(Nhật Kí) Nỗi Nhớ Vô Hình
|
|
Chapter 8:
Đi tới chỗ nhỏ thì thấy nhỏ đang ngồi mà khóc(nghe thấy tiếng nấc).Tôi đứng trước mặt nhỏ,rồi ngồi xuống đưa đôi bàn tay mà nâng cằm nhỏ lên.Điều tôi thấy đầu tiên là thấy nhỏ thật dễ tổn thương,đôi mắt sưng húp vì khóc,một vài sợi tóc bết vào má,nhỏ nhìn tôi mà vẫn vừa khóc vừa "hức...hức...hức" Thực sự tôi gét nước mắt lắm,một giọt nước mắt có 2 loại cảm xúc.Một là đau khổ còn loại thứ hai là khóc vì hạnh phúc.Nhìn nhỏ khóc mà tôi thấy cảm xúc trong lòng mình lẫn lộn quá.Tôi ngồi xuống cạnh nhỏ,đưa tay lên vén tóc cho nhỏ và lau những giọt nước mắt mặn chát đi.Mắt nhỏ rưng rưng mà quay sang nhìn tôi.Nhìn sâu thẳm vào đôi mắt này tôi thấy nó chứa đựng một sự mệt mỏi.Tôi hỏi nhỏ: -Sao cô khóc vậy. -Hức...hức...-Nhỏ lấy tay dụi mắt như con mèo con. -Nam đi đâu vậy hức...hức...-Mắt nhỏ lại đầy nước mắt,sắp trực trào ra mất. -Tôi đi lên trường xem điểm thi vô cấp 3...-Tôi giải thích cho nhỏ:-Cô đừng khóc nữa đi. Dường như tôi có vẻ nói hơi nặng lời vì tôi gét con gái khóc nên tôi hơi nổi nóng.Nhỏ lần này thì khóc to lên: -Oa..oa...oa...huhu..huhu..hức-Tiếng khóc xen lẫn tiếng nấc,đôi mắt tinh ngịch ngày nào giờ thấm đẫm sự mệt mỏi. -Thôi,đừng khóc nữa,tôi xin lỗi,thế cô ăn gì chưa?-Tôi dỗ nhỏ. -hức...hức...-Nhỏ không khóc nữa những vẫn còn nấc. Nhỏ lắc lắc cái đầu mà tay vẫn còn dụi mắt.Nhìn nhỏ lúc đó đáng thương lắm,ước gì lúc đó tôi có thể bước tới ôm nhỏ vào lòng nhưng tôi không thể vì một người.Tôi chưa sẵn sàng mở lòng với người thứ 2,tôi không thể -Tôi có nấu cơm cho cô ở dưới bếp đó,sợ cô ngốc không biết tìm đồ ăn tôi còn viết giấy ra bàn rồi-Tôi nói. -Hức..Quỳnh...không biết Nam nấu...hức vừa ngủ dậy đã không thấy Nam rồi-Nhỏ vẫn còn nấc mà nói. -Tôi có nấu cơm đó,ngốc qúa thảo nào không biết tìm cơm mà ăn-Nói xong tôi cốc nhẹ vào đầu nhỏ. -Ui...da,sao cốc Quỳnh...-Vừa nói vừa chu môi lên. Tôi bật cười trước hành động của nhỏ -Thôi vào thay quần áo đi,tôi dẫn đi ăn. Nói xong câu thì nhỏ cười tít mắt rồi chạy lên phòng thay quần áo.Haiz bó tay với nhỏ,hay mít ướt mà cũng hay hồn nhiên vui vẻ,trở lại.Tôi lắc đầu thấy nhỏ giống "em" ngày xưa qúa rồi ngồi đó lại nghĩ về "em".Cứ ngồi như vậy thì tầm 30 phút sau nhỏ cũng đi xuống rồi gọi tôi đi ăn.Thay bằng cô bé mít ướt thì bây giờ trước mặt tôi thì nhỏ đã lột xác hoàn toàn,nhỏ khoác lên mình một chiếc váy màu đen kèm theo một chiếc áo sơmi,trên đầu còn đính thêm một cái nơ nữa chứ,trông đến là tiểu thư nhưng mà nhỏ xinh.Xinh theo kiểu riêng của nhỏ mà khó có người con gái nào khác có phong cách lẫn sở thích như nhỏ và luôn khiến mọi người xung quanh chú ý tới. Nhỏ đi ra kèm theo một nụ cười với tôi: -Đi thôi ông tướng-Nhỏ trêu tôi. -Ờ đi thôi "bà tướng"-Tôi trêu nhỏ mà còn nhấn mạnh thêm chữ "bà tướng". Vào trong nhà lấy con Sh 150 ra vì định chở nhỏ đi Coopmart ăn vì muốn thay đổi không khí một chút.Chả lẽ ngày nào cũng đi ăn phở bò với nấu cơm ở nhà à ^.^ Chở nhỏ tới Coopmart thì nhỏ gọi la liệt nào là Gà rán KFC,ham bơ gơ,trà sữa,nước sinh tố.Tôi thì gọi một phần cơm vì lâu rồi cũng chưa ăn cơm(Chắc tầm một tuần chưa được ăn cơm từ khi ba má đi đó) và một chai 7up rồi lại một bàn gần đó mà ăn.Nhỏ thì ôm la liệt đồ ăn ra bàn,thấy thế tôi nói: -Mua gì nhiều dữ,heo à mà ăn lắm thế. -Hi,kệt tui,tui đói thì tui ăn,tui mà là heo thì Nam là p.i.g. Hii-Nhỏ đáp. Trời ơi heo với pig thì khác gì nhau,chỉ khác từ pig là tên tiếng anh của con heo.Nản nhỏ qúa,chả hiểu nhỏ quá hồn nhiên hay nhỏ quá ngốc.Đang ngồi ăn cùng nhỏ thì thấy một đám con gái 4 đứa đi vào và đi ngang qua bàn tôi.Tôi chợt nhận ra con nhỏ đi ở ngoài là đứa mà mượn máy tính của tôi ở phòng mà.Đám con gái đi qua chỗ tôi ngồi thì nhỏ(đứa thi cùng)nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên nói: -Ơ bạn cũng tới đây ăn à...
Trước mặt tôi làm 4 đứa con gái và kèm theo sự ngạc nhiên của tôi.Tôi ngạc nhiên một thì nhỏ Quỳnh ngạc nhiên mười.....
|
Chapter 9:
Nét mặt của Quỳnh thay đổi đi thì phải khi thấy con nhỏ đang đứng cùng bọn đám con gái trước mặt tôi mà mở lời tám chuyện tôi Mắt của nhỏ thì nhìn tôi như kiểu "ăn tươi nuốt sống". Giới thiệu qua nhỏ mượn tôi máy tính ở phòng tôi chút.Nhỏ này cũng xinh:mặc váy qúa gối,áo phông ...bla...bla.Nếu xếp vào hàng hot girl tôi gặp thì nhỏ chỉ xếp sau Quỳnh và "em".Mấy nhỏ đi bên cạnh thì cũng có nhỏ bắt chuyện hỏi tôi,xin sđt lằng nhằng rồi cũng cho sdt mấy nhỏ thôi.Tôi đáp lại mấy nhỏ: -Uh tôi đang đưa nhỏ này đi ăn đó thôi không nhìn thấy đây à-Tôi lạnh lùng chỉ vào Quỳnh. -Mà bạn đây là...gì của bạn vậy,sao lại đi ăn cùng bạn?-Con nhỏ hỏi tôi rồi nhìn sang Quỳnh. -À...à...-Tôi đang định giải thích. -Là "NGƯỜI YÊU",sao không bạn-Nhỏ xen ngang lời tôi mà nhấn mạnh từ n.y ms khổ. Tôi thì lúc này chết lặng,theo các bác thì lúc này phải gọi là "Không cảm xúc" mất rồi,người thì trố mắt nhìn nhỏ vì những lời lẽ có phần hoa mĩ của nhỏ.Sao lại gọi là "người yêu" chứ.Trong đầu cứ quẩn quơ suy nghĩ,và bắt cái não hoạt động hết công xuất tối đa Tôi lúc này thì đơ như điện giật,mặt thì đần thối ra như bị hố mà cũng không biết nói gì nữa để giải thích cho mấy nhỏ kia.@.@ -Ừm,không sao đâu bạn,thôi mình qua bàn bên này ngồi đây,2 bạn ăn vui vẻ nha hihi-Nói xong nhỏ cườ kèm theo cái nháy mắt với tôi và cùng 3 nhỏ đi cùng sang bàn khác ngồi.Tôi thì cũng chả hiểu ý luôn nên lắc đầu khó hiểu. Mấy nhỏ kia đi khuất thì Quỳnh hậm hực lên tiếng mà mở lời trước,tôi thì vẫn ngồi im mà ăn: -Haiz mấy nhỏ kia"nhìn là không thấy ưa rồi",mà Nam đi đâu cũng có gái theo ha-Quỳnh nói như hờn dỗi tôi thì phải. -Đâu có,tui quen xã giao thui,mới quen biết thôi mà-Tôi giải thích. -Ờ quen xã giao mà lúc cuối còn liếc mắt đưa tình với cậu nữa còn gì?-Nói như mắng vào mặt tôi. -Không có gì đâu,hỳ hỳ-Tôi nhe răng. -hứ nhìn mà thấy gét-Nhỏ chu môi lên mà cũng thấy gét,hehe. -Gét thì thôi,gét mà lúc nãy cũng có người nhận tôi là n.y của nhỏ đó haha,ai nhận nhỉ-Tôi vừa nói mà vừa pha trò trêu nhỏ. Nhỏ thì cúi mặt mãi xuống bàn chắc vì xấu hổ mà lẩm nhẩm hoài: -Không...có...gì đâu mà hỳ hỳ-Nhỏ khẽ nói mà mặt thì ửng đỏ. -Thôi Nam đừng trêu Quỳnh nữa,hjhj-Nhỏ nói kèm theo nụ cười với tôi. -Hô hô có người bị hố kìa haha-Tôi vẫn tiếp tục trêu nhỏ mà không tha.
Nhỏ bị trêu như vậy thì không biết phản kháng bằng lời nói của nhỏ ntnao nữa mà dùng sao bạo lực.Bằng chứng là đôi chân nhỏ ở dưới bàn lại hoạt động hết công suất.Cảnh tượng của buổi đi ăn Phở bò đã được tái hiện lại,sao người bé bé mà giẫm đau vậy.Tôi đành xuống nước cầu xin: -Au..au..đau quá,xin lỗi mà,tôi không trêu nữa-mặt tôi thảm khủng khiếp. -Xin lỗi không có thành ý,xin lỗi lại,hihi-sax con nhỏ này chơi tôi đó à. -Có nói không-Nhỏ giẫm chân tôi một cú đau điếng. -ahahahahah...có...có,tôi nói mà-Tôi đau chân qúa hixhix. Những nhỏ khác thì thường hay cào cấu như mèo hay có liên hoàn "nhéo" thì nhỏ có liên hoàn"giẫm"không thương tiếc Đôi chân nhỏ nhắn thon gọn của nhỏ nhìn như vậy nhưng ai ngờ,nó nặng sức như cái búa tạ hehe Có thể làm nát chân bạn bất cứ lúc nào.Và nhỏ nói với tôi rằng và bắt tôi phải nhớ cái định lí mà nhỏ tự nghĩ ra: "Con gái sinh ra là phải nhờ vả vào người con trai,nhờ không được thì phải vả".Các bác thì như thế nào chứ tôi thì nghe nhỏ nói xong mà lạnh hết người,người thì nhũn ra sư sợ bún hix hix. -Tôi xin lỗi cô rồi mà-Tôi nói. -hứ chưa đủ thành ý cho nói lại-Nhỏ "hành hạ"cái chân tôi thêm lần nữa mà chu cái mỏ dễ thương lên. -au...ahahahah...thôi được rồi muốn tôi nói ntn-Phải tìm cách dừng ngay vụ hành hạ này mới được. -Nam phải nói là Quỳnh xinh xinh cho Nam xí trai xin lỗi hihi,nhớ phải nói và làm mặt chân thành đó-Nhỏ cười. -Haiz-Tôi cười trừ mà nói vì không muốn ăn "giẫm"nữa:-Quỳnh xinh xinh cho Nam xí trai xin lỗi ạg. Cái mặt tôi lúc đó thốn kinh khủng,cả cái giọng nói nữa,ôi đúng là"Bách nhục xuyên tim"nhìn mặt như kiểu ăn ớt lun...một lúc sau thì nhỏ cũng đồng ý tha cho tôi mà cười tươi với đôi răng khểnh "Răng khểnh cười duyên,răng khểnh đáng yêu mà,răng khển dễ thương mà hihi"Nhỏ thường trêu tôi như vậy.Nhưng đó cũng chính là sự thật không thể bàn cãi và tôi thích.
Tôi với nhỏ ngồi ăn mà cũng nói vài chuyện cho qua rồi vui vẻ thanh toán và lấy xe ra về.Đằng xa một ánh mắt nhìn tôi với vẻ đượm buồn,nhưng mà tôi liệu rằng đã biết....
_Mạc Ly_
|
Chapter 10:
Một buổi sáng đầy mệt mỏi khi đi cùng nhỏ,nhưng đổi lại thì tôi cũng được niềm vui và cảm thấy bình yên <3. Đèo nhỏ về nhà rồi tôi lên phòng đi ngủ mặc kệ nhỏ đang ngồi dưới phòng khách xem Oggy và 3 chú gián(tôi cũng nghiền phim hoạt hình này lắm). Ngủ một giấc cũng 4h chiều,lọ mọ đi xuống dưới nhà thì thấy Tv vẫn bật,còn nhỏ thì đang ngoan ngoãn ngủ ngon lành trên ghế.Thấy vậy tôi cũng không muốn đánh thức nhỏ mà cứ để nhỏ ngủ.Kế hoạch là chiều nay tôi đi mua sách vở lớp 10 cho tôi và nhỏ để chuẩn bị cho ngày mai,buổi học đầu tiên của năm lớp 10 với bao hi vọng,lo toan bộn bề trong cuộc sống.Nhân tiện cũng qua siêu thị mua đồ ăn và mua cho nhỏ một chiếc điện thoại,mua cho nhỏ vì không muốn để việc sáng ngày lặp lại lần nữa.Do không có điện thoại gọi nên cũng chẳng biết tìm đồ ăn mà rõ ràng tôi nấu cơm và viết giấy rồi để vô bàn ăn nhưng do nhỏ ngốc qúa thôi.Phải dừng ngay việc này lại mới được nên quyết định đi mua điện thoại cho nhỏ mà dễ liên lạc. Tôi lấy xe máy phóng qua hiệu sách để mua sách cho 2 đứa.Tới quầy sách thì cũng gặp nhỏ mượn máy tính ở phòng thi mà tới giờ tôi cũng chưa biết tên nhỏ,không biết là trùng hợp hay là có duyên gặp nhỏ ở tiệm sách này nữa đây.Đúng thật là thành phố Hồ Chí Minh thật nhỏ bé Nhỏ đang đi tìm sách thì phải.Mắt chăm chú lướt qua từng kệ,trên tay thì cầm một vài quyển sách giáo khoa,đang đi thì đụng phải tôi.Sách trên tay rơi xuống hết nền nhà,nhỏ luống cuống cúi xuống nhặt sách mà liên tục nói: -Xin lỗi...xin lỗi...tại tớ vô ý qúa xin lỗi bạn. -không có gì-Tôi nói mà ngồi xuống thu lượm đống sách cùng nhỏ. Chợt nhỏ nhận ra giọng nói quen thuộc mà ngẩng mặt lên.Ánh mắt nhỏ nhìn chằm chằm tôi,tôi thì vẫn cúi xuống lượm sách cho nhỏ.Xong thì tôi cũng ngẩng mặt lên thì thấy vẻ mặt ngạc nhiên của nhỏ,đôi má thì ửng hồng lên: -hi hi lại gặp Nam ở đây,trùng hợp ghê ạ-Nhỏ đứng dậy. -Ừm,mà sao biết tên tui vậy-Tôi ngạc nhiên vì nhỏ biết tên tui. -Hi tên của Nam là đặc biệt mà-Nhỏ trả lời. -Sao tên tui lại đặc biệt-Tôi hỏi nhỏ. -Hihi không có gì,vì vài lần thấy Nam thi HSG Toán ở bên trường mình mà-Nhỏ giải thích. -À thì ra là thế-Tôi gật gù.Chả lẽ mình nổi thế cơ à,đi thi ở trường khác mà vẫn có người biết mình.Nổ,nổ,nổ mũi haha. -Ừm tớ đang mua sách lớp 10 và một số đồ dùng học tập thôi. -hi biết chọn không hay để mình giúp-Nhỏ nháy mắt với tôi. Tôi thì chả hiểu sự việc gì đang diễn ra nữa,nhỏ lại nháy mắt với tôi"ẩn ý gì sau cái nháy mắt đó".Tôi chưa kịp nói gì thì nhỏ cầm lấy tay tôi mà kéo sang khu sách giáo khoa.Hành động của nhỏ làm tôi ngạc nhiên miệng thì: -Ơ..ơ..sao cầm tay tui vậy. Nhỏ thấy hành động của mình bị tôi phát hiện mà mặt mày đỏ ửng mà buông tay tôi ra: -hì tớ xin lỗi-Nhỏ buông tay tôi. Tôi thì chả lấy làm lạ gì nữa chỉ đi theo nhỏ mà cầm sách vở và đồ dùng hộ nhỏ.Chọn sách một hồi cũng thanh toán xong mà chào nhỏ ra về không quên cảm ơn nhỏ.Nhỏ thì cũng hỏi xin số tôi,tôi thấy nhỏ cũng hiền,xinh dễ tính nên cho số nhỏ. Phóng xe qua trung tâm thương mại thì cũng mua một chút đồ ăn về để nấu và qua khu đồ điện tử mua cho nhỏ chiếc điện thoại(samsung galaxy s2)cho dễ dùng. Về tới nhà mở cửa,dắt xe vào thì thấy tivi vẫn bật mà không thấy nhỏ đâu.Tôi hoảng hốt: -Quỳnh...Quỳnh ơi..-Tôi gọi nhỏ rồi chạy lên phòng nhỏ thì cũng không thấy nhỏ đâu. Đi ngay qua phòng tôi thì thấy cửa mở và một dáng hình ai đó quen thuộc.Tôi mở cửa ra thì thấy...
_Tiểu Băng_
|