CHƯƠNG 1: LẦN ĐẦU
Đêm..
Vẫn như thế. Cuộc sống dường như thay đổi đi rất nhiều. Mười năm, không có mẹ ở bên cạnh yêu thương, và chăm sóc như những đứa trẻ khác. Ngày nào trôi qua đối với nó, cũng là một ngày rất tẻ nhạt. Có khi nó lại đặt cho mình một câu hỏi rằng: " Mày bị cô lập rồi à? " Hay là " Mất phương hướng và tự nhốt mình trong một thế giới khác? "
Nhưng rồi sau tất cả, nó vẫn phải sống tiếp thôi. Vì nó, còn phải trả nợ cho dì nó. Người bằng lòng chăm sóc và yêu thương nó suốt mười năm qua. Và còn có cả anh, người anh trai quan tâm nó nhiều nhất.
...
07:00 am
-Huỳnh Tiểu Như! Mày đúng là.. sắp không xong thật rồi!
Luống cuống, nó thu xếp lại mọi thứ rồi chạy nhanh vào WC. Khách thì đến ngày một đông, còn phục vụ thì thiếy. Do đó, nõ luống cuống cũng là phaỉm vì ngày hôm qua, nó cũng đã hứa sẽ giúp bà. Nhưng khi đi ngủ, lại quên việc cài báo thức. Thành ra, ngủ đến tận bây giờ ==
( Để đó, không nói gì thêm )
______________
MỘT LÚC SAU
Cuối cùng, nó cũng kịp đến trước mặt bà trình diện. Chỉ có điều, đang trong cái bộ dạng khó coi. Thấy nó như thế, bà vội vã lắc đầu:
-Dì à? Cháu không cố ý đâu! Dì đừng giận cháu nha!
Nó nói, hai tay níu lấy cánh tay bà như một cách biết lỗi. Bà vốn là người dễ mềm lòng, nên cũng rất dễ bỏ qua. Huống hồ, bà hoàn toàn quá biết rõ về nó. Nếu đã như vậy, thì ai mà đành lòng giận cho được.
-Được rồi! Bây giờ, cháu đem thức ăn lên cho khách phòng 321 hộ dì đi. Nhớ là, phải nhẹ nhàng với khách đó! Vì đây là lần đầu cháu làm mấy việc này, cho nên, nhớ cẩn thận một chút!
Dì căn dặn, nó nghe xong liền bất giác gật đầu:
-Dạ được! Cháu biết mình phải làm gì mà, dì cứ việc an tâm!
Khẳng định rồi, nó nhanh chóng chạy đi. Nhìn theo bóng dáng hấp tấp kia, bà lần nữa lắc đầu:
-Con bé này! Bao giờ mới lớn đây? Thật là.. Làm người khác phải lo lắng!
_______________
PHÒNG 321
*Cộp*
*Cộp*
Nó dừng lại trước cửa phòng. Đang định đưa tay gõ cửa, thì chợt nhìn thấy chìa khóa. Cho nên, nó không gõ mà đẩy nhẹ vào:
*Cạch*
-Có ai không ạ? Tôi mang thức ăn đến rồi đây!
Nó gọi. Nhưng mọi thứ đều im lặng. Đưa mắt nhìn xung quanh, nó bất giác thở dài:
-Không có ai thật sao? Nếu vậy, mình chỉ cần để thức ăn lên bàn. Sau đó thì đi ra ngoài, chắc là không sao đâu!
Nó lẩm bẩm, rồi cẩn thận đặt thức ăn lên bàn. Lúc bấy giờ, thì nghe được tiếng " cạch " một cái rõ.
Quay đầu lại, nó trợn mắt:
-Aaaaaaaaaaaa..
|