Sự Trả Thù Của Tuyết
|
|
Cũng đã đến lúc cả hai về tắm rửa còn ăn tối. Thường bữa tối ở học viện không ăn ở kí túc mà họ đến đó lấy rồi về phòng ăn. Hôm nay hắn vẫn như thường lệ tắm trước, nó ngồi trong nhà tắm và ngâm mình trong bồn nước nóng. Nó muốn để đầu óc mình được thư giãn hơn nữa.
'- Đợi mẹ ở đó nhé Tiểu Tuyết.' - Vâng, Tiểu Tuyết ngoan sẽ đợi mẹ. Giọng nói nhí nhảnh của một con nhóc mới có 5 tuổi vang lên. Nhóc rất vui vì mẹ sẽ đến đưa nhóc đi ăn tối và tặng quà cho nhóc vì hôm nay là sinh nhật nhóc. Nhưng đột nhiên trời đổ mưa rào, nhóc con đó vẫn đứng dưới trời mưa và đợi mẹ đến. Khi chiếc ô tô đang lóe sáng ở đằng xa kia là nhóc con biết ngay đó là mẹ mình. Nhóc vẫy tay nhưng rồi một container đã từ trong đường lớn đi ra và đâm ô tô của mẹ nhóc đâm vào tường nát hết một bên. Nhóc con đứng đó căng tròn mắt nhìn, đôi bàn tay run run và co cứng lại.
- KHÔNGGGGGGGGGG......... Nó hét ầm lên và tỉnh dậy, thì ra đó là một giấc mơ. Hắn thấy tiếng hét lạ tiến đến gõ cửa phòng tắm. - Cô ổn chứ? - À, ờ, xin lỗi tôi không sao. Nó trả lời rồi đứng dậy. Hắn tiến lại ghế ngồi rồi nhìn vào màn hình máy tính. Hắn không hiểu sao hắn phải quan tâm đến một đứa con gái như nó chứ? Hắn chưa từng để con gái vào tầm mắt của mình hay đúng hơn là hắn khinh thường con gái. Còn đối với Lin cô cũng chỉ như em gái, một cô gái duy nhất được ở gần hắn mà thôi. (h thì hết duy nhất rồi vì có thêm nó ^^) Một lát sau nó trong bộ đồ ngủ màu hồng xinh xắn đi ra, nó sấy khô tóc rồi ngồi lên giường. Hắn xoay ghế ra nhìn nó. - Cô không định kể sao? - A có bữa tối. Nó nhìn bữa tối đặt trên bàn không để ý hắn mà nhảy đến ăn tối ngon lành, nó thấy hơi hơi có gì đó không ổn thì ngước lên thấy hắn đang nhìn nó chằm chằm. Nó cười hòa. - Ờ thì phải để tôi ăn đã chứ. Ăn rồi mới có sức để kể chuyện. Anh cũng ăn đi ha. Nó cười giả lả rồi cúi đầu ngoan ngoãn ăn hết phần của mình. Hắn không nói gì đợi cho nó ăn xong, hắn chỉ uống có cốc cà phê sữa cũng chẳng ăn gì nhiều. Xong xuôi tất cả nó mới ngồi ghế kể cho hắn nghe như đã hứa. - Tôi rất ghét nhà họ Lâm của anh vì ông của anh đã dính tay vào cái chết của mẹ tôi. Đó là quan hệ giữa tôi và ông của anh chấm hết. Nó nói rồi leo tót lên giường ngủ, hắn nhìn nó nhíu mày tiến tới lôi nó ra khỏi chăn hỏi cho ra nhẽ thì thôi. - Mẹ cô là Nữ Vương Angel đúng chứ? - Sao anh? Nó ngạc nhiên, mồ hôi lấm tấm trên mặt. Hắn biết nó sẽ có cái biểu hiện này mà. Nó nhìn hắn rồi bỗng nét mặt nó thoáng buồn. - Ừ, đó là mẹ tôi. Bà ấy đã bị chính người mình tin tưởng nhất ám hại. - Cô không sợ khi kể hết cho tôi sao? Hắn nhìn nó thì nó lắc đầu, nó ôm lấy chân mình rồi kể hết cho hắn nghe. - Tôi biết anh là người của Death mà nhưng không sao hết. Nếu anh muốn biết quan hệ giữa tôi và ông của anh tôi sẽ kể. Vào 11 năm trước, lúc đó tôi mới 5 tuổi, đó cũng là ngày sinh nhật của tôi. Mẹ tôi gọi và nói tôi rằng mẹ sẽ đến đón tôi đi ăn và tặng quà cho tôi. Tôi đã rất vui vì tôi ít khi được gặp mẹ lắm. Tôi đến ngã tư để đợi mẹ rồi trời bắt đầu đổ mưa, nó mưa ngày càng nặng hạt hơn và rồi tôi thấy được ánh đèn ô tô. Tôi đoán ngay đó là mẹ nhưng container bỗng xuất hiện và mang mẹ đi khỏi tôi. Tôi đã rất sợ, tôi đã sợ và tôi không thể hét lên. Tôi khổng thể nói được và rồi ai đó đã mang tôi đi khỏi đó. Lúc tôi tỉnh lại chỉ thấy mình đang nằm trong một biệt thự không phải nhà tôi. Ông anh....chính ông anh đã mang tôi về nhưng tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa ông anh và bà ta nên tôi đã chạy trốn khỏi đó. Thật may là bác tôi đã tìm được tôi và mang tôi về nuôi. Rồi tôi được học tập, tôi được đi Mỹ để rèn luyện. Mục đích tôi về đây chỉ là để trả thù bà ta và tất cả những người liên quan đến cái chết của mẹ tôi. Nói đến đây nó ngừng lại và rồi nó nhìn hắn-một ánh mắt khó hiểu. Hắn cũng nhìn nó, hắn không biết nó từng trải qua quá khứ còn khắc nghiệt hơn cả hắn. - Anh muốn lấy tin tức xem tôi có phải con gái của Nữ Vương, nếu biết rồi anh sẽ giết tôi sao? Mắt nó đã dưng dưng, hắn không nói gì cả định rời đi thì nó túm lấy tay hắn. Nó chủ động cầm tay hắn làm hắn khẽ ngạc nhiên nhưng không quay lại nhìn nó. - Xin anh.......xin anh hãy giữ kín bí mật này. Đừng nói cho Lin và Len biết. - Họ đã biết rồi. Hắn buông một câu rồi đi khỏi phòng. Một mình nó ngồi đó, nó đau lắm, phải kể hết ra quá khứ làm nó rất đau nhưng nó không biết phải làm sao. Nó lại khóc, đã rất lâu rồi nó không khóc. Và rồi nó thiếp đi lúc nào không hay nữa. Thù hận làm con người ta thay đổi.
|
Tối đó khi hắn quay lại phòng thì thấy nó đã ngủ rồi. Hắn đắp chăn lên cho nó bỗng điện thoại của nó có tin nhắn. Hắn cầm lên và xem tin gì bỗng đôi chân mày của hắn khẽ nhíu lại.
Đến lúc chúng ta ôn lại chuyện cũ rồi Hàn Tuyết. Có muốn biết mặt ba của cô chứ? Tuy nhiên ta có món quà cho cô trước khi gặp ba đấy, nếu có thể bình an nhận quà thì hãng đến gặp ba.
Hắn để điện thoại của nó vào chỗ cũ. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào người con gái này, hắn không thể hiểu nổi người con gái trước mặt hắn trống trọi với thế giới này như nào đây? Ngày hôm sau, nó thức dậy sớm vươn vai rồi cầm điện thoại lên xem. Nó đọc được tin nhắn chỉ khẽ nhếch miệng mỉm cười rồi đứng dậy vào vscn. Nó vừa đi vừa nói. - Quà thì tôi nhận nhưng ba thì tôi không cần. Tôi không có ba và cái từ này làm tôi phát ớn. Hắn mở mắt ra rồi nhìn về phía cửa nhà tắm. Nó không cần ba sao? Hôm qua nó cũng không hề đề cập đến ba nó trong câu chuyện. Sáng nó đi học riêng thì nó thấy nhiều người chỉ trỏ nó nhưng nó không bận tâm. Đến lớp nó đã thấy Thảo và Khoa ở đó rồi. - Snow dạo này bọn trong học viện bàn tán về cậu quá trời đấy. - Kệ họ đi Thảo, bận tâm làm chi cho mệt người ra. Nó nói rồi ngồi vào chỗ. Với một người lạc quan yêu đời như nó còn lâu mới để vài ba cái lời đồn thổi làm lung lay. Một lúc sau đó hắn cũng đến nhìn nó không nói gì rồi về chỗ ngồi. Lớp đặc biệt không hề có thầy cô giáo nên vì vậy bốn con người này toàn tự học thích làm gì thì làm. Đến giờ ăn trưa, cái bụng của nó đã reo lên inh ỏi, báo hiệu cho nó đi ăn. Nó đang định lên tiếng thì hắn lại túm được nó lôi đi, nhưng lần này nó túm vào cánh cửa không cho hắn lôi đi. - Tôi muốn Thảo với anh Khoa đi cùng cơ. - Thế nào cũng được. Hắn trả lời thì bỗng nó ye lên rồi thò đầu vào lớp kêu cả Thảo và Khoa đi ăn trưa cùng. Họ cùng nhau đến khu vip, Lin, Len và Sun đã đợi sẵn rồi. - Wind rõ ràng tao thấy mày đang cướp bà xã của tao mà? Lúc nào cũng đi cùng bà xã của tao là sao? Len hét lên nhưng Lin đẩy cậu qua một bên. - Uả, sao hai người này cũng ở đây? Lin thắc mắc thì nó nhìn cô miệng cười toe toét. - Họ cùng lớp đặc biệt với tớ. - Hả? Lin ngạc nhiên, ngay cả Len và Sun cũng khá ngạc nhiên khi hai người này ở lớp đặc biệt. Nó chẳng hiểu họ đang ngạc nhiên cái gì rồi ngồi vào chỗ. Lin nói tiếp. - Cả hai người đều là con quý tộc sao lại nhận học bổng vào trường? - Con nhà quý tộc? Nó khẽ nhíu mày khi nghe cái tin đó. Khoa thì không nói gì, Thảo chỉ cúi đầu rồi khẽ nhìn nó. - Tụi mình....... - Ồ, xem ra mình là đứa nghèo nhất ở đây rồi. Trái lại với sự lo lắng của mọi người khi nghĩ nó sẽ giận nhưng không, nó lại mỉm cười toe toét. Dường như nó chẳng đâu bận tâm mấy cái chuyện thân thế của họ làm gì. Mọi người thấy nó vậy cũng không nói gì, đang định ăn thì bỗng nó nhìn thấy ngoài cửa phòng vip có một đám tụ tập khá đông, mọi người cũng nhận ra. - Mi đừng có....... Lin chưa kịp nói xong thì nó đã mất hút. Họ thấy nó đã lon ton hòa nhập vào đám đông xem có chuyện gì rồi. Lin với Len chỉ biết lắc đầu. - Bà xã lại bắt đầu rồi..... Họ ngồi xem nó sẽ làm gì. Nó ngó vào thấy một cô gái khá xinh đẹp nhờ son phấn đang nhìn một cô gái khác rồi quát nạt. - Mau liếm sạch số kem mày làm dính vào giày của tao đi. - Xin....xin...... Cô gái đó chưa nói hết câu thì nó đã xen vào rồi. - Này cái cô kia....nó có dính kem thì lau đi chứ sao bắt người ta liếm. Chẳng phải cậu ấy cũng xin lỗi rồi sao? Nó tay chống eo, hất mặt nói. Hóng chuyện nó là vô đối, nhiều chuyện nó cũng là bậc nhất. Cô gái kia nhìn nó tức tối. - Mày là ai mà dám xen vào? - Tôi là tôi. - À, thì ra là cái con đang bám lấy King sao? Đôi giày của tao còn đắt hơn cái mạng của đồ nhà quê mày đấy. - Hừ. Lời nói của cô ta dường như không kích động gì đến nó mà ngược lại còn làm nó cười lạnh. Cô ta càng tức hơn. - Mọi người ơi, cô ấy định đánh Snow kìa. Thảo lo lắng nhưng Len đã ngăn cản họ. - Để mặc vậy đi, bà xã tự biết giải quyết với lại bà xã cũng không thích người ta xen vào chuyện của mình. Thấy Len cười tự tin vậy họ cũng an tâm. Lúc này cô ta dơ tay lên định cho nó một cái tát thì nó túm tay cô ta lại. - Đừng có mơ mà đòi động vào tôi. Nó hất tay cô ta ra làm cô ta suýt ngã may có bọn bạn đỡ được. Cô ta nhìn nó trừng mắt. - Mày cứ đợi đấy. - Hơ hơ, cô yên tâm tôi không biến mất khỏi trường này đâu mà sợ. Cô ta tức mình, đáp cái nhìn khinh bỉ về phía nó và cô nữ sinh kia rồi bỏ đi. Mọi người cũng đã giải tán, nhóm bạn thì mỉm cười vì mọi chuyện không sao. Nó tiến đến đỡ cô bạn kia dậy. - Không sao rồi, họ sẽ.......... Nó chưa kịp nói hết câu thì cô bạn kia cầm con dao nhỏ sắc nhọn đâm vào ngực trái của nó. Cô ta và nó đang đứng cùng nhau, mọi người thấy lạ khi nó bất động. - Snow........Snow...... Lin gọi nhưng không thấy nó nói gì, cô chạy lại gần khi định chạm vào nó thì bỗng nó từ từ ngã xuống sàn nhà. Máu bắt đầu chảy lênh láng, mọi người thấy nó ngã chạy đến. Lin ôm nó lên. - Snow........này tỉnh dậy coi......... Lin ngạc nhiên khi thấy con dao đâm vào ngực trái nó. Máu dính đầy lên tay cô. Len tiến tới, cậu đẩy cô gái kia ra. - Bà xã....Bà xã em không được làm sao đâu đấy. Mau gọi cấp cứu đi. Len hét lên thì Thảo nhanh chóng gọi cấp cứu. Hắn nhìn cô gái kia. - Sao cô........... - CÔ LÀ AI MÀ LẠI HẠI CẬU ẤY HẢ? Lin hét lên át đi cả tiếng của hắn. Cô gái kia nhìn nó cười khinh bỉ. - CÔ TA ĐÁNG BỊ NHƯ VẬY. Vì mẹ cô ta mà ba mẹ tôi đều bị hại chết cả. - Bà xã à.......sao lại ngừng thở vậy? Câu nói của Len làm cho họ như đông cứng lại. Nó thực sự sẽ chết sao?
|
ek ek chơi j kỳ z đang hay mà
|
|
Trước phòng cấp cứu của học viện (vì học viện này huấn luyện cả về võ, vũ khí nên có hắn khu y tế hiện đại không khác gì mấy bệnh viện cao cấp cả) Nhóm bạn và cô gái kia ngồi ở ngoài đợi thì thấy bác sĩ với y tá ra ra vào vào phòng cấp cứu suốt. Lúc này mọi người đang lo lắng thì hắn lên tiếng. - Cô nói mẹ cô ta hại chết cha mẹ cô là sao? Mọi người chú ý đến câu nói của hắn rồi lại chú ý đến cô gái kia. Cô ta lên tiếng. - Hai năm trước, vì bang Angel do mẹ Hàn Tuyết đứng đầu đã nhúng tay vào và giết ba mẹ tôi để giành quyền sử dụng khu đất phía nam nên...... - Hai năm trước, cô bị điên à? Mẹ cậu ấy mất vào 11 năm trước rồi. Hiện tại Angel do người khác đứng đầu. Lin kích động hét lên, bình thường cô luôn gọi nó là 'mi' và xưng 'ta' nhưng đó là cách gọi riêng của cô vì cô rất yêu quý nó. Cô không tha thứ cho bất cứ ai làm tổn thương đến nó. Cô gái kia nghe xong thì bất động ngạc nhiên, nhưng rõ ràng 'người đó' nói với cô rằng... - Cho dù là mẹ cậu ấy có làm đi nữa thì cũng có phải do cậu ấy làm đâu mà cô hại cậu ấy hả? - Nhưng người phụ nữ đó đã nói là do Hàn......... Cô ta chưa kịp nói xong thì hắn nhìn cô ta khiến cô ta sợ hãi vô cùng. - Người phụ nữ? - Vâng, bà ta kêu là do Hàn Tuyết và mẹ cô ta. - Chẳng lẽ là Lại Vân sao? Hắn hỏi thì Sun hiểu ý, cậu rời khỏi khu y tế của trường và đi làm nhiệm vụ của mình. Mọi người lúc này chỉ biết ngồi đó cầu nguyện cho nó mà thôi. Riêng hắn thì suy nghĩ đến tin nhắn trước đó của nó. Chẳng phải có ghi sẽ có quà gửi đến cho nó hay sao? Khoảng vài tiếng sau đó, đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ đi ra thì ngay lập tức nhóm bạn chạy đến. - Bác sĩ cậu ấy thế nào rồi? Lin là người đầu tiên lên tiếng, Thảo lo lắng hỏi bác sĩ. - Snow không sao chứ? - Vết thương khá sâu lại gần ngay tim nên vì vậy rất nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần một chút nữa là có thể chạm đến tim. Với lại chúng tôi phát hiện cơ thể bệnh nhân có rất nhiều vết bầm tím kì lạ. Hiện tại chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng cách ly để theo dõi thêm. - Sao lại........Vậy cậu ấy có tỉnh lại được không? Lin cố gắng nuôi hy vọng, bác sĩ lắc đầu và nói. - Chuyện đó không ai biết trước được. Nó tùy thuộc vào lựa chọn của bệnh nhân. Vì lúc phẫu thuật đã mấy lần tim bệnh nhân ngừng đập, ngay lúc đầu vào đã vậy rồi. Vậy tôi xin phép. Bác sĩ đã rời đi, Lin và Len đều thất thần, Len đấm một phát vào tường khiến tay mình sất sát còn tưởng hơi hơi rung xíu (anh ý mạnh quá) - Khốn khiếp. Bà xã mà xảy ra chuyện gì anh thề sẽ giết chết con mụ đó. - Bình tĩnh đi Len. Snow sẽ không sao đâu, cậu ấy....cậu ấy còn nhiệm vụ cần hoàn thành mà. Lin đã khóc, lần đầu tiên hắn thấy Lin khóc như vậy. Họ đều mặc đồ theo yêu cầu rồi mới được vào gặp nó. Thảo thấy nó thì khóc như mưa, Lin tiến đến cầm tay nó. - Tiểu Tuyết đừng có ngủ mà. Hãy dậy và nở nụ cười đi. Mi đừng có nằm đó hù người khác nữa. Chẳng phải mi nói còn một nhiệm vụ nữa chưa hoàn thành sao? - Lin....để yên cho bà xã ngủ đi. Hãy để bà xã quên đi mệt mỏi rồi ngày mai bà xã sẽ tỉnh lại thôi. Len can ngăn Lin, họ chỉ nhìn nó rồi rời khỏi đó. Bác nó sau khi nghe tin thì thất thần nói không lên lời. Cô gái sau khi hại nó kia thì cảm thấy có lỗi vô cùng và không biết làm sao để sửa sai đây. Ngay đêm hôm đó, một nhóm người đã bí mật vào học viện và đưa nó rời khỏi Noah mà không một ai biết. Ngày hôm sau: - Hahaha...cuối cùng con bé đó cũng đi đời. Sẽ không còn ai cản bước ta nữa rồi. Một người phụ nữ ngồi trong phòng cười lớn. Ánh mắt bà ta gian xảo nhìn lên bầu trời cao trong xanh kia. - Băng à, con gái cô cũng y hệt như cô mà thôi. Nó không phải là đối thủ của tôi. Đó chính là Lại Vân và là người đã hại nó ra nông nỗi này. Về phần mọi người, tin nó bị như vậy lan đi toàn học viện với một tốc độ nhanh. Lin, Len, Thảo và Khoa đến thăm nó nhưng họ bàng hoàng vì phòng bệnh đặc biệt trống trơn. Họ cho người đi tìm nhưng vô vọng. Tất cả tin tức về nó đều mù tịt như làn sương mờ biến mất không để lại dấu vết. Ngay cả bác nó cũng không biết nó ở đâu.
- Tiểu Tuyết.......
|