Cô Ấy ... Là Thiên Thần !
|
|
Cô Ấy ... Là Thiên Thần! Tác giả : Tiểu Ngọc Thể loại : Tình cảm Nhân vật: -Hàn Băng Nhi -Triệu Hoàng Hàn Thiên -Lí Nhã Nhã -Nguyễn Minh Phong Nội Dung: Anh nói yêu em vì em không là ai cả.
Anh nói nhớ em vì lòng đang trống trải.
Anh nói quan tâm em vì đang rảnh rỗi.
Anh nói muốn ôm em vì anh đang lạnh,...........
Nhưng tất cả những lời đó chỉ để biện minh cho trái tim đang yêu em mãnh liệt .
Một cô gái là ca sĩ đang được yêu thích với vẻ bề ngoài đẹp lung linh xinh xắn như thiên thần nhưng bên trong lại đang chịu một nỗi đau mất mát sự hận thù về người cha.
Một chàng trai bề ngoài rất lạnh lùng nhưng ai biết trong thâm tâm của con người anh lại là một trái tim vô cùng ấm áp sẵn sàng che chở cho cô gái mình yêu .
Tình yêu là gì mà khiến người ta đau khổ nhất trong mọi đau khổ , hạnh phúc nhất trong muôn vàn hạnh phúc.
Thích thì có thể thích nhiều người nhưng chỉ có thể yêu một người
Nếu như đã yêu thì muốn quên đi quả thật là điều rất khó
Vì thế hãy yêu hết mình để khỏi hối tiếc . ............ Chương 1: Hụt hẫng .
"Cuộc sống này qủa thật rất chán vô vị , mình sống vì cái gì chứ ! Mẹ đã mất , ông ta tại sao đã bỏ rơi mẹ con mình mà bây giờ lại xuất hiện chứ.Ha ha nực cười ông tưởng tôi cần tài sản của ông sao ?"
Băng Nhi thẫn thờ trong đống suy nghĩ hỗn độn . Nhìn tấm gương đang phản chiếu , Băng Nhi nhếch môi một gương mặt thanh tú đáng yêu như thế chẳng phải cô gái nào cũng ao ước được sở hữu nó . -Băng Nhi chuẩn bị đi buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi . Một cô gái thân hình nhỏ nhắn hấp tấp chạy vào gương mặt lấm tấm mồ hôi.
-Nhã Nhã em lúc nào cũng vậy , làm gì mà cuống hết lên . Băng Nhi nở nụ cười trêu chọc đôi mắt đẹp nhìn Nhã Nhã ánh lên tia tinh nghịch.
" Reeng...Reeng...Reeng"
Nhã Nhã chưa kịp trả lời thì tiếng điện thoại kêu lên.
Nhanh chóng lấy điện thoại lên nghe.
-" Alo".
-" .....".
" Cạch" tiếng kêu chói tai phát ra, chiếc điện thoại rơi xuống đất .
-Băng Nhi chị có sao vậy. Nhã Nhã hốt hoảng trước hành động của cô.
Đôi mắt cô như mờ đi " Tiểu thư...ông chủ đã qua đời rồi..." gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt hẳn đi .
-Nhã Nhã giúp chỉ hủy buổi biểu diễn này. Cô chỉ để lại câu nói đó tay cầm tà váy chạy thẳng ra cửa . Bỏ lại đằng sau Nhã Nhã đang gọi với theo.
Cô biết buổi biểu diễn rất lớn nếu thất bại hay bị hủy thì hình ảnh của cô sẽ bị lung lay hay tệ hại nhất là sự nghiệp của cô sẽ mất trắng.
Nhưng cô cứ bước đi đầu óc cô trống rỗng một nỗi đau mất mát nhen nhói lên từng đợt . Cảm giác này giống như là mất đi một người rất quan trọng . Phải dù gì ông ta cũng là cha đẻ của cô tình phụ tử đâu thể nói là bỏ được đâu .
-Tại sao chưa để tôi tha thứ cho ông , mà ông đã đi hả . Băng Nhi đôi mắt là ngấn nước từ bao giờ ,cô cố gắng tránh sự chú ý của kí giả bằng cách đi cổng sau . Phòng trang điểm vì hơi xa với cửa sau nhưng cô không còn cách nào khác đành mạo hiểm một phen.
Đôi mắt to tròn nhìn hết gian phòng như tìm kiếm xem có ai không . Thật may mọi người đang tập trung hết ở hội trường không gian im ắng tĩnh mịch cô mỉm cười nhẹ nụ cười như ngọn gió nhẹ tênh. Hít một hơi dài cô cầm váy lên để cho dễ chạy đôi giày cao gót đã được cô ném vào một xó . Đôi chân dài chạy những bước thật nhanh nhằm cửa sau cứ thế mà đi .
-Được rồi . Dừng lại nhanh chóng mở cửa .
Cô chạy ngay ra ngoài , không khí buổi tối cùng những cơn gió lạnh ập vào người thấm lên làn da trắng mịn . Theo quán tính cô đưa hai tay trần ôm lấy người , phía xa cô thấy một chiếc xe hơi rất sang trọng một người đàn ông đang mở cửa chuẩn bị bước ra.
Đầu óc thông minh nhanh chóng suy nghĩ " giờ này mà bắt taxi thì rất nguy hiểm , thôi thì liều một phen " .Nghĩ rồi cô đi tới . -Khoan đã . Cô vừa chạy vừa hét lên , quả nhiên gây được sự chú ý như mong đợi .
Đôi môi như cánh hoa anh đào mỉm cười rạng rỡ vì kế hoạch thành công , chớp lấy thời cơ người đàn ông ấy vẫn còn " choáng" cô liền nhanh chân chạy thẳng vào xe.
Đôi mắt sắc ánh lên tia kinh ngạc , lông mày rậm nhíu lại tỏ vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra .
-Cô là ai . Giọng nói trầm ấm cất lên nhưng trong âm vực có phần lạnh hơn .
Không nói gì cô kéo người đó vào trong luôn , vì có biết lái xe cô không cho người đó kịp ư hử hay là thắt dây an toàn mà lái xe đi luôn .
-Xin lỗi tôi có việc gấp , nếu như anh cảm thấy bị xâm phạm thì tôi sẽ đền bù sau . Không nhìn người bên cạnh Băng Nhi nói nhanh . -Tôi tăng tốc đấy anh thắt dây an toàn đi . Chỉ nói nốt câu đó . Chiếc xe hơi sang trọng vụt đi cùng gió , chỉ chốc sau đã đến bệnh viện .
Băng Nhi mở cửa xe chạy đi .
-Cô ý tá , bệnh nhân Hàn Vĩnh Thiên ở phòng nào . Cô hỏi vội vã . Cô ý tá tròn mắt nhìn gương mặt xinh đẹp đáng yêu lắp bắp . -Ca sĩ Băng Nhi .
-Phòng nào . Cô biết cứ ăn nói nhẹ nhàng với bà cô này đảm bảo tới mai còn chưa biết phòng nên hét lên đầy giận dữ .
-Ơ ... Phòng 101 ạ ...
Chỉ chờ có thể cô lại chạy đi , những giọt mồ hôi trên trán đã thấm dần cả một vùng .
-Tiểu thư . Một người đàn ông trung niên đã đứng đợi ở đó khi nhìn thấy cô ngay lập tức cúi chào .
-ô..ng ta ...đ..ã chết rồi sao . Cô lắp bắp nói , ánh mắt có một chút hỗn tạp .
-Tôi rất tiếc , nhưng ông chủ đã tắt thở rồi , đây là bức thư mà ngài đã dặn dò rất kĩ trước khi ra đi là nhất định phải đưa tận tay cho cô , tiểu thư ông chủ đã chết hy vọng cô sẽ tha thứ cho ông ấy .
Cầm lấy lá thứ được trang trí rất đep mắt , bàn tay của cô run run mở ra .
Đập vào mắt Băng Nhi là dòng chữ được viết rất tỉ mỉ , tuy hơi nghệch ngoạc nhưng lại dễ đọc .
" Băng Nhi con gái yêu của cha . Xin hãy cho cho cha được gọi con như thế . Cha biết cha không có tư cách để được con gọi ta là cha , ta đã có lỗi rất nhiều với con và mẹ con , người mà ta không thể nói lời xin lỗi chính là con nhưng bệnh tình của cha đã xấu đi nhiều cha biết cha không thể sống được bao lâu nữa , tất cả tài sản ta đã chuyển hết sang tên con . Ta tin tưởng giao cả tâp đoàn B&G lại cho con , ta tin con sẽ tiếp quản nó tốt . Một lần nữa ta rất xin lỗi con , cả đời này ta nợ con nhưng giờ cha không thể bù đắp được rồi , con gái cha xin lỗi . B&G là tâm huyết cả đời của ta hi vọng con sẽ làm nó phát triển hơn nữa .Cha yêu con rất yêu con , cha sắp được gặp mẹ con rồi , nhất định ta sẽ xin lỗi và bù đắp cho mẹ con ở thế giới bên kia ."
Không biết tự bao giờ nước mắt cô đã rơi .
Cô mới sinh ra đời đã bị cả gia tộc họ Hàn ruồng bỏ , chỉ vì mẹ cô làm gái nhưng đâu phải bà muốn làm cái nghề bị cả xã hội lên án chứ . Tất cả do hoàn cảnh nếu mẹ của bà tức bà ngoại của cô không bị bệnh nặng cần tiền để phẫu thuật bà đã không nuốt nước mắt vào trong để làm cái việc đó . Ngày đầu tiên bà đi làm đã có một vị khách để mắt tới .Cái đáng giá ngàn vàng của bà đã bị lấy đi ngay đêm hôm đó , và người đàn ông đó chính là ba của cô Hàn Vĩnh Thiên lúc đó là cậu ấm của gia tốc đầy quyền lực Hàn gia.
Khi biết mẹ cô vẫn còn trong trắng , ông đã rất ngạc nhiên .
-Em còn trinh sao .
-Còn thì đã sao , mà không còn thì đã sao , không phải giờ nó đã mất rồi sao . Bà đôi mắt buồn thẳm gượng gạo nói , cả thân thể bà đau nhức .
Nhìn sâu vào đôi mắt của bà , ông Vĩnh Thiên thật sự bị mê mệt bà ngay cái nhìn đầu tiên ngay bây giờ biết được người con gái rất xinh đẹp trước mắt hoàn toàn trong trắng và giờ mình chính là người đã phá đi một lỗi ân hận dâng chào .
-Có thể nói cho anh biết tại sao em lại làm cái nghề này không .
-Khi đã làm cái nghề này thì đầy lí do , nếu không phải do hoàn cảnh ép buộc thì thử hỏi cô gái nào muốn dấn thân vào cái chốn này chứ để rồi bị người ta sỉ vả lên án coi như rác rưởi . Bà đay nghiến nước mắt đã rơi từ lúc nào .
Ông Vĩnh Thiên không trả lời , chỉ dựa vào tường nghĩ ngợi . Do quá đau nên bà đã thiếp đi từ lúc nào .
Khi dứt được dòng suy nghĩ thì ông nhìn bà nhưng bà đã ngủ từ lúc nào .Không biết vì sao mà ông cười nụ cười không còn mang vẻ khinh bỉ khi biết bà là gái nữa mà là nụ cười có chút yêu thương .
-Anh sẽ cưới em!
Ông đã làm được điều mình nói ,lễ cười của mẹ của cô và ông đã được tổ chức nhưng lại không nhận được sự chấp thuận của ba mẹ chồng. Còn bà ngoại của cô đã được phẫu thuật bằng các máy móc tiên tiến nhất thế nhưng do bệnh tình quá nặng đã không qua khỏi . Lúc đó bà như chới với đau khổ ôm mẹ mình mà khóc cũng may có ông Vĩnh Thiên an ủi ở bên bà.
Một tháng sau sống dưới mái nhà bị cha mẹ chồng khinh bỉ chà đạp bà chỉ biết cắn răng chịu đựng không nói nửa câu với chồng , có một ngày đột nhiên bà bị ngất xỉu ,khi đến bệnh viện bác sĩ thông báo bà đã có thai được một tháng rưỡi nhưng cơ thể lại hơi yếu cần bồi bổ . Nằm trong phòng bệnh không một ai tới hỏi thăm ba mẹ chồng chỉ đưa bà đến bệnh viện rồi mặc bà ở đó . Cũng may có người thông báo cho ông Vĩnh Thiên tới, niềm vui này bà đã nói cho ông nghe đúng như bà dự tính ông ấy vui mừng đến nỗi ôm chầm lấy bà hét lên trong hạnh phúc.
Bà cứ ngỡ đứa con này sẽ khiến cha mẹ vợ yêu thương mình nhưng họ đã chỉ thẳng mặt bà vào bảo không biết có phải con của con trai họ không . Ngày hôm đó bà chỉ biết ôm mặt khóc mặc cho ông Vĩnh Thiên hết lòng an ủi nhưng ít nhất trong cái nhà đó bà còn có chồng yêu thương bây giờ thêm một sinh ninh nữa bà sẽ cố gắng vượt qua .Một thời gian sau.......
" oa ...oa ...oa" tiếng khóc vang vọng khắp gian phòng một tiểu công chúa sinh ra đời rất đáng yêu chắc hẳn lớn lên sẽ trở thành một mỹ nhân khuynh nước khuynh thành . Ông Vĩnh Thiên rất vui mừng ôm con trong niềm hạnh phúc, thế nhưng cha mẹ của ông đã không thèm đến bệnh viện thăm cháu họ chỉ ậm ự cho qua chuyện . Ngày đầu tiên cháu của hai người ra đời đã bị một kế hoạch của chính người bà nội tàn độc của mình chuẩn bị dành riêng cho mẹ con của cô .
Một tuần sau thì ông Vĩnh Thiên phải qua Pháp xử lí công việc , mặc dù ông không muốn đi nhưng bà lại khuyên can bảo rằng" anh cứ đi em ở nhà sẽ chăm sóc con chu đáo" . Linh cảm của bà dự báo một điều rất xấu sẽ đến nhưng ngay lập tức bà tự bào chữa rằng đó chỉ là do bà lo nghĩ quá nhiều .
Ngày ông trở về , người đầu tiên ông muốn thấy nhất chính là vợ con của ông có mạnh khỏe không ? Nhưng vừa mới vào nhà ông chào cha mẹ rồi chạy thẳng lên lầu liên tục gọi tên bà nhưng không có tiếng trả lời . Nghi ngờ ông tìm hết căn biệt thự không hề thấy bóng dáng vợ con của ông đâu . Hỏi cha mẹ thì họ chỉ lạnh lùng đưa cho ông một bọc phong bì giống như là biết trước được phản ứng của ông từ trước.
Mở ra,trong đó là một sấp ảnh và một tờ giấy xét nghiệm ADN, ánh mắt khó hiểu nhìn cha mẹ như ý muốn hỏi " đây là gì" nhưng chỉ nhận được cái gật đầu của mẹ thay cho lời bảo ông mở ra .
-Con trai con xem đi , xem người vợ con nhất định phải cưới đã làm gì khi con đi công tác , còn đưa con nghiệt chủng của vợ con sinh ra thật ra đầu phải con cháu của họ Hạ .Mẹ của ông đay nghiến chất giọng đặc sệt mùi khinh bỉ .
Tay ông run run sấp ảnh đó chụp cảnh một đôi trai gái đang ân ái nhưng người phụ nữ trong đó chính là vợ ông . Chưa hết bàng hoàng tờ giấy xét nghiệp ghi" Bên A : Hàn Vĩnh Thiên . Bên B : Hàn Băng Nhi .... không có quan hệ cha con" , ông ngồi thụp xuống như vừa nhận được một cú Shock rất lớn đúng bây giờ không phải là như nữa mà phải nói là quá Shock. Cố gắng dùng chút bình tĩnh cuối cùng ông ho khan một tiếng .
-Cái này là thật chứ - Ông quay qua cha mẹ mình ông nói , dù đã biết trước câu trải lời nhưng ông vẫn hỏi ,hi vọng dù mong manh nhất cũng là hi vọng vậy tội gì mà không tận dụng .
-Thật chứ sao không thật , nếu ta không phải nghi ngờ nhờ người theo dõi thì đến bao giờ con mới biết được mặt thật của con ả làm gái đó , ta đã điều tra trước khi quen con ả ta đã từng ăn nằm với rất nhiều người đàn ông đứa con đó chắc ả ta cũng không biết cha của nó là ai nữa.Khi ta phát hiện ra sự thật con biết ả đã nói gì không" xin mẹ hãy tha cho con , con hứa sẽ rời xa anh Vĩnh Thiên nhưng với điều kiện mẹ phải đưa cho con một số tiền ...." đấy con thấy chưa giờ đã sáng mắt ra chưa , còn cái vụ nó có trinh thì bây giờ y học tiên tiến vụ lảm giả trinh đang rất thịnh hành đấy .-Mẹ của ông nói một tràng con đưa ông một đống tài liệu đều là mang tên của bà mọi chứng cứ đều trái ngược lại tất cả những điều mà ông đã nghĩ về người vợ mình quyết định cưới .
****************** Khi chồng của mình đi công tác , mẹ của cô đã phải chịu sự xỉ vả tàn độc của người mẹ vợ bữa trước còn có ông Vĩnh Thiên binh vực nhưng giờ ông đã đi công tác ai sẽ là chủ cho bà đây? nhưng vì con vì chồng mà bà vẫn cam chịu bà vẫn nhẫn nhịn để cho nhà cửa yên ắng càng không muốn mẹ chồng đạt được mục đích . Ngày nào bà cũng phải chịu đựng những điều tồi tệ như thế cho đến một ngày mẹ chồng của bà đã uy hiếp " nếu mày còn không rời xa Vĩnh Thiên thì đứa con này ta sẽ giết nó " thực sự hoang mang và lo lắng tột độ bà đã hết lời cầu xin nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh lùng và khinh rẻ từ mẹ chồng . Thương con bà đã đồng ý rời xa ngôi nhà này , bà đã nghĩ đợi đến khi chồng về thì sẽ kể hết cho ông nghe ,bây giờ tốt nhất là nên rời xa nơi này đảm bảo cho con bà được an toàn .
Một tháng thì bà biết chồng đã về bà lập tức đến công ty B&G để nói hết sự thật thì ông đã làm gì chứ?ông thẳng tay bạt tai bà một cái đau điếng miệng bà rỉ máu đôi mắt bàng hoàng nhìn chồng chưa hiểu chuyện gì hết thì ông Vĩnh Thiên lại dùng những lời lẽ để sỉ nhục nhân cách của bà rằng " Cô đúng là ...tại sao lại lừa dối tôi cái gì mà lần đầu tiên chứ......ha ha đúng là một người đàn bà đang sợ .Sao cô có thể đê tiện ham tiền đến thế chứ đúng là rác rưởi mà ."
Sự tủi thân khiến bà như chết dần chết mòn sau những lời nói của ông . Bà đã chờ đợi giờ thì nhận lại được cái gì ? Cứ ngỡ chồng sẽ làm chủ cho mình ai ngờ ...........sự việc lại thành ra như thế này.
******************* Băng Nhi ướt nhòe nước mắt , lá thư của ông ta viết liệu có tin được không . Cả đời mẹ của cô sống trong nỗi oan to lớn một mình nuôi sống cô lên người . Vậy mà ông ta chỉ nói hai từ "xin lỗi" thôi sao? Thế nhưng trước khi ra đi mẹ của cô đã dặn dò " Băng Nhi hãy tha thứ cho ông ấy , tất cả chỉ là do bà nội của con đã hại mẹ cha của con chỉ là một người bị hại thôi hãy tha thứ ....tha thứ" Rồi bà tắt thở bà đã vĩnh viễn rời xa cô .
15 tuổi cô mất đi mẹ điểm dựa tinh thần của cô đã không còn . 15 tuổi cô biết được cuộc đời của mẹ đã trải qua bao nhiêu đau thương như vậy . 15 tuổi cô biết mình có cha chứ không phải mồ côi thế nhưng cùng với niềm vui là nỗi hận không nguôi ...15 tuổi cô đã đến công ti B&G mà ném thẳng cuốn nhật kí của mẹ vào mặt ông ta cũng với những nỗi hận cô dùng hết sực lực hét lên những lời oan ức mà mẹ của cô đã không thể nói ra .....
|
Chương 2 : Mạng sống em là của tôi .
Hai tay run lên không tự chủ được lá thứ rớt xuống , Băng Nhi thẫn thờ trong một lát . Đôi chân cố gắng đứng dậy đôi mắt của cô vô hồn khiến cho quản lí của ba cô không khỏi lo lắng . Ông biết được di chúc của ông chủ viết gì , trước khi ông Vĩnh Thiên lâm bệnh công ti là do ông lo nên bây giờ công ti ông vẫn phải cố gắng giữ đà phát triển để khi Băng Nhi tiếp quản.
Đôi mắt đã có nhiều nếp nhăn đột nhiên kinh ngạc khi thấy bóng dáng của người con trai đang đứng dựa ở tường " đó chẳng phải là Triệu thiếu gia sao " . Dường như cũng cảm nhận có người nhìn mình Hàn Thiên chuyển hướng nhìn lại rồi cũng gật đầu nhẹ quay gót bước đi .
" Hết rồi , Hàn Băng Nhi hiện giờ đã mồ côi thật sự rồi . Mẹ mất ba mất vậy mày còn sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa , chết là hết chết là sẽ không phải chịu nỗi đau này nữa . Mẹ ơi con đau lắm mẹ à , con mệt mỏi lắm rồi !đợi con nha mẹ con sẽ đi theo mẹ và ông ta .....vĩnh biệt cuộc đời ".
Bờ sông sài gòn hôm nay thật bình yên , những đợt sóng nhẹ khẽ vỗ vỗ từng đợt gợn sóng nổi lên khi mỗi dịp gió thổi . Không khí se lạnh vì đã khá khuya cộng thêm tiết trời của mùa đông lạnh giá . Băng Nhi lững thững bước đi về phía chân cầu của sống , bộ váy tung bay trong gió cùng với mái tóc dài bay phấp phới .Đôi chân đã thấm đẫm máu vì bị mảnh chai cứa phải , đôi mắt vô hồn trống rỗng nước mắt tưởng chừng như không thể rơi nữa nếu có thể khóc thì chỉ có thể nước rơi ra là máu, nước mắt của cô đã cạn khô từ lúc mẹ của mình mất và khi cô chìm đắm trong tuyệt vọng khi biết được mình còn một người cha thế nhưng ông ta đã làm gì với mẹ con cô . Khóc và chỉ biết khóc dù cô đã tự hứa là phải mạnh mẽ hơn nhưng .....đã cố gắng để đứng lên đến một ngày cô được người của công ty giải trí hàng đầu việt nam mời về làm ca sĩ với tư cách là solo rất may mắn từ những ngày đầu debut của một Băng Nhi 17 tuổi ca khúc đầu tay đã có hiệu ứng rất thành công . Và cho đến bây giờ Băng Nhi đã được 20 tuổi và đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp danh tiếng của cô còn nổi tiếng ngay cả trên thế giới .
Buổi biểu diễn hôm nay của cô có quy mô cực kì lớn . Với 1 triệu vé đã bán hết sạch chỉ trong hai giờ đồng hồ. Nếu buổi biểu diễn thất bại thì không những danh tiếng của cô bị ảnh hưởng mà cả tổn thất về tiền bạc . Nhưng tất cả đối với cô bây giờ chỉ là con số 0 . Sự nghiệp còn ý nghĩa gì đối với một người đang muốn kết liễu cuộc đời mình .
Đôi mắt đẹp từ từ khép lại , cả người của cô đã đứng lên thanh cầu . Bây giờ chỉ cần một lực nhẹ cũng có thể khiến cô đi gặp tử thần.
Không còn thứ gì để lưu luyến cuộc sống này Tất cả người thân của cô đều đã bỏ cô mà đi Vậy sống trên đời này con ý nghĩa gì nữa ....
**************************************** -Muốn chết à . Giọng nói trầm ấm như muốn hét lên , dùng lợi thế đôi chân dài của mình Hàn Thiên nhanh chóng đã tới chỗ chân cầu ôm ngang eo của cô kéo về lòng mình cả hai ngã ra đằng sau .
-Tại sao lại không cho tôi chết chứ , sự sống của tôi thì để tôi quyết định anh là ai anh có quyền gì mà cấm cản tôi . Băng Nhi dùng chút sực lức đẩy mình ra xa Hàn Thiên rồi quát lên .
Hàn Thiên tức giận với ý nghĩ xem thường mạng sống của Băng Nhi , ánh mắt đáng sợ chiếu thẳng vào cô bàn tay to lớn siết chặt hai vai của Băng Nhi .
-Nếu cô đã không thiết sống nữa , vậy coi như cô đã chết rồi tính mạng của cô là do tôi cứu vậy thì giờ cô là của tôi là của TRIỆU HOÀNG HÀN THIÊN NÀY . Hàn Thiên dùng chất giọng đặc sệt mùi chiếm hữu chất giọng lạnh hơn cả băng cùng đôi mắt như tử thần khiến Băng Nhi thập phần run sợ .
Đinh mệnh đưa em đến bên anh Dù không thừa nhận nhưng hãy nhớ anh luôn cám ơn định mệnh Vì đã để anh gặp em ,thiên thần của anh à ! Đừng tin những lời anh nói bởi vì những lời đó chỉ biện minh Cho trái tim đang mãnh liệt yêu em thôi .... Đồ ngốc ! Anh luôn yêu thiên thần của cuộc đời anh Và thiên thần ấy chính là em .
Cả thân thể cô rung lên từng đợt , gió lạnh cứ thể thổi bàn tay đang siết chặt hai bên hai khiên cô đau buốt .
-Anh điên rồi . Băng Nhi hét lên nhìn người con trai muốn chiếm hữu cô mà khinh rẻ .
Nếu cô là của anh ta thì quả thật anh ta đã giàu to rồi .
Đường đường là một Hàn Băng Nhi nổi tiếng khắp thế giới . Mà chỉ cần nói một câu như thế là cô sẽ ngoan ngoãn của anh ta sao . Hoang tưởng đúng là hoang tưởng .
-Thiên Thần Băng Nhi là cái nick name mà Fan đặt cho cô nếu bây giờ họ biết được thần tượng của mình vì quá yêu đuối đi tự tử thì .......với lại cô còn 2 năm mới chấm dứt hợp đồng nếu cô chết đồng nghĩa với vi phạm hợp đồng nếu muôn chết được thôi đền bù hợp đồng đi .Hàn Thiên căn bản không thèm để ý đến câu nói của cô mà thái độ của anh ta khiến cô tức lộn ruột .
-Tôi có vi phạm hợp đồng thì có liên quan gì đến anh hả . Băng Nhi trừng mắt nhìn Hàn Thiên với bao nhiêu uất hận cô muốn chết thôi mà cũng không được tại sao anh ta lại nhiều chuyện như vậy chứ ?
-Sao không lại quan tâm tới , nếu cô chết rồi thì ai đền bù hợp đồng cho tôi mà cô đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp chúng tôi đã tốn hết bao nhiêu tiền của đề đầu tư vào một Băng Nhi nổi tiếng còn cả trăm cái hợp đồng quảng cáo cô đã kí rồi giờ cô khơi khơi chết vậy hóa ra tôi gánh hết cho cô. Hàn Thiên nhếch môi ung dung đứng thẳng người lại rồi dựa vào thành cầu ngửa mặt lên trời nói .
Băng Nhi nhíu mày thật sự không thể tiêu hóa được câu mà hắn nói .
-Anh là chủ tịch công ty PN sao ,nhưng tôi nghe nói chủ tịch là người đã 50 tuổi rồi mà . Cô mở to mắt nhìn anh với vẻ không tin lắm .
-Tốt nhất là cô lên hoàn thành buổi biểu diễn rồi nghĩ gì thì nghĩ , chắc cô cũng biết nếu bị hủy thì .....sẽ ra sao rồi chứ . Hình như anh rất thích " lơ " hay đại loại là không thèm xem lời nói của cô được một kí lô nào hết .
Băng Nhi đang hết sức tức giận cô đang bị xem thường , anh ta chỉ thích áp đặt cô thôi . Không thèm nghe ý kiến của người khác cứ thế mà quyết định đâu ra cái thể loại này vậy?
-" Chuẩn bị trực thăng tới sông Sài Gòn "
Cúp máy anh cất điện thoại vào túi tư thế ung dung bất cần với mọi thứ trông rất lạnh nhưng lại có sức hút đến kì lạ một vẻ đẹp rất so cold . -Trực thăng để làm gì nhỉ . Băng Nhi khẽ lẩm bẩm , cô cũng đứng lên chứ cứ ngồi hoài cũng hơi ê mông .
Màn đêm tĩnh lặng gió thổi không khĩ lại chìm vào yên lặng không ai nói ai câu nào mà chỉ đơn giản là đang thả hồn vào những dòng suy nghĩ của riêng mình .
" Phạch ...Phạch ...Phạch"
Trên bầu trời trực thăng đã đến cùng lúc gây được sự chú ý của 2 người bên dưới . Một cậu thang dây được thả xuống .
-Lên đi . Hàn Thiên quay qua cô chỉ vào cái vật thể được gọi là cầu thang dây ấy rồi nói .
-Làm gì? Cô thật sự không hiểu anh ta tính làm gì chả lẽ đưa cô đi bán vào động mại dâm à , hay bắt cóc cô chẳng phải vừa nãy anh ta mới nói cô là của anh ta sao .
Hàn Thiên không trả lời anh biết nếu còn nhiều lời với cô thì đến mai cũng không xong . Cách tốt nhất bây giờ ..........phải hành động thôi . Ý nghĩ vừa xẹt qua anh đã kéo về phía sau một thoáng qua cô đã yên vị trên lưng anh . Mỉm cười Hàn Thiên một tay đỡ cô một tay leo lên trực thăng.
-Á thả tôi xuống nhanh lên té như chơi đấy . Băng Nhi hét lên hai tay bám chặt lấy cổ của anh miệng không ngừng hoạt động .
-Im đi chết cũng không sợ chả lẽ lại sợ té à đúng là ngốc mà . Hàn Thiên nhẹ nhàng nói rồi im lặng luôn một lúc sau đã lên tới nơi một người đã giúp anh đỡ cô lên .
-Thưa cậu mọi việc đã sẵn sàng rồi , tổng giám đốc đang cố gắng trấn tĩnh khán giả ạ . Người vừa nãy đỡ cô lên nói , nếp nhăn theo nụ cười hiện lên đầy phúc hậu .
-Được rồi , đồ tôi dặn anh đã chuẩn bị chưa . Hàn Thiên gật đầu rồi nói .
Người đó không trả lời quay qua lấy một túi đồ rồi đưa cho anh , Hàn Thiên nhận lấy rồi quay qua cô lúc đó đang mở mắt to tròn nhìn anh không chớp mắt .
Đi lại chỗ Băng Nhi anh bắt cô ngồi xuống ghế rồi lấy trong bộc đồ ra một cái hộp . -Ngôi yên tôi sẽ trang điểm lại cho cô . Lời nói liền với hành động anh mở hộp lấy ra một cái cọ quét nhẹ bờ môi mềm , một lớp phấn mỏng phủ lên gương mặt thanh tú . Thế là xong , nét đẹp tự nhiên của cô vỗn dĩ không cần tới son phấn nhưng muốn nó hoàn hảo thì phải che khuất những khuyết điểm .
-Đây vô thay đi . Ném cho cô một cái váy Hàn Thiên dùng ánh mắt sát thủ nhìn cô ra lệnh .
Cô rất muốn cãi lại thế nhưng ánh mắt của anh quả thật rất đáng sợ nó cứ như nhìn thấu con người cô một cái nhìn xoáy sâu . Lủi thủi cầm bộ váy nhìn vào là biết giá trị của nó phải đến tiền tỉ .
Khi thay lên người cô mới phát hiện cái váy này hết sức sexy . Màu đỏ chót đã thế còn hở cả hai vai quá đáng hơn nữa một phần ngực cũng bị lộ ra . Chân váy thì xẻ dài từ chân đến mắt cá . -Này anh cho tôi mặc cái thứ quái quỉ gì thế hả . Băng Nhi tức giận đùng đùng chạy ra nhìn anh quát lên .
Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời , thế đấy lời nói của cô lúc nào cũng bị bơ một cách quá đáng như vậy . Thử hỏi anh ta có coi cô ra gì hay không ?
-Đẹp ,rất quyến rũ . Nhìn một lúc Hàn Thiên buông một câu nhận xét nhưng có vẻ không hài lòng một chút bỗng nhiên anh tháo cái vòng làm bằng vàng của mình ra đi lại phía cô .
-Anh đinh làm gì . Hai tay bắt cheo trước ngực Băng Nhi hết sức đề phòng nhìn anh .
Không nói gì hai tay đưa lên mái tóc của cô . Trái tim đập rộn ràng một cảm xúc dâng lên mãnh liệt mà cô không thể lí giải được . -Tôi nghĩ là búi tóc lên sẽ hợp hơn . Nói rồi Hàn Thiên cột gọn mái tóc dài của cô lên cao dùng chiếc vòng của mình cố định lại , cái mái ngố nhìn so cute của cô bị anh ta hất sang một bên một vài sợi tóc lòa xòa hai bên , cái cổ trắng nõn lộ ra đôi bông tai bằng kim cương sáng lấp lánh vòng cổ có mặt hình vương miện làm bằng đá Ruby phát ra ánh hào quanh .
Anh ta ngắm tác phẩm của mình một lúc rồi gật đầu ra vẻ rất hài lòng . Nhưng cô nhìn xuống chân mình bất giác lắc đầu hiện tại cô tóc đẹp áo sang nhưng ngặt nỗi chân cô lại là chân trần giày đã được cô quanh đi một xó .
Đang lúc lúng túng không biết nói thế nào cho Hàn Thiên hiểu thì một đôi giày cao gót màu đỏ rất đẹp hiện ra trước mắt .
-Đeo vào đi . Anh đặt lên tay cô rồi nói .
" Tại sao anh ta lúc nào mở miệng cũng 3 chữ hay 4 chữ nhỉ , nói đầy đủ chủ vị bộ ảnh hưởng tới tài sản bờ cõi nước nhà à . Đúng là kẻ lập dị mà " Và đương nhiên Băng Nhi chỉ dám nói trong ý nghĩ ......
-Thiên Thần Băng Nhi đâu ra đi .
-Băng Nhi Băng Nhi .............
Đột nhiên cô nghe một âm thanh khủng khiếp lan truyền từ dưới lên mà cái tên mà họ réo lên lại chính là cô ngạc nhiên cô chạy lại và phát hiện đó chính là sân khấu mà cô phải diễn .
-Hạ trực thăng đi , còn ông gọi cho giám đốc làm như những gì tôi đã dặn . Hàn Thiên quay qua nói với người đó .
-Cầm lấy . Quang cho cô một cái micrro .
-Alo thưa các bạn sự xuất hiện của Thiên Thần Băng Nhi và tân chủ tịch của tập đoàn PN xin ra mắt khán giả nhạc nổi lên . Giọng nói của vị MC vang vọng khắp khán phòng .
Tất cả những tiếng la hét của 1 triệu khán giả ngay lập tức ngưng và thay vào đó là tràng pháo tay giòn giã .
Pyeongsoen an geureodeon nae maeum hanguseok Shimjang eoptneun robot cheoreom gamanhi jugeun cheok Geunyeol gaseume dugo I've been hurting so much Modu bandaehaneun geunyeoneun naui No. 1
Giọng hát trầm ấm cất lên nhưng không phải của cô mà là của Hàn Thiên , bài hát này chẳng phải bài Crazy love . Chợt giọng hát ngưng lại tiếng nhạc phát đều đều cô biết đã đến lúc cô phát huy thế mạnh của mình.
Geuge nado ireon nal bulleo Myeot cheon beonigo mameul gochyeobwado andoeyo Baby, I know U know I want ya Neoreul hyanghan nae mam dareun moreujyo
Geudae deuljimarayo hyeotdwoen iyagireul Geu nuguboda geudael mideojuneun Nan sesangeul hyanghae oechyeoyo
Nuga mwora haedo You're my crazy love Michyeottdago haedo Just can't get enough
Ireon naui mareul geudaen arajugettjyo Baby my heart beats for U
Saramdeureun jaju gyesanhaji Michi sagopaneun mulgeongatchi Mwon-ga deo wonhaji Yeokshi deo na-eun L-O-V-E reul gidaehamyeo salji Hajiman geugeon naega aniji
Geuge nado ireon naega shireo Myeot manbeonigo gogael dullyeobwado andwae yo I know U know I want ya Neo eopshi andoeneun nal badajwo
Aroom da-eun gotdeureun yongwonhaji anjyo Onje kkajina nareul midojooneun Non geu mo otpoda sojoohae
Nuga mwora haedo You're my crazy love Michyeottdago haedo Just can't get enough Ireon naui mareul geudaen arajugettjyo Baby my heart beats for U Saranghage jwoengayo meomchul suga eopseoyo Amudo ihaehal su eopseodo
Geudael saranghaeyo BABY I LOVE U Geudael himdeulge hae mami apayo Ireon naui mameul Amudo bullajwodo geudaemyeo dwae
Nuga mwora haedo You're my crazy love Michyeottdago haedo Just can't get enough Ireon naui mareul geudaen arajugettjyo One more time
Nuga mwora haedo You're my crazy love Michyeottdago haedo Just can't get enough Ireon naui mareul geudaen arajugettjyo Baby my heart beats for U
Arayo, it's my crazy love for you.
Một sự kết hợp hoàn hảo cô hát anh ta cũng hát giọng hát thiên thần cùng với giọng hát trầm ấm mạnh mẽ của anh . Bài hát kết thúc tiếng pháo tay rần rần .
-Thiên thần Băng Nhi ILOVEU hãy mãi mãi là thiên thần trong lòng chúng tôi .
-Hay quá Băng Nhi ơi . ......................... Cô mỉm cười rạng rỡ chào fan của mình , khẽ liếc nhìn sang bên cạnh Hàn Thiên lạnh lùng nhìn về phía khán đài không hề biểu hiện một tí cảm xúc. " Hừm mình cũng hát mà tại sao cái đám khán giả chết tiệt kia chỉ khen ngợi cô ta " Đây chính là ý nghĩ rất đáng yêu của Hàn Thiên . *************end chap 2*******************
|
Chương 3:Thay Đổi!
Nụ cười của cô rất tươi đúng vậy cô đang nở nụ cười đẹp nhất để từ giã fan của mình . Cha mẹ và bà ngoại của cô đều đã đi hết rồi vậy cô sống trên đời này có ý nghĩa gì nữa ? B&G là tâm huyết của cha cô nhưng đâu có nghĩa một đưa con bị ông bỏ rơi phải tiếp quản , công ty này sẽ là của người anh cùng cha khác mẹ -Hàn Lâm , hợp đồng 2 năm của công ty cô đành để đó nếu như cô tiếp tục làm ca sĩ liệu một Băng Nhi vô hồn không có sức sống sẽ làm fan hài lòng ? Cô nhớ mẹ rất nhiều ...cô rất muốn gặp mẹ vì thế cái chết sẽ giúp cô toại nguyện .
Nhẹ nhàng gỡ từng món nữ trang xuống Băng Nhi thẫn thờ làm mọi việc như một bản năng và điều đó làm Nhã Nhã rất lo lắng . Đến bây giờ việc tự nhiên cô bỏ đi vẫn chưa có một lời giải thích nào với Nhã Nhã .
-Chị có thể giải thích với em không? Nhã Nhã cũng đành lên tiếng giọng nói rất dễ nhận ra rằng cô ấy đã lo lắng thế nào .
Đặt nốt chiếc bông tai cuối cùng lên bàn Băng Nhi thở dài một tiếng . -Nhã Nhã chị sắp phải đi rồi , chị muốn đi thật xa . -Chị ...nói gì thế ? Nhã Nhã kinh hoàng lắp bắp nói . -Ông ấy là cha chị đã rời chị mà đi chị không muốn sống nữa . Băng Nhi ôm siết lấy Nhã Nhã mà khóc nức nở , từng giọt nước mắt ướt đẫm một mảng áo .
Nhã Nhã càng kinh ngạc hơn tại sao cô không biết chứ ? Người ấy chính là nguồn sống để cho một Băng Nhi vực dậy trước cái chết của mẹ thù hận đã lấn áp con người của Băng Nhi , 5 năm đó cô luôn ở bên Băng Nhi an ủi và cũng là người chứng kiên Băng Nhi cố gắng thế nào để kiếm thật nhiều tiền thật sự nổi tiếng với mong muốn lật đổ ông ta khiến ông ta đau khổ bởi B&G là tập đoàn giải trí nên nghề ca sĩ có thể giúp cho Băng Nhi trả thù.
-Đừng mà chị còn em mà chị phải sống chứ ông ta chết đâu có nghĩa chị phải kết liễu đời mình .Nhã Nhã chân thành nói , khẽ vỗ vỗ lưng của Băng Nhi an ủi .
-Nhưng chị không còn hi vọng vào cuộc sống này nữa . Cô càng khóc nhiều hơn cô thừa nhận là mình yếu đuối nhưng nỗi đau này cô không thể tiếp nhận được .
-Chị quên câu cuối cùng trong quấn nhật kí của mẹ chị rồi à Hàn Băng Nhi tỉnh táo lại đi có biết bao nhiêu người phải dành giật sự sống từ tay tử thần thế mà chị lại từ bỏ nó , chị mất cha mất mẹ thì đã sao chứ em mồ côi từ nhỏ không người thân thích . Chị còn hạnh phúc hơn em ít nhất khuôn mặt cha mẹ chị còn thấy còn em thì sao chứ ? ......Chị thấy đấy em vẫn sống tốt vẫn vui vẻ yêu đời còn chị .........Nói đến đây bỗng chốc nước mắt đã rơi từ lúc nào .
Băng Nhi rất hiểu Nhã Nhã rất mạnh mẽ chứ không yêu đuối như cô , thế mà nước mắt của Nhã Nhã đã rơi chứng tỏ cô ấy đã đau lòng thế nào .
Từng lời nói của Nhã Nhã như thầm vào từng da thịt .
Băng Nhi nhẹ nhàng buông cô ra , ánh mắt rất phức tạp không thể đoán được . Không một lời nào Băng Nhi bước đi cô độc và lạnh lẽo.........
Nhã Nhã không đuổi theo bởi cô biết Băng Nhi cần được yên tĩnh và suy nghĩ .........
Băng Nhi đâu rồi . Giọng nói trầm ấm nhưng lạnh lùng cất lên phá tan sự im lặng của căn phòng và cũng làm người con gái đang lặng lẽ suy ngẫm bị dứt ra khỏi mạch ánh mắt bất giác chuyển đến nơi phát ra âm thanh .
-Băng Nhi....chị ấy cần nơi để suy nghĩ xin TÂN CHỦ TỊCH đừng làm phiền . Nhã Nhã mệt mỏi trả lời nhưng không hiểu sao lại nhấn ngay chữ " Tân chủ tịch" không biết vì sao lại có ác cảm với Hàn Thiên đến như thế . -Cô ....là bạn của Băng Nhi sao cô không ngăn cô ấy lại , cô có biết vừa nãy Băng Nhi đã tìm đến cái chết nếu không có cô thì một Băng Nhi có thể xuất hiện trước mặt cô sao ? đúng là ...Hàn Thiên bực tức lớn giọng quát , tức giận chạy ngay đi .
-Sao? cái chết....trời ơi chị đừng có làm điều gì dại dột nữa nha . Nhã Nhã cũng nối gót anh chạy nhanh ra ngoài trong tâm đang chửi mắng mình ngu ngốc không biết gì lại để cho Băng Nhi đi ra ngoài một mình lỡ cô lại tìm đến cái chết nữa thì sao ? Người ta nói một lần đã muốn chết thì bất cứ lúc nào cái chết đối với họ chỉ dễ dàng như ăn viên kẹo.
*************** Băng Nhi bước lững thững trên đường với bao nhiêu suy nghĩ cô suy nghĩ về câu nói của Nhã Nhã , phải làm sao đây ? Nhã Nhã nói đúng mất người thân đâu có nghĩa là mình phải tìm đến cái chết nhưng cô đau lắm cảm giác chỉ có một mình mình lẻ loi trên cuộc đời khiến cô sợ hãi muốn chốn tránh .
" Con phải làm sao mới phải đây mẹ , phải chi có mẹ ở bên ?"
Dừng lại ở nơi có chiếc ghế đá nhẹ nhàng ngồi xuống mái tóc tung bay trong gió . Ánh mắt buồn vô hạn nhìn về phía trước vô hồn trống rỗng chợt .
-AA cô em đi một mình à , đi chơi với anh đi . Một tên mặt mũi khả ố nhìn cô một lượt với ánh mắt thèm thuồng nó giọng nói ồm ồm nghe rợn cả da người .
-Đi . Cô vẫn ngồi đó tuy sợ hãi nhưng giọng nói lại cố tỏ ra mạnh mẽ lạnh lùng .
-Ha cô em đuổi anh à , ha ha nhưng anh lại không muốn đi mới chết chứ . Hắn ta vẫn cái giọng nói rợn người ấy nhìn vòng 1 của cô mà nhỏ nước rãi chỉ tiếc chưa nhìn được khuôn mặt bởi một phần là do tóc che và trời tối quá nhìn không rõ lắm .
-Ông đi tôi báo công an bây giờ , già rồi mà còn ham hố . Thấy ánh mắt của hắn ta cữ nhìn lên ngực mình cô vượt qua nỗi sợ hãi cảm giác buồn nôn khi nhìn thấy bản mặt của hắn ta .
Nhan sắc lộ diện , từng đường nét hiện ra mờ mờ ảo ảo nhưng lại tăng thêm vẻ bí ẩn huyền bí khiến hắn ta đơ ra một lúc miệng lắp bắp .
-M..ỹ ..n..h..ân .
Đôi mắt to tròn nhìn hắn ta đầy cảnh giác khẽ lùi lùi về phía trước nhân cơ hội hắn còn đang trong tình trạng " hồn treo tận thiên đình" cô quay đầu thật nhanh cứ nhằm phía trước mà cắm đầu chạy .
-Mỹ Nhân đứng lại nàng chạy đi đâu . Hắn ta sau khi " kéo được hồn về" mới đuổi theo giọng nói ồm ồm hét lên đầy tức giận .
Chạy chạy và chỉ biết chạy cô biết nếu mình dừng lại thì....sẽ không thoát khỏi hắn ta dù chân đã mỏi nhừ nhưng cô vẫn cắn răng chạy thật nhanh.
" Biết vậy ở lại chỗ Nhã Nhã có phải tốt không " .
" ầm , bịch" cảm giác choáng váng đầu đau buốt , cả thân hình bị bắn ra xa đập mạnh xuống đất . Đầu óc mơ màng cô vừa hiểu ra mình mới đâm phải một thứ rất cứng nhưng lại mềm cố gắng mở mắt ra quay lại phía đằng sau ......hắn ta đã đuổi gần kịp , sợ hãi có gắng đứng dậy nhưng đôi chân lại không cho phép , càng cố thì vết thương bị chày lại chảy máu ra đau xót vô cùng .
" Đừng lên , Băng Nhi mày phải đứng lên dù có chết cũng phải bảo vệ tấm thân trong trắng " . Cố gắng động viên mình bỏ qua vết thương cùng cơn đau cô khó khăn ngồi lên rồi từ từ đứng lên ...
-Á . Hét lên một tiếng nước mắt đã trào ra từ lúc nào .......rất đau cô cảm giác có hàng ngàn con dao đâm vào vết thương đang chảy máu .
-Không được ...không được . Cắn răng đợi cơn đau dịu bớt cô lại cố gắng đứng lên một lần nữa thì .
-Đừng cố gắng . Giọng nói phải nói rất lạnh lùng , hàn khí từ người đó toát ra khiến cô lạnh hết người , từ từ quay lại nơi phát ra giọng nói . Một người con trai cao trên 1m8 với bộ đồ đen từ đầu đến chân mái tóc dài lất phất che cả khuôn mặt , và đăng sau anh ta có cả chục người cũng mặc đồ đen .
-Mỹ nhân ha ha bắt được nàng rồi . Thân hình mập ú rung rinh trong từng nhịp chạy của hắn ta , nụ cười cực kì dâm đãng vang cả bầu trời u tối . Cô sợ hãi nhìn thấy hắn ta càng ngày càng gần mình , rồi lại quay qua người con trai ấy ......
-Làm ơn hãy giúp tôi !
|
Chương 4 : Xuất hiện .
Băng Nhi cố gắng lết tới chàng trai đấy , hai tay trắng nõn đã thấm dần bụi bẩn hòa chung với cả máu trông thảm thương đến đau lòng người .
-Xin hãy giúp tôi . Yếu ớt giật nhẹ ống quần của người con trai , ánh mắt sợ hãi như cầu xin anh .
Cái lão già ấy cười khoái trá thì bống im bặt khi thấy rất nhiều người mặc đồ đen lạnh lùng dừng ngay chỗ " mỹ nhân" của hắn , dè chừng hắn ta suy nghĩ " chả lẽ là người quen của mỹ nhân , không phải nếu như là người quen sao lại đứng thừ ra đó chứ ".
-Đi thôi mỹ nhân của ta . Lão ta tự cho mình quá thông minh thần hình ục ịch từ từ đi tới chỗ cô với đôi mắt như háu đói chỉ trực chờ ăn sạch cô thôi .
Bàn tay đang nắm ông quần của chàng trai dường như siết lại run rẩy , cả thân người cô mềm nhũn .
-Có vẻ như cô gái ấy không muốn đi theo ông , hừ và cô ấy muốn đi theo tôi , tụi bay đi thôi . Chàng trai hừ lạnh giọng đầy chết chóc nhìn lão ta khinh bỉ nở nụ cười nửa miệng ,không nói thêm lời nào cúi người xuống bế xốc cô lên .
Lão ta nghe thế thì tức điên người tính, cho chàng trai một trận nhưng nhìn ánh mắt quá đáng sợ có vẻ lùi bước , lại thấy ở đằng sau anh cả chục tên đàn em thì tự biết nếu dám sấn tới đảm bảo chết không kịp ngáp . Tiếc nuối nhìn " mỹ nhân" bị cướp đi mà không làm gì được.
Một cảm giác an toàn xâm chiếm , cảm giác sợ hãi đã không còn , nhìn chàng trai đang bế mình cô cảm kích không thôi . Cũng không thể hiểu được tại sao lại dễ dàng tin tưởng chàng trai này như thế? Có lẽ nhìn anh không đáng sợ bằng lão ta .
Ánh mắt lạnh cứ nhìn về phía trước không hề để ý đến người đang trên tay mình , lạnh lùng bước đi , mái tóc che đi đôi mắt sắc được gió hất sang một bên bay bay trong gió .... một gương mặt quá đỗi hoàn mỹ một vẻ đẹp của ác quỉ .......cô ngây người nhìn anh cảm nhận được trái tim đang đập mạnh mẽ .
-Đưa cô ta đến bệnh viên đi . Trao cô cho một tên thuộc hạ chàng trai dứt khoát bước đi không thèm nhìn cô lấy một cái và điều này khiến cô có một chút hụt hẫng .
" Anh ta thật lạnh lùng , khó hiểu thật".
-Cứu người xong mà quẳng người ta cho người khác đúng là quái dị mà . Cô buột miệng nói ra suy nghĩ của mình đâu có biết người con trai đang đứng ngay phía sau người đang bế cô .
Băng Nhi có thể cảm nhận đường một luồng khí lạnh đến thấu sương truyền thẳng từ sống lưng đến mang tai .
Người con trai đã đi nhưng chợt nhớ ra gì đó thì quay lại dặn dò một vài điều thì vô tình nghe được lời nói đó thì tức điên người bởi .....anh rất ghét ai nói mình là quái dị .
-Vứt cô ta xuống đất , đi thôi .Chất giọng cất lên khiến cô cứng ngắc cả người , anh ta vừa nói cái gì chứ? Tại sao có loại người này tồn tại trên trái đất này chứ đúng là đại ma đầu không có tình người mà lúc tốt lúc xấu , chập cheng vừa phải thôi chứ .
Cái tên thuộc ngay lập tức thực hiện lệnh , buông tay để cho thân hình cô rơi tự do xuống nền đất lạnh nghe " bốp ..bịch" một cái , cô có cảm giác từng bộ phận trên cơ thể như rời đứt từng đoạn đau đến thấu sương , các vết thương thi nhau hành hạ thân thể ốm yếu .
Uất ức quá thể Băng Nhi nước mắt đã lưng chừng , rồi vỡ òa khi nhìn thấy vẻ mặt giống như chẳng liên quan tới mình kia . Cô thật sự thấy tức kinh khủng tên đó đúng là không phải là người .
-Hức hức . Cô khóc càng ngày càng to mặc kệ vết thương đang hành hạ mình , cô biết hơn hết bây giờ nỗi tức giận đang xâm chiếm và cái vết thương kia chẳng nhằm nhò gì với lửa hận đang phun trào càng lúc càng to .
-Im ,tôi ghét nhất loại con gái chỉ biết khóc và bị chửi là quái dị và cô phạm vào cả hai thứ tôi chưa giết cô là may lắm rồi đầy nên biết điều chút đi . Chang trai hai tay đút túi quần nhìn Băng Nhi nhếch môi gương mặt kề sát vào mặt cô thải từng đợt gió lạnh .
Băng Nhi thực sự sợ đến xanh cả mặt , cô đúng là lầm mà anh ta còn đáng sợ thậm trí là nguy hiểm hơn lão già vừa nãy. Cô có thể cảm nhận được người mình đang run như thế này trước anh ta .....đúng là một người con trai nguy hiểm và vô cùng đáng sợ .
Ngay lập tức cô dừng hẳn luôn việc khóc lóc , tuy còn thút thít nhưng rất nhỏ . Khuôn mặt trắng nõn còn đọng hai hàng nước mặt , đôi mắt mở to nhìn người con trai trước mắt sợ sệt . Giống như một con thỏ đang đứng trước con sói hung hăng .
|
Chương 4: tiếp theo
Gió càng lúc càng to hơn , không gian tĩnh mịch của buổi đêm càng nghe rõ tiết rít của gió . Thời tiết đã dần dần xuống độ , sương đêm thấm vào cơ thể khiến Băng Nhi rét run lên , gương mặt đã tím tái không một chút máu .
Thế mà anh ta chỉ đứng im nhìn chằm chằm cô đang cố thở đều và chống chói với cơn đau và cái rét đến kinh hoàng . Từ trước đến nay cô chưa hề thấy người nào máu lạnh như anh ta .
- Đưa cô ta lên xe .-Chàng trai phả từng đợt khí lạnh ra lệnh cho tên đàn em .
Chiếc xe hơi sang trọng xuất hiện , anh ta quay người bước vào trong xe . Do mải nhìn theo từng bước chân của anh nên đột ngột có người bế cô lên làm cô xém nữa là đứng tim rồi .
-Lẽ nào ...! Băng Nhi lẩm bẩm , ôi không điều cô nghi ngờ thật sư đã xuất hiện , cái tên đàn em đó đã bế cô lên xe nhưng điều đáng sợ là lại ngồi kế bên cái tên máu lạnh đó .
-Biết điều thì ngoan ngoãn ngồi im đi .-Các cơ mặt của cô căng cứng lại , thần kinh xém chút nữa là đứt thành từng sợi rồi , anh ta kề sát mặt vào cô , đôi mắt sắc lạnh dưới màn đêm càng thêm sắc hơn .
Chàng trai này quả thật rất đáng sợ .
* Bệnh viên XYZ *
-Chị , chị ơi ...Chị Băng Nhi xin chị hãy tỉnh lại đừng làm em sợ mà huhu .-Tiếng khóc lóc thảm thiết cứ triền miên không dứt làm cô bừng tỉnh .
Đập vào mắt là màu trắng toát đến rợn người và mùi tanh lồng đặc trưng của bệnh viện , khiến Băng Nhi nhăn mặt .
-Chị ... Chị tỉnh lại rồi .-Nhã Nhã reo lên vui mừng ôm chầm lấy cô .
-Á .- Cái ôm của Nhã Nhã vô tình đụng vào vết thương làm cô đau nhói , không kìm được rít lên .
-Tránh ra đi .-Một giọng nói lạnh lùng cất lên , cùng lúc hình ảnh một chàng trai cao lớn và rất đẹp đập vào mắt Băng Nhi .
Cô nhớ người này , hắn chính là tân chủ tịch- cái người được cho là ân nhân cứu mạng của cô đây mà .
-Ai cho anh cái quyền thô lỗ với Nhã Nhã hả ?-Cô tức giận nói , mặc dù người vẫn đau ê ẩm nhưng tuyệt đối cô không cho phép ai có quyền ăn hiếp Nhã Nhã . Bởi vì đối với cô bây giờ người thân của cô chắc chỉ còn Nhã Nhã mà thôi.
Kì lạ! cô có thể quan sát được sắc mặt của Nhã Nhã , cô ấy đang bị tổn thương sao ? Từ trước tới nay Nhã Nhã là người vô cùng chuyên nghiệp ngoài cô ra thì rất ít khi biểu lộ cảm xúc trước người khác .
-Em xin lỗi chị , tại em mà chị đau mà , giờ em đi kiếm cái gì cho chị ăn nha hihi .-Nhã Nhã cười rảng rỡ , chưa kịp để Băng Nhi phản ứng đã nhanh chân chạy ra ngoài .
Nhã Nhã đi rồi căn phòng bệnh trở nên im lặng đến lạ , mỗi người theo đuổi những suy nghĩ khác nhau . Cô vẫn chưa hiểu tại sao cô lại có mặt ở bệnh viện , và tại sao khi tỉnh lại Nhã Nhã và hắn ta lại có mặt ở đây trong khi tối hôm qua là anh chàng lạnh lùng kia đưa cô đi mà .
Cô không hiểu chuyện gì cả , rốt cuộc cũng không nhịn được lên tiếng hỏi .
-Ai đưa tôi đến đây vậy ?
-Cô còn hỏi hả , chả lẽ cô muốn chết tới vậy sao ? Nghe tôi nói này cô không phải là người đáng thương nhất đâu ...Mất cha mất mẹ thì sao chứ ? ở ngoài kia còn đấy người còn thảm thương hơn cô kìa , vậy mà họ vẫn từng ngày cố gắng vượt qua và tiến lên ... haha còn cô thì sao ?-Hắn ta nở nụ cười khinh bỉ xong nói tiếp .-Cô có thấy xấu hổ với fan hâm mộ của mình không ? có thấy xấu hổ với cha mẹ của cô không ? Cứ là họ chết là cô chết theo à ?... Tỉnh táo lại đi ! - Càng nói hắn ta càng tiến lại gần cho tới khi gần kề sát tới gương mặt đã tái nay còn tái hơn của Băng Nhi mới chịu dừng lại .
-Tôi đi đây ! Cô từ từ suy nghĩ đi ... Mong rằng cô đừng làm tôi thất vọng .-Hàn Thiên quay lưng bước đi , hắn biết bây giờ Băng Nhi cần không gian để suy nghĩ và tĩnh tâm lại .
-Hức ..Hức ... từ bao giờ mày yếu đuối vậy hả ? Con nhỏ đáng chết này , mẹ đã muốn mày phải sống tốt ...ông ta cha của mày đã gửi gắm công ty cho mày , mày còn trách nhiệm của mày với lòng yêu mến của công chúng .-Băng nhi bật dậy , cô đau khổ ôm đầu khóc nức nở , giọng cô nghẹn lại nghe mà thê lương đến nao lòng người .
|