Tiểu Nha Đầu ... Thầy Yêu Em
|
|
Chương 6 :
Chẳng nói chẳng rằng gì nữa hắn bế bổng tôi lên nhẹ nhàng đặt xuống gối .
" Nếu không đồng ý ! Em có thể ngủ ngoài kia " .
Nghĩ đến con rắn lúc nãy người tôi lại thấy ớn lạnh , thôi chấp nhận số phận ngủ thôi mà có gì đâu .
Tiếng chó sói , tiếng côn trùng ngoài kia khiến tôi bất giác cảm thấy hơi sợ quay sang nhìn hắn :
" Sao ! Sợ rồi hả ."
" Cũng có chút ...chút " .
" Há há há ... "
Tôi : " ... " .
Hắn quay người ôm tôi " Hết sợ chưa ! Ngủ đi " .
Tôi : "..." .
" Đừng nghĩ linh tinh ! Ngủ đi " .
Tôi : " ... " .
Người nghĩ linh tinh phải là hắn mới đúng .
Tiếng chó sói vang lên trong đêm tôi , tôi xoay người ôm người nam nhân bên cạnh chặt hơn .
Đêm dài lắm mộng từ từ trôi .
Sáng sớm tôi rùng mình tỉnh dậy , nhìn sang cạnh một khuôn mặt phóng to ra trước mắt tay hắn đang ôm lấy cơ thể tôi , nằm sát không cách 1cm nào . Đã thế hơi thở hắn chuyền vào tai tôi khuyến tôi rùng mình tỉnh dậy kiểu này đây .
Tôi hơi trở mình một chút cầm điện thoại lên xem mới có 05 : 10 . Tắt điện thoại đi lại thấy có vẻ hắn sắp tỉnh , tôi nằm nhắm mắt vờ ngủ .
Vòng tay hắn ôm chặt hơn lúc nãy .
Tôi : "..." .
Sao hắn không buông ra rõ ràng tỉnh rồi mà .
Hai phút trôi qua không có động tĩnh gì tôi muốn quay qua hét vào mặt hắn một cái nhưng .... suy đi thì xét lại không thể đắc tội với tên này , thầy giáo mà ... trừ hạnh kiểm một phát là học sinh chăm ngoan của lớp như tôi sẽ tụt xuống mất .
Tôi trở mình ném tay hắn qua một bên .
" Tỉnh rồi hả ? " .
" Dạ , chào buổi sáng thầy " .
" Ừm " .
Tôi ra khỏi lều nhảy lò cò tới cuối hang bỗng nhiên thấy cả người được nhấc bổng lên một giọng nói quen thuộc cất lên :
" Muốn đi đâu ? " .
Một phần do trời tối , một phần do sắc mặt hắn chẳng biểu cảm gì , khiến tôi cũng khó đoán được hắn đang nghĩ gì .
Tôi ngại đếm chín cả mặt " Muốn ... muốn đi vệ sinh . "
Hắn chẳng nói gì bế tôi đến cuối hang thả tôi ở đó tự động cầm điện thoại quay qua chỗ khác .
Từ hôm qua vẫn chưa được giải quyết sao khi xong tôi cảm thấy rất thoải mái tâm trạng cũng được cải thiện đáng kể .
Hắn nói " Dù gì đây cũng là một chuyến du lịch em muốn đi chơi không . "
Tôi hưng phấn : " Muốn ! Muốn . "
Sao khi bế tôi đến miệng hang :
" Nào , lên đây " .
Quen rồi tôi không còn ngại ngùng như lúc đầu nữa nhảy tót lên lưng hắn được hắn cõng đi cảm giác ... rất dễ chịu .
Hắn chậm rãi cõng tôi đi trên con con đường còn vương chút sương sớm . Cuối cùng dừng lại trước một tảng đá gần đỉnh núi .
Vừa tầm ngắm được cảnh bình minh tôi và hắn ngồi lại đấy , khinh cảnh mở ra trước mắt chúng tôi rất đẹp . Một màu xanh mướt bên dưới thi thoảng còn lác đác mấy ngôi nhà bé tý tẹo . Khung khí ở đây còn rất trong lành đặc biệt bình minh ở đây ... rất đẹp .
Tôi bất giác hỏi hắn : " em đã chia sẻ hết mọi thứ của em cho thầy biết rồi , thầy chia sẻ một chút gì đó về thầy đi ."
Hắn quay sang mỉm cười với tôi nói : " nhà tôi sở hữu một bệnh viện , ba tôi là người quản lý nó " .
Tôi sửng sốt miệng chữ o mắt chữ a , gia thế tốt như vậy mà vẫn làm thầy giáo , đúng là ước mơ vẫn là ước mơ .
Tôi nói : " thế còn chuyện tình cảm " .
Lúc này hắn không nhìn tôi mà nhìn đến một khoảng không xa xa nói .
" ừm , có yêu một người .. "
" Nhưng chúng tôi chia tay nhau lâu rồi " .
Tôi hơi hụt hẫng từ sâu tận đáy lòng có chút nhói đau .
Định sẽ hỏi thêm vài câu nữa , nhưng lại im lặng chẳng nói câu nào . Tôi làm sao thế này tự nhiên lại cảm thấy buồn là sao .
Nói đến đây hắn bất giác mỉm cười , trái với nụ cười khiến người ta mệt tim của hắn trái tim tôi cứ nhói lên từng nhịp .
Tôi chẳng nói gì thêm khuôn mặt tươi cười vui vẻ của tôi lúc nãy bay đi đâu mất .
Tại sao tôi lại thấy buồn thế này ? Tại sao tim tôi lại nhói đến như vậy ? . Tôi nhìn về phía khoảng không thầm nghĩ về những điều tựa mơ hồ ! Xa lạ .
Ánh nắng sớm mai bao hai người , cảnh đẹp như trong mộng .
|
Chương 7 :
Tôi bất giác rút điện thoại ra , nơi mỏm đá gần đỉnh núi thế này ... có sóng .
Mấy bạn ở lớp thật là biết cách quan tâm , nhất là mấy đứa bạn thân .
... ba mươi cuộc gọi bị nhỡ và mười tin nhắn .
Lúc đầu tôi còn tự mình cảm thấy ấm lòng không ngờ mình quan trọng với mọi người như thế .
Cái cảm giác ấm lòng chợt tiêu tan khi tôi mở hộp thư đến .
" Có phải cậu ở cùng thầy Thượng ? " .
" Bình thường tớ thấy cậu hay xui xẻo không ngờ may mắn lại mỉm cười với cậu " .
" A aaaaaaaaa , tớ cũng muốn bị.lạc ".
" Thầy Thượng có sao không đấy ! " .
Mặt tôi biến sắc rất khó coi , tại sao lại như thế ! Tôi bị lạc chứ đâu phải hắn .
Đúng là lũ " trọng sắc khinh bạn " ! .
Tôi nhìn tới một khoảng không xa xa . Ngồi ngắm ánh bình minh thả gió thêm chút nữa mục đích để quên hết muộn phiền , thật sự rất thoải mái .
" Đi tiếp thôi ngồi như này đủ rồi " . Tôi hắng giọng nói .
" Ừ ".
Tôi leo lên lưng hắn chẳng có tý ngại ngùng gì , có lẽ là ... quen rồi .
Con đường của buổi sáng sớm mát mẻ , không khí cũng rất tốt . Cứ đi được một quãng hắn lại thả tôi xuống chỉ cho xem một thứ được gọi là " thảo mộc " .
Tôi rất muốn học hỏi mấy thứ này , cơ mà không ngờ hắn lại biết nhiều đến như thế ! .
" Thôi để em tự đi cũng được , từ tối hôm qua đến giờ đỡ hơn nhiều rồi . Không lát nữa về đến nơi mất công mấy bạn ấy lại nói em may mắn " .
" Sao ! Đọc được tin nhắn hay ai gọi điện nói gì " .
Tôi để hắn cõng rồi kể hết chuyện cho hắn nghe .
Hazz , thật đúng là phụ nữ không thể dấu nổi bí mật trong quá một ngày .
Hắn : " Giờ em đã biết thế nào là sức mạnh của sắc đẹp chưa . "
Tôi : " ... " .
Gần đến nơi tôi được hắn thả xuống rìu về nơi cắm trại . Sau đấy hắn cùng mấy người quay lại lấy đồ mặc tôi bị mấy đứa con gái xúm lại " kể lể , ghen tỵ " .
" Hừ , bây giờ mới nhớ đến tớ à ! " .
" Tớ xin lỗi , cứ tưởng cậu đi với thầy Thượng sẽ an toàn chứ , ai ngờ lại bị một vết cắn to như vậy " Hạ Chi xin lỗi có vẻ rất chân thực .
" Tội quá , vừa mắc bệnh xương khớp lại vừa bị rắn cắn . " Câu này cô được Phương Phương nói ra một cách cực kì thương cảm.
Tôi : "...".
Cũng không thể trách hắn được là tại tôi muốn " bắc trước " hắn hái nấm nên mới xảy ra chuyện này .
Không ngờ ở cùng hắn một đêm thôi mà tôi cũng quen luôn chẳng còn ngại ngùng gì nữa nhưng hình như mọi người thì khác ...
Đến khi trở về nên xe mọi người nên cũng nhiều tôi bị chen lấn xô đẩy kiểu như một con kiến đang đấu tranh với một lũ ruồi .
" Để tôi đưa em lên xe " .
Tôi còn chẳng kịp quay lại nhìn hắn đã nhấc bổng tôi mang vào trong xe với tiếng hú hét của mọi người nhất là mấy đứa mồm to mà mê trai .
15 phút sau khi ngồi lên xe.
Hắn : ngủ gục trên vai tôi .
Mọi người : " .... " .
Tôi lập tức bị đem ra xử tử lần hai .
Còn may tôi chưa nói tối hôm qua có nằm cạnh hắn nếu không chắc bị đầy xuống địa ngục rồi .
Dù đã giải thích một cách không chân thực ( thật ra tôi chỉ kể việc ăn nấm , bị rắn cắn , hắn rìu tôi đi ngắm cảnh ) thế mà mấy đứa con gái đã hét ầm ĩ .
Hình tượng của Thượng Quân Ngôn đã tốt xem ra hôm nay còn tốt gấp bội .
Hừ thôi kệ cái lũ " trọng sắc khinh bạn " này đi .
Cuối cùng Phương Phương vẫn đưa tôi về bằng ô tô riêng của nó .
Nhiều khi cảm thấy mình có được mấy đứa bạn như thế này thật may mắn .
Về nhà đương nhiên bị mẹ la một trận ra hồn và còn có ý định cảm ơn Thượng Quân Ngôn may mà " bị " tôi ngăn lại .
" Như Linh ! Mai Tiểu Vũ sẽ đến đây " !
Tôi đang ăn suýt nữa phun ra nhưng thật sự tôi rất vui .
Thiên Vũ là bạn lúc nhỏ của tôi tự nhiên cậu ấy chuyển nhà đi nơi khác lúc tôi mới tám tuổi , nghe mẹ tôi kể chúng tôi biết và chơi với nhau từ lúc tôi một tuổi . Ba mẹ tôi và ba mẹ Thiên Vũ rất thân nhau . Thiên vũ ba tuổi tôi mới có một đến lúc tôi tám tuổi cũng có nghĩa cậu ấy đã mười một tuổi .
Đã từng có lúc tôi rất mến cậu ấy . Ngày cậu ấy rời đi , tôi đã khóc rất nhiều , cả tháng trời nhốt mình trong phòng , mỗi bữa ăn rất ít . Nhìn lại những kỉ niệm ấy tôi bất giác mỉm cười đã mười bốn năm trôi qua .
Chắc bây giờ cậu ấy đã trưởng thành đã hai năm tuổi rồi còn gì . Không biết lớn rồi cậu ấy như thế nào ? Có đẹp không ? .
Sau khi ăn xong , lấy lý do bị đau chân lên tôi lên giường nằm đắp chăn , nhắm mắt chờ ngày mai đến ngày tôi được gặp lại Tiểu Vũ ...
|
Chương 7 : Tôi bất giác rút điện thoại ra , nơi mỏm đá gần đỉnh núi thế này ... có sóng .
Mấy bạn ở lớp thật là biết cách quan tâm , nhất là mấy đứa bạn thân .
... ba mươi cuộc gọi bị nhỡ và mười tin nhắn .
Lúc đầu tôi còn tự mình cảm thấy ấm lòng không ngờ mình quan trọng với mọi người như thế .
Cái cảm giác ấm lòng chợt tiêu tan khi tôi mở hộp thư đến .
" Có phải cậu ở cùng thầy Thượng ? " .
" Bình thường tớ thấy cậu hay xui xẻo không ngờ may mắn lại mỉm cười với cậu " .
" A aaaaaaaaa , tớ cũng muốn bị.lạc ".
" Thầy Thượng có sao không đấy ! " .
Mặt tôi biến sắc rất khó coi , tại sao lại như thế ! Tôi bị lạc chứ đâu phải hắn .
Đúng là lũ " trọng sắc khinh bạn " ! .
Tôi nhìn tới một khoảng không xa xa . Ngồi ngắm ánh bình minh thả gió thêm chút nữa mục đích để quên hết muộn phiền , thật sự rất thoải mái .
" Đi tiếp thôi ngồi như này đủ rồi " . Tôi hắng giọng nói .
" Ừ ".
Tôi leo lên lưng hắn chẳng có tý ngại ngùng gì , có lẽ là ... quen rồi .
Con đường của buổi sáng sớm mát mẻ , không khí cũng rất tốt . Cứ đi được một quãng hắn lại thả tôi xuống chỉ cho xem một thứ được gọi là " thảo mộc " .
Tôi rất muốn học hỏi mấy thứ này , cơ mà không ngờ hắn lại biết nhiều đến như thế ! .
" Thôi để em tự đi cũng được , từ tối hôm qua đến giờ đỡ hơn nhiều rồi . Không lát nữa về đến nơi mất công mấy bạn ấy lại nói em may mắn " .
" Sao ! Đọc được tin nhắn hay ai gọi điện nói gì " .
Tôi để hắn cõng rồi kể hết chuyện cho hắn nghe .
Hazz , thật đúng là phụ nữ không thể dấu nổi bí mật trong quá một ngày .
Hắn : " Giờ em đã biết thế nào là sức mạnh của sắc đẹp chưa . "
Tôi : " ... " .
Gần đến nơi tôi được hắn thả xuống rìu về nơi cắm trại . Sau đấy hắn cùng mấy người quay lại lấy đồ mặc tôi bị mấy đứa con gái xúm lại " kể lể , ghen tỵ " .
" Hừ , bây giờ mới nhớ đến tớ à ! " .
" Tớ xin lỗi , cứ tưởng cậu đi với thầy Thượng sẽ an toàn chứ , ai ngờ lại bị một vết cắn to như vậy " Hạ Chi xin lỗi có vẻ rất chân thực .
" Tội quá , vừa mắc bệnh xương khớp lại vừa bị rắn cắn . " Câu này cô được Phương Phương nói ra một cách cực kì thương cảm.
Tôi : "...".
Cũng không thể trách hắn được là tại tôi muốn " bắc trước " hắn hái nấm nên mới xảy ra chuyện này .
Không ngờ ở cùng hắn một đêm thôi mà tôi cũng quen luôn chẳng còn ngại ngùng gì nữa nhưng hình như mọi người thì khác ...
Đến khi trở về nên xe mọi người nên cũng nhiều tôi bị chen lấn xô đẩy kiểu như một con kiến đang đấu tranh với một lũ ruồi .
" Để tôi đưa em lên xe " .
Tôi còn chẳng kịp quay lại nhìn hắn đã nhấc bổng tôi mang vào trong xe với tiếng hú hét của mọi người nhất là mấy đứa mồm to mà mê trai .
15 phút sau khi ngồi lên xe.
Hắn : ngủ gục trên vai tôi .
Mọi người : " .... " .
Tôi lập tức bị đem ra xử tử lần hai .
Còn may tôi chưa nói tối hôm qua có nằm cạnh hắn nếu không chắc bị đầy xuống địa ngục rồi .
Dù đã giải thích một cách không chân thực ( thật ra tôi chỉ kể việc ăn nấm , bị rắn cắn , hắn rìu tôi đi ngắm cảnh ) thế mà mấy đứa con gái đã hét ầm ĩ .
Hình tượng của Thượng Quân Ngôn đã tốt xem ra hôm nay còn tốt gấp bội .
Hừ thôi kệ cái lũ " trọng sắc khinh bạn " này đi .
Cuối cùng Phương Phương vẫn đưa tôi về bằng ô tô riêng của nó .
Nhiều khi cảm thấy mình có được mấy đứa bạn như thế này thật may mắn .
Về nhà đương nhiên bị mẹ la một trận ra hồn và còn có ý định cảm ơn Thượng Quân Ngôn may mà " bị " tôi ngăn lại .
" Như Linh ! Mai Tiểu Vũ sẽ đến đây " !
Tôi đang ăn suýt nữa phun ra nhưng thật sự tôi rất vui .
Thiên Vũ là bạn lúc nhỏ của tôi tự nhiên cậu ấy chuyển nhà đi nơi khác lúc tôi mới tám tuổi , nghe mẹ tôi kể chúng tôi biết và chơi với nhau từ lúc tôi một tuổi . Ba mẹ tôi và ba mẹ Thiên Vũ rất thân nhau . Thiên vũ ba tuổi tôi mới có một đến lúc tôi tám tuổi cũng có nghĩa cậu ấy đã mười một tuổi .
Đã từng có lúc tôi rất mến cậu ấy . Ngày cậu ấy rời đi , tôi đã khóc rất nhiều , cả tháng trời nhốt mình trong phòng , mỗi bữa ăn rất ít . Nhìn lại những kỉ niệm ấy tôi bất giác mỉm cười đã mười bốn năm trôi qua .
Chắc bây giờ cậu ấy đã trưởng thành đã hai năm tuổi rồi còn gì . Không biết lớn rồi cậu ấy như thế nào ? Có đẹp không ? .
Sau khi ăn xong , lấy lý do bị đau chân lên tôi lên giường nằm đắp chăn , nhắm mắt chờ ngày mai đến ngày tôi được gặp lại Tiểu Vũ ...
|
Chương 8 :
Ánh nắng nhẹ chiếu xuyên qua rèm cửa tôi mở mắt bừng tỉnh , ngồi thẳng dậy . Nhất định hôm nay tôi phải trang điểm cho thật đẹp chí ít cũng không mất mặt .
Tôi trang điểm xong diện một cái váy trắng thật dễ thương xuống dưới bắt đầu ăn sáng .
Ba mẹ : " ..." .
" Hôm nay dễ thương gớm nhỉ ! " .
" Dĩ nhiên rồi con gái mẹ mà ."
Mẹ từ từ ngồi xuống bàn ăn bắt đầu kể lể vài chuyện hồi nhỏ cho tôi nghe .
Ở đây điều làm tôi sốc nhất , sốc một cách lặng lề là " ngày trước tôi và Thiên Vũ có hôn ước " .
Hờ ! Sao mẹ không nói sớm chết con rồi .
9 giờ sáng hôm ấy .
Khi tôi đang ngồi vắt chân lên ghế salon xem phim hàn quốc đang đến phân cảnh nữ chính chọc giận nam chính hình như là sắp đến cảnh giường chiếu rồi .
Tự nhiên có một cánh tay từ đằng sau đặt trên vai tôi lay lay .
Tôi hất tay người đó ra nói :
" Bỏ ra , đang hay . "
Người đó lại lay lay tôi thêm lần nữa .
" Bỏ ra , hôn rồi kìa " .
Người đó mặt tôi sầm lại trầm giọng nói từng chữ :
" Em đang xem ... cái gì thế hả ..! " .
" Nhìn là biết phim hàn quốc rồi cần gì phải hỏi ? " .
Ơ ?! Khoan đã , sao giọng nói này quen thế .
Tôi chộp ngay cái điều khiển như đang tranh rành vơ vét của cải sau đó tắt ti vi một cách nhanh nhất có thể rồi quay lại .
" Ơ ... sao sao .. thầy lại ở đây ? " .
Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề .
" Mẹ em mời tôi tới ! " .
" Mẹ em ? " .
" Phải ! " .
Trời tôi đã nói không cần cảm ơn thầy rồi mà ... ơ mà ... ! .
" Mẹ em làm gì có số của thầy ? " .
" Mẹ em nhờ mẹ tôi bảo giùm ".
Cái gì thế này càng ngày càng khó hiểu sao lại mẹ mình ... .
Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn khi một người phụ nữ trung tuổi bước vào .
Tôi nhảy đến ôm trầm lấy người phụ nữ trung niên hét lớn :
" Bác Yến lâu lắm rồi không gặp bác , nhớ bác quá ! " .
Người phụ nữ trung niên nhẹ đẩy tôi ra
" Tiểu Linh không ngờ cháu lớn lên dễ thương như vậy " .
" Hi , bác anh Thiên Vũ đâu rồi ? " .
" Chẳng phải nó bảo vào đây với cháu trước rồi sao ! " .
" Đâu có ? " .
Mẹ tôi đi ra ngõ đầu tôi một cái " cái con nhỏ này , người ta ở đây còn gì ! " .
Mẹ tôi vừa nói vừa chỉ về phía Thượng Quân Ngôn .
Tôi sững lại trong giây lát , cái gì chứ đây thầy giáo của tôi Thượng Quân Ngôn là Thiên Vũ sao .
Trong lúc tôi còn sững sờ mẹ tôi nói :
" Lâu rồi hai đứa chưa gặp nhau , Tiểu Linh đưa Thiên Vũ lên phòng mẹ và bác Yến có chuyện cần nói với nhau . "
Tôi còn chưa hoàn hồn hắn đã kéo tôi lên tầng " Tiểu Nha Đầu , đi thôi " .
Tôi mở cửa phòng ngồi lên giường hắn cũng leo lên ngồi đối diện tôi . Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị rất nhiều điều để nói với Thiên Vũ bây giờ còn chẳng dám mở miệng .
Tại sao tôi không nhớ ra rằng Thiên Vũ tên đầy đủ là Thượng Thiên Vũ , đúng là ngốc chết đi được .
" Thầy tên là Thượng Quân Ngôn mà sao lại là Thiên Vũ được . "
" Sau khi rời khỏi đó tôi đổi tên " .
" Tôi còn chưa hỏi tại sao em lại là Tiểu Linh của tôi ấy ! " .
Thầy ! Có lẽ nên bỏ chữ " của tôi " đi .
Nếu xét về vẻ bề ngoài thì Thiên Vũ cũng không tồi , hồi nhỏ đã đẹp trai giờ còn đẹp trai hơn là vẻ đẹp của sự trưởng thành .
Hắn đưa tay ra trước mặt rồi cọ sát hai ngón tay vào nhau phát ra thành tiếng " Ngắm người đủ chưa ? " .
Tôi : " ... " .
" Bác Yến với mẹ em nói chuyện gì dưới đấy mà lâu thế , thầy biết không ? " .
" Biết ! " .
Tôi chỉ là buột miệng hỏi vậy thôi không ngờ hắn lại biết thật .
" Nói gì ? " .
" Chuyện hôn sự của chúng ta " .
Tôi đang đang uống nước bị hắn nói cho ho sặc sụa , không biết là mình có nghe nhầm không .
" Có cần vui mừng thế không " ánh mắt hắn có ý cười .
Tôi : " ... " .
Biết là hồi nhỏ chúng tôi có hôn ước thật nhưng bây giờ thì chúng tôi lớn cả rồi . Phải hủy hôn nhất định phải hủy hôn .
Tôi định chạy ra khỏi phòng thì bị hắn ngăn lại .
" Mẹ tôi bị bệnh tim " .
"Bà rất mong đến ngày hôm nay , nếu em xuống dưới nói gì không hay ... " .
" Vậy bây giờ phải làm sao ? " .
" Đành tùy cơ ứng biến thôi ! ".
Hắn vừa nói dứt câu thì mẹ lên kêu hai đứa xuống có chuyện muốn nói .
Hắn đi trước không quên túm lấy cổ áo tôi lôi theo bởi tôi đang đứng im bất động như con khờ .
Gần xuống đến nơi hắn chỉnh lại cổ áo cho tôi , rồi nhẹ nhàng nắm tay kéo nhẹ tôi xuống .
" Trước khi quyết định hôn sự này thì bác nghĩ lên cho Tiểu Linh về ở nhà bác một thời gian để bùi đắp tình cảm cho hai đứa cũng để cho Tiểu Linh quen dần với cuộc sống mới " .
" Cái gì ạ ! Ở nhà bác ... "
Mới nói đến đây đã bị một cái véo đau cắt da cắt thịt của Thượng Quân Ngôn vào lưng .
" Vui quá , vậy thì tốt quá ... " tôi cười như khóc trong sự hài lòng của hai bà mẹ .
Không ngờ mẹ lại đuổi tôi đi sớm như vậy , đã thế còn sắp xếp sẵn hành lý cho tôi mang theo luôn rồi .
Mọi chuyện xảy ra ... thật quá nhanh
|
Tôi lại một lần nữa leo lên chiếc xe BMW này đến một nơi được gọi là biệt thự nhà họ Thượng .
Trên đường hắn chẳng nói gì điệu bộ lái xe quyến rũ chết người ta mất . Thấy tôi cứ nhìn mãi hắn lên tiếng : " Đừng nhìn nữa ở nhà nhìn chưa đủ à ! " .
Tôi : "...".
" Bây giờ em cứ ở nhà tôi một thời gian đi được một thời gian rồi nói với mẹ chúng ta không hợp nhau chỉ có thể làm bạn như thế được rồi " .
Tôi : "...".
Dừng xe . Hắn xuống xe mở cửa cho tôi . Nơi tôi đang đứng là biệt thự nhà họ Thượng ư ? Những năm qua có lẽ nhà họ Thượng thay đổi quá nhiều .
Căn nhà rất lớn được thiết kế theo kiến trúc cổ điển của Anh .
Nếu nói về cái biệt thự trước của của Thượng Quân Ngôn thì còn kém xa cái này , không gian rộng lớn , cây cối cũng trong lành mát mẻ nhiều lúc thoảng lại mùi hoa nhài nhè nhẹ .
Căn nhà này quả thực ngoài sức tưởng tượng của tôi mà không phải gọi là " biệt thự " .
Đồ đạc của tôi đều được người làm chuyển hết lên phòng .
Bà Yến tiến tới khoác tay tôi khi tôi còn ngây ra ngắm " nó ".
Bà Yến dẫn tôi vào , có lẽ quan hệ giữa ba mẹ chúng tôi rất tốt bà ấy biết tôi từ bé , lâu rồi không gặp lại , tôi cũng lại rất lễ phép . Hờ ,cứ như này chẳng ai gặp là không thích tôi cả .
Bà dẫn tôi đi loanh quanh cuối cùng cũng dừng chân tại một cái bàn đá đặt giữa vườn . Bên kia là nhà bên này lại một cái hồ . Ở đây cái gì cũng có khung khí quả thật rất tốt.
Cùng bà tâm sự hết cả buổi chiều . Tôi có kể cho bà nghe lần chúng tôi gặp lại nhau có kể cho bà nghe hắn là thầy giáo của tôi , còn chèn thêm một số tình tiết tình cờ , lén mắt đưa tình ( lời của Thượng Quân Ngôn không thể trái lệnh ) .
Bà Yến tỏ ra rất vui vẻ và hài lòng .
6 giờ tối hôm ấy . Ông Thượng về , tôi đi qua chào ông một tiếng , ông cũng tỏ ra rất vui mừng vì tôi chịu đồng ý đến đây sống .
Không giống với phim điện ảnh bữa tối của nhà Thượng đều do người giúp việc nấu tôi hoàn toàn không phải đụng tay tới .
" Em ăn nhiều vào ..." .
Hắn gắp cho tôi rất nhiều đồ hầu hết toàn là thịt . Nghe bác Yến nói hắn ghét ăn rau xanh nên tôi làm theo kế hoạch bác Yến bày ra mà gắp rau cho hắn , tôi đáp trả :
" Anh ăn rau xanh nhiều vào , rất tốt cho sức khỏe đấy " .
Hắn quay ra lườm cho tôi một cái ánh mắt hắn muốn nói thêm " Mai lên lớp em chết với tôi ".
Tôi : cười thầm trong bụng .
Ăn cơm song bà Yến và Bác Thượng kể lại cho tôi , những lần mẹ mắng đều sang nhà bác ở , những lần đi chơi với Tiểu Vũ chẳng may vấp ngã liền bắt Tiểu Vũ cõng về . Những kí ức ấy cũng có lần tôi nghĩ tới thầm nhủ đừng bao giờ quên chỉ là không ngờ Tiểu Vũ ấy lại Là Thượng Quân Ngôn .
Đối với tôi ngoài bố mẹ ra hai bác không khác gì người cha người mẹ thứ hai của tôi rất thương yêu tôi .
Giờ sum họp gia đình kết thúc tôi được Thượng Quân Ngôn mò mẫm lên phòng trong khoảng thời gian 10h đêm .
Tôi bước vào một căn phòng rộng , bên cạnh là thư viện , bàn làm việc ở đây rất rộng . Tôi quay sang Thượng Quân Ngôn :
"Hai bác thật tốt biết em vẫn còn đi học nên chuẩn bị cho em cái phòng có cái bàn học rộng thế này ! " .
" Ai nói đây là chuyển bị cho em " .
" Ơ mà em về phòng rồi thầy cũng về phòng đi . "
" Ai nói đây là phòng của em ! " . Hắn nói rồi nở một nụ cười hắc ám .
Tôi : " ..." .
Tôi tức tốc chạy đến mở tủ ra toàn là quần áo của Thượng Quân Ngôn bên cạnh đó là quần áo của tôi . Thì ra từ đầu đây đã là phòng của Thượng Quân Ngôn rồi ư ? .
Hắn ngồi xuống bàn làm việc , làm nốt chút công việc còn tồn đọng lại " Em đi tắm trước đi " .
Tôi lôi quần áo ngủ bước vào phòng tắm nửa tiếng sau bước ra .
Hắn cũng đang chuẩn bị đồ rồi từ từ vào phòng tắm . Tôi leo lên giường kéo chăn lên chờ hắn ra để " chia giường " .
Tiếng nước ngừng nam nhân trong đó biết ra ... hắn không mặc áo .
Vòng ngực rắn trắc trên cơ thể vẫn tồn đọng những giọt nước . Rất rất quyến rũ .
Tôi vội lấy chăn chùm kín đến mắt nói :
" Sao thầy không mặc áo vào hã ? " .
Nói thế thôi chứ không nhìn phí lắm >.< .
" Hờ , quen rồi " .
" Em cũng biết đấy , thói quen khó sửa lắm " .
Nói xong hắn lên giường nằm xuống giựt lại tấm chăn ở tay tôi nói :
" Định như thế đến bao giờ " ..
" Á , chăn của em " .
" Chăn nào của em ? " .
Hắn tắt đèn rồi mà tôi vẫn ngồi đấy .
Cuối cùng hắn kéo tay tôi nằm xuống nói " Ngủ đi ! Mai em không định đi học à ! " .
Đêm dài lắm mộng lần thứ hai lại trôi qua .
Sáng ra tôi lại bị đánh thức bởi hắn đang thở vào tai tôi , hắn đang vòng tay qua người tôi còn tôi đang áp sát vào ... ngực hắn .
Quả nhiên trai gái ngủ chung một giường quả không ổn .
|