Yêu Anh Đã Là Đủ
|
|
P/S ''Gửi ngày đầy gió Anh mang gió đến cho em. Nơi nào có anh,nơi ấy gió ở bên Dù có phải mất tất cả,em vẫn sẽ chờ anh.''
|
Chap 1 Nó đi dọc trên mép hồ Tây.Tiếng điên thoại rung ròng rã những hồi''Tút...'' ngân dài -Gọi mãi.Ổng đã không muốn nghe máy thì thôi.Bà đừng gọi nữa~ Kin đặt tay lên vai nó. -James ngắt liên lạc với tớ luôn rồi nhỉ,hì hì! Gió lộng qua mái tóc làm đôi mắt nó đỏ ửng."James vẫn chưa liên lạc."_Nó nghĩ,rồi tự quệt nước mắt.Những lọn tóc nâu sẫm ngắn chỉ đến cổ,bay phấp phới.Đã sáu tháng kể từ khi nó về nước,anh không hề tìm cách liên lạc với nó.Phải chăng James đã quên mất sự đặc biệt của nó trong cuộc đời anh bấy nhiêu lâu mà anh đã ban cho nó.Nó tự cười cho cái sự mong đợi đáng thất vọng của mình.Sáu tháng.Con số đã nói thật,một sự thật thật buồn.Anh không muốn nói chuyện với nó nữa
-Pa,Ma,con mới về!_nó lủi thủi lên phòng. Chỉ cần lướt qua,bà Lol-người phụ nữ đứng tuổi trong chiếc tạp dề mang hình ảnh người phụ nữ đảm đang-đã chớm thấy một"vết tích"còn dư âm trêm mắt nó.Bà lắc đầu nguầy nguậy -Eira,con lại thế nữa rồi.Đừng có ăn vạ James nữa.Tập chung lo học đi chứ... -Đúng đấy! Bố nó gật đầu. -Eira của pa mạnh mẽ lắm đấy,không có khóc nhè.À, mà Pa và ma đã xin nhập học cho con rồi.Con đợi ngày mốt đi học cho đàng hoàng đó! -Dạ...Con mệt rồi,con xin phép. Nó lăn đùng lên giường,úp mặt ra phía cửa sổ.Ban đêm ở Hà Nội lại in lên đôi mắt sáng ngần của nó,một lần nữa.Sau mười ba năm trở lại đây,mọi thứ trong mắt nó chẳng thay đổi gì nhiều.Vẫn là đó,những hàng cây bàng ngả bóng ven hồ,có lúc rơi xuống mặt hồ những quả bàng lặng lẽ.Vẫn là đó,những cô bé cậu bé đeo cặp cười nói rôm rả trong những quán nước.Vẫn là đó,tiếng chuông rung rinh mà các cô bán hàng ấn làm náo nhiệt buổi tối êm đềm của tuổi thơ.Dù sao,chúng cũng an ủi nó phần nào,vì chí ít thì cũng là một lí do nho nhỏ để nó có thể vịn lấy mà sách va li lên,rời khỏi Canada,nơi đất khách thân quen đã có một chàng trai mắt bạc lòng vàng để nó âm thầm dành cho những tình cảm kín đáo. -James,Why don't you call me? Nó khóc và ngủ lịm đi lúc nào không hay Trong mơ,nó thấy anh.Nó hạnh phúc ôm choàng lấy anh.Vậy mà anh không nhìn nó,không ôm nó.Anh làm nó khó hiểu.Nó biết anh thích nó,nó chắc chắn về điều đó khi càng ngày càng thích anh hơn.Chắc là nó yêu thật.Nhưng anh cứ xa dần,xa tít.Nó chạy theo thì bỗng đâu,một cô gái nóng bỏng với mái tóc vào bước tới bên anh,và anh đã trao cho cô ta nụ hôn mà anh chưa từng cho nó. Anh đã hứa rằng anh sẽ thường xuyên gọi cho nó,vậy sáu tháng qua anh ở đâu?Ở một quán bar lấp lánh ánh đèn?Hay một căn kí túc xá nữ sinh với mấy cô bạn ăn chơi của anh? Khi nó và anh phải xa nhau,khi mà anh còn chưa nói với nó rằng anh thích nó?Có phải trước khi anh nói,anh và nó vẫn chỉ là bạn bè không?Và có phải những giọt nước mắt của nó rơi suốt những ngày qua cũng chỉ vì nó sợ cái tình cảm bé nhỏ của nó sẽ bị dìm chết bởi khoảng cách địa lí khi nó còn chưa kịp chớm nở thành tình yêu không? Nó khóc trong buổi đêm im ắng. * * * Thứ hai Nó tỉnh dậy trong ánh sáng giữ thu.Khi những chiếc áo trắng mới của những đứa trẻ choai choai người việt đã điểm vài nét mút mực,nó bắt đầu nhập học.Dù không muốn, nhưng nó vẫn phải học liền năm nay,tuy vẫn chưa lĩnh ngộ hết kiến thức lớp 10 từ nửa còn lại của quả cầu trái đất.Lí do thì nhạt đến buồn cười:nó rút học bạ bên kia vào thời điểm giữa năm học. Vậy có nghĩa là nó ít hơn mấy người mà nó sẽ học cùng một tuổi. Sáng,diện mao của nó thật ổn.Mặt đủ mắt mũi,tóc chấm vai,áo trắng sơ vin trông vô cùng lịch thiệp cùng đôi galaxy converse.Đôi mắt hay xưng húp mỗi sáng vì khóc hàng ngày của nó được che phủ một lớp trang điểm nhẹ.Xong xuôi,nó khoác ba lô lên vai và sẵn sàng tiếp nhận nền giáo dục quê hương. Bước xuống nhà,đập vào mắt nó là một cậu bạn da trắng,mặt búng ra sữa,tay trái đẩy gọng kính và hướng mắt về phía nó.Nó cúi đầu lễ phép: "Chào anh ạ." rồi nhận được câu "Ừ" không mấy để tâm.Mẹ nó đang nấu bữa sáng.Nó chạy vào định nhúp nháp thì bị anh bạn kia gọi giật lại. -Này!Mai Quỳnh Châu! -Gì? -Không định đi học sao?_Cậu hỏi,tay lại đẩy gọng kính -Thì có.Em đang đợi Pa... -Ba cậu bảo tớ đứa cậu đi cùng! Đôi mắt xanh ngần của nó ngơ ngác. -??? -Vì mama sợ con mới về đây,còn chưa quen đường xá đến trường.Với lại,con gái như con mà đi học một mình ở Việt Nam dễ bị trêu lắm!_Bà Lol từ trong phòng đi ra_Con đi tạm xe bus với Vũ mấy tuần.Đợi ổn định,Ma sẽ mua xe đạp cho con. Nhìn dáng bộ cười cười của mẹ,nó tức quá trời.Có lẽ bây giờ nó không thiếu thông minh để biết mẹ nhờ một tên con trai hộ tống nó đi học để làm gì.Nó thở dài. "Tớ là Khánh Vũ!" "Eira." "Nhà tớ bên cạnh nhà cậu ý!" "Thế ạ?Thế mà em cứ tưởng mẹ em thuê anh hộ tống em đi luôn chứ..." Vũ nhìn nó với đôi mắt mở to kinh ngạc. ''Mà chẳng qua vẫn không khác nhau lắm." "Nhờ đưa đi và thuê hộ tống đi khác nhau chứ?" Nó gật gật rồi ăn nốt miếng bánh cuối cùng trên tay. "Mà chắc không phải chỉ là đưa đi..." "Sao?" Vũ tỏ ý không hiểu "À,em đang buồn tình,nên em nghĩ mẹ...Mà thôi.Vui được biết anh-hàng xóm!" Nó nở nụ cười hiền.Dưới ghế cuối xe bus,hai đứa nhóc học sinh,một đứa tóc đen,một đứa tóc vàng ngồi với nhau nhìn không khác gì một cặp tình nhân.Vũ kể một câu chuyện cười cậu đọc được trên mang tối hôm trước làm nó cười rơi răng. "Mà anh Vũ này,anh cũng học cùng trường với em à?" "Không,tớ sẽ học cùng lớp với cậu ,nên đừng xưng anh/em nữa!"_Vũ gãi đầu,lấy tay đẩy gọng kính.Nhìn gần,cậu bạn khá đẹp trai,cao hơn nó hai cái đầu và trong lém lỉnh không kém. " Vậy thì anh không biết rồi.Em mới 16 thôi.Chả qua đây quá thông minh nên được nhảy cóc...!" "Kệ chứ,đã là bạn với nhau rồi thì xá chi tuổi tác!" "Ừm,thế giờ là 'tớ' với 'cậu' à" "thế đi."
|
Chap 2 Ngày đầu tiên đi học. Nó học ở Trường Trung học phổ thông A,một ngôi trường khá được đầu tư và khang trang.Ở đây,các lớp học vô cùng tiện nghi,hàng cây xanh thẳng lối,tạo nên khung cảnh ngây thơ hữu tình.Thầy hiệu trưởng chỉ cho nó phòng lấy đồng phục và lớp ở sau hành lang. Mặc xong bộ đồng phục trong nhà vệ sinh trường,nó sửa lại tóc và chuẩn bị ra thì va phải một cô bé đeo kính hồng trông khá dễ thương,tóc tết bím,làm nó rớt mất chồng tài liệu. "Để tớ tự!" Nó cúi xuống định nhặt thì cô bé đã nhanh nhẹn kịp nhúp hết lên,tay kia cầm luôn tấm thẻ học sinh kẹp ở tờ giấy. "Cậu là học sinh mới à?"_Nó nhìn cô bé đeo kính,cười tươi. "Ừ,mới..."_Nó gãi đầu. "Tớ là Thiên Di!" "Yep,tớ là Eira" Cô bé niềm nở: "A!Hình như là cậu chuyển đến lớp tớ đúng không?!" "Chắc thế.Tớ đi trước nhé." "Hẹn gặp lại :)" Đi ra hành lang, Vũ đã đứng đợi sẵn.Cậu nhìn nó một lượt từ đầu tới chân,rồi ho khan: "Váy hơi dài với cậu nhỉ?" Nó kéo váy lên cao hơn.Với chiều cao hiện tại của nó,đã kém mấy bạn nữ trong trường chứ đừng nói là so với Vũ. "Có lùn lắm đâu?" Vũ dẫn nó lên lớp 11A3.Lớp học đang chưa vào giờ.Nó nhìn toàn thể lớp và để ý thấy hình như có rất nhiều nam,nữ chỉ là thiểu số,bèn nắm nhờ sau áo Khánh Vũ,nói thầm:"Nhờ xíu!" Cả lớp nhìn nó như một người ngoài hành tinh.Một con bé tóc vàng,mắt xanh,xinh ơi là xinh.Cả bọn nhìn nó đắm đuối.Phía bên dưới,có một vài cô bạn tươi cười đáp lại cái cúi đầu của nó;cũng có mấy bà hổ báo tỏ vẻ không thèm nhìn cá mới.Nó chẳng quan tâm.Nó đã quá quen nhừ với kiểu bạn bè ấy ở Canada. Lớp này khá nhiều học sinh,cho nên tìm được một chỗ tốt là khá khó khăn.Tuy còn nhiều bàn trống,nhưng nó sợ chỉ một lúc nữa,nếu như nó chọn nhầm bàn của một bạn học sinh khác và bị đuổi khéo,thì sẽ ngượng chết mất.Nó bắt đầu đi xuống lớp,dò la.Đi đến bàn thứ sáu ở dãy trong cùng,bất chợt cánh tay của cô bé tóc tết đang vẫy vẫy nó.Lòng nó như được nở hoa,bèn vội vàng ngồi ngay xuống chỗ bên cạnh.Vũ đi sau nó,đặt cặp cậu ra ghế sau lưng nó-nghĩa là bàn cuối. Nó bắt chuyện với cô bé tóc tết.Rồi là các bạn bàn trên.Bạn Thảo và bạn Minh.Họ thật đáng mến,rồi là bạn Hoàng ngồi cạnh Khánh Vũ,cũng vui tính không kém.Ở góc bàn cách xa chỗ ngồi của nó,đã có một hai ánh mắt tinh nghịch và đáng ghét. 7:00AM Cô giáo vào lớp. *** Một chiếc hộp được đặt dưới ngăn bàn của nó.Mấy bạn học mới trầm trồ,Thiên Di cười khúc khích nhìn nó,còn nó thì sượng đỏ mặt. -Eira...Cũng được...cũng được... "Được gì đâu." "ai tặng đấy?" "Tớ không biết." "Ừ,không biết." "Thật" "Mở ra xem có gì không?" Hộp quà được gói cẩn thận màu xanh,bên trong là một mảnh giấy và một con gấu bông nhỏ.Bên trong có ghi:Gửi Phan Quỳnh Châu lớp 11A3,hẹn em ở sân bóng,tôi muốn nói chuyện với em-Dũng 10A8
Cả bọn rầm rì trước mẩu thư của cậu bé lớp dưới.Nó đẩy ra một góc. "Trời ạ." Cái Di bộp chộp. "Là của thằng Dũng à?Thôi kệ nó!" "Nhưng mà cậu cứ nhận đi có sao đâu" Mà đó,nó là bạn Thiên Di đã kịp thân với nhau rồi.Đã nói chuyện hợp,lại còn cùng sở thích,nên hai đứa quyết định làm bạn thân của nhau luôn.Nó biết,Thiên Di có biệt danh là "KIN",là vì ngày xưa cô bé có nuôi một chú mèo tên là Mun.Mun và Kin.Cũng được đấy chứ.
Bạn thân Kin lên tiếng khuyên nhủ bạn: "Người ta có "lòng" mà" "Nhưng,tại vì,tớ thích..." -Muốn vứt thì để tớ vứt cho!_Khánh Vũ cầm hộp quà trên bàn mang ra sọt rác ngoài cửa,làm mấy đứa bàn trên tiếc ngùi ngụi.Còn nó thì ... không biết nói sao. "Tài lanh quá Vũ"_Kin lên tiếng. "Ờ." Cậu nói rồi đi mất. Tiết 4 Vũ không vào lớp.Nó bắt đầu lo.Lo vì xíu nữa sẽ không ai đưa nó về. Hết tiết 5,Vũ đứng đợi nó ngoài cổng trường.Nỗi thấp thỏm của nó may ra biến mất đc chút nào. "Sao cậu không về học 2 tiết cuối?''_Nó khều áo Vũ. Vũ cười cười nhìn nó. "Cô giáo gọi tớ lên phòng có việc." "Ờ...làm tớ sợ." "Thế chúng nó không nói gì với cậu à?" Nó lắc đầu. "Nói gì?" "Nói là cái thằng Dũng 10A8, viết thư tình cho cậu hôm bữa là thằng đa tình,mới vào lớp 10 mà đã lộng hành,vờn tất cả hot girl trường ý" "Không,không ai nói...,thế thì liên quan gì đến cậu?" "À...thì..."
|
|
|