Sự Trả Thù Của Tuyết
|
|
Tiep theo lai phai chờ tg ui.hazzz
|
- Đó là chị ấy đúng không? Nhưng tại sao...???? Tuệ đã khóc, sau 4 năm họ đã thấy nước mắt cô rơi trở lại. Lúc này hắn lại không có ở đây, hắn đang làm gì và đi đâu? Nếu hắn mà có ở đây không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra. Và có thực sự hắn đã biết tin nó quay trở về? Khó đoán được. Ngay lúc đó tiếng nhạc sôi động vang lên, Leo ghé sát tai nó thì thầm cái gì đó mà nó đã ấn nút pause rồi ngước lên nhìn tầng phía trên. Ánh mắt nó xoáy sâu vào ai đó. Bỗng chiếc mũ tuột ra, nó vẫn như ngày nào, không hề thay đổi, khuôn mặt lạnh như băng kia bỗng xuất hiện một cái nhếch mép. - Snow đang cười... - Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ.... Họ nhìn theo hướng nó nhìn ngưng có thấy gì đâu. Nó bỗng đứng dậy, vất cái máy chơi game cho Leo rồi từ từ rời khỏi chỗ. Cana ngước lên nhìn nó. - Chị định chào hỏi sao? - Game Big Big Funny.... - Xem chị thích thú chưa kìa.-Cana miệng cười toe toét. - Lizz đi nào. Leo ở lại với Cana. Nó nhìn Lizz và ra lệnh cho Leo. Hai cô gái nhanh chóng biến mất khỏi quá bar FADD. Bin, Min và Sun cũng đã biến mất khỏi bar (anh chàng Sun này phải đi cùng nhóm bạn để bảo mật thông tin là thành viên nhà Fantasy, tránh bị phát hiện) Những người khác định đi theo nhưng bị Cana và Leo chặn ngay ở cửa. - Tăng Nhật Tuệ xin lỗi nhưng chúng tôi không để cô qua đâu. Cô có biết mục đích Snow về đây là gì không? Họ nhìn nhau và không biết Cana muốn nói gì cả. Cana cười mỉa mai. - Không phải vì nhớ mà về gặp cô hay mẹ cô đâu. Snow về đây để giết hết tất cả các người và Tăng Nhật Minh. Chị ấy sẽ cắt đứt sự ràng buộc này vĩnh viễn. Và ở đây này.... Cana chỉ vào phần ngực trái của mình, cô nhìn họ. - Chị ấy chứa đựng lỗi uất hận sâu sắc. Đối với Snow các người là kẻ thù, chính các người đã hại chị ấy và chị ấy hận các người một cách sâu sắc. Hahahaha.... Cái nhìn đáng sợ cùng nụ cười nham hiểm của Cana làm cho họ thấy sợ hãi vô cùng. Leo thấy vậy, cậu lên tiếng (câu nói đầu tiên của năm :3 ) - Cana...đi. - Ờ, nghe giọng cậu tớ thấy khoái đấy Leo. Nó làm tớ muốn giết mấy đứa này rồi đấy. - Về... - Ờ, về thôi, ở lại đây tớ không biết có thể kiềm chế con ác quỷ trong người mình không nữa. Cana mỉm cười rồi cùng Leo rời khỏi đó. Cana phóng chiếc lambor đen đưa cả hai về nhà. Trong khi đó tại khu công viên gần quán bar. - Hiếm khi thấy cậu bỏ game đấy Snow. - Có game mới. Nó mỉm cười. Sun đã lái xe dừng ngay bên cạnh chỗ nó và Lizz đang đứng. Kính xe của Sun đang từ từ hạ xuống. Nó với Lizz nhìn cậu mỉm cười rồi bước lên xe. Căn bản nó rủ Lizz đi chẳng qua nó và Leo đã thấy họng súng đang ngắm vào cô trong khi cô thừa biết mà không bận tâm nhưng như vậy cũng sẽ gây tổn thương không ít đâu. Lizz ngồi đằng trước với Sun, nó ngồi phía sau tay chống cằm đặt trên thành xe rồi chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Sun đưa cả hai cô gái về nhà.
"Đúng vậy, tớ đang chơi một trò chơi thú vị Lizz à. Big Big Funny là trò chơi giữa tớ và Sam với Violet. Sam và Violet chuẩn bị xem ai về đích trước nào mặc dù trước đó cần giải quyết chuyện của Tăng Nhật Minh đã. Nhưng....chúng là ai? Trong kí ức của mình hình như thiếu mất ai đó, một ai đó khá quan trọng. (vâng vâng, rất quan trọng ạ :3) Và cô ta là ai? Cô ta giống y hệt như mình vậy, là một bản sao không khác tí gì. Cô ta đã khóc nữa, mình không thích nhìn gương mặt đó một chút nào cả, mình không thích ai đó đeo bộ mặt của mình. Mình không quan tâm cô ta có quan hệ gì với mình, cho dù trước đây thân thế nào thì mình cũng sẽ giết cô ta vì mình chỉ cần gia đình Fantasy. Đúng vậy bảo vệ nhà Fantasy là nhiệm vụ duy nhất của mình."
"Huỳnh..." chiếc xe bị ô tô tải đâm dồn vào cột đèn và đẩy vào chân tường. Sun và Lizz bị đập đầu vào thành xe còn nó thì bị va đập không kém vì nó mải suy nghĩ lại không thắt dây an toàn. Nó đã ngất lịm và chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
|
Ánh sáng, ánh sáng mập mờ, đôi mắt nó từ từ mở ra. Chớp chớp vài cái để thích ứng với ánh sáng trong phòng, nó nhìn xung quanh phòng thấy đây không phải bệnh viện cũng chẳng phải nhà mình. Nó ngồi dậy đưa tay chạm vào vết thương va đập lúc trước ở trên đầu. - Bị thương? Nó tự hỏi mình và nó nhận ra có người khác trong phòng ngoài nó. Nó nhìn chằm chằm người đó, không một chút kí ức về người này, không quen biết, chưa gặp bao giờ (có chắc là chưa gặp bao giờ không đây?) - Ngươi là ai? - Em không hề thay đổi.....nhưng em quên ta. - Sao tôi lại ở đây? Thả tôi ra. Nó lạnh lùng nhưng nó biết người trước mặt mình sẽ không thả nó ra đâu. (vậy thì còn nói làm gì khi biết trước rồi nhỉ?) Nó định bước xuống giường nhưng hắn tiến đến, ghì chặt nó xuống giường. Hai người nhìn nhau chằm chằm, khoảng cách rất gần khiến cả hai nghe được nhịp đập của con tim. Hơi thở của hắn phả vào mặt nó làm nó khẽ rùng mình sợ hãi vì người đang nhìn nó kia 'lạnh' quá. - Buông... - Em trốn đi, em đã trốn chạy khỏi ta suốt 4 năm. Em có biết chỉ chút nữa em không quay về là ta đã giết đứa em gái sinh đôi của em không hả? - Em gái sinh đôi? Nó không hiểu hắn đang nói gì, nhưng nghe đến em gái sinh đôi nên nó đoán hắn đang nói đến con bé giống y hệt nó ở quán bar, cơ mà lúc này nó chẳng bận tâm vì hai cổ tay nó bị hắn túm chặt hơi đau. Nó nắm tay lại và rồi dùng hết sức mình đẩy hắn ra. Có vẻ hắn nhẹ tay để nó đẩy mình ra. Nó tránh xa hắn ngay lập tức. - Tôi là Snow. Tôi không cần biết trước đây tôi là ai, quen biết ai hay yêu quý ai. Tôi bây giờ sau này và mãi mãi sẽ chỉ có gia đình Fantasy, phục vụ và bảo vệ họ là nhiệm vụ của tôi. Vì vậy tôi không muốn nghe về quá khứ đó nữa, tôi không quan tâm về nó. - Phải, Tuyết à tên em là Snow nhưng gia đình em không phải Fantasy. Có lẽ em đã bị con bé đó tẩy não trong suốt 4 năm qua rồi. Đáng lẽ ta không nên để em đi dễ dàng như vậy khi biết trước kết cục nó sẽ thế này.... Hắn cười buồn. Bỗng tiếng nhạc vang lên.
It’s friday evening Machi ni matta Weekend Got party greetings Kyou mo isogashii yokan
My Closet Akete Dress up Wan piisu to takame no Red Heel Sara ni tenshon Agete So just hanging out tonight!!
Mahou wo kaketeku Walking the Runway Konya wa Collection Kagami no naka utsutteru jibun ni Yes or No? Oh Oh Oh Oh! Itsumo to wa chigau watashi ni naru no Cutie? Beauty? Girly? Dolly? Imeeji doori kagayaku no sou You know? We live in FANTASY ...........
~Fantasy - Nishino Kana~
Tiếng nhạc vang lên từ cái máy điện thoại của nó. Nó lục túi áo mình nhưng không thấy đâu, nó ngước lên thấy hắn đang cầm điện thoại của nó trên tay. Nó chạy tới và lấy điện thoại. - Chị đang ở đâu vậy? Có sao không? Vụ tai nạn này có sắp đặt từ trước nên...... Nó nhận ra là Cana, cô bé hỏi nó một lèo không để nó trả lời câu nào. Nó vẫn giữ cái giọng lạnh lùng đó. - Không sao. Về ngay, giải quyết chút chuyện. - Mọi người đang đợi chị về để bắt đầu kế hoạch sớm hơn. Sun với Lizz chỉ bị thương nhẹ không sao đâu. - Ừ, cứ tiến hành đi. Giết hết bọn chúng đi đừng để đứa nào sống cả. Nó nhoẻn miệng cười nham hiểm làm hắn thấy thích thú vụ này rồi đấy. Hắn đã thấy con ác quỷ trong nó, tóm lại một câu nó rất hợp để trở thành bà hoàng của hắn. Hắn tiến tới chỗ nó nhưng nó đã tắt máy và lùi lại đằng sau. Hắn dồn nó vào chân tường làm nó không đi đâu được hết. Nó cảm nhận được, con người hắn rất nguy hiểm và nó cần tránh xa thì tốt hơn. Hai người này gặp lại nhau thật là chẳng thể ngờ với nó nhưng với hắn lại khác vì hắn sắp xếp vụ này mà. Rồi nó sẽ có thể thoát khỏi hắn hay không và gia đình Fantasy định giết ai đầu tiên đây? Câu trả lời sẽ nằm ở những phần tiếp theo của 'Sự trả thù của tuyết' ------------
Đôi lời: mèo xin lỗi mọi người nhìu vì mèo rất bận nên không up được truyện suốt tuần này. Như bạch nói mèo đã up vào cuối tuần rồi nhé. Mèo nghĩ từ giờ đến tết chắc mèo sẽ không up được tiếp đâu nên sau tết mèo sẽ up tiếp truyện này. Với lại mèo còn phải suy tính cho cái kết của fic đã. Mèo cũng muốn nghe xem ý kiến của mọi người thế nào. Mọi người cứ thử nêu cái kết mà mọi người muốn đi. Cuối cùng, chúc mn năm mới vui vẻ, dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc và gặp nhiều may mắn nhé. ^_^
|
|
Chuc tg nam moi hp na.nhug cho cai ket vui vu chut na.hj
|