Tiểu Nha Đầu ... Thầy Yêu Em
|
|
Chương 1 : Cơn mưa đầu mùa mát lạnh , mưa đổ ào ạt xuống khắp các đường phố, tôi nghe thấy tiếng mưa rì rào, nghe thấy tiếng của những bước chân vội vã dần vắng lặng.
Tôi vẫn một mình đi trên con đường ấy, đi rất nhiều lần, nhiều đến mức tôi không thể đếm xuể.
Từ khi nhỏ, mỗi lần bị mẹ la mắng, bị điểm kém ,bị bạn bè trêu chọc hoặc là khi tôi buồn tôi đều đến đây và đi dưới những cơn mưa như thế này. Bản thân tôi sẽ tốt lên rất nhiều .
Là như vậy đấy ! Nhưng, dù là khi bản thân tôi buồn nhất, đau đớn nhất nhưng khi đi dưới mưa trên con đường vắng người này, tôi chưa bao giờ khóc. bởi có lẽ những điều tôi từng trải qua nó quá nhỏ nhặt, còn bây giờ thì khác .
Người tôi từng xem là cả thế giới vậy mà chỉ nói một câu chia tay là coi như chấm hết tất cả. Chỉ cần nói bỏ đi là có thể đi một cách dễ dàng như thế!. Tôi chẳng dám nói với đứa bạn nào của tôi chẳng dám rủ đứa nào đi trên con đường, cùng thẫn thờ dưới mưa cũng mình , bởi lẽ chỉ với một câu an ủi nhỏ thôi tôi đủ để làm tôi bật khóc rồi.
Tôi mạnh mẽ, tôi không khóc chỉ là tâm trạng rất buồn mà thôi. Đây là một khu nhà đang thi công ít người qua lại, Tôi cứ đi như thế thoải mái cúi đầu xuống nhìn con đường , nhìn những bước chân nhẹ nhàng tiến về phía trước. Không cần lo ánh mắt người khác nhìn tôi như thế nào, cũng không cần lo có người chỉ trỏ tôi ra sao, cũng không cần lo sẽ có người đi đến kéo tôi ra khỏi màn mưa ào ạt.
Bỗng dưng Tôi cảm thấy chân như đứng im không tiến về phía trước được. Có lẽ tôi đã đâm vào ô tô, mà cũng không đúng nếu đâm vào ô tô thì phải ngã ra chứ !
Tôi ngẩng đầu nhìn. Trước mắt tôi là một người đàn ông cao lớn. Khuôn mặt rất lạnh lùng lại mang một vẻ ấm áp đến lạ thường. Dù hắn không được đẹp như những ngôi sao trên điện ảnh. Nhưng tôi cảm thấy, hắn có một sức hút lạ kì. Khiến nhiều người phải nhìn lấy. Dưới màn mưa, tôi nhìn hắn không rõ. Nhưng hắn lại thấy tôi, rất rõ! . Hắn cất giọng hỏi
" Cô có sao không " .
" Có sao không " đối với người ngoài thì khác đối với tôi hiện tại thì lại khác hoàn toàn , nó có hai cách hiểu :
Người ngoài : cô đi không nhìn đường đâm đầu vào tôi có sao không.
Tôi : Thất Tình ... ( sao không ở nghĩa ấy )
Tôi cứ thế mà khóc nước mắt cứ ứa ra , tôi vội vàng lấy tay ôm kín khuôn mặt cuối đầu thấp nhất có thể bởi lẽ tôi không muốn thấy người ta nhìn thấy bản thân yếu đuối vì cái chuyện không đáng mà đứng đây khóc nức nở như thế này . Hắn đứng lặng nhìn tôi hồi lâu ôm tôi vào lòng tôi cứ thế lấy đà xả ra hết những muộn phiền trong lòng.
Mưa ngừng !
" Để tôi đưa em về ! "
" thôi khỏi " tôi cất tiếng đáp lại rồi cảm ơn người trước mặt Nhưng ... vừa nhìn lại đoạn đường đúng là lúc mất trí tôi đã đi quá xa ở đây lại hẻo lánh không có taxi hay xe buss gì tôi quay lại đổi ý " À. .. à này anh ơi tôi thấy anh đang rất muốn đưa tôi về vì vậy nếu từ chối chắc anh buồn lắm " .
Nam nhân : "..." .
Tôi ngồi lên chiếc BMW370 lòng còn lặng nhìn ra ngoài cố ý bỏ lại những lỗi đau quay về với cuộc sống thực tại mặc người bên cảnh đang dùng máy sấy tóc sấy tóc cho mình . Ô tô bắt đầu chuyển bánh trong xe nhạc phát lên hình như đều là nhạc cổ điển hay là nhạc ngoại gì đấy ! Nghe vô cùng nhàm chán chỉ khiến cho người ta buồn ngủ . Vừa mới khóc xong cơn buồn ngủ kéo đến tôi thiếp đi lúc nào không hay trên một chiếc xe xa lạ ở cùng với một con người cũng hoàn toàn xa lạ .
Tôi mở mắt nhìn thấy trần nhà trắng muốt cái chăn và ga trải giường thì lại đen xì tôi thất thần ngồi dậy " cái ... cái tên nam nhân kia không làm gì mình đó chứ " tôi nhìn lại quần áo không có vết nhăn nhún nào thì thở phào nhẹ nhõm . Có tiếng bước chân rồi tiếp đó là tiếng mở cửa phòng " Tiểu nha đầu ! Em dậy rồi à ! " Tôi : "..." . " Tôi có tên có họ đàng hoàng nhé Sao Như Linh .Đừng có tùy tiện gọi tôi là tiểu nha đầu như thế " tôi phồng má . Trước khi trở về nhà tôi còn buông cho hắn một câu " cảm ơn và mong lần sau chúng ta đừng gặp lại " . Bởi lẽ con người ấy đã chứng kiến lúc tôi yêu mềm suy sụp nhất lên tốt nhất không gặp lại sẽ hay hơn .
Sáng hôm sau :
" Ê Linh Linh cậu biết gì chưa trường mình có thầy giáo mới đấy " con bạn thân Hạ Chi cười toét miệng . Tôi trả lời :" Môn gì thế ? "
" Toán hình " Nghe đến đây tôi cũng chẳng có hứng thú gì thêm tôi vốn rất rất ghét toán hình . Thấy tôi không vui nó kêu " Nhưng đẹp trai " .
Tôi : "..."
" Thế còn tạm "
Thế rồi tiết học đầu tiên cũng bắt đầu ...
|
Chương 2 : Lớp trưởng gào lên : " Cả lớp đứng " cũng là Phùng Phương con bạn thân từ hồi cấp ba , mắt nó cũng sáng lên như sao mất rồi . Tôi chưa nhìn người trên kia mà cứ nhìn vào cái bản mặt của nó , nó nói thầm nhưng cũng đủ làm cả lớp nghe thấy " Thầy đẹp trai thế " .
Tôi : " ... " . Cả lớp : "..." . Thầy giáo : "...". Hình ảnh lớp trưởng nghiêm khắc bay đi mất tong rồi.
Tôi cũng đang rất tò mò tại vì sao mà một đưa nghiêm khắc như Phương Phương cũng phải khổ sở vì một thầy giáo dạy toán hình như thế . Ánh mắt tôi dần hướng lên bục giảng ...
" Chào cả lớp , tôi là Thượng Quân Ngôn thầy giáo mới dạy môn toán hình " .
Tôi : "... " . Sao có thể như thế được chứ người nam nhân hôm qua là thầy giáo ư ? . Tôi thất thần đưa cặp mắt ti hí ra nhìn hắn , hắn nhìn cả lớp một lượt ánh mắt có lướt nhanh qua người tôi , hắn nhìn thấy tôi mà như không ! Hắn quên tôi rồi ư ? Chỉ trong vòng có một đêm mà quên nhanh như vậy . Mà thôi không sao chẳng phải như thế tốt hơn sao . Hắn giảng bài có chút là dễ hiểu hơn các thầy cô khác , ít nhất đối với tôi là như thế còn đối với những nữ sinh trong lớp thì :
" Người đâu mà giảng hay thế , lại còn đẹp trai nữa chứ " . Tôi :"...".
Hết tiết học
Bình thường thì lớp tôi hay ào ào đổ ra như " ong vỡ tổ " thế mà hôm nay chỉ có vài đứa con trai đi ra còn . Mấy đứa thì bỏ sách ra vờ học hành chăm chỉ Mấy đứa con gái thì súm lại bên Thượng Quân Ngôn để hỏi bài " thầy ơi ! Chỗ này em không hiểu thầy giảng lại cho em với " . Toàn những thành viên tiêu biểu trong lớp , có thật là không hiểu không vậy ? .
Tôi : "... " .
Cuối cùng đám nữ sinh cũng chịu buông tha cho Thượng Quân Ngôn đứng qua một bên ..." ngắm " .
Hừ , cái tên này đến đây như để gây sự chú ý ấy à . Cơ mà hắn có đi ra cửa đâu hắn tiến lại gần bàn tôi ... lại gần tôi . Cả lớp : "..." .
Hắn cất giọng trầm ấm : " Tiểu nha đầu , hôm qua em để quên áo ở nhà tôi rồi chút theo tôi về lấy nha " .
" Sao thầy không mang đến đây luôn đi " .
" Không tiện ! " .
Chỉ với vài từ " tiểu nha đầu , áo ! Không tiện " đám nữ sinh như muốn bóp chết tôi có 100% thì 80% muốn bóp chết tôi còn 20% còn lại là muốn tận mắt nhìn tôi bị bóp chết .
" Chút về tôi qua đón em " Thượng Quân Ngôn tỉnh bơ đáp .
Hắn vừa ra khỏi lớp thì lập tức tôi bị lôi ra sử chảm .
Cơ mà tối qua tôi cũng bị mất một cái áo ... trong cứ ngỡ rằng theo thói quen quên không mặc chứ . Cơ mà lúc tỉnh dậy thấy quần áo mình không nhăn nhúm gì kia mà .
Hết giờ
Tôi khi nào cũng là người cuối cùng ra về hôm nay cũng vậy nhưng hình như vẫn còn một người là ...người đó là ... người làm tôi đau đớn mệt mỏi cả buổi trời hôm ấy ... người mà không cùng tôi đi trên đoạn đường đời còn lại nhưng dắt tôi qua tuổi học trò đẹp nhất " Doanh Thành " .
Tôi chỉ cúi đầu cố xếp sách vở thật nhanh , tôi cứ cúi gầm đầu xuống chẳng để ý gì cả cứ thế bước ra ngoài . Tay tôi bị bàn tay ấy kéo lại " xin lỗi , anh không cố ý chỉ là anh sợ em không đợi được " , khoảng thời gian đi du học ấy là ba năm . Doanh Thành chưa kịp nói gì nhiều thì tôi đã dựt bàn tay hắn ra . Liệu hắn có hiểu cảm giác của tôi bây giờ không đó là cảm giác khinh bỉ kèm theo đó là sự đau đớn có lẽ hắn chỉ cần nói thêm câu nữa e là tôi không chịu được .
Cùng lúc ấy giọng nói trầm ấm vang bên tai " Để Như Linh yên đi " Quả là chỉ có người bên cạnh tôi lúc tôi mệt mỏi yếu đuối nhất mới hiểu được tâm trạng của tôi bây giờ .
Tôi quay lại trừng mắt nhìn Thượng Quân Ngôn . Hắn nghĩ : con gái gì mà thất thường hôm qua khóc lóc thảm thiết , hôm nay lại cần lời giải thích để tha thứ cho đối phương ngay được thật là đáng khâm phục .
Tôi quay lại nhìn Thành Doanh im lặng. Thấy tôi có vẻ không trách mắng gì Thành Doanh thở phào một hơi .
Tôi đập cái đét vào bàn hét lớn " Không phải lúc đó tôi bảo tôi chờ được sao , tại sao anh lại từ chối là vì Hà Thanh đúng không , tôi biết cô ta là thanh mai trúc mã với anh từ lúc mười hai tuổi giờ cô ta nói cô ta yêu anh , anh lập tức bỏ tôi đi theo cô ta , tại sao vậy " .
Thành Doanh : "..." .
Thượng Quân Ngôn : "...".
Khung khí hiện tại rất yên lặng tôi không hề khóc vẫn cứng cỏi và mà mạnh mẽ . Nhưng không hiểu sao khi tôi được Thượng Quân Ngôn đưa ra xe thì tự nhiên òa khóc nức nở như một đứa trẻ .
Hắn cứ để tôi khóc tự mình lái xe cùng một con mèo nhỏ đang cuộn tròn người đau đớn một lúc lâu tuy vẫn rất buồn " thầy ...về việc áo của em ... sao lại ở trong nhà thầy ? ... mà áo gì đấy ạ ? " .
" Áo bên trong ". Tôi : "...". Tôi hỏi một cách bối rối : " Không đúng hôm đó em thấy quần áo đâu có khác ! Đâu có nhăn nhúm gì ? " . Hắn ung dung : " Thì tôi ủi phẳng áo ngoài là được " .
Nếu không phải hắn đang lái xe tôi đã cho hắn một cái tát rồi . Nhận ra vẻ mặt của tôi hắn nói : "Yên tâm tôi nhờ người giúp việc "...
|
Chương 3 : " Cơ mà lúc đó em ướt hết người rồi cần sấy khô áo " Dù gì đây cũng là thầy giáo , tôi không thể tát càng không thể đạp cho hắn một phát .
Tôi toét miệng : " Cảm ơn thầy nhiều lắm " .
" Nghe vẻ miễn cưỡng nhỉ " hắn đáp .
Tôi : "..." .
Không miễn cưỡng thì thầy nghĩ sao .
Tôi còn miễn cưỡng hơn lúc nãy đáp lại : "dạ không hì " .
Im lặng một lát ô tô dừng lại , dừng lại trước một căn biệt thự lớn . Tôi bước xuống xe dự định chỉ đến lấy áo rồi về . Nhưng nhìn căn biệt thự này ý định muốn đi xem vài chỗ trỗi dậy con gái mà đều thích ra mấy chỗ đẹp đẽ như thế .
" Thầy vô lấy áo cho em đi " .
Thượng Quân Ngôn : "..." .
Nói xong tôi mới nhớ đó là áo ... lên mở cửa xông thẳng vào nhà lấy . Tôi hỏi hắn : " Thầy , nó đâu rồi " .
" Trong phòng ngủ ấy " . Tôi nhanh tróng chạy vào phòng ngủ , lấy cái áo rồi nhét ngay vào cặp quay ra thì thấy hắn đang ấn điện thoại rồi chĩa về phía tôi .
Hắn ... hắn đang làm cái gì thế không biết .
Cơ mà sau đó tôi tìm mãi mới thấy cô giúp việc cảm ơn qua loa rồi chuẩn bị về .
Hắn bê một chai rượu vang đỏ cùng hai cái ly rồi lôi tôi lên tầng thượng .
Ở trên này rất đẹp , còn có rất nhiều hoa hồng nữa. Ở giữa giàn bìm bịp là một chiếc bàn mầu trắng . Hắn kéo tay tôi ra kêu tôi ngồi xuống nói " Chẳng phải em đang buồn sao , vậy uống đi " vừa nói hắn vừa rót một ly rượu vanh đưa cho tôi .
Về cơ bản tôi cũng đang rất buồn cầm ly rượu lên tu một phát hết sạch.
Hắn cũng ngồi uống cùng tôi rồi hỏi : giữa em với Thành Doanh rút cuộc như thế nào kể thầy nghe rõ đi .
Tôi : "..."
Nhận ra ánh mắt của tôi Thượng Quân Ngôn giải thích : " coi như tôi là người để em tâm sự , để chút hết những mệt mỏi , muộn phiền trong lòng có được không ? .
Thật sự bây giờ tôi cũng rất buồn và mệt mỏi nữa . Lần trước làm được tạo sao lần này lại không thể ! .
" ừm , em và Thành Doanh quen nhau lúc em mới là học viên năm nhất của trường đại học A , em và bạn ấy đã từng trải qua nhưng ngày cùng ôn thi , những ngày đi dạo trên con đường nhạt màu tràn ngập hương của ánh nắng . Đã từng ở bên nhau trải qua bao nhiêu mùa đông giá lạnh . Đáng tiếc giờ chỉ vì một câu nói của Hà Thanh , người bạn học cũ cũng từng nột thời làm thanh mai trúc mã với Thành Doanh tỏ tình cậu ấy liền lập tức bỏ em để đi theo cô ta . Hai mươi hai năm lần đầu tình yêu , lần đầu tiên thất tình , lần đầu tiên phải đau đớn như thế này ".
Vừa nói xong tôi cầm ly rượu lên uống cạn .
Hai tiếng sau
Tôi là người thất tình nhưng tôi uống có hai ly , hắn không phải người thất tình mà uống hết gần cả chai .
Tôi : "..." .
" Hết buồn chưa " giọng hắn vang lên phá tan hai tiếng im lặng . " Cũng đỡ chút chút , cảm ơn thầy " .
Hắn chỉ cho tôi bông hoa hồng xanh ở phía xa xa kia hỏi " đẹp không " .
Tôi :"...".
Cái tên này say quá rồi nói lung tung đây mà .
Nhìn tôi như vậy một lát hắn đứng dậy hình như định đi hái bông hồng kia thì hình như vấp phải chân tôi .
Tôi đang ngồi nhìn hắn bị hắn ngã trúng , tôi nhắm nghiền mắt lại .
Cảm thấy có thứ gì đó mềm mại liền mở ti hí mắt ra thì phát hiện một khuôn mặt phóng to ( sống mũi cao , tôi mắt với hàng lông mày rậm khép lại . Và ... môi hắn đang đặt lên môi tôi còn hắn thì đã ngủ mất rồi . Tôi còn định đẩy hắn ra nhưng đầu óc tôi choáng váng , lại bị hương men rượu cuốn hút . Nói là hắn hôn tôi ? Không đúng ! Là tôi hôn hắn tôi cứ nằm đó để như vậy khoảng trừng năm phút mới thất thần đẩy hắn ra .
Cái này nói tại tôi ? Không đúng ! Trách tôi thì lại càng không đúng hơn tại lúc đó tôi say mà , tôi cũng đâu có thể kiềm chế bản thân mìn được . Tôi ngượng đến chín cả mặt vội vàng ngồi thẳng dậy chỉnh quần áo rồi cầm lấy cặp chạy một mạch xuống dưới .
" Cô về hả " gì Lâm giúp việc hỏi tôi .
Khuôn mặt tôi vẫn đỏ bừng trả lời : " Dạ ! Hình như thầu say rượu rồi bà lo cho thầy ấy giúp cháu nhé ".
Nói rồi tôi chạy biến .
Con đường này khá phổ thông lên tôi dễ dàng bắt một chiếc taxi để trở về nhà .
Sau khi về đến nhà tôi chạy thẳng lên phòng mở cửa phòng tắm đôi thẳng nước lạnh vào người ép mình phải tỉnh táo . Hôm nay đã có rất nhiều chuyện sảy ra từ việc Thành Doanh đến vụ tôi ... tôi . Tôi còn chẳng dám nghĩ tiếp nữa ...
Sáng hôm sau
Cô tổng phụ trách tiến vào lớp đưa cho chúng tôi một tờ giấy , là giấy tìm hiểu và chia nhóm về chuyến du lịch sắp tới , tới ngọn núi to nhất trung quốc , ngọn núi B ( xin phép gọi ngọn núi tên B ạ ) .
Mà lần này nhóm chúng tôi " vinh hạnh " được cùng nhóm với thầy giáo mời Thượng Quân Ngôn
|
Chương 4 : Nghe cái tên ấy lại khiến tôi nhớ hắn mặt tôi đỏ bừng cả lên . Nếu lần này lớp tôi đi cùng hắn thì nhất định phải đụng mặt nhau ! Tôi không muốn . Dù hắn không biết có khi cũng chẳng màng đến nụ hôn ấy nhưng tôi thì ... .
" Tớ không đi đâu , các cậu đi vui vẻ ha " .
" Cái gì ! Năm nay là năm cuối đấy , cậu phải đi " .
Chưa nói dứt lời Hà Chi và Phương Phương đã nhìn tôi bằng cái ánh mắt gần như là muốn thiêu sống con người ta .
Tôi : "..." .
" Tớ không đi , nhất định không đi đâu , các cậu đừng ép tớ " .
" Sao năm nay cậu quỷ dị thế kia , mọi năm nghe đến đi chơi là vui lắm cơ mà xung phong đi đầu lớp mà giờ lại như vậy " . Hạ Chi nói , nó đúng là người hiểu tôi cơ mà tôi ... tôi .
Phương Phương ngắt lời " Chẳng lẽ cậu bị bệnh " .
Hạ Chi ngắt lời :" Thôi đúng rồi , chắc cậu ấy mắc bệnh xương khớp trầm trọng , sáng nay tớ cậu ấy đi lại nhìn có vẻ khó khăn .
" Ôi , khổ thân mới bé thế này mà đã mắc bệnh xương khớp " .
Chúng nó tỏ ra vô cùng đồng cảm , mắt rơm rớm nước mắt .
Tôi : "..." .
" Tớ không có " . Tôi hét ầm lên .
Sở dĩ tôi đi lại khó khăn như vậy là vì phải nhìn trước ngó sau sợ phải gặp Thượng Quân Ngôn .
" Thôi được rồi , các cậu đừng nhìn tớ với ánh mắt ấy . Tớ đi , tớ đi , nhưng với một điều kiện . "
Chúng nó chẳng nói gì , chỉ nhìn tôi gật gật , ánh mắt mong chờ .
Hừ , nhà chúng nó giàu mà toàn con nhà chủ tịch tập đoàn . Gì chứ mấy cái điều kiện ấy mà liên quan đến tiền thì ... .
" Chuyến du lịch này là chuyến hai ngày một đêm , như mọi năm hai cậu mang lều trại , tớ mang đồ ăn . Lần này các cậu mang thêm cả đồ ăn nữa chắc không sao đâu nhỉ ? . "
Phương Phương : " ... ".
Hạ Chi : " ..." .
Khung khí của cả ba im lặng , một lát Phương Phương thở dài .
" Thôi được rồi dù gì đây cũng là lần cuối . Cơ mà lể tình cậu bị bệnh xương khớp nặng không mang được nhiều lên tụi này tha cho . "
Tôi : " xương khớp nặng ... " .
Nghe nói vùng núi đó có rất nhiều cây thuốc và như quý và nhiều những loại nấm mới lạ . Đến đó không chỉ để vui chơi mà còn để học hỏi nữa .
Ngày hôm sau .
Sáng sớm tám giờ , ánh nắng mai rực rỡ xuyên qua những tán lá xanh vẫn còn đọng những giọt sương sớm .
Hình ảnh ba cô gái khuất dần sau những căn nhà nhỏ hai người đi sau đang còng lưng xuống vì đống đồ một người đi trước thì nhởn nhơ có chút vui vẻ có chút lo lắng .
Đến giờ xe chuẩn bị xuất phát mà chúng tôi vẫn chưa đến lơi , có lẽ tại Phương Phương và Hạ Chi đi chậm quá , hazz.
Khi đi đến nơi xe đã sắp chuyển bánh tôi cố căng mắt ra mà tìm chỗ ngồi , cơ mà lên muộn quá làm gì còn chỗ nữa đàn kéo hai đứa kia xuống cuối xe , ngồi tại băng ghê dài .
Cơ mà đau đớn thay cái hàng ghế ấy đã có người ngồi chẳng ai khác ngoài thầy giáo mới Thượng Quân Ngôn.
Xe bắt đầu chuyển bánh , Phương Phương phải bê đồ nặng lên nó đẩy tôi vào chỗ ngồi , cuối cùng vẫn phải ngồi cạnh Thượng Quân Ngôn .
Hắn quay sang mỉm cười với tôi , nụ cười chào hỏi . Hình như hắn cố nở nụ cười thôi chứ thực mặt hắn đang tái đi .
Chẳng lẽ cái tên này .... hắn bị say xe ư ? .
Hắn chẳng nói gì có vẻ mệt lắm . Mặt hắn ngày càng tái đi .
Từ nãy đến giờ mới qua có hai tiếng mà hắn đã tái đến nỗi không thể tái hơn được nữa .
Tôi nhẹ giọng nhỏ đến nỗi có lẽ chỉ có hắn nghe thấy : " Thầy , có lẽ thầy lên ngủ một lát đi thì hơn đoạn đường còn dài lắm " .
Hắn " ... " .
Hử , đến nỗi không trả lời được sao ? .
Cơ mà chỉ mới một lúc hắn đã thiếp đi trên vai tôi , khuôn mày vẫn còn nhíu lại , chắc mệt lắm .
Đến nơi : bây giờ hiện đã 4 giờ chiều .
Tôi rìu hắn xuống xe rồi để hắn cho thầy cô khác rồi đi cùng nhóm bạn .
Cơ mà năm nay tôi chẳng phải làm gì cả không phải cắm lều trại tại mắc bệnh " xương khớp nặng . "
Tôi ra mỏm đá cạnh đấy ngồi thì thấy một con thỏ trắng muốt , lông mượt , đôi mắt đỏ .... đây là thỏ con .
Định bụng vuốt ve chơi thôi . Ai ngờ nó chạy nhanh thế . Rảnh rỗi sinh nông nổi tôi chạy theo bắt bằng được nó .
Kết quả là
" Ơ , mình đang ở đâu ! "
|
Chương 5 :
Ánh nắng vẫn xuyên qua những tán lá , bầu trời trong bị che lấp bởi những tán lá vàng .
Một cô gái gần đấy đang ... rất sợ . Càng chạy càng thấy lạ lẫm .
Tôi sợ đêm nay phải ở đây một mình , tôi sợ những tiếng phát ra từ khu rừng đẹp đẽ này vào ban đêm , tôi sợ ... .
Tôi cần chặt chiếc điện thoại mất sóng trong tay , gần như nếu có thể sẽ bóp nát được nó .Tôi muốn đập nó đi nhưng không thể ... tại không dư tiền mua cái mới.
Điện thoại hiện nên con số 18 : 00 . Từ lúc tới đây đã được hai tiếng , không biết bây giờ mọi người hoảng loạn mà đi tìm tôi không .
Trong đầu tôi bây giờ tựa mơ hồ đối với khung cung đẹp như thế này . Một cô gái 22 tuổi như tôi chẳng thể làm gì ngoài việc sợ đến nỗi bật khóc .
6 : 30 phút tối .
Trời bắt đầu tối dần , xung quay tôi bắt đầu im ắng , chẳng còn lại gì ngoài tiếng côn trùng kêu .
Nỗi sơ hãi của tôi ngày một dâng cao lên , tôi ngồi lại một gốc cây cạnh đó bởi lẽ càng đi càng xa lạ , càng đi càng thấy run sợ .
" Tiểu Nha Đầu , năm nay bao nhiêu tuổi rồi còn khóc hả " .
Tôi sững người , quay đầu lại trời tối lên tôi không nhìn rõ , nhưng dáng người ấy , giọng nói ấy , câu nói ấy ( tiểu nha đầu ) chỉ có thể của một người " Thượng Quân Ngôn .
Hắn đến gần tôi , tôi thấy hắn có vẻ mệt hình như hắn vừa chạy . Trên vai hắn vẫn đeo nguyên cái lều trại , hình như nghe tin tôi mất tích thì chạy đi tìm ngay .
" Em ... em.bị lạc rồi " .
Thượng Quân Ngôn : " ... " .
" Cái này không cần phải nói thì ai cũng biết mà " .
Tôi cất tiếng , giọng vui vẻ hơn lúc trước một chút " Vậy bây giờ thầy dẫn em về đi " .
" Khi rừng này rộng lớn như thế , e là tôi cũng không nhớ đường về . "
Thấy sắc mặt tôi biến đổi hắn vội giải thích thêm " Không sao đâu đừng lo bây giờ mọi người đã biết tôi tìm thấy em.lên trắc cùng yên tâm phầm nào , có lẽ mai đội cứu hộ sẽ tới đây . "
Thôi cũng được ở cùng hắn ta ít nhất còn đỡ sợ hơn là ở một mình .
" Vậy đêm nay chúng ta ở đâu " tôi hỏi .
" Theo tôi " .
Lát sau hắn dẫn tôi đến một hang đá . Cái hang này rất rộng , không chỉ chứa đủ hai người mà năm người chắc cũng vừa .
Hắn lấy đèn pin soi một lát thấy không có gì nguy hiểm liền kéo tôi vào .
Để đồ xuống hắn ra miêng hang ôm một đống những cành cây khô lại lấy bao diêm nhóm lửa lên .
Ngọn lửa hồng dần tỏa sáng khắp hang nhìn đi nhìn lại cảm thấy nơi này không tồi chút nào .
Xung quay nơi này rất nhiều đá và củi cành cây khô tôi đi một lát đã ngom được rất nhiều .
" Tạm thời tối nay chúng ta cứ ở đây "
Cơn sợ hãi của tôi dần vơi đi nhìn khuôn mặt hắn dưới ánh lửa , những đường cong trên khuôn mặt được coi là tuyệt phẩm ấy lại hiện ra trước mắt tôi một lần nữa , mặt tôi đỏ ửng cả lên .
" Sao vậy ? " Hắn hỏi .
" Không , không có gì " .
" À , lần trước em về lúc nào sao tôi không biết " .
" Lúc đó thầy say " .
Tôi thẹn đến chín cả mặt .
" Mà hôm đó tôi định đứng dậy , định đi hái bông hoa hồng xanh rồi sao nữa . Từ đoạn kí ức ấy tôi chẳng còn nhớ gì cả " .
Tôi : " Thôi thầy đừng hỏi nữa " . Nước mắt chảy như sông đáp lại hắn .
" Tôi nghe bà giúp việc nói ... " .
Tôi nhìn hắn hỏi dồn " bà ấy nói gì ? Nói gì ? " .
" Bà ấy nhìn thấy em hôn tôi " hắn trả lời nhanh liền mạch .
Lúc này tôi chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống ...mà không thể .
Tôi lắp bắp " không ... không phải " .
Thấy tôi như vậy hắn liền chuyển chủ đề .
" Em có mang theo đồ ăn không " .
Thôi chết Phương phương cầm rồi còn đâu .
Hắn thấy tôi không đáp chỉ lặng thở dài rồi đi ra cạnh hang nhặt nhặt thứ gì đó , tôi hỏi :
" Thầy , thầy làm gì đấy " .
" Em quên mục đích chính ta đến đây rồi sao ? "
Tôi nhìn xung quay thấy mấy cây nấm cỡ bự liền chạy lại hái chúng . Vừa hái được vài cây .... trong đống cỏ ven hang ...động đậy lại cảm thấy chân tôi nhói lên một cái rất đau .
Tôi kinh hãi nhìn xuống hét lớn " Rắn aaaaaaa " .
Thượng Quân Ngôn chạy lại bên tôi , nhấc bổng tôi lên , đặt tôi gần đống lửa rồi cầm đèn pin chạy ra khỏi hang . Tôi vẫn đang run sợ đến mức cực độ , chân tôi đang chảy máu .
Hắn quay lại ngay tức thời , bóp máu độc ra khỏi chân tôi rồi nhá thứ gì đó như cỏ rồi đắp vào vết thương vừa làm hắn vừa xuýt xoa ân cần .
" Không có gì đáng ngại, dù gì con rắn đó cũng không phải rắn độc " .
Vừa nói hắn vừa xé một mảnh vải băng lại cho tôi .
Tôi cứ nhìn hắn , đến khi hắn chuẩn bị rời sang phía đối diện ngồi , tôi liền túm áo hắn lại nói :
" Thầy , ngôi đây đi em.... hơi sợ ".
Hắn được đà nhìn tôi cười ha hả rồi cuối cùng cũng ngồi lại bên cạnh tôi .
Thấy bàn tay tôi vẫn nắm chặt thứ gì hắn hỏi : " em hái được thứ gì thế " .
" Nấm ! " .
Vừa nói tôi vừa chìa tay ra .
Hắn vừa nhìn xong lại cười ha hả " nấm này không ăn được đâu " .
Tôi : " ..." .
" Thôi ăn tạm nấm tôi hái cũng được ".
Nói rồi hắn đưa một xiên nấm vừa chín cho tôi . Mùi thơm ngào ngạt khiến tôi khó mà chối từ .
Tôi vừa ăn vừa nhìn hắn dựng lều cơ mà cái lều này dựng rất rễ chỉ cần đụng lên là được . Lại còn có cả khóa để tránh bị côn trùng gây hại , cũng rất ổn .
" Tiểu nha đầu ! Ăn thế đủ chưa ! Đi ngủ thôi " .
" Em tên là Sao Như Linh không phải tiểu nha đầu ".
" Đi ngủ " hắn nói .
Tôi : " ..." .
|