Sự Trả Thù Của Tuyết
|
|
Sau một hồi cuốc bộ mệt nhọc thì nó và Lin đã lên được phòng của thầy hiệu trưởng. Lin gõ nhẹ cửa, bên trong phòng một tiếng nói của người phụ nữ vang lên trầm ấm. - Mời vào. Thấy vậy nó và Lin đi vào trong phòng. Lin chỉ khẽ cúi đầu rồi ngồi xuống ghế sofa trong phòng, còn nó thì cúi đầu góc 60 độ với tuyệt chiêu nụ cười tươi rói như ánh mặt trời. - Em chào cô hiệu trưởng xinh đẹp ạ. - Mời em ngồi. Cô vẫn dịu dàng mời nó ngồi xuống. Nó nhìn cô thầm đánh giá. "Ồ, trẻ đẹp mà xinh lại còn giọng ấm nữa. Hiệu trưởng ở đây không tồi. Xem ra mình có thể sống sót qua mấy trò nghịch ngợm, bao đồng rồi. hehe" nó lại bắt đầu rồi. Lin nhìn cô hiệu trưởng rồi nên tiếng. - Ông Hàn đã đăng ký giấy nhập học rồi chứ? - Cô xin lỗi nhé Lin nhưng phía cô chưa có nhận được giấy nhập học nào cả nhưng sáng nay bên cấp trên có gửi đến một bộ hồ sơ. - Cho em xem. Lin lên tiếng, nó nhìn cô bạn nói chuyện ngàng hàng với hiệu trưởng luôn mà mắt không chớp. Cô đưa cho Lin mọt tập hồ sơ vẫn nằm trong túi hồ sơ. Lin mở ra rồi nhìn vào bộ hồ sơ đó cô lướt một lượt. - Hàn Tuyết, 17 tuổi, học sinh lớp đặc biệt sao? Nhìn thấy dòng chữ học sinh lớp đặc biệt to đùng đoàng này làm cho Lin suýt nữa thì há hốc mồm, cô nghĩ nó thế nào cũng phải học lớp có chút địa vị chứ? Cô như hiểu được sự kinh ngạc của nó thì lên tiếng. - Xem ra họ chỉ nói giúp chứ chưa bảo giúp vào ban nào. - Vậy là em được vào lớp đặc biệt hả cô xinh đẹp? Mắt nó sáng long lanh nhìn cô thì cô gật đầu, nó hét lên sung sướng. - Oye được vào lớp đặc biệt. Còn tưởng phải vô mấy cái lớp nhàm chán kia chứ. - Ye cái đầu nhà mi. Lin thẳng tay cho cô ăn một phát đập, Lin nắm chặt bộ hồ sơ trong tay và đứng dậy. Cô hiệu trưởng đưa cho nó một cái hộp, nó nhanh chóng nhận lấy và lại bị Lin lôi đi không thương tiếc. Lần này nó không biết cô bạn lại lôi nó đi đâu đây. Cô hiệu trưởng nở nụ cười khi cả hai vừa rời khỏi phòng. - Cuối cùng cũng gặp. Công chúa sẽ làm gì để trống trọi trong cái chiến trường ác liệt này đây? Câu nói khó hiểu của cô thật kì lạ. PHÒNG NGHỈ BAN VIP-VIP. "Rầm" cánh cửa bị đẩy mạnh một cách không thương tiếc và thủ phạm không ai khác chính là Lin nhà ta. Mặt cô sát khí đi vào trong phòng nghỉ vip này. Trong phòng lúc này có hai người con trai đang ngồi, một thì uống trà đọc sách, một thì đang nằm trên ghế và úp quyển sách lên mặt để ngủ. Người đọc sách kia thấy Lin chỉ mỉm cười thay lời chào rồi tiếp tục đọc sách. Lin không nói gì, cô tiến thẳng đến chỗ người còn lại và hất tung quyển sách ra đập cho một trận không thương tiếc. - Có dậy không thì bảo. Lin hét lên giận giữ, người con trai kia mở mắt ra nhăn nhó nhìn cô. Mỗi lần thấy khuôn mặt Lin và độ bạo lực như vậy thì đúng y rằng có chuyện không hay đã xảy ra rồi. - Có chuyện gì vậy Lin? Em định ám sát anh trai mình à? Nghe đến từ 'anh trai' bỗng đôi mắt của nó sáng hơn đèn pha ô tô. Nó thò đầu vào trong nhìn người con trai kia thì bỗng người đó nhìn thấy nó. Một nụ cười nở trên môi anh bạn vừa bị Lin đánh thức kia và ngay lập tức cậu nhảy đến ôm chầm lấy nó. - Bà xã, anh nhớ bà xã lắm luôn. - Hihi, lâu không gặp Len. Nó mỉm cười ôm người tên Len kia. Len thì buông nó ra, xoay nó như chong chóng xem xét từng chút một. - Bà xã hình như gầy đi thì phải. Uả cơ mà sao bà xã đến đây? - Thì....... - LƯU THIÊN VŨ....... Tiếng hét của Lin làm cho Len giật mình đứng ngay sau nó. <anh lấy nó làm bia đỡ cơn đại cuồng phòng Lin kia> Nó chỉ mỉm cười không nói gì. [ Lưu Thiên Vũ biệt danh là Len, tuổi 18 là anh trai của Lin, hay gọi nó là 'bà xã' và rát yêu thương nó với Lin. Cũng biết võ nhưng không bằng Lin. Là bạn thân của hắn đồng thời là một hacker chuyển giúp hắn trong việc thu thập, ăn cắp dữ liệu, thông tin. - Tại sao Snow lại học lớp đặc biệt hả? Lin điên tiết lên, người con trai đang đọc sách kia ngước lên nhìn cô đưa tay lên làm ám hiệu hãy nhỏ tiếng. - King đang ngủ. - Cái đó làm sao anh biết được. Len gãi đầu ái ngại, anh chàng kia lại nói tiếp. - Nếu là chuyện học viên mới ở lớp đặc biệt thì chính chủ tịch chỉ thị đấy. - Cái gì? Ông của anh Wind sao? Lin căng tròn mắt ngạc nhiên thì anh chàng kia gật đầu. Len nhìn em gái mình. - Đúng là chưa biết gì đã đổ hết tội lên đầu anh mày rồi. Chứ nghĩ sao anh lại để bà xã của mình học lớp đặc biệt. Mà, aaaaaaaaa bà xã học lớp đặc biệt á? Len nói một lèo rồi chợt nhớ ra và hét toáng lên (bó tay với anh này quá ^^) Anh chàng kai lắc đầu ngán ngẩm, nó miệng cười tươi rói. - Không sao, tớ muốn học ở lớp đặc biệt mà. Dù sao đâu phải con nhà quý tộc gì. - Không được, tuyệt đối không được. - Anh cũng phản đối. Hiếm khi thấy anh em nhà họ Lưu đồng lòng cùng chung một ý kiến. Nó nhìn cả hai rồi chợt mỉm cười thật gian. - Đã có quyết định rồi thì sao thay đổi được. Với lại có phải sống cách nhau hàng ki-lô-mét đâu cơ chứ? - Nhưng bác của mi đã nhờ ta chăm sóc cho mi rồi. Nếu học ở lớp đặc biệt không chắc có thể theo dõi được hay không. - Lo gì chứ? Cậu thấy tôi có bao giờ gây chuyện mà không thể giải quyết chưa? Nó vẫn cãi lí và Lin phải chịu thua nó. Vậy là họ phải chấp thuận để nó một mình xông pha lớp đặc biệt. Lin quay qua anh chàng ngồi kia. - Sun anh đưa Snow lên lớp đặc biệt đi. - Để anh đưa bà xã đi. Len nhanh nhảu nhưng nhận được cái lườm cháy áo của Lin nhà ta. Anh chàng Leo kia gật đầu rồi đặt quyển sách xuống bàn và đưa nó đến lớp học của nó. [Sun - Triệu Minh Dương, tuổi 18, là người thừa kế của Triệu gia - một gia tộc danh giá trên thế giới. Cậu là bạn thân của Len và hắn, rất lịch sự và luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp. Là quân sư của hắn.]
|
Trong phòng nghỉ, Lin với Len ngồi đó nói chuyện với nhau. - Em muốn hỏi gì sao? - Tại sao ông của Wind lại chỉ thị vậy? Từ trước đến nay đều do anh và Sun làm mà? - Ai mà biết? Len chỉ cười mỉm vẻ nhăn nhở, vừa lúc đó một người con trai cao trên mét 8 từ trong phòng ngủ phía trong bước ra. Lin dơ tay chào, Len chỉ mỉm cười. Đó chính là hắn. Hắn ngồi xuống ngay cạnh Lin. - Vừa nãy làm gì mà ầm vậy? - Hơ hơ, cậu phải hỏi con nhóc đang ngồi cạnh cậu kìa Wind. - Không có gì. Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Lin uống trà rồi chẳng nói gì cả. Hắn nhìn hai anh em nhà này và cũng không muốn hỏi thêm. Lúc này trên đường đến lớp đặc biệt, nó nhìn Sun. - Cảm ơn đã đưa em đi. - Không có gì. - Chào, em tên là Hàn Tuyết, cứ gọi em là Snow. - Ừ, Sun. Sun trả lời nó nhưng mắt hướng về phía trước mà không thèm nhìn nó chút nào. Nó cũng không bận tâm lắm rồi bước đi nhanh hơn để ngang hàng với Sun. Nó mở cái hộp cô hiệu trưởng đưa cho lúc trước rồi xem bên trong là cái gì. Của nó là đồng hồ màu tím, nó cầm lên rồi đeo vào tay. - Hay nhỉ đồng hồ tím. - Có chuyện gì sao? Nó thì sao ạ? - Đồng hồ tím là cấp bậc thấp nhất trong học viện này. Sun trả lời nó nhưng cậu thấy nó mỉm cười tươi rói, dường như nó không hề bận tâm. Cuối cùng đưa được nó đến lớp đặc biệt. Cả một học viện lớn mênh mông cũng chỉ có một lớp đặc biệt, không khi trong lớp này luôn rất yên ắng. Do không thể chịu được và tự bỏ cuộc hết nên lớp này bây giờ chỉ còn lại có hai người. - Giáo viên lớp đặc biệt đâu rồi? Sun nhìn hai người đang ngồi đọc sách kia lên tiếng hỏi, cô gái đang đọc sách ngồi ngay gần cửa ngước lên nhìn cậu rồi lại nhìn vào cuốn sách và trả lời gắn gọn. - Lớp tự học. - Thầy cô không dạy sao? - Tự học. Vẫn tiếp tục ngắn gọn, không hỏi nữa vì biết câu trả lời vẫn vậy. Sun ra hiệu cho nó bước vào lớp. Cả phòng học khá rộng có đúng hai cái bàn cho hai người, một bảng điện tử cho giáo viên và một kệ sách khá lớn ở cuối lớp cùng với vài cái bàn cũ. Sun lên tiếng. - Đây là học sinh đặc biệt mới sẽ học ở đây. Tự làm quen nhau đi, về việc giáo viên tôi sẽ kêu người đến dạy. - Thế nào cũng được. Cô gái đó lại tiếp tục trả lời nhưng mắt dán vào quyền sách. Sun rời khỏi lớp, nó nhìn quanh rồi kiếm cái bàn trong đống bàn cũ ở cuối lớp đó và kéo lên chỗ hai người kia, nó nở nụ cười. - Chào tôi là Snow rất vui làm quen. - Trụ được bao nhiêu ngày? Cô gái bên cạnh nó đã gấp sách lại nhìn nó và hỏi thì nó mỉm cười gãi đầu khiêm tốn nói. - Cho đến khi tốt nghiệp. - Cũng hay nhỉ, chắc có người quen ở đây. - Ừ, mình có vài người quen ở ban Vip. Nó thành thật trả lời cô gái kia lại hỏi tiếp. - Vậy tại sao không học ở đó? Chí ít cũng phải lớp địa vị chứ? - Ai mà biết. Dù sao học ở đây vui hơn mà, không có giáo viên dạy nè, tha hồ làm gì mình thích nè. Nó đưa bàn tay ra đếm rồi mỉm cười. Cô bạn kia đưa tay ra trước mặt nó. - Tiêu Hà Phương Thảo, năm nay 16 tuổi, kia là tiền bối khóa trên Trần Minh Khoa. - Ừ, rất vui làm quen. Nó mỉm cười tươi rói. Buổi học diễn ra khá thú vị ở lớp đặc biệt vì họ toàn tự học, sách có hết dưới tủ rồi. Căn bản lớp tự học vì thầy cô thấy ít thầy cô nên chẳng ai buồn dạy, với lại họ cũng cảm thấy khinh lớp đặc biệt. Tại phòng nghỉ vip. - Sun sao rồi? Lin hỏi đầu tiên, Sun ngồi xuống ghế sofa rồi lên tiếng. - Giáo viên không thèm dậy. Lớp vẫn vậy còn có hai học viên, nay thêm một học viên nữa. - Này chiều nay là học bắn súng đúng không? Lin đột nhiên hỏi thì Len gật đầu, cô nhìn cả ba người kia rồi hơi ngạc nhiên xíu. Len lo lắng hỏi. - Có chuyện gì sao? - À không, chỉ sợ Snow sẽ kéo đến đó học cùng mất. - Bà xã sẽ đến sao? Nghe đến nó là mắt Len sáng quoắc lên rồi. Hắn chẳng thèm bận tâm rồi nhìn Sun. - Đi ăn trưa đã rồi tính. - Để anh qua kêu bà xã đi cùng. Len sốt sáng rồi chạy mất tiêu, nhưng khi cậu đến lớp đặc biệt thì ba cái bàn sách vở vẫn còn nhưng người mất tiêu. Len ủ rũ xuống canteen, cậu thấy một đám đứng đó xôn xao không chịu đi ăn thì cũng lại gần. Thấy Len bọn con gái mắt sáng lấp lánh hình trái tim tránh sang hai bên. Len ngạc nhiên nhìn thấy nó và hai người nữa đang ngồi đúng cái bàn trung tâm để ăn trưa. Bên cạnh đó còn có rất nhiều tiếng bàn tán. - Sao đột nhiên bọn lớp đặc biệt lại xuống canteen ăn nhỉ? - Có bao giờ chúng nó thèm xuống đây đâu. - Mà hình như có thêm đứa nữa thì phải. Tiếng bàn tán cứ thế bay đến tai Len, cậu nhíu mày rồi tiến đến bàn nó đang cười nói với hai người kia. - Sao lại ở đây? - Len? - Ra đây. Nói rồi Len kéo nó đi trong bao nhiêu sự ngạc nhiên của mọi người và cả Thảo với Khoa. Thấy nó đi mất cả Thảo và Khoa đều thấy khó chịu nên về lớp trước. Còn về phần nó bị Len kéo đến tận lên tầng trên cùng của dãy nhà canteen nơi ban vip ăn trưa và nghỉ ngơi.
|
tiếp đi t.g ơi hihi truyện hay lắm á
|
- Buông em ra đi. Nó cố gắng gỡ tay Len ra nhưng vô vọng. Vừa lúc đó Lin nhìn thấy, cô ngạc nhiên rồi tiến đến chỗ họ. Len kéo cả nó đi vào chỗ bàn của bốn người này. Các học viên vip khác thấy nó đeo đồng hồ tím thì tỏ ra khinh bỉ nhưng chẳng ai nói gì. Ban vip không đông lắm, cũng chỉ có vài lớp nên trong canteen chỗ thì rộng mà người thì ít. Lôi được nó vào trong Len ấn nó ngồi xuống ghế cạnh mình, lúc này nó khó chịu nhìn cậu. - Anh kéo em lên đây làm gì? Đau chết nên được đấy. - Bà xã ngồi ăn ở đó mà thấy ổn sao? Len quay qua hỏi, Lin nhìn cả hai thở dài. Hắn và Sun tiếp tục ăn chẳng quan tâm chuyện bao đồng. - Em còn bạn ở đó mà. Với lại đừng gọi em là bà xã này nọ nữa. Thôi em đi đây. Nó đứng dậy định đi mất thì Lin túm tay nó lại, cô nở nụ cười đe dọa rồi giọng nói đều đều phát ra. - Ai cho đi mà đi hả? - Lin....Lin à mình còn bạn.......bạn mình đang chờ. - Tụi này không phải bạn hả? Lin tiếp tục hỏi, nó toát cả mồ hôi vì con bạn này mất. Nó mỉm cười. - Hơ hơ, là bạn nhưng chỉ có cậu với anh Len thôi. Với lại bị anh Len kéo lên đây chưa kịp. - Cứ thử bước khỏi xem. Lin lên tiếng cảnh cáo làm nó sợ thót tim đành ngồi yên vị trí không dám nhúc nhích. Len nhìn em gái mình nở nụ cười thật tươi. Nó ngồi ăn cùng anh em nhà này nhưng có thêm Sun và hắn làm nó không mấy thoải mái. Nó nghĩ không biết hai người bạn kia thế nào nữa. - À hôm nay có học bắn súng đấy, mi đến đó học cùng đi Snow. - Cả hai người kia nữa nhé? Nó nhìn Lin khuôn mặt dễ thương vô đối, nó lại sài chiêu dụ dỗ rồi. Lin suy nghĩ rồi gật đầu. Nó rất thích bắn súng vì nó thấy cái này hay hay nè, tiếng súng nghe lại rất vui tai nữa chứ. - Vậy làm một trận đi Lin, lâu rồi không đấu với nhau. - OK, để xem tay nghề của mi có sụt đi không. - Không có đâu, ở bên Mỹ học bắn súng suốt đấy, có học cả lắp súng nữa cơ. Nó khoe luôn một lèo rồi tai nó bắt đầu bắt sóng vài tiếng nói không hay về mình trong mấy cái đám tụ tập đằng kia. Lin và Len giới thiệu cho nó làm quen với Sun và hắn. Sun thì nó còn tươi cười chào hỏi chứ hắn thì nó không nói gì. Bởi mới nghe tên thật của hắn thôi làm nó thêm ghét rồi. Nó ghét người nhà họ Lâm <lí do vì sao ná nữa sẽ biết> Sau khi ăn trưa nó được trả tự do, phóng như tên lửa về lớp nó nhìn hai người bạn. - Xin lỗi vì bỏ mọi người lại nhé. Nó chắp hai tay rồi vẻ mặt rối rít. Thảo mỉm cười cốc đầu nó. - Có lỗi gì mà phải xin chứ? Dù sao đâu trách Snow được, là tại người đó lôi bạn đi mà. - Hì hì, Thảo là tuyệt nhất. Nó mỉm cười tươi rói như ánh mặt trời khẽ làm Thảo đỏ mặt. Bỗng nó sực nhớ đến vấn đề đã nói với Lin rồi nhìn hai người này. - À đúng rồi, chiều nay đến học bắn súng cùng lớp vip nhá. - Tại sao? Thảo hỏi, Khoa cũng ngước lên nhìn nó thì nó chỉ gãi đầu mỉm cười. - Họ mời lớp đặc biệt đến tỉ thỉ chút. - Thế nào cũng được, lâu lắm cũng không bắn súng rồi. Thảo vươn vai rồi bẻ tay bẻ chân, sắn quần áo như xông trận làm nó và Khoa phì cười. Chiều hôm đó, tại lớp học bắn súng, lớp vip của bốn vị kia đang khởi động chuẩn bị thì ba đứa nó, Khoa, Thảo bước vào làm họ ngạc nhiên. Thầy giáo được thông báo trước nên không nói gì cả. - Thưa thầy sao ba đứa lớp đặc biệt lại ở đây. - Là tôi mời đấy. Lin lên tiếng, cô cầm kính và cái heaphone vất cho nó. Nó nhanh chóng bắt được rồi chuẩn bị mọi thứ cho mình. Nó không đeo heaphone mà cũng chẳng kính làm gì, nó nhìn khẩu súng rời rạc mọi thứ ra rồi quay sang Lin. - Cả cái này hả? - Mi kêu là biết lắp súng còn gì. Lin nở nụ cười thách thức, nó không nói gì rồi bắt đầu lắp súng. Mọi người đứng đó nhìn nó và Lin đấu với nhau. Nó như dân chuyên vậy mất chưa đầy 1 phút đã xong rồi. Cả hai bắt đầu bắn, Lin bắn trước, cô bắn ba phát liên tiếp, một phát 10 điểm, hai phát 9 điểm. Nó đưa súng lên rồi nhìn về phía hồng tâm điểm 10, cách nó ngắm như kiểu nó đang tập trung tại một điểm vậy. Và nó đã bóp cò bắn ngắt quãng vài giây. Tổng cộng nó bắn 3 phát, thầy nhìn vào chỉ thấy trúng có một phát số 10 thôi. Nó mỉm cười gãi đầu. - Ô, tớ thua mất rồi. Nụ cười của nó rất tươi, nó đúng là cao thủ che dấu cảm xúc bậc nhất. Tuy nhiên trong căn phòng này có đến 7 người biết nó thắng chứ không phải Lin vì 3 phát bắn của nó đều trúng ngay điểm đó. Sau đó lớp đặc biệt vẫn tiếp tục học súng ngay tại phòng này cùng lớp vip. Nó không tập mà chỉ ngồi yên một chỗ nhìn Thảo với Khoa tập với nhau. Ngồi hàng ghế trên nó là hắn đang nhìn nó một cách kì lạ. "Hàn Tuyết sao?" Nó ngồi đó nghĩ vẩn vơ rồi bỗng nó ngước lên thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm. Hai ánh mắt bất giác chạm nhau. Nó thấy hắn liền hứ nhẹ một cái rồi lại quay đi, hắn hơi nhíu mày nhìn nó khó hiểu. Đang đứng bắn súng ở phía dưới thì một người con trai bất giác nở nụ cười mà không biết vì sao nữa. Xem ra cuộc đời nó chuẩn bị chuyển tiếp rồi.
|
Tối đó, một màn đêm lạnh lẽo bao chùm lấy cả học viện Noah rộng lớn này. Nó đang đi dạo trên dãy hành lang tầng hai của dãy nhà KTX, nhìn vào phần đất liền gần ngay đó nó thấy ánh đèn từ những ngôi nhà cao tầng đẹp lung linh in bóng dưới mặt nước. Bỗng nó khẽ nhíu mày khi thấy ngay dưới sân học viện bốn người kia đang đi đâu đó. Nó không thèm suy nghĩ gì nhảy ngay từ trên tầng hai đu xuống cái khe nhỏ gần sát tầng một và tiếp đất an toàn. Nó cứ như mấy tay chuyên nghiệp ấy. Nó chạy theo sát bốn người kia. Họ lên chiếc lamborghini màu đen rồi phóng đi mất, nó thấy bảo vệ của trường để họ đi thì nhìn về phía bờ tường cao gần 3m kia. Nó nảy ra một ý rồi nó đã vượt tường. Nó thoát ra ngoài, men theo lối đi vào đất liền gần đó duy nhất. Nó mất dấu bọn hắn nhưng cái thiết bị định dạng mà nó khẽ nhíu mày. - Chẳng phải là địa bàn của Death sao? Nói rồi nó quay trở lại học viện vì nó không muốn đến cái địa điểm của băng Death. Trong khi đó tại căn cứ địa của bang Death-hiện đang đứng đầu trong thế giới ngầm. Đó là cứ địa tại một bar lớn trong thành phố với cái tên y vậy luôn. Trong phòng vip nơi họ bàn bạc với nhau về chuyện thế giới ngầm. - Sao rồi có tin gì mới không? Len lên tiếng hỏi thì một tên đàn em cung kính đưa cho cậu một tập hồ sơ. - Dạ, bọn thuộc hạ đã điều tra rồi. Bên Angel đang đi tìm một cô gái tên là Hàn Tuyết. - Hả? Bốn người kia sau khi nghe thấy cái tên Hàn Tuyết cùng nhau nhíu mày khó hiểu, riêng hắn thì chỉ chốc lát rồi lại quay về cái vẻ lạnh lùng nên không ai thấy cả. - Vâng, nghe nói bên đó muốn đưa người tên Hàn Tuyết này lên nắm quyền. Cô gái đó là con gái của nữ vương Angel đời trước. - Sao lại? Vậy người hiện tại đang nắm quyền là ai? Lin lên tiếng hỏi thì tên thuộc hạ đó đưa cho cô một tấm ảnh khác và nói. - Là người phụ nữ này. Lúc trước khi Nữ vương còn nắm quyền thì bà ta là cánh tay phải đắc lực nhưng sau tai nạn bất ngờ đó của Nữ Vương và sự mất tích của Hàn Tuyết-con gái Nữ Vương nên trong bang đã đề cử bà ta nên nắm quyền. Họ nhìn vào bức ảnh và khá ngạc nhiên, người phụ nữ trong hình còn rất trẻ và đẹp. Lin và Len chơi với nó từ nhỏ, chỉ biết rằng ba mẹ nó mất sớm nên bác nó nuôi dưỡng nó từ nhỏ. Lúc này hắn mới lên tiếng. - Tai nạn bất ngờ? Như hiểu được ý hắn thì tên thuộc hạ nói tiếp. - Vâng, Nữ Vương đã không may bị tai nạn giao thông, nghe nói lúc trên đường đến chỗ con gái của mình. Người của Angel đã không kịp cứu nhưng khi đến điểm hẹn thì con gái của Nữ Vương cũng biến mất không dấu tích. Nhưng nghe đồn là cánh tay phải đắc lực của Nữ vương đã sát hại bà ta nhờ vào sự trợ giúp của Lâm chủ tịch. - Được rồi, các ngươi lui đi. Hắn phẩy tay thì lũ thuộc hạ cúi đầu rồi đi hết. Còn lại bốn người kia vẫn thoáng ngạc nhiên, họ ngồi nói chuyện với nhau. Lin lên tiếng. - Có nên nói với Snow không? - Có lẽ là không. Len lên tiếng, cậu đang suy nghĩ cái gì đó. Lin sự nhớ ra cái gì đó. - Có khi nào Snow biết rồi không? Em chỉ nghe là bác cậu ấy nói cho cậu ấy vào Noah để nâng cao trình độ của cậu ấy và thực hiện một nhiệm vụ nào đó. - Chẳng lẽ....... Đúng như họ suy đoán vì nó đã biết trước toàn bộ rồi.
[ Ai bảo cười là tôi đang vui Ai bảo tôi khóc là tôi đang buồn Ai đó có thể thấu hiểu tôi chăng? Ai đó có thể mang đến một bàn tay ấm áp để ôm trọn con người lạnh giá tôi không? Xin ai đó hãy đến cứu tôi khỏi những cơn ác mộng này. ]
Sáng hôm sau, nó thức dậy và vươn vai, nó thấy Thảo và Khoa đã mất hút rồi nên nghĩ chắc họ đã đến lớp từ trước. (ba người này cùng một phòng trong KTX) Nó nhanh chóng vscn rồi cũng rảo bước đến lớp đặc biệt. Khi nó vừa bước vào lớp thì nó ngạc nhiên khi thấy Thảo và Khoa cứ đứng đó nhìn, nó chen vô giữa hai người thì thấy hắn đang ngồi đó, tay chống thái dương, tay thì dở những trang sách xột xoạt nghe sao mà não cả người. Nó to tròn mắt ngạc nhiên. - Anh ở đây làm gì vậy Wind? - Tôi ở đây làm gì cần báo cáo với cô chăng? Nghe câu hắn nói làm nó suy nghĩ rồi gật đầu có lí, nó chẳng nói gì nữa quay về chỗ ngồi của mình rồi lôi mấy cuốn sách kì kì ở dưới ngăn bàn nên và đọc. Thảo và Khoa trở lại công việc của mình. Cả ba người này cùng với một trạng thái đó là mấy dấu hỏi chấm thân yêu ngay trên đầu. Họ đều thắc mắc tại sao hắn lại ở đây. Nó không bận tâm vừa ngáp vừa dở sách ra đọc, bỗng nó dơ cái đồng hồ màu tím của mình lên và thấy đã đến giờ ăn trưa rồi. - anh Khoa với Thảo có xuống canteen ăn không? - Tớ không đi đâu. - Anh cũng vậy. Cả Thảo và Khoa lên tiếng, nó đứng dậy gấp sách vào rồi nhét xuống ngăn bàn. - Vậy thì em đi ăn rồi mang bữa trưa cho mọi người sau nhé. - Ừ. - Nhờ em vậy. Nó cười hì hì rồi nhanh chân rảo bước ra khỏi lớp nhưng hắn đã nhanh chóng tiến đến kéo nó lên tầng trên cùng - canteen khu cấp vip. Nó ngạc nhiên không kịp trở tay, nhoáng cái nó đã đứng trên tầng khu vip với hắn rồi. Cả hai đi vào bàn ăn, Len mỉm cười. - Bà xã ở đây nè.....ơ......... Len ngạc nhiên khi hắn đang kéo nó vào. Sun và Lin đã để ý đến. Hắn tiến về chỗ ngồi của mình, còn nó thì vẫn chưa khỏi ngạc nhiên vì hắn, Len kéo nó xuống ngồi cùng, cậu hỏi nó. - Sao bà xã với Wind đi chung vậy lại còn nắm tay nhau nữa chứ? - Tại anh ta kéo tôi đi đấy chứ. Nó bực mình nói không thèm lễ phép xưng em như thường ngày nữa. Len quay qua nhìn hắn. - Wind mày thích bà xã của tao hả? Cái gì tao cũng cho cũng nhường mày hết nhưng riêng bà xã thì tao không nhường , không cho mày đâu nhá. Len vênh mặt lên cảnh cáo, hắn chẳng nói gì rồi bắt đầu công việc ăn uống của mình. Lúc này Sun quay qua hắn. - Wind, sao cậu lại chuyển qua lớp đặc biệt vậy? - Biết rồi còn hỏi. Hắn trả lời rồi tiếp tục ăn, Lin nhìn nó rồi gắp thêm thức ăn để vào đĩa của nó. Nó mỉm cười rồi ăn ngon lành. Nó vẫn nhớ là phải mang bữa trưa về cho Thảo và Khoa. Tất nhiên là nó bỏ tiền ra mua chứ không mượn bốn người đại gia kia. Len, Lin cũng đòi theo xuống lớp đặc biệt học nhưng hắn không cho nên họ đành cúi đầu ngoan ngoãn nghe lời nếu không biết tay hắn. Tối đó, khi nó định về KTX với Thảo và Khoa thì bị hắn túm lại, thấy vậy Thảo với Khoa đi trước. Nó nhíu mày đứng khoanh tay trước ngực nhìn hắn. - Anh muốn gì đây? - Cô từ hôm nãy sẽ ở chung phòng với tôi. - Hả? Nó ngạc nhiên, con mắt mở to như muốn rớt ra ngoài vậy. Hắn nói rồi quay lưng bỏ đi, thấy nó không chịu đi theo hắn quay lại túm nó lôi đi theo. (anh ấy thô bạo quá, con gái cũng không nhẹ tay được à ^^'') Tại phòng của hắn nằm trong khu KTX vip, nó thấy cái phòng sao mà to mà đẹp thế. Nó thấy có mỗi một cái giường to khuệch trải ga màu sữa, một kệ sách khá lớn, cái bàn với máy tính, còn có cả cái tivi đời mới nhất, rồi vân vân và mây mây. Phòng của hắn nói chung rất là lớn và đầy đủ tiện nghi. Nhưng nó bỗng nhíu mày. - Tôi ngủ ở đâu? Có mỗi cái giường. - Ai biết. Hắn nói rồi ngồi trên ghế và cầm điện thoại làm gì đó. Nó khó chịu nhưng không nói gì rồi nhìn hắn rồi rời khỏi phòng. Hắn thấy vậy chẳng nói gì, một lát sau nó quay lại là một đống đồ của nó. Nói là đống đồ chứ nó có cái balo kì lạ với cái vali nhỏ xíu. Nó vất một góc rồi lôi bộ đồ ngủ, nó nhìn hắn vẫn bấm bấm điện thoại không thèm để ý đến nó. - Tôi đi tắm đây. Nó bĩu môi với hắn rồi hậm hực đi vào nhà tắm khi hắn không thèm nói gì. Một lúc sau, hắn ngó nghiên không thấy nó đâu thì an tâm ấn số điện thoại gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia không biết là ai nhưng qua giọng nói cũng cỡ đã khoảng sáu mấy rồi, hoặc có thể hơn nữa. - Ông..... - Ồ, có chuyện gì mà cháu gọi cho ông vậy Tiểu Phong? - Hàn Tuyết là sao? Tin đồn về ông nữa. - Ồ, cháu gặp con bé rồi sao? Đầu dây bên kia có vẻ vui mừng, hắn nghiêm túc hỏi lại lần nữa. - Tại sao lời đồn ông có liên quan đến cái chết của Nữ vương Angel? - Chuyện đó cháu không cần quan tâm đâu. Nếu đã gặp thì hãy chăm sóc con bé dùm ông. Ông nợ con bé còn hơn cả mạng sống này. - Tại sao cháu phải chăm sóc cho cô ta chứ? Hắn hét lên thì đầu dây bên kia ông hắn giận giữ. - Tiểu Phong, đó là mệnh lệnh. Hắn thấy ông hắn nói vậy thì cũng phần nào miễn cưỡng đồng ý vì suy cho cùng dù hắn có là ác quỷ thế giới đêm thì hắn vẫn kính nể, sợ ông hắn vài phần. Hắn định trả lời thì chiếc điện thoại bị giật, hắn ngạc nhiên quay lại thì thấy nó đang sát khí cầm điện thoại. - Tôi không cần ông phải trả ơn. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho nhà họ Lâm các người. - Tiểu Tuyết...... - Đừng có mà gọi tôi như vậy. Tôi chỉ cần ông đừng có mà nhúng tay vào phá việc của tôi. Nó hét lên rồi cúp máy, hắn ngạc nhiên vô cùng khi nó lại dám vô lễ với ông hắn-người mà hắn sợ nhất trên đời, như vậy. - Cô với ông tôi quen nhau? - Không phải việc của anh. Hét lên, nó tiến về phía giường bên trái rồi nằm trên đó, nó đắp chăn cuộc lại như con sâu đo rồi nói vọng ra. - Tôi sẽ ngủ ở đây, anh không ngủ bên kia thì cuống dưới đất mà ngủ. - Tôi phải xuống đất ngủ. Hắn nói rồi về phía bên phải giường nằm. Hắn phải công nhận từ ngày gặp nó hắn nói nhiều và cũng bớt lạnh trước mặt nó hơn. Nhưng hắn vẫn thắc mắc giữa nó với ông hắn là sao đây?
|