Tôi Đã Tìm Được Người Yêu Tôi Thật Lòng
|
|
CHAP 1 Iseul à , con mang hộp cơm này qua nhà dì Bok Hee cho mẹ nha , mẹ chắc chắn là dì con sẽ ăn mì hộp chứ chẳng chịu nấu nướng dì đâu. Iseul đang nằm trên giường , ngâm nga bài hát yêu thích của mình , nghe tiếng mẹ gọi liền vùng dậy -Dạ vâng . -Đi cẩn thận nha con . -Con biết rồi mà , mẹ yên tâm đi ạ . Cô rảo bước trên con đường đầy hoa cải vàng , gió biển nhè nhẹ , trong lành làm cô cảm thấy thoải mái hẳn lên , chỉ mới sáu rưỡi tối nên người đi đường vẫn còn tấp nập , ánh đèn điện soi rõ hình ảnh thân thuộc , những cô thợ lặn trên tay còn cầm mấy thùng cá , tôm … đủ loại vừa đi vừa nói chuyện rôm rả -Iseul đấy phải không , con đi đâu thế ? -Dạ . Con qua nhà dì Bok Hee , đưa cơm cho dì ấy , mẹ con sợ dì ấy lại ăn uống không đàng hoàng . Cô mới đi lặn về hả ? - Ờ , cô mới đi lặn về , hôm nay cô bắt được mực to lắm , lát nữa cô sẽ nướng , con nhớ qua ăn nha. -Cô này , toàn mời món con thích không hà , đương nhiên là con phải qua rồi . -Cái con bé Iseul này , chỉ được cái sành ăn , thôi cô đi trước nha . -Dạ vâng , cô đi cẩn thận ạ . Iseul miệng cười toe toét , cái gì chứ nhắc đến ăn là cái mặt hớn hở không chịu được . Cô vừa đi , vừa nhảy chân sáo tung tăng , miệng lẩm nhẩm ca khúc của nhóm nhạc mà cô rất yêu thích . “palgan mat gunggeumhae Honey Kkaemulmyeon jeomjeom nogadeun seuteuroberi geu mas Koneo kaendi syap chaja bwa Baby Naega jeil johahaneun geon yeoreum geu mas …..” Bỗng nhiên , Iseul nghe tiếng khóc của ai đó , ở phía bãi biển , vì tò mò và cũng vì nghe tiếng khóc hơi quen quen nên cô lấy hết can đảm đi xuống dưới đó xem … Cảnh tượng đó lại hiện ra , thật khiến cô bực mình . Cô lập tức chạy đến , quát thật lớn vào một đám nhóc con chừng tám chín tuổi đang ra sức bắt nạt Ruyn Ki , cái thằng Dong Yoo đó thẳng tay xô ngã cậu , rồi còn lấy chân đã một cú rất mạnh vào mặt cậu , làm máu chảy bê bết , nhưng cậu chỉ ngồi đó , chịu đựng . -Này , mấy đứa nhóc kia , có thôi ngay không hả . Bọn nhóc như đã quen mặt Iseul , vừa thấy cô đã chạy bạc vía . Cô lo lắng nhìn Ruyn Ki , lại thêm thương tích mới . -Em có sao không ? Cậu chỉ lắc đầu , nước mắt vẫn không ngừng chảy , đôi mắt sâu hun hút của cậu bất giác ngước lên rồi nhìn về phía biển , nơi những con sóng đang tỏ ra hung bạo vì gió lớn . Ruyn Ki luôn bị bắt nạt từ nhỏ cho đến bây giờ , bọn nhóc ở đây không chơi với cậu , rất hay ăn hiếp cậu , bởi vì Ruyn Ki không có ba , không có mẹ , không có bất cứ người thân nào ở đây và vì cậu là … con lai . Nỗi đau ấy đã khiến cậu trở nên yếu đuối , như con rùa chỉ biết rụt cổ lại mỗi khi bị tấn công . Iseul đưa tay lau nước mắt cho Ruyn Ki , nén một tiếng thở dài . -Em đợi chị một lát . Iseul chạy vội ra tiệm thuốc , mua băng gạt , thuốc đỏ và cả băng cá nhân . Một lát sau thì cô quay lại , nhưng không thấy cậu bé đâu, cô thật sự rất hoảng hốt , mắt đảo xung quang và tim bỗng như thắt lại khi thấy hình dáng bé nhỏ của Ruyn Ki đang bị bao trùm lấy bởi con sóng dữ dội . Iseul vội thả bịch thuốc , lao nhanh xuống biển -Ruyn Ki à , em mau quay lại đây cho chị , em không được làm điều dại dột , Ruyn Ki à … -Cứu , cứu với , có người chết đuối ….. Trong bóng đêm mờ mịt , chị có ánh sáng yếu ớt từ những ngôi sao nhỏ xíu càng làm cảnh tượng ở đây thêm u ám . Iseul vật vã với dòng nước điên cuồng , gió lại càng mạnh hơi , hơi thở của cô lại càng dồn dập , thân hình nhỏ nhắn của cô không đấu nổi cơn thịnh nộ của thần biển , nhưng cô không cho phép mình gục ngã , cô phải cứu Ruyn Ki … -Ruyn Ki , chờ chị , chỉ còn một chút nữa thôi … Nắng vàng lại phủ khắp hòn đảo xinh đẹp này , ánh nắng không quá gay gắt cũng không quá hời hợt , chỉ đủ soi rõ khuôn mặt đáng yêu , hồn nhiên của Ruyn Ki . Cậu bé đang nằm trên chiếc giường nhỏ , cạnh đó có một cô gái đang nắm chặt tay cậu , ngồi ngủ quên lúc nào không hay . -Chị Iseul … chị Iseul . Iseul choàng tỉnh giấc , liền mừng rỡ , không giấu được vẻ vui mừng . -Bà ơi , Ruyn Ki tỉnh dậy rồi … bà ơi . Bà Han Seol , người đã nuôi nấng Ruyn Ki , chạy vội vào phòng , ngồi xuống cầm tay cậu bé , vừa khóc , vừa nói : -Ôi cháu tôi , sao lại làm thể hả cháu , cháu muốn bà chết hay sao hả , …. Nếu không có Iseul thì có lẽ , con đã … -Bà ơi , cháu xin lỗi . Chị Iseul , em xin lỗi _ Ruyn Ki cũng khóc , nó khóc còn to hơn cả bà , trong lòng nó như cũng biết mình đã làm điều tồi tệ đến mức nào , nhưng cả bà Han Seol và Iseul chả ai oán trách nó sau cái hôm đó , vì họ điều hiểu rằng vì sao Ruyn Ki lại làm như vậy , nó muốn kết thúc cái cuộc sống đau khổ này càng sớm , càng tốt . - Cái đồ ngốc này , đến khi khỏi bệnh chị sẽ cho e biết tay . 1 THÁNG SAU -Bà ơi , con qua nhà chị Iseul một lát nha bà . -Được rồi , đi cẩn thận nhà . -Dạ vâng ạ . Ruyn Ki cầm con sao biển đi bộ đến nhà Iseul , miệng lẩm bẩm : -Chị ấy chắc sẽ rất thích . Nhưng vừa đến ngõ , Ruyn Ki đã thấy Iseul leo lên chiếc xe ô tô , chất đầy hành lý cùng mẹ và ba của cô , cậu chạy nhanh đến , nhưng vẫn không kịp , chiếc xe lăn bánh , mang theo “ vị thần ” của cậu . Iseul ngoái đầu lại , thì thấy cậu đang đuổi theo chiếc xe , dù bị vấp ngã , nhưng Ruyn Ki nhưng vẫn cố vùng dậy , ra sức chạy . -Ba à , dừng xe lại một chút được không , con có chuyện muốn nói với Ruyn Ki . -Không được -Mẹ à , nói ba dừng xe lại một lát thôi mà mẹ . Mẹ của Iseul quay đầu nhìn lại , thở dài , rồi lắc đầu : -Không được đâu con à . Iseul vẫn nhìn theo bóng dáng dần mờ nhạt đi của Ruyn Ki , cảm thấy mình thật nhẫn tâm . -Chị Iseul à … đợi em … _ Ruyn Ki ngã xuống lần thứ năm , mắt đẫm lệ , trái tim cậu như thắt lại , hy vọng sống cuối cùng của cậu đã biến mất , thế giới của cậu đã đóng sầm cửa lại , cậu tưởng chừng mình đã chết trong giây phút đó .
|
CHAP 2 15 NĂM SAU Thời gian đã trôi qua nhanh chóng , kéo theo không biết bao nhiêu biến cố của cuộc đời . Giờ đây Iseul chỉ sống vì một mục đích duy nhất , cuộc sống của cô bây giờ chẳng khác gì địa ngục , ngột ngạt đến khó thở , cô ghét mỗi buổi sáng phải thức dậy , ghét phải đi ra ngoài , ghét nhìn mặt mọi người , ghét tất cả … Những lúc như vậy , cô lại nhớ đến năm tháng tươi đẹp ở Jeju , nhớ đến những ngày còn nhỏ cùng vui đùa với Ruyn Ki , nhớ cả gương mặt hồn nhiên , ngây thơ của cậu bé . Lúc đó cô chẳng cần phải lo nghĩ , chỉ biết tung tăng cùng mẹ trên bãi biển đầy cát , nhặt những con sò biển mang về trang trí trong phòng … Có những hôm cùng bố ngồi câu cá đến chiều tối nhưng chẳng được con nào , những lúc như vậy hai bố con chỉ biết nhìn mặt nhau cười hì hì … Iseul mang cái khay có cháo và thuốc trên đó vào phòng mẹ , đặt trên bàn , rồi đỡ mẹ dậy -Ăn cháo đi mẹ . Mẹ của Iseul chống tay ngồi dậy , hơi thở nặng nề , gương mặt trắng bệch , làn da nhăn nheo đã làm mờ đi nhan sắc xinh đẹp của bà . Mỗi lần nhìn mẹ như vậy , cô không thể nào cầm lòng được , cô luôn tự nhủ tại sao ông trời lại độc ác với gia đình cô như vậy chứ , ba mẹ cô đã làm gì nên tội để rồi họ phải gánh chịu những điều này . -Mẹ không ăn đâu . -Mẹ à , mẹ ráng ăn một chút thôi cũng được , một chút thôi nha mẹ . -Mẹ không muốn ăn . Iseul quay mặt , lau đi giọt nước mắt đã cố kìm nén nãy giờ , cô không biết mẹ cô phải sống như thế này đến bao giờ nữa . -Thôi được rồi , con để dây , lát nữa mẹ nhớ ăn nha . -Ừ . Mỗi ngày của cô đều như vậy , đau khổ nhất là nhìn thấy mẹ cô ngày càng tiều tụy , ốm yếu . Đã hơn một năm từ khi chuyện đó xảy ra , như một cơn bão ập đến nhà cô , cuốn đi tất cả , chỉ để lại những vết thương khó có thể lành lại được . Iseul đeo cặp rồi đi đến thư viện , không quên dặn dì Bok Hee phải nhắc mẹ ăn cháo . Nhưng vừa ra khỏi con hẻm , bỗng một viên đá từ đâu bay đến chọi vào đầu cô . Một người phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi đang đứng trước mặt Iseul , chỉ tay vào mặt cô khóc lóc , chửi xối xả , không ngừng dùng đá ném vào người cô . -Mày là đồ rác rưởi , tao phải cho mày chết để đền mạng cho con trai tao , tao phải khiến bố mày nếm được nỗi đau khổ của gia đình tao ,… -Mình à , chúng ta về thôi , đừng gây chuyện nữa mà … về thôi _ Người đàn ông đó có lẽ là chồng của người phụ nữ , đang khổ sở ngăn bà ta lại , khó khăn lắm mới kéo được bà ta về nhà . Iseul đã quen với việc này , quen với việc bị người khác nhòm ngó , rồi bàn ra tán vào . Cô cúi xuống nhặt cặp lên , rồi đi đến nhà của Hana . Vết thương trên trán của Iseul chảy máu bê bết làm cho Hana hoảng hồn . -Cậu … cậu bị sao vậy… lại là mấy người đó đúng không , họ đúng là không biết lý lẽ mà . -Tớ không sao . -Như vậy mà bảo là không sao . -Ngồi xuống đây , đợi tớ một lát , tớ đi lấy thuốc . Hana là người bạn thân nhất của cô , chính Hana là người đã giúp cô vượt qua những khó khăn này , cô ấy luôn ở bên động viên và an ủi cô . Trong tình cảnh của Iseul lúc này , Hana chẳng khác gì là “ điều may mắn ” đối với cô , không có cô , Iseul sẽ cô đơn cho đến chết . -Có đau lắm không ? -Cũng không đau mấy . -Tớ không hiểu nổi mấy người đó đang nghĩ gì trong đầu nữa Iseul chỉ cười trừ cũng chẳng biết nói gì , như bao lần khác , Hana sẽ ca một khúc ca để chửi mắng người đã làm cô bị thương , đôi khi còn chửi tục nữa chứ . -À mà này , hôm nay không phải cậu có hẹn với Woo Jin sao ? -A ... đúng rồi ha , vậy mà tớ quên mất . -Cậu đúng là đồ hậu đậu . -Thôi , mình đi đây . -Khoan , chờ một lát , tớ dán băng cá nhân vào đã _ Hana cẩn thận dán vào trán Iseul , rồi dặn dò : -Mang khẩu trang vào giùm tớ với nhé . -Biết rồi mà , cậu yên tâm đi . Iseul ba chân , bốn cẳng chạy đến công viên thành phố , đã trễ hơn 30 phút , không biết Woo Jin có đợi cô không nữa . -Iseul à , ở đây này . Thật may quá , anh ấy vẫn đợi cô . -Em xin lỗi , tại em có chuyện nên mới đến trễ . -Được rồi , chúng ta … Iseul này trán em bị sao vậy ? _ Woo Jin hốt hoảng nhìn cô đầy lo lắng . -À , em đi không cẩn thận , nên va vào cửa ấy mà . -Đừng nói dối nữa , em lại bị người ta đánh đúng không . -Hì Hì , vết thương nhỏ ấy mà , em không sao đâu , chúng ta đi ăn thôi , em đói bụng muốn xỉu rồi . Woo Jin thật sự không chịu nổi khi cứ chứng kiến bạn gái anh bị người khác sỉ vả , chửi bới rồi đánh đập như vậy được , cậu không kiềm chế được nên đã quát lớn : -Iseul à … sao em , lúc nào cũng vậy thế hả , lúc nào cũng không sao , không sao , em có xem anh là bạn trai em không hả . -Sao anh lại giận dữ với em . -Đừng cố tỏ ra là mình ổn nữa , hãy nói với anh , anh sẽ lắng nghe em mà . -Em không muốn . -Tại sao chứ ? Em làm như vậy khiến anh cảm thấy mình thật vô dụng , em khiến anh tức điên lên được _ Woo Jin vò đầu , bức tóc , khuôn mặt vô cùng tức giận . Iseul hiểu cảm giác của anh ấy lúc này , nhưng cũng vô cùng đau lòng , nước mắt bất giác lại tuôn trào , cô ngồi gục xuống đất , nức nở trong tiếng khóc nghẹn ngào : -Anh thôi đi , anh muốn em phải làm sao đây hả … anh muốn em phải kể lễ với anh những lúc em bị người ta xỉ nhục , bị người ta chửi bới , bị tạt nước , thậm chí là muốn giết em sao … nhìn em chưa đủ thảm hại hay sao . -Anh có biết mỗi lần như vậy , người đầu tiên em nghĩ đến chính là anh … nhưng em không dám nói , em không muốn mình trở nên đáng thương trước mặt anh , anh có hiểu không vậy … em sợ anh sẽ rời xa em … Con người là có giới hạn , tất cả đã quá đủ đối với Iseul rồi , nó đã vượt quá sức chịu đựng của Iseul rồi , cô không thể gắng gượng hơn nữa . Tiếng khóc hòa tan vào màn đêm lạnh giá , những hạt tuyết đầu mùa rơi xuống , chạm nhẽ trên bàn tay đang run lên bần bật của cô . -Iseul à , anh … anh xin lỗi , xin lỗi vì đã không hiểu được em . Woo Jin dang đôi tay ôm trùm lấy Iseul , trong lòng anh lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ đó là “ làm sao để bảo vệ cô gái bé nhỏ này ” , “anh phải bảo vệ bảo vệ người con gái anh yêu ”. Mùa đông ở Hàn Quốc luôn lạnh như vậy , gió luồng vào mái tóc bồng bềnh của Iseul , khẽ lướt qua làn da mềm mại của cô . Dù cuộc sống của cô đang vô cùng đau khổ , nhưng cô vẫn góp nhặt được hạnh phúc nhỏ bé , điển hình là như lúc này đây , lúc cô được hát . Ước mơ của Iseul, ước mơ có lẽ là quá xa vời đối với cô , nhưng cô vẫn cứ ôm ấp trong lòng . Vì vậy mà thỉnh thoảng cô vẫn qua nhà Woo jin để hát những bài hát mà anh ấy sáng tác dành riêng cho cô , nhà anh ấy có phòng thu , nên cô tha hồ mà hát . -Hay lắm , bạn gái của anh đúng là một ca sĩ có tiềm năng . -Đương nhiên rồi , đó là điều mà ai cũng biết mà . -Ghê quá ha , đói bụng chưa , để anh làm cái gì ngon ngon cho em ăn nha . -Vâng ạ … à mà này , không phải anh nói hôm nay có bạn anh đến chơi mà . -Ừ , lát nữa nó đến , nói là bạn vậy thôi , chứ nó thua em 1 tuổi đấy . Iseul mở tủ lạnh , lấy táo ăn ngon lành . -Vậy là thua anh đến hai tuổi , sao làm bạn được hay thế . -Tuy nó nhỏ tuổi hơn anh , nhưng suy nghĩ của nó sẽ làm em ngạc nhiên đấy , nó chững chạc lắm luôn . -Thật sao ? -Ừ . Đang lúc nói chuyện vui vẻ , thì tiếng chuông nhà vang lên -Để em ra mở cho . Cô chạy ra nhà , mở cửa . Có những thứ trên đời này sẽ không bao giờ quên được , đặc biệt là những người đã từng gắn bó với mình . Dù đã chút thay đổi , nhưng vừa nhìn là cô đã nhận ra ngay . -Ruyn … Ruyn Ki . -Ken à , vào đây đi . Người mà Woo Jin vừa gọi thản nhiên đi vào trong nhà mở tủ lấy nước uống , khí chất lạnh lùng đến sởn gai ốc , gương mặt đẹp không tả nỗi , chiếc mũi cao , thẳng tắp , đôi mắt sâu thăm thẳm , nước da trắng hồng tôn lên đôi môi cuốn hút , tất cả hài hòa đến khó tin -Iseul à , đứng ngoài đó làm gì vậy , vào đây đi . -Đợi tôi một chút nhé , sắp xong rồi , ở lại đây ăn cơm với bọn tôi . Iseul vẫn chưa bình tĩnh được , rõ ràng là Ruyn Ki , nhưng cũng không phải là Ruyn Ki , cô lẳng lặng đi vào trong , người tên Ken đó chẳng đáp lại lời của Woo Jin , cầm chai rượu vang trên tay rồi ra ngồi ở sofa và cũng chẳng nhìn Iseul lấy một lần . -Chị Iseul này . Iseul rất ngạc nhiên , đang loay hoay nhặt rau thì vội quay đầu lại . -Có … có chuyện gì vậy ? -Lấy giùm tôi cái ly , được không .
|
CHAP 3 Ngay giây phút cậu ấy nhìn cô , cô lại thêm băn khoăn , mọi thứ cứ luẩn quẩn trong đầu khiến cô chẳng hiểu gì cả . Cô nhanh chóng lấy cái ly phía bên trên kệ tủ , khổ nỗi nó cao quá nên dù đã cố nhón chân mà vẫn không lấy được . Woo Jin thấy thế , mỉm cười rồi tiến tới lấy giùm cô , với chiều cao 1m80 nên anh chỉ cần với tay là lấy được ngay . -Để anh . Iseul lại bắt gặp ánh mắt sắc lạnh ấy một lần nữa lúc cô đặt chiếc ly trên bàn , nó làm cô giật mình , một cảm giác gần gũi nhưng cũng rất xa lạ . Bữa cơm tối diễn ra trong không khí vui vẻ cho dù từ đầu buổi đến cuối buổi cô chỉ nói được có hai ba câu , ngoài ra là câu chuyện đủ mọi lĩnh vực mà Iseul chẳng hề biết đến của hai anh em họ . Cô nhận ra rằng , Woo Jin thật sự rất thân với Ken và lúc nói chuyện với anh ấy Ken lại vô cùng cởi mở . Bỗng nhiên , tiếng điện thoại vang lên . -A lô , có chuyện gì vậy ? -Được rồi , tớ đến ngay , đợi một chút . Là điện thoại của Woo Jin . -Anh phải lên trường một chút . -Ừ , anh cứ đi đi , để em dọn cho . Woo Jin lấy cái áo khoác vắt trên ghế sofa , rồi quay sang hôn vào môi Iseul , làm cô vô cùng ngạc nhiên , đương nhiên là Ken cũng thấy điều đó , nhưng chỉ nhếch mép cười nhạt nhẽo . -Anh đi nhé . -Dạ … Không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh , cô liếc mắt nhìn Ken , cậu ấy đã rời bàn ăn từ lúc nào . -Cậu không về sao ? Ken không trả lời , tiện tay mở ti vi lên . -Pha giùm tôi ly nước cam -Này , tôi là osin của cậu sao , cậu cũng có tay có chân mà , tự mà làm lấy đi chứ . -Đây là cách cô đối xử với khách sao . Iseul nén cơn giận , làm gì có cái kiểu nhờ vả ấy chứ , cứ như là cha là mẹ mình không bằng . Cô mở tủ lạnh lấy cam , lấy đá , đặt một chiếc ly thủy tinh lên bàn , rồi ngó nghiêng xung quanh bếp, đúng là … sao hủ đường lại ở trên cái kệ đó chứ . -Không cần bỏ đường . Hóa ra , Ken vẫn quan sát cô nãy giờ mà cô không biết , trong ánh mắt cậu ta lóe ra một sự thích thú lạ kỳ . Iseul quay đầu lại , chính cậu ta vừa mới mở ra một cánh cửa mới cho suy luận của cô. Bỗng … phụt … cả căn phòng tối om … -Á …… Iseul ngồi gục xuống đất , đầu óc choáng váng , những ký ức kinh khủng lại ùa về tựa cơn gió lạnh buốt bám riết lấy tâm trí cô , bóng tối … Iseul ghét bóng tối … Mồ hôi đã rịn ướt đầy trán , cảnh tượng đêm hôm đó cứ như một con quỷ dữ luôn ngự trị trong tâm hồn cô , chỉ cần có cơ hội thì nó sẽ bừng tỉnh và quấy rầy cô . -Làm ơn … làm ơn tha cho tôi đi mà , tôi xin mấy người . -Chị Iseul , chị có sao không ? Ngay lúc đó , Ken như một tia sáng giúp giải phóng tâm trí đang bế tắc trong đêm tối mờ mịt , cô lập tức ôm trùm lấy cậu , những giọt nước mắt lăn dài , lăn dài trên má , … đôi mắt cô dần đỏ hoe , Iseul có thể cảm nhận được vị mặn chát trong miệng … Và cũng giống như bao lần khác cô sẽ gặp ác mộng trong cơn ngủ thiếp đi vì mệt mỏi . ************************ Cô bị đánh thức bởi tiếng chuống điện thoại của mình . Căn phòng đã sáng đèn từ bao giờ . -A lô , Hana hả ? -Cậu đang ở đâu vậy . -Tớ đang ở nhà anh Woo Jin . -Tới quán café Mochi đi , tớ có chuyện này muốn nói với cậu . -Được rồi , tớ đến đó ngay . Ken bước ra từ phòng bếp , trên tay là một ly trà nóng . -Uống đi . -Cảm ơn cậu . -Tôi có việc phải đi , cậu có thể … Iseul chưa nói hết câu , thì Ken đã cắt ngang . -Đừng đi đến đó . -Sao vậy ? Cậu muốn nhờ tôi việc gì à ? -Không , chỉ là , tôi không muốn chị đến đó . Iseul chẳng hiểu gì cả , cô nghĩ chẳng có lý do gì mà phải nghe theo lời cậu ta cả , nên vẫn cầm túi đứng dậy . Ken có vẻ tức giận , lập tức kéo tay cô lại -Tôi nói chị không được đi rồi mà . -Cậu vô lý thật đấy , sao cậu cứ thích ra lệnh cho tôi vậy hả . Cô dằng tay , lớn tiếng mắng xối xả vào mặt cậu ta . Là mùi ngọt của dâu hay là của táo , không .. không ...là của kawi mới đúng , phải đây chính là vị ngọt của kawi . Iseul có thể cảm nhận được nó . Thật không thể tin được , cô đứng bất động như tượng , đầu óc trống rỗng , trái tim bỗng nhiên lại thêm gấp gáp , hơi thở nóng rực … Ken đang hôn cô …. Iseul cố gắng đẩy cậu ta ra , nhưng càng làm nhu vậy , cậu ta lại càng hôn sâu hơn. Đến một lúc sau , cậu ta mới chịu buông ra , Iseul thở hổn hển , gương mặt đầy túc giận . -Cậu làm gì vậy , muốn chết hả ? Tôi sẽ tính sổ với cậu sau , đợi đó . Iseul đóng cửa cái rầm , đôi môi vẫn còn đọng lại chút hương vị thanh khiết , cô vẫn chưa bình tĩnh lại được . Ở trong này , Ken cũng không khá hơn chút nào , hai má cậu cũng tự nhiên bừng đỏ , lần đầu tiên trong đời cậu hôn con gái khiến cậu có chút bỡ ngỡ và hồi hộp . *********************** 9 h tối , quán café Mochi . -Iseul à , ở đây . -Cậu đến lâu chưa ? -Không , mình cũng mới đến à . -Cậu gọi mình ra đây có việc gì vậy ? -Không cần vội đâu , cậu cứ gọi đồ uống đã . -Ờ … vậy thì cho mình một ly capuchino . Trời bỗng dưng mưa tầm tã , tầm nhìn qua những ô cửa kính cũng nhòa mờ dần , Iseul nhận thấy điểm khác lạ trên gương mặt cô bạn thân , cô ấy có vẻ buồn , đôi mắt xa xăm đã nói lên điều đó . -Hana , có chuyện gì vậy . -Thật ra thì … mình sắp đi du học ở Mỹ , bố mình bảo vậy , mình xin lỗi Iseul à , mình không thể làm gì khác , ông ấy bảo mình bắt buộc phải đi , mình thật sự không muốn rời xa cậu , nhưng mà … Những lời nói của Hana như sét đánh ngang tai , làm Iseul không khỏi bất ngờ , cô không muốn khóc trước mặt Hana, cố gắng thật bình tĩnh . Cô hiểu sao bố của bạn ấy lại làm vậy , ông ấy vỗn không thích Hana suốt ngày quanh quẩn bên một người như cô . -Mình xin lỗi , Hana à , là vì mình , đúng không ? -Không , không phải , chỉ vì bố muốn mình có một môi trường học tập tốt thôi . Chuyện này không liên quan gì đến cậu . Dự cảm về những ngày tháng cô đơn phía trước khiến Iseul thật sự không thể kiềm chế nổi những dòng nước mắt đang chực trào trong lòng . Rồi sau này ai sẽ là người cùng chia sẻ những niềm vui với cô , ai sẽ là người tâm sự với cô mỗi lúc cô gặp khó khăn trong cuộc sống . Iseul chỉ có mỗi Hana là bạn , vậy mà bây giờ cô ấy cũng sắp rời xa … rời xa mãi mãi và có thể sẽ không bao giờ gặp lại . -Mình vào phòng vệ sinh một lát . Nhìn theo bóng dáng cô bạn của mình , Hana vô cùng đau lòng , cô hiểu những gì Iseul đang phải trải qua vào lúc này , nó chắc chắn sẽ đau khổ và tuyệt vọng đến mức nào . Iseul đi đến phòng vệ sinh , thì một cảnh tượng khác đang diễn ra trước mắt cô , đúng là quá sức tưởng tượng .
|