả,tôi thì vẫn mặc kệ.Tôi ngồi cùng với nhỏ còn ba má tôi thì ngồi cùng nhau.Tôi chả biết là tình cờ hay ba mẹ tôi sắp đặt ngồi cùng nhỏ nữa ( Nghĩ thầm).Đang ăn thì ba tôi hỏi: -Dạo này con học sao rồi-Ba tôi tra khảo. -Con học vẫn tốt-Tôi đáp. -Thi xong cấp 3 rồi chứ Nam-Lại hỏi tiếp. -Vâng. -Ba định xin cho Quỳnh học luôn cùng con để dễ kèm cặp con hơn đó-Ba nói rồi nhìn sang chỗ mẹ mà cười(một nụ cười đầy sắp đặt). -Đúng rồi đó con,vì đằng nào Quỳnh cũng mới về nên không quen biết nhiều ai trừ con-Mẹ tôi nói. -Hihi được đó hai bác con học cùng Nam cũng được ạ-Nhỏ cười tít mắt như bắt được tôi. -Vâng-tôi chả muốn nói gì hơn nữa vì dù sao nhỏ cũng ở cùng vì ba má tôi sắp đặt rồi nên cái chuyện học chung mà chả lạ gì nữa. -Thế sau này con có lấy thằng Nam nhà bác không-Mẹ nói rồi nháy mắt với tôi. Quay sang nhỏ thì thấy nhỏ cúi gằm mặt xuống mà mặt đỏ hơn cà chua,chả hiểu vì uống vang hay xấu hổ nữa.Nghe thế thì tôi cũng ậm ừ.Phát nản vì bố mẹ.
Bữa ăn thì kèm theo tiếng cười của ba má với nhỏ vì toàn kể chuyện hồi nhỏ của tôi v.v Tôi thì cũng cười trừ nghe ba má nói rồi ngồi cắm cúi ăn như con heo.Ngồi thêm tý nữa thì ba má cũng hỏi vài việc học,cuộc sống rồi cũng nói chuyện làm ăn với mẹ tôi............ Ăn uống xong thì cũng khoảng tầm 9h ba má đưa tôi với nhỏ về để sáng mai còn chuẩn bị bay sớm.Về tới nhà thì tôi cũng lên phòng luôn mà chả ở dưới để lại bị hố tiếp.Tôi lên phòng thì nhỏ cũng lên,phòng nhỏ dối diện với phòng tôi luôn.
Sáng hôm sau thức dậy đi xuống phòng khách thì thấy ba mẹ đang đưa hành lí ra xe để đi,tôi cũng phụ giúp ba mẹ một tay.Không thấy nhỏ đâu,chắc đang ngủ nướng trên phòng vì một chuyến đi dài mà mệt.Lúc lên xe ba tôi còn nói với tôi: -Chăn sóc con dâu ba cho tốt nha,cấm được bắt nạt Quỳh đó-Ba tôi cười gian. -Nhớ chăm sóc cho Quỳnh tốt đó con.Con bé ở bên Mỹ sống cuộc sống sung sướng nó quen rồi nên về đây con chăm sóc nó tốt nhé,ba mẹ sẽ gọi về thường xuyên hỏi Quỳnh đó nha con liệu đó-Nói với tôi toàn về Quỳnh mới khổ. -Vầng-tôi uể oải đáp. -Mẹ đi nha con-Ba đi nha Nam-ba má tôi nói -Vâng-Tôi nói.
Ba má lên xe rồi đi khuất,tôi thì lại lên phòng ngồi chơi game lúc rồi chuẩn bị đi ăn trưa.Trong đầu thầm nghĩ:"Cô thích ở cùng tôi á,hehe sau này sẽ biết".Nói xong rồi cười gian mãnh đi lên phòng. ........................................................................
Cuộc sống sau này chả biết tôi ăn hành hay nhỏ ăn hành nữa đây.haizzzzzzzzzzzz
Baby life was good to me But you just made it better I love the way you stand by me Throught any kind of weather I don't wanna run away Just wanna make your day When you feel the world is on your shoulders Don't wanna make it worse Just wanna make us work Baby tell me i will do whatever It feels like nobody ever knew me until you knew me Feels like nobody ever loved me until you loved me Feels like nobody ever touched me until you touched me Baby nobody, nobody,until you Baby it just took one hit of you now I'm addicted You never know what's missing Till you get everything you need,yeah I don't wanna run away Just wanna make your day When you feel the world is on your shoulders Don't wanna make it worse Just wanna make us work Baby tell me,I'll do whatever It feels like nobody ever knew me until you knew me Feels like nobody ever loved me until you loved me Feels like nobody ever touched me until you touched me Baby,nobody,nobod y until you See it was enough to know If I ever let you go I would be no one Cos I never thought I'd feel All the things you made me feel Wasn't looking for someone until you Nobody, nobody, until you.
Cuộc đời của tôi sống cùng nhỏ bây giờ coi như bế tắc thật rồi chứ không nở hoa với những chuyện ở nhà và trường dở khóc dở cười _BinAce_
|
không ai coi truyện vậy
|
Chapter 6:
Ngồi máy tính một lúc rồi tới khoảng tầm 10h thì zô phòng tắm rồi chuẩn bị đi ăn.Hôm nay hơi mệt nên cũng không muốn ở nhà nấu cơm mà đi ăn quán(Không phải lúc nào cũng nhà hàng đâu nha,tôi thì rất thích ăn phở).Xuống nhà lấy xe chuẩn bị đi thì thấy đằng sau "phịch",quay lưng lại thì thấy nhỏ đang ngồi sau xe tôi.Nhỏ hôm nay thì mặc quần jean áo pul giày búp bê và trang điểm một chút.Tôi thì cũng quen thấy gái xinh ở cái đất Sài thành này rồi nên cũng chả lấy làm lạ hay đơ như mấy thím viết truyện.Thấy vậy tôi liền hỏi: -Ủa cô lên xe tôi làm gì-Tôi hỏi. -Hi tôi đi ăn chứ đi đâu hi-Trả lời rất hồn nhiên. -Nè xuống đi-Tôi thét nhỏ. -Khoonggggggggggggggg-Chu môi lên nhìn xinh éo chịu được. -Haizzz bực với cô quá-Tôi đành chịu thua với vẻ dễ thương của nhỏ. -Hi thế mới ngoan-Nhỏ trêu tôi. -Cái gì á,cô vừa nói cái gì-Tôi trố mắt. -Kcj hì-Nhỏ cúi mặt xuống(chắc vì xấu hổ vì tôi nhìn thẳng vào mắt nhỏ mà nói. -Ờ thôi đi-Tôi cũng chẳng nói gì thêm rồi khóa cửa mà đi luôn. Trên đường đi thì nhỏ cứ ngồi hết ngắm đường phố HCM rồi lai tới phần hát.Ngồi sau mà cứ hát thầm nho nhỏ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy bài The Show của Lenka hay sao ý: "I'm just a little bit caught in the middle Life is a maze and love is a riddle I don't know where to go I can't do it alone I've tried And I don't know why..............
Nhỏ ngồi sau mà cứ hát như kiểu yêu đời lắm ý,mà công nhận nhỏ hát hay,giọng thanh thanh nghe hay lắm ý ợ.Tôi chắc vì cũng chả tiếp xúc với nhiều con gái lắm nên nhận xét được vậy thôi )>Ngồi trước nghe nhỏ hát mà cảm thấy lòng nhẹ nhõm,chả hiểu sau tôi lại có cảm giác như vậy nhưng tôi chỉ biết tôi đã mất cảm giác này từ 4 năm về trước cho tới tận bây giờ.Cũng không hiểu vì sao tôi không lạnh lùng với nhỏ như trước nữa mà tôi có cảm giác tôi quen nhỏ từ lâu rồi nhưng mà giờ mới gặp nên cũng không được thân thiết cho lắm thôi chứ không lạnh lùng với nhỏ nữa mà dù sao nhỏ cũng ở và học cùng tôi cơ mà.Vừa đi thì có những lúc nhỏ còn "cha cha cha ngựa đâu mau đi nhan lên" rồi kéo áo tôi như kiểu dây cương ý.Ngồi trước mà phát cười vì con nhỏ này(lần đầu tiên nhỏ làm tôi cười) với tôi nụ cười này cũng có rất nhiều ý nghĩa. Dừng xe tại một quán Phở Nam Định tôi xuống xe.Tôi xuống mà nhỏ vẫn ngồi sau xe đạp của tôi,tôi nói to tiếng 1 chút: -Xuống. -Hức hức sao Nam quát tui hức hức-Mắt nhỏ rưng rưng(sặc chắc là sắp khóc) Tôi là tôi sợ mấy cái bài con gái khóc lắm,trên đời sợ nhất là khóc mà giờ trước mặt tôi thì chắc nhỏ sắp khóc mất rồi.Tôi xuống nước: -Tôi xin cô đó,tôi không thích con gái mít ướt đâu,thôi mời tiểu thư xuống-haizzz như kiểu tài xế của nhỏ ý. -Hi như thế có phải tốt không đúng không ngựa hi-Nhỏ nhảy tót xuống lại còn cười típ mắt nữa chứ.Vừa chuẩn bị sắp khóc xong thì lại cười được,tôi cũng chả hiểu bọn con gái ntnao nữa luôn.Đúng là"vừa khóc vừa cười ăn mười cục....." Tôi lắc đầu vì cái tính trẻ con của nhỏ mà đi vào quán ăn.Gọi 2 tô phở mà ngồi ăn,nhỏ thì: -Ủa Nam ơi món gì đây mà ngon vậy hi-Nhỏ vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. -Phở bò chứ cái gì-Tôi sốc khi nghe nhỏ hỏi vậy.Chắc bên Mỹ không có mấy món như thế này. -Hi ngon ghê ạ-Cười với tôi. Tôi ngồi ăn thì xong thì nhỏ lại bảo: -Chủ quán ơi,con cho thêm một tô nữa-Nhỏ gọi ông chủ. Tôi đang uống nước thì "phụt" tý bắn nước vào mặt nhỏ ha ha -Cô đùa tôi hả,cô là heo hay người ngoài hành tinh vậy mà ăn lắm vậy-Tôi há hốc mồm. Thấy tôi nói vậy thì nhỏ nhăn mặt mà nói: -Kệ tôi hứ ngon thì ăn thêm-Nhỏ vừa nói mà đôi chân của nhỏ ở dưới hoạt động hết công suất -Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-Tôi kêu lên-Cô làm gì vậy Thì ra là nhỏ giẫm lên chân tôi ở dưới bàn không thương tiếc -Ai bảo trêu tôi làm chi-Nhỏ làm mặt đại ca,còn giả vờ xắn tay áo lên nũa chứ -Thôi mà chị hai cho em xin-Hic hic nhỏ giẫm đau thật,chắc tôi què mất thôi,mặt mũi thì đỏ lừ vì đau. -Hứ......Liệu hồn với tôi đó hiiiiii-đe dọa xong thì lại cười.
Con nhỏ này lúc nào cũng cười được mới tài chứ.Nói xong thì nhỏ cũng bỏ cái chân của nhỏ ra khỏi đôi chân yêu quáy của tôi.Lát sau thì ông chủ cũng mang phở ra cho nhỏ.Tôi ngồi nhìn nhỏ ăn mà thấy nhỏ cũng dễ thương đó chứ,người nhỏ nhắn như con mèo con.Đây cũng là lần đầu tiên tôi ngồi nhìn nhỏ chăm chú tới vậy.Nhìn bóng dáng của nhỏ tôi lại nhớ tới Boo.Đã 4 năm rồi không một tin nhắn,không một bức thư,không một thông tin gì về Boo cả,có lẽ hình ảnh của nhỏ làm tôi gợi nhớ tới Boo,một người mà tôi luôn đợi chờ và không thể nào quên.........................................
_BinAce_
|
Chapter 7:
Thời gian dần trôi qua,tôi với nhỏ thì suốt ngày cãi nhau chí choé như kiểu kẻ thù từ đời trước.Tôi cũng mở lời nhiều hơn với bạn bè và đặc biệt nhiều khi còn có ý định tâm sự với nhỏ.Tại sao lại như vậy,nhỏ mới tới ở nhà tôi có vài ba ngày mà sao nhỏ lại tác động lớn tới cuộc sống của tôi tới vậy."Nhỏ xinh,dễ thương,nhí nhảnh và nhiều khi rất hồn nhiên như trẻ con vậy",chả lẽ vì vậy mà tôi không lạnh lùng khi ở bên nhỏ.Không không,tôi lắc đầu phá tan đi cái suy nghĩ đó"hay là nhỏ giống với người đó" bla...bla...Những suy nghĩ về nhỏ cũng dần bị tôi cho vào lãng quên.Hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi ngày,để chuẩn bị đi lên trường xem điểm thi cấp 3 vừa rồi ra sao? Đi qua phòng nhỏ,vẫn thấy cửa khóa.Tôi mở cửa ra thì vẫn thấy nhỏ ngủ say trong chiếc chăn như con mèo con .Hình ảnh nhỏ lúc này dễ thương thật.Tự nhiên tôi cảm thấy nhẹ nhõm,bình yên trong lòng.Xuống dưới nhà,tôi mở tủ lạnh thì chả còn gì ngoài mấy qủa trứng... (Tôi không hay ăn cơm nhà nên ít khi đi chợ mặc dù tôi biết nấu nướng).Tôi lấy cơm trong nồi rồi cũng xuống bếp làm món cơm rang thập cẩm cho nhỏ.Nấu xong sợ nhỏ không biết đường tìm cơm mà ăn thì viết sẵn một tờ giấy trên bàn: "Có cơm ở dưới bếp đó,hôm nay tôi đi lên trường xem điểm...".Với người thông minh như nhỏ thì tôi cũng chắc là nhỏ biết tờ giấy đó mà xuốg bếp tìm cơm.Xong xuôi đâu vào đó thì tôi cũng khóa trái cửa lại rồi phóng lên con xe đạp mà tới trường Tới cổng trường thì cũng gặp 4 thằng bạn thân rồi cùng chúng nói đi vào trường.Vào cất xe xong thì chạy ra chỗ bảng tin nhà trường.Vừa tới nơi: -Sao mà đông thế-Tôi nói. -Sao trăng gì,bố ai mà biết được,thôi ra ghế đá ngồi đê-Thằng Quân nói. Thế là cả lũ 5 thằng lại ra ghế đá gần đó ngồi.Tôi thì ngồi nghe nhạc còn 4 thằng kia thì đang mải chém gió với ngồi ngắm gái.Tôi thì mặc kệ(không phải tôi gay đâu nha).Ngồi tầm 30 phút thì cũng thấy vãn học sinh,thấy vậy tôi nhắc 4 thằng chúng nó: -Ra xem điểm thôi 4 thằng cờ hó,hehe-Tôi trêu chúng nó. -M ra xem đi bốn thằng bọn t ngồi đây ngắm gái đ.c rồi,haha-thằng Hoàng trả lời tôi. -Đúng đó,m ra xem đi bọn t đỗ chắc rồi mà mày học lớp nào thì bọn t cũng học lớp đó thôi,đúng k Long sex-Thằng Quân vỗ vai thằng Long. Thằng Long thì vẫn đang chăm chú nhìn mấy đứa con gái bên cây bàng đối diện mà nhìn đắm đuối.Bị thằng Quân vỗ vai nó giật mình tỉnh giấc: -À ừ,hehe cứ để đó ba tao lo. Tôi thì biết thừa cái kiểu ba thằng Long sắp đặt rồi.Nghe nó nói thì ba nó có quen với ông hiệu trưởng nêm đã xin cho cả 5 thằng vào chung một lớp học.Tôi thì chúa gét nhờ ai đó vì cái tính tôi nó tự lập sẵn rồi "đôi chân mình đặt ở đâu thì hãy lấy đó làm điểm tựa mà vững bước trên con đường mình đã chọn"
Mặc kệ chúng nó mà tôi đi ra chỗ bảng tin mà xem.Tôi ngồi thi phòng hai nên tìm tên cũng dễ "Trần Nguyễn Hoàng Nam đâu rồi".Tôi dò tìm tên mình thì cũng dã thấy,điểm cao chót vót của phòng:Toán 10,văn 8,5 và Anh Văn 9,5.Tôi cũng chả lấy làm lạ gì khi điểm toán của tôi đạt điểm tối đa như vậy.4 năm cấp hai đều ở trong đội tuyển toán của trường nên bài thi lần này của tôi đã làm tôi hài lòng.Nhìn thêm tí nữa ở phòng tôi xem ai được điểm cao thì còn có một đứa nữa,tên "Mạc Thị Khánh Ly" tổng điểm 28.Tôi thấy nhỏ này cũng học giỏi đó.Xem xong thì cũng chạy ra chỗ mấy thằng nhỏ kia ngồi mà rủ chúng nó về để chuẩn bị cho ngày mai thứ hai,buổi học đầu tiên của cấp 3. Cả lũ thấy vẫn còn sớm thì lại kéo nhau ra quán nét ông Tám gần đó mà làm vài trận AOE...ngồi đánh với chúng nó vui phết...tôi với thằn Long một đội còn 3 thằng kia một đội.5 thằng ngồi đánh mà hò hét ầm ĩ hết cả quán(4 thằng kia hét chứ tôi thì ngồi im mà đánh).Tầm gần 11h cả lũ cũng đánh xong mà về nhà. Về tới nhà mở cổng ra thì thấy nhỏ đang ngồi thu lu ngoài cửa mà cúi mặt xuống .Tôi đi tới chỗ nhỏ thì.....
_BinAce_
|