Nó- Mai Bảo Lam đã từng là một cô công chúa được mọi người trong gia đình yêu chiều, cưng hết mực. Một cô bé dịu dàng, nữ tính đúng nghĩa. Nhưng rồi biến cố xảy ra, cả nhà nó gặp tai nạn trong một vụ đụng xe, ba mẹ vì che chở cho nó mà đã bỏ mạng. Kể từ giây phút ấy nó đã chính thức trở thành cô nhi năm 7 tuổi, cả trong mơ nó cũng không hề nghĩ chuyện sẽ như thế này. Nó được đưa tới cô nhi viện, trải qua bao lần bị bắt nạt, nó nhận thấy rằng yếu đuối, khóc lóc, dựa vào người khác không có tác dụng gì mà phải dựa vào chính mình, phải mạnh mẽ hơn. Nó bắt đầu đứng lên, không khóc lóc nữa mà dùng chính nắm đấm của mình để đánh bại những đứa trẻ khác. Một cô bé dịu dàng nữ tính ngày xưa giờ đã là thủ lĩnh của cả một băng nhóm khi tròn 17 tuổi. Trong một lần đi đường, nó ngã xuống, đập đầu vào đá mà ngất đi vì...trượt vỏ chuối -_- ."CMN, có cần xui như thế này không, một đời anh minh của mình mà lại bại dưới một vỏ chuối ư?"-đó là suy nghĩ của nó trước khi mất đi ý thức. Hồn nó rời khỏi xác và nhập vào Hoàng Y Nhã- một tiểu thư nhà giàu xinh đẹp nhưng xấu tính, bị bạn bè ghét bỏ, chỉ có gia đình là yêu thương cô. Một lần đổi hồn, cuộc sống cũng thay đổi. Nó sẽ phải đối mặt với chuyện này ra sao???? Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, nếu có sơ sót xin mọi người thông cảm, cám ơn.
|
Chương 1: Trượt Vỏ Chuối, Xuyên Qua Rồi!!! Trắng, đó là màu sắc ập vào mắt khi nó tỉnh lại. trần nhà trắng, tường trắng, cửa sổ trắng, cả giường cũng trắng nốt.Nhìn cả căn phòng, nó lẩm bẩm -Ái chà, đây chẳng phải là phòng bệnh hạng sang trong truyền thuyết sao? Một đêm nằm ở đây cũng bằng gần 3 tuần đi làm thêm của nó !. Bình thường đi đánh nhau mình đầy thương tích, bọn nó cùng lắm cũng chỉ nằm ở phòng bình thường thôi, chính vì thế mà nằm phòng hạng sang chính là trong truyền thuyết đó. Bọn đàn em của mình cũng tốt phếch chứ, chỉ là trượt vỏ chuối ngất đi thôi mà đã hi sinh cho đại ca thế này quả là anh em tốt. Chẳng biết mình nằm ở đây bao lâu rồi. Cứ nghĩ rằng sau khi mình ngất đi, bọn đàn em của mình mới đưa vào bệnh viện, lại còn phòng hạng sang, nó sung sướng bước xuống giường đi tìm điện thoại. Dù gì cũng phải báo cho bọn nó một tiếng nói mình tỉnh rồi, nhân tiện bày tỏ lòng cảm kích tới các anh em chí cốt của mình chứ!! Dáo dác một hồi, thấy rồi, ngay trên cái bàn. Chẹp, chỉ là một cái bàn trong phòng bệnh thôi mà có cần phải xa xỉ thế này không, nhìn qua là biết làm từ gỗ tốt, khắc họa tiết tỉ mỉ, sơn trắng tinh lại còn có gương. Đi tới phía trước, lấy điện thoại, một giây liếc qua cái gương trên bàn kia làm nó khựng lại. Khoan đã, chuyện gì thế này. Hình ảnh phản chiếu trong gương làm nó cứng ngắc trong hai giây. Gương mặt trong gương kia không phải nó, mái tóc ngắn như con trai của nó cũng không dài thế này, mũi cao, mắt to, môi đỏ, ngay cả cái điện thoại trên tay nó cũng là Iphone 6 chứ không phải là cái 1280 cùi bắp của nó, cầm mà run tay. Nằm mơ rồi, chắc chắn là nằm mơ rồi, biết ngay là nằm trong phòng hạng sang, xài iphon6, biến thành mỹ nhân (dù trước kia nó cũng dễ thương nhưng không đẹp như thế này) cũng chỉ có trong mơ thôi. :\ :\ Dùng sức véo vào đùi mình một cái thật đau đến mức chảy cả nước mắt, Mẹ ơi đau quá!!! Không phải mơ rồi. Mình xuyên qua rồi, xuyên vào trong thân thể của người khác, chẳng phải là chuyện này chỉ ở trong tiểu thuyết mà con nhóc Bảo Hà hay đọc hay sao??? (Chú thích: Bảo Hà là một trong những đứa trẻ sống cùng cô nhi viện với nó và cũng là người bạn thân duy nhất của nó trước khi nó trở thành thủ lĩnh) -AAAAAAAAAAAAAAA.....!!!! Hét lên 1 tiếng nó ngã phịch xuống đất.Trời ơi! trượt vỏ chuối, xuyên qua rồi!! Nghe tiếng hét của nó, một y tá chạy vào, phía sau là một người phụ nữ trung niên khoảng ba mươi tuổi, tóc bối cao, mặc chiếc váy màu xanh lam, gương mặt tỏ vẻ lo lắng bước vội về phía nó -Y Nhã rốt cuộc con cũng tỉnh,cám ơn trời, cuối cùng cũng tỉnh, con biết dì và ba con lo lắng lắm không? Thấy vẻ mặt ngơ ngác của nó, người phụ nữ lo lắng hỏi - Con thấy trong người thế nào rồi? Y tá làm ơn gọi bác sĩ cho tôi!! - Bà..Bà...Bà...là ai?? Tôi..tôi...là ai??? Sao tôi không nhớ gì hết ?? Mặc kệ trước tiên phải giả vờ nói là mất trí thôi. Không phải trong phim toàn như thế này à. Mà sự thật là nó cũng có biết gi đâu!! - Con...con...con nói gì thế?? Nghe nó hỏi, người phụ nữ ngây ngẩn cả người. Đúng lúc bác sĩ chạy tới. - Bác sĩ, ông có chắc là nó chỉ uống thuốc quá liều không? Sao bây giờ trở thành như thế này? - Phu nhân, xin bà bình tĩnh, chúng tôi sẽ lập tức khám tổng thể cho tiểu thư ngay. -Bác sĩ vội nói. Này này, uống thuốc quá liều là thế quái nào? Sau khi y tá và bác sĩ rời đi, nó được người phụ nữ đỡ đến giường. Miệng nó cứ mở ra ròi khép lại, cứ mở ra rồi khép lại mãi, không thể tin được chuyện đang xảy ra, cố gắng đè nén kích động, nó qyau sang người phụ nữ, nói -Này, kể cho tôi nghe đi. -Con muốn biết gì? -Người phụ nữ nghi hoặc hỏi. -Tất nhiên là lí do tôi vào viện, rồi bà là ai , tôi là ai nữa. Nó cần biết tất cả về cuộc sống trước mắt, về thân thể mà nó đang ở bên trong này. (T/G: Đọc và cho mik bik cảm nhận nha!! Được mik sẽ đăng tiếp)
|