BÍ MẬT NGỌT NGÀO
Tác giả: Cry_love Thể loại: ngôn tình hiện đại. Tình trạng: Hoàn. Nguồn: tự sáng tác. Cảnh báo: từ 13+ Tóm tắt truyện: Không có vì mãnh liệt bằng tình yêu, nhưng cũng trải qua nhiều nhất những thăng trằm trong cuộc đời. Một chút hiểu lầm lại khiến cho khoảng cách giữa hai người ngày càng xa hơn. Liệu tình yêu có chiến thắng được khoảng cách thời gian ? ----- Trong thành phố S của Bắc Kinh, căn hộ hai trăm hai mươi hai, chủ nhân căn hộ là Cao Bội Nhi một nữ nhân viên văn phòng bình thường, độc. Tám giờ sáng, công ty cổ phần Đông Viễn. Trên hành lang người người đi đi lại lại, tiếng ồn ào theo dòng người tụ lại mà vang lên, công việc của bọn họ hằng ngày không ít, dĩ nhiên lương tháng và tiền thưởng cùng trợ cấp đủ nuôi gia đình ba người, nên những nhân viên ở Đông Viễn cũng không phải tầm thường là vào được. Phần lớn đều là người có gia thế chống lưng, nhưng để vào Đông Viễn, năng lực vẫn là cái quyết định then chốt, bởi lẽ Tổng Tài Bạch Viễn Sinh là người trọng nhân tài. Cao Bội Nhi nằm bên bộ phận thiết kế, công việc của cô cũng không mấy nhẹ nhàng khi vài đồng nghiệp làm lâu năm dùng luật ma mới ăn hiếp ma cũ, thay nhau mang đến công việc cho cô làm, vậy nên người khác tan ca lúc năm giờ, riêng cô tới sáu giờ cũng chưa về nhà được. - Bội Nhi, hạng mục này chưa được rõ ràng, cô bổ sung lại đi, giao cho tôi trong vòng nửa tiếng nửa. Cầm lấy giấy tờ trong tay Thanh Thanh, cô nhìn đến hạng mục rồi ngẩng lên nói: - Nửa tiếng thực sự không đủ, có thể.. - Không đủ sao? Vậy cô cũng không cần đến làm nửa. Thanh Thanh ngênh mặt nói với Cao Bội Nhi, cô ta vào trước Cao Bội Nhi năm năm, lại còn là tình nhân trên giường của giám đốc Lưu, nên cô ta mới cậy quyền hăm dọa người khác. - Được, chị hay lắm. Nửa tiếng sau quay lại. _Cao Bội Nhi nắm tay thành quyền cố nhịn, dằn xuống cơn giận mà nói. Thanh Thanh được nước lấn tới: - À, chút nữa tôi phải cùng giám đốc Lưu ra ngoài bàn việc, cô làm xong thì poto thành tám bản đặt vào phòng hợp bên khu A là được. Rõ chưa? - Tôi biết rồi. - Ngoan, biết điều một chút, tôi nhất định giúp cô nói đỡ trước mặt anh Lưu a. Đợi Thanh Thanh uốn éo rời đi, Cao Bội Nhi tay thoáng qua cầm lấy cuộn giấy bỏ ném vào thùng rác cách cô năm mét ở góc tường. Rồi thoải mải quay lại làm việc. Một đồng nghiệp nam ngồi đối diện với Cao Bội Nhi, nhìn thấy hết tất thẩy, không khỏi ngạc nhiên, cả công ty cũng không phải ai cũng ném chính xác được như cô, huống chi Cao Bội Nhi luôn trước mặt mọi người tỏa thái độ hòa nhã, nên mới bị người khác ức hiếp. - Cuối cùng cũng xong. _ Cô nhìn đồng hồ trên bàn, lại nhìn lại đồng hồ trên tay, vẫn còn như năm phút mới đến nửa tiếng. Trong phòng hợp cũng không có ai, đặt từng sắp giấy lên tám chổ ngồi trên bàn, Cao Bội Nhi liền lựa một cái ghế ngồi xuống nghĩ mệt. - Thực là, hổ không vương vai các người lại nghĩ là mèo bệnh sao? Hết việc này đến việc khác, chẳng lẻ không thể cư xử bình thường được sao? Người ở Đông Viễn đúng là không có tình người mà, nếu không phải Đông Viễn trả lương cao, dù Tổng Tài có đem xe rolls-royce đến rước tôi cũng không thèm. Người bên ngoài nghe xong liền không nhịn được nửa đẩy cửa vào trong phòng. - Cô nói ai ở Đông Viễn không có tính người? Cô cảm thấy bản thân có giá lắm sao mà tôi phải cho người mời cô về? Cao Bội Nhi hoàn toàn giựt mình, bất ngờ đứng khỏi ghế, cả người cứng đờ sợ hãi vì bị bắt quả tang, nhưng lo lắng chưa bao lâu, đến khi tường tận mặt mũi của người đối diện, căn phòng yên tĩnh, nhưng lòng người lại giống như vừa có một trận cuồng phong quét qua. - Bội Nhi? _ Bạch Viễn Sinh kinh ngạc nhìn đến cô. - A Sinh...Bạch tiên sinh. _ Cao Bội Nhi lãnh đạm nói. Bạch Viễn Sinh nghe Cao Bội Nhi gọi mình là Bạch tiên sinh, giống như vừa được tạt vào một gáo nước lạnh, cảm giác rất khó chịu, nhưng anh biết rõ bản thân không có quyền trách cô. - Vừa rồi là tôi ăn nói không cẩn thận, mong Bạch tiên sinh bỏ qua. Tôi vẫn còn muốn làm việc ở Đông Viễn kiếm cơm ba bữa. Ngài đại lượng sẽ không chấp nhất đi. - Vừa rồi cô có nói gì sao? Tôi chỉ vừa mới vào phòng, ngoài Bạch tiên sinh ra tôi vẫn chưa nghe thêm được cô trước đó nói gì đâu. Biết rõ Bạch Viễn Sinh đang giả vờ để cô không khó xử nhưng người cao ngạo tính khí như Cao Bội Nhi lại cảm thấy bị xúc phạm. - Bạch tiên sinh, tôi hết việc ở đây rồi, tôi quay trở về làm việc. Bạch Viễn Sinh không nói gì, Cao Bội Nhi bước ra ngoài, khi đi ngang qua chổ anh đứng, tay anh vươn ra muốn nắm nhưng lại không nắm lấy tay cô. Khi cửa phòng gần đóng cô quay lại nhìn sau lưng anh, thời gian năm năm đủ để một con người chân thành trở thành kẻ bội tình, biết rõ sẽ rất khó chịu, sẽ đau lòng nhưng vẫn muốn nhìn lại người năm cũ. Nhưng Bạch Viễn Sinh không phải là người của cô nữa, cũng sẽ không bao giờ lưu luyến nhìn đến Cao Bội Nhi nữa. Cửa phòng gần đóng, Bạch Viễn Sinh quay người lại, Cao Bội Nhi đang bước đi, ngày càng xa khỏi tầm mắt anh, năm năm thời gian phải chăng là quá dài để anh có thể một lần nữa ôm lấy cô trong vòng tay mình. Phải chăng trong lòng Bội Nhi từ năm năm trước đã đối với anh chỉ còn căm ghét? Cuộc hợp kết thúc, Bạch Viễn Sinh nói với thư ký của mình. - Tài liệu trong cuộc hợp là do ai phụ trách? - Người phụ trách tài liệu vừa rồi là cô Thanh Thanh ở phòng kế hoạch. Ngài cũng biết cô ấy._Trần Minh nhắc lại cho Bạch Viễn Sinh nhớ, Thanh Thanh là tình nhân của Giám đốc Lưu. Bạch Viễn Sinh nhếch mép, nói: - Cho dù có là Giám đốc Lưu thì người Bạch Viễn Sinh tôi muốn đuổi cũng không thể lưu lại. Cậu làm việc lại với phòng nhân sự, công ty không cần người thiếu năng lực làm việc. - Bạch Tổng, tài liệu không đúng sao?_Trần Minh hỏi vậy là vì anh đã xem qua, phải nói là xác suất sai lệch chỉ dưới hai phần trăm, chẳng phải là người rất có thực lực sao? - Tài liệu rất tốt, nội dung cụ thể, trình bày ngắn gọn, còn có thống kê lại số liệu từ ba năm trước rất chính xác. Đáng tiếc, là Cao Bội Nhi mới chính là người làm nó. Cậu nói, hạng người đùng đẩy công việc cho người khác, Đông Viễn còn cần dùng đến?_Anh liếc mắt nói với Trần Minh, Trần Minh nghe đến cái tên Cao Bội Nhi liền cười thoáng qua. Ra đây mới chính là lý do chính đáng nhất của Đại Bạch a. - Đúng là không thể dùng đến. Bắt đầu từ chiều nay, người tên Thanh Thanh không được phép bước chân vào Đông Viễn nữa. Bạch Tổng, còn gì căn dặn nữa không? - Chuyến công tác sắp tới tôi muốn dẫn theo một người. - Bạch Tổng, ngài là muốn cùng ai đi a?_ Trần Minh hỏi. Từ năm năm qua, có lẽ đây là lần đầu tiên Đại Bạch đề nghị mang theo người khác, không khỏi có chút ngạc nhiên đi. Bạch Viễn Sinh nhếch khóe miệng cười, đừng nói là năm năm, cho dù hai mươi năm trôi qua, Cao Bội Nhi cũng chỉ có thể là của anh. Vào buổi chiều ở phòng nhân sự có ra thông báo, Thanh Thanh bị đuổi khỏi công ty vì lý do không có thực lực, còn đặt ra điều lệ, nếu đùng đẩy công việc cho người khác thì công ty nhất định sẽ nghiêm trị. Phải nói chuyện đó khiến mọi người xôn xao hơn vài tiếng đồng hồ, còn nghe nói Giám đốc Lưu bị chuyển công tác khỏi thành phố S. Có người nói bọn họ nhất định đã đụng đến người không nên đụng. Nhưng riêng Cao Bội Nhi cũng chỉ hừm lạnh một tiếng khi nghe nói. Ác giả ác báo! Tối đến sau khi tan ca, Cao Bội Nhi nhận được một cuộc gọi từ Trưởng Ban Kế Hoạch, cấp trên của cô. - Alo! Bội Nhi, cô đã về nhà chưa? Có ăn uống đầy đủ không a? Cao Bội Nhi nhíu mài, cầm điện thoại ra xem lại tên hiển thị trên màn hình có phải là cấp trên của mình không, không sai a, nhưng là ông ta uống lộn thuốc sao? - Trưởng Ban, ngài gọi tôi có chuyện sao? - Aizo! Bội Nhi, cô quả nhiên là thông minh a. Hồi trưa thư ký của Tổng Tài đại nhân đưa cho tôi giấy thông báo cho phép cô ra người ngoài công tác một tuần nha. Thực sự là nhân tài trọng nhân tài nha. Trưởng Ban Kế Hoạch một nịnh, hai cũng nịnh, Cao Bội Nhi bết ngay là không phải chuyện tốt đẹp gì, nhưng thư ký Tổng Tài mà ông ta nói đến còn không phải là Trần Minh làm việc cho Bạch Viễn Sinh sao? - Cái đó Trưởng Ban, có thể không đi không? Tôi bị say máy bay, cũng không nói tiếng Phát được, ngài xem chẳng phải sẽ làm vướng chân Tổng Tài đi. - Ui bà cô của tôi, chuyện này không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Cô hằng ngày đều làm việc rất tốt, lần này đích thân Tổng Tài chỉ định cô đi cùng, nói cho dễ nghe là đang tăng chức cho cô. Lại còn dùng nhiều lý do như vậy làm cái gì. _Trưởng Ban không kiêng nhẫn nói. - Nhưng vô công bất thọ lộc, tôi.. - Không nói nhiều nữa, ngài mai bảy giờ có người cho xe đến đón cô ra sân bay, cô chỉ có một ít thời gian để chuẩn bị, nhớ kỹ không được để phòng kế hoạch mất mật. Còn nữa, trước mặt Tổng Tài nhớ nói vài câu tốt đẹp về tôi. Chúc cô vui vẻ! - TÚT TÚT.... Hai hàng chân mài như muốn dính chặt vào nhau, Cao Bội Nhi nghiến răng chụp lấy phi tiêu trên bàn ném vào hình của Bạch Viễn Sinh năm năm trước được treo trên tường cho cô giải sầu. - Bạch Viễn Sinh, anh đúng là đê tiện mà, cả cách này cũng dám dùng với tôi. Đồ khốn ! đồ chết tiệt! Ở đâu đó trong căn biệt thự Benny sang trọng, Bạch Viễn Sinh đang ngồi trong phòng làm việc đọc sách thì hắc xì mấy cái liền. - Có ai chửi mình sao?....nhất định là cô ấy đã biết chuyện. Ngài mai mau đến đi. ---- Sân bay quốc tế LEON, Bắc Kinh. Bạch Viễn Sinh mặc bộ vest xanh thẳm sang trọng, tay mang đồng hồ Thụy Sĩ giá của nó có thể mua đứt căn hộ cô ở trong năm năm. Tóc bảy ba ngắn tỏ rõ khuôn mặt góc cạnh vừa phải, hài hòa đến từng centimet. Phía sau anh là Trần Minh với đôi mắt kính đầy nét trí thức, gương mặt tuấn tú không kém Bạch Viễn Sinh là mấy, anh đanh kéo xe đẩy hành lý của bọn họ. - Đại Bạch, phía trước hình như là Cao tiểu thư. _Trần Minh chỉ về hàng ghế phía trước có một cô gái mặc chiếc váy màu xanh nước biển bên ngoài mặc áo khoác màu đen ngang eo, nằm vắt vẻo trên ghế say ngủ. - Cậu đi cất hành lý trước. Gặp nhau ở cổng vào. - Được, cậu đừng lợi dụng người ta ngủ mà giở trò đó. - Con không mau đi. - ha ha, mình đi. Mặc dù là bạn thân năm năm nhưng Trần Minh tính cách trái ngược hoàn toàn với hình ảnh thư sinh trí thức nho nhã của mình, không nói đến công việc, ở công ty thì gọi anh là Bạch Tổng nhưng ra ngoài anh sẽ là Đại Bạch cho cậu ta đem ra đùa giỡn a. Nếu cậu ta phát hiện bản thân có máu S cũng không có gì lạ. Bước đến gần chổ Cao Bội Nhi, cô lại không chút đề phòng, có vẻ ngủ rất say, còn chảy nước dãy lên áo ngoài, là anh làm rồi, năm năm qua Bội Nhi vẫn không thay đổi, vẫn không bỏ được tật xấu, trong lòng ấm áp, đưa tay vuốt lấy mái tóc cô trở về sau. - Bội Nhi, trong lòng em, anh có còn vị trí nào không? Đúng lúc Cao Bội Nhi mở mắt, lim dim nhìn đến người lờ mờ trước mặt, cảm giác quan thuộc ùa về. Nó dường như đã trở thành thói quen của cô khi mở mắt dậy, người đầu tiên cô thấy chính là anh. - A Sinh, em thực là buồn ngủ lắm. Nghe thấy cô gái nhỏ trước mặt mình làm nũng, Bạch Viễn Sinh khẽ cười, ngồi ghế bên cạnh, đem cô đặt xuống đùi mình, trìu mến nói: - Không sao, em muốn ngủ bao nhiêu thì cứ ngủ bấy nhiêu. Anh sẽ đợi em thức dậy. Tay Cao Bội Nhi nắm lấy bàn tay của anh trong vô thức, nắm chặt như sợ mất đi, anh đau lòng vô cùng, phải chăng năm năm qua không chỉ anh đau khổ, dằn dặt mình đã rời bỏ cô, mà Bội Nhi mới là người đau lòng nhất, trong lúc ngủ vẫn tìm kiếm hình bóng của anh. Trần Minh đợi một lúc lâu ở cổng vào máy bay cũng không thấy hai người bọn họ đến, anh liền gọi điện cho Bạch Viễn Sinh. - hai người ở đâu? Máy bay sắp cắt cánh rồi kìa. - Trần Minh, lần ký hợp đồng này xin nhờ cậu. Tôi vẫn còn chuyện phải làm. Xin lỗi! Trần Minh nghe xong, là ngạc nhiên, là phấn khích, máu S lại nổi lên: - Đại Bạch, lần này cậu nợ tôi món nợ thực lớn nha, lúc tôi về cậu nhớ cho tôi thật nhiều kinh hỉ đi. Lần này đừng để mất nửa, ở Pháp đã có tôi lo cho cậu. Cố lên, người anh em. -um. Trần Minh vui vẻ hút gió thong dong đi lên máy bay hạng nhất ngồi, trong lòng đang nghĩ đến lần sau có thể trộn ớt xay chung với cơm trộn được không? Đại Bạch không ăn được ớt, nên thôi, cho mười trái xay nhiễn là ổn rồi. Ha ha ha. Cả người lắc lư qua lại, Cao Bội Nhi sựt tỉnh giấc, mở mắt ra đã thấy mình ngồi trên xe, còn nằm trên đùi của Bạch Viễn Sinh. - Em tỉnh rồi._ Anh cười, vuốt tóc cô nói. - Cái đó...xin lỗi, tôi chỉ là hơi buồn ngủ cho nên...đường này không phải đi pari sao? Cao Bội Nhi nhìn đến ngoài xe là khung cảnh quen thuộc, dĩ nhiên cô biết họ không phải đến Pari.\ - Bên đó đã có Trần Minh lo rồi. _ Anh nói luôn đáp án cô đang thắc mắc - Chúng ta đang đến thị trấn Vu Văn. Vu Văn? Chẳng phải là nơi bọn họ lần đầu gặp nhau sao? Còn là quê nhà của cô. - Không được, nếu không đi Pari thì cho tôi trở về làm việc. Tôi không muốn về Vu Văn. - Tại sao?_ Anh hỏi. - Không có tại sao. Mà nếu có thì chẳng phải anh là người hiểu rõ lí do tại sao tôi không muồn về Vu Văn. Tóm lại, tôi phải về thành phố S. _ Cao Bội Nhi khum người lên nói với tài xế: - Làm ơn quay đầu lại, tôi muốn về thành phố S. Tài xế dường như không để ý lời cô nói, chỉ chăm chăm cẩn thận lái về phía trước. - Nè, tôi muốn về thành phố S, anh có nghe không vậy? Mau quay lại, tôi nhất định sẽ trả anh tiền mà. _Cô lớn tiếng bực dọc nói. - Vô ít thôi, cậu ta là tài xế riêng của anh. Ngoài anh ra, cậu ta sẽ không nghe ai nói đâu._ Anh tốt bụng nhắc cô biết. - Anh,...Bạch Tổng, Bạch tiên sinh, ngài muốn làm gì mới để tôi trở về đây. _ Cô bất lực nói. Càng lúc càng tiến vào bên trong thị trấn Vu Văn, tiếng tim đập của cô ngày một nhiều hơn một nhịp. Có một chuyện, cô không thể để anh biết, tốt nhất cả đời này cũng không muốn anh biết. - vậy em nói cho anh biết, vì sao không muốn về Vu Văn? - Anh không phải là người... - Anh chính là không tin chỉ vì anh rời khỏi mà em không về Vu Văn trấn, ngược lại, người xem mẹ mình là tất cả như em sẽ không để bà cô quạnh ở đó mà không đoán về thành phố S ở chung. - Tôi không hiểu anh muốn nói gì. Chỉ một câu thôi. Tôi phải vể làm việc. _ Cao Bội Nhi tránh mặt anh quay ra cửa sổ, nói. - Được, anh biết trước đây là anh có lỗi với em, có lỗi với tình yêu chúng ta. Nhưng chưa một phút nào anh thôi nghĩ về em. Lần này, anh muốn cho chúng ta một cơ hội, quay về Vu Văn chính là lựa chọn tốt nhất. Cơ hội sao? Tình yêu của bọn họ đã chết từ năm năm trước rồi, đã năm năm rồi, đó là cả một khoảng thời gian dài, nói bù đắp là có thể khiến khoảng trống năm năm đó được lấp đầy sao? Nhưng giọt nước mắt của cô trong năm năm qua có thể chảy ngược lại vào cơ thể sao? Đừng đùa, Cao Bội Nhi cô ngoài hai người kia ra, sẽ không sống vì ai nữa. Đến khi xe dừng lại trước căn biệt thự nhỏ ở ven biển, bọn họ không hề nói với nhau một lời nào. Căn biệt thự này là nơi năm năm trước cả hai đã vui vẻ sống như một cặp vợ chồng mới cưới, là ngôi nhà của anh. Cao Bội Nhi nhanh chân bước xuống xe, ngay lúc tài xế mở cửa sau xe lấy hành lý ra, cô đã túm lấy túi đồ của mình, quay người rời đi về hướng lộ chính để bắt xe về thành phố S. - Đứng lại! Anh bảo em đứng lại đó! Cao Bối Nhi! Đứng lại đó cho anh. Dù Bạch Viễn Sinh có nói gì thì Cao Bối Nhi cũng không dừng bước chân, ngược lại nhịp điệu càng nhanh hơn mỗi lần anh gọi. Bạch Viễn Sinh chạy đến nắm lấy tay Cao Bối Nhi, không nói thêm lời nào trực tiếp đem cô thành bao cát vắt ngang vai đi vào trong biệt thự. - Anh đồ khốn! Bạch Viễn Sinh mau thả tôi xuống. Mau Thả tôi ra, tôi không muốn ở cùng anh, tôi phải về.. - còn hét nữa có tin anh ném em xuống biển cho cá ăn không? - Anh.._ Dù rất tức giận nhưng cô không biết bơi, mà người đàn ông không nói lý này lại rất hung tợn, không ai dám chắc tiếp theo nếu cô không im lặng sẽ có chuyện gì xảy đến a. Ném cô lên giường lớn, anh cũng nằm xuống bên cạnh, Cao Bối Nhi toan chạy đi liền bị anh chế trụ dưới thân người. Cô hoảng hốt hai tay ôm trước ngực, nói: - Bạch Viễn Sinh, anh muốn làm gì? Không được làm bậy. Bạch Viễn Sinh giờ này mới ý thức rõ, năm năm cũng giúp cô phát triển không ít a, xem ra so với trước đây đã đẩy đà hơn rất nhiều, căng mọng, anh rất hài lòng cô thay đổi vài điểm trên cơ thể. - Thế nào, ngượng sao? Bây giờ mới ngượng không phải quá muộn sao? _ anh đưa tay trái ra kìm hai tay đang vùng vẩy của cô xuống giường, tay phải tùy ý vuốt ve một chút hai quả đồi trước mặt. - A.._Phát hiện chính mình vừa phát ra âm thanh ám muội, Cao Bội Nhi cắn chặt vành môi lại, đôi mắt đỏ lên như sắp khóc nhìn anh. Bạch Viễn Sinh thấy cô không chống cự lại thêm bực bội, anh buôn tay cô ra, đứng lên chỉnh lại quần áo, nói: - Anh sẽ đợi đến khi em tự nguyện tìm đến anh. Nhưng em nên biết, anh có rất ít kiên nhẫn. Nói xong Bạch Viễn Sinh rời khỏi phòng, ở bên ngoài liền dùng ổ khóa khóa cửa lại, nghe âm thanh Cao Bối Nhi chạy vội ra đập cửa nhưng không kịp. Cửa đã bị khóa. - Bạch Viễn Sinh, mau mở cửa! Bạch Viễn Sinh, anh không thể đối xử với tôi như vậy được. Bạch Viễn Sinh! Bạch Viễn Sinh bên ngoài cửa nghe cô ở bên trong khóc lóc thảm thiết, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng tính cách của cô quá cứng rắn, nếu không dùng cách này trói buột cô ở bên cạnh, Cao Bối Nhi sẽ trốn khỏi anh. Tối đến trong thư phòng làm việc, quản gia mang đến trà và bánh ngọt cho anh dùng, vừa nhìn thấy bánh bông lan dâu, trong đầu lại hiện đến hình ảnh trước đây. Năm năm trước: - Miếng của anh sao lại to như vậy, không công bằng._ Cao Bối Nhi phụng má giận dỗi nhìn miếng bánh trên dĩa của Bạch Viễn Sinh đang ăn. - Vậy sao? Anh lại thấy không đủ, chi bằng cho luốn anh miếng bánh của em đi. Đỡ cho anh về sau phải ôm một cái lu chạy vòng vòng a. _ Bạch Viễn Sinh đặt dĩa bánh xuống bàn, trêu ghẹo nói. - A...là anh chê em mập đúng không? Bạch Viễn Sinh, em ghét anh! Hừ!_ Cao Bối Nhi hất người qua một bên khoanh hai tay lại, không thèm nhìn đến Bạch Viễn Sinh, mà anh lúc đang nói cũng đã dùng dao cắt miếng bánh của mình ra hai phần chia vào dĩa của cô. Bạch Viễn Sinh hai mươi tuổi lúc đó cùng Cao Bối Nhi mười bảy tuổi chính là một cặp tiên đồng ngọc nữ khiến người khác ái mộ. Anh luôn nhường nhịn cô, nuông chìu sở thích của cô, xem cô là báu vật duy nhất trên đời, anh lúc đó đã nghĩ sẽ không có gì chia cắt bọn họ. Lại không nghĩ đến, chỉ sau đó lại là năm năm không gặp mặt. - Bác La, cơm tối đã chuẩn bị chưa? - Dạ rồi, thiếu gia. Tôi định chút nữa mang đến cho Cao tiểu thư. - không cần. Tôi muốn tự mang cho cô ấy. Bác chuẩn bị thêm ít bánh bông lan dâu cùng trà hoa nhài pha loãng. - Dạ, tôi đi chuẩn bị liền. Vài phút sau anh đã mở khóa cửa phòng, không nghe tiếng giận dữ của cô, cứ nghĩ có chuyện không hay, nhưng sau khi nhìn đến Cao Bối Nhi ngủ ngon lành trên giường lớn, tâm trạng bất an liền không cánh mà bay. - Thiếu gia? - Đặt trên bàn đi. Bác về phòng nghỉ ngơi đi. - vậy tôi xin phép về phòng. Thiếu gia, tiểu thư, ngủ ngon! Cửa khép lại, trong phòng chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người, Bạch Viễn Sinh hôn trộm lên môi cô một cái, cảm giác mềm mại quen thuộc, lại khiến anh tham lam hơn muốn tiếng vào trong khấy đảo, đúng lúc cũng đánh thức người đanh ngủ. - Anh muốn làm gì? _ Cao Bối Nhi nhíu mài lếch ra phía sau, tay chùi lấy môi mình như thể rất kinh tởm. Bạch Viễn Sinh nhíu mài, cô chán ghét nụ hôn của anh đến như vậy sao? - Anh nhốt tôi ở đây để làm gì? Bắt nhốt người trái phép, dù cho anh có là Tổng Tài của Đông Viễn, tôi cũng sẽ kiện anh ra tòa. Đối với lời đe dọa từ cô, anh không để trong lòng: - Anh mang bữa tối đến cho em. Mau ăn đi. - Tôi không ăn._ Cô không cần nghĩ đã nói. Bạch Viễn Sinh gương mặt giận dữ, nắm chặt lấy cổ tay cô kéo về mình. - Không ăn? Con người bình thường không ăn cũng có thể sống đến một tuần, huống chi em mình đồng da sắc, nói không chừng một tháng không ăn cũng sẽ không chết được. Đây là Bạch Viễn Sinh mà cô yêu ? người nói ra những lời cay độc như vậy? Nam nhân này còn là...của cô? - Anh cút, anh cút ra ngoài cho tôi. Tôi không muốn nhìn mặt anh nữa. Anh..._Hét lên một lúc nước mắt lại không kìm được rơi xuống như thác đổ, bao lâu rồi kể từ khi cô thôi khóc vì anh, hiện tại lại bị anh dùng lời lẽ cay độc để hình dung cô. Tay đưa lên ngăn lấy dòng nước mắt của cô, Bạch Viễn Sinh dù trước đó có cay nghiệt, có cứng rắn kìm hãm cô cũng vụn vỡ trước nước mắt của cô. - Ngoan, đừng khóc!_ Anh ôm cô vào lòng mình, mặc cô vùng vẩy, bên tay cô, anh ôn nhu nói: - Bối Nhi, thực xin lỗi đã nặng lời với em. Nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ để em chịu khổ, chịu bất cứ tổn thương nào. Sau một lúc, Cao Bối Nhi không khóc nữa, cô ngồi bên giường, Bạch Viễn Sinh đem phần cơm của cô đặt trên niệm, từng muỗng đút cô ăn. - Có ngon không? Bác La vẫn nhớ mấy món em thích ăn. Còn nữa, bên kia có bánh ngọt và trà nhài em thích dùng. - Tôi no rồi. _ Cô quay mặt tránh muỗng cơm ăn đút cho cô. - Được, no rồi thì thôi. Anh rót trà cho em uống. Bạch Viễn Sinh đem mâm cơm nhỏ đặt lên bàn, ở một bên rót trà. Mắt ngó đến cánh cửa phòng, anh ta ở đây thì cửa phòng vẫn sẽ mở, phải rời đi thôi. Cao Bối Nhi phóng nhanh xuống giường, cửa vừa mở cô liền chạy hết sức ra cửa chính, Bạch Viễn Sinh ở trong phòng, mài chíu chặt, ly trà nóng trên tay vỡ nát, nhưng chính anh lại không cảm giác bị phỏng. - Cao Bối Nhi, cô thực sự muốn rời khỏi tôi bằng bất cứ giá nào sao? Cả đời này cô đừng nghĩ đến việc rời khỏi tôi. Trong đêm tối trên bãi cát dài vô tận, Cao Bối Nhi với đôi chân trần, quần áo trên người mỏng manh trong gió biển lại không kìm được run nhẹ. Không có cảm giác bị đuổi theo, cô chạy chậm lại, có lẽ Bạch Viễn Sinh sẽ nghĩ cô sợ bóng tối nên không dám chạy xa nên không đi tìm. Nhưng đã năm năm, ai cũng thay đổi, cô vì người đó đã thay đổi rất nhiều. Lần mò trong đêm tối, cô mò đến bãi đá, theo trí nhớ hồi sáng, bên trái bãi đá có đường lộ cho xe chạy ra đường chính, vậy chỉ cần ... Soạt ! - A A ..._ Cao Bối Nhi vô lực ngã xuống rặn đá bên dưới dóc đá cao, chân trái bị trẹo rồi, rất đau, tuy không nhìn được, nhưng cô nhớ rõ, khu này vào khoảng hai ba giờ sáng sẽ có thủy triều dâng lên nhấn chìm những rặn đá nhỏ, mà nơi cô ngồi lại là nơi sắp bị nước nhấn chìm. Tay bấu lấu góc đá, cố gắng vươn người lên cao hơn nhưng đá ở tay rơi xuống, cả người té xuống, lòng bàn tay còn bị đá cắt vào trong, mùi máu tươi chảy ra ướt cả tay. Lạnh ! còn có đau, đây là kết cuộc khi cô dính líu đến Bạch Viễn Sinh, cũng như cảm giác năm năm trước. Hồi Tưởng: Đôi năm nữ đứng trên tầng hai của ngôi biệt thự. - Anh muốn đi Anh Quốc? _ Cao Bối Nhi hỏi. - Phải. Trước đây cha anh muốn anh sau khi ra trường sẽ về Anh Quốc tiếp quản sự nghiệp của gia đình, nhưng anh vì không muốn xa em nên đã trái ý của ba anh. Ông cũng vì tức giận mà bị tai nạn, hiện tại đang hấp hối trong bệnh viện. - Vậy anh mau về xem bác trai như thế nào? Đã đặt vé máy bay chưa? Còn có.. _cô luốn cuốn suy nghĩ nói. - Bối Nhi, anh đã đặt vé rồi, trưa nay anh ra sân bay. - Vậy sao. Em hiểu mà, bác trai có chuyện, người lo nhất phải là anh, ...vậy khi nào anh trở lại? _ Cô nắm tay anh hỏi. - Bối Nhi, hãy theo anh sang Anh Quốc, đợi sau khi lo xong chuyện của ba anh, anh đưa em ra mắt người nhà của anh. Chúng ta có thể không xa nhau. - Không được. Em không thể bỏ mẹ em lại Bắc kinh một mình. A Sinh, anh có thể nhanh chóng trở về được không? Em sẽ đợi anh về. Em còn có chuyện này muốn nói với anh._Cô cười ngượng ngùng nói. - Bối Nhi, anh xin lỗi. Anh không thể hứa với em có thể trở về Bắc Kinh, ba anh trước khi bị tay nạn đã cùng Hứa Thị hứa hôn cho anh cùng thiên kim Hứa Thị, Hứa Linh Lan. Nụ cười chụp tắt trên khuôn mặt, giống như sét đánh giữa ban ngày, nước mắt ùa ra như thác, giống như tất thẩy mọi chuyện đều đã định sẵn, cô chỉ là người cuối cùng được biết. - A Sinh, anh muốn chia tay với em? Anh muốn kết hôn cùng thiên kim Hứa Thị gì đó sao?_ Cô nghẹn ngào hỏi. Bạch Viễn Sinh lấy khăn tay lau nước mắt cho cô, im lặng không nói. Cao Bối Nhi hất tay anh ra, lùi về sau hai bước, cô cười rồi nói: - Suốt thời gian qua anh ở bên cạnh tôi tất thẩy đều là dối trá ? đều không thực lòng? Ba anh bị tai nạn có phải cũng là cái cớ anh đặt ra để về Anh Quốc? Bạch Viễn Sinh, anh nghe cho rõ, Cao Bối Nhi tôi dù có nghèo cũng không thiếu lòng tự trọng, nếu đã không còn cần đến, anh chỉ cần nói một tiếng, cả đời này tôi cũng sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Tôi hận anh! _ Cô vừa khóc vừa chạy đi. - Bối Nhi! Kết thúc hồi tưởng. Xạc...xạc...sào...tiếng sóng đánh úp vào bờ đá, không biết qua bao lâu, đến khi bên tai cô vang lên tiếng gọi: - Bối Nhi, em ở đâu? Bối Nhi mau ra đây? Ánh đèn pin sáng lóa, âm thanh quen thuộc, vốn dĩ muốn rời khỏi anh nhưng cố không thể chết ở đây được, người đó vẫn còn đợi cô mua quà về. - Tôi ở đây. Bạch Viễn Sinh, tôi ở đây!_ cô cố gắng trờm người lên gọi anh, nhưng có vẻ cổ họng cũng đau rát rồi, âm thanh phát ra cũng yếu đi, cô lại thấy có chút chóng mặt, hoa mắt. - Bối Nhi? _Đèn pin chiếu xuống chổ cô đang ngồi, cô nhíu mắt mắt lại, dưới chân nước đã dâng lên ướt nước người, nhìn đến cô trên người chảy máu, dáng vẻ chật vật, Bạch Viễn Sinh không nghĩ ngợi gì đã phóng xuống chổ cô. - Bối Nhi, em sao rồi? Em bị thương rồi, để anh xem._ Bạch Viễn Sinh vạch tay cô ra, bàn tay vẫn không ngừng chảy máu, vết rách khá sâu, anh liền đem khăn tay trong túi buột lại miệng vết thương tạm thời cầm máu, lại xem đến chân trái đã sưng vù lên của cô. - Em đau lắm phải không? Bối Nhi, xin lỗi, là lỗi của anh. Xin lỗi, Bối Nhi! _Anh ôm chặt cô vào lòng. Sóng đánh đã tạt qua hơn nửa người bọn họ, hiện tại là đêm quanh đây lại không có nhiều người, nhưng trước khi đi tìm cô anh đã nói với Bác La gọi thêm vài người cứu hộ đến tìm cô. - Bối Nhi, ôm chặt vai anh, cứu hộ sắp đến rồi. Cao Bối Nhi hai tay ôm lấy cổ anh, Bạch Viễn Sinh một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại nắm lấy dây leo sát vách đá. Cao Bối Nhi mệt mỏi rã rời, nhưng cô cảm nhận được nhịp tim của anh đang đập nhanh, anh không ngừng xin lỗi cô, gọi tên cô. Cô cũng biết được, bản thân trong lúc nguy hiểm đều sẽ tự nhiên giao phó cho anh, từ lâu cũng đã trao cho anh sinh mạng của mình, nhưng khoảng cách giữa bọn họ làm sao bù đắp? Xào...xào....nước tạt vào mặt, Cao Bối Nhi ho khan vài tiếng. - Bối Nhi, quay mặt vào trong ngực anh, nước sẽ không tạt vào mặt em. Ôm anh chặt vào, cứu hộ sắp đến rồi._ Anh lo lắng cho cô, tay ôm eo cô càng chặt hơn, anh sợ chỉ cần lỏng lẻo, nước sẽ cuốn cô rời khỏi anh. - Bạch Viễn Sinh, đủ rồi, anh có thể leo lên được mà. Còn tiếp tục đợi nữa, bọn họ chưa tới, anh đã chết rồi._ Nhiêu đó là quá đủ rồi, những hờn giận của cô bây giờ đều đủ rồi, không còn quan trọng nữa. - Bối Nhi, đừng từ bỏ hy vọng, theo thời gian, có lẽ chỉ chwua đầy năm phút bọn họ sẽ đến cứu chúng ta._ Đúng vậy, Bác La cùng đội cứu hộ vùng biển đang chạy thật nhanh đến, sẽ không lâu nữa. - Không kịp đâu,...ực ..ục...khạc.._nước đã dâng đến cổ bọn họ, sóng vỗ nhẹ cũng đã ngập hơn đầu, năm phút nữa, chỉ sợ hai phút cũng không kịp. - Bối Nhi, mau, dẫm lên chân anh, như vậy em sẽ dễ thở hơn. Nhanh lên! _tay ôm eo cô cố gắng nâng người cô lên, anh cảm thấy chính mình cũng đã đuối sức, nhưng anh không thể ngã xuống, người quan trọng nhất của mình còn gặp nguy hiểm, anh chưa thể chết được. - Không, Bạch Viễn Sinh, anh nghe em nói, anh mau đu người rời khỏi đây. Chân em bị trẹo rồi, không thể đu được, nếu anh leo lên rồi kéo em lên thì cả hai chúng ta đều sẽ không sao. _ Cô cười nói ôm lấy anh. - ha ha, em là nữ nhân ngốc, em nghĩ anh sẽ tin lời em nói mà tự cứu mình để em một mình chết ở đây sao? Cao Bối Nhi, em đừng quên, em là của anh, dù có chết anh cũng không buôn tay em ra. - Anh không thể, Đông Viễn cần có anh chủ trì, Hứa phu nhân cần có anh ở bên cạnh. Anh không cần vì người ngoài như em mà bỏ mạng._ Đừng khiến em đến chết vẫn nợ anh, anh phải sống thật tốt, danh vọng, tài lực, nữ nhân yêu mến đều đang đội anh về. Bạch Viễn Sinh cúi đầu hôn lên môi cô, một cái, hai cái, bờ môi lạnh lẽo của cô cũng đáp trả lại anh, quyến luyến, nồng nhiệt, dây dưa một lúc. -A Sinh?_Cô đã luôn muốn gọi lại cái tên quen thuộc cô vẫn gọi anh dù trong giấc mơ ngắn ngủi. - Bối Nhi ngốc nghếch, đến lúc sắp chết em mới chịu đối diện với cảm xúc của mình, anh không hối hận dù có chết đi nữa. Còn nữa, năm năm qua anh vẫn luôn muốn về với em nhưng anh có việc chưa hoàn thành, Hứa phu nhân là của nam nhân khác, đối với Bạch Viễn Sinh duy nhất muôn đời chỉ có một mình Cao Bối Nhi. Địa vị tranh đấu, danh vọng nếu hiện tại đánh đổi hết thẩy để em có thể không lạnh, không đau đớn, anh đều chấp nhận đánh đổi. Bối Nhi, anh vẫn luôn muốn nói với em ba chữ. Nhưng là sau khi chúng ta thoát khỏi đây. - Nếu không thể thì sao? A Sinh, đừng vì em mà hủy tương lai của mình. _Cô ôm anh khóc. - Ngoan, đừng khóc, khóc sẽ mệt hơn đó. Nếu chúng ta không thể rời khỏi đây, xuống dưới hoàng tuyền cũng vẫn có đôi, em nói, có phải là cái kết có hậu hay không? - ùm. Hu hu. Xào...xạc...Đội cứu hộ cùng Bác La kéo đến nhưng không tìm thấy bọn họ, sau đó một nhân viên cứu hộ chượt sợi dây té ngã, lại cảm thấy kì quái, sợi dây đang cử động, là sóng đánh ? - Tìm thấy rồi. Mau đến cứu người. ---- Hai ngày sau Cao Bối Nhi mở mắt dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, bên cạnh Bác La đang khóc vì mừng. - A Sinh? A Sinh đâu? Anh ấy đâu rồi?_ cô không nhìn thấy Bạch Viễn Sinh trong phòng, liền hỏi. - Thiếu gia vì cứu cô mà..._Bác La một bộ đau lòng quay vào trong tường, tim đập thịch thịch thịch, Cao Bối Nhi đau nhức khắp người, đưa tay giựt kim truyền trên tay ra, bước chân xuống giường lại ngã xuống sàn nhà. - Cao tiểu thư, cô còn yếu lắm, mau lên giường nằm nghĩ đi. Để tôi gọi y tá vào truyền dịch lại cho cô._ Bác La đỡ lấy tay cô đứng dậy nói. - A Sinh, tôi phải tìm A Sinh, A Sinh đâu? Bác La, cầu xin bác, mau nói con biết, anh ấy ở đâu? - Cái này... Hai phút sau cô được Bác La dìu đến phòng bệnh vip cách phòng cô hai căn, nhưng trên giường đã không còn người nằm, hai nữ y tá đang dọn dẹp giường, còn nói: - Haiz, thật đáng tiếc, chết sớm như vậy, nghe nói vì cứu người yêu mà chết. - hai người bị nạn mà chỉ cô gái còn sống, có phải bất công quá không? - Không sai. Nhưng.. - KHÔNG! KHÔNG THỂ NÀO! BẠCH VIỄN SINH! _Cao Bối Nhi nhào đến ôm lấy chiếc giường, hai y tá bị cô làm hết hồn nép qua một bên không hiểu chuyện gì xảy ra. - Cao tiểu thư, cô đừng quá kịch động, sẽ không tốt cho sức khỏe, thiếu gia thực sự chỉ là đi một chút rồi về. - Không thể nào, đừng gạt con nữa. Bạch Viễn Sinh, anh là kẻ dối trá, kẻ lừa đảo, anh nói sẽ cùng sống cùng chết, sẽ không để tôi rời khỏi anh. _ Cô khóc thảm thiết kể lễ. Tấm màn thay đồ vén ra, hai y tá đỏ mặt bị bác La đuổi ra ngoài, còn đóng cửa phòng lại, chính mình lại canh gác bên ngoài không cho ai vào trong. -Bạch Viễn Sinh, anh không thể chết, anh là kẻ ích kỉ, bá đạo, ngang ngạnh không nói lí lẻ, anh sẽ không dễ dàng chết như vậy. Anh vẫn còn chưa nói với em ba từ đó là gì? Sao anh có thể chết, anh nói đi, anh muốn nói gì với em.. - Lấy anh đi! - Được, em đồng ý, em.._ Cảm giác có gì đó sai sai, Cao Bối Nhi quay lưng lại, trước mắt cô là Bạch Viễn Sinh, anh quỳ xuống dưới chân cô. - Cao Bối Nhi có thể cùng anh sống chết có nhau, có thể vì anh chịu đựng năm năm đau khổ, cũng chỉ có mới có thể khiến em khóc, em cười, khiến em giận dữ. Chỉ có anh mới có thể ở bên em. Cao Bối Nhi cô có đồng ý lấy Bạch Viễn Sinh làm người chồng trọn đời trọn kiếp, không rời xa? Cao Bối Nhi lau xuống ôm lấy anh: - Em đồng ý, A Sinh, em đồng ý! Bên ngoài cửa phòng, Trần Minh tay cầm hoa hồng tím dòm vào trong phòng qua khung kính nhỏ ở cửa. -Xem bộ không nên làm phiền bọn họ rồi. - Đúng vậy, năm năm rồi, ông trời cũng khiến người có tình tìm được nhau. Hai người bên ngoài cười nói hí hửng, bên trong hai người dây dưa một chổ không dứt. Sáng hôm sau ở cuối ngõ nhỏ ở thị trấn Vu Văn, một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đỗ lại trước cửa ngôi nhà kiến trúc cũ. - Bảo Bảo, cậu xem xe đó có phải rất đẹp không? Có muốn sờ thử không? _ giọng đứa trẻ bốn tuổi đang nghịt cát với bạn trước cửa nhà nói. - Viễn Nhi, cậu không được làm vậy. Mẹ tớ nói đụng vào đồ người khác sẽ bị đánh đòn. Tớ sợ bị đánh lắm. - Cậu nhát gan, tôi không sợ. Cậu xem nè! Cao Viễn Nhi từng bước rình mò đến chiếc xe sang trọng, bộ dạng đố khiến cho bốn người trong xe nhốn nháo, có lẽ người nôn nóng nhất chính là Bạch Viễn Sinh, anh muốn xuống xe ngay lập tức nhưng tay đã bị Cao Bối Nhi nắm lại. -Đợi một chút. Không cần gấp, ngược lại sẽ khiến nó sợ a. - Phải. Phải._ anh gật đầu, rồi mắt không dời khỏi đứa bé lém lĩnh đang mò lại gần xe anh. Kính xe có thể thấy bên trong nhưng bên ngoài sẽ không nhìn thấy, nên cậu nhóc sẽ không nghĩ đến mình bị người khác quan sát nhất cử nhất động. - Đại Bạch, cậu thật lợi hại, đùng một cái có vợ, còn có một tiểu bảo bối bốn tuổi lanh lợi như vậy. Cậu đúng là cho tôi lần này một trận đại kinh hỷ a. Thật ghen tỵ. - Thiếu gia, ngài xem, tiểu thiếu gia quả thực giống như người khi còn nhỏ, từ bộ dáng đến hành động, không sai biệt chút nào. Nhà họ Bạch đã có người nối dõi rồi. Phu nhân cùng lão gia có thể mĩm cười rồi. Bàn tay nhỏ nhắn đưa ra thụt vào, cuối cùng cũng chạm nhẹ một ngón tay trỏ xuống mui xe, lại thấy mát lạnh, nên đặt luôn một bàn tay lên, vẫn chưa đã, hai bàn tay liền vỗ vỗ lên mui xe, cát dính thành từng mảng. - A..Viễn Nhi cậu làm hư xe rồi. Người ta sẽ mét bà cậu đánh đòn. Nhất định rất đau đó._ Bảo Bảo nhúng môi hai tay thủ thể xoa mông. - Không sợ, không cần sợ. Mamy nói ba của tôi đi làm xa nhất định sẽ mua xe...xe vậy nè cho tôi. Năm trước, ba còn tặng cho tôi một chiếc xe đạp bốn bánh, chơi rất vui. Lần này, tôi sẽ nói...nói với mamy gọi cho ba, ba sẽ mua cho tôi xe lớn thiệt thiệt lớn luôn. _Cao Viễn Nhi hí hửng nói, còn quơ tay diễn tả lớn lớn a. - wa! Ba của Viễn Nhi thực lợi hại. _Bảo Bảo vỗ tay khen ngợi. - Không có đâu. Mamy mới lợi hại, mamy còn đánh người ta bảo vệ cho mình nữa..mamy còn... Mỗi một lần nghe con trẻ kể lại, trong xe một màn yên lặng, Cao Bối Nhi cười nhẹ: - đều là chuyện quá khứ, mọi người không cần nghĩ ngợi. Bậc là cha mẹ, có thể hy sinh cho con mình cũng là hạnh phúc. -Bối Nhi!_không quan tâm hai người ngồi ghế sau, anh trực tiếp ôm cô vào lòng. –Bối Nhi, xin lỗi, cám ơn em đã nuôi nấng con của chúng ta. Dù không có ba, nó vẫn rất hạnh phúc vì có người mẹ như em, anh.._Anh cảm thấy lần đầu tiên mất hết tự tin vào chính mình. - A Sinh, em không thể cho con một gia đình thực sự. Chỉ khi có anh, con mới thực sự hạnh phúc. Chúng ta là một gia đình. - Cám ơn em. Cửa xe mở ra hai đứa nhỏ hết hồn, nhưng Cao Viễn Nhi lại cúi đầu chạy về phía bên phải xe, mừng rỡ: - Mamy! Mamy! - tiểu bảo bối, mẹ thực nhớ con a. Lúc cô sắp ôm con trai vào lòng thì bị ai đó phỏng tay trên, Cao Viễn Nhi ngơ ngác một lúc khi bị ông chú lạ mặt ôm chặt, còn hôn trán, hôn mặt nữa, đang mếu thì Cao Bối Nhi nói: - Tiểu bảo bối, con không thích được ba ôm sao? -Ba? _chưa bao giờ cậu bé thấy ba, nên làm sao biết đây là ba mình, nhưng cậu nhìn ba của Bảo Bảo, của Lâm Nhị của Bác Tổng rồi nghĩ ba mình sẽ thế nào, nhưng đều không nghĩ đến chuyện ba mình lại là người.- Mamy, ba thực đập choai, còn có thơm thơm. - HA HA Ha.. - Tiểu bảo bối, xin lỗi con, ba đã không ở bên cạnh con từ lúc mẹ con mang thai đến mấy năm qua. Nhưng con yên tâm, ba nhất định không để mẹ con con chịu bất kỳ thương tổn nào. - Đại Bạch, cậu nói lý với tiểu bảo bối không phải hơi sớm sao? Nào, tiểu Bạch, lại đây ta bế cháu nào. Bạch Viễn Sinh nhíu mài, Cao Viễn Nhi nhíu mài nhỏ trong lòng ba mình, cả hai nhìn đến Trần Minh, trông cứ như bọn họ đang soi gương ngược vậy. - Không được gọi lung tung. - Thúc thúc xấu tính, tiểu Bạch là con chó của thím hai bán cháo, con là Cao Viễn Nhi là tiểu bảo bối của ba và Mamy. Thúc xấu tính đã nghe rõ chưa? Không khí bổng chốc rộn lên, vui vẻ, mẹ của Cao Bối Nhi từ nhà chạy ra thấy mọi người sum hợp liền gọi vào trong nhà. Thị trấn Vu Văn về sau vẫn còn đồn về gia đình Cao Bối Nhi tốt số cưới được chồng giàu, rằng Cao Viễn Nhi không phải con hoang mà là tiểu thiếu gia của tập đoàn Đông Viễn a. Đám cưới được diễn ra ngay sau khi họ chuyển về biệt thực BANNY ở, do bản chất thông minh, Trần Minh liền nhận tiểu bảo bối làm đệ tử chân truyền, dĩ nhiên cũng có giới hạn bài dạy, ví như Bạch Viễn Sinh cấm hắn đặt biệt danh cho con trai cưng của mình, còn cắm truyền những ý nghĩ biến thái vào đầu quý tử. Phòng ngủ rất rộng, vốn định cho tiểu bảo bối ngủ chung nhưng Bạch Viễn Sinh muốn con ngủ riêng để rèn luyện tính tự lập, phòng tiểu bảo bối nối liền với phòng mẹ của cô, nên cô mới yên tâm. Hơn nữa, chỉ cần trong phòng nhấn nút màu đỏ ở trên bàn là chưa đầy hai phút đã có người làm chạy đến. Mặc dù anh muốn đưa cô đi hưởng tuần trăng mật nhưng cô lại muốn dùng thời gian đó giúp anh và con bồi dưỡng tình cảm, phải nói là huyết mạch tương thông, họ nhìn nhau còn nhanh hơn lật một trang sách nữa. - A Sinh, anh muốn làm gì a? - bây giờ chẳng phải vẫn còn trong tuần trăng mật sao? _lần đám cưới khi chuẩn bị làm thì dì cả đến thăm cô, anh nói không quan trọng sẵn dịp cho tiểu bảo bối một đứa em nhưng cô không chịu, anh đã rất nhịn rồi, vừa biết cô hôm qua đã vứt kì liền không kìm nổi nữa rồi. Trong phòng tiếng thở rối loạn, cô ôm anh ngượng ngịu nói: - lâu như vậy,...em vẫn chua quen..đợi..aaa. Anh không thể chờ lập tức xông vào xào huyệt ướt ác của cô, đem mật ngọt của môi cô trộn lại với môi anh, tiếng thở dốc ngày một mãnh liệt hơn,ăn phòng trở nên ồn ào, cả hai đều quyện vào nhau, cảm nhận hơi ấm của nhau. Từng chút mớn chớn cho đối phương cảm giác hoan hỉ. Năm năm thời gian có là gì ? khoảng cách địa lý có là bao xa? Gần hay xa là ở lòng người, có đến được nhau không lại là duyên phận. Cưỡng cầu chỉ là nhất thời, thực sự chân trọng đối phương mới là kết nối vững chắc nhất dẫn đến tương lai. ----Hoàn---- có gì góp ý dùm mình nha, cám ơn đã theo dõi truyện.
|