Thiên Thần Biết Yêu
|
|
Chap 1 : CUỘC XUNG ĐỘT LIỀU LĨNH ( Phần 1 ) _____________________________ * Năm 2014. .......... - Con dám chống lại ta ư? Ai dạy con cãi lời ta vậy hả? Giỏi lắm. Con hãy mang hết đồ đạc của mình và mau đi ra khỏi căn nhà này mau. Ta không có đứa con như con! Đi đi!! ( ông bố nổi giận quát ) - Tất cả các người, sẽ phải trả giá cho việc này, một cái giá vô cùng đắt đỏ!!! ( người đó gằn từng từ một, sau đó sắm sửa đồ đạc rồi bỏ đi ) .......... * Năm 2017. ... - Dừng lại mauuuuuuuuu! ( Nhã Tiên thét lên vs tư cách là một lớp trưởng của lớp học đó tại trường đại học quốc gia ) - Tốt nhất mấy người đừng làm tôi chướng tai gai mắt!! Quốc Vương ngưng hoạt động của mình lại và cảnh báo vs vẻ mặt đầy dữ tợn. Khoảng 30 phút trước, đang giờ truy bài, cả lớp ngồi im phăng phắc học. Bỗng Kì Dương đứng hẳn lên ghế, lớn tiếng nói: - Ôi trời, Hoàng Long cặp kè vs nữ ca sĩ Tuyết Anh, kinh thật. Lên hẳn trang chính của Báo 24/24 rồi đây này. Chắc có hứng thú vs nghề phi công trẻ rồi đây mà. Phải chứ? Dường như Quốc Vương lơ đi mấy lời Kì Dương nói vì đó chỉ là scandal chứ thực chất không hề có chuyện đó xảy ra. Bởi giữa anh và cô ca sĩ đó chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp vs lại Tuyết Anh hơn anh tận 8 tuổi ( tức là năm nay anh 20, Tuyết Anh 28 tuổi ) và có thể nói đó là đàn chị của Quốc Vương. Thế nhưng Kì Dương được nước lấn tới, cứ nói thật to thật vang để kích động Quốc Vương. Điều này khiến anh vô cùng khó chịu bởi anh rất ghét mấy cái loại người nhiều chuyện và chủ động gây gổ như vậy. Chợt Quốc Vương đặt quyển sách Y học xuống, quay mặt về phía mà Kì Dương đang đứng, ngẩng lên và ném cho Kì Dương một ánh mắt rực lửa coi như khuyến cáo nhưng Kì Dương vẫn cứ chứng nào tật ấy. Và đến lúc này, ngay bây giờ đây, Quốc Vương không thể kiềm chế nổi cơn thịnh nộ của mình. Anh gập sách vào, đặt ngay ngắn trên mặt bàn rồi từ rút rút tai nghe ra. Sau đó anh đứng phắt dậy, dẫm mạnh chân lên bàn rồi bước lên và tiến gần về phía Kì Dương. Kì Dương muốn đứng xem cậu ta dám làm gì mình nhưng đó là một sự sai lầm lớn...Bộp...Quốc Vương giáng một cú đấm vào khuôn mặt điển trai của Kì Dương khiến cậu ta từ trên ghế ngã cái "rầm" xuống sàn lớp rồi không may đập đầu vào mép bài dãy giữa nên có chảy chút máu. Không để ý đến chuyện ngoài lề, Quốc Vương nhảy xuống, đến bên cạnh Kì Dương, khuỵ gối rồi túm lấy chặt cổ áo, nhấc đầu Kì Dương lên và đấm lia lịa vào mặt cậu ta một cách đau đớn. Biết điểm yếu của cậu ta là không chịu được lực mạnh tác động ở đầu nên Quốc Vương cứ đánh vào đó, do vậy Kì Dương không thể nào phản kháng nổi vì đầu rất nhức. Lúc này, Kì Dương đang ở thế bị động. Thấy tình thế ngày càng có chiều hướng tiêu cực, mọi người ra sức can ngăn nhưng không, không ai có thể ngăn cản được bàn tay rắn chắc của Quốc Vương liên tiếp hành hạ Kì Dương. Cứ thế, anh đấm tên đó đến nỗi máu me giàn giụa, che lấp đi cái gọi là mặt tiền của Kì Dương mà anh vẫn không chịu buông tha ( kể cả cậu ta đã ngất đi vì bị đấm vào đầu quá nhiều ). Mãi cho đến khi Nhã Tiên lên tiếng hắn mới chịu dừng và tất nhiên là không có ai dám quay hay chụp lén cảnh tượng này. Bây giờ, Kì Dương đang trên đường đi cấp cứu. Đồng thời, Quốc Vương cũng bị gọi lên phòng làm việc của GVCN vã trà. - Em đang làm trò gì vậy, Quốc Vương ?? - cô chủ nhiệm hỏi anh - Em không làm gì sai cả. ( Tuy anh rất hống hách, không thích nghe theo ai nhưng đối vs giáo viên thì vẫn có chút tôn trọng ) - "Em không làm gì sai cả" á? Em nói vậy mà nghe được sao hả? Bạn ấy đang trong trạng thái nguy kịch, nếu Hạ Vi không gọi cấp cứu kịp thời thì bây giờ em đã thành kẻ sát nhân rồi đấy, em có biết không hả? ( GVCN hết sức nghiêm túc nói vs Quốc Vương ) - Là cậu ta cố tình gây chuyện vs em. Vậy em đánh cậu ta là sai sao, còn cậu ta là đúng? ( anh thản nhiên trả lời ) - Quốc Vương, nghiêm túc đi. Cú đấm của em không như người bình thường, đó là lực rất mạnh, cú đấm đó có thể giết người nếu em đấm hết sức, hiểu chứ? Vậy nên em đừng hành xử trẻ con như vậy nữa!! - Ngay cả cô cũng nghĩ vậy sao? Thôi được rồi, coi như cô và thằng nhãi đó đúng trong việc này. Em xin phép cô về lớp trước ( nói xong Quốc Vương cất bước đi về lớp học ngay và luôn ) Chẳng mấy chốc mà đến giờ ra về, Gia Bảo và Minh Quân phóng xe Lamborghini Veneno Roadster trị giá 4,5 triệu USD đỗ trước cổng trường đón Quốc Vương về. Do tối qua, hai tên này đi Bar quá đà nên hôm nay bị xỉn rượu, vậy nên mới xin phép nghỉ học. Trong xe..... - Sao chúng mày lại đi xe của tao? Lấy chìa khoá xe ở đâu ra thế hả? ( Quốc Vương vừa lái xe vừa thắc mắc vs bọn bạn ) - Hôm qua tụi tao qua nhà mày mượn rồi "cắp" xe đi luôn còn gì. ( Gia Bảo đáp lại ) ............... - Cái gì? Cấp cứu á hả? Cũng may là mày dừng lại, không thì có án mạng rồi cũng nên. ( Gia Bảo thốt lên ) - Gì chứ? Thằng khốn đó luôn chọc điên tao. Tao không đánh chết là coi như số nó hên rồi. ( Quốc Vương nói lớn ) - Phải đấy. Chúng ta nên cảm ơn cô gái đó. Hahaaa. ( Minh Quân cười hả hê ) - Mày nín đi. Thấy tao thế này mà mày còn cười được hả? ( Q.Vương quay sang M.Quân quát thẳng mặt ) - Bỏ đi. Lên Bar chút nhé rồi về. Mới 12h kém. Coi như đi xả stress. Ok? ( Minh Quân thay đổi không khí ) - Ok! ( Gia Bảo & Quốc Vương sẵn sàng hưởng ứng ) ___________Bệnh viện Việt Đức______________ Mẹ Kì Dương đang lo lắng cho cậu con trai bé bỏng của mình vì cấp cứu từ nãy tới giờ vẫn chưa xong, tính ra gần 20 phút trôi qua rồi mà sao... "Cạch"... cánh cửa được mở ra, mẹ Kì Dương chạy vội đến hỏi bác sĩ : - Bác sĩ, con trai tôi....? - Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Mời cô đi theo tôi để bàn về bệnh tình của bệnh nhân. ..... - Mời cô kí tên vào đây ạ! ( sau khi bà Linh - mẹ Kì Dương kí xong thì bác sĩ nói tiếp ) Thưa cô, bệnh nhân tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng có một điều rất đáng lo ngại, ở hộp sọ của Kì Dương có một vết rạn nhỏ, nếu bị chấn động nhiều vào phần này thì vết rạn sẽ ngày một lớn và rất có thể sẽ mất trí nhớ trong thời gian ngắn. - Ý bác sĩ là con trai tôi sẽ... ( bà Linh hoang mang hỏi thêm ) - Đúng vậy. Trong trường hợp đặc biệt, bệnh nhân sẽ mất trí nhớ vĩnh viễn. ___________Giới thiệu _________________ + Quốc Vương ( nam chính ): tên Tạ Quốc Vương, tuổi 20, cao 1m87, con trai thứ hai của tập đoàn SBA nhất nhì Châu Á, là gương mặt đại diện cho tập đoàn này. Anh được mệnh danh là "nam thần trẻ tuổi nhất". Ngoài ra, anh còn là một người mẫu quảng cáo kiêm diễn viên ( tuổi trẻ tài cao ) + Nhã Tiên ( nữ chính ): tên Đường Lục Nhã Tiên, mới bước sang tuổi 20 nhưng cô lại sở hữu vẻ đẹp thuần khiết của một thiên thần, cùng vs đó là một ngoại hình siêu chuẩn và đặc biệt, cô có đôi mắt xanh dương long lanh như mặt nước biển vậy. Cô rất trầm tính ( chỉ nói chuyện vs Hạ Vi là chủ yếu ) và cô sống cùng Hạ Vi tại khu chung cư lớn. + Hạ Vi ( nữ thứ ): tên Võ Hạ Vi, bạn thân số 1 của Nhã Tiên, đây là công chúa thời trang, rất sang chảnh, con út của khu nghỉ sọt lừng danh. + Gia Bảo ( nam thứ ): tên Hoàng Gia Bảo, là công tử của tập đoàn đá quý nổi tiếng, hắn rất đào hoa, chơi bời, thích khiêu khích và chọc ngoáy người khác. + Minh Quân ( nam thứ ): tên Thiết Minh Quân, cậu ấm của hãng hàng không Aline có tiếng tăm. Tên này giỏi nấu nướng, khá tử tế và phong độ. + Thục Lan & Kì Dương là hai nhân vật phản diện, sẽ xuất hiện nhiều hơn trong các chap sắp tới nhé. __________________________________________________________________ Add sẽ up truyện vào các thứ 3 và thứ 4 hàng tuần. Các list đọc xong nhớ comment để add rút kinh nghiệm. Nhớ followw nha Thank you so much
|
Chap 2: CUỘC XUNG ĐỘT LIỀU LĨNH ( Phần 2 ) ________________________ - Bác sĩ nói sao? Mất trí nhớ ư? ( mẹ Kì Dương hoảng hốt ) - Đúng vậy. Dựa vào mức độ chấn động mạnh và nhẹ thì chúng tôi có thể chuẩn đoán được bệnh nhân sẽ mất trí nhớ trong bao lâu. Và đương nhiên, kết quả chỉ nằm ở mức tương đối. - Thật hết chịu nổi. Không thể như vậy được! ______ phòng đặc biệt ______ - Bảo bối của mẹ, con cảm thấy sao rồi? ( bà Linh ) - Con ổn. Bố không tới thăm con sao? ( Kì Dương hỏi ) - Bố con bận họp vs bên SBA. Ông ấy nói sẽ tới thăm con sau. ( bà Linh vừa nói vừa gọt hoa quả cho cậu con trai ăn ) - Họp ư? Sao cứ họp với bên đó suốt thế? Bây giờ bố coi trọng công việc hơn cả thằng con này sao chứ? - Sao con nổi nóng vs mẹ? Con cũng biết rồi còn gì, đó là tập đoàn có danh tiếng nhất nhì Châu Á. Hơn nữa còn buôn bán đủ các loại mặt hàng chất lượng trên thị trường quốc tế. Kí được hợp đồng vs bên đó là lợi thế của chúng ta đấy, con à! - Sao cơ? Lợi thế? Lợi thế cái con khỉ!! Con trai yêu quý của SBA vừa mới đánh con đến nỗi sắp chết đây, mẹ có biết không hả? ( Kì Dương tức giận, lớn tiếng nói ) - Kì Dương, con vừa nói gì vậy? ....... * 2 ngày sau * Sáng sớm, Nhã Tiên dậy đặt bữa sáng cho mình và cả cô bạn thân Hạ Vi. Một lát sau, hai cô nàng mới bắt đầu ăn. Tuy là tiểu thư đài các nhưng bữa sáng chỉ là sandwich và sữa tươi cùng với chút hoa quả tráng miệng. Như thường lệ, Hạ Vi vừa ăn vừa đọc "Báo Mới" trên chiếc laptop Luvaglio mà Nhã Tiên mua tặng cho cô. Bỗng cô thốt lên làm Nhã Tiên giật nảy mình. - Ôi trời, cái tin tức quỷ quái gì đây? - Gì chứ? Cậu ăn nhanh lên học trễ học bây giờ... ( Nhã Tiên nhắc nhở ) .....Cùng thời gian đó, tại một căn biệt thự rộng tới 18.000 mét vuông, có tới 123 phòng ngủ, 16 bể bơi, 8 sân gold, , 8 sân tennis, 2 sân trượt băng, 5 phòng chơi bowling. Ngoài ra còn có một gara xe rộng khủng khiếp và trong đó chứa 168 chiếc xế hộp đắt giá do Quốc Vương sưu tầm ( đủ các loại màu sắc ),...v...v... Kể sơ qua như vậy đã biết nhà này có khối tài sản kếch xù rồi =)) Tại một phòng cụ thể hơn - phòng ăn, đại gia đình anh đang ăn sáng. Cô em gái dễ thương của anh cũng đang đọc "Báo Mới" giống Hạ Vi. Bỗng cô ghé vào vai ông anh trai của mình, giơ điện thoại cho Quốc Vương nhìn rồi thốt lên: - Anh trai! Coi này, "Cuộc xung đột liều lĩnh giữa nam thần trẻ tuổi Quốc Vương và lãng tử Kì Dương" ...! - Ai khiến em đọc to vậy hả, con bé hâm này! ( Quốc Vương lừ lừ Trúc Nhi ) - Thôi chết, em xin lỗi... ( cô vội đưa tay lên bịt chặt miệng mình lại ) - Trúc Nhi, con vừa nói gì cơ? ( bà Lan cất lời hỏi cô con gái cưng ) - Mẹ...không có gì đâu. Con chỉ nhắc anh ấy là tới đón con lúc đi học về thôi vì hôm nay con muốn đi ăn kem Gorgonzola Gelato với anh trai thôi. ( cô cười và biện minh cho ông anh Quốc Vương ) - Con hãy đọc lại tin tức vừa nãy đi. Ta muốn nghe! ( Chủ tịch Tạ đang ăn món tráng miệng bỗng nhiên đặt dĩa xuống, quay ra yêu cầu Trúc Nhi ) - Bố...! Trúc Nhi đờ người ra. Mọi chuyện dần trở nên phức tạp hơn như cô và Quốc Vương đã lường trước. Cô không biết phải làm gì ngoài đọc lại tin tức đó sau khi Chủ tịch Tạ nghiêm nghị : - Con muốn ta nhắc lại lần hai sao, Trúc Nhi? - Cuộc xung...xung đột liều lĩnh giữa nam....nam...nam thần.. - Lưu loát! ( Chủ tịch Tạ quát lớn không chỉ khiến cô sợ hãi mà Quốc Vương cũng cảm thấy bất an ) - Con không đọc được! ( Trúc Nhi cúi mặt xuống, thẳng thắn nói ) - Cuộc xung đột liều lĩnh giữa nam thần trẻ tuổi Quốc Vương và lãng tử Kì Dương! ( Quốc Vương lấy nhẹ điện thoại từ tay em gái và đọc lưu loát, không vấp váp gì ) Trúc Nhi đang rất hoảng loạn vô cùng. Mặt cứ cúi gằm xuống, cô nheo mày lại như đang hối hận về lời nói của mình lúc ban nãy. Cô đang "cầu nguyện" cho Quốc Vương : "Hi vọng anh không sao!". Nhưng không ổn rồi, phen này thì đúng là cô đã gây hoạ cho anh rồi. Chủ tịch Tạ nói : - Tạ Quốc Vương! Con lại đây! " Thôi xong rồi! " - suy nghĩ này loé lên trong đầu công chúa rắc rối Trúc Nhi. Về phía Quốc Vương, anh không đắn đo dù chỉ một giây, đẩy nhẹ ghế ngồi về phía sau, đứng dậy và đi về chỗ Chủ tịch Tạ - bố mình đang ngồi với vẻ mặt dữ dằn khiến cả gian phòng im ắng lạ thường. Vừa tới gần thì Chủ tịch Tạ đứng phắt dậy..."Bốp"..."Bốp"...Hai cái tát liên hoàn giáng thẳng xuống hai bên mặt của anh. Sau đó, anh về ghế ngồi. Lúc này, Chủ tịch Tạ mới cầm điện thoại lên và xem. Tin tức này được đăng tải hơn 1 giờ đồng hồ trước, tức 6 giờ sáng. * Chú ý: Trường ĐH quốc gia này 8h mới bắt đầu học nhé! Tin tức này hiện đã có gần 1 triệu lượt view và hơn 500 comment, có lác đác một vài bình luận ác ý. Báo lá cải ấy mà, làm gì có chuyện phi lí này được! Nam thần của chúng tôi không làm chuyện đó đâu, thật vớ vẩn! Mới có 20 tuổi mà manh động gớm. Bọn nhà báo này đáng tội tử hình. Nhảm nhí hết mức, các người thì biết quái gì cơ chứ. Chắc cũng bị huỷ khá nhiều show quảng cáo đấy nhỉ? Chủ tịch Tạ hiện giờ đang rất tức giận. Ông cố kìm nén lại cơn giận rồi gọi cho bên báo chí yêu cầu Tổng Giám Đốc bên đó gỡ ngay tin này xuống và ông ta đồng ý vì cả hai bên có quan hệ với nhau mà. Tiếp đến Quốc Vương sẽ phối hợp với cánh nhà báo đăng bài viết xin lỗi mọi người vì lời đồn không hay ấy để chứng tỏ sự trong sạch và điều đó cũng phần nào giữ được danh tiếng của anh. Bỗng Chủ tịch Tạ đập mạnh tay xuống bàn, quát vang cả gian phòng ăn : - Con, đang làm cái chuyện điên rồ gì vậy, Quốc Vương? Là nam thần của một quốc gia, là người đại diện cho tập đoàn SBA nhất nhì Châu Á của gia đình con, đồng thời cũng là một người mẫu kiêm diễn viên thì chí ít con cũng phải kiểm soát được bản thân chứ? Sao lại hành động ngông cuồng và giống trẻ lên 3 như vậy hả? - Bố... - Đừng bao giờ để ta nghe được bất kì một tin tức nào không tốt nói về con trên báo chí! Nghe cho rõ đây, con chính thức bị cấm đi học trong hai tuần, nửa bước cũng không được phép bước ra khỏi phòng của con cho đến khi tin này chìm xuống. - Bố... - Còn nữa, iphone, ipad, ipod, laptop, máy nghe nhạc, ti vi, máy chơi game, thẻ tín dụng, đặc biệt là thẻ quẹt thang máy và tất cả các chìa khoá xe của các xế hộp, chuyển hết những thứ đó xuống phòng để đồ cho ta. Chuyển hếtttttttt!!! ( Chủ tịch Tạ nhấn mạnh ) - Bố... - Con muốn chống lệnh ta? - Không phải. Cứ làm như những gì bố nói đi. ( Quốc Vương trả lời trong sự bất lực ) ________ Phía nhà báo _________ ..... - Cậu nói sao cơ? Kì Dương là người nhờ đăng tải nguồn tin này ư? ( Tổng giám đốc - anh Hải Long vô cùng ngỡ ngàng khi nghe bên quản lí báo cáo thông tin sự việc ) ___________ Trường ĐH quốc gia ___________ Hôm nay hai cậu bạn thân của Quốc Vương là Gia Bảo và Minh Quân đi học đông đủ thì anh lại nghỉ phép dài ngày. Sự vắng mặt của "nam thần trẻ tuổi" làm cả trường xôn xao. Ngoại trừ một số người quen và bạn của anh thì hầu như không ai hiểu Quốc Vương nghỉ học vì điều gì. - Tao nghĩ nó không "xong" mất mày ạ! ( Minh Quân thở dài ) - Phải đấy. Tao có linh cảm không lành. ( Gia Bảo đăm chiêu ) Tuy vậy, mọi người không có ác cảm với Quốc Vương sau hai vụ scandal với nữ ca sĩ Tuyết Anh và lãng tử Kì Dương bởi có thể nói, cả trường ĐH này là fan ruột của anh. GVCN và hiệu trưởng của trường cũng đã gọi điện về nhà Quốc Vương để giải thích về sự việc có liên quan tới vấn đề xuất hiện sáng nay trên mạng xã hội khiến nhiều fan của anh không khỏi phẫn nộ. Điều đáng mừng là không có ban tổ chức nào huỷ show quảng cáo vì mấy lời đồn nhảm nhí đó. Hơn nữa họ rất tin tưởng vào "nam thần trẻ tuổi Quốc Vương" Bàn của Nhã Tiên hôm nay thiếu đi một tên hay lải nhải nên cô cảm thấy khá thoải mái. Tuy nhiên cũng có chút gì đó gọi là trống trải, dù chỉ nói chuyện với anh đúng 2 lần nhưng anh cứ luôn bám riết theo cô ( ý là anh hay đi theo cô chứ cô không hề nghĩ gì đến anh đâu nhé ). - Hôm nào cũng vậy thì sẽ ra sao nhỉ? - Nhã Tiên lầm bầm một mình nhưng không may lại có người khác nghe thấy... - Sao? "Nhớ" rồi đúng không? Biết ngay! ( Gia Bảo xen vào như đúng rồi ) - Cậu ấy có nói gì động chạm tới cậu đâu. Cái tên này thật là! Nhiều chuyện quá đi! ( Hạ Vi bênh vực con bạn thân ) - Thế Gia Bảo cũng có nói gì động chạm tới cậu đâu. Cái cô này thật là! Nhiều chuyện quá đi! ( Minh Quân chen giữa, cười rõ tươi rồi nói ) " Uôi, tên Minh Quân này đẹp trai dễ sợ, coi hắn cười với mình kìa, ôi ôi tim mình..." - Hạ Vi câm nín sau ngay sau khi Minh Quân nở nụ cười và chợt nghĩ. - Sao hả? Nhìn tôi kinh thế? Hay là cậu không cãi được à? ( Minh Quân đưa tay qua mặt cô và hỏi ) - .... __________ Phòng của Quốc Vương ___________ Phòng của Quốc Vương ở tầng 4, phía bên trái. Lúc này, Quốc Vương đang ngồi bơ phờ trên giường, bốn bề là tường và không có thứ hay ho gì để anh giải khuây. Muốn xuống tầng dưới ăn chút bánh ngọt hay trái cây cũng không được mà muốn lên tầng trên tắm táp tí cũng không xong mà muốn tẩu thoát thì lại càng không thể. Vì Chủ tịch Tạ đã thu thẻ quẹt thang máy của anh rồi. Thẻ đó chỉ dành riêng cho những người trong nhà này, coi như hình thức chống trộm và quản lí con cái một cách gián tiếp. - Tất cả là tại mày, chết tiệt!! Bỗng anh tức tối rồi đấm mạnh vào tường, lớp sơn tường chợt bong ra một chút. - Cái gì đây? Sao họ dám sử dụng sơn tường fake cho căn phòng của Quốc Vương cơ chứ? ............ Add sẽ up truyện vào các thứ 3 và thứ 4 hàng tuần. Các list đọc xong nhớ comment để add rút kinh nghiệm. Nhớ followw nha Thank you so much
|
Part 3 : HÔM QUA CHÚNG TA CHUNG PHÒNG SAO? ........ - ... - Chứ không phải do nắm đấm định mệnh của anh à? ( Trúc Nhi mở cửa phòng đi vào, bưng trên tay đĩa trái cây tươi cho ổng ăn ) - Là tại em đấy, con bé này. Lại đây! - Sao? Em xin lỗi anh rồi còn gì, hứ. Tại em nói nhầm chứ bộ. haha. ( Trúc Nhi cười khoái chí ) - Em cứ đặt đồ ăn xuống rồi lại đây, anh cho coi cái này thú vị lắm, mau mau... Quốc Vương hồ hởi gạ gẫm cô em gái ngốc nghếch. Còn Trúc Nhi có hơi nghi nghi nhưng cuối cùng cũng tới gần chỗ anh vì cái tính tò mò khó bỏ. Nhân cơ hội tốt, anh vật cô nằm sấp xuống giường rồi rút chiếc thẻ quẹt thang máy ở túi quần đằng sau cô ra sau đó chạy mất hút, mặc cho Trúc Nhi ra sức gào thét vì nếu không có cái thẻ đó thì làm sao xuống tầng được, cầu thang bộ thì càng không có ( mỗi thẻ chỉ áp dụng cho một người ). Quốc Vương xuống nhà, kể cho mẹ nghe những chi tiết chính để mẹ đưa Trúc Nhi xuống dưới này và biến mất hút luôn cùng chiếc ô tô và thẻ tín dụng mà mẹ đưa. Đến tối, khi ở tập đoàn SBA về, Chủ tịch Tạ đã biết chuyện. Ông nổi nóng, sai vệ sĩ lùng sục Quốc Vương ở những nơi anh thường lui tới nhưng đều không có vết tích gì. - Dạ thưa Chủ tịch, chúng tôi vẫn không thấy thiếu gia đâu! ( một tên vệ sĩ cúi đầu báo cáo ) - Tìm tiếp đi! Đến khi nào thấy nó mới thôi. Thật là hư đốn! Cho đến 1 ngày nọ, thời gian là 9h rưỡi tối, Quốc Vương, Gia Bảo và Minh Quân đang đi dạo bộ trên phố. Ba người họ bịt kín mít, chỉ để lộ mỗi đôi mắt một mí Hàn Quốc, nhìn thôi cũng đủ làm cô gái "rung rinh" rồi Xe cộ trên đường đông nghịt, người người đi lại ngày càng nhiều. Chợt đi qua hàng ghế ngồi, Gia Bảo chợt dừng chân, vừa nói vừa giật nay nảy lên : - OMG! Đây có phải lớp trưởng của chúng ta không? Thôi đúng rồi, chính là cô ta - con bé tự kỉ! - Mày đang nói chuyện linh tinh với ai vậy, Gia Bảo? ( Minh Quân hờ hững hỏi ) - Nhã Tiên, là Đường Lục Nhã Tiên ấy, thủng chưa bố già? ( Gia Bảo nhấn mạnh từng vế một ) Sau câu nói ấy của Gia Bảo, Quốc Vương khẽ đưa cặp mắt nhìn thoáng qua cô gái đang nằm ngủ trên chiếc ghế gỗ rồi bất giác nói : - Cô ta thì liên quan gì tới chúng mày mà bày đặt quan tâm như idol vậy? - Thật tình. Trông "ngon" thế này cơ mà. ( ngớt câu Gia Bảo phá lên cười nhưng Minh Quân thì hành động trái lại ) - Dù sao cũng nên đưa cô ta về nhà chứ nhỉ? Con gái mà, ai lại nằm một mình nơi phố đông thế này. Lỡ có chuyện thì sau này hối cũng không kịp. - Có thánh mới biết nơi ở của "con bé tự kỉ" đó! Quốc Vương tỏ ra hết sức lạnh lùng. Nhưng rồi loay hoay một hồi thì chính anh lại là người nghĩ ra sáng kiến đưa Nhã Tiên về khu chung cư mà ba anh đang sống ( Quốc Vương mới chuyển sang ở cùng một thời gian ngắn vì căn hộ này khá rộng rãi, thoáng mát vs lại để tránh mặt bố anh ) *... Hạ Vi vừa đi mua đồ uống về đã không thấy Nhã Tiên đâu. - Cái con này, hay thật, đã bảo ở yên đây lại còn... Thế rồi cô hết gọi điện thoại đến nhắn tin nhưng liên tục không nhận được sự phản hồi từ phía Nhã Tiên. " Đi đâu không biết " - Hạ Vi thầm nghĩ. Thường thì khi stress, Nhã Tiên hay bỏ đi và cắt liên lạc như vậy cho nên Hạ Vĩ tưởng lần này cô cũng biến mất vì điều đó thành ra Hạ Vi cũng không tìm kiếm gì nhiều. Sáng hôm sau, Nhã Tiên vừa trực hé mở đôi mắt long lanh của mình thì cô bỗng bàng hoàng, bật phắt dậy. " Khung cảnh này là sao? " ...Cạch... Quốc Vương đi từ phòng tắm đi ra, tay cầm khăn và đang lau khô mái tóc màu bạc ánh kim của mình. Anh khoác trên mình chiếc áo đen lỡ tay cùng vs đó là quần jogger đồng màu. Thấy cô cứ ngẩn người ra, Quốc Vương cất tiếng : - Đáng lẽ ra cậu phải giật đùng đùng lên xong rồi hỏi tôi lia lịa như những cảnh trong phim chứ nhỉ? Không phải sao? - .... - Sự im lặng này là gì đây? - Hôm qua chúng ta chung phòng sao? ( Nhã Tiên nhìn Quốc Vương không chớp mắt và hỏi ) - Ừ. Có thể hiểu nôm na là vậy. Và tôi cũng trả lời luôn cho câu hỏi mà cậu đang nghĩ trong đầu, rằng tôi rất rất trong sáng, tôi không hề làm gì cậu tối qua. Nhìn kìa! ( anh chỉ vào hai chiếc ghế sofa và nói tiếp ) Tôi đã đẩy chúng vào nhau để ngủ. Ok? Do you under stand? Add sẽ up truyện vào các thứ 3 và thứ 4 hàng tuần. Các list đọc xong nhớ comment để add rút kinh nghiệm. Nhớ followw nha Thank you so much
|
Part 14 : BẮT ĐẦU MỌI SỰ HIỂU LẦM Vừa lúc đó, Gia Bảo đi ngang qua phòng hai người, thấy thú vị nên dừng lại. Cậu ta thêm nếm vào cuộc trò chuyện đó. - Vuốt tóc? Vuốt má? Vuốt tay? Những hành động đó là gì đây Quốc Vương? Tao không ngờ mày có thể nói dối một cách trắng trợn như vậy đấy! Nghe xong, Nhã Tiên hất tung tấm chăn mỏng manh kẻ caro sang một bên, tiến gần Quốc Vương, càng ngày càng gần rồi nhẹ nhàng cất giọng : - Này ! ... Chưa để cô nói hết câu từ, Quốc Vương đưa hai ngón tay của mình đặt nhanh lên bờ môi cong rất ư cuốn hút của Nhã Tiên rồi ân cần giải thích. - Cậu cũng biết đấy, Gia Bảo là người thích trêu chọc người khác nên tuyệt đối đừng tin vào lời nó nói. Được chứ? - Ei, Nhã Tiên, tôi thì đúng là như vậy nhưng trong trường hợp này thì tôi lại vô cùng thật thà đấy, Minh Quân nhỉ? ( cậu ta nhấn mạnh cụm từ chủ chốt "vô cùng thật thà" ) - Phải phải! Minh Quân vừa hoàn tất thủ tục buổi sáng, đi ngang qua đó, do nắm bắt tình hình khá nhanh nên cũng hùa theo Gia Bảo trêu tức Quốc Vương Quốc Vương quay lại đằng sau ném cho họ một cái lườm "đanh đá". Lập tức, Gia Bảo đóng cửa căn phòng đó lại, không dám trêu nữa. Ngay khi anh quay mặt về phía Nhã Tiên thì cô vặn cánh tay mà Quốc Vương đang đặt trên cánh môi cô cái "cậc" một phát rồi xoay người anh lại và đẩy mạnh khiến anh ngã ngửa xuống giường. Thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật nguy hiểm. Cô thu gọn khoảng cách giữa hai người, mặc cho Quốc Vương trố tròn mắt ra nhìn ngơ ngác. Nhã Tiên sải người rồi chống tay xuống giường, trên vai anh một tí ( cái hành động này nên để Quốc Vương làm mới đúng >.< ). Cô ghé sát mặt anh không ngần ngại và khẽ khàng đặt ra câu hỏi : - Tối qua, cậu đã làm gì tôi, Quốc Vương?! - Này cậu, tôi đã bảo là ... - Ngắn gọn! ( Nhã Tiên gằn từng từ một ) - Không làm gì cả!! - Vậy sao họ lại nói vs tôi những điều trái ngược so vs cậu? Có khi nào chính cậu mới là người lừa dối tôi không đây? - Này cậu, tôi đã bảo là ... ( Quốc Vương lại dài dòng văn tự ) - Ngắn gọn! Ngắn gọn chút đi! - Đừng tin Gia Bảo! Hãy tin tôi! - Vì sao tôi phải tin cậu trong khi tôi đang đứng trước tình cảnh sẽ trở thành nạn nhân của cậu hả? Nếu cậu không làm gì tôi thì tại sao quần áo, quần áo của tôi lại xộc xệch chứ, sao khuy áo tôi, lại lộ liễu như vậy chứ hả? Nguyên do tôi ở nhà cậu là gì? Là gì hả? ... __________________ Trên lớp ____________________ Nay Hạ Vi tới rất sớm vì ngóng Nhã Tiên đi học. Cô đang chống cằm suy nghĩ không biết Nhã Tiên đi đâu, ở đâu và làm gì, không biết rằng cô thay đồ chưa nữa. Bỗng Kì Dương đi qua, nhảy chỗm chệ lên bàn của Hạ Vi ngồi. Cô giật thót mình, lùi người lại, bật cười rồi vỗ tay, nói : - Hay thật đấy! Nhưng cậu, khiến tôi hơi ngứa giác mạc rồi. - Hạ Vi, lâu lắm tôi không đi chơi vs bạn khác giới rồi. Hay tối nay mình đi chơi để hàn huyên tâm sự nhé! Mình sẽ dẫn cậu tới một nhà hàng, đồ ăn ở đó ngon tuyệt đỉnh luôn! Nhé! Kì Dương không quan tâm đến những lời nói khó nghe của cô mà vẫn tích cực bắt chuyện. - Thật sao? Vậy mà tối qua tôi thấy có một người được cô gái nào đó ôm hôn thắm thiết rồi cùng nhau vào trong xe ô tô đấy. Trông giống cậu lắm đấy! ( Hạ Vi vừa nói vừa cười mỉa mai ) - Gì cơ? - Vẫn không thừa nhận à? Có cần tôi nói biển số xe ra không đây? - Ý gì đây? Cậu đang ám chỉ mình nói sai ư? - Đúng! Cậu được sinh ra đã là một sai lầm rồi chứ chưa đề cập đến những câu nói sai của cậu nữa. - Gì chứ? Sao cô dám ...? Kì Dương giơ cao tay định đánh Hạ Vi vì cậu ta dám sỉ báng mình thì đúng lúc đó, có người đến và giữ chặt cổ tay Kì Dương lại. ... ______________ Khu chung cư, tầng 5, phòng 208 ______________
- Vì sao tôi phải tin cậu trong khi tôi đang đứng trước tình cảnh sẽ trở thành nạn nhân của cậu hả? Nếu cậu không làm gì tôi thì tại sao quần áo, quần áo của tôi lại xộc xệch chứ, sao khuy áo tôi, lại lộ liễu như vậy chứ hả? Nguyên do tôi ở nhà cậu là gì? Là gì hả? - ... Quốc Vương dùng lực nhỏ từ cánh tay phải đẩy vai Nhã Tiên ra, sau đó lật ngược tình thế. Lúc này, anh đã trở lại thế chủ động ban nãy của mình. Quốc Vương cứ thế, cứ thế áp gần khuôn mặt V-line của Nhã Tiên hơn. Đôi mắt long lanh chiếm hữu màu xanh dương từ đại dương của cô dồn trọn ánh nhìn về phía anh. Cánh môi đỏ, cong lên hình tim thật gợi cảm. Làn da mịn màng, trắng hồng không tì vết. Tất cả những điều đó khiến anh không tài nào cưỡng chế nổi bản thân. Còn Nhã Tiên, cô tìm đủ mọi cách để thoát ra khỏi vòng tay đang bủa vây lấy cô nhưng người anh như đóng đinh tại chỗ vậy, dù cô có đấm đá thế nào cũng không phản kháng gì. Anh ghé sát vào cô, khẽ khàng cất giọng nói : - Tôi, là một người có danh tiếng, nên tôi tự kiểm soát được những hành động của bản thân. Do vậy, sự trong trắng của cậu và tôi hiển nhiên vẫn tồn tại. Vì thế, đừng gặng hỏi tôi nhiều đến như vậy. Im lặng, đi học, đó là điều cần làm bây giờ! Sau câu nói khẳng định của Quốc Vương, dường như mọi thắc mắc của Nhã Tiên đều tan biến. "Cảm ơn vì không lừa dối tôi! Chắc tôi đã kích động quá rồi" - cô thầm nghĩ. Và giờ, cô đang đi xe cùng Quốc Vương để tới trường cho kịp thời gian học. Trên đường đi, anh đã dừng lại tại một shop và mua cho cô bộ quần áo vì từ tối qua đến tận hôm nay, cô vẫn chưa thay đồ. - Không, tôi không nhận đâu! - Tôi không thích nói lại lần ba đâu. Lớn rồi, đừng để tôi nói nhiều vậy chứ! Thế rồi cô phải chấp nhận mặc bộ đồ đó đến lớp. Đèn đỏ đã sáng. Mọi phương tiện giao thông đều phải dừng lại theo quy định. Điều tệ nhất đã xảy ra, ngay cạnh xe của Quốc Vương là xe của Thục Lan. Mấy tuần nay, Thục Lan xin nghỉ phép để điều trị chứng đau chân và tiện thể đi du lịch cùng gia đình bên Mĩ & Anh. Cô ta vốn thích Quốc Vương say đắm, năm nay là năm thứ 8 rồi ( trước kia Quốc Vương cũng thích nhưng giờ hết rồi, lăng nhăng tí ấy mà ) Bất giác, Thục Lan vương vai trong xe cho đỡ mỏi người thì vô tình nhìn thấy cái cảnh trời đánh này. Thảo nào cô ta cũng làm ầm lên cho coi. - Cái gì kia? Lớp trưởng đột nhiên cặp kè vs Quốc Vương khi mình đi vắng sao? Ve vãn đàn ông con trai là sở thích của cậu ta hay sao nhỉ? Lạ thật đấy.
Add sẽ up truyện vào các thứ 3 và thứ 4 hàng tuần. Các list đọc xong nhớ comment để add rút kinh nghiệm. Nhớ followw nha Thank you so much
|
Part 5 : SỰ XUẤT HIỆN KÌ LẠ Trên đường đến Trường ĐH Quốc Gia, Thục Lan vô cùng tức tối, cô liên tục đập tay vào vô-lăng của xe. Hiện tại, Quốc Vương & Nhã Tiên đã tới trường, họ đang ở trong gara xe ... _____________________ Trên lớp ______________________ Kì Dương giơ cao tay định đánh Hạ Vi vì cậu ta dám sỉ báng mình thì đúng lúc đó, có người đến và giữ chặt cổ tay Kì Dương lại. - Lãng tử trong mộng của mấy cô gái đây sao? Thật bẽ mặt! ( Minh Quân cười đểu ) - Câm cái miệng bẩn thỉu của cậu lại đi. Muốn làm hoàng tử ấm áp và hiền từ ở đây ư? Không có cửa đâu. ( Kì Dương ghì mạnh từng từ ) Minh Quân nhắm mắt lại vài giây để trấn tĩnh tinh tinh thần rồi mới nói tiếp : - Cậu, thứ rác rưởi, thì không nên tồn tại trong một môi trường sạch như thế này. Ok? - Còn cậu chỉ là ... - Im ngay! Mày đừng tỏ vẻ trước mặt các tiểu thư đài các nữa. Tao thấy chối lắm rồi đó! ( Kì Dương chuẩn bị cãi lại thì bị Gia Bảo ngắt lời ) - Còn cậu thì sao, Gia Bảo? Thích vờn ong bắt bướm tới bao giờ mới chịu thôi đây? Nghe xong câu này, cả Minh Quân và Gia Bảo đều xông vào đánh Kì Dương tới tấp. Gia Bảo còn rút cả giày ở chân ra phang thì biết rồi đấy -.- ________ Gara xe _________
- Lên lớp trước đi! Tôi sẽ lên sau. ( Quốc Vương đề nghị ) - Cậu sợ gây tai tiếng cho tôi ư? Không sao đâu. Cùng lên đi. ( Nhã Tiên ) - ... - Tôi biết rồi! Thấy anh im lặng chẳng nói gì thêm, cô đành đi trước vậy. Nhưng vừa mở cửa xe ra thì cô bắt gặp một số thành phần không thích. Cũng hơi bất ngờ nhưng cũng thú vị. - Oh, em gái à? Về nhà thôi! Sao cứ phải đày đọa bản thân làm gì nhỉ? ( hắn ) - Tránh ra! Cô nói một cách nghiêm túc nhưng hắn vẫn trơ lì, lâu lắm mới gặp nên không thể dễ dãi vs cô em này được. - Sao thế? Mọi người đều đang rất nhớ em đó. Đặc biệt là bố của chúng ta, ông ấy luôn nhắc về em. - Ngưng câu chuyện lại đi. Ai khiến anh phải kể cho tôi nghe mấy việc tanh tưởi ấy vậy? Là cái thứ gọi là "bố" à? ( Nhã Tiên nhẹ nhàng nói nhưng thay vào đó là ánh mắt xanh dương đang trừng trừng nhìn hắn ) - Em không cần phải phản ứng thái quá như vậy. Anh chỉ nhắc cho em nhớ, nhớ rằng em có một gia đình luôn chào đón em trở về. Vậy thôi! - Hạnh phúc lắm phải không? Tôi hiểu rõ các người hơn ai hết. Cho nên tôi biết các người đang hạnh phúc lắm. Cứ sống vs những tài sản mà anh có đi. Đến cuối cùng thì tất cả, TẤT CẢ LÀ CỦA TÔI !!! Nhã Tiên gằn từng từ một vs vẻ giận dữ. Thấy vậy, Quốc Vương ra khỏi xe xem có chuyện gì mà khiến cô thay đổi trạng thái nhanh đến như vậy. Thường thì chả bao giờ cô tức giận, chỉ ôn nhu bảo ban nhưng hôm nay, cô rất khác như thể là một con người hoàn toàn mới vậy. Cô giao tiếp nhiều hơn và xuất hiện những dòng cảm xúc mà có thể nói từ khi anh quen cô tới giờ chưa hề có. ... __________________ Trên lớp ___________________ Cùng thời gian ấy, Thục Lan đã đứng ở cửa lớp cũng chưa lâu nhưng đủ để chứng kiến mọi chuyện xảy ra. Cô bước vào, quát lên vs tư cách là một lớp phó. - Thôi hết đi! Thế rồi cô ta đi nhanh đến cạnh Kì Dương, vừa lúc cậu ta kịp đứng lên phủi bụi ở quần áo thì ... " Bốp " ... - Đừng gây sự vs đám người này nữa. Tôi phải nhắc cậu bao nhiêu lần nữa đây hả? Những suy nghĩ hàm hồ, muốn lật đổ họ thì vứt hết chúng đi cho tôi! Thục Lan tức tối đến nỗi xưng "tôi" luôn chứ bình thường thì xưng "mình" bởi nhà cô ta và Kì Dương khá thân thiết
|